(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Bên phòng của Thiên Bình. Cự Giải đẩy cửa bước vào bên trong, trong phòng không chật kín của hồi môn như Kim Ngưu, vì mọi thứ đã được đưa thẳng tới phủ Song Tử từ sớm. Trong phòng chỉ có mỗi Thiên Bình, bộ hỉ phục nàng thiết kế riêng được nàng vận lên người, trông nàng thật đặc biệt. Thiên Bình dáng vẻ rất tao nhã, từng cử chỉ đều toát lên một vẻ cao quý lạ thường, đối với các tân nương khác thì sẽ hồi hộp, lo lắng nhưng nàng thì vẫn bình tĩnh, ngồi bên bàn mà pha trà. "Cự Giải, mau ngồi xuống đi" Cự Giải hơi chần chừ nhưng rốt cuộc cũng nhấc bước tiến lên. Một ấm nước nhỏ đang đun dưới một bếp than loại nhỏ, nước bên trong ấm sôi sùng sục. Thiên Bình vén tay áo, qua miếng khăn dày nơi tay mà nhấc ấm nước lên, rót vào trong tách trà. Đợi khoảng một lúc nàng mới từ từ rót trà vào hai cái tách sứ, một tách đem đặt trước mặt Cự Giải. Thiên Bình cẩn thận nâng tách trà lên, nhắm mắt cảm nhận hương trà. Sau khi nhấp một ngụm trà, Cự Giải mới mở lời."Tôi có chuyện muốn hỏi . . . " "Là chuyện hôm nọ, phải không?" "Tôi . .. chính là rất muốn buông, nhưng sao dù đau đớn cỡ nào cũng không . .. " -Cự Giải hoang mang. Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng sang tay Cự Giải. "Vết bỏng đã đỡ chưa?" "Hả? À, đã xức thuốc, đỡ nhiều rồi" -Cự Giải bất ngờ, sao lại hỏi tới vết bỏng nhỏ này? "Thuốc tốt!" -Thiên Bình buông một lời khen, rồi nàng đứng dậy, tiến về bàn trang điểm, trên bàn là một cái khay, trên khay đặt một khăn hỉ màu đỏ. *khăn hỉ: khăn trùm đầu của tân nương. Nàng đưa tay chạm vào, chất liệu thật tốt, chạm vào mềm mại, từng đường chỉ đều tỉ mỉ vô cùng, nàng rất hài lòng. Cự Giải khó hiểu nhìn biểu hiện của Thiên Bình. "Cự Giải! Thật ra . . . Yêu mà không được yêu như đầu tư không sinh lời, cố đấm ăn xôi lâu ngày thấy đồng vốn bỏ ra trở thành đồng vốn bỏ đi. Được yêu mà không biết đáp lại như người đang lạnh đốt đi mảnh áo của mình để chống chọi với cái lạnh, rồi lại chết vì lạnh .. . " "Tình yêu của cô cũng như vết bỏng này vậy, nó có thể đau rát, nhưng chỉ cần dùng đúng thuốc sẽ mau chóng lành lại. Theo thời gian vết thương sẽ không còn đau nữa, có thể sẽ để lại một vết sẹo để khi ta nhìn nó thì ta cảm thấy nhớ, nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ. Buông tay sẽ rất đau đớn nhưng là một thời gian sau cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn." "Tôi nghĩ ở đâu đó vẫn có một người chờ đợi cô, yêu thương cô . . . có thể họ gần ngay trước mắt mà cô không thể thấy" -Cự Giải dường như đã hiểu ra được mọi chuyện, môi nàng mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng từ bên ngoài tiếng của Lục Nhi đã oang oang. "Công chúa, kiệu hoa đã đến rồi, Vương gia đang chờ trong đại sảnh." Thiên Bình mỉm cười gật đầu, cầm lấy khăn hỉ. "Để tôi" aCự Giải vội tiến lên lấy đi khăn hỉ, thay Thiên Bình đem nó che đi khuôn mặt nàng ấy. Rồi Cự Giải đỡ lấy một tay Thiên Bình, giúp nàng bước ra ngoài. Khi tiến ra ngoài phòng đã có một bà mối đứng chờ sẵn, nhưng Cự Giải đã khoác tay ý bảo bà ấy không cần tiến lên, nàng muốn chính mình dìu Thiên Bình lên kiệu hoa. Thiên Bình cảm kích, siết nhẹ lấy tay Cự Giải. ...............................
|
Đạisảnh. Bạch Dương và Song Tử toàn thân đều là màu đỏ, riêng đôi ủng thì là màu đen. Trên ngực hai chàng đều có một bông hoa đỏ to tướng, vẻ mặt hai chàng tuấn tú, khôi ngô, là hạc giữa bầy gà. Đại lễ thành hôn lần này làm không biết bao nhiêu vị tiểu thư tiếc nuối tới mức sinh bệnh. "Thật không ngờ, đệ cũng có ngày này" -Song Tử nói. "Là chuyện tốt, nên vui a" -Bạch Dương khoác vai Song Tử, cười cười nói. "Huynh vui như vậy . . . có phải Kim Ngưu đã bỏ qua cho huynh???" -Song Tử thắc mắc, nhìn bộ dáng vui vẻ của Bạch Dương.
|
"Không có, nàng vẫn giận, nhưng hôn lễ vẫn diễn ra, vậy là tốt rồi" -Bạch Dương vẻ mặt ngay lập tức ỉu xìu. Song Tử cũng thở dài ngao ngán, mắt dáo dác tìm kiếm. Hắn đang tìm tân nương của hắn đây mà. Hai vị tân nương đã xuất hiện. Kim Ngưu được Ngưu mẫu tự mình đỡ ra, còn Thiên Bình đã có Cự Giải. Hai tân lang tuy chưa được nhìn thấy dung nhan của hai tân nương, nhưng trong lòng thầm cảm thán. "Nhất định đó là tân nương đẹp nhất a" Tân lang dìu lấy Tân nương, bước ra khỏi phủ, hai bên pháo nổ rền trời, không khí náo nhiệt, người dân tới bu đông không thể đếm xuể. Thiên Bình và Kim Ngưu cẩn thận ngồi vào trong kiệu hoa màu đỏ. Những kiệu phu cũng ăn vận đẹp đẽ vô cùng, ai nấy nét mặt đều cười tươi. Đoàn người rước dâu dài tới tận cuối ngõ, đoàn người đi trước kẻ gióng trống, kẻ thôi kèn, kẻ gõ keng keng. Đi trước tiên là hai tên gia đinh mặc y phục đỏ, cầm cán cờ cũng màu đỏ. Bạch Dương và Song Tử leo lên ngựa, một bạch mã, một hắc mã. Đoàn rước dâu bắt đầu xuất phát, hai bên đường dân chúng đứng nép vào chừa lối cho đội ngũ rước dâu đi, mọi người ai nấy đều tấm tắc khen đại hôn của hai Vương gia tổ chức thật hoàng tráng. Kiệu của Cự Giải theo phía sau kiệu của hai Tân nương, kiệu được trang trí đơn giản, tránh làm bắt mắt, lấn át sự nổi bật của kiệu tân nương. Nàng tuy là Đức phi nhưng dù sao đây cũng là ngày lễ thành thân của Thiên Bình và Kim Ngưu, không nên đi trước họ. .....................Sau vài khúc rẽ, đã đến Tam Vương phủ. Nơi đây được chọn là nơi tổ chức lễ thành thân. Trong các phủ Vương gia, có lẽ Tam Vương phủ là lớn nhất. Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình, Sư Tử, Nhân Mã đã đứng đợi ở phía trước. Người nào người nấy ăn vận xinh đẹp, bọn họ đều là mỹ nam mỹ nữ, mang nhiều vẻ đẹp khác nhau. Dung nhan kiều lệ của Xử Nữ, vẻ đẹp đáng yêu của Bảo Bình, kiên nghị của Ma Kết, uy phong của Sư Tử, tinh nghịch của Nhân Mã. "OA! Kiệu hoa tới rồi kìa" -Bảo Bình cao hứng. Nhân Mã còn tính chạy lại nhưng đã bị Sư Tử túm lấy. "Đứng yên đây, đừng phá hỏng nga" -Sư Tử ánh mắt sát khí dặn dò. "Mau mau! Đối pháo hoa đi" -Bảo Bình lay lay Xử Nữ. Ma Kết liền cho người đốt pháo hoa, tiếng pháo hoa nổ vô cùng lớn, hơn nữa . . . còn bắn ra bảy màu. "Ơ . .. Thứ này . . . " -Sư Tử ngạc nhiên, pháo hoa bình thường đâu có vậy. "Là do Bảo Bảo làm ra đấy" -Bảo Bình tự hào nói. BÙM!!!!! Mùi cháy khét xông lên, hai cái cột trước Vương phủ từ màu đỏ chuyển sang màu đen. Những người đứng xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cả người cùng toàn màu đen. "Trời ơi! Muội lại phá hoại nữa rồi!!!" -Xử Nữ trừng mắt nhìn Bảo Bình. "Uy lực thật kinh hồn" -Nhân Mã nuốt nuốt nước miếng."Tam Vương, thật xin lỗi" -Xử Nữ đành thay mặt Bảo Bình tạ lỗi. "Không sao, không quan trọng, chưa nổ banh phủ là may rồi" -Ma Kết khoác khoác tay.
|
Đoàn rước dâu đã tới nơi. Bạch Dương và Song Tử nhanh nhẹn leo xuống ngựa, chờ đợi bà mối dẫn hai vị tân nương ra khỏi kiệu. Cự Giải cũng xuống kiệu, bước nhanh về phía đám người Sư Tử đang đứng. "Muội nghe tiếng nổ, đã xảy ra. . . ." -Chưa nói hết câu nàng đã nhìn thấy hai cái cột đang bốc khói, đủ để hiểu ra là cái gì đã nổ. "Là sự cố thôi" -Sư Tử nhún vai nói. Tất cả đã tiến vào trong đại sảnh. Nhưng vẫn chưa tiến hành nghi thức bái đường. "Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!" Mọi người ở trong phủ đều giật mình, đám quan tới tham dự lễ thành thân cũng vội vàng chỉnh trang, quỳ xuống. Ma Kết cùng vài người bước ra, riêng bốn vị đặc biệt thì vẫn ở trong đại sảnh. Ngự giá của Hoàng thượng mang một màu vàng sáng chói, nổi bật giữa màu đỏ của phủ. Đoàn ngự lâm quân chẳng mấy chốc vây quanh phủ, chỉ có một vài kẻ tiến vào bên trong. Thiên Yết từ trên ngự liễn bước xuống, sau đó xoay người đỡ lấy một nữ nhân cũng từ trong kiệu đi ra. Đám dân chúng sớm đã quỳ mọp dưới đất, không ai dám ngẩng mặng lên nhìn long nhan. Song Ngư khoác tay Thiên Yết, cùng tiến vào phủ. Theo sau là Hỉ công công đang cầm phất trần. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!" -Tiếng hô như có sự chuẩn bị từ trước, vang lên đồng loạt. "Bình thân!!" "Tạ ơn Hoàng thượng!!" Thiên Yết bước vào trong đại sảnh, cảm thấy có gì đó là lạ, liền xoay người lại. "Lại đây!!" Giọng hắn trầm lãnh vang lên. Song Ngư đang nán lại bên Xử Nữ và Bảo Bình, miệng cười tươi nói cái gì đó. Nghe tiếng của Thiên Yết nàng mới đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Xử Nữ và Bảo Bình. "Chốc nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" -Nói rồi nàng nhấc váy bước về phía Thiên Yết. Thiên Yết trừng mắt, nói khẽ bên tai nàng. "Nàng còn không giữ mặt mũi cho ta, đừng trách ta ác nga" Song Ngư bĩu môi, dường như bỏ ngoài tai lời Thiên Yết. Cả hai ngồi xuống vị trí chủ tọa.
|
Đoàn rước dâu đã tới nơi. Bạch Dương và Song Tử nhanh nhẹn leo xuống ngựa, chờ đợi bà mối dẫn hai vị tân nương ra khỏi kiệu. Cự Giải cũng xuống kiệu, bước nhanh về phía đám người Sư Tử đang đứng. "Muội nghe tiếng nổ, đã xảy ra. . . ." -Chưa nói hết câu nàng đã nhìn thấy hai cái cột đang bốc khói, đủ để hiểu ra là cái gì đã nổ. "Là sự cố thôi" -Sư Tử nhún vai nói. Tất cả đã tiến vào trong đại sảnh. Nhưng vẫn chưa tiến hành nghi thức bái đường. "Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!" Mọi người ở trong phủ đều giật mình, đám quan tới tham dự lễ thành thân cũng vội vàng chỉnh trang, quỳ xuống. Ma Kết cùng vài người bước ra, riêng bốn vị đặc biệt thì vẫn ở trong đại sảnh. Ngự giá của Hoàng thượng mang một màu vàng sáng chói, nổi bật giữa màu đỏ của phủ. Đoàn ngự lâm quân chẳng mấy chốc vây quanh phủ, chỉ có một vài kẻ tiến vào bên trong. Thiên Yết từ trên ngự liễn bước xuống, sau đó xoay người đỡ lấy một nữ nhân cũng từ trong kiệu đi ra. Đám dân chúng sớm đã quỳ mọp dưới đất, không ai dám ngẩng mặng lên nhìn long nhan. Song Ngư khoác tay Thiên Yết, cùng tiến vào phủ. Theo sau là Hỉ công công đang cầm phất trần. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!" -Tiếng hô như có sự chuẩn bị từ trước, vang lên đồng loạt. "Bình thân!!" "Tạ ơn Hoàng thượng!!" Thiên Yết bước vào trong đại sảnh, cảm thấy có gì đó là lạ, liền xoay người lại. "Lại đây!!" Giọng hắn trầm lãnh vang lên. Song Ngư đang nán lại bên Xử Nữ và Bảo Bình, miệng cười tươi nói cái gì đó. Nghe tiếng của Thiên Yết nàng mới đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Xử Nữ và Bảo Bình. "Chốc nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" -Nói rồi nàng nhấc váy bước về phía Thiên Yết. Thiên Yết trừng mắt, nói khẽ bên tai nàng. "Nàng còn không giữ mặt mũi cho ta, đừng trách ta ác nga" Song Ngư bĩu môi, dường như bỏ ngoài tai lời Thiên Yết. Cả hai ngồi xuống vị trí chủ tọa.
|