(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
LamDươngviện. Nơi đây vẫn yên tĩnh, cung nhân cứ túc trực trước cửa phòng, chờ người bên trong sai khiến. "Hoàng thượng! Đã tới giờ thiết triều!" -Hỉ công công vẫn cung kính như trước, cúi mình với cánh cửa nói. Bên trong không có động tĩnh Hỉ công công đánh hít một hơi tính lặp lại thêm lần nữa. "Hoàng . .. . " "Biết rồi!!" -Bên trong lập tức có tiếng trả lời, ngăn cho Hỉ công công hô thêm lần nữa. Hỉ công công liền gật đầu với đám cung nhân, sau đó tự mình đẩy cửa, né sang một bên để bọn họ đem long bào mới cùng chậu rửa mặt vào. Thiên Yết đã mặc lại quần áo ngồi ngay ngắn trên giường. Bọn cung nhân tính tiến gần nhưng đã bị Thiên Yết ngăn lại. "Không cần tiến vào, trẫm tự ra" -Sau đó đứng dậy bước tới cái ghế rồi ngồi xuống cho bọn họ hầu hạ. "Ngư mỹ . . ." -Hỉ công công tính nói gì đó . .. "Được rồi! Cứ để nàng ấy ngủ." -Thiên Yết lên tiếng ngăn lại, hắn thừa biết nàng không hề ngủ, đưa mắt nhìn người đang trùm kín chăn trên giường hắn nhoẻn miệng cười.
|
Hỉ công công không nhiều chuyện nữa, tập trung sửa soạn cho Thiên Yết. Hắn đứng dậy để Hỉ công công khoác long bào vào, tóc hắn đã được chải gọn gàng. "Truyền ngự . . . " -Hỉ công công lại rống. "Không cần! Trẫm không đói!" -Thiên Yết tiếp tục cắt lời của Hỉ công công, sau đó bước ra ngoài. Hỉ công công trề môi bất mãn, Hoàng thượng ba lần bảy lượt không cho hắn nói hết câu đã vội cắt ngang, thật không vui tý nào a. Suy nghĩ vậy thôi nhưng hắn cũng lật đật chạy theo sau Thiên Yết. Đoàn người Thiên Yết kéo dài sau đó biến mất khỏi Lam Dương viện. Tử Liên chỉ biết trố mắt đứng nhìn .. . .Thật không ngờ tên thái giám mà tiểu thư nhà nàng nói lại là một hoàng thượng a! "Chết rồi! Tiểu thư . . ." -Tử Liên sực nhớ ra điều gì, mở cửa chạy vào phòng trong. "Tiểu thư, người dậy chưa?" -Tử Liên tới gần giường hỏi. Song Ngư đang trùm kín chăn, cuộn tròn một góc "Hắn đi chưa?" "Hắn? A . . . Hoàng thượng đã đi rồi a" -Tử Liên đáp. "Em . . . mau lấy y phục cho ta . . ." -Song Ngư xấu hổ lí nhí nói.
|
Tử Liên lúc này mới cẩn thận nhìn một lượt, bắt gặp y phục của Song Ngư đang nằm dưới đất . .. Mặt Tử Liên bỗng dưng ửng đỏ, nàng bối rối đi lấy y phục cho Song Ngư. "Em giúp ta chuẩn bị nước tắm" -Song Ngư mệt mỏi nói, người nàng hiện tại đang đau nhức a. "Vâng" -Tử Liên gật đầu, nhanh nhẹn đi làm. Song Ngư ngồi yên, nhắm hờ mắt . . . .Lại nghĩ đến đêm qua, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nóng ran cả lên . . . "Ô ô ô nương ơi . . . con bị sói nó xơi sạch rồi a, bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn nương đây. Con thật hổ thẹn với tổ tông nhà mình mà" -Song Ngư mếu máo nói. "Bây giờ cái quý giá cũng không còn, sau này ai mà thèm yêu đây??" -Song Ngư chán nản nói. "Cũng tại hắn a . . .. tên khó ưa ấy, lừa dối ta hết lần này đến lần khác, chỉ tại khuôn mặt tà mị của hắn, khiến 'háo sắc' tính bộc phát, vì quá mê mẩn 'long nhan' của hắn mà bị ăn sạch lúc nào không hay"*long nhan: mặt rồng. "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi a, để em giúp người" -Tử Liên nói. "Không cần, em đi chuẩn bị bữa sáng đi, ta tự mình tắm được" -Song Ngư xua tay nói. "Vâng" ...............................
|
LongNgâmđiện- Ngựthưphòng. Sau khi thiết triều xong, Thiên Yết cùng năm huynh đệ của hắn đều ngồi quây quần với nhau. "Kết huynh, thi khoa như thế nào rồi?" -Thiên Yết trầm giọng. "Đã chọn ra được trạng nguyên, ngày mai sẽ dán thông báo toàn quốc!" -Ma Kết đáp. Ba huynh đệ Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã nghe vậy đã sớm đoán ra đó là ai, trong lòng vừa mừng vừa lo lắng cho cô nàng Xử Nữ. "Được, còn huynh, Sư Tử, tình hình bên huynh hiện tại như thế nào?" -Thiên Yết chuyển sang hỏi Sư Tử. "Hai ngày nữa sẽ tô chức, địa điểm là ở Côn Luân Sơn trang. Chiều nay huynh sẽ xuất phát tới đó" -Sư Tử giọng đều đều nói. "Huynh đi cùng được không?" -Bạch Dương ánh mắt háo hức. "Đệ cũng muốn đi a" -Nhân Mã giơ tay. "Các người đi hết sao? Đệ cũng muốn đi" -Song Tử đương nhiên là kẻ ham vui rồi. "Được, vậy các người cùng nhau đi đi" -Thiên Yết đồng ý, dù sao đi nhiều người sẽ tiện hơn. "Nhưng phải lo hoàn thành chính sự rồi hẳn nghĩ tới việc chơi, Võ lâm minh chủ mà để lọt vào tay kẻ khác thì không xong với trẫm đâu!"
|
"Chuyện nhỏ a, đệ nghĩ huynh là ai nha" -Sư Tử hất hàm. "Nói ít làm nhiều. Lần này đi nhớ cẩn thận chút" -Ma Kết nhắc nhở. "Bọn ta rõ mà" "Thú thật trẫm cũng rất muốn đi cùng" -Thiên Yết nói, hắn cũng là một người luyện võ, hơn nữa võ công của hắn cũng không hẳn là thua kém các huynh đệ của hắn. "Vậy thì cùng đi luôn a" -Nhân Mã đề nghị. "Đệ điên à" -Ma Kết mắng Nhân Mã. "Nào có đâu, suốt ngày cứ ở đây hoài, không khéo dễ nổi điên hơn đệ" -Nhân Mã nói, đây là sự thật a. Nghe Nhân Mã nói vậy, Ma Kết hơi trầm xuống, quay mặt nhìn Thiên Yết đệ đệ của hắn, hắn thấy hơi đau lòng. "Diễn ra trong bao lâu?" "Khoảng bảy ngày" -Sư Tử nhẩm tính. "Được, Thiên Yết đệ hãy đi cùng bọn họ đi, mọi việc ở đây cứ giao cho huynh" -Ma Kết gật đầu, nhìn Thiên Yết nói. "Dù là vậy, nếu bọn quan mà biết, sẽ kịch liệt phản đối a" -Thiên Yết chán nản. "Cứ bảo là huynh lâm trọng bệnh, phải nghĩ dưỡng dài ngày, mọi thứ giao cho Ma Kết tiếp quản" -Song Tử lanh lẹ đề xuất ý kiến."Đệ thật thông minh đột xuất a" -Bạch Dương cười nói. "Được, vậy quyết định thế đi! Chiều nay xuất phát" -Nhân Mã hào hứng đứng bật dậy, chống nạnh nói. "Chúng ta về thu xếp thôi" -Sư Tử đứng dậy, khoác vai Nhân Mã. "Vậy Thiên Yết, chiều nay chúng ta sẽ ở cửa cung chờ đệ" -Bạch Dương cũng đứng dậy. Thiên Yết không nói gì chỉ gật đầu, sau khi bọn họ đã đi hết hắn mới nhìn Ma Kết. "Đa tạ huynh" "Đa tạ cái gì đâu?" -Ma Kết mỉm cười. "Đệ vất vả vì giang sơn này đã lâu, cũng nên đi ra ngoài khuây khỏa, thư giản một tí" "Ừm, vậy trẫm cũng nên đi chuẩn bị thôi" -Thiên Yết vẫn nét mặt nghiêm nói, sau đó đứng dậy ra khỏi Ngự thư phòng, bạc môi mỏng của hắn cong lại thành hình vòng cung, hắn thật rất hưng phấn nha. ...........................
|