(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Song gia, người như thế nào lại quên thiếp a? Thiếp là Xuân Vũ, là hoa khôi của Lạc Hồng Lâu a, người từng nói rất yêu thích thiếp nha" -Nữ nhân tên Xuân Vũ giọng nói nũng nịu, tay bấu víu chặt cánh tay Song Tử. "Bổn Vương không còn dính dáng gì tới Lạc Hồng Lâu nữa rồi, cô mau buông ra đi" -Song Tử cố gắng đẩy Xuân Vũ ra xa, hắn không dám mạnh tay vì dù sao cô ta vẫn là một nữ nhân. Thiên Bình vẻ mặt sa sầm, đưa tay cầm lấy cánh tay đang bấu chặt cánh tay của Song Tử, giọng nói cảnh cáo. "Cô nương nên tự trọng" Xuân Vũ bĩu môi, liếc xéo Thiên Bình, nhưng cũng ngoan ngoãn buông Song Tử ra. Õng à õng ẹo lại ghế ngồi xuống. "Cô tới đây làm gì?" Thiên Bình ngồi vào ghế chủ tọa, mắt sắc nhìn Xuân Vũ. Song Tử lủi thủi ngồi bên phải Thiên Bình, hắn là Vương gia a, sao lại không được ngồi vào ghế chủ tọa. " Song gia, thiếp tới để báo tin hỉ cho Song gia a" -Xuân Vũ cười cười, đưa tay vuốt cái bụng phẳng. Thiên Bình linh cảm ngay điều không lành, trong lòng nàng thầm cầu mong là không phải . . .nhưng hiện thực lại không như ý muốn của nàng. "Thiếp đã mang hài tử của Song gia" Câu nói của Xuân Vũ như sét đánh ngang tai, sắc mặt Thiên Bình ngưng đọng không rõ vui buồn hay tức giận. "Cô đừng có cuồng ngôn. Một kỹ nữ sao lại có tư cách hoài thai hài tử của Bổn Vương" -Song Tử đứng bật dậy khỏi ghế, rống giận nói. "Người đâu" Một gia nhân tiến vào. "Dạ, Vương phi cho gọi" "Mau mời đại phu tới đây" -Thiên Bình day day huyệt thái dương, ra lệnh cho gia nhân. Song Tử ngạc nhiên, sao Thiên Bình lại hành xử như vậy? "Bình nhi . . . " "Chàng cứ ngồi xuống đã, đợi đại phu tới rồi hãy tính tiếp" -Thiên Bình dịu dàng nói với Song Tử, kéo chàng ngồi xuống. ............................
|
"Thái Tử, người chuẩn bị về nước rồi sao?" -Giọng nói của một nữ nhân vang lên. "Ở lâu quá sẽ bị nghi ngờ, ta đã cho người thám thính tình hình ở Hoàng Đạo rồi, ngươi cứ ở lại đây cố gắng kiểm soát tên Hoàng đế đó" -Nam nhân mặc bộ y phục màu xanh rêu nói. "Dạ . . ." -Nữ nhân đó đáp, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng tối, không ai hay biết. "Mọi chuyện ta căn dặn, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" -Nam nhân đó chuyển mắt sang một hắc y nhân cũng đang đứng trong phòng. "Bẩm Thái Tử, đã xong cả rồi" "Về phần . . .Đức phi .. . " "Thái Tử đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ thành công đem Đức phi về Xà Quốc" "Tốt. .. "
|
TamVươngphủ.- Tạithưphòng. "Huynh đã điều tra kỹ càng, tuyệt đối không hề có nữ nhân tên Nhạc Vân có dung mạo như vậy ở Xà Quốc" -Sư Tử hớp một ngụm trà, nói lại những gì mà hắn đã tra ra được. "Hừ . .. xem chừng Nhạc Vân này quả thực như lời Bảo Bình đã nói" -Ma Kết vuốt cằm, đi đi lại lại trong phòng. "Trước mắt muội thấy cô ta vẫn chưa có động tĩnh gì, huống hồ dung mạo lại giống với An Du - người Hoàng thượng yêu thương, chúng ta không thể làm gì cô ta được" -Xử Nữ kỹ lưỡng phân tích vấn đề. "Huynh sẽ cho người cải trang vào cung quan sát cô ta" -Sư Tử nói. "Được, phiền huynh rồi" -Ma Kết gật đầu nói. "Huynh về đây, nếu có chuyện gì thì cho người liên lạc với huynh" -Sư Tử đứng dậy vươn vai, ngáp dài nói sau đó dùng khinh công đi mất dạng. "Dù cô ta vẫn chưa làm điều gì gây hại, nhưng không có nghĩa là cô ta không có ý đồ đó" -Ma Kết trầm mặc, hắn rất lo cho an nguy của Thiên Yết. "Bảo Bình cùng Nhân Mã đã đi rồi, hiện tại không có ai giúp chúng ta tìm cách lật tẩy cô ta" -Xử Nữ thở dài, rót một tách trà cho Ma Kết. "Huynh đừng đi đi lại lại như thế nữa, ngồi xuống uống một tách trà đi" Ma Kết ngồi xuống theo lời Xử Nữ, nhận lấy tách trà. "Phải rồi, vị thái tử Xà Phu ấy, không hiểu vì sao cứ lưu lại đây chưa chịu về" "Nhất định có điểm đáng ngờ rồi, lần đầu gặp hắn, muội thấy hắn là một kẻ xảo quyệt vô cùng" -Xử Nữ nhăn mặt, nhớ lại khuôn mặt của Xà Phu ngày hôm ấy. "Chúng ta chỉ còn cách đề phòng. Nghĩ đi nghĩ lại . . Xà Quốc chẳng qua là một nước bình thường, sao lại dám có mưu đồ với một cường quốc như Hoàng Đạo?" "Ai mà chịu được việc bị thu phục chứ? Đã vậy hàng năm Xà Quốc phải tiến cống hàng trăm thứ cho Hoàng Đạo ta, hắn không căm tức mới lạ" -Xử Nữ bình thản nói ra điểm mấu chốt.
|
Ma Kết sau khi nghe rõ điều đó, im lặng một hồi, hắn đột nhiên hô to. "A Mạc, mau tiến vào" Chẳng mấy chốc một nam nhân tên A Mạc đã xuất hiện trong phòng. "Vương gia, người có gì căn dặn?" "Mau đi báo với Bạch Vương, lập tức cấp tốc huấn luyện năm ngàn binh lính" "Dạ" -A Mạc cúi người nhận lệnh, liền đó chạy đi làm việc. "Kết huynh . .. không lẽ . . ." -Xử Nữ hơi lo lắng. "Dù sao cũng nên phòng thủ trước . . .không ai biết trước được vấn đề đâu" Hai người lại trầm mặc hồi lâu . . . "Mà muội năm nay bao nhiêu tuổi?" -Ma Kết đột nhiên lại hỏi sang vấn đề này, thật là kỳ lạ."Hả? À năm nay mười tám rồi" -Xử Nữ ngạc nhiên, đang bàn chuyện quốc sự, sao lại hỏi như vậy? "Ừ . .. cũng tới tuổi cập kê rồi a" "Ơ . .. muội vẫn chưa có ý định đó" -Xử Nữ đỏ mặt. "Không sao, huynh cũng có quen biết nhiều vị công tử, rất hợp với muội. Để huynh giúp đỡ cho" -Ma Kết cười gian nói. "Muội không có muốn" -Xử Nữ bực mình đứng dậy, ủy khuất nhìn Ma Kết, nàng muốn nói với hắn. "Người muội thích là huynh" -nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói ra. "Sao lại không muốn? Không chịu lên kiệu hoa sẽ bị ế đó nga" -Ma Kết hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng. "Mặc kệ muội, ai cần huynh quan tâm đâu" -Xử Nữ cao giọng, nói đoạn nàng vụt chạy ra khỏi thư phòng, không để bản thân rơi lệ trước mặt Ma Kết. Ma Kết ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ bé, hắn đã làm sai cái gì sao? Chẳng qua hắn muốn tốt cho Xử Nữ thôi mà. Ma Kết khẽ thở dài. "Bản thân mình còn lo chưa xong a . . .mà .. . ngẫm nghĩ một hồi vẫn là ta nên ở giá a"
|
"Khởi bẩm Vương gia, cô nương đây xác định là đã mang thai được một tháng" -Vị đại phu sau khi bắt mạch cho Xuân Vũ, cung kính trả lời. "Cái gì????" -Song Tử trợn tròn mắt. Thiên Bình hai tay nắm chặt, dù trong lòng nàng hiện tại khó chịu không thôi nhưng nàng không hề làm loạn lên. "Song gia, là hài tử của người nha" -Xuân Vũ tươi cười nhìn Song Tử nói. "Ngươi đừng nói bậy, như thế nào ngươi lại hoài thai hài tử của bổn Vương được, có bằng chứng gì chứng minh điều đó sao???" -Song Tử chán ghét nhìn Xuân Vũ. "Song gia, người sao lại quên, một tháng trước Song gia có tới Lạc Hồng Lâu, lúc đó trời đã chập tối rồi nha" "Bổn vương . . ." -Song Tử bây giờ mới nhớ ra, rõ ràng một tháng trước sau khi nghe tin Thiên Bình sẽ gả cho Thiên Yết, hắn mới vì đau buồn quá mà vào Lạc Hồng Lâu chơi a. "Như vậy mọi lời cô nương đây nói là thật" -Thiên Bình muốn xác định lại lần nữa. Song Tử biết không thể nói dối nàng, đành phải thừa nhận. "Xác thực là một tháng trước ta có tới Lạc Hồng Lâu, nhưng ta không nhớ là có cùng cô nương đây dây dưa a" "Cũng phải thôi, lúc ấy Song gia quá say, không nhớ cũng đúng. Cũng tại thiếp không cẩn thận a . . " -Xuân Vũ làm bộ dùng khăn tay lau nước mắt. "Bây giờ thiếp đã bị đuổi khỏi Lạc Hồng Lâu .. . không còn chốn nương thân. . . " Song Tử biết dù say nhưng bản thân chưa làm gì quá giới hạn. "Bình nhi, nàng phải tin ta, ta trước giờ có ăn chơi thế nào, cũng tuyệt đối không chạm qua bất kỳ nữ nhân nào trừ nàng" Thiên Bình dường như không còn lòng tin với Song Tử nữa, ánh mắt nàng xa lạ nhìn Song Tử. "Người đã tìm đến tận cửa, còn có gì để chối cãi được sao?"
|