(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Thiên Yết bất mãn vô cùng khi nàng cứ nhắc đi nhắc lại từ thái giám, hắn là bất đắc dĩ mới phải mặc áo của Hỉ công công thôi. Song Ngư không nói gì, yên lặng ngắm trăng. Nhìn được nàng rõ ràng có tâm sự, hắn lên tiếng hỏi. "Ngươi có tâm sự gì sao?" "Ngươi biết không . . . hôm nay ta đã trở thành phi tử của Hoàng đế . . ." "Thì sao đâu? Như thế rất tốt." "Tốt cái đầu ngươi ý." -Song Ngư liếc nhìn kẻ bên cạnh nàng. "Ngươi không thích làm phi tử của Hoàng đế sao?" "Làm phi tử của Hoàng đế có lẽ là điều mà bao nữ nhân ao ước, nhưng ta thì không." "Vì sao?" -Thiên Yết khó chịu vì câu trả lời của nàng, nhưng kiềm nén hỏi tiếp. "Bậc đế vương đều là kẻ bạc tình. Ta thà lấy một dân thường, nhưng hắn sẽ chỉ là trượng phu của một mình ta, không như Hoàng đế, có muôn vàn cung tần mỹ nữ, hắn liệu để ta trong mắt sao?" -Song Ngư than thở nói. Thiên Yết không nói gì, rơi vào trầm lặng. "Ta từ nhỏ, luôn mơ ước, một ngày nào đó, một nửa của ta xuất hiện, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật tưng bừng, náo nhiệt, hắn sẽ là của riêng mình ta không chia sẻ cho ai hết." -Song Ngư mơ màng nói, khóe miệng cong thành một đường, nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ, quên mất kẻ đang đứng cạnh nàng.
|
*Trượng phu = Tướng công = Chồng. Thiên Yết lẳng lặng nhìn nàng, cất tiếng nói. "Đâu phải bậc đế Vương nào cũng như nhau." "Ha ha, ngươi không cần nói đỡ cho Hoàng thượng của ngươi đâu." -Song Ngư cười đáp. "Ta khẳng định với ngươi." -Thiên Yết thần sắc nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Song Ngư hơi giật mình vì cái nhìn ấy, cười gượng. "Dù là vậy thì sao? Hắn không phải là của một mình ta." Thiên Yết không nói nữa, nhưng thầm tự hứa trong lòng. Một lúc nào đó, khi giang sơn thu về tay trẫm, trẫm sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất hết thảy tặng cho nàng. . . Khi đó, hậu cung này sẽ chỉ có mình nàng, với trẫm, như vậy là đủ. Hai người rơi vào suy nghĩ của riêng mình, lặng lẽ đứng ngắm nhìn trăng trên cao. Tết trung thu, sắp đến rồi a. ..............................
|
Sơntrang. Sư Tử đang nằm trên mái nhà, mắt nhìn trăng xa xôi. Hình ảnh người con gái ấy lại hiện ra. "Giải nhi, nàng rốt cuộc cũng được như ý nguyện." -Sư Tử đau lòng nói. "Nàng nhất định phải hạnh phúc có biết hay không? Bất kỳ ai làm tổn thương nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua." -Ánh mắt Sư Tử bỗng dưng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. ....................................... Đám phi tần cứ tưởng rằng Hoàng thượng sẽ triệu một phi tần thị tẩm, nhưng chờ mòn mỏi cũng không thấy có thông báo gì. Đã khuya như vậy, có lẽ nên đi nghỉ thôi, Hoàng thượng đêm nay sẽ không tới a. "Nương nương, Hoàng thượng có lẽ đã đi nghỉ rồi. Đừng chờ nữa a." -Thúy Vân nói. "Em cứ đi nghỉ trước đi." -Cự Giải nói. "Nương nương . . .. " "Được rồi mà, ta sẽ sớm đi nghỉ. Em không cần lo lắng" "Vâng." -Thúy Vân lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Nàng không phải đợi Thiên Yết, chỉ là nàng đang rất hạnh phúc tới mức không ngủ được, trở thành phi tử của Thiên Yết, chính là mong ước cả đời của nàng. Nàng biết Thiên Yết hôm nay nhất định rất mệt mỏi, sẽ không tới, nàng hiểu điều đó. Nàng lúc nào cũng là người biết nhìn xa trông rộng, nhưng đôi khi . . . lại quá mù quáng vì tình?
|
PhủLụcVươnggia. Nhân Mã vẫn thường thức dậy từ sớm, hắn là một Vương gia nhưng chẳng qua chỉ là cái chức vị. Vì tuổi còn nhỏ, các huynh lớn không để cho hắn tham gia quốc sự, hắn trở thành một kẻ cả ngày ăn không ngồi rồi, thích dạo chơi đó đây, nhưng sâu trong tâm hồn hắn, vẫn khao khát được làm nên việc lớn a. "Chán quá chán quá..." -Nhân Mã nằm vắt vẻo trên cái võng giữa sân, đung đưa qua lại. "Vương gia, hay chúng ta chơi trò gì nha." -Gia đinh thân cận của Nhân Mã nói. "Không thích, chơi hoài chán rồi." -Nhân Mã nhàm chán nói. Chợt lại nhớ ra điều gì, hai mắt hắn sáng hẳn lên. "A Phước, ta ra ngoài phủ một chuyến, ngươi ở nhà ngoan nha." -Sau đó Nhân Mã lập tức bật dậy, chạy vào chuồng ngựa của phủ lấy ra con tuấn mã hắn yêu thích nhất. ............................
|
PhủKhánhVinh. Kim Ngưu nằm ườn trên giường đã mấy ngày nay, ăn uống hay làm gì cũng đều ở trên giường. "Ngưu nhi, con dạo này sao vậy?" -Ngưu mẫu bước vào phòng, lắc đầu nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu giận dỗi, không thèm đáp lời. "Con giận gì ta hay sao nha." -Ngưu mẫu lại gần, ngồi bên mép giường. "Không thèm." -Kim Ngưu bĩu môi. "Có phải vì chuyện của Bạch Dương Vương gia?" "Ơ . . . con . . . làm gì có chuyện đó chứ." -Kim Ngưu mặt ửng đỏ nói. "Nha đầu này, còn dám giấu ta sao? Nói mau, con có thích Đại Vương gia hay không?" ". . . " "Không trả lời tức là có thích sao?" -Ngưu mẫu cưỡi gian nói. Kim Ngưu mặt đã đỏ nay còn đỏ thêm. "Nương đừng chọc con nữa a." "Ngươi cũng thật là, thích thì cứ nói là thích, việc gì phải như vậy" "Phận nữ nhi sao có thể tùy hứng mà nói thích là thích được a. Thật mất giá trị của con nga." -Kim Ngưu lý sự nói. "Ái . . . " -Ngưu mẫu tức giận, cốc đầu Kim Ngưu. "Vương gia đã có ý hỏi cưới con, không phải sao?" "Đấy là nếu con không có ai lấy, chứ hắn đâu có nói là thích con đâu." "Con thật là lắm chuyện nha." "Con không biết, không biết . . . trừ khi hắn nói thích con, bằng không . .. " -Kim Ngưu phụng phịu nói. "Bằng không thì thế nào?" "Bằng không con ở vậy luôn với cha và nương." "Thật thua con luôn." -Ngưu mẫu lắc đầu nhìn nữ nhi của mình. ............................
|