(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"A .. ." -Nhạc Vân kêu lên một tiếng, đột nhiên cả người nàng ta liểng xiểng, ngã nhào về phía Song Ngư, nàng ta cố ý túm lấy quần áo Song Ngư. "Cô làm gì vậy???" -Song Ngư hoảng hốt vì sự tiếp cận của Nhạc Vân, vội vàng đẩy cô ta ra. "Á . . " "Ùm!!!" Song Ngư trợn to mắt nhìn Nhạc Vân bị rơi xuống hồ, hơi thở nàng dồn dập, gấp gáp. "A . . mau . . . mau cứu người a" Một thân ảnh màu vàng lướt qua mắt nàng. "Đã xảy ra chuyện gì??? Người đâu!!!!" Thị vệ nhanh chóng xuất hiện, nhãy xuống nước cứu người. Sau khi Nhạc Vân đã được cứu lên, nàng đã hôn mê bất tỉnh, Thiên Yết liền cho người đưa nàng ta về Thanh Loan cung. "Song Ngư, nàng mau giải thích đi" -Thiên Yết lạnh giọng. "Thiếp không có đẩy nàng ta" -Song Ngư phủ nhận, rõ ràng là nàng không hề dùng chút lực nào, vậy mà nàng ta cứ thế ngã xuống hồ. "Tận mắt trẫm thấy nàng còn khăng khăng chối???" "Hoàng thượng, quả thực Song Ngư không hề đẩy Nhạc Vân" -Cự Giải thay Song Ngư nói đỡ với Thiên Yết."Nàng không cần phải thay nàng ta giải thích" -Thiên Yết cắt lời Cự Giải, rồi lại chuyển tầm nhìn sang Song Ngư. "Trẫm cảnh cáo nàng lần cuối, đừng gây thêm hại gì cho Du nhi, bằng không đừng trách trẫm không nể tình" "Thiếp không có chính là không có" -Song Ngư thực sự đã nhịn không được, cao giọng nói, sau đó dậm chân xoay người rời đi. Cự Giải thở dài, lắc đầu đuổi theo sau Song Ngư. "Ngư muội, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận a" Cự Giải cố sức đuổi theo Song Ngư, khi đã bắt kịp nàng vội nắm lấy tay Song Ngư giữ lại. Đến lúc này nàng mới nhận ra trên gò má tinh tế của Song Ngư hai hàng lệ thi nhau lăn xuống. "Sao lại khóc???" -Cự Giải hỏi, đưa hai tay lau đi lệ nóng hổi trên mặt Song Ngư. "Lúc ấy . .. trong lúc muội muốn tránh xa sự tiếp cận của Nhạc Vân, có lẽ muội vô tình .. ."-Nói tới đây, Song Ngư lại tiếp tục bật khóc nức nở. "Tỷ biết muội không hề cố ý . . . đừng khóc nữa. Hôm khác chúng ta tới tạ lỗi với Nhạc Vân"- Song Ngư cố gắng nín khóc, gật gật đầu. ............................
|
KhánhVinhphủ. Xử Nữ sau khi từ Vương phủ trở về trong lòng bức rức, khó chịu không thôi. Bình thường nàng sẽ ôm sách mà nghiền ngẫm cho tới tận khuya nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng đó, một chút cũng không. Nàng nằm xấp trên giường, mặt vùi vào gối, suy nghĩ mông lung. Nàng rất cảm phục hắn - Ma Kết, trước đây nàng chỉ nghe qua danh tiếng của hắn, thật không ngờ giờ đây lại có thể gặp mặt, được ở gần bên hắn như vậy. "Thích thì đã sao??? Chắc gì có thể đến được với nhau đây?" Nàng chính là không muốn nói ra tình cảm này của mình, lại càng không hề có hi vọng viễn vông, xa vời. ........................... TamVươngphủ. Nghĩ tới Xử Nữ, trong lòng hắn dường như có lớp chắn gì đó không thể diễn tả được. Hắn đương nhiên cũng có chút gì đó với Xử Nữ, nhưng là không hình dung được đó là loại cảm giác gì. Hắn luôn luôn coi Xử Nữ như một hảo muội muội tốt của mình, chưa từng có ý nghĩ xa hơn. Nàng đã tới tuổi cập kê, hắn nghĩ cho nàng nên mới có ý định làm mai, giúp nàng tìm được ý chung nhân thích hợp, cư nhiên nàng lại cự tuyệt lòng tốt của hắn nha. Còn nữa, hắn cũng đâu có nói gì sai đây? Sao nàng lại phản ứng dữ dội tới như vậy?? Nhưng mà nói gì thì nói, bản thân hắn còn lo chưa xong, lại đi rỗi hơi lo chuyện người khác. Thế nhưng hắn đã xác định rồi a, hắn sẽ không lấy thê tử đâu. Nữ nhân rất phiền phức, hắn đọc qua nhiều sách như vậy lại chẳng thể nào hiểu được nữ nhân. Haiz Haiz . . "Vương gia, sao lại thở dài như vậy" -A Mạc tiến vào phòng Ma Kết."Bổn Vương đang sầu thay nhân thế a" "Tạm thời đừng sầu nữa, mau dùng cơm tối thôi" "Không có tâm trạng" "Vương gia cao quý của tôi ơi, người mà không ăn thì cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, rồi lại sinh bệnh, rồi lại báo hại tôi phải nghe Xử Nữ cô nương càm ràm cả ngày a"- A Mạc than thở. "Ngươi nói cũng phải, cho người dọn bữa lên đi" -Ma Kết suy nghĩ lại, lời của A Mạc quả thực không sai nha. .....................
|
"Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?" "Dạ bẩm thái tử, đã xong rồi ạ" "Tốt, ngày mai nhớ thực hiện mọi việc theo kế hoạch, không được phép để xảy ra bất kỳ sơ sót gì"Cứ vào mỗi buổi sáng, Cự Giải có thói quen đi dạo để vận động cơ thể, nàng nghĩ rằng nếu cứ suốt ngày ở trong cung được hầu hạ, chỉ sợ sinh lười và có khi lại chết yểu không chừng. Mặt trời chỉ mới vừa lên, ánh sáng hãy còn yếu ớt, Cự Giải cùng Thúy Vân cước bộ chầm chậm, vừa đi vừa hít thở khí trời buổi sớm. Thật trong lành a! Vì trời vẫn còn sớm nên hầu như cung nhân không hề thấy đâu, chỉ có hai người thong dong ở nơi hậu cung rộng lớn. Cũng đã gần cuối tháng mười một, trời đã chuyển sang mùa đông, khí lạnh vờn nhẹ lên da thịt non mềm của Cự Giải. "Nương nương, em đi lấy thêm áo cho người" -Thúy Vân nói, nàng sợ Cự Giải sẽ bị lạnh. "Được!" Thúy Vân lập tức chạy về Giải Thu cung, Cự Giải tiến về phía chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống đợi Thúy Vân, không gian xung quanh yên ắng vô cùng. "Xoạt" -Một tiếng động lạ vang lên. "Ai????" -Cự Giải cảnh giác, đưa mắt nhìn tứ phía, không hề có một bóng người. "Pặc" Một hắc y nhân thừa lúc Cự Giải không để ý tới, liền xuất hiện phía sau lưng nàng, chỉ một chiêu đã khiến nàng bất tỉnh. Hắn nhanh nhẹn vác nàng lên vai, biến mất không ai hay biết. Thúy Vân tay cầm chiếc áo khoác lông chồn, vừa tới nơi thì lại không thấy Cự Giải đâu. "Quái lạ! Nương nương đi đâu rồi?" Thúy Vân vội vã đi tìm gần đó, nhưng vẫn là không hề thấy bóng dáng Cự Giải đâu. Trong phút chốc Thúy Vân cảm thấy hoảng loạn vô cùng, nhưng nàng không bỏ ý định tìm kiếm Cự Giải, nàng tiếp tục chạy khắp nơi tìm, miệng hô to "Đức phi nương nương nương" -Lặp đi lặp lại không ngừng. ........................
|
Sư Tử và Ma Kết hôm nay sẽ thay mặt Thiên Yết đưa tiễn đám người Xà quốc về nước. Sư Tử ngay từ ban đầu đã không hề cảm thấy có thiện cảm với vị thái tử Xà Phu này. Không khí xung quanh Xà Phu có phần quĩ dị khác người, cộng thêm khuôn mặt quĩ quyệt của hắn, thoạt nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì. "Thật đã làm phiền hai vị vương gia rồi" -Xà Phu khách sáo nói. "Đây là chức trách của bổn vương" -Sư Tử trả lời hời hợt, trong lòng thầm mong Xà Phu mau mau đi nhanh cho hắn nhờ. Xà Phu cười cười, bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, hắn đưa mắt nhìn Sư Tử đang lên ngựa, liền lên tiếng. "Không cần tiễn đâu" "Nhưng đây là do Hoàng Thượng căn dặn" -Ma Kết vội nói. "Quả thực không cần" Xà Phu đanh mặt lại, nheo nheo mắt nhìn hai vị vương gia. Sư Tử nhún nhún vai, tốt thôi, đỡ mất công ta a, một thân cao quý như ta, lẽ nào phải đi đưa tiễn một thái tử của một tiểu quốc tầm thường? Ma Kết và Sư Tử đứng nhìn đoàn người Xà Phu đi khỏi hoàng cung. "Trông bọn họ có vẻ gấp gáp quá vậy?" -Ma Kết chợt nói.Sư Tử chợt nảy sinh một loại cảm giác bất an, hắn nhíu mày, biểu tình phức tạp, có phải ta quá đa nghi không??? "Chúng ta đi dạo trong cung một chút đi" -Ma Kết đề nghị. .....................
|
Hai nam nhân anh tuấn tiêu sái bước trên con đường dài lát đá, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, từ xa Thúy Vân tay ôm áo lông, hộc tốc chạy lại. Sư Tử liền nhận ra đó là cung nữ thân cận của Cự Giải. "Sư Vương, người có thấy Đức phi đâu không??" -Vì quá gấp nên Thúy Vân quên mất chuyện phải hành lễ. "Muội ấy phải ở Giải Thu cung chứ??" "Ban sáng, nô tì cùng Đức phi đi dạo, nửa đường nô tì chạy về lấy áo khoác thêm cho Đức phi, khi quay lại thì không thấy người đâu, nô tì đã chạy khắp hậu cung mà cũng không thấy" Thúy Vân bật khóc nức nở thuật lại sự tình. Sư Tử trong lòng khẩn trương, lại nhớ đến lúc nãy bọn người Xà Phu có vẻ gấp gáp, không lẽ . . . . "Xà Phu" Ma Kết giật mình, nhìn Sư Tử. "Huynh chắc chắn không???" "Nhất định là bọn họ, huynh phải đuổi theo, đệ ở đây huy động thêm người" "Khoan . . ." -Chưa kịp nói hết thì đã không thấy Sư Tử đâu nữa. "Chuyện lớn rồi a, bổn Vương đi tìm Bạch Dương, chuyện này khoan hãy kinh động tới Hoàng Thượng, ngươi về cung chờ đợi đi" -Ma Kết dặn dò Thúy Vân, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Thúy Vân nước mắt lã chã. "Đức phi, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì" .................................Về phần Nhạc Vân, sau khi được cứu lên bờ, thái y đã khám và chuẩn đoán nàng ta bị nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng một tháng. Thiên Yết đã lệnh cho bọn thái y phải nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Nhạc Vân, thành ra đám thái y ấy vô cùng cẩn thận. Song Ngư nghe tin này, trong lòng thầm trách bản thân. "Là do mình, cô ấy không khỏe mới ngã vào mình, thế mà mình lại lỡ . . ." Đúng là Song Ngư không hề thích Nhạc Vân chút nào, nhưng cũng không hề có ý muốn tổn hại tới tính mạng của nàng ta đâu. Chính vì thế mà nàng đã dặn bên Ngự thiện phòng giúp nàng nấu một bát canh nhân sâm quí. "Tiểu thư, canh đã được chuẩn bị xong" "Ừm . . .chúng ta đi thôi, À phải rồi, Đức phi .. ." Chưa đợi Song Ngư nói hết, Tử Liên liền đáp ngay. "Em đã cho người tới Giải Thu cung, nhưng hình như Đức phi không có ở đó" Song Ngư gật gật đầu. "Vậy ta với em đi Thanh Loan cung" ..............................
|