(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
TamVươngphủ. "Ma Kết, đệ sao vậy? Không muốn ăn sao?" -Tiếng của Sư Tử trầm ổn vang lên. "Từ nãy giờ huynh ấy cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó a" -Nhân Mã vừa ăn vừa nói. "Tương tư tiểu thư nhà nào rồi sao?" -Bạch Dương nhếch mày hỏi. "Chậc chậc . . .mau nói ra để đệ đi làm mai cho" -Song Tử huých người Ma Kết. "Xùy . . . .mọi người suy diễn lung tung quá, làm gì tương tư ai đâu" -Ma Kết lườm bọn họ. "Chứ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha???" -Cả đám đồng thanh nói. "Chỉ là suy nghĩ tới bài thi thôi . . . " "Bài thi có vấn đề gì sao?" "Chỉ là . .. đệ cố tình ra đề khó, đa phần đều thi không tốt, nhưng có một người vượt trội, xuất sắc hơn cả, tên là. . . Xử Nam???" -Ma Kết ánh mắt khó hiểu. Lập tức Bạch Dương, Nhân Mã cùng Song Tử chột dạ. "Wey!! Ba người làm sao thế, đang giấu diếm điều gì phải không?" -Sư Tử tinh mắt nhận ra. "Giấu cái gì cơ chứ?" -Nhân Mã tỉnh bơ nói dối. "Phải a, có gì đâu mà giấu" -Bạch Dương và Song Tử nhún vai nói. "Xem ra trạng nguyên năm nay đã xuất hiện, đệ rất háo hức được gặp người có thể giải đề của đệ" -Ma Kết hứng thú, cầm lấy chén cơm, bắt đầu dùng bữa. Ba huynh đệ bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện lên một chữ 'KHÔNG XONG RỒI'. .....................................
|
LamDươngviện. Song Ngư đã thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Nàng đang ngồi trước gương chải mái tóc dài mượt mà của nàng. Mái tóc này chính là niềm tự hào của nàng a, thật vất vả để nuôi dưỡng nó. Tử Liên đang loay hoay dọn giường ngủ cho Song Ngư, nàng thật là một người tận tâm với chủ của mình. "Tử Liên, được rồi a! Em mau về phòng nghỉ ngơi đi" -Song Ngư nhìn Tử Liên đang tất bật ở trong gương, mỉm cười nhẹ nói."Tiểu thư, em đã chuẩn bị tốt rồi, tiểu thư ngủ ngon" -Tử Liên lấy tay lau lau đi mồ hôi, cười nhe răng nhìn Song Ngư. "Ừ, cảm ơn em" -Song Ngư gật đầu, Tử Liên năm nay chỉ mới mười bốn, nàng ấy theo Song Ngư từ bé, chủ tử hai người rất hòa hợp. Tử Liên bước ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại. Song Ngư buông chiếc lược gỗ trên tay xuống, đứng dậy tiến tới gần cái đèn thổi tắt nến. Nàng cẩn thận từng bước từng bước tiến về cái giường. Vừa định nằm xuống thì . . . .
|
"Hoàng thượng giá lâm!" -Hỉ công công rống to ở bên ngoài. Song Ngư giật mình. "Gì? Sao . . . sao lại tới đây giờ này. . . ." Hơi bất ngờ và không biết nên làm sao. Cửa phòng mở ra, áo bào màu vàng sáng chói lập tức xuất hiện. Song Ngư trong bóng tối dường như không thể định hướng rõ ràng, quờ quạng bước đi. "Ái da. . .. . " -Ui! Cái chân của nàng .. . . Trong bóng tối, nàng ngã vào lồng ngực ấm áp của một người. Song Ngư cứ dựa mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập bình ổn của hắn. Tư thế này cứ bất động suốt, khiến nàng cảm thấy hơi lạ . . . "Hoàng thượng . . ." -Tính vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng xem ra là vô phương rồi. "Đừng nhiễu loạn! Một chút thôi .. . . đễ trẫm ôm nàng một chút" -Thiên Yết đe dọa bằng chất giọng mềm mỏng. Song Ngư không nói gì nữa, yên lặng để hắn ôm. Thiên Yết nhắm mắt, vùi mặt vào hõm vai của nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc nàng. Lát sau, hắn mới hơi nới lỏng tay, để mặt nàng đối diện với hắn, ánh trăng bên ngoài hắt vào cửa sổ khiến ánh sáng cứ lập lòe, người trước mặt lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ ảo ảo. Mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào nàng. Nàng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen láy, dài hẹp, sắc bén, khiến người nhìn vào hoảng sợ không thôi.Thiên Yết di chuyển tay lên mặt nàng, vuốt ve một bên má, Song Ngư cảm thấy khuôn mặt hắn dường như thật gần . .. thật gần. Trong phút chốc, nàng đã có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của hắn phà vào mặt. Khuôn mặt nàng nóng lên, thân thể cứng đờ. Môi hắn . .. . dường như không chịu yên phận . . . .nhẹ nhàng tiến tới gần đôi môi anh đào của nàng . . . . .
|
Nắng sớm rực rỡ, mang chút không khí lạnh, trời cũng sắp vào Đông. Đường phố từ sớm đã có người qua lại, những gian hàng bày bán đã dọn ra sẵn sàng. Tiếng người chào nhau, tiếng nói chuyện rôm rả. ........................... Hoàngcung. Nơi đây vĩnh viễn là một mảnh yên tĩnh, nhưng chất chứa bên trong nó là những mối nguy hiểm khôn lường, bọn cung nhân luôn phải thức dậy từ sớm, lật đật hối hả chuẩn bị tốt mọi thứ cho chủ tử của mình. ............................. GiảiThucung. Thúy Vân lo lắng nhìn người trước mặt nàng. Cự Giải đang ngồi trên giường, tư thế lưng ngã hết ra sau, dựa vào thành giường, ánh mắt nàng khép hờ, nơi khóe mắt đỏ au, trên má còn lưu lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, đôi bàn tay nõn nà của nàng bị đầy những vết cắt, nhịp thở nàng bình ổn nhưng không đoán ra được tâm tình nàng như thế nào. "Nương nương . . . ." -Thúy Vân chỉ dám đứng một bên, mỗi lần chạm vào Cự Giải là bị Cự Giải la hét, xua đuổi. Cự Giải trầm tư, không biểu hiện gì nhưng hai tay nàng đang dần nắm lại. Nàng đứng lên, đôi mắt phượng mở ra, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt giảo hoạt khiến Thúy Vân tột cùng lo sợ. "Nương . . . " "Mau chuẩn bị, ta phải rửa mặt, cho người dọn bữa sáng lên luôn đi" -Cự Giải giọng khàn khàn, có lẽ do đêm qua nàng đã gào khóc quá nhiều.
|
"Vâng" -Thúy Vân vội chạy ra ngoài chuẩn bị cho nàng ta. Cự Giải bước tới gần bàn trang điểm, ngồi xuống và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tay nàng bất giác sờ vào khuôn mặt chỉ sau một đêm đã thành ra cái dạng này. "Không!! Đây không phải ta! Ta không thể như thế này được" -Cự Giải hoảng hốt, ôm lấy mặt mình. "Nương nương, nước rửa mặt đã đem tới" -Thúy Vân bưng chậu rửa mặt bước vào. Cự Giải xoay người qua, để mặc cho Thúy Vân giúp mình rửa mặt. Sau khi xong, nàng bắt đầu lấy lược chải lại mái tóc dài, kẻ mày, thoa son . .. . chỉ vài động tác đã khiến nàng trở nên xinh đẹp như trước, nhưng dường như lớp phấn trên mặt quá dày khiến cho khuôn mặt nàng thiếu tự nhiên đi. "Dọn bữa sáng" -Cự Giải ra lệnh. Thúy Vân không dám nói gì, lẳng lặng lui ra phục lệnh. Cự Giải lúc này rất cần bồi dưỡng lại, nét mặt trắng bệch trong gương đã khiến nàng vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Với khuôn mặt đó Thiên Yết sẽ không để ý tới nàng đâu, không thể để điều đó xảy ra được. ..............................
|