Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Tây Tử đi theo Lưu Hán Bân vào thang máy, nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên, Lưu Hán Bân nói một câu: "Một lát nữa, phải nghe mệnh lệnh của tôi không cho tự tiện hành động. "
Nét mặt Lưu Hán Bân rất nghiêm túc, nói: " Theo như cách tên này chạy trốn, hắn không phải là trinh sát, nhưng chắc chắn cũng đã từng tham gia hệ thống huấn luyện cho kỹ năng này. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết trong tay hắn có súng hay không."
Đại khái cảm giác giọng điệu của mình vô cùng nặng nề, Lưu Hán Bân đột nhiên cười một tiếng: "Này nhóc con, cô rất giống tôi lúc còn trẻ đó, sức khỏe tốt, lại rất can đảm, tương lai sẽ trở thành nữ cảnh sát tài năng nhất cũng nên, đến lúc đó tôi cũng được nở mày nở mặt......"
Thang máy mở ra, đèn phía ngoài sáng lên, Lưu Hán Bân cùng Tây Tử nhanh chóng nhanh đi ra ngoài, động tác của Đội trưởng Lưu rất lưu loát, tư thế cầm súng, góc độ tránh né, bước đi nhanh chóng. Tây Tử cũng đã từng quan sát bộ đội Trinh Sát đặc chủng biểu diễn, bây giờ nhìn đội trưởng Lưu di chuyển giống nhau như đúc. Đèn tắt, cả người đội trưởng tựa như một con mèo ẩn núp trong bóng đêm, im hơi lặng tiếng rồi lại nhanh nhẹn vô cùng.
Đến trước cửa phòng 2225, hai người ra hiệu cho nhau, sau đó đội trưởng Lưu tiến lên đạp một phát tung cửa hô to: "Sài Dũng, anh đã bị bao vây, mau ra ngoài."
Nhưng bên trong lại không có động tĩnh, Tây Tử tìm được công tắc bật đèn sáng, căn phòng trống trải không có bóng người, hai người nhanh chóng lục soát kỹ trong nhà, cũng không có người. Sau đó Tây Tử lại nghe Lưu Hán Bân ở phòng bếp bên kêu to: "Tây Tử đừng tìm nữa, hắn đã chạy thoát rồi."
Hành động lần này mặc dù không bắt được Sài Dũng, lại biết hắn là người chế tạo nước Thần Tiên, cũng coi như có thu hoạch. Bên đội nghiên cứu chất độc nhanh chóng tiếp nhận xử lý, đội mười bảy không can thiệp.
Xe cảnh sát đi vào cổng đội mười bảy, Tây Tử còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Hồ Quân chạy đến, gương mặt sáng ngời, trên mặt anh từ căng thẳng đã buông lỏng, làm nhiệt độ trong lòng Tây Tử hạ xuống. Mặc kệ giữa hai người có hiểu lầm chuyện gì, giờ khắc này đều không quan trọng nữa, quan trọng là anh tới, đứng ở nơi này chờ cô.
Tây Tử chợt phát hiện, bất cứ lúc nào, luôn có một người đàn ông cam tâm tình nguyện chờ cô, đối với phụ nữ mà nói đó chính là một niềm hạnh phúc, một loại hạnh phúc khắc vào trong xương tủy.....
|
Thấy vợ mình hoàn toàn khỏe mạnh nhảy xuống từ xe cảnh sát, lúc này Hồ Quân mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng không biết vợ ở đâu, đời này Hồ Quân cũng không muốn trải qua nữa.
Trong mắt sao còn thấy được ai khác, trực tiếp không chú ý đến Lưu Hán Bân đang cúi chào đối diện, chạy đến chỗ vợ, ôm chặt Tây Tử vào lòng, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Tây Tử: "Người phụ nữ tối qua, anh có thể giải thích, không được định tội ngay cho anh, anh có nhân chứng, anh ở cùng Cẩm Thành, suốt đêm đều....."
Cuối cùng vẫn giữ thể diện, chỉ thì thầm hai người có thể nghe thấy, giọng điệu lại vô cùng gấp gáp, Tây Tử chợt muốn cười, trong lòng vừa nghĩ, trên mặt không kìm được thể hiện ra, đẩy anh ra một chút, ngửa đầu nhìn Hồ Quân.
Đáy mắt có tia máu rõ ràng, dưới mắt có quầng đen, đôi mày rậm xinh đẹp hơi nhếch lên, khuôn mặt lại nhăn nhó, trên mặt vẫn mang theo lo lắng, ánh mắt có vài phần bất an, người đàn ông này thực sự sợ cô hiểu lầm đây mà?
Tây Tử không phải đứa ngốc, người đàn ông Hồ Quân này, nếu thật sự làm gì ở ngoài, tuyệt đối sẽ không lén lút, cũng không cần giải thích gì, người này cho tới bây giờ đều là một người đàn ông bá đạo đến độc đoán, lưu manh có nguyên tắc.
Tây Tử phát hiện cô ở cạnh Hồ Quân càng lâu sẽ càng phát hiện trên người anh nhiều ưu điểm. Hơn nữa, giống những gì bố già tài phiệt của cô dự đoán, quan tâm vợ mình.
Tây Tử sững sờ nhìn anh đến ngẩn người, nhìn đến nỗi Hồ Quân dựng cả lông. Tuy lòng bảo không phải nói dối nhưng cũng không đoán được phản ứng của vợ anh. Vợ anh không biểu lộ gì cả, chuyện gì dường như cũng lòng ngay dạ thẳng. Chính nguyên nhân này mới khiến Hồ Quân càng trở nên sốt ruột sợ hãi. Đêm khuya, một phụ nữ xa lạ cầm điện thoại của anh nghe điện thoại, chuyện này nói thế nào cũng thấy mờ ám, huống chi, anh và Loan Loan còn từng có quá khứ như vậy.
Dưới điền kiện trước tiên là quá khứ không rõ ràng, chuyện này thật sự khó giải thích rõ. Dù sao Cẩm Thành cũng là bạn anh, Tây Tử có thể không tin Cẩm Thành, nếu cô ấy không tin thì làm sao đây? Chẳng lẽ bảo phục vụ khách sạn đến làm chứng.....
Hồ Quân nghĩ lung tung cả lên, cũng quên mất anh là lãnh đạo cao cao tại thượng của cục thành phố, xung quanh anh và vợ còn nguyên đám cảnh sát của đội mười bảy đang đứng.
|
Lưu Hán Bân vừa cúi đầu chào hỏi, cục phó Hồ cũng không thèm nhìn, chạy thẳng đến chỗ vợ mình, lúc này lại nhiệt tình ôm vợ. Ai! Tuổi trẻ thật tốt, Lưu Hán Bân chợt thấy bản thân già đi mấy tuổi, nhưng dưới ánh nắng sớm đôi nam nữ này trông thật rất xứng đôi.
Lãnh đạo cũng là người, cục phó Hồ cao cao tại thượng ở trước mặt vợ mình tâm cũng mềm nhũn, nhũn thành một vũng nước. Lưu Hán Bân lặng lẽ vẫy vẫy tay, đám cảnh sát hiểu ý, nhanh chóng bước vào cục.
Hồ Quân vốn cũng không để ý đến những người khác, trong mắt trong lòng chỉ có mình vợ anh, tay sờ sờ mặt Tây Tử: "Anh nói thật, vợ, anh thề....."
Lời thề của người này bình thường như ăn cải trắng, Tây Tử không khỏi trợn mắt liếc nhìn, kéo tay anh ra, xoay người đi ra ngoài hai bước, dừng lại quay đầu: "Còn đứng ngu người đấy làm gì? Về nhà rồi khai báo rõ, nhà chúng ta cùng loại với chính sách quốc gia, thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm phạt."
Hồ Quân hơi giật mình, nhếch môi vui vẻ, vội vàng đuổi theo, ôm eo vợ, vừa đi ra vừa nói: "Không cần về nhà, bây giờ anh nói cho em luôn, mười năm trước anh quen Loan Loan....." Lải nhải giải thích suốt một đường, chi tiết từng chuyện, thật là thẳng thắn.
Về nhà, vào cửa, Hồ Quân đổi giày cho vợ, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu tổng kết: "Tóm lại, anh và Loan Loan đều là quá khứ rồi. Anh cảm thấy bản thân không thích cô ấy, khi đó đối xử tốt với cô ấy, có lẽ là do ý thức bảo vệ của đàn ông ảnh hưởng, dù sao lúc đấy cô ấy còn khá nhỏ, lại đáng thương."
"Cô ấy đẹp không, tên nghe rất hay." Tây Tử hơi hơi bĩu môi, chính mình cũng thấy hai câu vừa nói đều chua lè.
Hồ Quân lại vui vẻ, đứng lên cúi người ôm Tây Tử lên, đi vào đặt lên sô pha, vươn tay cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tử, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc: "Vợ ghen, đúng không?" Trong giọng nói rõ ràng hơi sung sướng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, lại ngẩng lên nhìn cô, trên mắt cô hôn xuống cái nữa, trên chóp mũi khéo léo, hai má, khóe môi… đều hôn qua một cái.
Nụ hôn của anh thật dài thật mềm, tựa như chuồn chuồn lướt nước, dừng trên mặt khiến Tây Tử hơi ngứa , lại thoải mái cực kỳ, theo khóe môi dần dần đi xuống, gặm cắn dây dưa ở gáy cô, cởi nút thắt ngay cổ áo ra, một nút, hai nút,… Đến nút thứ ba, Hồ Quân không cởi tiếp, mà ở trước vùng ngực trắng mịn của cô trồng dâu tây, một quả, hai quả…
|
Bàn tay to chậm rãi rút đồ lót Tây Tử từ vạt áo, dò xét tiến vào....Tây Tử cũng cảm thấy trước ngực lỏng lẻo, đầu vai thả lỏng. Hồ Quân đã vứt đồ lót vừa lấy ra xuống mặt đất, tay vẫn ở bên trong xoa bóp dằn nén, khác với sự nhẹ nhàng trước kia, cảm giác thật thoải mái…
Môi lại trượt dần từ gáy lên, cắn tai cô, khí nóng hà vào bên tai khiến Tây Tử không tự chủ được mà run rẩy… Giọng Hồ Quân lại rõ ràng lọt vào tai Tây Tử xông thẳng đến đầu óc: "Nếu đây là ghen, anh có thể hiểu rằng vợ cũng thích anh, hoặc là yêu anh đúng không? Hử....."
Giọng anh hơi trầm, nhưng mang theo vài phần do dự và mong đợi. Yêu? Cô yêu Hồ Quân sao? Giây phút này Tây Tử chợt phát hiện dường như mình đã thích anh, thậm chí yêu anh, từng chút từng chút khám phá, hợp lại thành thích, yêu thích này dần tích tụ, có lẽ là yêu.
Cô sẽ vì anh mà ghen, vì anh mà lo lắng, ở trước mặt anh cô sẽ hoàn toàn mở rộng mình, từ trái tim đến cơ thể. Những lúc vui vẻ nhất, buồn bã nhất hay nguy hiểm nhất, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh, không phải cô cố ý nghĩ đến mà trong vô thức sẽ nghĩ đến.
Trong nháy mắt, Tây Tử tựa như hiểu ra hoàn toàn, vươn tay nâng mặt anh lên, nhìn anh, cô thế mà lại yêu anh, nhanh như vậy, nhanh đến mức chính cô cũng không dám tin…
Ánh mắt Tây Tử sương mù chuyển dần sang màu trong sáng, đôi mắt sáng trong đen trắng rõ ràng, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Hồ Quân, rõ rệt. Hồ Quân cảm thấy giờ khắc này hai người gần nhau hơn so với bất kỳ lúc nào, dường như chính mình đã ổn định ở trong lòng cô…
Một lúc thật lâu sau Tây Tử mới nghiêm túc gật đầu: "Ừ, em nghĩ em yêu anh rồi, làm sao bây giờ?"
"Cái gì mà làm sao bây giờ?" Hồ Quân sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại với câu nói của Tây Tử, cung phản xạ thật sự không ngắn nhưng sau phản ứng, còn có một cơn sóng lớn gọi là sóng hạnh phúc ập đến rồi lan rộng ra.
Chạy khắp từ đại não đến toàn bộ tay chân, cứ như cao thủ võ lâm bất thình lình đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cả người dễ chịu. Sao lại thoải mái đến vậy, thứ cảm giác tê tê dâng từ xương cột sống lên khiến lần đầu tiên Hồ Quân không làm cũng cảm nhận được sự sung sướng không gì sánh bằng.
|
"Vợ, nói lại lần nữa?" Sau khi nói xong Tây Tử chợt hối hận, cô hiểu rành mạch tính cách Hồ Quân. Bình thường khi hai người làm Hồ Quân rất thích nhất nói nhảm, hơn nữa anh còn thích hỏi cô một vài câu hỏi lung tung như một loại tình thú, cũng là thú vui của anh.
Mỗi lần hỏi đều khiến cô mặt đỏ tai hồng trả lời ngượng ngùng, cô không trả lời, tên nhóc Hồ Quân này sẽ biến đổi đủ cách ép buộc. Khi anh đang trong giai đoạn kích tình mãnh liệt nhất đã từng hỏi cô vấn đề này rất nhiều lần, lúc ấy cô không trả lời. Tây Tử sẽ không nói dối, mặc dù đó là thời điểm nào, vẫn cắn chặt răng giữ vững như trước, bởi vì chuyện này mà cô cũng chịu trừng phạt không ít.
Lúc này cô đã nói ra, có thể nghĩ sau này Hồ Quân chắc chắn sẽ hỏi không ngừng, quả nhiên, vừa kịp phản ứng anh đã bắt đầu .
Vẻ hối hận trên mặt Tây Tử khiến Hồ Quân thay đổi sắc mặt, hai mắt nhìn cô chằm chằm kèm theo cảnh cáo và uy hiếp: "Nói rồi không được thu hồi lại, càng không cho phép đổi ý, nếu dám đổi ý, xem anh phạt em thế nào....." Sau khi bá đạo uy hiếp, ngay sau đó cúi miệng xuống, bắt lấy môi cô như muốn chặn lấy miệng, có chút ngây thơ nhưng cũng rất đáng yêu.
Tây Tử chợt phát hiện, lúc này Hồ Quân rất đáng yêu, mở miệng nhỏ nhắn cắn ngược lại anh, đầu lưỡi chủ động vói vào miệng anh, buông theo đầu lưỡi dây dưa chặt chẽ của anh, hòa lẫn vào nhau.....
Đây thật sự là lần đầu vợ anh chủ đông hôn anh như thế, trước kia đều do anh chủ động, lúc này vợ anh chủ động, mùi vị không cần nói mà quả nhiên rất ngon. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ trong chốc lát miệng nhỏ của vợ đã rời khỏi, tâm nguyện của Hồ Quân vẫn chưa dứt đâu? Làm sao mà buông tha cho cô chứ.
Trực tiếp khống chế gáy cô, đè xuống. Tây Tử còn chưa kịp hít thở đều đặn lại bị Hồ Quân bắt làm tù binh, đẩy mạnh trong miệng cô, khuấy động… Khi Hồ Quân cảm thấy hài lòng mà buông Tây Tử ra, Tây Tử suýt nữa thì hết hơi, nằm trên sô pha thở hổn hển như chú cá mắc cạn, cố thở, lại phát hiện đôi mắt của Hồ Quân ngày càng xanh, nước miếng sắp chảy cả ra.
Nút áo của Tây Tử sau khi trải qua màn lăn lộn của hai người đã bị cởi hơn phân nửa, lại còn nửa che nửa đậy ở trên người cô, che đi hai núm tròn trước ngực, vì động tình mà đứng thẳng, nhô lên qua lớp vải áo mỏng manh, run rẩy, tựa như quả anh đào chín muồi đầu canh, chờ được hái.
Đầu ngửa ra, thở hổn hển, bộ ngực cũng nằm xuống, môi đỏ mọng hơi mở, môi vừa hồng vừa sưng, vừa ướt vừa trơn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ánh mắt phủ sương....Dáng vẻ này của cô nhóc, quả thực có thể câu chết bất kỳ thằng đàn ông nào.
Hồ Quân sao còn chịu được, hai ba cái đã lột sạch quần Tây Tử, tiến lên từng bước, bế cô vợ còn đang thở gấp lên. Tây Tử hoảng sợ, dùng hai chân quấn chặt eo anh theo bản năng, tâm điểm cứ thế dán chặt vào nhau....Thứ cứng rắn nóng bỏng cương thẳng ở nơi mềm mại ướt át của cô.....
Hồ Quân ôm cô vào phòng ngủ chính, chưa đợi nằm vào giường đã trực tiếp đặt lên cửa, lớp vải cuối cùng cũng bị ném sang một bên. Tây Tử thét lớn, bị Hồ Quân kéo vào tiết tấu điên cuồng ....Mưa to sóng lớn mang theo tình triều mạnh mẽ, đánh úp vào não, hoàn toàn khiến Tây Tử nhanh chóng chìm nổi trong tình cảm mãnh liệt này.....
|