(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Tất cả mọi người đều thắng ngựa lại, đồng loạt leo xuống, chạy tới 'tay bắt mặt mừng', vui mừng khôn tả. Nhìn nam nhân trước mặt mình, không còn giống với Đại hoàng huynh trước khi ra biên ải nữa. “Huynh xem huynh kìa, hình như đen hơn.”- Song Tử nói. “Thân thể cường tráng hơn nhỉ, nhưng mà vẫn thua đệ, ha ha ha!!”-Sư Tử nói, không chừa tình bá đạo của mình. “Trông chững chạc, anh dũng hơn trước, khí phái ngất trời.”- Ma Kết cũng kiềm không được buông ra lời cảm thán. “Hoàng huynh, Mã Mã thật nhớ huynh!!”- Nhân Mã từ đâu chen vô, ôm chầm lấy Bạch Dương. “Ha ha ha!! Lục đệ cao hơn trước rồi.”- Bạch Dương cười to. “Cũng đã lâu rồi, không được nhìn thấy các đệ.”- Bạch Dương bỗng nghẹn ngào nói, hắn sau khi quyết tâm làm một đại tướng quân, liền như vậy dẫn quân ra biên ải, thấm thoắt cũng hơn bốn năm. Lần về duy nhất là khi Tiên Hoàng băng hà. Nhưng ngay lập tức phải trở về quân doanh vì tình hình biên ải đang có biến.
|
“Được rồi, tạm gác lại đã, chúng ta nên hồi cung thôi.”- Ma Kết nói. “Ừ . . . Huynh nghĩ ta nên đi bộ.”- Bạch Dương đề xuất ý kiến. “Cái gì. . . Huynh đi đường say nắng, nhiễm bệnh rồi phải không, đôi chân ngọc ngà của đệ như vầy mà đi bộ sao?”- Sư Tử rống. Mặc dù hoàng cung cũng không còn xa lắm, nhưng mà hắn không thích đi bộ, như vậy mất đi uy phong của hắn lắm.“Chỉ là lâu rồi không về đây, ta muốn đi xem kinh thành có khác trước không thôi.”- Bạch Dương vỗ vỗ vai Sư Tử nói, rồi lôi Sư Tử đi luôn, không cho hắn kịp phản bác.
|
''Xử tỷ, mới sáng sớm, tỷ gọi muội dậy chỉ vì muốn dạo phố thôi sao?”- Bảo Bình uể oải, vừa ngáp vừa nói. “Bảo Bảo, muội không được ngáp ở nơi đông người như vậy, một mình cũng không được phép, muội đừng có những hành động không được dịu dàng, nết na như thế nữa. Muội cứ như vậy sẽ ế dài dài, tới lúc muội già rồi sẽ không ai thèm để mắt tới a, cha và nương muội sẽ đau lòng, sẽ thương tâm nga”- Xử Nữ nói một tràng làm Bảo Bình tỉnh ngủ. “Xử tỷ . . . muội sẽ không như vậy nữa, tỷ thôi giáo huấn muội được không?”- Bảo Bình u ám nói, nàng thật xui xẻo mà. “Muội đó, là nữ nhi thì không nên ham ngủ như vậy. Ngủ nhiều mặt sẽ ngơ ra a~” -Xử Nữ vẫn tiếp tục nói. “Ách, muội sợ tỷ rồi, tỷ làm ơn buông tha muội.” -Bảo Bình chắp tay năn nỉ. .........................
|
“Bạch huynh, dạo nhiêu đây đủ rồi a~, đệ mỏi quá.”- Giọng nói oán than của Song Tử vang lên. “Hơ . . . tỷ tỷ, thanh âm này . . .nghe quen quen.”- Bảo Bình giật mình giật giật tay áo Xử Nữ. “Ừ . . . Quả thực rất quen.”- Xử Nữ nhíu mày suy nghĩ. Hai tỷ muội vừa quay đầu lại nhìn xem, thoáng chốc mắt của hai nàng trợn tròn. “Không phải chứ, lại gặp hắn????” -Bảo Bính dụi dụi mắt nói. “Hừ . . . mặc kệ hắn đi.”- Xử Nữ quay mặt đi, bất giác phát hiện Ma Kết cũng đi cùng, không nhịn được mà liếc nhìn chàng. “Ấy ấy . . . Hai cô nương kia nom quen quá . . . “- Song Tử nói lớn. “Cái tên trời đánh, chúng ta đã lơ hắn đi rồi mà.” -Bảo Bình nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. “Nhị vị công nương, hôm nay trời đẹp có hứng thú đi dạo a~”-Song Tử dường như quên bén mất chuyện xảy ra vài hôm trước, bon chen tới chỗ hai tỷ muội đang đứng. Chợt khựng lại, Song Tử cảm thấy như có ai đang níu áo mình, ngoài đầu lại thì thấy khuôn mặt sát khí của Ma Kết.
|
“Huynh . . . huynh làm gì vậy?”- Song Tử thắc mắc hỏi. “Đệ quên việc đệ thất lễ với họ mấy hôm trước sao, còn mặt dày tới gần nữa, đệ làm như vậy người ta nhìn vào sẽ nói huynh giáo dục đệ đệ mình không tốt a” -Sư Tử nói. “Xì . . . huynh không nhắc đệ cũng sớm quên. Mà phải rồi Nhân Mã . . . “ Ba huynh đệ không hẹn mà quay sang Nhân Mã . . . thấy chàng ta vẫn bình thản nhắm nháp cây kẹo hồ lô, khuôn mặt hạnh phúc.Ba huynh đệ lắc đầu . . . đệ đệ của bọn họ vốn tính ham chơi, nhớ cái này thì sớm đã quên cái kia, nhanh nhảu đoảng, thái độ đệ ấy bây giờ cũng không có gì là quá xa lạ. “Thế thì cũng tốt, thích nhỏ đanh đá đó. Không khéo đệ ấy bị ăn hiếp mất.”- Song Tử vuốt cằm, gật đầu, cố ý nói lớn. “Nè, huynh nói ai đanh đá.”- Bảo Bình nghe thấy, tức giận nói. “Ta có nói cô sao? Chột dạ a???”- Song Tử quay mặt, làm lơ nói.
|