Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Câu tục ngữ nọ nói không sai, mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng. Nói về bản lĩnh Phạm Lý vẫn có lợi hơn. Dù Hồ Quân có thừa nhận hay không, Phạm Lý người ta chưa đến 30, hơn nữa còn là quân nhân chuyên nghiệp nhiều năm, ngày ngày luyện tập, không cùng đẳng cấp với loại đã sớm về ruộng như anh.
Nhưng Hồ Quân ra chiêu ngoan độc, đánh một hồi Phạm Lý cũng không chiếm lợi gì. Hơn nữa Hồ Quân đánh theo kiểu liều mạng, độc ác cứ như gặp phải kẻ thù giết cha, chớp cơ hội đá ra một cước, đạp Phạm Lý văng thật xa, chiếm thượng phong vẫn không ngừng, đuổi theo đá thêm một cái, còn căm hận đang định đạp xuống, Tây Tử túm chặt anh lại:
“Hồ Quân anh điên hả, mặc cảnh phục mà ở đây đánh nhau sẽ ảnh hưởng ra sao?”
“Ảnh hưởng?” Hồ Quân nghiêng đầu nhìn cô: “Anh mặc cảnh phục đánh nhau thì ảnh hưởng không tốt? Hai người một quân trang một cảnh phục ở đây lôi kéo ôm ấp nhau thì ảnh hưởng tốt. Em còn thích hắn ta thì gả cho anh làm gì ? Nếu em đã gả cho anh, em chính là vợ anh, muốn dây dưa không dứt với hắn, không có cửa đâu. Trước đây anh đã xem thường em rồi, em còn có thể chân đạp hai thuyền, không sợ chết đuối.”
Tên Hồ Quân này mồm miệng khá độc, Tây Tử nhìn anh chằm chằm: “Anh nói bậy gì đấy, em và Phạm Lý chỉ là bạn học cũ, em đến để thăm em gái anh ấy thế nào thôi?”
“Thăm em gái còn cần vừa ôm vừa nhìn hả, ở cửa lớn đã như vậy, bên trong còn không biết làm chuyện ám muội gì......”
“Hồ Quân anh… anh không nói lý......”
Tây Tử hất anh ra, xoay người thì chạm mặt Mộ Thanh, sắc mặt hơi tái, chạy lại đỡ Phạm Lý, lại bị Phạm Lý đẩy tay gạt ra, tự mình đứng lên. Chung quanh không ít người đang vây xem náo nhiệt, mặt Tây Tử nóng cháy bừng, trợn mắt nhìn Hồ Quân một cái, xoay người đi khỏi.
Hồ Quân hừ một tiếng, tiến lên đứng trước mặt Phạm Lý: “Con người tôi thứ gì cũng có thể cho qua, đụng đến vợ thì không. Lòng dạ tôi hết sức hẹp hòi, mặc kệ trước kia cậu và Tây Tử có tình cảm chưa dứt, từ ngày cô ấy gả cho tôi, thì phải chặt đứt ngay cho tôi. Còn muốn những thứ không thuộc về mình, đối với cậu không tốt đâu, vừa mới kết hôn, tiền đồ cũng khá tốt, cố mà quý trọng, đừng cứ làm thiêu thân mà đối nghịch với tôi. Vợ tôi tôi có thể nhịn, với cậu thì tôi nhịn không nổi đâu. Thông minh thì dừng lại cho tôi, nếu không, ai tôi cũng không cho sống thoải mái.”
|
Vỗ vỗ đất trên đồng phục cảnh sát, xoay người lên xe, dạy dỗ xong tình địch, trở về trừng trị vợ mình thôi. Cô bé kia được anh cưng chiều quá mức rồi, thật sự nghĩ Hồ Quân anh không biết tức giận sao..... Ai ôi! Tay chân già yếu này, bị vài đá vài đấm của thằng nhóc kia đã hơi hơi chịu không nổi rồi.
Hồ Quân vừa vào nhà, đã nhìn thấy vợ mình gác chân ngồi trên ghế sa lon, dường như đang đợi anh. Hồ Quân quăng chìa khóa trong tay ném cái “bộp” lên bàn trà, ngồi đối diện cô, nhìn cô.
“Bây giờ nói đi! Hai người có quan hệ gì?”
Dáng vẻ thẩm vấn nghi phạm, nhất quyết không tha, Tây Tử nhìn anh như vậy, không nhịn được xì một tiếng cười vui vẻ: “Hồ Quân, có phải anh đã quên, hai chúng ta chỉ giả vờ thôi, đừng nói tôi và Phạm Lý không làm, chúng tôi mà làm, anh quản...... Ô ô......”
Tây Tử lời còn chưa hết, liền bị Hồ Quân hổ đói vồ dê, trực tiếp té nhào trên ghế sa lon, dáng vẻ còn hung ác hơn khi đánh nhau cùng Phạm Lý, lại còn nhanh nhẹn nhào thẳng tới, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô nâng cao lên, trực tiếp dùng môi ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô…
|
Tây Tử hoàn toàn bị Hồ Quân đang ngồi trên người nắm chặt cánh tay, người đàn ông này cứ như trâu hoang đè cô, nhất thời không thể phản kháng, mà môi của anh tựa như đang xả giận, gắt gao chặn miệng cô, lưỡi trực tiếp cạy môi cô ra, chui vào trong, dây dưa, liếm láp.
Loại cảm giác xa lạ và quen thuộc này, Tây Tử phát hiện, mình vậy mà lại nhớ nhung và phản ứng với người này. Cô không hề ghét nụ hôn của anh, không những không ghét, ngược lại còn chờ mong kỳ lạ......
Anh dùng sức hôn và xâm nhập, lưỡi vương vấn bên cổ cô, dùng sức ép, dùng sức liếm, cả người Tây Tử nhanh chóng cháy bừng lên, giãy giụa lúc đầu từ từ yếu dần đi, cả người nóng đến nhũn ra, giống hệt đêm đó, lần này Tây Tử lại không uống rượu, thứ kích tình thiêu cháy này, dường như có thể thiêu hủy hết lý trí.
Hơn nữa người đàn ông này, nghĩ kĩ lại cũng không tồi, Tây Tử thả lỏng trong lòng, cứ như mở ra nút chặn dòng lũ, từng điểm tốt thường ngày của Hồ Quân tích tụ thành một dòng lũ lớn, oanh một tiếng phá tan nút chặn mà xông đến.
Cô chợt nảy ra một suy nghĩ, đời này cùng sống với người đàn ông này cũng không tệ, tâm lý của con gái một khi thoải mái, hoàn toàn không còn cách nào áp chế xuống.
Hồ Quân suốt đường về vẫn nghĩ, dù thế nào đi nữa, hôm nay phải trừng trị vợ mình một trận. Anh nhịn cô, nhường cô, phục vụ cô, cũng không phải để làm dự bị cho kẻ khác. Cô là của anh, kẻ nào mơ tưởng đến giết không tha, không thể nhịn thì không cần nhịn nữa. Còn nữa còn tiếp tục nhịn, làm không tốt sẽ bị liệt dương, thủ dâm nhiều sẽ hại người lắm!
Cô bé này chẳng thông cảm cho anh gì cả, ăn chay quá lâu, sớm muộn cũng bị suy dinh dưỡng. Tuy quyết tâm là thế, nhưng thật không ngờ có thể thuận lợi như vậy, còn dự định đánh tường lửa lâu dài, không nghĩ đến, mới hai ba cái cô dâu liền theo.
Mắt tuy nói đang nhắm thật chặt, nhưng thân thể non mềm kia, mềm mại không xương, động tình, động (thú) tính, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sao Hồ Quân có thể chống đỡ, bất chấp tất cả, lấy trước nói sau.
Cởi áo quần là một quá trình có thứ tự. Vốn dĩ vợ anh mặc cũng không nhiều, chỉ một bộ sơ mi cảnh sát đơn bạc, phía dưới là quần, Hồ Quân thật gấp gáp, cũng nghẹn chết rồi, trực tiếp cởi bỏ quần cảnh sát của vợ......
Vợ anh thì sao, không nói nhiều mà phối hợp, không hề đấu tranh gì với anh, nếu đấu tranh thật sự, quần này muốn kéo xuống cũng không dễ...... Quần ném xuống đất, Hồ Quân lập tức nhìn thấy cặp đùi trắng như tuyết của vợ mình, máu toàn thân xông thẳng lên não.
|
Cô đang mặc chiếc quần lót anh mua, trên màu tím nhạt đều là viền hoa, trông rất nhiều tầng, hơn nữa rất hợp với thân hình trắng ngọc của cô vợ nhà anh, đây đúng là một hình ảnh tươi mát...... máu mũi Hồ Quân vèo cái chảy xuống ......
Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hoạt động, Tây Tử nằm hơn nửa ngày cũng không thấy Hồ Quân có động tĩnh gì, chân cô cũng lạnh buốt, bất chợt tỉnh táo lại. Cô vừa mở mắt muốn đẩy Hồ Quân ra lại thấy Hồ Quân với hai dòng máu mũi đang bình tĩnh nhìn phía dưới cô. Tây Tử đỏ mặt, vừa định ngồi dậy, liền bị Hồ Quân nhanh chóng cởi xuống lớp vải chống đỡ cuối cùng......
Tây Tử vốn chưa kịp nữa từ chối, hai chân trần truồng chân đã bị anh dùng sức đẩy ra...... Hồ Quân lão đại trực tiếp đâm vào...... Ách...... A...... Toàn thân Tây Tử không ngừng rung động, thật sự có chút đọa lạc, dâm mị, còn có một luồng khoái cảm xa lạ kích thích, một chút thoải mái không nói nên lời nhanh chóng xuất hiện bên dưới, lan rộng ra......
Hồ Quân thật sự là người từng trải, kỹ xảo tốt không giới hạn, đối phó với một con nhóc non nớt, không có kinh nghiệm như Tây Tử dễ như lòng bàn tay. Xuất thân là tay ăn chơi, đúng thật muốn làm gì thì làm, không cần dùng sức mạnh, hơn nữa đây là vợ anh, Hồ Quân phục vụ không câu oán giận......
Tây Tử mơ màng rầm rì thở hổn hển, âm thanh nho nhỏ này khiến không khí chợt trở nên kích thích...... Khi Hồ Quân ngẩng đầu lên, cô vợ đã mơ mơ màng màng, không còn biết trời trăng gì nữa, vợ anh lúc này thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người......
Áo sơ mi cảnh sát còn mặc trên người, nút áo trước mặt cũng được cởi ra, áo ngực bên trong cũng bị đẩy xuống, một cặp ngực mềm mại yêu kiều đứng thẳng, dáng đẹp, eo nhỏ khỏe mạnh, một cái rốn nho nhỏ trên chiếc bụng bằng phẳng...... Phía dưới cũng trống không, quần con đã bị Hồ Quân kéo xuống, lại chỉ lột xuống một chân, chiếc quần viền hoa còn treo bên đùi, hai chân trắng noãn mềm mại bị Hồ Quân kéo mở hai bên. Vùng rậm rạp kia đầy nước, mưa xuân ồ ạt chảy xuống, không biết của cô hay của anh ......
Khỏa nửa thân mặc đồng phục quả thật hấp dẫn! Kích thích còn hơn phim Nhật. Vợ anh là hàng thật, eo này chân kia ...... Hồ Quân vốn không kịp cởi quần, trực tiếp kéo khóa kéo xông vào, trơn trợt, ấm áp...... Anh không nén được thoải mái mà hừ một tiếng, lý trí Tây Tử trở về thì vũ khí hạng nặng của Hồ Quân đã được sử dụng......
Mặc dù màn dạo đầu đầy đủ, vẫn cảm thấy hơi đau như cũ, cau mày ưm một tiếng, Hồ Quân lập tức bất động, một chân đứng trên mặt đất, sợ đè ép vợ mình, vừa nghiêng người hôn môi vợ, vừa hỏi: “Còn đau không? Vết thương chỗ đó......”
|
Mắt Tây Tử không mở ra, hàm răng nho nhỏ trắng như tuyết lại “hừ hừ” cắn chặt môi, không biết là đau hay khó nhịn, không tự chủ được giãy dụa hai cái. Hồ Quân sau một hồi mới hiểu ra, vợ đây là thích ứng, muốn để anh chủ động sao?
Vợ anh khá kỳ cục, lúc này vẫn không thoải mái như trước, sảng khoái nhiệt tình đều dùng trên người khác rồi, đến phiên anh chỉ còn sót làm kiêu, nhưng như vậy lại khiến anh không bỏ được......
Lòng Hồ Quân mềm như bông, chợt nhớ tới chuyện hôm nay, tên nhóc họ Phạm kia, sự tức giận nào đấy lại trỗi dậy, dự định trừng trị cô bé này một chút, nhưng trừng trị thế nào đây, đánh không nỡ mắng không đành, trừng trị ở trên giường khiến Hồ Quân hả hê nhất.
Nghĩ đến đây, nét mặt Hồ Quân chìm chìm, chợt gia tăng biên độ bên dưới, ra nhanh tiến lẹ, đụng ra sức đâm vào, dường như dùng hết hơi sức toàn thân đẩy vào trong...... Mới vừa rồi là món khai vị, đây mới là món chính xác thực đây......
Người đàn ông này quả thật dùng hết sức từ khi bú mẹ, Tây Tử cố nén tiếng rên, tiếng bật thốt lên đều đứt quãng, tựa như đứa trẻ yếu ớt, những điểm mẫn cảm trong cơ thể co rúc lại, cô cảm thấy bản thân có lẽ sắp chết, thể lực không ổn......
Thực tế thì vẫn chưa chết, cuối cùng, cô bị Hồ Quân giày vò đến mức hôn mê, sau đấy Hồ Quân giày vò cô thế nào, cô đều không biết. Chỉ là khi tỉnh lại, không biết đang ở đâu, cảm giác cả người cứ như bị xe tải lớn nghiền qua, mỗi đốt xương mỗi khối thịt đều đau đớn......
Chợt phía dưới mát mẻ, cứ như có thứ gì không ngừng xâm nhập chỗ bí ẩn nhất trong thân thể mình làm bậy, Tây Tử nhanh chóng mở mắt ra, chân theo bản năng kẹp chặt......
“Ai u, vợ, mau bỏ ra, bỏ ra, cổ chồng em sắp bị em bẻ gãy rồi......”
Tây Tử lúc này mới phát hiện, cả người cô không có mảnh vải nào, tên Hồ Quân kia cũng thế, hai người đều trần truống, trần truồng cũng thôi, cô còn mở rộng tay chân nằm trên giường, tên Hồ Quân này, trần truồng ở giữa đùi cô, không biết đang nghiên cứu cái gì? Sờ sờ mó mó...... Thật sự là muốn ngượng bao nhiêu thì ngượng bấy nhiêu.
Tây Tử nhanh nhẹn kéo chăn mỏng qua che thân mình lại, đỏ mặt nhìn anh chằm chằm: “Anh biến thái à! Làm gì vậy?” Hồ Quân giơ thuốc trong tay lên: “Thoa thuốc cho em! Mới vừa rồi nhiệt tình quá, sợ làm tổn thưởng em gái nhỏ của nhà mình......”
|