Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
"Sư huynh?" Hồ Quân ngớ ra vài giây, mới hiểu được, sư huynh trong miệng vợ anh là Phạm Lý. . . . . .
Vẻ mặt liền trầm xuống, nét mặt chua lè như uống phải ba vò dấm chua, nhưng Hồ Quân không ngốc, lúc này vợ nói chuyện này, tỉ mỉ suy nghĩ, thực sự rất quan trọng. Câu trả lời của anh có thể liên quan đến nửa đời sau của hai người. Tây Tử lạnh nhạt, rất khó ủ ấm, nhưng khi đã ấm rồi sẽ lạnh xuống rất chậm.
Phạm Lý dùng tám năm, mặc dù đã buông bỏ, nhưng trong lòng Tây Tử vẫn sẽ khắc sâu vài dấu vết, kéo dài khó quên, trong lòng vợ mình có khắc thằng khác, sao Hồ Quân có thể không khó chịu? Nhưng không còn cách nào, thời gian anh gặp vợ muộn hơn, mà lúc này vợ hỏi mình, tuy trong lòng anh chua lè, cũng hiểu được lúc này thật sự sẽ buông bỏ, sạch sẽ triệt để.
Bởi vậy chua xong, nét mặt Hồ Quân thật nghiêm túc, nhìn vợ mình cả buổi, hôn lên khóe môi vợ: "Anh không thể là cậu ta, giữa bọn anh không thể so sánh. Nếu bắt buộc phải đặt giả thuyết, anh có thể thành thật nói cho em biết, tất cả lý do đều là cái cớ, với điều kiện không buông tay em, điều kiện gì anh cũng chịu. Anh yêu em, chỉ cần yêu sẽ mãi mãi không buông tay, đây là điểm mấu chốt của anh. Thế nhưng, vợ à, em không biết mình hỏi câu hỏi này thật nhàm chán sao. Còn có, đây là lần cuối cùng, sau này không được nhắc lại, càng không được nghĩ về tên nhóc ấy nữa, biết chưa?”
Hai tay Tây Tử dùng sức nhéo nhéo mặt anh: "Vò dấm lớn!"
"Vò dấm lớn gì chứ? Tất cả anh đều nghe theo em mà buông tha cho thằng nhóc đấy, nó không cần chuyển nghề, tiếp tục làm lính của nó"
Tây Tử ngây ra một lúc, nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ, chủ động hôn lên mặt Hồ Quân: "Tuy thích ghen tuông, nhưng cũng coi như khoan dung, đấy mới là đàn ông."
Hồ Quân cũng không vừa lòng : "Vợ, hôn mặt vài cái có phải rất không thành ý không, hử? Chỗ này, chỗ này cũng hôn tí đi."
Nói xong da mặt dày, chu môi, dáng vẻ như một đứa nhóc đòi hôn, Tây Tử nắm mỏ anh: “Tuổi lớn chừng này rồi còn ngây thơ như vậy. . . . . ."
"Tuổi lớn?" Đây thật sự là điểm nhức nhối của Hồ Quân, tự biết bản thân sắp lên hàng bốn rồi, nhưng vợ anh thì sao? Đừng nhìn đã hai mươi tám, nhưng trời sinh mặt trẻ, dáng vẻ này ra ngoài cứ như gái hai mươi, thực sự mang cảm giác nguy cơ.
Hồ Quân trừng mắt nhìn Tây Tử: "Em đang chê chồng em già?"
Tây Tử ngạc nhiên, còn chưa suy nghĩ cẩn thận, câu nói không đầu không đuôi của anh là từ đâu mà ra đã bị Hồ Quân đẩy ngã xuống, há mồm đã bắt được môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái, giận dỗi hôn cô… thật lâu sau mới buông cô ra, Tây Tử đã bị Hồ Quân hôn đến hồ đồ.
|
Hồ Quân đương nhiên sẽ không nói vợ mình biết, tên nhóc Phạm Lý đó không chuyển nghề nhưng đã bị điều thẳng đến quân khu Tây Tạng, bây giờ là hòa bình, nếu đang trong thời kỳ chiến tranh, Hồ Quân thật sự có thể gửi tên nhóc đấy đến tiền tuyến. Tính toán chi li là truyền thống của anh, khoan dung cũng phải xem đấy là ai, không cần dùng với tình địch, dám đụng đến vợ anh, đây đã là anh thủ hạ lưu tình, với tính cách của Hồ Quân trước kia, chuyển nghề đã là lời cho Phạm Lý, sau khi chuyển nghề còn phải trừng trị, trừng trị đến cả đời cũng không yên nổi.
Đương nhiên, ở trước mặt Tử vẫn phải khoe khoang chút, hòng kiếm ít ngon ngọt. Chẳng qua nói đến đây Hồ Quân biết chính xác rằng Phạm Lý và Mộ Thanh sẽ không xuất hiện trước mặt vợ anh nữa. Hiện tại quan trọng nhất là gia tăng lao động, mạnh mẽ ép buộc vợ, thật đúng với câu nói kia của Diệp Trì, phải có một đứa nhóc ràng buộc, bằng không cả đời đừng mong yên ổn.
Trong lòng nghĩ vậy, tay đã tự phát tự giác chui qua thăm dò. . . . . . Có đôi khi Tây Tử không hiểu được, vì sao mặc kệ cô và Hồ Quân đang thương lượng chuyện gì, cuối cùng đều sẽ lăn đến trên giường, tuy rằng rất thoải mái, nhưng không phải có chút. . . . . .
Tây Tử chợt nhớ đến chuyện hai người vừa nói dở trước đấy, nghiêng người cưỡi trên người Hồ Quân, trực tiếp hạ mệnh lệnh: "Chuyện em đi tổ truy bắt ma túy, anh đừng làm rộn lên, càng không phép lén lút làm chuyện xấu. . . . . ."
Vợ anh hiện giờ trông khá buồn cười, hẳn cô đã quên bản thân còn đang trần trụi, hầm hừ cưỡi trên người anh, tóc dài rất mau, sớm đã đến bả vai , một phen lăn lộn vừa rồi khiến tóc xoã tung, vài sợi tóc che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ còn vấn vương chút dư vị tình cảm sau cơn mãnh liệt, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt lại trừng lớn, uy hiếp nhìn anh.
Ngây thơ, gợi cảm cùng hòa lẫn trên người cô, vẻ đẹp đối lập. Xương quai xanh xinh đẹp phía dưới chiếc cổ thon dài, bên dưới xương quai xanh là một cặp ngực mềm mại, rung động lên mỗi khi cô nói chuyện, dao động đến nỗi Hồ Quân vừa thôi nghĩ đến chuyện nọ xọ chuyện kia lại vèo một phát nổi lên.
Hồ Quân biết, việc này đã xong xuôi, không thay đổi được nữa, anh phản đối cũng vô dụng. Ông già nhà anh đồng ý, cục trưởng Thôi đã quyết định, vợ anh thì thôi khỏi nghĩ, đã nóng lòng muốn đi rồi. Ý kiến của Hồ Quân anh là cái đinh gì, trên không qua được ông già, dưới cũng không ngăn được vợ, Hồ Quân chỉ có thể uất ức đồng ý.
|
Thế nhưng, mấy chuyện xấu này cứ như thế nhắc nhở Hồ Quân. Tay Hồ Quân chậm rãi sờ eo nhỏ của vợ, nắm lấy, nâng lên, khi buông xuống, Tây Tử yếu ớt rên rỉ… ."Vợ, anh sẽ không làm chuyện xấu, để em làm, lúc này để em ở mặt trên, thế nào hử. . . . . ."
Theo Lưu Hán Bân đi nhậm chức, Tây Tử cũng chính thức vào tổ trọng án truy bắt ma túy. Ngoài cô còn một nữ cảnh cát Chu Huyên, sinh viên hàng đầu tốt nghiệp ngành tin học của trường quân đội, chuyển lên cùng Tây Tử và Lưu Hán Bân còn có tổ trưởng tổ truy quét đồi trụy Tôn Phong.
Nhanh chóng tiếp nhận mới biết được, vụ án này thực sự khó giải quyết. Sài Dũng, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, từng đi lính cho bộ đội đặc chủng, đã được huấn luyện ba năm ở đây, từng tham gia quân diễn toàn quốc ba lần. Sau đó lấy lý do bị thương để xuất ngũ, xuất ngũ xong thì về quê, vẫn chưa có công việc chính thức nào. Mấy năm trước từng làm bảo vệ tư nhân, sau đấy không biết đi đâu, ngay cả anh trai ở quê cũng không biết hành tung của gã.
Mấy tháng gần đây hoạt động ở những nơi ăn chơi xa xỉ của thành phố B, nước Thần tiên không còn lạ nữa, gã lại có quan hệ với vụ án buôn bán ma túy ra nước ngoài lớn nhất, Sài Dũng chính là điểm đột phá mới. Thế nhưng, cũng có thể nhìn ra đằng sau vụ án này là một tổ chức bí mật, Sài Dũng chính là một tiểu lâu la đứng đầu những thành phần hỗn tạp ấy.
"Bên Sài Dũng chúng ta phải tạm thời bỏ qua, chỉ bỏ qua mới có thể câu được con cá lớn được che giấu phía sau gã. Mặt khác, chúng ta phải phái ra một cảnh sát nằm vùng, tiếp xúc trực diện với gã. Tiểu Chu, Tây Tử, hai người bọn em giả thành nữ tiếp viên ở đây, đây là câu lạc bộ giải trí mới mở, phía ông chủ anh đã sắp xếp rồi, hai em qua đấy. Anh dự tính sẽ thả vài tin tức, Sài Dũng còn phải xuất hiện, gã sẽ không bỏ qua câu lạc bộ giải trí này đâu."
Lưu Hán Bân là người như vậy, hễ làm việc là không nể mặt ai, chuyện gì cũng xuất phát từ góc độ vụ án, nằm vùng với cảnh sát mà nói cũng coi như bình thường, bởi vậy, Tây Tử không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
Tây Tử bên này được sắp xếp làm nằm vùng, bên kia cục trưởng Thôi cũng ra chiêu, phái Hồ Quân xuống huyện họp tuần tra một chuyến, đi chuyến này thì nửa tháng cũng đừng mong trở về. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, để cậu ta biết Tây Tử đi nằm vùng, còn không làm cậu ta tức đến lật bàn, tên nhóc đấy mà thực sự càn quấy lên, ai cũng không chống nỗi, đây là chiêu mà Lưu Hán Bân đề nghị cho ông, sau khi việc này kết thúc, phải đem vợ trả lại hoàn hảo cho cậu ta.
|
Câu lạc bộ Minh Châu là khu ăn chơi hạn chế thánh viên mới mở của thành Đông. Suối nưới nóng, karaoke, quán bar, nhà hàng, bàn bida, bơi lội. . . . . . cần gì có đó.
Ông chủ Tiêu Sơn còn khá trẻ tuổi, năm nay vừa hai mươi chín, là công tử của lão chỉ huy hồi Lưu Hán Bân tham gia quân ngũ, hiện nay cha anh ta đang làm tại cục chính trị, gia cảnh không nhỏ, bằng không cũng không dám mở một khu ăn chơi lớn như vậy ở đây.
Có quan hệ này, Tây Tử và Chu Huyên thuận lợi tiến vào câu lạc bộ. Nhân viên của câu lạc bộ chia làm hai loại, nam và nữ, nam là nhân viên chân chính, nữ thì phục vụ. Nơi ăn chơi mà thiếu thứ này bạn phải đóng cửa thôi, vì vậy dù là câu lạc bộ giải trí Minh Châu này rất xa hoa nhưng vẫn không tránh khỏi vài thứ.
Tây Tử và Chu Huyên chỉ đành diễn vai phục vụ, lớn thế này, nói Tây Tử chưa từng tới nơi này là nói dối. Hồi học đại học, đám sinh viên mừng sinh nhật ai cũng sẽ đến karaoke thuê phòng chơi đùa đến nửa đêm, nhưng không giống với những người này, kia đều là những sinh viên đơn giản ngây thơ, không phức tạp như bây giờ.
Đương nhiên không thể để bọn cô tiếp khách thật, nhưng vì nằm vùng bí mật, ngoại trừ Tiêu Sơn, toàn bộ người câu lạc bộ đều nghĩ hai người họ là thật .
Quản lý sảnh của các cô đã ngoài ba mươi, họ Ngọc, ai cũng gọi là chị Ngọc, trông rất xinh đẹp, mùi vị phong trần trên người khá nặng nhưng cách nói chuyện và làm việc đều rất khéo léo.
Chu Huyên vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa đến một năm, Tây Tử đã tham gia quân ngũ đến mức choáng váng, hai người đều mang hương vị trong sáng không hợp với nơi này, dáng vẻ cũng khá tốt.
Nói đến bề ngoài, Tây Tử và Chu Huyên bình thường đi làm đều không quen trang điểm, cục cảnh sát là nơi nghiêm túc, không hợp trang điểm loè loẹt. Nhưng đến đây hai người không được để mặc mộc, vào là lộ ngay. Cũng may chị của Chu Huyên mở thẩm mỹ viện, dù thường ngày Chu Huyên không trang điểm nhưng không làm khó được.
Quần áo không cần hao tâm tốn sức, câu lạc bộ có đồng phục riêng biệt, sườn xám Trung Quốc, mặc vào khiến Tây Tử khá khó chịu. Nói thật cô còn chẳng dám đi ra ngoài, bên hông khoét đến tận eo, đi một bước thôi có thể nhìn thấy cả đùi. Chu Huyên vừa mặc sườn xám vào, đi ra liền thấy Tây Tử đang nhìn gương nhíu mày.
Trong phòng thay quần áo lúc này không có ai khác, ánh mắt Chu Huyên sáng lên, vây quanh Tây Tử lượn một vòng: "Chị Tây Tử, vóc người chị đẹp, mặc sườn xám trông thật đẹp, cũng là những người tham gia quân ngũ như bọn chị thì tốt rồi, ngay cả dáng người cũng luyện ra."
|
Mặt Tây Tử ửng đỏ, ánh mắt dừng ở gương, sườn xám bó thân như những loại làm theo yêu cầu bình thường, mông vểnh cao, ngực đầy đặn, quấn trong những lớp hoa văn của lụa Tô Châu, mang theo hương ôn nhã của vùng sông nước và vị cổ xưa của Thượng Hải, trên mặt trang điểm đậm như đeo mặt nạ, nhưng Tây Tử cảm thấy một sự kinh diễm không thừa nhận cũng không được, trông khác xa với cô, phỏng chừng gặp phải người quen, cũng không ai nhận ra cô.
Chị Ngọc đẩy cửa phòng thay quần áo, lướt nhìn hai người một cái: “Hai em may đấy, người ta yêu cầu tuổi nhỏ, hai em vừa hợp.”
Tây Tử và Chu Huyên liếc nhau, khá lo lắng. Chị Ngọc có lẽ nhìn thấy băn khoăn của cả hai, cười cười: "Ông chủ đã bảo hai em là đồng hương của anh ấy, để chị quan tâm đến hai em, yên tâm đi! Đây là công việc tốt, nếu gặp may trong vài giờ có thể kiếm được mấy ngàn, đi thôi, anh Dũng đang chờ bên ngoài đấy."
Hai người vốn đang do dự, vừa nghe anh Dũng, không yên trong lòng lập tức biến mất, bất luận là đúng hay không, đi nhìn thử trước, không phải thì ứng phó cho qua, nếu đúng thì có tiến triển.
Hai người đi theo sau chị Ngọc, chị Ngọc nhìn hai người đánh giá một lượt, cuối cùng ngừng lại trên người Tây Tử, cô nhóc này trông rất đặc biệt. Nếu nói gái đẹp ngày nay cũng không quá nhiều, để được khách lựa chọn, còn cần dẻo miệng, ngoài xinh đẹp còn phải có cá tính, thật sự làm gì cũng không vừa lòng. Cô nhóc tên Tây Tử này vừa nãy còn trông rất bình thường, trang điểm lên thật đáng chú ý.
Ngoại trừ xinh đẹp, dáng người của cô nhóc này thật tốt, trước lồi sau vểnh, hơn nữa trên người còn có hương vị trong sáng và quyến rũ đối lập nhau, cô trông khác với những cô gái trẻ khác. Chu Huyên cũng vậy, khẽ cười trong sáng, người chơi ngay lúc này càng thích chơi với hàng trong sáng, thực quỷ quái.
Đi qua một hành lang uốn lượn xa hoa tựa như mê cung, đến trước một căn phòng, chị Ngọc đẩy cửa ra. Cửa vừa được mở, âm thanh ồn ào bên trong đã truyền ra. Đèn hơi tối nhưng vẫn mơ hồ thấy rõ được. Là một phòng rất to, máy chiếu trên tường truyền đến âm nhạc, có ba người đàn ông đang ngồi trên sô pha, hai người ngồi hai bên mỗi người đều ôm tiếp viên, cầm micro ca hát.
Người ngồi chính giữa, tay cầm ly rượu, bên người không có ai. Tây Tử vừa bước vào, có thể cảm giác rõ gã đang phóng ánh mắt qua đây, bình tĩnh và sắc bén, không hợp với nơi huyên náo này, trên người gã có hơi thở quân nhân rõ rệt, rất khó che giấu.
Đã từng làm lính, sẽ luôn mang theo hương vị quân nhân, người này chính là Sài Dũng đã từng biến mất, chị Ngọc đi qua cười nói: "Anh Dũng, đây là hai tiếp viên mới đến của tụi em, ngài xem qua thử, nếu nhìn được thì để chúng lại uống cùng anh."
|