(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Song Ngư đã đến chỗ tổ chức yến tiệc, xiêm y trắng thướt tha, đơn giản, nhưng thu hút không ít sự chú ý của người khác. Dung nhan diễm lệ, đôi mày thanh mảnh, mắt phượng thu hút ánh nhìn, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. "Cự Giải ngồi tít ở kia sao?" -Song Ngư tiếc nuối nói. "Vâng, tiểu thư người đừng gọi thẳng tên ra như vậy nha, tiểu thư Cự Giải bây giờ là Đức phi rồi!" -Tử Liên thận trọng nhắc nhở. "Rườm rà vậy sao?" -Song Ngư nhíu mày. "Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!!!!!!!" -Tiếng nói eo éo của Hỉ công công vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều người đang ở đây. Các phi tần nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Tới khi Thiên Yết cùng năm Vương gia bước vào, tất cả đồng loạt hô: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Bình thân hết đi."- Thiên Yết ban lệnh, sau đó nhanh chân tới vị trí ngồi của mình. Song Ngư sau khi nghe giọng nói này, cảm thấy quen quen, nhưng chưa kịp nhìn xem khuôn mặt Hoàng đế dài ngắn, mập béo như thế nào, thì hắn đã về tới chỗ ngồi của mình. Nàng chỉ là một Mỹ nhân nhỏ bé, có tư cách ngồi gần cái người gọi là Hoàng thượng đấy sao? Nhưng nàng vẫn thắc mắc không thôi, rốt cuộc là giọng nói của ai? Sau khi an tọa, Thiên Yết mới ra lệnh. "Có thể bắt đầu!" -Hắn thật là kẻ kiệm lời a. "Hoàng thượng! Thiếp xin được hiến vũ" -Dung phi giọng nói nhão nhẹt nói. *Hiến vũ: Múa cho hắn xem
|
"Hoàng thượng! Vậy để thiếp đệm đàn cho Dung phi." -Thục phi cũng bon chen nói. Thiên Yết không thèm lên tiếng, chỉ phất tay cho phép, mắt không thèm liếc nhìn bọn họ. Dung phi và Thục phi hơi bất mãn vì không được Hoàng thượng chú ý, nhưng chỉ có thể im lặng, không dám hó hé nửa lời. Thục phi nhận đàn từ cung nữ đem tới, Dung phi ra giữa để chuẩn bị múa.
|
Tiếng đàn của Thục phi rất hay, truyền cảm, êm dịu, ngân vang. Dung phi dáng người thướt tha, yểu điệu, từng động tác múa đều hoa mỹ, quyến rũ. "Đây là ai?"- Nhân Mã lên tiếng hỏi. "Là Dung phi, cha là kẻ có thế lực lớn trong triều." -Ma Kết đáp. "Hừ, điệu múa không bằng các kĩ nữ ở Lạc Hồng Lâu a." -Song Tử nhàm chán nói. "Tiếng đàn của Thục phi không bằng Song Ngư a." -Ma Kết bất giác nói. "Huynh vừa nói gì?" -Thiên Yết chợt nghe thấy, nhưng không chắc chắn nên hỏi lại. "Nga, Song Ngư là tên nữ nhân hôm bữa huynh nói đấy sao?" -Nhân Mã nhớ ra nói. "Kết đệ, phải chăng là ý chung nhân trong lòng đệ" -Bạch Dương cười gian nói. "Kết huynh, rốt cuộc huynh cũng xứng đáng với danh nghĩa của một đại trượng phu rồi a." -Song Tử xúc động nói. "Người trong lòng sao? Gì chứ? Nàng ta sao phải là ý chung nhân của Ma Kết huynh chứ?" -Thiên Yết nhíu mày, suy nghĩ lung tung. "Thiên Yết, đệ quen nữ nhân đó sao?" -Sư Tử nhận ra được biểu cảm của Thiên Yết, ngay lập tức tò mò, Thiên Yết rất ít khi để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. "Không có, sao lại quen chứ." -Thiên Yết bối rối nói. "Sao mà không quen được, nàng ta chẳng phải là phi tử của đệ sao?" -Ma Kết thản nhiên nói. "CÁI GÌ????" -Thiên Yết ngạc nhiên. "Ây da, Hoàng thượng ca ca, huynh đừng nói ngay cả phi tử của mình huynh cũng không biết nha." -Nhân Mã nói. "Xem cái khuôn mặt ngẩn tò te như vậy là đủ biết rồi." -Song Tử lắc đầu nói. "Yết đệ, huynh không ngờ đệ đó nha." -Bạch Dương tiếp lời. "Cũng phải thôi, đệ ấy có thèm xem danh sách các phi tử đâu" -Ma Kết đệm thêm. "Trẫm . . . trẫm . . Chẳng qua Trẫm bận lo quốc sự, sao có thời gian chứ" -Thiên Yết hơi xấu hổ nói, nàng là phi tử của ta sao? Phải không đây? Cả đám được dịp, tiếp tục trêu chọc Thiên Yết. Sư Tử không nói gì, hắn nhận ra được, nữ nhân Song Ngư đó có ảnh hưởng lớn tới Thiên Yết, nhưng như vậy không được, còn Giải nhi thì sao? Không thể, nữ nhân đó không được phép giành lấy những gì của Giải nhi!!! KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!Kết thúc yến tiệc, đám phi tần hơi thất vọng trong lòng vì không được Hoàng thượng để mắt tới, nhưng bọn họ vẫn nuôi hi vọng, vì đêm nay Hoàng thượng sẽ thị tẩm một phi tần, ai trong số họ sẽ là người may mắn ấy? *thị tẩm: đại khái là kiểu như Động phòng Song Ngư rảo bước về viện của mình, tâm tình phức tạp, giọng nói đó quả thật rất quen a. "Tử Liên, em về viện trước đi, ta muốn đi dạo một lát." "Vậy, tiểu thư nhớ về sớm nha." -Tử Liên gật đầu. Song Ngư cũng chẳng biết nên đi đâu, đành bước về phía Ngự hoa viên, nơi này có lẽ là nơi nàng cảm thấy quen thuộc nhất. ...........................
|
"Hoàng thượng ca ca, Mã đệ về phủ nga." -Nhân Mã nói. "Ta cũng về Sơn trang đây." "Đệ hảo hảo chiếu cố các phi tần nha." -Ma Kết tinh ranh. "Không biết có kiêm hết được đám phi tần đó không a." -Song Tử nói. "Được rồi, các người về đi." -Thiên Yết không kiên nhẫn nói, bọn họ chọc trẫm suốt cả buổi tiệc bộ không đã sao. "Chưa gì đã đuổi bọn ta rồi sao?" -Bạch Dương hỏi. "Aizzz, mọi người không thích về, vậy cứ ở lại trong cung đi." -Thiên Yết nói, phất áo rời đi. Thiên Yết bước chậm trên đường hồi điện, bỗng nhiên đôi chân hắn lại tự ý rẽ vào Ngự hoa viên. "Hoàng thượng, người không về Long Ngâm điện sao?" -Hỉ công công tò mò hỏi. "Đi dạo một chút vậy." Vừa vào giữa ngự hoa viên, đã thấy thân ảnh quen thuộc. "Là nàng ta sao?" -Thiên Yết nói, nàng vận y phục trắng tinh, đứng bên bờ hồ, khuôn mặt mông lung suy nghĩ, ánh mắt xa xăm, như đang tìm kiếm thứ gì trên bầu trời . . .Ánh trăng mờ nhạt, soi lên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Bất giác hắn nhận ra. 'Nàng thật đẹp.'Hỉ công công cũng nhìn thấy người, định lên tiếng hô câu khẩu hiệu quen thuộc, chưa kịp cất lời đã bị Thiên Yết lạnh giọng. "Ngươi mà nói ra tiếng nào, Trẫm liền thanh toán cái lưỡi ngươi cho cẩu xơi." Hỉ công công mặt tái nghét, không dám hó hé nửa lời. "Cởi áo ngoài ra." -Thiên Yết không đầu không đuôi nói. "Hả? Dạ . . ??" "Mau cởi ra." Thiên Yết tức giận nói. Hỉ công công lật đật cởi áo ngoài ra, Thiên Yết cũng cởi long bào, vứt cho Hỉ công công, sau đó hắn lấy áo ngoài của Hỉ công công khoác lên người. Hỉ công công tròn mắt nhìn hành động của Hoàng thượng đáng kính. "Cầm về Long Ngâm điện đi, lát nữa Trẫm sẽ về." -Thiên Yết tỉnh bơ ra lệnh. "Dạ . ." -Hỉ công công không ý kiến gì nhiều, cứ theo lời Thiên Yết mà làm.
|
Sau khi chờ Hỉ công công rời đi, hắn mới quay lại nhìn nữ nhân kia. Sửa xoạn lại quần áo, hắn mới tiến gần đến nàng. "Song Ngư, lại là ngươi sao?" -Thiên Yết giả vờ bất ngờ lên tiếng. Song Ngư nghe người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn xem đó là ai. Sau khi xác định đối phương, Song Ngư bĩu môi nói "Không là ta chẳng lẽ ma." "Nga, cũng phải, ngươi toàn thân trắng toát như thế này mà." "Người muốn gì." Song Ngư liếc mắt. "Ay da, ngươi là thái giám sao?" -Chợt nhận ra quần áo của Thiên Yết, Song Ngư cười gian nói. "Ai là thái giám chứ." -Thiên Yết bất mãn, hắn còn chưa muốn cho nàng biết sự thật. "Ngươi không phải xấu hổ, ta sẽ không trêu chọc ngươi đâu." -Song Ngư che miệng cười. "Hừ." -Thiên Yết hừ lạnh. "Ấy, sao ngươi mặc quần màu vàng, như vậy không hay đâu." *P/s: Y phục Hoàng đế ngoài cái long bào được thêu rồng, còn có quần và giày cũng đều màu vàng. "Vì ta được Hoàng thượng ưu ái, nên ban tặng quần này." "Vậy sao?" -Song Ngư gật gật đầu. "Phải rồi, ban nãy trong yến tiệc, giọng nói của Hoàng thượng thật giống với giọng của ngươi." "Không là giọng của ta chứ của ai." -Thiên Yết nghĩ thầm. "Ha ha, ngươi lầm rồi a." -Sau đó cười nói. "Cũng phải, ngươi là thái giám a. Sao có thể là Hoàng thượng." -Song Ngư gật gù.
|