(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Cuộc thi theo đúng giờ quy định đã diễn ra. Các thí sinh ngồi ngay ngắn, im phăng phắc không tiếng động. Ma Kết khoác bộ Vương phục màu xanh rêu, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc đảo qua một vòng sau đó mới ngồi xuống vị trí của mình. Một vị quan ngồi bên cạnh cất tiếng. “Cuộc thi bắt đầu, thời gian để làm bài là một nén nhang” Tên lính lác sau khi nghe xong thông báo, liền châm đốt cây nhang cỡ bự, cao khoảng một nửa chiều cao của hắn. Nhang bén lửa, từ từ đỏ rực ở đầu.Các thí sinh nhanh nhẹn mở đề thi trong một phong bao đã được xếp sẵn trên bàn. Bọn họ đọc qua một lượt liền cầm bút chấm vào nghiên mực, bắt đầu viết bài thi của mình. Xử Nữ ngồi ở góc khuất, sau khi đọc đề thì mừng ra mặt. Hưng phấn cầm bút mà hi hoáy viết, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên vì sợ bị phát hiện. Ma Kết xem ra chỉ thích ngồi yên nhấm nháp trà Bích La Xuân mà hắn yêu thích nhất, chốc chốc mới nhìn xem phía dưới như thế nào. Hắn rất tin tưởng vào Nhân Mã và Song Tử, cùng với sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bạch Dương, muốn gian lận? Xem ra khó hơn lên trời!! Nhìn thấy những kẻ vì đề thi quá khó mà vò đầu bức tóc, kẻ thì không biết làm thế nào chỉ biết chống cằm nhìn trời xanh mấy trắng, kẻ thì viết khí thế lắm nhưng không biết chất lượng ra sao, Ma Kết bỗng nhoẻn miệng cười. “Đề thi dễ như vậy, mà không thể làm được sao?”- Những tên quan ngồi cạnh hắn mà toát mồ hôi, bọn họ đã xem qua đề, xem xong thì ai nấy đều tái mặt, cái đề này chắc chỉ có Tam Vương gia làm được a. Dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, bọn quan lại đưa mắt nhìn Tam Vương gia đang cười gian mà thầm cảm thán trong lòng .. . Vương gia, ngài quả thực nguy hiểm!! ..................................
|
Ngự thư phòng. Thiên Yết ngồi trước ngự án, tay cầm tấu chương, lúc thì hắn nhíu mày, lúc thì miệng lầm bầm cái gì đó, lúc thì thở dài lắc đầu, biểu cảm của hắn thật đa dạng. “Hoàng thượng, mời người dùng canh nhân sâm a”-Hỉ công công tay bưng khay đựng canh tiến vào. “Để đó đi”- Thiên Yết chán nản nói. “Hoàng thượng, người đã phê duyệt tấu chương suốt năm ngày nay rồi, hay là nghỉ ngơi một chút”- Hỉ công công quan tâm hỏi. “Ngươi nghĩ trẫm không muốn nghỉ ngơi hay sao? Cũng tại đám quan đó, cả ngày dâng tấu sớ, chưa giải quyết xong việc này thì đã nhảy sang bàn việc khác, tấu chương chất cao như núi, ngươi nói bây giờ trẫm không làm thì ai làm????”- Thiên Yết mắt tóe lửa nói, hắn quả thực, quả thực, quả thực BỰC MÌNH mà. “Sao người không nhờ Tam Vương gia a”- Hỉ công công run sợ nhìn Thiên Yết đang tức giận. “Huynh ấy bận lo cho kì thi, không nên làm phiền nhiều”- Thiên Yết nói. “Hơn nữa cũng sắp xong rồi, tối nay trẫm có thể thảnh thơi tới . . “- Nói đến đây hắn dừng lại. “Tới đâu a?”- Hỉ công công vểnh tai nghe Thiên Yết nói câu tiếp theo. “Người nhiều lời quá, lui xuống!”- Thiên Yết phất tay xua đuổi Hỉ công công lui ra“Vâng! Nô tài cáo lui!”- Hỉ công công hành lễ, sau đó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thiên Yết bưng bát canh lên, thổi nhè nhẹ, nhấp một ngụm. “Tiếp tục thôi” Hắn quả là một vị Hoàng đế yêu nước a . . . . .............................
|
Mai Thu viện. “Khởi bẩm công chúa, có Ngư Mỹ nhân cầu kiến”- Lục Nhi tiến vào phòng thông báo. Thiên Bình đang ngồi trước bàn, tay cầm bút, vẽ vẽ cái gì đó. “Ngư Mỹ nhân? . . .. A! Là Song Ngư a, mời nàng vào!” -Thiên Bình ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra. Lục Nhi gật đầu bước ra mời Song Ngư vào. “Nương nương, mời người tiến vào” “Cảm ơn ngươi"- Song Ngư mỉm cười, sau đó lướt qua Lục Nhi mà đi vào trong. “Thiên Bình, tỷ đang làm gì vậy?” -Song Ngư nhìn Thiên Bình đang chăm chú vẽ cái gì đó, cất tiếng hỏi. “Tỷ đang vẽ hỉ phục a” -Thiên Bình thích thú đáp. “Hỉ phục?”- Song Ngư bước lại gần nhìn vào bức vẽ đang nằm trên bàn. “Trông thật lạ” “Đương nhiên rồi, là hỉ phục do tỷ tự nghĩ ra”- Thiên Bình đặt bút xuống, hài lòng nhìn bức vẽ. *hỉ phục: áo cưới. “Tỷ tỷ thật tài giỏi!”- Song Ngư mắt chăm chú dán vào bức vẽ nói. Nàng cũng rất thích bộ hỉ phục này nha. “Muội nếu thích, ta sẽ nghĩ ra một bộ khác tặng muội” -Thiên Bình nhìn thấy sự thích thú trong mắt Song Ngư, bèn đề nghị. “Có được không? Như vậy phiền tỷ quá”- Song Ngư bất ngờ. “Không sao. Đây là sở thích của tỷ mà” -Thiên Bình xua tay nói, sao có thể phiền được khi làm việc mà mình yêu thích? Song Ngư vẻ mặt tươi cười nhưng lát sau lại buồn hiu. Thiên Bình thấy lạ liền hỏi. “Sao thế? Không thích sao?” “Không phải, chỉ là muội không có cơ hội được mặc hỉ phục đâu . . . “- Song Ngư đưa tay chạm vào bức vẽ, luyến tiếc nói. Thiên Bình im lặng, nàng hiểu được vì sao Song Ngư lại nói vậy. “Không sao, không vẽ hỉ phục vậy vẽ y phục bình thường a” Song Ngư như lấy lại được tinh thần. “Đúng a, nhờ hết nơi tỷ nha” “Yên tâm đi. Chúng ta lại kia ngồi”- Thiên Bình đứng dậy di chuyển tới bàn nhỏ đặt giữa phòng. Tự mình rót trà cho Song Ngư, nàng nhẹ nhàng nói. “Loại trà này là cực phẩm trà ở nước ta, muội dùng xem” Song Ngư gật đầu, cầm tách trà lên thổi qua, sau đó nhấp một ngụm.
|
“Trà ngon” “Tất nhiên rồi”- Thiên Bình mỉm cười tự hào, chợt . . . "Mặt muội làm sao vậy???”- Nàng đặt tách trà xuống, sờ vào má của Song Ngư. Song Ngư bối rối. “Không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận” “Đừng nói dối, đây rõ ràng là vết tát. Mau nói, là ai dám ra tay với muội???” -Thiên Bình giận dữ nói. “Tỷ đừng như vậy, chỉ là chuyện nhỏ”- Song Ngư nhỏ nhẹ nói, nàng không muốn làm lớn chuyện. “Hừ!! Nhất định là các phi tử của Hoàng thượng, đúng không??” “Chuyện qua rồi mà, tỷ tỷ, muội không sao!” “Bọn họ thật quá đáng mà”- Thiên Bình mang một bụng tức giận nói. “Muội vốn không thể địch lại họ, gia thế, danh phận đều không bằng . . . “- Song Ngư mắt mang nét buồn, khẽ nói. Thiên Bình cũng đau lòng thay cho cô, để ta sức thuốc giúp muội. “Đa tạ tỷ”- Song Ngư mỉm cười. “Đừng khách sáo”- Thiên Bình nói, sau đó đứng dậy đi lấy thuốc. Nhìn theo Thiên Bình, Song Ngư nghĩ thầm. 'Ít ra . . . vẫn còn có người thật lòng tốt với mình.' ................................
|
Khánh Vinh phủ. “Ngưu nhi, con xem bộ này thật đẹp nha” -Ngưu mẫu tay cầm một bộ hỉ phục màu đỏ đẹp mắt nói. “Đúng vậy a”- Kim Ngưu gật đầu, chạm vào bộ hỉ phục. “Chất liệu vải thượng hạng, thật mềm mại, màu sắc cũng đẹp” “Ây da . .. Ngưu nhi, tay con mới cầm bánh xong, sao lại chạm vào hỉ phục, sẽ bẩn mất thôi”- Ngưu mẫu đánh tay Kim Ngưu. Kim Ngưu rút tay về, dùng tay còn lại xoa xoa mu bàn tay bị Ngưu mẫu đánh, bĩu môi nói. “Con gái mà không bằng một bộ hỉ phục hay sao?” “Hừ! Con đó, sắp lên kiệu hoa rồi, trưởng thành chút đi”- Ngưu mẫu nói. “Nương, người nhắc đi nhắc lại hoài câu đó, con thuộc lòng rồi”- Kim Ngưu chống cằm nhìn Ngưu mẫu đang vui vẻ xem bộ hỉ phục nói. “Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi a”- Ngưu mẫu nói . . . “Con sắp xa Khánh Vinh phủ này rồi” “Nương, người khóc sao?”- Kim Ngưu hỏi, khóe mắt của nương ứa nước rồi a. “Ta nào khóc, nha đầu ngốc, lấy chồng rồi, phải biết nghe lời chút, đừng nghịch ngợm có biết hay không”- Ngưu mẫu lấy vạt áo lau đi nước nơi khóe mắt. “Ngưu nhi biết rồi, có thời gian sẽ về thăm cha và nương”- Kim Ngưu nói, nàng thật sự không muốn rời xa nơi này . . . .
|