(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Tam Vương phủ. “Khởi bẩm Vương gia, có một người tự xưng là Xử Nam muốn gặp Vương gia”- Một hạ nhân nói. Ma Kết đang ung dung ngồi trên ghế đọc sách, bên cạnh là ấm trà Bích La Xuân mà hắn luôn yêu thích. Ngẩng mặt lên, hắn gật đầu. “Cho hắn vào! Bổn Vương sẽ ra đại sảnh tiếp hắn!” Hạ nhân cúi đầu “vâng” một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Ma Kết buông sách xuống bàn, đứng dậy vươn vai, hắn đọc sách cũng khá lâu rồi a. Quay mặt nhìn đống tấu chương đang nằm ngay ngắn trên văn án, hắn không nhịn được mà thở dài. “Mời công tử đi hướng này” Hạ nhân dùng cử chỉ mời Xử Nữ bước vào bên trong. Xử Nữ gật đầu, bước theo hạ nhân đi vào sảnh chính. “Công tử, phiền người chờ một chút, Vương gia sẽ tới ngay”- Hạ nhân nói, sau đó lui ra. Xử Nữ vẫn đứng yên như vậy chờ đợi, một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tim Xử Nữ nhảy tót lên như muốn vọt ra ngoài. “Đã để công tử phải đợi lâu!”- Ma Kết bước vào, hôm nay hắn mặc bộ trường bào màu trắng, đây luôn là màu mà hắn yêu thích nhất. Xử Nữ cúi người, chắp tay chào theo kiểu của nam nhân.“Thảo dân tham kiến Vương gia” Ma Kết phất tay. “Đừng đa lễ! Mau ngồi đi!”- Hắn bước tới vị trí ghế của chủ nhà, ngồi xuống. Ở bên ngoài, một nha hoàn bưng khay trà lên, đặt tách trà trước mặt Ma Kết và Xử Nữ, sau đó thành thục rót trà. “Lui ra đi!” Sau khi nha hoàn đã rời đi, Ma Kết mới lên tiếng. “Bổn Vương đã xem bài thi của công tử, quả thực rất xuất sắc” “Vương gia quá khen rồi!”- Xử Nữ cúi mặt nói, nàng không muốn bị Ma Kết phát hiện ra, nên cố gắng nói với giọng khàn khàn. “Công tử, sao cứ cúi mặt như vậy?”- Ma Kết để ý thấy Xử Nữ luôn luôn cúi mặt xuống, không chịu ngẩng lên đối mặt với hắn. “À .. thảo dân đã quen rồi”- Xử Nữ đành vơ đại một lý do để nói. Ma Kết cũng không có ý kiến gì về thói quen của Xử Nữ liền tiếp tục. “Hiện tại Hoàng thượng long thể bất an, nên hôm nay bổn Vương thay mặt người gặp công tử, còn về việc phong chức, hẳn là phải đợi Hoàng thượng khỏi hẳn” Xử Nữ gật đầu. “Chuyện phong chức không gấp đâu ạ” “Trong thời gian này, bổn Vương phải thay Hoàng thượng giải quyết mọi chuyện, cũng cần có một trợ thủ ở bên cạnh. Việc này Bổn Vương muốn nhờ công tử đây, liệu công tử có thể . . . ?” “Hả. . . thảo dân sao???”- Xử Nữ ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Ma Kết tròn mắt nhìn người trước mặt . . . Người này . . . . .trông . . . . ....................................
|
Tam Vương phủ. “Khởi bẩm Vương gia, có một người tự xưng là Xử Nam muốn gặp Vương gia”- Một hạ nhân nói. Ma Kết đang ung dung ngồi trên ghế đọc sách, bên cạnh là ấm trà Bích La Xuân mà hắn luôn yêu thích. Ngẩng mặt lên, hắn gật đầu. “Cho hắn vào! Bổn Vương sẽ ra đại sảnh tiếp hắn!” Hạ nhân cúi đầu “vâng” một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Ma Kết buông sách xuống bàn, đứng dậy vươn vai, hắn đọc sách cũng khá lâu rồi a. Quay mặt nhìn đống tấu chương đang nằm ngay ngắn trên văn án, hắn không nhịn được mà thở dài. “Mời công tử đi hướng này” Hạ nhân dùng cử chỉ mời Xử Nữ bước vào bên trong. Xử Nữ gật đầu, bước theo hạ nhân đi vào sảnh chính. “Công tử, phiền người chờ một chút, Vương gia sẽ tới ngay”- Hạ nhân nói, sau đó lui ra. Xử Nữ vẫn đứng yên như vậy chờ đợi, một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tim Xử Nữ nhảy tót lên như muốn vọt ra ngoài. “Đã để công tử phải đợi lâu!”- Ma Kết bước vào, hôm nay hắn mặc bộ trường bào màu trắng, đây luôn là màu mà hắn yêu thích nhất. Xử Nữ cúi người, chắp tay chào theo kiểu của nam nhân.“Thảo dân tham kiến Vương gia” Ma Kết phất tay. “Đừng đa lễ! Mau ngồi đi!”- Hắn bước tới vị trí ghế của chủ nhà, ngồi xuống. Ở bên ngoài, một nha hoàn bưng khay trà lên, đặt tách trà trước mặt Ma Kết và Xử Nữ, sau đó thành thục rót trà. “Lui ra đi!” Sau khi nha hoàn đã rời đi, Ma Kết mới lên tiếng. “Bổn Vương đã xem bài thi của công tử, quả thực rất xuất sắc” “Vương gia quá khen rồi!”- Xử Nữ cúi mặt nói, nàng không muốn bị Ma Kết phát hiện ra, nên cố gắng nói với giọng khàn khàn. “Công tử, sao cứ cúi mặt như vậy?”- Ma Kết để ý thấy Xử Nữ luôn luôn cúi mặt xuống, không chịu ngẩng lên đối mặt với hắn. “À .. thảo dân đã quen rồi”- Xử Nữ đành vơ đại một lý do để nói. Ma Kết cũng không có ý kiến gì về thói quen của Xử Nữ liền tiếp tục. “Hiện tại Hoàng thượng long thể bất an, nên hôm nay bổn Vương thay mặt người gặp công tử, còn về việc phong chức, hẳn là phải đợi Hoàng thượng khỏi hẳn” Xử Nữ gật đầu. “Chuyện phong chức không gấp đâu ạ” “Trong thời gian này, bổn Vương phải thay Hoàng thượng giải quyết mọi chuyện, cũng cần có một trợ thủ ở bên cạnh. Việc này Bổn Vương muốn nhờ công tử đây, liệu công tử có thể . . . ?” “Hả. . . thảo dân sao???”- Xử Nữ ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Ma Kết tròn mắt nhìn người trước mặt . . . Người này . . . . .trông . . . . ....................................
|
'Ngon chết người' Sau khi đã chén no nê, mọi người xem ra đã cảm thấy buồn ngủ. Đi suốt đêm như vậy . . không buồn ngủ kể cũng lạ đi. “Về Côn Luân sơn trang thôi”- Sư Tử đứng dậy. Mọi người cũng lật đật đứng lên. Thiên Yết đặt lên bàn hai đỉnh vàng, sau đó cũng cất bước đi khỏi. Tên tiểu nhị mừng rỡ cầm lấy hai đỉnh vàng, chạy ra tiễn bọn họ. “Lần sau lại ghé a” “Côn Luân sơn trang cách đây có xa không?” -Thiên Yết hỏi. “Cũng không xa lắm đâu, đi khoảng hai khắc là tới”- Sư Tử đáp. *một khắc: khoảng 15p “Đi thôi, đệ buồn ngủ lắm rồi”- Song Tử uể oải nói. “Được, chúng ta đi lấy ngựa”- Bạch Dương gật đầu. “Nàng nhớ đi theo sát ta, không khéo bị lạc!”- Quay sang nhìn người đang đi bên cạnh, Bạch Dương căn dặn. Kim Ngưu vẻ mặt buồn ngủ, không nói gì chỉ nắm tay Bạch Dương, gật đầu. “Bảo Bảo, cô có mệt lắm không?”- Nhân Mã đi bên cạnh Bảo Bình, hỏi nàng ta.“Có một chút a”- Bảo Bình đáp, sau đó ngáp một cái thật dài. “Nữ nhi mà ngáp như vậy sao? Còn là trước mặt nam nhân”- Nhân Mã buồn cười nhìn bộ dạng của Bảo Bình. “Có làm sao đâu, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ”- Bảo Bình nhún vai nói, sau đó kéo ống tay áo hắn. “Đi mau thôi, ta không chịu được nữa rồi, buồn ngủ quá!” Cả đám tới nơi lấy ngựa, Bạch Dương đỡ Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi vào trong xe ngựa, sau đó nhảy lên, hô một tiếng, xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
|
Trông ngươi.... Ma Kết vẻ mặt kỳ lạ nhìn Xử Nữ khiến nàng ta nhất thời cảm thấy sợ hãi, hai tay không biết tự lúc nào đã bấu chặt vào y phục, nàng đang run rẩy. “Trông ngươi dữ tợn quá!” Hả??? Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Hắn không nhận ra sao? Bất giác nàng đưa tay sờ sờ mặt mình, kỹ thuật hóa trang của mình quả là không tệ a! “Ha ha . . . Thảo dân từ khi sinh ra mặt mũi đã như thế này rồi”- Xử Nữ cười trừ nói. “Vậy sao?”- Ma Kết vuốt cằm nhìn Xử Nữ, nàng hóa trang xem ra rất công phu, bên má phải nàng có một vết sẹo dài từ khóe mắt tới gần miệng, lại còn dán thêm một miếng râu giả trên mép, thoạt nhìn trông hơi dữ tợn. “Bổn Vương vẫn thấy . .. ngươi thật quen”- Ma Kết nhăn mày nói, ánh mắt đó thật sự rất quen nhưng hắn lại không đoán ra được đó là ai. “Vươ . . .. Vương gia nhầm lẫn thảo dân với ai rồi”- Xử Nữ trên trán đã li ti những giọt mồ hôi, lắp bắp nói. “Chắc là vậy rồi! Thôi bây giờ ngươi về đi, ngày mai tới đây giúp bổn Vương xử lý công việc”- Ma Kết nói. “Vâng”- Xử Nữ thở phào đứng dậy. Một hạ nhân tiến vào đưa Xử Nữ rời khỏi phủ. ............................... Côn Luân sơn trang.
|
Côn Luân sơn trang. “Không nghĩ đến ở đây rộng lớn thật”- Nhân Mã tròn mắt nhìn sơn trang đồ sộ trước mặt, có khi rộng hơn phủ của hắn không chừng a. “Nơi tổ chức đại hội Võ lâm đương nhiên là phải hoàng tráng rồi”- Sư Tử cười khà khà nói. Từ xa, một người mặc y phục bụi bặm, nhìn rất giang hồ bước tới. “Tham kiến Vương gia”- Hắn chắp tay cúi người chào Sư Tử. “A Phong. Không cần phải như vậy đâu, gọi ta là Minh chủ được rồi”- Sư Tử xua tay nói. A Phong đứng thẳng người mỉm cười nhìn Sư Tử. “Minh chủ lần này đi mang theo nhiều thuộc hạ thật” Sư Tử nhìn những người đứng ở phía sau mình, cười xòa nói. “Là bằng hữu của ta thôi” “Mọi người đi đường xa chắc đã thấm mệt, mời theo tại hạ vào trong nghỉ ngơi”- A Phong niềm nở tiếp khách, nếu là bằng hữu của Sư Tử cư nhiên cũng là bằng hữu của hắn rồi. “Bảo Bảo, đi thôi”- Kim Ngưu cầm tay Bảo Bình, dắt nàng đi theo. “Ngưu tỷ rất giống với tỷ tỷ của Bảo Bảo”- Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, khẽ nói. “Ồ . .. vậy sao? Tỷ rất muốn thấy tỷ tỷ của Bảo Bảo một lần đấy”- Kim Ngưu ngạc nhiên, cười hiền nhìn Bảo Bình. “E là khó lắm a. Tỷ tỷ bây giờ không thể ra ngoài được”- Bảo Bình nói, vẻ mặt u buồn. “. . . Vì sao vậy?”- Kim Ngưu nhíu mi hỏi, nói như vậy chẳng khác nào bị giam cầm.
|