(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
ThanhLoancung. Song Ngư bước vào phòng trong, quét mắt nhìn đám phi tần tíu ta tíu tít nịnh bợ Nhạc Vân, toàn một lũ giả dối."Ô kìa, Duyên quý phi sao lại đích thân tới đây a" -Dung phi điêu ngoa nói. "Rõ ràng đã xô người ta xuống hồ, lại còn trơ mặt mà tới đây" -Thục phi châm chọc, giọng nói khinh khỉnh. Song Ngư tâm tình không tốt, lại bị lời này của Thục phi chọc giận, nàng ngay lập tức tiến lên, giáng một cái tát uy lực xuống má Thục phi, vẻ mặt nàng không hề có chút cảm xúc. Hiền phi trợn tròng mắt, tay ôm mặt, mồm há hốc nhìn Song Ngư. "Trong phòng này, hiện tại ai là lớn nhất???" -Song Ngư ngữ khí uy hiếp, mặt nghiêm lại, mắt phượng sắc bén nhìn một đám phi tử đang bị cú tát lúc nãy của Song Ngư dành cho Thục phi mà ngây người. Bọn họ run rẩy quì xuống, Dung phi cũng tái xanh mặt cùng Thục phi mặt cắt không còn giọt máu quì xuống. "Tham kiến Duyên Quý phi" Song Ngư hài lòng, thần sắc giãn ra, cho bọn họ miễn lễ xong, lại quay đầu nhìn Nhạc Vân đang yếu ớt nằm trên giường. Nàng nở một nụ cười thân thiện. "Vân chiêu nghi, chuyện lần trước thật xin lỗi, hôm nay ta có ý sai ngự thiện phòng làm chút canh bổ cho Vân chiêu nghi" Nhạc Vân hơi bất ngờ trước biểu tình của Song Ngư, theo như nàng nghĩ thì Song Ngư phải căm ghét nàng mới đúng chứ?? "Duyên quý phi đã có lòng, Nhạc Vân đâu dám từ chối" Nàng ta lập tức cho cung nữ thân cận của mình tiến lên lấy bát canh, cung nữ nhận được cái nháy mắt ám hiệu của Nhạc Vân, liền nhận lấy bát canh, dùng chút tiểu xảo đem thứ bột màu trắng đổ vào bát canh. Nhạc Vân cười cười cầm lấy, uống một hơi. "Xoảng!" -Chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan tành, Nhạc Vân phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đám phi tần bị dọa, hoảng loạn kêu lên. "Mau mời thái y" Song Ngư kinh hoảng nhìn Nhạc Vân bất tỉnh, miệng và y phục dính đầy máu, chuyện gì đã xảy ra thế này??? Sao nàng ta uống xong liền như vậy??? .........................
|
Thái y cấp tốc chạy tới, bắt mạch xem xét tình hình. Cùng lúc này một giọng nói âm lãnh vang lên. "Đã xảy ra chuyện gì???" Thiên Yết một thân long bào thêu rồng sống động bước vào, đám người có mặt ở đó liền quỳ xuống. "Tham kiến Hoàng Thượng" Tên Thái y cũng vội quỳ xuống. "Bẩm Hoàng Thượng, Vân chiêu nghi bị trúng độc mạn đà la, cũng may là phát hiện kịp, chì cần dùng chút thuốc sẽ không sao" "Mau đi làm việc đi" Thái y dạ một tiếng, đứng dậy chạy đi sắc thuốc. Dung phi giảo hoạt cất tiếng nói. "Hoàng thượng, sau khi Vân chiêu nghi uống canh Duyên quý phi mang đến, liền nôn ra máu" Đám phi tần khác cũng phụ họa theo, Thiên Yết lúc này mới để ý tới thân ảnh nhỏ bé của Song Ngư."Lại là nàng??" "Yết . . .thiếp không . . ." "To gan, Sao dám gọi tục danh của Hoàng thượng???" -Thục phi lập tức mắng người. Song Ngư lúc này đã lâm vào tình cảnh hoàn toàn bất lợi. "Nàng lại định chối tội? Lần này có hàng chục phi tần làm chứng, nàng dám khẳng định mình vô tội???" -Thiên Yết quát. Song Ngư thực sự bị dọa, nước mắt ngắn dài. "Thiếp không có, quả thực không có. Chàng phải tin thiếp" Mặc kệ lời cầu xin của nàng, Thiên Yết liền lớn giọng ra lệnh. "Người đâu, mang Duyên quý phi tống vào lãnh cung, sám hối ở đó ba tháng, không ai được phép tới thăm" Lập tức có hai thị vệ tiến vào, đưa Song Ngư đi, Song Ngư không hề giãy dụa, tâm nàng dường như đã chết, Thiên Yết không còn tin tưởng nàng nữa, nàng phản kháng có ít gì sao??? Chỉ là nàng không thể ngăn bản thân ngừng rơi nước mắt. Dung phi và Thục phi hả hê cười, mà Nhạc Vân đang nằm bất động trên giường, nơi khóe miệng ả ta cong lại, tràn đầy đắc ý. ...........................
|
Sư Tử dùng khinh công, ráo riết đuổi theo đoàn người Xà Phu, nhưng lại không thấy đâu. "Quái, bọn họ xuất phát chưa được bao lâu, sao lại không thấy người đâu??" Nhưng dù vậy, hắn vẫn tiến về phía trước tìm kiếm, Xà Quốc nằm ở phía tây, vậy cứ theo hướng đó mà tìm. ............................ Cự Giải từ từ mở mắt ra, nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, rõ ràng ta đang ở Hoàng cung, sao bây giờ lại ở nơi cây cối um tùm thế này??? Nàng cử động thì phát hiện bản thân bị trói chặt, miệng bị bịt lại. Trời ơi. . . lẽ nào nàng bị bắt cóc?????????? "Tỉnh rồi sao??" Cự Giải giật mình khi nghe có tiếng người, nàng nhìn tới nơi phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy được đó là ai, nàng liền 'Ưm Ưm' như muốn nói gì đó. Nam nhân nhếch miệng cười, đưa tay kéo miếng vải bịt trên miệng Cự Giải xuống. "Xà Phu!!! Ngươi vì sao bắt cóc ta?????" "Ta cũng không muốn, chỉ là do ngươi là kẻ được Hoàng đế Hoàng Đạo sủng ái nhất a" -Xà Phu nói. "Sủng ái??? Hahahahha" -Cự Giải bật cười. Xà Phu nhíu mày. "Ngươi không sợ sao???" "Ta hỏi ngươi, bắt cóc ta làm gì???" "Dùng người uy hiếp hắn" -Hắn tỏng lời nói của Xà Phu chính là ám chỉ Thiên Yết. "Ngươi muốn xâm lược Hoàng Đạo???" "Đó chỉ là chuyện sớm muộn" "Ta nói cho ngươi hay, ta không phải người Hoàng thượng sủng ái, ngươi bắt lầm rồi""Sao có thể??? Hôm ấy ngươi rõ ràng cùng hắn ngồi chung một kiệu tới yến tiệc" "Ra là thế, tiếc là hôm ấy ái phi của Hoàng thượng không khỏe nên ta mới thay nàng ta sóng bước với Hoàng thượng tới yến tiệc" Xà Phu vẻ mặt méo mó khó coi, chuyện đại sự như vậy mà lại để ra sai sót. "Mau thả ta ra" "Hừ, ngươi không còn giá trị lợi dụng, giữ lại chỉ thêm họa" -Xà Phu lấy ra một thanh kiến, chuẩn bị đâm về phía Cự Giải. "Keng!' -Thanh kiếm bị gãy đôi. Trước mắt Cự Giải xuất hiện một bóng người quen thuộc, hốc mắt nàng ửng đỏ, cảm động nhìn nam nhân đó. "Ngươi dám giết nàng, bổn Vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết" Xà Phu tức giận nhìn kẻ quấy rối. "Sư Vương, không ngờ ngươi lại nhanh như vậy đuổi kịp. Ta đã cố ý bỏ xe ngựa, chia làm nhiêu nhóm đi con đường khác nhau trở về Xà Quốc, vậy mà lại bị Sư Vương bắt được a" "Không cần nhiều lời, chờ chết đi" " Để xem ai mới là người chết trước" -Xà Phu cười ác ý, một đám người đã sớm vây quay Sư Tử, ước chừng có khoảng hơn mười lăm người. Sư Tử nhanh chóng tháo dây trói cho Cự Giải. "Muội không sao chứ???" Cự Giải mếu máo nhìn Sư Tử. "Ô ô ô . .. muội thật sợ quá a. Cứ tưởng là sẽ mất mạng tại nơi đây rồi" Nàng bật khóc như tiểu oa nhi, ôm chầm lấy Sư Tử, Sư Tử đỏ mặt vì cái ôm ấy, miệng hé mở tính nói gì thì đã bị cắt nang. "Hai người tình tứ đủ chưa??? Chuẩn bị xuống hoàng tuyền đi" Sư Tử vội giấu Cự Giải sau lưng để tiện bảo hộ nàng, tay cầm chắc thanh kiến, sẵn sành nghênh chiến.
|
Quay trở lại với Bảo Bình và Nhân Mã, hai cái con người này phải công nhận là thể lực bọn họ tốt thật, vừa đi vừa cãi nhau không ngừng, thú rừng bị tiếng nói thánh thót của bọn làm cho kinh sợ. "Bảo Bình, rốt cuộc là bao giờ mới thấy được thảo dược mà ngươi muốn tìm đây???" "Sao lại hỏi ta a, cái này phải hỏi ý của lão Thiên" -Bảo Bình than thở, lấy tay chỉ chỉ lên trời. "Ngươi đừng có mà ngụy biện, biết thế ta không đi cùng ngươi" Bảo Bình bĩu môi lầm bầm nói xấu Nhân Mã, mắt nàng cứ láo liên quan sát xung quanh. Hai con mắt bỗng nhiên lóe sáng như thú thấy được con mồi. Bảo Bình nở một nụ cười man rợ. "Muaháháháhá . . . .lão Thiên thật biết điều, không phụ lòng ta a" Nàng nhấc váy chạy thẳng lên phía trước, Nhân Mã nhìn nàng chạy lên, dáng vẻ như một tiểu hài tử nghịch ngợm, hắn nhoẻn miệng cười, chợt nụ cười của hắn cứng lại, sắc mặt xấu đi. "Bảo Bình, đứng lại" Chỉ tiếc là đã không kịp, Bảo Bình khi vừa chạy tới nơi mới nhận ra là đã quá đà, nàng trượt chân rơi xuống vách núi, cũng may là nàng kịp dùng tay trái bám lấy một cành cây gần đó. Nhân Mã cẩn thận tới gần vách núi. "Bảo Bình, đừng sợ, ta sẽ kéo ngươi lên" Bảo Bình rưng rưng nước mắt, thoáng nhìn xuống bên dưới, vách đá dựng đứng, sâu hút, tối tăm không thấy được gì. Bên tai nàng nghe thấy tiếng gió rít gào, cánh tay nắm lấy cành cây trở nên quá mỏi, nàng mếu máo nhìn Nhân Mã. "Tiểu Mã, ta không muốn chết a" Nhân Mã nhìn bộ dạng đáng thương của Bảo Bình, cảm thấy hơi nhói lòng. "Ngươi sẽ không chết" Nhân Mã nhướn người lên, một tay nắm vào một vật cố định gần đó, một tay đưa về phía Bảo Bình. "Cầm lấy tay ta"- Bảo Bình gắng chút sức cuối cùng đưa tay phải lên. "Lão Thiên a, ngươi lý nào lại ác đức như vậy??? Tay ta với không tới a"-Bảo Bình tuyệt vọng, nhìn lên trời mà rống giận. "Rắc!!" Nghe tiếng động này, Bảo Bình biết là mình tàn đời rồi, nàng đưa mắt nhìn Nhân Mã lần cuối. "Hãy giúp ta chăm sóc Xử tỷ" Đoạn cành cây bị gãy. Trước khi nàng rơi xuống, nàng vẫn cố chấp hét lên. "Lão Thiên thối tha, ngươi nỡ nào bắt ta chết thảm như vậy a~~~~~" Nàng nhắm mắt mặc kệ số phận, bên tai nàng văng vẳng tiếng gào của Nhân Mã. "Bảo Bảo" Hai tiếng này vang lên thê lương vô cùng, dần dần dáng người nhỏ bé của Bảo Bình bị bóng tối hút lấy, không còn thấy đâu. Nhân Mã nhìn trân trân vào nơi đen ngòm ấy, nơi khóe mắt nhỏ một giọt lệ. ..........................
|
Hoàngcung- Ngựthưphòng. "Chuyện này trẫm sẽ xem xét lại" -Giọng Thiên Yết đều đều vang lên. "Tam Vương cũng đã hai mươi ba, cũng nên lập Vương phi, thần thấy . .. " "Đủ rồi, chuyện này trẫm sẽ tự quyết, không cần Thùy Thái Úy phải bận lòng" "Vậy thần xin cáo lui" -Lão già Thùy Thái Úy cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Thiên Yết ngồi yên trước ngự án, trầm ngâm suy nghĩ . . . . "Hỉ công công" "Dạ, Hoàng Thượng cho gọi" -Hỉ công công từ bên ngoài tiếng vào, cung kính cúi người. "Truyền Tam Vương gia vào cung" ............................. TamVươngphủ. "Xử Nữ, dạo gần đây huynh thấy muội hay tránh mặt huynh quá nga" Xử Nữ và Ma Kết đang ở trong thư phòng xử lý công văn, hai ngươi song song ngồi bên nhau. "Đâu có . . .huynh nhầm rồi" -Xử Nữ tránh ánh nhìn của Ma Kết, lúng túng đáp. "Phải không? Mà sao muội không vào cung thăm Song Ngư??" -Ma Kết hỏi sang việc khác, hắn không muốn gây khó dễ cho nàng. Xử Nữ vỗ vỗ trán. "Aizzz cũng tại bận bịu việc chính sự, nào có thời gian a" Từ bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của A Mạc. "Có chuyện gì???" "Vương gia, Hoàng thượng triệu ngài vào cung" Ma Kết ngạc nhiên, sao lại gọi hắn vào giờ này??? "Huynh đi một chút, muội xử lý tiếp đi" Ma Kết bước ra ngoài, theo sau là A Mạc. "Ngươi đã gửi lời nhắn của ta tới Bạch Vương chưa???" "Dạ, nô tài đã làm rồi a" "Tốt, chuyện này không được truyền ra ngoài, nhớ giữ mồm giữ miệng" A Mạc là người hầu thân cận của Ma Kết, đương nhiên sẽ biết nghe lời hắn nha. .............................
|