(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
LamDươngviện. Song Ngư vô lực nằm trên giường, nàng đã ngủ được một lúc, hai bên má vẫn còn sưng nhưng đã bớt đau rát, đưa tay chạm vào vết sưng, nàng nhíu mày, ánh mắt phẫn hận (phẫn nộ + thù hận), nghiến răng lẩm bẩm. "Dung phi, thù này ta nhất định phải trả!!" "Tiểu thư, người đã dậy chưa?" -Tử Liên mở cửa bước vào, tiến tới giường của Song Ngư. "Bây giờ là giờ nào?" -Song Ngư hỏi, đưa tay cho Tử Liên đỡ mình ngồi dậy. "Giờ Dậu a. À mà Hỉ công công có thông báo, Hoàng thượng lâm bệnh nặng, em nghĩ chắc sắp tới Hoàng thượng không tới đây. Ban nãy em có thấy Đức phi cùng cung nữ của nàng ta đang trên đường tới Long Ngâm điện" "Vậy sao? Phải tranh thủ lấy lòng hắn chứ nhỉ?" -Song Ngư nhếch miệng cười, Cự Giải hôm nay quả thực làm nàng ta cảm thấy quá xa lạ. "Đức phi hôm nay . .. thật sự rất đáng sợ!" Tử Liên dè dặt nói. "Ta không biết tại sao nàng ta lại như vậy . .. .Ta đã mạo phạm gì nàng sao?" -Song Ngư thở dài nói. "Tiểu thư, người bớt đau chưa?" "Bớt rồi" -Song Ngư cười nhẹ, nàng không muốn Tử Liên phải lo lắng. "Em đi chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư" "Được" .................................
|
Cự Giải đang đi về phía Long Ngâm điện, từ xa đã thấy thân ảnh của Thục phi. "Đức phi tỷ tỷ, tỷ cũng tới thăm Hoàng thượng sao?" "Hừm! Thế thì sao?" -Cự Giải liếc nhìn Thục phi. "Muội khuyên tỷ tỷ nên về đi thôi, Hoàng thượng không gặp bất kỳ ai đâu" -Thục phi giọng giễu cợt nói. "Hoàng thượng không gặp Thục phi đâu có nghĩa là không gặp ta?" Thục phi vẻ mặt đang tươi cười, bỗng nhiên cau lại. "Các phi tần khác cũng đã tới nhưng Hoàng thượng không gặp . . .xem ra Đức phi tỷ thật tự tin quá đi?" Cự Giải không thèm để ý tới Thục phi nữa, nhấc chân bước lên thềm. Hỉ công công đang đứng trước cửa tẩm cung, thấy Cự Giải liền bước lên ngăn lại. "Tham kiến Đức phi nương nương!" "Hoàng thượng sao rồi?""Bẩm nương nương, Hoàng thượng đột nhiên ngã bệnh, đã cho Thái y tới bắt mạch, hiện tại đang nghỉ ngơi bên trong" Hỉ công công cung kính cúi người nói. "Mau vào bẩm báo với Hoàng thượng là ta đến thăm" -Cự Giải phất tay ra lệnh. "Chuyện này .. . thứ cho nô tài thất lễ, Hoàng thượng long thể bất an, đã ra lệnh cho nô tài không được để ai tiến vào quấy nhiễu" Cự Giải không vui . . . nhưng cũng không muốn quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi. "Vậy phiền công công đem chén canh nhân sâm này cho Hoàng thượng."- Hỉ công công nhận lấy, sau đó cúi người chào Cự Giải. Cự Giải gật đầu sau đó bước ra khỏi Long Ngâm điện, liền bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh cùng nụ cười chế nhạo của Thục phi, nàng không khỏi tức giận, nhưng không muốn để tâm liền bước lên loan kiệu về Giải Thu cung.
|
Đúng vào hôm sau, khắp kinh thành đều dán đầy tờ thông báo trạng nguyên năm nay. Ai nấy trong kinh thành đều nhốn nháo, chen chúc để xem xem tên mình có được ghi danh bảng vàng hay không. Vinh Xuân phủ. Xử Nữ tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không yên. Ở phía nhà mẹ ruột nàng đã nhận được thông báo triệu kiến của Ma Kết, y muốn trạng nguyên tới Vương phủ để xem mặt. Khi đăng ký thi, Xử Nữ không có ghi nơi ở là Vinh Xuân phủ mà là nhà của mẹ ruột nàng, tránh để bị Ma Kết phát hiện. Đã sắp tới giờ . . . nàng không thể không đi được, Vương gia là dựa vào danh nghĩa của Hoàng thượng triệu kiến, không đi chính là bất kính với Hoàng đế. “Đâm lao thì phải theo lao!”- Xử Nữ ánh mắt kiên định, tay nắm lại, xem ra nàng đã thực sự quyết tâm đối mặt. Tự thay y phục nam nhân, ngồi trước bàn trang điểm, nàng cố gắng hóa trang cho mình trông khác đi. Khoảng nửa canh giờ sau, nhìn vào người trong gương, Xử Nữ gật đầu hài lòng. “Đi thôi!” .................................... Đoàn người Thiên Yết đi cả ngày đêm rốt cuộc cũng tới trấn phía Nam. Bây giờ đã qua giờ Ngọ, bụng mọi người cũng bắt đầu cồn cào. “Mọi người chắc đã đói rồi, hay ghé quán ăn nào dùng cơm nhé”- Sư Tử nói, ở nơi này hắn khá thông thạo. “Được a”- Nhân Mã và Song Tử ủng hộ ý kiến này. Sau khi đã gửi ngựa và xe ngựa xong, đám người nhanh chân đi tìm một quán ăn để chăm sóc cho da dày của mình. “Hay là quán này đi”- Kim Ngưu chỉ tay vào một quán ăn, cất tiếng nói.
|
Mọi người đình chỉ cước bộ, đưa mắt hướng lên trên nhìn tên quán ăn, bảng hiệu quán ăn đề ba chữ 'Ngon chết người'. Nét mặt mọi người sững sờ, đơ ra . .. không nói nên lời . . . “Hay là đi chỗ khác đi!” -Thiên Yết lên tiếng đầu tiên. “Phải, tốt nhất là nên như vậy”- Bạch Dương cùng Song Tử gật đầu đồng ý. Sư Tử vuốt cằm, bình thản nói. “Thử một chút cũng được mà” “Đúng, đi vào thôi!!”- Nhân Mã và Bảo Bình hứng thú, phấn khởi nói. “Không được!!”- Cả đám đồng thanh, trừ Sư Tử và Kim Ngưu. “Thử tý thôi!”- Lập tức bọn họ bị ba người Nhân Mã, Bảo Bình, Sư Tử lôi vào bên trong quán, Kim Ngưu vui vẻ đi theo sau, quán này ngon tới mức chết người a, nhất định là món ăn ở đây rất chất lượng. Sau khi tất cả đã đặt mông ngồi xuống ghế, một tên tiểu nhị niềm nở tới. “Khách quan, xin hỏi khách quan muốn dùng gì?” “Ở đây món gì ngon nhất?”- Bạch Dương hỏi. “Khách quan chắc là người ở xa tới nên không biết, quán của chúng tôi nổi tiếng nhất vùng phía Nam này a. Món nào món nấy cũng đều là ngon nhất nga” -Tiểu nhị lẻo mép nói. “Ồ . .. nhìn khách ở đây đông như vậy là cũng đủ biết rồi a”- Song Tử mắt nhìn xung quanh nói, khách ở đây ra vào nườm nượp, thậm chí là không còn chỗ để ngồi.
|
“Vậy xin hỏi . . khách quan muốn dùng gì đây?” “Tất cả đều đem ra đi”- Kim Ngưu nói, nàng muốn thử hết tất cả các món ăn ở đây, để xem có đúng như lời tiểu nhị này nói hay không. “Hảo, đem hết ra luôn”- Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh nói. “Các người xài sang nhỉ?” Sư Tử khoanh tay nhìn bọn họ, ăn xong ai sẽ thanh toán đây? Ma Kết huynh làm gì có ở đây a. (Ma Kết: Nhắc tới ta làm gì? Ta đâu phải túi tiền của các người a) “Lâu lâu mới có dịp tới đây mà, ăn thỏa thích một bữa đi”- Song Tử đồng tình nói. “Nói vậy là đệ sẽ thanh toán hết sao?”- Thiên Yết nói. “Nào có a, đệ đâu có dư giả vậy”- Song Tử né ánh mắt sang hướng khác, hắn đâu có dại a. “Vậy rốt cuộc ai sẽ trả đây?”- Bạch Dương chống cằm nhìn mọi người hỏi. “Bảo Bảo làm gì có ngân lượng để trả đây!”- Bảo Bình làm vẻ mặt đáng thương nói. “Ngưu nhi cũng không có mang theo nhiều ngân lượng đâu”- Kim Ngưu ánh mắt long lanh nhìn Bạch Dương. “Đệ cũng không có nhiều đâu”- Nhân Mã nói, cười gian nhìn Bạch Dương. “Ta lúc nào cũng ở Sơn trang, có làm gì ra ngân lượng đâu mà trả”- Sư Tử huýt sáo nói. “Bữa ăn này, để ta trả”- Thiên Yết nói, trước giờ cũng đâu có mời họ được bữa nào. “Oa!!! Đa tạ Tứ gia nhaaaa!!”- Cả đám đồng thanh nói. Thiên Yết nhìn bọn họ, nhịn không được nhếch mép cười. .............................
|