Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
“Buổi tối sau huấn luyện đặc biệt, chị cũng ở đó…” Tây Tử ngạc nhiên không tự chủ nhớ tới tấm ảnh kia, “Bức ảnh kia là chị chụp, lúc ấy cảm xúc thế nào bây giờ cũng không nhớ rõ, bị mẹ chị vô ý thấy tự tiện cầm đi giao cho Hồ Cục. Chị xin lỗi vì hành động đó của mẹ chị, chị cũng không để ý đến sự nghiệp của mình nhưng nếu so với tiền đồ của Phạm Lý, chị không hề do dự có thể bỏ qua.”
Tây Tử ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh, Mộ Thanh mỉm cười chua chát: “Không cần nhìn chị như thế. Chị yêu Phạm Lý, yêu lâu như vậy. Mặc dù anh ấy muốn ly hôn với chị nhưng chị vẫn yêu anh ấy. Vì anh ấy chị sẵn sàng mất đi tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo, sự nghiệp. Em cũng hiểu tính của Phạm Lý, lúc anh ấy cô đơn anh ấy vĩnh viễn không cầu người khác, hơn nữa việc này cũng là do chồng em gây ra.”
“Hồ Quân?” Tây Tử lẩm bẩm nói: “Anh ấy làm gì?” Mộ Thanh cười khổ: “Anh ta không hề làm gì, chỉ là điều động công việc của chị một chút, Phạm Lý sắp chuyển nghề.”
“Chuyển nghề?” Tây Tử nhíu nhíu mày. Phạm Lý rất cứng nhắc trong chuyện làm lính, có lẽ có chút liên hệ với người cha đã mất của mình, tình cảm quân đội chôn dấu tận đáy lòng, tình cảm quân đội này thậm chí còn ảnh hưởng đến Tây Tử. Có thể thấy được anh yêu nghề lính, cũng thề làm một quân nhân chuyên nghiệp có thành tích. Bây giờ anh đang thuận buồm xuôi gió, đột nhiên chuyển nghề đối với Phạm Lý mà nói quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Chiêu này của Hồ Quân trực tiếp bóp chết Phạm Lý. Đây chính là trả thù, quan báo thù riêng. Hành động này của Hồ Quân khiến Tây Tử tức giận. Ngoài mặt thì anh đồng ý với cô sẽ không truy cứu, vậy mà lại âm thầm phá hỏng chuyện của người khác. Không nói đến việc trêu chọc công việc người nhà Mộ Thanh sắp xếp còn ép buộc Phạm Lý chuyển nghề. Người đàn ông này đúng là bụng dạ hẹp hòi.
Mộ Thanh đưa Tây Tử về nhà, đến cửa chung cư Tây Tử xuống xe, đi hai bước liền xoay người lại nói: “Chị Mộ, chị thật sự yêu đàn anh hơn em trước đây, chị là vợ của anh ấy là may mắn, em thật lòng chúc hai người hạnh phúc.” “Hạnh phúc?” Mộ Thanh nhìn Tây Tử biến mất trong tầm mắt, sợ run một hồi khá lâu mới khởi động xe rời đi.
Tây Tử còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng, từng chuông từng chuông, đổi giày ngồi trên ghế salon rồi mới nhấc máy: “Vợ, em đang làm gì vậy? Sao điện thoại di động không gọi được?” Tây Tử cầm điện thoại ra ngoài nhìn, “Hết pin.” “Em còn chưa nói là em làm gì? Mẹ nói em đi ăn với bạn. Bạn nào vậy? Nam hay nữ?”
Hồ Quân vừa hỏi vừa mệt mỏi, Tây Tử nhếch miệng nói, “Nữ.” “Nữ? Sao anh không nhớ rõ em có bạn là nữ, là Kỳ Kỳ sao?” Có vẻ như đang hỏi kỹ càng việc này.
|
Tây Tử lười phản ứng lại anh, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Bao giờ về?” Giọng điệu Tây Tử khá nặng nề nhưng truyền qua tai nghe đến đầu dây bên kia, lọt vào trong tai Hồ Quân không biết sao lại trở nên dịu dàng: “Vợ, em nhớ anh ! Sáng mai về rồi, buổi tối là có thể về đến nhà…”
Tây Tử gật đầu nói: “Ừ, em chờ anh.” Bụp, Tây Tử dứt khoát cúp điện thoại. Hồ Quân sửng sốt một hồi muốn ngay lập tức gọi lại nhưng nửa đường lại thôi nhắn mấy chữ gửi về. Dù sao sáng mai cũng về đến nhà, xa cách một chút tình cảm sẽ mãnh liệt hơn, đến lúc đó sẽ chỉnh đốn cô bé này. Một ngày không có vợ, thật sự anh không chịu nổi nữa.
Tây Tử vừa mới sạc pin, tiếng báo tin nhắn đã vang lên, là tin nhắn Hồ Quân gửi tới: “Vợ, anh nhớ em nhiều lắm.” Trong đêm thu như vậy, chỉ mấy chữ ngắn ngủn cũng khiến lòng Tây Tử hạ nhiệt. Mặc dù đang giận anh nhưng thật ra cô cúng nhớ anh, xa nhau, nỗi nhwos này đã trở nên quen thuộc rồi.
Cô đột nhiên nghĩ tới Mộ Thanh, so với Mộ Thanh thì cô may mắn hơn nhiều. Vừa nghĩ tới Mộ Thanh thì điện thoại di động đã vang lên, cô cho rằng đó là Hồ Quân, vừa cầm lên nhìn mới phát hiện đó là số Phạm Lý.
Tây Tử suy nghĩ một lát vẫn nhận điện thoại: “Đàn anh…” Tiếng gọi đàn anh giống như trâm bạc trong tay Vương Mẫu nương nương nhẹ nhàng vang lên như kéo lê ngọn sóng lớn mãnh liệt giữa Ngân hà. Thời gian như lùi về tám năm trước, trở lại như ban đầu, không, còn không bằng ban đầu, ít nhất ban đầu anh còn có hi vọng lẫn cơ hội. Bây giờ… giữa bọn họ chỉ còn sót lại kết cục lạnh lẽo.
“Tây Tử, anh đang ở dưới nhà em, em ra ngoài một chút có được hay không? Anh có lời muốn nói với em, một lần cuối cùng, anh bảo đảm…”
|
Tây Tử đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định gặp Phạm Lý. Cô cảm thấy mình cần phải giải quyết dứt khoát mọi chuyện với Phạm Lý. Thật ra thì từ giờ phút anh nói lời chia tay hai người liền đứt, chỉ là không ngờ Phạm Lý vẫn không nghĩ ra.
Về chuyện tình yêu Phạm Lý là người thật bại, có lúc cảm thấy có thể buông tha, nhưng bỏ qua rồi đặt xuống không được. Mà cô gặp được Hồ Quân, người đàn ông ngang ngược như vậy cô cũng không thể đặt xuống. Căn bản mà nói cô vô tình hơn Phạm Lý, có lẽ thật sự giống như lúc Phạm Lý nói khi chia tay, cô không yêu anh. Ít nhất không yêu đến mức buông tha tất cả tôn nghiêm và nguyên tắc bản thân.
Tây Tử đi ra cửa đã nhìn thấy Phạm Lý đứng dưới đèn đường, người vẫn cao lớn như cũ, ngũ quan ẩn trong ánh đèn, nhìn không rõ là vẻ đẹp nào nhưng cũng rất dễ phân biệt.
Hôm nay anh không mặc quân trang, áo sơ mi trắng quần tây đen mặc trên người anh có cảm giác của hơi thở sạch sẽ. Nghĩ kỹ lại, hình như cũng thật nhiều năm rồi anh không mặc như vậy. Lúc ở đại học hai người bắt đầu qua lại anh thường xuyên mặc như vậy, đơn giản mà khắc sâu, trắng hoặc đen, càng thể hiện vẻ gầy gò của anh. Chỉ là khi đó ánh mắt chói sáng nhiều hơn tối nay. Hôm nay giống như ánh sáng đã tản bớt đi, chỉ còn lại âm u tĩnh lặng.
Cuối thu gió thổi phất phơ qua đám cây ngô đồng bên cạnh, rầm rầm vang đồng, hơi lạnh buốt, Tây Tử kéo sát áo khoác vào người bước tới.
Cho đến khi Tây Tử đứng trước mặt Phạm Lý, Phạm Lý vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Hình như tối nay anh mới ý thức được Tây Tử thay đổi, có lẽ anh đã nhận ra từ lâu, chỉ cố chấp lựa chọn bỏ qua. Cô thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn, áo khoác màu trắng bao lấy cả người thon gầy của cô, đường cắt đơn giản lại hết sức thích hợp. Cô bước đi, vật hình tròn trên thắt lưng cũng bay lên theo gió, có thể cảm nhận được vẻ phiêu dật mềm mại.
Tóc cô dài hơn rất nhiều, tóc ngắn ngang tai đã sắp chạm đến đầu vai, đánh xéo rất đẹp, cong lên tự nhiên rồi rũ xuống, thể hiện thêm mấy phần thục nữ.Tóc mai ngang trán, khuôn mặt thanh tú mềm mại, ánh mắt vẫn trong sáng như cũ, khóe mắt đuôi mày giống như phát ra tia sáng mờ nhạt.
Cô sống rất hạnh phúc, mặc dù loại hạnh phúc này hơi chói mắt. Tối nay rốt cuộc Phạm Lý không thể không thừa nhận người đàn ông kia thật sự yêu cô, bọn họ yêu nhau tám năm nhưng anh đều chưa từng được trải qua loại tư vị hạnh phúc này. Người đàn ông kia sáng tạo nên một Tây Tử hoàn toàn mới, Tây Tử đã không còn thuộc về anh nữa rồi.
Phạm Lý mở cửa xe: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.” Tây Tử khẽ cau mày, ánh mặt xẹt qua áo sơ mi trắng đơn giản của anh rồi mới gật đầu lên xe. Đã là buổi đêm mười một giờ, gió thu xào xạc, mặc dù đoạn đường phồn hoa nhưng trên đường cũng không náo nhiệt lắm. Tây Tử ngồi trên xe không tự chủ được nghĩ tới Hồ Quân.
Trước kia cô có thói quen tự mình ngẩn người, cô rất hưởng thụ cảm giác yên bình đó. Nhưng chỉ cần có Hồ Quân ở đây, cảm giác yên bình đó thật sự là hy vọng xa vời. Anh luôn đi theo cô giống như chỗ nào cũng có mặt. Đi làm thì cách không bao lâu anh sẽ gửi một tin nhắn vào điện thoại di động quấy rầy cô, nhìn thấy cô sẽ dính lấy, ôm cô, ôm cô, hôn cô… sau đó…
Mặt Tây Tử ửng đỏ, phương diện kia đối với đôi vợ chồng khác thế nào cô không rõ ràng lắm càng không có ý hỏi thăm nhưng cô cảm giác hai người bọn họ làm hơi nhiều, giống như chỉ cần một không gian chỉ có hai người, không lâu sau sẽ dính lấy nhau. Cảm giác hợp nhất đó thực sự rất vui vẻ…
|
Cảm thấy xe ngừng lại, Tây Tử hồi phục lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn trong đêm chiếu rọi lên sông: “Đây là đâu vậy?” Phạm Lý bình tĩnh nhìn cô thật lâu, thở dài: “Tây Tử em thật sự quên sao?”
Tây Tử đẩy cửa xe ra, đi xuống xe mới nhớ ra đây là nơi cô và Phạm Lý thường tới hẹn hò, đưa theo mấy lon bia ngồi trên bậc thang bằng đá bên bờ sông, uống rượu nói chuyện. Khi đó cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh, có quá nhiều lời muốn nói, về chuyện tương lai, về chuyện sau này… Bây giờ nghĩ lại thấy thật ngây thơ, kế hoạch thật nhiều nhưng cũng thay đổi không lường trước được. Giống như cuộc sống đã định sẵn từ trước, cô và Phạm Lý hữu duyên vô phận.
Phạm Lý đưa lon bia tới, Tây Tử yên lặng nhận lấy uống một ngụm, bia trôi vào cổ họng còn kèm theo vị đắng chát. “Tây Tử, từ giây phút nhìn thấy em anh đã yêu em. Cảm giác tim đập thình thịch đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mặc dù bây giờ anh cũng cho là vậy, đời này không thể yêu một người phụ nữ khác như đã từng yêu em như vậy…”
Tây Tử khẽ nghiêng đầu, gò má anh càng thêm rõ nét nhưng cũng càng thêm cô đơn, thậm chí còn có cả tuyệt vọng, thổ lộ chuyện như vậy nhưng giọng nói thản nhiên.
Tây Tử hơi nhíu mày, Phạm Lý chợt giơ tay lên muốn vuốt chân mày cô, Tây Tử tránh ra theo bản năng, tay Phạm Lý dừng lại trong không trung rồi đặt xuống: “Chỉ là anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ em cau mày thôi. Anh ta yêu em sao Tây Tử?”
Tây Tử kinh ngạc hồi lâu, Hồ Quân yêu cô sao? Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới. Yêu sao? Vô số đêm hai người lăn lộn triền miên, anh nỉ non rất nhiều lần, giống như vô thức. Lúc ấy cô cũng không để ý thế nào, hôm nay Phạm Lý hỏi tới Tây Tử mới phát hiện, nói không thèm để ý nhưng lại nhớ rõ ràng như thế.
Hồ Quân đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức Tây Tử cảm thấy người đàn ông kia hơi hèn mọn. Nhưng yêu? Cô thật sự không biết. Tây Tử nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt u mê.
Nhìn thấy nét mặt này của Tây Tử, đột nhiên Phạm Lý cảm giác vui sướng lạ thường, giống như kìm nén từ lâu đột nhiên nổi dậy. Người đàn ông ngang ngược đó giữ Tây Tử trong tay không rời, yêu cô, Tây Tử lại mơ mơ màng màng không biết.
Dĩ nhiên Phạm Lý sẽ không nhiều chuyện vạch trần, dù sao từ bất kỳ góc độ nào mà nói thì Hồ Quân đều là kẻ địch của anh.
|
Lúc lái xe vào chung cư đã là hai giờ sáng. Trong đêm nay Phạm Lý thao thao bất tuyệt, nói về chuyện quá khứ cũng không có bất kỳ hành động nào vượt ra khỏi khuôn phép, thậm chí chủ yếu là lẩm bẩm. Tây Tử cảm thấy mình giống như người nghe ngồi nghe người khác kể chuyện xưa. Trong chuyện xưa có vui buồn lẫn lộn, quen thuộc như vậy rồi lại xa lạ như thế, xa lạ như kiểu không hề có chút liên hệ đến cô, xa xôi vừa giống như đã xảy ra từ rất xưa rồi. Để lỡ là kết cục của đa số các cuộc tình, cô và Phạm Lý cũng không ngoại lệ.
Tây Tử xuống xe bước hai bước, dừng chân chốc lát rồi quay lại, hơi ngẩng đầu nhìn Phạm Lý nói: “Bỏ lỡ một lần cũng không cần mắc lỗi lần thứ hai. Mộ Thanh rất yêu anh, yêu anh còn hơn cả em yêu anh lúc trước. Cho nên hãy quý trọng những thứ mình đang có trong tay, không cần bỏ lỡ rồi lại hối tiếc.” Phạm Lý hơi giật mình, Tây Tử quay người sải bước rời đi, cho đến khi bóng dáng cô khuất vào trong bóng tối Phạm Lý mới khôi phục lại tinh thần/
Buổi tối ngày hôm sau hơn tám giờ Hồ Quân mới về tới nhà, lấy chìa khó ra mở cửa rồi lại thu tay về giơ tay ấn chuông sau đó dính tai lên cửa nghe động tĩnh. Bước chân vợ anh càng lúc càng gần…
Tây Tử vừa mở cửa ra lập tức bị Hồ Quân bước dài tới dùng lực lớn đẩy ngã vào vách tường bên cạnh cửa. Căn bản là cô chưa nhìn qua mặt Hồ Quân đã bị anh bắt môi lưỡi dây dưa gặm cắn, liếm láp, hung hăng không hề dịu dàng. Anh như con thú hoang dã đói bụng tám trăm năm rốt cuộc cũng có miếng thịt dâng lên tận miệng, NGAO…OOO trực tiếp nuốt xuống…
Tây Tử bị anh hôn đến mức cả người như nhũn ra, dường như hít thở không nổi nhưng vẫn còn sót lại lý trí. Trong lúc Hồ Quân chôn mặt vào trong ngực cô, cô níu lấy cổ áo phía sau anh nói: “Ưm… Cửa… cửa… đóng cửa…”
Hồ Quân nhanh chóng dùng chân đóng cửa lại, ôm vợ đổi thế, đặt Tây Tử lên cửa, ánh đèn trước cửa chiếu xuống người Tây Tử thật sự hơi nhếch nhác, cổ áo sơ mi dường như bị Hồ Quân xé mở một nửa giống như tấm vải rách khoác lên người Tây Tử, lộ nửa ngực ra bên ngoài. Dây đai áo lót cũng rớt ra, cup lệch nâng bộ ngực ngạo nghễ, lộ ra ngoài không khí lành lạnh, dựng thẳng, trơn bóng, trong suốt như thủy tinh, giống như nụ hoa mang theo giọt sương sáng sớm, mê người…
Quần cũng đã tụt xuống ở dưới chân, một chân bị nâng lên, bàn tay Hồ Quân không vào chính giữa mật cốc, xoa nắn… Tây Tử cắn mô thở hổn hển, cô thở dốc, hai trái đào trước ngực cũng phập phồng theo, nõn nà, trắng ngọc, tất cả lọt vào trong mắt Hồ Quân, nếu nhịn được trừ phi anh không phải đàn ông. Còn nói đây là vợ anh, xa nhau gặp lại cũng nên làm.
Cúi đầu gặm vợ anh mấy cái, ngón tay dài thăm dò vào, một ngón, hai ngón, ba ngón, lật khuấy, xoay tròn… Tiếng nước chảy róc rách lọt vào trong tay Tây Tử, mặt cô đỏ lên có thể sánh với máu: “Vợ, có muốn anh không? Muốn cô nhóc ăn nói ngang ngạnh như em nói muốn anh sao lại khó như vậy? Có muốn hay không… Có muốn hay không? Nói hay không…”
|