Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Kỳ thật khi nghĩ lại, người này cũng rất bá đạo, khả năng khống chế dục vọng rất cao. Anh có thới quen muốn người khác phải làm mọi việc theo ý anh, cho dù bạn không nhiệt tình hưởng ứng, anh cũng có cách khiến cho bạn không ý thức làm theo anh. Người đàn ông này, Tây Tử cũng không biết phải hình dung như thế nào....
“Tây Tử, em vẫn còn hận anh sao......”
Từ lúc Phạm Lý lên xe vẫn không ý thức được mình đang quan sát cô. Hai người ở bên nhau bảy năm, Phạm Lý rất hiểu rõ từng biểu cảm từng cử chỉ của Tây Tử. Tây Tử của bây giờ căn bản không còn đặt suy nghĩ trên người anh nữa rồi, những thân mật mà hai người đã từng cùng nhau trải qua bây giờ biến mất không sót lại chút gì. Thậm chí còn có thêm một bức tường ngăn cách, giống như bụi gai trên hoang mạc không ai chăm sóc nhưng vô tình sinh trưởng tốt hơn rất nhiều. Ngăn cách bởi thời gian, không gian, khoảng cách khiến giờ đây họ xa cách không thể chạm tới.
Phạm Lý phát hiện đáy lòng của mình không khống chế được nảy sinh cảm giác ghen tị lẫn không cam lòng. Tây Tử sống rất tốt, hai người chia tay, sau đó cô kết hôn. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, từ đầu đến cuối cô vẫn sống cuộc sống ung dung tự tại như vậy. Hơn nữa hiện tại từ chân mày đến khóe mắt không hề nhìn thấy chút buồn bã nào, có thể nói, cô rất hạnh phúc.
Phạm Lý không nghĩ tới cuối cùng cô lại gả cho một người đàn ông như vậy, gia đình hiển hách như vậy. Trong quân đội nhà họ Hồ tương đối nổi tiếng, Hồ Tổng Tố cũng là một thủ trưởng cao cao tại thượng, mà Hồ Quân chồng của cô cũng không ít tiếng xấu ăn chơi trác táng. Trước kia Phạm Lý không biết những thứ này, nhưng sau khi kết hôn, không tình nguyện đâm đầu vào trong vòng luẩn quẩn này mới biết được chồng của Tây Tử thực ra là loại đàn ông như vậy.
Phạm Lý quả thực rất lo lắng, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh vài tia hy vọng. Thành thực một chút anh thừa nhận anh không hy vọng Tây Tử sống quá tốt, quá hạnh phúc. Anh luôn nghĩ, hi vọng tương lai hai người có thể đến với nhau, dù sao thì bọn họ chia tay cũng là do ông trời trêu cợt.
Anh không được tốt, trên thực tế, ngay từ đầu khi kết hôn với Mộ Thanh đã dựa trên điều kiện. Bởi vậy, kết hôn xong là hoàn thành nhiệm vụ, đêm động phòng mỗi người một nơi không liên quan tới nhau. Huống chi về sau hôn nhân của hai người chỉ còn là trên giấy tờ mà thôi. Anh không thích Mộ Thanh, thậm chí còn hơi oán hận cô ấy.
|
Phạm Lý không thể nào hiểu nổi Mộ Thanh, với điều kiện của cô ấy thì người mốn quỳ dưới váy cô nhiều như nước sông Trường Giang, tại sao lại chỉ để mắt đến anh, không gả cho anh thì không được, tình nguyện sống trong cuộc hôn nhân có tiếng nhưng không thật, rốt cuộc là có ý gì.
Bởi vậy những lời này của Phạm Lý vừa là để thăm dò ý tứ của Tây Tử, vừa có chút hèn nhát không thể tin được. Tây tử quay đầu quét mắt nhìn anh một cái, nhíu mi, lắc đầu: “Em chưa bao giờ hối hận về chuyện này, cũng chưa từng oán hận anh. Còn nữa, Phạm Lý, chúng ta chia tay cũng đã chia tay rồi, lựa chọn trước kia của anh là hoàn toàn chính xác. Nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, giữa anh và em không thể nói tới có hận hay không.”
Lòng Phạm Lý rầm một cái chợt lạnh, bỗng nhiên gạt vô lăng xe dừng lại ở ven đường. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng căm phẫn: “Tây Tử, em chưa từng yêu anh, nếu yêu anh, làm sao có thể lạnh nhạt như vậy. Nếu yêu anh, lúc trước anh nói ra lời chia tay sao em lại vui vẻ đáp ứng như vậy. Nếu yêu anh, lúc này mới qua chưa bao lâu, em lại có thể ung dung đối mặt với anh.’’
Tây Tử bình tĩnh nhìn anh, nhìn rất lâu mới nói: “Vậy anh hi vọng em như thế nào? Hi vọng lúc trước khi anh nói lời chia tay em phải quấn quít làm phiền anh sao, thỏa mãn sĩ diện đàn ông của anh sao. Hay là anh hi vọng mỗi lần em nhìn thấy anh đều phải khổ sở, hối hận không chịu nổi. Hay là nói anh kết hôn rồi, em vẫn phải cô đơn ở vậy cả đời, vĩnh viễn ở nơi nào đó chờ anh. Hoặc dứt khoát hơn nữa, khi Mộ Thanh sinh con cho anh......”
“Không, không, Tây Tử, ý của anh không phải như vậy......”
“Không phải ý này sao?” Tây Tử bỗng nhiên nở nụ cười: “Phạm Lý, nhiều năm như vậy rồi, anh còn chưa hiểu rõ em là người như thế nào sao? Ban đầu lúc anh nói lời chia tay nên nghĩ đến hiện tại. Em chính là người phụ nữ như vậy đó. Em là người cực kỳ ích kỷ, anh đối xử tốt với em, em sẽ đối xử tốt với anh, anh bất nhân với em thì em cũng bất nghĩa với anh, ân oán rõ ràng. Về phần yêu hay không yêu, em không cho là như vậy. Hiện giờ chúng ta đã không còn tư cách nói ra chữ này rồi, lái xe đi! Không phải anh nói em gái anh muốn gặp tôi sao......”
|
Hồ Quân đang theo đuôi ở phía sau, nhìn chiếc xe trước mặt đậu bên lề, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ xem vợ anh và tên nhóc họ Phạm làm gì trong xe? Vì sao không đi tiếp, lắm lúc con người chính là như thế, suy đoán chuyện gì cũng thích tự mình đánh giá và suy nghĩ.
Hồ Quân ngẫm nghĩ, đổi lại là mình, ngồi trên xe với người yêu cũ, người nọ đột nhiên kề sát lại...... Nghĩ như vậy, mặt Hồ Quân đen thui, hận không thể lập tức xuống xe nhào đến ngó vào, cuối cùng vẫn nhịn được, cũng may hai người kia chỉ dừng một lát lại tiếp tục lái xe đi.
Theo kinh nghiệm của Hồ Quân, thời gian ngắn như thế, phỏng chừng một nụ hôn cũng làm không được. Nhưng vừa nghĩ đến miệng nhỏ của vợ mình bị người đàn ông khác hôn Hồ Quân chợt có khao khát được làm thịt người. Dĩ nhiên những điều này cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi.
Nhìn thấy hai người chạy thẳng đến Trung tâm chữa trị bệnh về máu, Hồ Quân mở to mắt nhìn vợ mình xuống xe, đi theo tên nhóc họ Phạm bước vào khu phòng nội trú, trong lòng thật sự nghĩ không ra, đến chỗ này để làm gì.
Phòng bệnh Phạm Kỳ ở tầng 12, lại nói, Phạm Kỳ và em họ Tây Tử Kỳ Kỳ học cùng trường, nhưng lúc Phạm Kỳ nhập học lại phát hiện mắc bệnh bạch cầu nên đành tạm nghỉ chữa bệnh.
Tây Tử gặp mặt em gái của Phạm Lý không nhiều, thực tế, từ lúc đi học đến khi nhập ngũ Tây Tử biết Phạm Lý có lòng tự trọng rất mạnh, nói trắng ra là khá tự ti khi ở trước mặt Tây Tử. Đôi khi Tây Tử thật sự không hiểu, trong mắt Tây Tử, Phạm Lý luôn là người ưu tú. Lúc học đại học giáo sư sẽ luôn dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn loại sinh viên này, nhập ngũ rồi, bằng chính sức mình cũng có thể từng bước tiến lên, có năng lực, có cố gắng, chỉ thiếu cơ hội và vận may.
Nói đến đây, dường như mình chính là vận rủi của anh, mà Mộ Thành mới được coi là quý nhân của anh. Anh gặp chuyện gì dường như cô chẳng giúp được tí nào cả. Nhưng Mộ Thanh ngay cả tủy cũng có thể quyên cho em gái anh, có thể thấy rõ đây nhất định là vận mệnh, đây là kết quả đời này của hai người họ sao.
|
Là một phòng đơn, điều kiện rất tốt, từ ngoài cửa nhìn vào, Phạm Kỳ ngồi trên giường, đang đọc quyển sách trên tay, hình như là sách giáo khoa đại học.
Phạm Lý nói nhỏ: “Vào thôi! Anh ở bên ngoài chờ em, Kỳ Kỳ nói muốn gặp em, nói với em mấy câu.”
Tây Tử hơi chần chờ đẩy cửa vào. Bề ngoài hai anh em Phạm Lý rất giống nhau, nét tuấn mỹ trên người Phạm Lý ở trên người Phạm Kỳ liền biến thành dịu dàng tinh tế. Phạm Kỳ là một cô gái rất xinh đẹp, đáng tiếc đang tuổi thanh xuân tươi đẹp đã mắc phải bệnh hiểm nghèo. Dù Tây Tử có rộng lượng, đối mặt với Phạm Kỳ, trong lòng cũng có đôi phần phức tạp, không phải oán giận mà chỉ hơi lúng túng và không được tự nhiên.
Trước kia cũng không thân với Phạm Kỳ lắm, lại nói, tính tình Tây Tử hơi lặng lẽ, lúc đi học, bạn bè không nhiều, nhập ngũ xong ngược lại có thêm vài chiến hữu tốt, sau này giải ngũ đổi nghề cũng đường ai nấy đi, đến nay trời Nam biển Bắc, cũng không biết năm nào tháng nào được gặp lại.
Trước kia gặp Phạm Kỳ, cô bé đang là một học sinh trung học, trong sáng lại hay ngượng ngùng, không hoạt bát cũng chưa yêu đương, vì vậy cả hai cũng không thân nhau. Thế nên việc cô bé muốn gặp Tây Tử khiến trong lòng Tây Tử có chút ngạc nhiên.
Tây Tử đi vào, Phạm Kỳ để sách xuống, ngẩng đầu lên nở nụ cười, mang khẩu trang to, nụ cười kia vẫn hết sức rõ ràng, hai mắt trong suốt mỹ lệ hiện ra dưới ánh sáng lung linh, không nhìn ra chút cô đơn và tuyệt vọng nào cả, ngược lại là sự kiên cường và cứng rắn hiếm có tràn ra từ đáy mắt.
Anh em rất giống nhau, từ khốn khổ vẫn tiếp tục sống, luôn có sự gan dạ mà Tây Tử cực kỳ hâm mộ. “Chị Tây Tử, chị đã đến rồi, ngồi ở đây đi, cảm ơn chị đã đồng ý đến thăm em”. Giọng nói Phạm Kỳ lanh lảnh dễ nghe, vờ như thoải mái.
Tây Tử ngồi xuống chiếc ghế trước giường cô bé, nhìn cô bé: “Sức khỏe em thế nào rồi, lúc phẫu thuật có đau không?”
“Không đau” Nhóc con lắc đầu một cái, ghé đầu nhìn ra ngoài một lát: “Anh em ở bên ngoài?”
Tây Tử gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Kỳ buồn bã: “Em biết mình có lỗi với anh và chị, anh thích chị như vậy, nhưng bởi vì em......”
|
Tây Tử ngăn lời nói tiếp theo của cô bé: “Kỳ Kỳ, hiện giờ chị không nhắc đến việc này, đều đã là quá khứ, nếu chị là anh em thì cũng sẽ làm vậy. Thế nên đừng cảm thấy có lỗi, an tâm dưỡng bệnh quan trọng hơn.”
Phạm Kỳ đột nhiên bắt lấy tay Tây Tử, nhìn cô, trong đôi mắt to mờ mịt chứa chút nước mắt, lấp lánh trong suốt: “Chị Tây Tử, em hiểu rõ anh mình không thích chị dâu chút nào, người anh ấy thích là chị, luôn là chị, bệnh của em liên lụy đến anh ấy. Chị có thể đáp ứng em, nếu, em nói là nếu, nếu sau này cả hai còn chút hy vọng, cũng xin chị suy nghĩ thật kỹ, đừng dễ dàng buông tay.”
Tây Tử ngẩn ngơ, nhìn cô bé trước mặt thật lâu, khẽ lắc đầu: “Chị dâu em rất thích anh em, thật ra thì được yêu hạnh phúc hơn yêu rất nhiều. Hơn nữa, chị cũng kết hôn rồi......”
Tây Tử bước ra từ phòng bệnh, Phạm Lý đưa cô xuống lầu, trên đường cả hai cũng không nói chuyện. Ra khỏi khu nội trú, Tây Tử đứng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Phạm Lý: “Chuyện đã qua, chúng ta hãy để nó trở thành quá khứ! Em đã có thể thoài mái rồi, sao Phạm Lý anh lại không được.”
Phạm Lý tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay cô, nửa ôm cô vào trong lòng mình, trong giọng nói có phần đau đớn rõ rệt: “Anh không thoài mái được thì phải làm sao đây? Tây Tử em có thể dạy anh, em làm sao có thể thoải mái. Anh không biết, cũng không làm được......”
Từ góc độ của Hồ Quân nhìn sang, trông hai người chẳng khác gì đang ôm nhau, nếu cái này cũng có thể nhịn, Hồ Quân cảm thấy, bản thân chính là một ông chồng mù quáng.
Tây Tử cau mày đẩy Phạm Lý ra, đồng thời cũng nhìn thấy Hồ Quân xuống xe, thấy anh đẩy cửa bước xuống, khuôn mặt tím xanh đi tới. Trước đây Hồ Quân cũng là loại người chơi bời không tiếc gì, có thể nuốt trôi thiệt thòi này ư? Đừng nói đến mày là ai, đụng đến vợ tao, mẹ nó hai ta không đội trời chung.
Đi lên, không nói gì, đánh một cú. Phạm Lý vốn không phòng bị, bị Hồ Quân đánh thẳng vào mặt, lảo đảo ngã xuống, nhanh nhẹn giữ vững thân thể, đứng thẳng dậy, một cú khác của Hồ Quân lại bay đến, Phạm Lý theo bản năng cản lại, mới nhìn rõ đấy là Hồ Quân.
Ngọn lửa đố kị ẩn giấu thật lâu trong lòng Phạm Lý cũng nổi dậy, nắm chặt tay, nghênh đón, hai người đánh nhau ở bãi đất trống trước cửa bệnh viện.
“Hồ Quân, Phạm Lý, hai người dừng tay......”
Tây Tử muốn chạy lại tách hai người ra, nhưng cô chỉ có kỹ năng vật lộn, lúc này không dùng được. Bây giờ hai người này hoàn toàn biến thành hai động vật giống đực đang hung ác vật lộn, đánh nhau mùng quáng, nào quan tâm phương pháp kỹ xảo gì.
|