(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Đoán." -Ma Kết cười, hé hé hé, kế hoạch của hắn sắp thành công. "Song huynh, như vậy sao được? Huynh phải dừng lại ngay đi." -Nhân Mã khuyên. "Phải đó, đừng để huynh đệ tương tàn chỉ vì một nữ nhân." -Sư Tử gật đầu. "Song đệ, bên ngoài vẫn còn nhiều mỹ nhân cho đệ thích mà." -Bạch Dương nói.Thấy mọi người không đồng tình, thông cảm, lại còn bắt hắn phải từ bỏ Thiên Bình, nét mặt Song Tử không vui, hai chân mày cau lại, vẻ mặt nhăn nhó, đứng dậy lớn tiếng. "Thích ai là quyền của đệ, các huynh không ủng hộ thì cũng đừng nói những lời như vậy!!!" -Song Tử đạp đổ ghế đang ngồi, chạy mất dạng. "Chúng ta chỉ muốn tốt cho đệ ấy thôi." -Bạch Dương nhìn theo thân ảnh của Song Tử đang khuất dần. "Ta không thích một Song Tử si tình vậy đâu." -Sư Tử không để tâm, tiếp tục gắp đồ ăn. "Kết huynh, huynh từ nãy tới giờ cười cái gì a. Mặt huynh nham hiểm quá." -Nhân Mã hoảng sợ nói. Ma Kết từ nãy tới giờ tự kỉ ngồi cười một mình, trông hắn khác hẳn với dáng vẻ thư sinh hằng ngày. "Khụ!! Ừm . . không có gì" "Kết đệ, ta thấy đệ hôm nay không bình thường đâu, có phải làm nhiều việc quá nên nổi khùng rồi không?" -Sư Tử hỏi han.
|
"Khùng cái gì mà khùng, đệ rất bình thường." "Chậc chậc, đệ sẽ nói với Hoàng thượng ca ca giảm bớt công việc cho huynh." -Nhân Mã ánh mắt thương hại nói. "Phải, đừng làm quá sức, có một đệ đệ khùng ta thật lòng không muốn đâu." -Bạch Dương phụ họa. "Các người . . . .ĐỆ KHÔNG CÓ KHÙNG!!!!!" -Ma Kết rống. "Ha ha ha ha . . . ." "Các người chọc ta sao???" -Ma Kết lấy tay chỉ đám người đang ôm bụng cười nghiêng ngả. "Từ nay đừng lếch xác tới phủ của ta nữa nha." -Tức giận đùng đùng bỏ đi."Một người chỉ chăm lo giúp đỡ việc quốc sự cho Thiên Yết như hắn, không biết bao giờ mới để mắt tới nữ nhân đây." -Bạch Dương trầm ngâm. "Trong các huynh đệ, chỉ có hắn là hứng thú với việc triều chính, nhưng Tiên hoàng lại không chọn hắn." -Sư Tử nói. "Bởi vì hắn quá đam mê làm việc, nên Tiên hoàng mới không chọn hắn." "Bạch huynh, huynh biết lý do sao?" -Nhân Mã thắc mắc. Bạch Dương gật gật. "Tiên hoàng từng triệu ta vào tẩm cung, hỏi về ý định lên ngôi . . . " ...............................
|
Một khoảng thời gian dài trước đây . . . khi Tiên hoàng có ý định chọn người kế vị. Ông đã cho triệu tập từng vị Hoàng tử có khả năng tới gặp ông ở tẩm cung . . . "Phụ Hoàng . . .người cho gọi thần nhi?" -Bạch Dương khi ấy vẫn còn là một thiếu niên, nhưng vẻ uy nghi, lẫm liệt, tài năng của hắn lại không đợi tuổi, là một kẻ có chí lớn. "Dương nhi, mau lại đây." Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh. "Trẫm hỏi con, con có muốn làm Hoàng đế." -Phụ hoàng hắn cười hiền, nhìn hắn nói. "Khởi bẩm Phụ hoàng . . . thần nhi không thích hợp." "Vì sao lại không thích hợp?" -Phụ hoàng hắn nhíu mày. "Thần nhi nuôi chí lớn, quyết tâm trở thành một đại tướng quân, bảo vệ đất nước Hoàng Đạo, muốn được xông pha sa trường giết giặc." -Bạch Dương rời khỏi ghế, quỳ xuống chắp tay nói, ngữ khí của hắn thẳng thắn, dứt khoát thể hiện sự quyết tâm cao độ. Phụ hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nâng hắn dậy, gật đầu cười. "Vậy con hãy chứng minh trẫm xem." Ngay lúc đó, Hoàng đế liền ban cho hắn năm vạn binh, trực tiếp ra sa trường giết giặc để thể hiện bản lĩnh.
|
"Dương nhi, con nghĩ ai thích hợp làm Hoàng đế?" "Thần nhi thiết nghĩ, không thể nhìn bằng mắt mà chọn ra, phải nhìn thành quả họ làm nên." "Con nói rất đúng, nhưng tạm thời hãy nhìn xem, ai là thích hợp? Sư Tử thì sao?" "Sư Tử . . chính là không hợp, đệ ấy không thích đọc sách, lại thích thú với võ nghệ, ước mơ của đệ ấy là trở thành kẻ mạnh vô song trong thiên hạ, không ai địch lại." *vô song = vô đối. Phụ hoàng hắn gật đầu. "Vậy Ma Kết?" "Ma Kết tất nhiên làm được, nhưng đệ ấy quá ham mê vào công việc nhưng vậy sẽ làm hại hắn hơn thôi, có lần thần nhi thấy hắn chuyên tâm đọc sách tới mức ba ngày trời không ăn uống, không ngủ nghỉ." Phụ hoàng hắn vuốt cằm. "Quả thật là như vậy, vậy con nói xem, con ưng ý nhất là ai?" "Song Tử thì không được rồi, hắn ham mê du ngoạn tứ phương, hiện tại hắn ở đâu còn không xác định được, còn Nhân Mã quá nhỏ, không thể gánh trọng trách lớn lao như vậy được . . . Người thích hợp nhất chính là Thiên Yết." -Bạch Dương kiên định nói.Phụ hoàng hắn rốt cuộc cũng có câu trả lời, hài lòng cười. "Ha ha ha . . . Dương nhi, con rất biết nghĩ cho toàn cục. Hảo, vậy theo ý con." Ba ngày sau đó, Hoàng đế hạ chỉ sắc phong Hoàng tử Thiên Yết làm thái tử. . . Tới nay .. hắn đã tại vị tại ngôi vị Hoàng đế. ...............................
|
PhủVinhXuân. Chân của Bảo Bình cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại . . . nàng hôm nay khá mệt mỏi, không đùa nghịch với những thứ thảo dược như mọi ngày . . .Đi ngang qua phòng của Xử Nữ nhưng tìm không thấy người đâu, đoán biết được Xử Nữ đang ở đâu, Bảo Bình liền đi tiếp. Thưphòng. "Cạch!" -Tiếng mở cửa vang lên, Bảo Bình từ bên ngoài bước vào. Xử Nữ đang ngồi ở bàn, tay cầm quyển sách, chăm chú tới nỗi không để ý là có người vào. "Xử tỷ, dùng cơm thôi, đừng đọc sách nữa."- Bảo Bình lên tiếng. Xử Nữ rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng mặt nhìn Bảo Bình. "Bảo Bảo, muội cứ ăn trước, không cần lo cho ta." Bảo Bình nhíu mày, đi đến cạnh bàn, giựt lấy quyển sách của Xử Nữ. "Đừng đọc nữa, tỷ là nữ nhân, dù đọc thế nào cũng đâu giúp ích được gì? Tỷ cũng hãy bỏ mộng tham gia việc triều chính đi." Xử Nữ tức giận, giựt lại quyển sách. "Muội không cần phải giáo huấn tỷ, tỷ muốn làm gì muội không có quyền ngăn cản." "Tỷ . . tỷ làm ơn tỉnh ngộ ra đi. Xưa nay việc triều chính cho phép nữ nhân tham dự vào sao???? Tỷ đừng cố chấp như vậy"
|