Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Bữa ăn tối, cả đội Ngạn Dương chiếm một dãy bàn dài nhất cùng ngồi với nhau trong nhà ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Bách Thảo tiến thắng tới trận chung kết đương nhiên là tiêu điểm bàn luận.
“Ngày mai chắc chắn lại gặp Kim Mẫn Châu cho mà xem”. Mai Linh cảm thấy kỳ quặc. Đúng là Bách Thảo và Kim Mẫn Châu quá nặng duyên với nhau rồi.
“Không ngờ Kim Mẫn Châu lại vào được vòng chung kết”, Hiểu Huỳnh nhìn bát canh gà hầm nhân sâm thơm phức mà Bách Thảo vừa bê đến, nuốt nước bọt ừng ực “Có điều thế cũng tốt, Kim Mẫn Châu vào vòng chung kết coi như dọn đường cho Bách Thảo rồi”. Dù sao cô ta cũng đã từng thua Bách Thảo chỉ cần một ngón chân cũng đá bay”.
“Nhưng vẫn phải thận trọng!”.
Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn Nhược Bạch đang ngồi bên Bách Thảo rồi lặng lẽ đặt bát canh gà trước mặt cô.
“Phải đấy!”. Thân Ba bỏ chiếc muôi trong tay xuống bàn, lật giở cuốn sổ ghi chép luôn mang theo người “Mấy ngày nay, theo dõi các trận đấu của Kim Mẫn Châu, thấy cô ta không sử dụng thập bát song phi liên hoàn nữa, cách đánh cũng trở nên thận trọng chắc chắn hơn, cũng hiệu quả hơn”.
“Cô ta không dùng thập bát song phi liên hoàn nữa sao?” Hiểu Huỳnh kinh ngạc.
Thân Ba lắc đầu.
Mọi người bỗng lặng im không ai nói gì. Thể lực và sức dẻo dai của Kim Mẫn Châu thật đáng kinh ngạc điều đó hiển nhiên nhưng phô trương và kiêu ngạo là điểm yếu của cô ta. Trong trận đấu với Bách Thảo mấy hôm trước, nếu không phải cô ta kiên trì muốn sử dụng thập bát song phi liên hoàn để đá gục Bách Thảo một cách oanh liệt thì...
Nếu Kim Mẫn Châu có thể sửa được nhược điểm này, có lẽ cô ta sẽ trở thành nữ tuyển thủ đáng gờm nhất trong giới Taekwondo thế hệ mới.
“Ăn đi, ăn đi”, thấy Bách Thảo vẫn ngồi chống đũa, Nhược Bách đẩy bát canh gà đến bên tay cô.
Bách Thảo ngơ ngác, đẩy trở lại phía anh: “Huynh cùng ăn đi”.
“Một mình cô ăn, ăn bằng hết”. Nhược Bách nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết, anh dùng đũa bửa con gà hầm trong bát ra. Trong bụng con gà là gạo nếp thơm nức, ở giữa có củ sâm Cao Ly nhỏ, gạo nếp nhuyễn sóng sánh tỏa mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Hiểu Huỳnh hắng giọng ho nhẹ rồi nháy mắt với Mai Linh, cả hai người mỉm cười đầy ẩn ý.
********
Sau bữa tối trăng đã lên tới ngọn cây.
Hiểu Huỳnh sán đến bên Sơ Nguyên hỏi đủ thứ chuyện, còn Khấu Chấn và Lâm Phong đang tranh luận còn hai ngày cuối cùng nên đi đâu chơi, mọi người đều đi trước riêng chỉ có Bách Thảo và Nhược Bạch đi sau cùng cách họ hơn chục mét.
“Lát nữa có phải đi tập không?”.
“Không cần”.
“Sao?”, Bách Thảo không hiểu.
“Cô có thể đánh bại Kim Mẫn Châu!”, Nhược Bạch nhìn cô. Trong ánh trăng non, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc cặp tóc cài trước trán Bách Thảo, chiếc cặp màu đỏ lóng lánh càng làm nổi bật đôi mắt đen láy tựa mắt hươu của cô. “Chỉ cần cô chiến thắng trong trận trung kết ngày mai là có cơ hội được Vân Nhạc tông sư đích thân chỉ dẫn”.
Vân Nhạc tông sư...
Võ sư Taekwondo hàng đầu thế giới, từng được mệnh danh là Thần Long thoắt ẩn thoắt hiện.
Cũng là phụ thân của tài nữ Lý Ân Tú.
“Vâng!”, Bách Thảo gật đầu thật mạnh, tia sáng lóe lên trên đôi mắt lóng lánh, cô nhìn anh và nói: “Nhất định em sẽ chiến thắng”.
“Có biết ngày mai nên đấu với Kim Mẫn Châu như thế nào không?”
Vầng trăng tròn vành vạch treo lơ lửng trên ngọn cây ngoài đình viện phía xa, võ phục của Nhược Bạch bay nhẹ trong gió.
“Em nghĩ là em biết”.
“Tốt”.
Tiến vào sân khu huấn luyện, Bách Thảo ngẩn người thấy mấy cô bạn khoongn đi vào phòng mà đứng quây vòng xung quanh cái gì đó biểu hiện rất kỳ quặc. Đợi cô và Nhược Bạch tới gần, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Quang Nhã nhất loạt quay đầu lại nhìn với ánh mắt ranh mãnh khiến Bách Thảo phát hoảng.
“Cô ấy chính là Thích Bách Thảo.”
Hiểu Huỳnh tươi cười.
Đứng giữa vòng vây là một cậu bé ôm một bó hoa tím rất to. Bách Thảo ngây người nhìn cậu bé đang đi đến rồi dừng lại trước mặt cô, đưa cho cô bó hoa tím rất đẹp đó.
“Thích Tiểu Thư, hoa này tặng chị”.
Cậu bé nói tiếng Hàn.
“Ôi!”.
Đợi cậu bé cửa hàng hoa đi khỏi. Hiểu Huỳnh xông tới vừa cướp bó hoa trên tay Bách Thảo vừa hét lên “Là ai thế? Ai tặng hoa cho cậu? Tốt lắm, Bách Thảo đã có fan hâm mộ rồi đấy, à biết đâu là người thầm yêu cậu cũng nên! Lại còn cho người đưa hoa đến tận đây, hay là tuyển thủ nước nào? Ấy, còn có cả bưu thiếp đây này”.
Rút tấm bưu thiếp màu tím nhạt từ trong bó hoa, Hiểu Huỳnh lại kêu lên the thé. Không cần nghĩ liền đọc to lên, Mai Linh Quang Nhã cũng hiếu kỳ xúm lại.
“Ngày mai là trận chung kết, chắc chắn em sẽ thắng nhưng nhớ đừng quên lời em đã hứa với tôi...”, ngửi tấm bưu thiếp thoang thoảng hương thơm, Hiểu Huỳnh cảm động tay run run, ánh mắt lướt lên tấm bưu thiếp, “Ký tên là...”.
Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Mai Linh, Quang Nhã xúm lại mắt trợn tròn kinh ngạc không thể mở miệng, nhìn chằm chằm vào chỗ có chữ ký trên tấm bưu thiếp.
“Có chuyện gì thế?”.
Lâm Phong xăm xăm đi đến, nhìn tấm bưu thiếp của Hiểu Huỳnh đang cầm trên tay đứng ngây như phỗng. Đoạn rút tấm bưu thiếp trên tay cô cài trờ lại bó hoa rồi nói với Bách Thảo cũng đang đứng ngơ ngẩn: “Vào phòng cả đi”.
Bách Thảo cúi đầu.
Trên tấm thiệp màu tím nhạt có những bông hoa tím sẫm vẽ một khuôn mặt cười rạng rỡ, chỉ vài nét phác thảo vậy mà khuôn mặt sáng ngời như ánh mặt trời của người đó cơ hồ như hiện lên trước mặt, như đang nói đang cười, chữ ký với nét bút rắn rỏi nhưng bay bổng... “Đình Hạo”.
Khi Bách Thảo ngẩng đầu thì mấy cô gái đã đi vào phòng, chỉ còn Sơ Nguyên và Nhược Bạch vẫn ở lại. Cô nhìn Nhược Bạch vẻ bất an, ánh mắt anh rời khỏi tấm bưu thiếp, hơi nhíu mày anh nói vẫn với vẻ lãnh đạm cố hữu: “Tập trung tinh lực, chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai”, nói đoạn đi vào phòng đóng cửa lại.
Vầng trăng tỏa những tia sáng dịu dàng.
Sơ Nguyên im lặng dây lát rồi nhìn cô mỉm cười: “Đình Hạo phải không?”.
“Vâng.. vâng...”, Bách Thảo lúng túng giải thích “Là Đình Hạo tiền bối, hôm đi có dặn em mua giúp một ít kim chi, anh ấy bảo thích ăn kim chi Hàn quốc”...
“Không cần phải như vậy”.
Giọng nói ấm áp ngắt lời, Sơ Nguyên bước đến trước mặt cô.
“Anh đã làm em căng thẳng phải không?”
“...”
|
Bách Thảo không hiểu.
“Mấy hôm nay em luôn né tránh anh” giọng nói thoáng vẻ cay đắng “bởi vì những lời anh đã nói với em hôm đó... rất xin lỗi, đã làm em bị áp lực”.
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Bách Thảo, anh đưa tay vuốt tóc cô rồi nói tiếp: “Không sao em đừng bận tâm, anh sẽ cố gắng để Chúng ta có thể vẫn như trước, anh vẫn là ‘Sơ Nguyên sư huynh’ của em. Anh mong có thể tiếp tục giúp đỡ em, nếu có tâm sự em vân có thể nói với anh”.
“...”
Tim đau quặn thắt khó thở như bị thắt chặt, Bách Thảo ngây người nhìn anh, cổ họng khô đắng. Trong đầu lại hiện lên cảnh anh và Lý Ân Tú tối hôm đó.
“Chỉ có điều...” ánh mắt Sơ Nguyên bỗng tối sầm lại, hít nhẹ một hơi lại vuốt tóc cô, “em đừng lẩn tránh anh nữa!”.
***
Trong phòng, Mai Linh đã tìm được chiếc bình thuỷ tinh, vui vẻ đi lấy nước cắm bó hoa vào rồi đặt lên bàn, cùng với Hiểu Huỳnh, Quang Nhã bắt đầu nghiên cứu: lá màu xanh, hoa có bông tím nhạt, bông tím sẫm cực kỳ diễm lệ, toả mùi hương dịu nhẹ.
“Thật lãng mạn, là hoa oải hương”, Mai Linh say sưa hít lấy hít để hương hoa, phảng phất sự lãng mạn trong cơ thể được kích hoạt toan bộ, “Các cậu có biết hoa oải hương tượng trưng cho điều gì không?”
“Chờ đợi tình yêu!”
Quang Nhã chạm nhẹ tay vào một bông hoa, lại một làn hương nhẹ toả ra.
“Cậu cũng biết điều đó ư?”, Mai Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đấy là kiến thức phổ thông, trong những phim nổi tiếng người ta nói không biết bao nhiêu lần”, Hiểu Huỳnh lắc đầu, “Nhưng tại sao Đình Hạo lại tặng Bách Thảo hoa oải hương?”
Mai Linh bĩu môi nói: “Thế mà cậu cũng không biết sao, đương nhiên là để chứng tỏ huynh ấy theo đuổi Bách Thảo. À, tớ hiểu rồi, trước đây cậu nói Bách Thảo có bạn trai, chính là Đình Hạo đúng không! Lại còn cố ý để tớ nhầm tưởng là Nhược Bạch, có phải không? Trời ơi, Bách Thảo qua lại với Đình Hạo mà tớ không nhận ra, thật lạ quá!”
“Bách Thảo đi lại với Đình Hạo sao?”
Quang Nhã và Lâm Phong nhìn nhau. Nhưng sao không hề có dấu vết gì vậy, ánh mắt kinh ngạc của hai người lại hướng vào Bách Thảo lúc đó đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, cơ hồ cảm thấy đây là cặp đôi khó tưởng tượng nhất từ trước đến nay.
Hiểu Huỳnh nhăn trán vẻ suy nghĩ mông lung.
“À!”
Bỗng kêu lên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lúc ở sân bay thấy Đình Hạo nói chuyện riêng với Bách Thảo, với lại tại sao bỗng dưng Bách Thảo lại có thêm một cái điện thoại nhỉ. Lần đi chơi đêm đó Bách Thảo bị mất điện thoại, cũng chính Đình Hạo cử người đi đón bọn họ, trong xe Đình Hạo vẫn nói chuyện điện thoại với Bách Thảo…
“Bách Thảo…!”
Giật thót người vì tiếng gọi bất thường, Bách Thảo gắng định thần, ngoái nhìn thấy Hiểu Huỳnh ngơ ngác lao đến, theo sau là Mai Linh, Quang Nhã vẻ mặt đầy kích động. Có nguy hiểm! Bách Thảo lạnh người, chân dừng lại một cách vô thức, giọng nói hơi căng thẳng:
“Tớ…tớ đi dạo loanh quanh…”
“Bách Thảo…!”
“Bách Thảo…!”
Khi Hiểu Huỳnh và mấy cô bạn vừa đuổi kịp, Bách Thảo đã nhanh như chớp mất hút bên ngoài cổng đình viện. Tay nắm chặt chốt cửa, Hiểu Huỳnh tức giận nghiến răng kèn kẹt. Bách Thảo đáng ghét! Không thật thà, không đáng yêu như trước nữa, bây giờ trở nên xảo trá rồi.
Gió đêm trong trẻo lạnh lẽo.
Vầng trăng như dát vàng treo trên bầu trời yên tĩnh.
Chân vẫn bước một cách vô định nhưng trong đầu Bách Thảo là một mớ rối ren hỗn loạn. Cô cảm thấy mình cần yên tĩnh một lát, có một số thứ cô không hiểu và cũng không biết mình bị làm sao, rất nhiều cảm xúc đan xen không thể nào nắm bắt.
Gió thổi qua lá cây.
Đi đến bên hồ.
Mặt hồ phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, trăng tròn in bóng trên sóng nước xao động, cô ngây người ngắm nhìn. Trên ngọn cỏ đọng sương, dưới chân hơi nước ướt lạnh, bên tai tiếng côn trùng chập chờn lúc xa lúc gần, cô còn nhớ, hôm đó cũng ở chỗ này...
“Mặc dù trước ngày thi đấu với Kim Mẫn Châu, anh nói với em chuyện này là không thích hợp, nhưng... anh không muốn đợi thêm nữa...”, từng lớp sóng gợn lên, lóng lánh như thuỷ tinh vàng, Sơ Nguyên hít nhẹ một hơi nhìn vào mắt, tay vuốt tóc cô, “Anh thích em, Bách Thảo”.
Nhìn bóng trăng in trên mặt hồ, mặt Bách Thảo đỏ dần, tim đập càng lúc càng nhanh lát sau mới trấn tĩnh lại.
...
“Sau đó, Sơ Nguyên sư huynh...”. Mai Linh lắp bắp. “... dịu dàng ôm cô ấy, tay phải vẫn để trên lưng cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ...”
...
Đêm khuya qua cửa sổ mở hé có thể nhìn thấy hai người bên nhau trong phòng.
Một người nói.
Một người nghe.
Bầu không khí yên tĩnh ấm áp, dường như thế gian lúc này chỉ có hai người, Sơ Nguyên và Lý Ân Tú. Những ánh mắt trao nhau, dù những người kém nhạy cảm nhất cũng nhận ra sự thân mật giữa họ.
…
“Mấy hôm nay em luôn lẩn tránh anh. Là do những lời hôm đó của anh, đúng không... rất xin lỗi, đã gây áp lực cho em.”
Anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Không sao đâu, em đừng bận tâm...”
...
Dưới ánh trăng lạnh, Bách Thảo ngồi bên hồ, hai tay ôm gối ngây người ngẩm nghĩ, rất lâu vẫn không hiểu, cứ như đột nhiên không phải là chính mình nữa. Cô không hiểu cảm giác nôn nao xao xuyến len lỏi, thấm thía trong lòng rốt cuộc là gì.
Không biết bao lâu.
Từ xa vẳng lại tiếng bước chân.
|
Tiếng bước chân nghe rất quen, cô khẽ nghiêng mặt nhìn thấy bên hồ, trong màn sương nhẹ dưới gốc đa rất to tán lá dày đặc, có một thiếu nữ và một chàng trai đang đi đến. Dưới ánh trăng vàng, chàng trai như từ tiên cảnh bước ra, người phủ đầy ánh sáng lóng lánh thuỷ tinh, còn người thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, tiếng cười vang trong như tiếng nước chảy, cô khoác tay chàng trai có vẻ rất thân mật.
Đó là...
Sơ Nguyên và Lý Ân Tú.
***
Buổi chiều ngày hôm sau là buổi cuối cùng của khóa tập huấn, trận trung kết lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất bắt đầu.
Trải qua những trận đấu vòng loại, hôm nay chỉ còn lại hai cặp đấu của hai cặp nam nữ mạnh nhất. Người thắng trận không những được nhận một vạn đô la Mỹ tiền thưởng mà còn được Vân Nhạc tông sư lừng danh đích thân hướng dẫn.
Được Vân Nhạc tông sư đích thân hướng dẫn có lẽ là mơ ước của mọi tuyển thủ Taekwondo. Mặc dù chưa từng tham gia giải Taekwondo quốc tế nào nhưng nghe nói vô địch thế giới giỏi đến mấy cũng không thể đánh hết ba hiệp với Vân Nhạc tông sư, Vân Nhạc tông sư luôn K. O họ trước khi kết thúc hiệp hai.
Vân Nhạc tông sư được công nhận là người đứng đầu giới Taekwondo quốc tế hiện nay.
Bao nhiêu giai thoại về ông.
Nhuốm màu huyền thoại thần bí.
Ông giống như tiên nhân trên mây khiến bao đệ tử ngưỡng mộ bái phục.
“Ha ha! Thích Bách Thảo ba trận thắng Kim Mẫn Châu”, mắt nhìn võ đài, lúc đó Bách Thảo và Kim Mẫn Châu đang thực hiên nghi thức chào nhau trước trận đấu, Hiểu Huỳnh vẫn không kìm được đắc ý trong lòng mà cười hết cỡ,... “đánh thắng Kim Mẫn Châu lần này Bách Thảo sẽ nhận được phần thưởng một vạn đô la, ha ha! từ nay Bách Thảo không nghèo nữa, tiền học phí đương nhiên không thành vấn đề. Có thể cùng Chúng ta đi chơi phố, mua quần áo đẹp, đi xem phim, đi ăn nhà hàng, tuyệt quá...!”.
“Đúng thế!”, Mai Linh nhìn không chớp mắt lên võ đài. Trận đấu vừa bắt đầu, cách đánh của Kim Mẫn Châu rõ ràng bình tĩnh và ổn định hơn rất nhiều, xem ra trận đấu này không hề nhẹ nhàng như mọi người đã tưởng “Bách Thảo cần mua thêm võ phục, tôi biết cô ấy không có tiền, nhưng ít nhất cũng nên mua một bộ mới, bộ cũ cô ấy mặc đã nhiều năm rồi”.
“Sắp bảy năm”
Quang Nhã tư lự.
“Sao?” Mai Linh ngạc nhiên “Cậu không đùa chứ, bảy năm trước Bách Thảo mới lên mười, người bé tý sao có thể mặc vừa?”.
Đúng thế.
Quang Nhã nhớ rất rõ. Lúc đó, võ phục của mọi người đều rất vừa, chỉ có BÁch Thảo là dài rộng quá cỡ, vai và đũng quần thùng thình, ống tay và ống quần gấp lên hết lớp này đến lớp khác, có lúc lăng chân khiến ông quần bị tuột ra.
Những đứa trẻ trong võ quán đều cười nhạo Bách Thảo.
Nhưng cô luôn im lặng.
Như không nghe thấy gì.
Về sau Bách Thảo càng lớn càng cao, võ phục cũng không còn quá rộng nữa nhưng càng ngày càng cũ. Chính Quang Nhã đã nhiều lần nhìn thấy Bách Thảo giặt võ phục, hai tay gượng nhẹ thận trọng như bảo bối, nhưng hết năm này qua năm khác, bộ võ phục đã cũ sắp ngả màu vàng.
“Hây...!”
Kim Mẫn Châu hét lên, đảo người dùng chân trái tràn đầy lực lăng đá ngang về phía ngực Bách Thảo, Bách Thảo khẽ lắc người tung chân phản kích.
“Không hề gì, Bách Thảo đã nói, võ phục cũ càng mềm, hơn nữa bây giờ đã sửa lại dài rộng vừ đủ rồi” thấy Mai Linh và Quang Nhã lộ vẻ buồn rầu, mắt hơi đỏ, Hiểu Huỳnh vội an ủi các bạn “Vả lại, Bách Thảo bây giờ đã có một bộ tuyệt vời, rất đẹp, là hàng hiệu nổi tiếng!”.
“Thật à?” Mai Linh nghi ngờ.
“Tớ nói dối làm gì?” Hiểu Huỳnh đảo mắt nhìn trộm Nhược Bạch ngồi cách đó không xa, hạ giọng nói nhỏ “Chỉ là Nhược Bách sư huynh không muốn Bách Thảo mặc bộ đồ đó, huynh ấy bảo nếu quá quan tâm đến võ phục sẽ ảnh hưởng đến thi đấu”.
“Làm gì có chuyện đó...” Mai Linh nhìn nhược Bạch thoáng vẻ trách móc, lại tiếp “... nhưng cậu nói là hàng hiệu? Sao Bách Thảo dám bỏ tiền ra mua hàng hiệu?”
“Hì hì, là người ta tặng”.
“Tặng” nghe thấy hơi hướng có chuyện hấp dẫn, Mai Linh sốt sắng ngoảnh đầu sang “Là ai tặng thế?”
“Tôi cứ tưởng Nhược Bách sư huynh tặng, nhưng bây giờ xem ra...” liên tưởng đến bó hoa oải hương, Hiểu Huỳnh chớp mắt “... rất có thể là Đình Hạo tiền bối”.
“Đình Hạo?” Mai Linh càng hiếu kỳ.
“Hừm!”.
Lâm Phong hắng giọng và đưa mắt cảnh báo các bạn, lúc này mấy cô mới nhận ra tiếng của họ quá to khiến Thân Ba cũng liếc mắt tỏ vẻ bất lực. Họ ngượng nghịu rụt cổ không dám mở miệng, bắt đầu tập trung nhìn lên võ đài.
“Ối!”.
Sao kỳ quặc vậy.
Vì sao hiệp một đã sắp kết thúc, mà tỷ số lại là 1:0 lại nghiêng về Kim Mẫn Châu, hơn nữa thần thái Bách Thảo như là...
“Hây”
Kim Mẫn Châu lại ra loạt đòn tấn công mới, một cú song phi lại một cú song phi, bóng chân giao nhau, xoáy gió khiến Bách Thảo liên tiếp lùi về sau và động tác cơ hồ chập chạp hơn.
“Phù!” cú đá cuối cùng của Kim Mẫn Châu lướt qua má Bách Thảo.
“Ối!” Hiểu Huỳnh rú lên.
Tiếng còi kết thúc hiệp một của trọng tài vang lên.
1:0.
Kim Mẫn Châu tạm dẫn trước.
“Sao thế?”
Vừa đưa khăn bông vừa nhìn Bách Thảo ngồi xuống, ánh mắt Hiểu Huỳnh nôn nóng lo âu, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được lại hỏi,
“Đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải đánh liền mấy ngày nên mệt rồi không? Úi dào, tớ đã nói mà, cậu nên dành nhiều sức lực ở cuộc đấu giành danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất, tuyển thủ các nước yêu cầu đấu giao hữu có thể từ chối được thì nên từ chối, đằng này cậu lại…Cậu cũng khó bảo lắm cơ, cứ có người mời là…”
“Hiểu Huỳnh!”
Một giọng nói nghiêm nghị truyền đến, liếc thấy Nhược Bạch cau mày, Hiểu Huỳnh lúng túng lấy tay bịt miệng không dám nói thêm.
Nhược Bạch nhìn Bách Thảo giọng trầm hẳn hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
“…”
Bách Thảo lẩn tránh ánh mắt anh, bản thân cô cũng biết như vậy là không ổn nhưng tâm trạng rất lạ không thể kiềm chế.
“Khi thi đấu phải tập trung tinh thần, loại bỏ mọi suy nghĩ linh tinh là điều quan trọng đầu tiên!”, Nhược Bạch hơi cao giọng.
“Vâng!”
Bách Thảo cúi đầu.
“Uống nước đi!”
Mở nắp chai nước khoáng mà Sơ Nguyên đưa cho, cô ngây người bất chợt ngước nhìn anh, ánh mắt thảng thốt vẻ mông lung, phức tạp trong đáy mắt cô khiến Sơ Nguyên cũng bất giác ngây người.
Thời gian giải lao vụt trôi qua.
Thấy Bách Thảo lại sắp phải ra sân, Hiểu Huỳnh không nhịn được lại nói với cô: “Bách Thảo, cố lên! Vì một vạn đô la, vì Vân Nhạc tông sư, cố lên!”
Vân Nhạc tông sư…
Lòng Bách Thảo đột nhiên lắng lại.
Hiệp hai bắt đầu.
“Phầng!”
Tiếng chân va vào hai cánh tay vắt chéo, vang lên chắc nịch!
May mà Kim Mẫn Châu không ghi được điểm.
Hiểu Huỳnh trợn mắt há mồm, dù một lòng cầu nguyện, dù có lòng tin vào Bách Thảo bao nhiêu thì lúc này cũng không thể không nhận ra, từ lúc bắt đầu đến giờ Bách Thảo luôn ở thế hạ phong.
|
“Kim Mẫn Châu tiến bộ nhanh thế sao?”
Mai Linh cũng ngơ ngác, lẩm bẩm.
“Đúng thế.”
Hiểu Huỳnh hơi thất vọng.
“Kim Mẫn Châu quả thật tiến bộ rất nhanh!”, đẩy gọng kính đen trên sống mũi, Thân Ba mắt không rời võ đài, “Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô ta giống như thoát thai hoàn cốt không nôn nóng như trước nữa, túc pháp cũng trở nên chắc chắn hữu hiệu.”
“Đúng!”
Lâm Phong tán đồng.
“Có điều…”, Thân Ba nói vẻ băn khoăn, “Tôi có cảm giác mấu chốt vấn đề không phải ở Kim Mẫn Châu mà là Thích Bách Thảo hình như không thật tập trung”.
“…”
Hiểu Huỳnh và Mai Linh cũng sững người.
Ánh nắng chói chang như chích vào mắt, gió quất qua mặt cùng một tia sáng như ánh thuỷ tinh khiến Bách Thảo hơi chói mắt.
Từ xa, dưới võ đài thoáng thấy Sơ Nguyên trong võ phục trắng muốt đang đăm đăm nhìn cô vẻ lo âu. Đêm qua, gió đem tiếng nói của anh đưa đến tai cô, mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt anh khi ở dưới gốc đa ven hồ nhưng cô có thể nghe được…
“Ôi!”
Tiếng hét lẫn tiếng gió, Bách Thảo đột nhiên rùng mình. Ánh mắt vừa thu lại, đã thấy bóng chân của Kim Mẫn Châu phủ lên đầu cô…nặng như trái núi.
Hiểu Huỳnh tái mặt, kinh hoàng!
May mà, Bách Thảo ngửa người về sau, nguy hiểm, đúng là quá nguy hiểm! Không bị đá trúng đầu nhưng lại trúng ngực phải, cuối cùng Hiểu Huỳnh có thể thở được một hơi.
0:2
“Thật đáng sợ…”
Suýt nữa lại mất hai điểm, Hiểu Huỳnh chưa hoàn hồn thì đã thấy Bách Thảo liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng định thân đứng được, cô rầu rĩ thừa nhận: " Đúng là Bách Thảo tư tưởng phân tán, trong trận đấu mấy hôm trước kiểu tấn công này của Kim Mẫn Châu hoàn toàn không tạo ra uy hiếp gì cho Bách Thảo".
"Đúng, không nên như vậy", Mai Linh cũng thấy khó hiểu, "Bách Thảo trải qua không ít trận đấu, nắm rất vững tâm lý thi đấu, tập trung tinh thần là cực kỳ quan trọng. Ở những trận trước chưa từng thấy cô ấy như thế này, lẽ nào do quá muốn được giải thưởng, được tông sư hướng dẫn cho nên suy nghĩ linh tinh quá nhiều?"
"Tôi thấy hình như không phải."
Nhìn trộm sắc mặt Nhược Bạch sắc mặt lạnh tanh ngồi bên trái phía trước, Hiểu Huỳnh hạ giọng nói thầm vào tai Mai Linh "... Có lẽ là nguyên nhân tình cảm."
"Tình...", Mai Linh kinh ngạc, miệng mới há được một nửa đã bị bàn tay Hiểu Huỳnh bịt lại, thấy ánh mắt ra hiệu, cô bạn lặng lẽ gật đầu, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất," Cậu nói Đinh Hạo ư?"
"Ừ, Đình Hạo, cả Nhược Bạch nữa", Hiểu Huỳnh thầm thì, "Tôi đoán là Bách Thảo đang khó xử không biết lựa chọn thế nào."
Mai Linh trố mắt nhưng ngẫm nghĩ cũng thấy có lý.
"Cũng đúng, Bách Thảo chưa từng trải qua những chuyện như thế này, chẳng trách tâm trạng bất ổn vậy."
"Ôi."
Hiểu Huỳnh thở dài, vẫn luôn mong Bách Thảo có bạn trai để được nếm hương vị tình yêu, ai ngờ đào hoa vừa đến lại có những hai người, Bách Thảo phải làm sao đây!
"Ôi, Lý Ân Tú đến rồi!"
Quang Nhã bên cạnh, buột miệng. Mọi người vội nhìn ra. Ở phía trên đội hình Xương Hải có một thiếu nữ khuôn mặt thanh tao như nước suối nguồn đang chăm chú ngồi xem, tư thái điềm tĩnh quý phái. Đó chính là nữ thiên tài Taekwondo Lý Ân Tú.
"Thích, Bách, Thảo!"
Trên võ đài, Kim Mẫn Châu đang chiếm ưu thế nhưng trong lòng không hề thấy vui, ánh mắt nảy lửa nhìn đối thủ phẫn nộ rít lên, máu dồn lên sôi sục, nộ khí bừng bừng.
"Cô! Từng đánh bại tôi hai lần! Tưởng như vậy là có thể hạ nhục tôi sao? Cô đang nghĩ gì! Sự chú ý của cô tại sao không đặt vào người tôi! Tôi cần cô dốc toàn bộ sức lực, tôi cần cô tôn trọng tôi!"
Để có thể đấu với cô hôm nay...
Mấy hôm rồi không đêm nào tôi đặt chân đến phòng ở, ngay đến thỉnh thoảng ngủ giật tôi cũng gật gù trên đệm phòng tập. Tôi thay đổi cách đánh, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, muốn Thích Bách Thảo không dám coi thường, muốn cô hiểu một điều là Kim Mẫn Châu không thể chiến bại!
Nhưng tôi không cần một chiến thắng như thế này!
Tôi thà lần thứ ba bị cô đánh bại cũng không muốn chiến thắng kiểu này!
"... Xin lỗi!"
Bách Thảo như sực tỉnh, hít căng lồng ngực, mặt thoáng đỏ lên, ngừng giây lát để trấn tĩnh, đoạn nói với Kim Mẫn Châu: "Bây giờ bắt đầu!"
Vậy là, trận giao đấu thứ ba giữa Thích Bách Thảo và Kim Mẫn Châu chính thức bắt đầu.
"Hây!"
"Hây!"
Trung tâm huấn luyện của Xương Hải võ quán trong thung lũng.
Tiếng hô của hai thiếu nữ lanh lảnh như thấu tầng mây, bóng hai người giao nhau từng đợt tung chân xé không khí, dòng khí xoáy cuộn trong không trung như bức tranh thuỷ mặc.
Dưới sân, tuyển thủ các nước tham dự khoá tập huấn ngây người nhìn ngắm.
Không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cục diện trước mắt khi nãy vẫn còn tình lặng như nước ao tù đột nhiên sôi lên như vạc dầu thêm lửa khiến ai nấy chỉ nhìn cũng thấy sôi máu lên trong huyết quản.
Một người thế cao ngạo lần đầu xuất chiến lập danh, là nữ tuyển thủ tiềm năng nhất của Xương Hải võ quán, Kim Mẫn Châu.
Một người thế hắc mã, dũng mãnh vượt qua tất cả mọi đối thủ tiến thẳng vào trận chung kết là thiếu nữ Trung Quốc, Thích Bách Thảo.
Nếu cuộc đấu lần trước của hai người là kiên cường, kịch tính thì trận hôm nay là vật lôn căng thẳng, ăn miếng trả miếng, bình tĩnh chắc chắn không màu mè nhưng càng thêm quyết liệt, liên tục tấn công, liên tiếp ra đòn, tấn công phản kích như vũ bão.
Điều đáng kinh ngạc hơn là.
Cuộc đấu nhanh chóng chuyển sang hiệp ba nhưng thể lực của hai cô gái không hề có dấu hiệu giảm sút, trái lại dường như càng sung mãn, tuôn trào vô tận.
“Khiếp quá!”, Hiểu Huỳnh gật gù, hai mắt sáng lên vẻ thán phục, “Nếu là tôi thì đã nằm bẹp trên sàn không dậy nổi rồi, hai người đúng là quá siêu”.
“Nhưng không giống nhau”, Mai Linh nói mà mắt không rời võ đài.
“Nói xem nào!”, Hiểu Huỳnh không hiểu lắm.
“Nhìn kỹ xem, Kim Mẫn Châu có dáng người thấp, đùi ngắn lại thô giống như lực sĩ bẩm sinh”, Mai Linh nói, “…cho nên thể lực giống như núi lửa phun trào, là dạng núi lửa cháy rừng rực mang nham thạch vô tận”.
“Còn Thích Bách Thảo?”
“Bách Thảo à…”, Mai Linh ngẫm nghĩ rồi lại quan sát võ đài. Bách Thảo đang chặn đòn tấn công của đối phương, sau đó tiếp tục phản kích, “…Nói thế nào nhỉ, tớ cảm thấy sức mạnh của Bách Thảo rất thanh tú…”
“Thanh tú?”, Hiểu Huỳnh lừ mắt, “Ý cậu là sức lực Bách Thảo hơi yếu? Cậu nói hàm súc quá đấy”.
“Không phải đâu”, Mai Linh có vẻ khổ não, “Có gì đó hơi kì lạ. sức lực Bách Thảo không ‘tráng kiện’ mà có cảm giác thanh tú nhưng đó là sức lực dẻo dai không dứt, mặc dù xem ra có vẻ mỏng manh so với Kim Mẫn Châu nhưng vẫn có thể áp chế cô ta…”
“Đúng!”, Thân Ba tán đồng.
“Giống như sức mạnh của nước?”, Lâm Phong trầm ngâm.
“Nhưng không dịu mềm như nước”, Mai Linh lắc đầu, “…còn mạnh hơn nước!”
“Đó là sức mạnh của loài cỏ”, Nhược Bạch lạnh lùng xen lời.
Đúng!”, Mai Linh hiểu ra, vui mừng, “Không sai, chính là sức mạnh của cỏ! Hơn nữa là…”.
“Cỏ dại!”
Quang Nhã lặng lẽ góp lời: “Là loài cỏ dại bật đất mà lên, dẫu bị đá vạn cân đè vẫn sinh sôi, là sự dẻo dai bền bỉ không thể khuất phục”.
“Đúng”, Mai Linh gật đầu, “Là loài cỏ dại dù trên nham thạch núi lửa cũng có thể tồn tại”.
Trên võ đài.
“Hây…!”
Từ bỏ thập bát song phi liên hoàn tráng lệ đầy khí phách, dùng sức mạnh đạp đất vọt lên kết hợp với lực xoay người đá hậu, cú ra chân của Kim Mẫn Châu càng dũng mãnh, sức mạnh như lốc xoáy có thể cuốn băng tất cả nhằm vào Bách Thảo!
“Ôi!”
Trong tiếng hét kinh hãi của khán giả, Bách Thảo không lùi mà tiến đến, xoáy người bay lên…
Đó hoàn toàn là sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ!
|
Hai người đồng thời vọt lên…
Như đồng thời lăng chân…
Sức mạnh của cơn lốc, chân trái Kim Mẫn Châu chỉ cách một tấc tựa hồ muốn đạp gãy eo của đối thủ.
“Á!”
Hiểu Huỳnh kinh hãi.
Tuy nhiên tất cả diễn ra nhanh như ảo giác.
Chính trong một tích tắc khi chân trái Kim Mẫn Châu sắp đạp vào Bách Thảo thì thân người cô đã cuộn lên như làn khói. Với khoảng cách một tấc như vậy, chỉ một tấc cô lại vọt lên không phía trên đối thủ.
“Hây…!”
Chân phải nặng tựa Thái Sơn!
Nhằm vào Kim Mẫn Châu đạp tới!
Ngồi trong đội hình của Xương Hải, Lý Ân Tú giật mình.
Kim Mẫn Châu kinh ngạc!
Nhìn cú vọt người bay lên của đối phương, thấy đối phương đạp xuống nhưng bản thân lại hoàn toàn không thể phản ứng, tốc độ nhanh như vậy khiến cô chỉ có thể kinh hoàng cảm nhận chân trái mình mất trọng lượng, trong khi bóng chân của đối phương trùm lên đầu cô…
Sức mạnh lớn đến vậy!
Trong tích tắc cơ hồ toàn thân bị một rung chấn nào đó, rung chấn của núi sập, trong tích tắc đó…
“Phập!”
Cả sân lặng đi trong sự kinh ngạc tột độ.
Giống như từng nét cọ quẹt trong tranh màu nước, cả người Kim Mẫn Châu từ từ ngửa ra sau, dưới ánh mặt trời chói chang trong veo, chân phải Thích Bách Thảo như ngưng lại giữa không gian, bộ võ phục trên người đã ngả màu vàng lóe sáng.
“Ào.”
Cả sân sôi sục.
Tiếng vỗ tay rầm rập, hòa cùng tiếng hô, “Hay! Hay quá!”, vang dội như sấm.
Thực lực ngang ngửa, cả hai bên đều dốc toàn bộ sức lực khiến không khí trên võ đài càng sục sôi quyết liệt, khiến người xem toát mồ hôi, mỗi lỗ chân lông dường như đều giãn rộng.
Trọng tài ra hiệu, đá trúng đầu được hai điểm.
2:2
Tỷ số đã cân bằng.
“Ha ha! Kim Mẫn Châu thật là…”
Thấy Kim Mẫn Châu bị cú đạp từ trên không như trời giáng vậy mà chỉ ngất trên đệm hai phút rồi lại nhảy vọt tấn công như rồng cuộn được, Hiểu Huỳnh bất giác lắc đầu vẻ thán phục.
Trận đấu lại tiếp diễn căng thẳng.
Kéo dài đến hiệp phụ thứ nhất.
Hiệp phụ áp dụng phương thức “Cái chết tức thì”, khi một bên ghi được điểm là lập tức kết thúc trận đấu. Bách Thảo và Kim Mẫn Châu không hề nao núng, cách đánh không những không bảo thủ trái lại càng linh hoạt càng được phát huy.
Những cú lăng chân như chớp!
Những cú giằng co giáp lá cà!
Những người ngồi dưới như bị hút vào màn biểu diễn của hai đấu thủ trên võ đài, những ánh mắt không chớp, cao trào tiếp cao trào, tiếng reo hò vang dội thung lũng, không phải vì hai tuyển thủ, sự cổ vũ cuồng nhiệt lúc này khiến những gì đang diễn ra trên võ đài không còn là trận đấu nữa mà thực sự là trận so tài giữa những kẻ mạnh!
“” Phầng!”
Sau cú đá thứ hai, người Kim Mẫn Châu lắc nhẹ, né sang phải!
“Ôi!”
Hiểu Huỳnh, Mai Linh hoảng hốt thất kinh.
Mỗi khi Thích Bách Thảo sử dụng tam đả song phi liên hoàn, đối thủ nhất nhất đều lùi về phía sau né tránh, bởi đó là phản ứng trực tiếp nhất, tốc độ nhất, lần trước cũng như vậy. Nhưng lần này, Kim Mẫn Châu tránh sang phải và đã tránh được!
Ngồi trong đội hình Xương Hải, Lý Ân Tú vẫn chăm chú quan sát.
…
…
“Thích Bách Thảo kia chắc chắn sẽ vẫn sử dụng tam đả song phi liên hoàn, em nhất định phải nghĩ cách phá giải khiến cô ta không thể đắc ý lần nữa!”, đêm đã khuya, hai mắt Kim Mẫn Châu sáng quắc long lanh. Lau mồ hôi túa ra đầm đìa, quỳ trên đệm tập vắt óc suy nghĩ, đột nhiên hét lên…
“Ân Tú sư tỷ, em hiểu rồi!”
“Thế nào?”
Lúc đó Lý Ân Tú đạng dựa người vào cửa sổ đọc tiểu thuyết của một tác gia thời Minh, bỗng dưng sách bị giật khỏi tay.
“Thích Bách Thảo cố ý!”, Kim Mẫn Châu hai mắt long lên.
“Ờ, nói đi!”, Ân Tú lấy lại quyển sách từ tay Kim Mẫn Châu.
“Nếu cô ta đá thế này, em sẽ lùi về sau, cô ta đá lần nữa em lại lùi về phía sau”, nhắc lại lộ trình tấn công của Thích Bách Thảo, Mẫn Châu nghiến răng nói, “Vậy, khi cô ta ra chân lần thứ ba đá qua như thế này, tốc độ lùi về phía sau của em chắc chắn không theo kịp tốc độ tiếp tục tấn công của cô ta!”
“Ờ, tiếp tục!”
“Cho nên, em sẽ không mắc bẫy!”, Kim Mẫn Châu cười gằn, “Em phải tránh sang bên như thế này! Chắc chắn cô ta không ngờ tới, cú ra chân sẽ mất mục tiêu, không thể khống chế được phương hướng, lúc đó chỉ cần cô ta hơi do dự là có kẽ hở, cơ hội của em sẽ đến, ha ha ha!”.
Lý Ân Tú mỉm cười.
“Ân Tú sư tỷ cười gì cơ!”, Kim Mẫn Châu hơi hoảng, chạy đến bên lắc tay Ân Tú, “Em có chỗ nào sai? Nếu như vậy Thích Bách Thảo kia chắc chắn trở tay không kịp sẽ bị em đánh bại đúng không?”.
“Có lẽ.”
Trong đầu hiện ra đôi mắt như mắt hươu của cô gái, Lý Ân Tú bỗng dưng muốn biết, nếu theo cách ứng phó như vậy của Kim Mẫn Châu, cô gái đó sẽ phản ứng như thế nào.
“Ờ, em cứ thử xem.”
…
…
“Phầng!”
Kim Mẫn Châu né sang phải, trong lúc chân thứ hai của Thích Bách Thảo đá vào không khií, luồng gió theo chân còn ngưng trên không, Kim Mẫn Châu nhìn rõ vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng của Bách Thảo, cú đá thứ ba có phần do dự.
Quả nhiên!
Kim Mẫn Châu mừng như điên!
|