(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Tiến hành đi" -Thiên Yết hạ lệnh. Hôn sự sẽ do Ma Kết chủ trì. Sau khi tân lang tân nương đứng tại vị trí trước mặt Thiên Yết, hai hàng ghế hai bên là Xử Nữ, Bảo Bình, Nhân Mã, Sư Tử cùng Cự Giải. Vị trí của Cự Giải là ngồi bên trái Thiên Yết, còn Song Ngư thì bên phải. "Nhất bái thiên địa!" "Nhị bái cao đường!" "Phu thê giao bái!" Ma Kết cao giọng hô. Nghi lễ bái đường nhanh chóng kết thúc, hai tân nương được đưa về phòng. Ở bên ngoài thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, dường như sự có mặt của Hoàng thượng khiến mọi người dè dặt hơn."Tất cả hãy thoải mái đi, hôm nay là ngày vui của Bạch Vương và Song Vương!" Song Ngư rời khỏi chỗ bên cạnh Thiên Yết, tới bên Xử Nữ và Bảo Bình. "Xử tỷ, Bảo Bảo, thật nhớ hai người" "Ngư tỷ, tỷ ở trong cung vẫn tốt chứ? Hôm nọ không có dịp để nói nhiều với tỷ" "Tiểu Ngư, chờ khi tỷ được chính thức nhậm chức sẽ có dịp vào cung thăm muội" "Á, nói tới vào cung, muội được thưởng lệnh bài a, như vậy lúc nào cũng vào thăm Ngư tỷ được rồi" Bọn họ trò chuyện rôm rả, tiếng cười của nữ nhi thanh khiết trong đám đông. "Đức phi, nàng ở Tể Tướng phủ có tốt không?" -Thiên Yết không dùng nhiều, chủ yếu là trò chuyện đôi ba câu với mọi người. Cự Giải nâng mắt lên nhìn Thiên Yết, không hiểu sao . . .nàng cảm thấy có gì đó nhẹ nhỏm vô cùng, có lẽ là sau khi nói chuyện cùng Thiên Bình. Trước đây khi nhìn Thiên Yết, nàng có thể hồi hộp vô cùng, tim nàng có thể đập nhanh so với bình thường. Nhưng bây giờ thì nó rất ổn định. Nàng nở một nụ cười, khuôn mặt sáng lạn, trong đôi mắt phượng lấp lánh. "Rất tốt!!" Thiên Yết gật đầu. "Chốc nữa cùng trẫm hồi cung" "Nhưng . . . vâng!" -Cự Giải tính nói gì nhưng lại thôi. "Sao? Muốn ở lại thêm?" -Thiên Yết nhíu mày, Cự Giải là phi tử, không thể ở ngoài cung mãi được. "Chỉ là thiếp muốn đi viếng mộ phụ thân . . . " -Cự Giải cúi mặt, trọng giọng nói kèm theo sự nài nỉ. Nhìn bộ dạng của nàng, hắn cũng đành đầu hàng. "Được! Nhưng ngay hôm sau phải hồi cung"
|
Cự Giải mừng rỡ tạ ơn. Thật lòng nàng cũng không thích Hoàng cung, nơi đó quá thâm sâu hiểm độc, không thích hợp với người như nàng. Sư Tử ngồi cách đó không xa, những gì Cự Giải nói, hắn đều nghe hết không sót một chữ, nhìn thấy Cự Giải có thể cười tươi như trước, hắn rất an tâm. Hồi tưởng lại khuôn mặt Cự Giải khi gặp ở Giải Thu cung, sắc mặt đượm buồn, nơi khóe mắt chất chứa nỗi ưu thương, hắn không kiềm được mà xót xa vô cùng. Song Ngư cũng nghe được việc Cự Giải xin ở lại, liền rón rén tới gần Thiên Yết. "Tới đây làm gì?? Không phải thích ngồi ở kia sao??" "Nào có đâu, người ta là quan tâm nên tới đây mà" -Song Ngư ranh ma chối. "Muốn gì hả?" -Thiên Yết nhìn rõ ý đồ của nàng. "Người ta cũng muốn ở lại một hôm" -Song Ngư chớp chớp mắt. "Cẩn thận, chớp liên tục như vậy coi chừng rụng lông mi" -Thiên Yết cười ác. "Đừng trù ẻo chứ" -Song Ngư giật mình, đưa tay sờ sờ lông mi của mình. Hoàn hảo, không có rụng a."Cho ở lại một hôm thôi, có được hay không? Người ta rất nhớ nương" -Song Ngư lay lay cánh tay Thiên Yết. "Không!!" -Thiên Yết dứt khoác. "Vì sao?? Giải tỷ . . .A . .. Đức phi được ở lại mà" -Song Ngư chống nạnh nói. "Còn nàng thì không?" -Thiên Yết mặc kệ nàng, tiếp tục nâng ly uống rượu. Song Ngư mang một bụng tức, trở về chỗ Xử Nữ. "Hoàng thượng, chỉ là lưu lại một ngày thôi mà" -Cự Giải có ý, bèn lên tiếng xin thử xem sao. "Biết là vậy . .. " -Thiên Yết đặt ly rượu xuống bàn. "Nhưng là ta không thể an tâm . .. " Tiệc mau chóng tàn. Khách khứa cũng mau chóng cáo từ. Thiên Yết đã hồi cung từ sớm, kéo theo Song Ngư. Xử Nữ và Bảo Bình được Nhân Mã đưa về. Cự Giải cũng được sắp xếp một chỗ trong Tam Vương phủ. Sư Tử nói với nàng vài câu rồi mới trở về sơn trang. Bạch Dương đi phía sau một nha hoàn, dẫn tới hỉ phòng của chàng và Kim Ngưu. Song Tử đã say ngà ngà, lảo đảo bước về hỉ phòng của mình, bỗng dưng thân thể chao đảo, dự kiến sẽ ngã thì hắn đã được một người đỡ lấy. Hắn ánh mắt mơ hồ do men say, ngẩng nhìn người đã đỡ hắn. Tuy trời đã tối nhưng trong phủ có thắp đèn, qua đó hắn lờ mờ nhận ra. . . "Kết huynh . . . ?"
|
Song Tử giằng khỏi cái đỡ của Ma Kết. "Huynh tới đây làm gì???" "Đây là phủ của ta" "Hừ!" -Song Tử hừ lạnh, lảo đảo rời đi. "Song đệ .. .!" -Ma Kết gọi lại. Song Tử dừng bước nhưng không xoay người đối diện với Ma Kết. " . . .Huynh rất xin lỗi đệ . . ." -Ma Kết giọng nói tràn đầy thành khẩn. Song Tử vẫn không nói gì, chờ đợi điều Ma Kết sắp nói tiếp theo. "Bản thân huynh cũng rất ganh tỵ với đệ, đệ là người thông minh, lại hiểu biết nhiều thứ. Lần đệ về đây khi phụ hoàng băng hà, đệ đem rất nhiều thứ hiếm lạ từ Tây phương khiến huynh mở rộng tầm mắt điều này lại khiến huynh ganh tỵ hơn" "Huynh tìm mọi cách giữ đệ lại, trước đây huynh từng có lỗi với đệ nên muốn bù đắp. Bất kể đệ làm nên chuyện tày trời gì, một tay huynh cũng vẫn gắng sức chống giúp đệ" Dứt lời, Ma Kết xoay gót, tiếng bước chân nặng nề rời đi. Song Tử rốt cuộc cũng chịu xoay người lại, nhìn bóng lưng cô quạnh của Ma Kết, hắn cảm thấy mình thật có lỗi vô cùng. Hắn biết, khi hắn về đây đã gây ra không ít chuyện tày trời, Kết huynh một tay chống trời, một tay che mắt thiên hạ, làm cho hắn không biết bao nhiêu lần an toàn thoát nạn. "Đồ ngốc! Huynh luôn luôn ngốc hơn tôi! Vì thấy huynh quá ngốc nên lần này tôi tha cho huynh" -Song Tử giọng nói rõ ràng, âm lượng vang to. Ma Kết nghe vậy, lòng mừng rỡ, khi ngoái đầu lại đã thấy Song Tử chạy đi mất. Trên môi Ma Kết vẽ ra một nụ cười. "Huynh luôn là đồ ngốc!" ...............Bạch Dương đang đứng trước hỉ phòng, lòng khấp khởi vui mừng nhưng cũng bất an không ít. Viên Viên luôn đứng ở đó, cười khúc khích nhìn bộ dạng Bạch Dương đang khó xử. "Vô! Hay không vô? Hay là . . ." -Bạch Dương lẩm bẩm, tay hắn vừa chạm tới cửa đã vội bỏ xuống, hắn cứ đi loanh quanh trước hỉ phòng như vậy không biết bao nhiêu vòng. "Vương gia, vẫn là nên vào thôi" -Viên Viên đành lên tiếng. "Ngươi nói, Trâu Vàng có còn giận ta hay không?" "Nô tỳ không biết a, vào rồi sẽ rõ" -Viên Viên chỉ đáp gọn lỏn, sau đó rời đi. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, dùng tay đẩy cửa phòng ra. "Cạch!" Bạch Dương cẩn thận bước vào, đập vào mắt là Kim Ngưu đang thong dong xử lý toàn bộ thức ăn trên bàn. Nàng quá chăm chú, không để ý tới Bạch Dương đã bước vào. "Nè? Sao nàng lại tự lấy khăn hỉ xuống???" Bạch Dương tròn to mắt nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu ngừng động tác 'ăn', trên tay vẫn còn cầm cái đùi ga được nướng vàng trông rất ngon mắt. "Trùm khăn hỉ thì sao mà ăn được??" -Nàng hỏi vặt lại. "Nhưng . .. dù là vậy, nàng cũng phải đợi ta tới chứ???" -Bạch Dương cầm lấy khăn hỉ bị nàng vứt trên nền đất lên.
|
"Cũng đã cởi xuống rồi, có làm sao đâu" Kim Ngưu phồng má, bất mãn nói. Chờ hắn tới có khi nàng bị chết vì đói. "Không được, mau trùm lên đi, rồi ta lại lấy xuống cho nàng" -Bạch Dương mở rộng khăn hỉ, có ý trùm lên đầu Kim Ngưu. "Không! Ta không chịu" -Kim Ngưu lắc đầu, cứng đầu không chịu trùm lại khăn hỉ. "Ngoan, đừng bướng" -Bạch Dương cũng quyết không chịu thua. Kim Ngưu biết là nói thế hắn cũng không đổi ý, liền đứng dậy tránh né Bạch Dương. Hai người cứ thế rượt nhau khắp phòng. ....................... "Hộc hộc!!! Được rồi, được rồi, ta thua, trùm thì trùm" -Kim Ngưu thở dốc, bao nhiêu thức ăn vừa mới ăn vào đã bị tiêu hết rồi a. Bạch Dương cười rạng rỡ, lấy khăn hỉ trùm lên đầu Kim Ngưu. "Không hiểu chàng ta ăn gì mà khỏe vậy chứ?" -Kim Ngưu lầm bầm. Bạch Dương sau khi trùm ngay ngắn cái khăn hỉ, mắt dáo dác tìm cái hỉ xứng. *hỉ xứng: bạn nào xem đám cưới trong phim TQ cổ thì sẽ thấy chú rể cầm một cây gậy để giở khăn hỉ trùm trên đầu cô dâu lên. Cầm cái hỉ xứng trong tay, Bạch Dương cẩn thận đưa hỉ xứng tới gần khăn hỉ, nhẹ nhàng giở khăn hỉ lên. Nhìn khuôn mặt đáng yêu phấn hồng của Kim Ngưu, hắn kiềm không được mà cười toe toét. "Đã vừa lòng chưa?" -Kim Ngưu khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn Bạch Dương. Bạch Dương cười ngây ngô, hài lòng gật đầu. Kim Ngưu nhìn bộ dạng của hắn, khóe môi hơi nhếch lên nhưng rất nhanh liền hạ xuống.
|
"Không phải ta đang giận chàng sao nga????" "Sao? Nàng vẫn còn nhớ a?" -Bạch Dương giật mình, cứ tưởng nàng ta hết giận rồi chứ. "Hừ! Tưởng ta ngốc lắm sao? Mau ra khỏi phòng" -Kim Ngưu đứng dậy, ngón tay chỉ về phía cửa phòng. "Ngưu nhi, đừng như vậy, sao có thể đuổi tân lang ra khỏi phòng a, thiên hạ mà biết ta còn mặt mũi nào nữa" -Bạch Dương nài nỉ. Kim Ngưu đảo mắt, ngẫm nghĩ. "Kể cũng đúng a. Dù sao cũng là Vương gia, giữ chút mặt mủi cho hắn vậy" "Hảo! Nhưng chàng phải nằm dưới đất" "Cũng được nhưng nàng phải uống rượu giao bôi với ta đã" -Bạch Dương đã rót ra sẵn hai ly rượu. "Không uống" -Kim Ngưu chu mỏ nói. "Không uống? Vậy đêm nay ta ngủ trên giường a" -Bạch Dương vẻ mặt thản nhiên, thủng thẳng đi tới giường. "Nga!! Không cho phép! Uống thì uống" -Kim Ngưu xông ra chắn lại. Bạch Dương gian trá cười thầm trong lòng. Hai người ngồi đối diện tại bàn. Bạch Dương cầm lấy một ly rượu đưa cho Kim Ngưu, bản thân hắn cũng cầm lấy một ly. Cả hai móc tay nhau, cùng uống cạn ly rượu.
|