Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Suy nghĩ trong đầu mẹ Mộ Thanh nhanh chóng xoay chuyển, trên mặt buông lỏng nở nụ cười: “Tiểu Hồ à! Chẳng phải chị dâu nói đùa với cậu thôi sao, chuyện này chị nhìn không nổi mới báo cậu một tiếng, không định ầm ĩ lớn chuyện. Tục chữ có nói, giáp mặt dạy con, sau lưng dạy vợ, chuyện vợ chồng hai người thế nào chị sẽ không quan tâm, dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất, làm không tốt sẽ hiểu lầm ngay”
“Hiểu lầm?” Hồ Quân nhíu mày: “Hiểu lầm cái gì? Ảnh chụp ở đây, chứng cứ rành rành, chuyện này, nếu chị dâu đã đề suất, em phải xử lý, không thể qua loa. Ngày xưa con vua phạm pháp còn đồng tội với thứ dân, huống chi mấy người này cũng không khác gì con vua, không phải quân nhân thì là cảnh sát, em không thể dung túng cho nếp sống rối loạn này. Chị ngồi đây, em phải quay về đơn vị, chị cứ yên tâm, chuyện này em nhất định phải xử lý một cách công bằng công chính.”
Nói xong, đứng dậy nghênh ngang rời đi, mẹ Mộ Thanh ngơ ngác cả buổi mới vội vàng đứng lên, ra cửa vội vàng gọi cho Mộ Thanh, kể từ đầu tới đuôi một lần, trong lòng thấp thỏm.
Mộ Thanh thật sự không ngờ mẹ cô có thể gây sức ép như thế, bức ảnh đó là do cô chụp , tối hôm đó cô nhận được tin, Phạm Lý làm huấn luyện viên đội huấn luyện đặc biệt, trong đấy có Tây Tử, vội vã chạy đến, tâm tư của Phạm Lý, chưa gặp mặt Tây Tử đã mỗi ngày nhớ thương, hôm đó lại ở cạnh nhau, khó thể nói sẽ ra sao, tuy cô đi cũng không biết có lợi gì, nhưng cô muốn tận mắt thấy.
Chuyện này vừa khéo, cô đúng lúc bắt gặp Phạm Lý cường hôn Tây Tử, bị Tây Tử đẩy ra, lúc ấy chẳng biết tình cảm thế nào, chụp ảnh lại. Phạm Lý về nhà, cô thậm chí không dám lấy ra chất vấn anh, đã uất ức như thế, anh còn đòi ly hôn cùng cô.
Mộ Thanh không muốn trở mặt cùng Phạm Lý, bởi vì cô vẫn muốn sống cả đời bên anh, cô yêu anh, yêu đến hèn mọn, không thể tự kềm chế, nhưng cô đã quên mẹ mình là người ra sao. Mẹ cô muốn xả giận thay cô, cô biết, nhưng cơn giận này vốn do Phạm Lý, cô tự nguyện chịu đựng, nói đến cùng không liên quan đến Tây Tử, điều này Mộ Thanh vẫn phân rõ đúng sai.
Nói sau, họ Hồ không phải gia đình bình thường, bạn tìm đến cửa lên án vợ người ta, có thể tốt mới là lạ. Thế nhưng, Mộ Thanh cảm thấy Hồ Quân chỉ đùa vui, anh ta chỉ hù dọa mẹ cô, sẽ không thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, anh ta không để ý đến cô và Phạm Lý, nhưng anh ta để ý đến Tây Tử, vì để ý, chuyện này mới khiến anh có thể khoanh tay bó gối như thế, nhẹ không được, nặng cũng không xong, dù sao với tính cách của Tây Tử, Hồ Quân rõ ràng hơn bọn họ nhiều.
Mộ Thanh chỉ lo cho Phạm Lý, Hồ Quân là một người có thù tất báo, ngoài mặt thì không có gì, nhưng âm thầm ngáng chân, cả đời Phạm Lý có thể bị hủy.
|
Hồ Quân đời nào còn tiếp tục đi làm, ra khỏi quán trà, cơn tức đè nén cả buổi trời kia đã muốn nghẹn đến cực hạn, chưa đi đến cửa cục đã rẽ ngay vào bãi đỗ xe, lên xe, khởi động, chạy thẳng đến đội mười bảy.
Sau khi nghỉ phép, hôm nay là ngày đầu tiên Tây Tử đi làm lại, vừa đi làm đã đi theo Trương Hải đến khu trực thuộc chợ nằm vùng, khi Hồ Quân đến đã trống không, gọi điện thoại thì di động tắt máy. Hồ Quân vốn không muốn làm phiền người khác, lúc này lại không phiền không được, đi thẳng đến văn phòng của đại đội trưởng Lưu Hán Bân.
Cái mặt đen thui kia, trong lòng Lưu Hán Bân gõ bụp bụp vài cái, vị Hồ Cục này chính là Phật lớn cao quý đó, bình thường mời không đến nhưng anh ta đến lại không biết tiếp ứng thế nào. Hơn nữa cái mặt anh ta như thế này, vừa nhìn biết ngay không tốt, nhưng Lưu Hán Bân vẫn phải bất chấp, trưng khuôn mặt tươi cười lên.
“Hồ Cục, ngài đây…?”
“Vợ tôi đâu? Tôi tìm cô ấy có việc gấp.” Hồ Quân cũng không nói nhảm, vừa đến liền đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu này mở đầu này, Lưu Hán Bân cảm thấy mùi nghiến răng nghiến lợi.
Nói thật, anh rất bội phục Tây Tử, một con ngựa mãnh liệt như Hồ Quân làm thế nào mà bị một nhóc con như Tây Tử huấn luyện cho dễ bảo, khống chế vững vàng. Bình thường thì thân thiết như mật, cũng không thèm tránh né thiên hạ, lúc này đây đang diễn cái gì? Xem ra mâu thuẫn không nhỏ.
Nhưng Lưu Hán Bân thật sự không thể tham gia, tóm lại đây là chuyện của hai vợ chồng son. Giải quyết mâu thuẫn trong gia đình là trách nhiệm của người làm lãnh đạo như anh, dù sao gia đình cũng là hậu thuẫn của sự nghiệp. Mượn cớ như vậy, Lưu Hán Bân trực tiếp gọi cho Trương Hải bảo Tây Tử trở về, vẫn chưa nói Hồ Quân đang ở cạnh anh.
Tây Tử đứng trước cửa văn phòng đội trưởng, còn không biết chuyện gì xảy ra, đẩy cửa ra liếc mắt thấy Hồ Quân, mày nhỏ nhíu lại, không chút khách khí: “Anh không đi làm, chạy đến đây làm loạn cái gì?”
Giọng điệu này, thái độ này khiến Lưu Hán Bân bội phục đến cúi rạp đầu, vẫn là Tây Tử trâu bò! Thật sự không coi Hồ Cục ra gì.
Hồ Quân vừa thấy vợ mình, trong đầu lập tức hiện lên bức ảnh chụp hai người kia, miệng kề miệng thật nhiệt tình....Làm sao có thể tốt tính như thường, bước lên túm tay Tây Tử kéo ra ngoài, vừa đi vừa cao giọng nói: “Đội trưởng Lưu, hôm nay trong nhà có việc gấp, Tây Tử xin nghỉ.”
Không đợi Tây Tử tỏ thái độ, trực tiếp kéo cô ra khỏi văn phòng đội trưởng, Tây Tử giận nha! Nhưng không thể thực sự cùng anh ở đây động tay động chân, rất khó coi, vẫn đang ở đơn vị đấy, còn là cơ quan cảnh sát, đành nén giận theo anh, ra cửa lớn đội mười bảy.
Vừa lên xe, vèo một tiếng, xe Hồ Quân liền phóng thẳng, tốc độ cứ như chơi đua xe, Tây Tử vội vàng nắm lấy tay vịn trên xe: “Anh điên rồi, chạy chậm một chút không được hả!”
“Chạy chậm một chút? Ông đây trực tiếp tông tường luôn.” Ngọn lửa trong lòng Hồ Quân, không chỗ phát tiết, đến mức cả người anh nóng không nên lời.
|
Tây Tử nhìn là phương hướng về nhà, không hỏi nữa, nói thế nào cũng không dám hỏi. Lúc này Hồ Quân thực sự khiến người ta sợ hãi, giống như thay đổi một người khác hẳn bình thường, cả người tàn bạo như một thùng thuốc nổ, chút thôi là bùng nổ.
Tây Tử hơi khó hiểu, nhìn thấy đường về nhà cũng không hỏi anh nữa, dù sao đến nhà rồi sẽ biết. Tây Tử cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm, cô đã quên sạch chuyện tối hôm nào, chủ yếu cũng không nghĩ đến, đêm đó Mộ Thanh ở đấy, còn chụp ảnh, ảnh chụp còn bị mẹ Mộ Thanh không bớt phiền, trực tiếp vạch trần trước mặt Hồ Quân.
Lúc ấy Hồ Quân ở trước mặt mẹ Mộ Thanh thì bảo bọc vợ mình chặt chặt chẽ chẽ, nhưng quay đầu anh lại nuốt không trôi chuyện này. Hơn nữa anh vẫn còn nhớ rõ, anh hỏi Tây Tử chuyện đêm đó mấy lần, dáng vẻ cô né tránh, thậm chí không tiếc làm nũng để vờ trôi qua. Hiện tại nhớ lại, chắc chắn lúc đấy cô nhóc này chột dạ, nếu không, đêm đó sao có thể nhiệt tình hầu hạ anh đến mức sung sướng như vậy, mặc anh lăn qua lăn lại.
Hồ Quân càng nghĩ càng giận, Tây Tử là người thế nào? Đó là một cô nhóc thành thật thẳng thắn, nay vì tên Phạm Lý, vậy mà có thể dùng thủ đoạn để lừa anh. Cái này nói lên cái gì? Nói lên trong lòng cô vẫn còn tên nhóc kia, nói lên cô không thật sự cắt đứt quan hệ với tên nhóc đấy, không chừng còn đang nhớ nhung lắm......
Suy nghĩ trong đầu như một cây kim vừa nhỏ vừa dài, đâm thẳng vào tim anh, máu tươi chảy ròng, đau đớn khó nhịn, anh toàn tâm toàn ý yêu quý cô nhóc kia, hầu hạ, nghe theo, cưng chiều, cứ như cưới một vị tổ tong. Thứ khác anh có thể nhịn, chuyện này thì không được, trong lòng vợ phải có anh, tên nhóc Phạm Lý biến mẹ nó sang một bên.
Cơn tức giận và ngọn lửa trong lòng Hồ Quân không ngừng chuyển động, càng chuyển càng thấy bản thân thực mẹ nó nghẹn khuất, cô nhóc kia thì tốt quá rồi, được lắm, cô dám hôn tình nhân cũ sau lưng anh , còn làm gì ....tiếp đấy, anh không dám nghĩ nữa......
Xe lái vào chỗ dừng, Hồ Quân đẩy cửa xuống xe, Tây Tử ngồi bên trong không nhúc nhích, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Anh rốt cuộc có chuyện gì? Em phải đi làm nữa? Không thể chờ em tan tầm nói sau sao?”
Mặt Hồ Quân âm trầm, trả lời một cách bá đạo: “Không thể, chuyện gì cũng chờ được nhưng chuyện này anh chờ không được. Xuống xe, nếu em còn làm trái anh, anh ở đây nói luôn, người đến người đi thế này, anh không sao, em cũng đừng sợ mất mặt.”
Tây Tử trừng mắt nhìn anh, hồi lâu sau vẫn xuống xe, lướt qua Hồ Quân đi vào thang máy. Hồ Quân rất hiểu cô, Tây Tử là một cô gái truyền thống, hai vợ chồng cãi nhau sao có thể để người ngoài nhìn thấy.
Nói gì thì nói chuyện này cũng thật khó hiểu. Sáng sớm lúc Hồ Quân đưa cô đi làm vẫn tốt, trên mặt mừng rỡ như đóa hướng dương, còn hẹn buổi tối ra ngoài ăn lẩu, chỉ trong chốc lát sao lại thành như vậy .
Hồ Quân chống vào vách thang máy, thân mình kề gần cô, không nói gì, mặt sa sầm, môi mín thành một đường thẳng tắp, không hề tươi cười, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa vẻ hung ác, đằng sau sự hung ác, có lẽ còn mang theo nghi ngờ và bi thương, rất phức tạp. Tây Tử ngẩng đầu, giật mình ngây người nhìn anh, đoán không ra người này trúng gió gì......
Mở cửa, Hồ Quân đi vào trước, Tây Tử theo phía sau. Hồ Quân đổi giày cởi áo khoác, xoay người theo thói quen ngồi xổm cúi người đổi giày cho vợ, đổi xong đã, bản thân cũng tức chính mình, bây giờ là lúc nào mà anh còn hầu hạ cô như vậy. Tức giận, đem giày của Tây Tử độc ác ném vào tủ giầy, xoay mặt đi vào, ngây thơ như một thằng nhóc đang giận dỗi.
|
Tây Tử không khỏi bật cười, chút cáu giận trong lòng cũng giảm hơn phân nửa, đi vào, thấy Hồ Quân ngồi trên sô pha phòng khách, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Tây Tử ngồi đối diện anh, nghĩ đến lúc nên nói rồi đúng không!
Suy nghĩ vừa chuyển trong đầu cô, Hồ Quân đã mở miệng trước: “Anh hỏi em lại một lần, đêm mà em trở về sau khi huấn luyện đặc biệt tên nhóc họ Phạm tìm em làm gì?”
Tây Tử ngây ra một lúc mới nhớ tới chuyện đã bị cô cố ý bỏ qua này, lúc này được Hồ Quân nhắc, Tây Tử thật sự không nghĩ ra anh biết cái gì, dù anh đã biết, Tây Tử cũng thấy không có gì? Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là Phạm Lý có chút khác thường, mà từ đêm đó, Tây Tử mới chính thức cảm giác được tầm quan trọng của Hồ Quân.
Sau này ngẫm lại, cho dù Phạm Lý bôi nhọ Hồ Quân một chút, cô cũng nghe không nổi, một khắc đấy một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, Hồ Quân là chồng cô, Phạm Lý không có tư cách nói này nói nọ về anh. Phân rõ khoảng cách trong ngoài rồi Tây Tử cũng hoảng hốt hiểu rõ lòng mình, còn có chút mơ hồ, tóm lại có hơi rối rắm.
Chuyện nhỏ không đáng rồi rắm vì người ngoài, hơn nữa lựa chọn xem nhẹ Phạm Lý, Hồ Quân lúc này lại nhắc tới chuyện này, Tây Tử theo bản năng né tránh, mặt nhăn nhíu mày: “Em không nói, không nhắc đến việc này nữa được không? Tại sao phải nói?”
Mặt Hồ Quân lại chìm chìm, nếu Tây Tử lúc này dứt khoát cùng anh kể rõ chuyện đêm đó, anh không chừng chỉ giận một chút rồi thôi, nhưng cô cứ trốn trốn tránh tránh như vậy, khiến Hồ Quân càng cảm thấy cô và tên nhóc họ Phạm có gì đó?
Nghĩ đến đây, Hồ Quân đứng lên, từng bước lại gần, vươn tay nâng cằm Tây Tử: “Hai người đã làm gì? Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ , nhất thời gợi lên tình cũ, làm chút chuyện hoan ái của nam nữ cũng......”
Hồ Quân chưa nói xong, Tây Tử giơ tay tát một cái, đánh vào mặt khiến Hồ Quân nghe rõ vô cùng, đánh xong, Tây Tử cũng hơi ngỡ ngàng, tay vẫn chưa thu lại, giơ tại chỗ.
Hồ Quân lại quệt mặt cười hai tiếng, hai tiếng này đầy tăm tối và âm trầm khiến Tây Tử cảm thấy ớn lạnh.”Sao nào? Bị anh nói trúng, thẹn quá hóa giận, lúc trước nó đá em, bây giờ em còn sáp lại nó, em không hiểu rõ đúng không? Em càng cố sáp lại, đàn ông càng thấy em đê tiện, làm miễn phí ai lại không làm, nó làm em rồi? Cảm giác thế nào, kỹ thuật của nó hay anh được hơn, là nó có thể thỏa mãn em hay là anh......”
Hồ Quân nói không suy nghĩ, ngọn lửa đố kị thiêu cháy trong lòng, có gì khó nghe đều nói tất, anh nói một tràng dài bẩn thỉu bậy bạ vô căn cứ, mới phát hiện Tây Tử không cãi lại câu nào, cứ thế không chớp mắt mà nhìn anh, kích động vươn tay đánh anh đã biến mất, trên mặt chỉ còn một sự thờ ơ mỏi mệt.
Trong lòng Hồ Quân nhói lên, có chút luống cuống, nhưng bảo anh chịu thua bây giờ, anh cũng không hài lòng, lời nói khó nghe đều nói cả rồi, không thể rút lại, trong lòng Hồ Quân thực sự hối hận, hối hận rồi, cũng không nói thêm gì, cứ như vậy nhìn cô.
Lặng im một lát, Tây Tử mới mở lời, giọng nói lạnh nhạt hờ hững:
“Anh nói xong rồi, em cũng nên nói chứ! Anh không tin em, từ đầu đến cuối, anh đã không tin em. Em cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết phải nói theo hướng ác ý, không có ý nghĩa. Đêm đó cảm xúc của Phạm Lý không khống chế được nên hôn em, em đẩy anh ta ra và cũng nói rõ ràng, gạt anh là vì sợ những hiểu lầm không cần thiết và phiền toái. Không ngờ trong lòng anh em là loại đàn bà bẩn thỉu và không có phẩm cách đến vậy. Tây Tử em đây có lẽ thứ gì cũng không có, nhưng vẫn không chấp nhận nỗi anh coi khinh như thế, bây giờ ngẫm lại, hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu đã là một trò đùa, lúc đó đã vậy bây giờ cũng thế, không bằng chúng ta chia tay trong vui vẻ đi!”
|
Gân xanh trên trán Hồ Quân trán đều nổi cả lên, vốn là ghen quá mất khôn, sẽ nhanh hết, nào có nghĩ đến cô nhóc này lại muốn dứt khoát cùng anh chia tay trong vui vẻ gọn gàng đến thế. Nếu muốn chia tay vui vẻ, ai lại đợi đến lúc này, ba mươi năm từ xưa đến nay, chưa lúc nào nghẹn khuất như hôm nay.
Lấy tính tình Hồ Quân trước đây bảo phải chịu đựng, mặc kệ mi, sớm đạp mẹ nó cửa mà đi rồi, thiếu mi thì ông đây vẫn phong lưu phóng khoáng như thường. Thế nhưng lúc này, trước mặt cô nhóc bướng bỉnh này, tính tình gì của anh cũng không bộc phát được, cơn tức lại nổi lên, cảm thấy nói gì bây giờ đều dư thừa, tiến lên đè Tây Tử xuống, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ nhắn làm người khác tức tối kia.
Tây Tử giật mình ngây người một chút đã bị Hồ Quân ép buộc nắm dưới, lưỡi anh xâm nhập thẳng vào, lấp đầy không gian trong miệng cô, ô ô....Hàm dưới của cô bị anh nắm chặt, nụ hôn của anh tựa như đang trừng phạt, mang theo một ngọn lửa giận ngút trời, tàn sát bừa bãi trong cổ họng, sâu tận yết hầu, nhấn, đảo quanh, liếm láp......
Tây Tử phản kháng chỉ trong chớp mắt, Hồ Quân thậm chí còn hiểu rõ cơ thể của cô hơn cô. Khi đôi môi chậm rãi rời khỏi, nút buộc áo lót bộ đồ cảnh sát trên người Tây Tử đã bị Hồ Quân cởi phăng, nụ hôn của anh thật mạnh mẽ, dọc theo động mạch cổ trượt dần xuống, bên gáy, xương quai xanh, mềm mại nhẹ nhàng ngậm quả anh đào hồng nhạt.....
Khi Hồ Quân kéo quần cô xuống, Tây Tử tỉnh táo lại, sao mình còn có thể tiếp tục cùng anh như thế, cô cắn cắn môi, đẩy anh ra.
Hồ Quân không phòng bị, bị cô đẩy nghiêng ngã, té bịch xuống đất, Tây Tử nhanh chóng kéo áo mình lại, che đi cảnh đẹp khiêu gợi nhộn nhạo trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, môi cũng hơi sưng, vẻ lạnh nhạt trên mặt vừa rồi cũng không giữ nỗi nữa, có chút mâu thuẫn giữa sự điềm đạm và tức giận vừa rồi, dáng vẻ ấy khiến Hồ Quân bật cười.
“Vợ, anh không cãi nữa được không, anh sai rồi, anh nhận sai không được sao? Vừa rồi anh nói không suy nghĩ, nói xằng nói bậy, nhưng em cũng cho anh ăn tát rồi. Chưa hết giận thì em lại tát thêm mấy cái, sao cũng được hết, nhưng không được nói với anh gì mà chia tay trong vui vẻ nữa, đời này cũng không được nhắc lại.”
Tây Tử một tay kéo áo, một tay nắm quần, hình tượng bây giờ nói thế nào cũng buồn cười, huống chi tên khốn Hồ Quân này, cô biết rõ, như lúc vừa rồi cô có lẽ vẫn chống lại được anh, nếu quyết tâm chơi xấu, mặt dày với cô, Tây Tử thật sự không còn cách nào, lúc trước chẳng phải bị anh bò lên như thế ư.
Tây Tử lúc này mới ngẫm lại, lời mình vừa nói thực sự có hơi quá, hiện tại Hồ Quân nhận sai, lòng cô không biết sao đã mềm nhũn, vẻ cứng cỏi trước đấy cũng không còn.
Hồ Quân chơi xấu nhận sai thế này khiến cô không biết làm gì để ứng phó. Hồ Quân đưa mắt quan sát nhiều lần, vừa thấy dáng vẻ này của Tây Tử, còn không rõ ư, nhảy vồ lên, lại bổ nhào vào Tây Tử, hai người rơi xuống ghế sô pha......
Tây Tử siết chặt áo lót, bị Hồ Quân kéo hai ba lượt, ném hết ra, dây nịt, quần, quần lót....từng món đều bị anh ném ra xa. Tây Tử mềm nhũn trở thành con bạch dương trần trụi, đẩy chân, tách đùi, tiến vào, đâm đến, liên tục những động tác tinh nhanh chuẩn......
|