(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Không cần phải khách sáo như vậy, đều là người quen cả mà." -Cự Giải vui vẻ. Song Ngư mỉm cười mời Cự Giải vào trong, Tử Liên rót trà cho cả hai. Cự Giải hỏi thăm. "Cô sống tốt chứ?" "Vâng. Rất tốt. Còn cô?" "Mọi thứ vẫn ổn a. Phải rồi cô bao nhiêu tuổi nha?" "Mười sáu." "Vậy là tôi hơn cô hai tuổi rồi, chúng ta xưng tỷ muội có được không?" -Cự Giải niềm nở đề nghị. "Vâng. Tỷ tỷ" -Song Ngư cười tươi, nàng rốt cuộc cũng có được một người bạn thật sự ở nơi hoàng cung này rồi. "Dùng điểm tâm đi, tự tay tỷ làm đó nha." -Cự Giải mời Song Ngư điểm tâm mà nàng mang theo. Cả hai vui vẻ trò chuyện, chốc chốc lại cười rộ cả lên. .............................. Thiên Yết vừa thiết triều xong, bỗng nhớ tới Song Ngư. Liền về cung thay đồ và tới Lam Dương điện. Vừa vào tới sân đã nghe tiếng cười của Song Ngư. "Vui vẻ nhỉ?" "Tên thái giám, lại tới đây sao?" -Tử Liên đứng ngoài, lên tiếng nói. "Ngươi to gan, dám nói ta là thái giám??" -Thiên Yết gằn giọng. "Thì là như vậy a" -Tử Liên cảm thấy sợ người trước mặt. Vì hiện tại không mang danh nghĩa Hoàng đế tới đây, với lại kẻ không biết thì không có tội, nên Thiên Yết mới bỏ qua. "Tránh ra, ta muốn vào." -Thiên Yết tính đẩy cửa thì nghe tiếng. "Song Ngư, cô thật có khiếu hài hước."Chợt khựng lại . . . tiếng này nghe quen quen . . . Không xong, là Cự Giải, Thiên Yết không mở cửa nữa quay sang nói với Tử Liên "Ta chợt nhớ có việc . .. đi trước, hôm khác tới." Nói rồi, hắn chuồn lẹ khỏi Lam Dương viện. "Phù, hú hồn, không là lộ rồi." Song Ngư từ trong gọi ra. "Tử Liên, có ai tới sao?" -Tử Liên bước vào. "Tiểu thư, là tên thái giám đó a." "Là hắn à, tên này cũng rãnh rỗi thật." "Thái giám muội nói là ai vậy?" "Hình như tên Tiểu Yết." -Song Ngư vuốt cằm. Cự Giải hơi ngạc nhiên. Song Ngư nhận ra, hỏi. "Tỷ biết hắn sao?" "Không có!" -Cự Giải cười trừ, chắc là giống mỗi chữ Yết thôi a.
|
Ngựthưphòng. "Thiên Yết, sắp tới Tết trung thu rồi, cũng nên gửi thiệp mời thôi." -Tiếng nói của Ma Kết vang lên. " . . . Còn bao lâu?" "Ba ngày a" "Không tổ chức có được hay không?" -Thiên Yết hỏi. "Sao lại không tổ chức?? Tết trung thu còn gọi là Tết đoàn viên, là lúc gia đình sum họp, nay các phi tần của đệ phải vào cung, phải tổ chức tiệc để người nhà của họ vào thăm chứ????" -Ma Kết nói. " . . .Thì cho bọn họ xuất cung thăm nhà." -Thiên Yết cứng đầu, không chịu đồng ý. "Không thể tùy tiện xuất cung được." -Ma Kết kiên quyết. "Được rồi, được rồi, vậy thì tổ chức tiệc, không còn gì thì huynh lui đi, đệ còn phải xử lý công việc." -Thiên Yết đầu hàng nói. Ma Kết gật đầu hài lòng, cúi mình hành lễ và ra khỏi Ngự thư phòng. "Không lẽ đã tới lúc để lộ mọi thứ rồi sao? Haizzz. . . thật không thú vị chút nào hết." -Thiên Yết thở dài, trầm tư. Ma Kết sau khi rời cung, liền cho người đi phát thiệp mời. Cầm một thiếp mời, bên trên có đề 'Vinh Xuân phủ'. Hắn vuốt cằm suy nghĩ. "Người đâu!!" "Dạ, Vương gia cho gọi!" -Một gia nhân bước vào. "Triệu các Vương gia tới đây cho ta." "Dạ." -Gia nhân cúi người, lui ra ngoài. ...................................
|
GiảiThucung. Cự Giải nho nhã ngồi, thưởng thức tách trà trong tay. "Nương nương, ba ngày nữa là tới Tết trung thu rồi a." -Thúy Vân đứng một bên hầu hạ nói. "Ừm." -Cự Giải chỉ gật gật đầu, nhẹ đáp. "Nương nương không vui sao?" "Tết đoàn viên . . . nhưng ta làm gì còn người thân nào mà gặp mặt." -Cự Giải nén bi thương nói. "Nương nương, em xin lỗi." "Vì sao phải xin lỗi?" -Cự Giải cười nhẹ hỏi. "Khi không lại nhắc tới chuyện này . . . " "Không sao đâu. Cũng đã quen rồi." .............................. LamDươngviện. Song Ngư đang ngồi trong sân, tà áo khẽ lay động theo gió, khuôn mặt nàng ta mơ màng, ánh mắt xa xăm . . . "Tiểu thư . . . người lại đang mơ mộng cái gì đó?" -Tử Liên tay bưng bánh ngọt tiến tới gần. "Chỉ là đang nghỉ tới cha và nương . . còn có Bảo Bảo và Xử tỷ nữa." -Song Ngư định thần, nhìn Tử Liên nói. "Sắp trung thu rồi, người sẽ mau chóng gặp họ thôi." -Tử Liên cười nói. "Phải a. Thế mà ta quên mất nha." -Song Ngư mắt sáng lên, cười nói."Được rồi, người dùng đi." -Tử Liên đưa bánh tới cho Song Ngư. "Em cũng ăn đi, rất ngon!" -Song Ngư cầm một cái bánh đưa cho Tử Liên. "Đa tạ tiểu thư." ...................................
|
PhủTamVươnggia. "Huynh cho gọi có việc gì gấp sao?" -Song Tử sau một đêm vui chơi thỏa thích, uể oải bước vào sảnh chính nói. "Sao bây giờ đệ mới tới." -Sư Tử chau mày. "Đệ có chút chuyện mà." "Hừ!! Đệ thì bận chuyện gì?? Chẳng qua bận vui chơi quá độ mà thôi." -Sư Tử trách móc. "Có liên quan tới huynh hay sao??? Đệ làm gì mặc kệ đệ!!!" -Song Tử có chút tức giận. "Nè, đừng cãi nhau, Song Tử, mau ngồi xuống đi." -Bạch Dương gỡ hòa. Song Tử hậm hực ngồi xuống. Ma Kết lúc này mới lên tiếng. "Ba hôm nữa là Tết đoàn viên, như thường lệ sẽ tổ chức tiệc, mọi người nhớ tham dự, nhất là Song Tử." "Chuyện nhỏ như vậy mà huynh cũng cho gọi đệ tới đây sao?" -Song Tử tức giận nói. "Đệ im ngay đi." -Sư Tử gằn giọng. "Im hay không là quyền của đệ, đệ cũng hai mươi rồi, không cần huynh giáo huấn!!!" Bốp !!! Sư Tử tay nắm thành đấm, thở hồng hộc nhìn Song Tử ngã xuống đất, từ khóe môi máu đã chảy ra. "Huynh . . . đánh đệ????" Song Tử toan trả đòn, nhưng Bạch Dương đã kịp thời ngăn lại. "Buông đệ ra." "Đệ im đi!!!" -Ma Kết lúc này thật sự đã tức giận, hắn ghét nhất là huynh đệ không đồng lòng như vậy. Thấy Ma Kết đột nhiên tức giận, cả đám hơi ngây ra. "Kết huynh . . .huynh giận sao?" -Nhân Mã hỏi."Song Tử, đệ đã hai mươi, nhưng đệ làm được gì cho đất nước??? Đệ từ bé thích ngao du tứ phương, có ai cản đệ?? Đệ luôn làm những gì mình thích, có khi nào đệ nghĩ cho Thiên Yết, hắn đang ngày đêm một mình gánh trên vai trọng trách lớn lao, hắn có bao giờ than vãn nửa lời, còn đệ, đệ suốt ngày lêu lổng, là một kẻ vô trách nhiệm. Những tưởng, cầu thân với Thiên Bình công chúa, đem nàng ta gả cho đệ, mong đệ có ý thức trưởng thành hơn, xem ra phí công rồi!!!" Ma Kết nói tới đây, chợt dừng lại . . . "Hình như ta nói hố rồi. . . " -Đưa mắt nhìn tên Song Tử mặt đang ngơ ra. "Huynh . .. huynh nói thậ . . là thật sao ????" -Song Tử lắp bắp nói. "Hừ .. . rỗi hơi ở đó lừa đệ" "Sao đệ không nói sớm làm bọn ta hiểu lầm đệ ấy!" -Bạch Dương nói. "Phải a, Kết huynh thật quá đánh nga."
|
"Đệ thật là . . . Song Tử, huynh xin lỗi vì cú đánh lúc nãy!" -Sư Tử hạ giọng. "Ha . . . . ha ha ha ha ha !!" -Song Tử bật cười điên dại. "Đánh một cú điên luôn rồi sao?" -Sư Tử hoảng hốt. "Thiên Bình . . .Thiên Bình, đệ phải đi gặp nàng ta!!" -Song Tử nói, toan đứng dậy chạy đi. Ma Kết nhanh tay chụp hắn lại. "Không được, giờ còn sớm, đợi hôm trung thu rồi thông báo luôn một thể." "Đệ không đợi được a." -Song Tử mặt đáng thương, mếu máo nói. "Không được cũng phải được." -Sư Tử đồng ý. "À . .. hôm ấy, ta không tham gia được đâu." -Bạch Dương gãi đầu, cười nói. "Tại sao???" -Cả bốn huynh đệ đồng thanh. "Ta . . . ta có hẹn với Kim Ngưu rồi." "Mê sắc bỏ huynh đệ a." -Nhân Mã lắc đầu. "Ta có đâu a." -Bạch Dương xua tay. "Người ta đang yêu mà, được rồi, vậy huynh đi chơi với nàng ta vui vẻ." -Ma Kết không ngăn cản. "Đệ hiểu ta nhất." -Bạch Dương cười tinh ranh, khoác vai Ma Kết nói. "Mau mau rước nàng ta đi, để lâu không ổn đâu." -Ma Kết nhìn Bạch Dương, nhếch mày nói. "Sư Tử huynh sẽ tham gia chứ?" -Nhân Mã hỏi. "Tất nhiên rồi." "Tốt, vậy giải tán!! Nhân Mã đệ ở lại." -Ma Kết nói. Cả ba huynh đệ lần lượt rời khỏi sảnh chính. "Huynh giữ đệ lại làm gì?" -Nhân Mã tò mò, kéo tay áo Ma Kết hỏi. "Đi với huynh tới Vinh Xuân phủ." Ma Kết giựt lại tay áo. "Thiệt tình, bộ mới của huynh đấy, hàng thượng phẩm, đừng làm hỏng nó a." "Xì!!" "Đi thôi." -Ma Kết kéo Nhân Mã lên xe ngựa.
|