(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
.................................... Côn Luân sơn trang. “Qua hai ngày thi đấu, đã lựa ra được những kẻ có năng lực giành lấy ngôi vị Võ lâm minh chủ”- Sư Tử giọng đều đều nói. “Vậy chừng nào bọn ta mới được ra tỷ thí đây???”- Bạch Dương háo hức. “Là ngày mai”- Sư Tử cười nửa miệng nói, bọn họ hứng thú tới vậy sao. “Thật háo hức a”- Nhân Mã nhảy dựng cả lên. Thiên Yết không kiềm được phấn khởi trong lòng, cũng mỉm cười tủm tỉm. “Mọi người mau dùng cơm thôi”- Kim Ngưu và Bảo Bình bước vào, tươi cười nói. Mọi người cùng nhau đứng dậy. “Ăn cơm!!!” “Đệ không đi sao?”- Bạch Dương thấy Thiên Yết vẫn ngồi yên không cử động. “Huynh đi trước đi, chốc nữa đệ sẽ tới”- Thiên Yết nói. Bạch Dương gật đầu.Mọi người đã tới phòng ăn. Trong phòng chỉ còn lại mình Thiên Yết, không hiểu sao hắn cảm thấy rất lo lắng, bất an trong lòng. Hậu cung hiện tại không có ai quản, chỉ sợ bọn phi tần, nhất là Dung phi sẽ thừa cơ lộng hành. Còn có.... ”Ngư nhi, không biết nàng ta sao rồi?”- Hắn thật thấy nhớ nàng, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ nụ cười, nhớ cái má lúm đồng tiền của nàng . . . Hi vọng Cự Giải sẽ thay ta bảo vệ nàng. . . ......................................
|
Song Ngư không tìm thấy được tiểu bạch thỏ, buồn bã khóc lóc trong phòng, hai mắt nàng đỏ hoe. “Tiểu thư, dùng cơm đi” “Không muốn”- Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. “Chúng ta tìm khắp nơi, rõ ràng là không thấy . . .” -Tử Liên nói. “Ta mặc kệ, ngày mai sẽ đi tìm tiếp” “Được rồi, vậy cũng nên ăn một chút mới có sức đi tìm chứ, có được không?”- Tử Liên nhẹ nhàng khuyên. Song Ngư cũng nín khóc, để Tử Liên dìu mình vào bàn ăn. ............................. Ngọc Xuân cung. “Sao lại có tiểu bạch thỏ ở đây nhỉ?”- Một cung nữ nói. “Đáng yêu quá” Bọn họ xôn xao ở ngoài khiến Hiền phi khó chịu, bèn cho cung nữ bên cạnh ra xem xét. “Khởi bẩm nương nương, có một tiểu bạch thỏ lạc vào đây . . .” “Tiểu bạch thỏ?”- Hiền phi lặp lại .. . bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý đồ . . . “Mau bắt tiểu bạch thỏ đó vào đây”- Hiền phi ra lệnh, trên miệng nàng lộ ra một nụ cười nham hiểm. .......................... Giải Thu cung. “Nương nương, nô tì đã làm theo lời nương nương, thả tiểu bạch thỏ vào Ngọc Xuân cung”- Thúy Vân cúi người nói. “Ngươi làm tốt lắm. Lui ra đi”- Cự Giải đang nằm nghỉ ngơi trên giường, mắt nhằm hờ nói.Thúy Vân hành lễ rồi lui ra ngoài. Cự Giải chậm rãi mở mắt, nàng cười nhẹ. “Sắp có trò vui rồi . . .”- Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
|
Xử Nữ hằng ngày vẫn tới Tam Vương phủ để giúp đỡ Ma Kết những công việc triều chính, công việc cũng khá đơn giản chỉ là đưa ra đề xuất giải quyết để ứng phó những bản tấu chương dài dòng của đám quan lại. “Tam Vương gia! Trà của ngài đã chuẩn bị xong rồi đây!”- Xử Nữ bưng ấm trà vào trong thư phòng. Ma Kết đang chuyên tâm đọc tấu chương, con ngươi trong mắt hắn lay động qua lại. Hắn không đáp lại nàng. Xử Nữ vừa bưng ấm trà vừa bước vào, nâng mắt nhìn người đang ngồi, lén lút đánh giá hắn. So với các huynh đệ khác, nét đẹp của hắn khá đặc biệt, cái mũi thẳng cao cao, đôi mày kiếm rậm, ánh mắt hắn nghiêm nghị, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt hắn khiến bản thân không tự chủ được mà bị cuốn hút vào, làn môi của hắn mang một màu đỏ tự nhiên, có khi lại đẹp hơn cả môi của nữ nhi a. Mải miết nhìn hắn, nàng không may vấp ngã vào chân bàn. “A!” Ma Kết giật mình, nhanh nhẹn buông tấu chương, vội đỡ lấy nàng. Ấm trà trên tay nàng rơi xuống. “Choang!” Nàng hiện tại đang được hắn bảo hộ trong lòng, không hề bị tí xay xát gì. Nàng có thể nghe rất rõ nhịp tim của hắn, mặt nàng ửng đỏ cả lên vội giãy ra. “Thật xin lỗi, làm vỡ ấm trà của Vương gia rồi, thảo dân sẽ đi pha lại”- Xử Nữ lúng túng, cúi mặt nói, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội chạy ra khỏi thư phòng. Ma Kết vẫn đứng yên đó . . .tay hắn vẫn giữ nguyên giữa không khí. Mới đây thôi người còn ở trong lòng hắn . . .hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nàng, còn có cả mùi thơm của trà Bích Loa Xuân mà hắn vẫn thích uống. Hắn còn nhớ cảm giác khi ôm lấy nàng, rất mềm mại khiến hắn không muốn buông. “Không ổn rồi, không lẽ ta lại đi thích nam nhân sao??? Biết bao tiểu thư đài các nhờ bà mai tới tận nhà cầu thân ta, ta còn không chịu. Sao bây giờ lại có cảm giác với nam nhân như này???? Phụ hoàng . . . hoàng nhi có lỗi với người!!!” -Ma Kết thống khổ ôm đầu lẩm bẩm. “Không được, phải loại bỏ cảm giác này đi thôi”- Ma Kết bất ngờ đập tay vào bàn, ánh mắt quyết tâm.
|
Xử Nữ vội vã chạy ra khỏi thư phòng, hiện tại nàng đang ngồi trên ghế đá ở vườn hoa của Vương phủ, hai má nàng đỏ hồng, tim đập thình thịch . . . một phần vì do chạy nhanh, một phần vì khi nãy bất ngờ bị hắn ôm lấy. Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt, xoa xoa hai bên má, vẫn còn cảm giác nóng rực . . . “Mình thích Tam Vương sao? Dù là vậy, mình có tư cách gì mà đứng bên cạnh hắn đây?”- Xử Nữ vẻ mặt buồn rầu, ngữ khí nhỏ nhẹ như chỉ để mình nàng nghe thấy. ................................. Tại Côn Luân sơn trang, ầm ĩ tiếng người cỗ vũ, hô hào, người người đứng chen chúc chật ních cả khoảng sân rộng, rất nhiều lá cờ biểu tượng của các hệ phái bay phấp phới trong gió. “Chúc mừng các đại anh hào đã đi vào được tới đây! Tại hạ rất nể phục tài nghệ của các huynh đài! Vòng tiếp theo sẽ bắt đầu theo luật mà tại hạ định, các vị có ý kiến gì không?”- Sư Tử ngồi hiên ngang, chân vắt chéo, rung đùi cười cợt nói.“Ngài đây đang nuốt lời sao?”- Một người ăn mặc trông có vẻ là thư sinh, phẩy phẩy chiết phiến trong tay nói. “Không phải ngài bảo đích thân ngài sẽ đấu với chúng tôi, kẻ nào thắng cuộc sẽ làm Võ lâm minh chủ hay sao?”- Một người khác lên tiếng, vẻ mặt giận dữ. “Mọi người bình tĩnh đi nào! Lẽ nào mọi người không tự tin vào năng lực của mình hay sao? Nếu không đồng ý với quyết định của ta, xem ra nên mời các vị rời khỏi cuộc thi này rồi”- Sư Tử chơi chiêu khích tướng, nét mặt vẫn tươi cười nhưng sát khí trong mắt hắn tỏa ra làm những kẻ định lên tiếng phản đối nhất thời im bặt, không dám cất tiếng nào. Thấy bọn họ đã chịu im lặng, dù vẻ mặt bọn họ không phục nhưng Sư Tử cũng mặc kệ. “Được rồi, lần này mọi người hãy đấu với các vị bằng hữu của ta đang ngồi đây, thắng thì chính thức đấu với ta, thua thì bị loại!” “Sư huynh, đệ tình nguyện ra trận đầu tiên”- Nhân Mã vẻ mặt hào hứng, đứng dậy nhìn Sư Tử nói.
|
Sư Tử chỉ cười gật đầu ý bảo cho phép. Nhân Mã hiểu được lập tức cầm lấy thanh kiếm hắn vẫn thường hay mang bên người, dùng khinh công bay lên võ đài. “Ai sẽ là người tiếp chiêu đây?”- Nhân Mã cao giọng. “Để ta”- Một tên đầu trọc, râu ria xồm xoàm lên tiếng, vũ khí của hắn là một cái chùy sắt to tướng, thân hình hắn to gấp đôi Nhân Mã. Nhân Mã không hề hoảng sợ, mỉm cười tự tin, tay hắn rút kiếm từ trong vỏ ra, ánh mặt trời chiếu vào làm cây kiếm lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Tên đầu trọc ra tay trước, hắn dùng chùy sắt nhắm hướng Nhân Mã đứng mà tấn công. “Rầm!!!!!!”- Võ đài bị lủng một lỗ to tướng, uy lực của cái chùy đó quả thực đáng sợ. Mọi người đứng bên dưới giật mình trước cú đánh ấy, nếu mà bị 'phang' cho một phát, chắc bẹp dí mất. “Chỉ nhiêu đó thôi sao?”- Nhân Mã từ lúc nào đã đứng phía sau tên đầu trọc, cười trêu chọc hắn. Tên đầu trọc tức giận vì cú đánh của hắn không trúng đích, lập tức nâng chùy lên, hắn hô to một tiếng. “Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa”- Lại dùng chiêu cũ nâng cao chùy rồi nện xuống đối phương. Nhân Mã cười khẩy, hắn nhún người bay lên, né khỏi cú đòn ấy, kiếm trong tay hắn lóe sáng. “Xoẹt!”- Cái chùy của hắn bị chẻ ra làm đôi trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người. Tên đầu trọc tròn mắt, miệng há to nhìn vũ khí bảo bối của mình nằm ngay đơ dưới sàn, không có khả năng sử dụng được nữa. Nhân lúc hắn còn đang thất thần, Nhân Mã dùng kiếm kề lên cổ hắn. “Ngươi thua!”- Ánh mắt Nhân Mã sắc lẻm, nhìn thẳng đối phương, bức đối phương phải đầu hàng.Trận này, Nhân Mã thắng. “Ha ha ha, tiểu đệ chúng ta thật giỏi nga”- Bạch Dương cười to khen ngợi. Nhân Mã mặt bí xị về chỗ.
|