Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
…
"Hây"
Miệng hô lần nữa, Bách Thảo cố gắng không để bị phân tâm xoáy người bay trên không, rồi bật lên cao nữa lại hô lên một tiếng, thực hiện cú tam đả song phi liên hoàn.
"Phầng!"
Cú thứ nhất.
"Phầng!"
Cú thứ hai.
Sử dụng thuần thục tam đả song phi liên hoàn, Bách Thảo ngày càng làm chủ tiết tấu, không còn đơn giản chỉ là thực hiện được ba cú liên hoàn nữa mà lực và phương hướng mỗi lần ra chân, càng ngày cô càng có thể khống chế.
Cú thứ ba tung vào không khí...
…
…
“Anh, anh không trách em chứ …”
Dưới ánh trăng đêm trước, ngoảnh đầu có thể nhìn thấy Sơ Nguyên và Ân Tú dưới gốc đa, gió đưa tiếng nói của hai người đến tai cô:
“Em sẽ sắp xếp cho anh và cha gặp nhau một lần”, Ân Tú hạ giọng, “Em luôn muốn để cha gặp anh”
“KHông cần đâu, anh cũng không muốn gặp ông ấy”, Sơ Nguyên an ủi cô nói.
“Cha là một người cô đơn, từ khi em lớn chưa một lần nào nhìn thấy cha vui”, giọng nói của Ân Tú đầy băn khoăn, “… Em luôn cảm thấy có lẽ cha rất hối hận, nếu có thể lựa chọn lại ông nhất định sẽ khong có em”.
“Lựa chọn ở lại ông ấy chắc chắn đã biết sẽ được gì, mất gì”, Sơ Nguyên tư lự, “Nếu ngày ấy trở về nước, có lẽ suốt đời ông ấy cũng không thể đạt được thành tích Taekwondo như ngày nay. CÓ lẽ ông ấy sẽ hối hận”
Gió vẫn nhè nhẹ thổi.
“Nếu lycs đó cha biết đã có anh rồi thì sao?”, giọng Ân Tú băn khoăn, “Liệu ông ấy có lựa chọn như vậy khong?”.
“… “
Sơ Nguyên mỉm cười:
“Làm sao em biết lúc đó ông ấy không biết đã có anh. Quê hương và người vợ sắp cưới đều có thể bỏ, cái thai đâu đáng trở tành lý do cản trở tương lai của ông ấy.”
“Không, không phải như thế … “, Ân Tú hơi cao giọng vẻ khổ não, “Năm đó, lần em trở về tìm anh, em đã nhìn trộm mẹ anh, bà ấy xinh đẹp và hiền dịu, ngay em mới gặp vài lần cũng thấy khó quên.”
“… Nhất định cha cũng khó có thể quên được bà ấy … “, giọng Ân Tú thấp dần, “Vì thế, cho dù mẹ em tôn sùng cha như một vị thánh, dành cả cuộc đời cho ông nhưng trong lòng cha cũng không hề có vị trí cho mẹ em”.
Tiếng lá đa xào xạc
Sơ Nguyên hình như đã nói với Ân Tú câu gì đó, nhưng lẫn vào tiếng gió, đến lúc nghe thấy thì chỉ còn là giọng của Ân Tú.
“… Lần đầu tiên gặp anh, hình ảnh anh trên võ đài đã cuốn hút bao người, vừa dũng mãnh vừa kiên cường như một vị thần bé nhỏ”, Ân Tú khẽ cười, cô từng thầm nghĩ, một võ sĩ đẹp trai nhu vậy, nếu khong phải là anh ruột mình, nhất định mình sẽ yêu anh ta.
Phía xa.
Nghe thấy tiếng Sơ Nguyên, dường như đang cười.
“Lycs đó em chợt nhân ra, anh chính là anh trai của em, bởi vì anh quá giống cha. Thực ra về tướng mại, anh giống Dụ phi nhân hơn, nhưng thần thái và ánh mắt khi thii đấu lại giống cha như hai giọt nước”, giọng Ân Tú càng lúc càng nhỏ dần.
“Nhưng chưa bao giờ em thấy cha vui vẻ, dù cha luôn dịu dàng nhưng lúc nào cũng u uẩn cô đơn, chưa bao giờ cho mẹ và em bước vào thế giới riêng của ông”, dừng lại một lát, Ân Tú lại tiếp “Anh, em vẫn muốn cha biết có anh trên đời như vậy có lẽ cha sẽ vui hơn!”
Sơ Nguyên im lặng không nói
“Nhưng bây giờ, khi anh thực sự đến rồi, em lại cảm thấy lo sợ”, giọng của Ân Tú chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu, “Cha là sinh mệnh của mẹ, bây giờ sức khỏe của mẹ ngày càng yếu, em sợ … Em sợ nếu cha gặp anh, nếu cha quyết định rời Hàn Quốc trở về quê hương thì mẹ sẽ không chịu nổi … “
“Em là một người ích kỉ”, giọng Ân Tú ngày càng nhỏ. “Em … xin lỗi”.
“Em không có lỗi gì hết, chuyện cũ đã qua, đừng để nó làm tổn thương mọi người.”
Ánh trăng thấu qua tán lá, phủ lên hai người, giọng nói trầm ấm của Sơ Nguyên như thoảng qua, “Gặp được em là tốt rồi. Xa cách chừng ấy năm, em đã lớn., Taekwondo cũng rất xuất sắc, người lại xinh đẹp, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, vậy là anh yên tâm rồi.”
…
…
“Hây!”
Vận toàn bộ sức lực, đá song phi lần thứ ba, Bách Thảo hô một tiếng thật to rồi từ trên không đáp xuống. Thảm cỏ dưới mặt đất như một tấm nệm êm, bước trên đó có cảm giác như bước trên tấm nêm võ đài, cô buông hai bàn tay nắm chặt, điều chỉnh lại hơi thở rồi đứng thẳng người.
“Ngồi đi!”
Vân Nhạc tông sư ra hiệu cho cô ngồi xuống tấm nệm.
“Vâng.”
Bách Thảo rụt rè ngồi khoanh tròn.
Nếu vừa rồi với lòng ngưỡng mộ gần như thành kính, cô đã phải ép mình không được nhìn ngắm ông, tập trung tinh thần thể hiện các đường võ thì giờ phút này khi ngồi trước mặt ông, cô lại cảm thấy ông vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đầu cô bỗng nhiên rối loạn, bao suy nghĩ băn khoăn như đang chồng chéo.
Có lẽ cứ để cho chuyện cũ trôi qua.
Cô cảm thấy suy nghĩ của Ân Tú là đúng, nếu Vân Nhạc tông sư biết chuyện liệu ông có thể giữ im lặng, liệu có ảnh hưởng đến Dụ phi nhân và mẹ của Lý Ân Tú, liệu có khiến tất cả trở nên rối ren, phức tạp. Hơn nữa cô đã nghe Sơ Nguyên nói rằng anh không muốn gặp cha.
Vậy thì cô nên im lặng mới phải. cô đã sớm hiểu, sự thật không phải lúc nào cũng mang tới hạnh phúc, cũng có khi nó chỉ mang đến sự khổ đau. Hơn nữa, Sơ Nguyên và Ân Tú dều cảm thấy như vậy là tốt nhất, thế thì cớ gì cô làm cho mọi viêc rối tung lên?
Hôm nay cô cố ý mặc bộ võ phục này, ngồi trang nghiệm trước mặt Vân Nhạc tông sư có thể giống như …
Nhưng
Cớ sao trong lòng cô lại đau nhói từng cơn?
Có phải cô đang lừa gạt chính mình.
“Con có thể tĩnh tâm lại không?”
Vân Nhạc tông sư ngồi xếp bằng, nhìn Bách Thảo với ánh mắt tĩnh lặng không chút biểu cảm.
“… Vâng!”
Bách Thảo đột nhiên đỏ mặt.
“Mặc dù lúc đá song phi con có chút phân tâm, đay là điều tối kị trong luyện tập Taekwondo nhưng túc pháp và túc lực của con vẫn duy trì đúng”, Vân Nhạc tông sư giọng chậm rãi, “Nếu nói về lực và thể chất thì bẩm sinh con không phải là tốt nhất nhưng con đã cố gắng rất nhiều, con cũng rất thông minh. Về cách đá tấn công, con lại luyện được thế xoáy người, vì bay lên khôngđủ độ cao, tốc đọ lớn nên khi tung người bây lên có thể giúp con tăng thêm lực khá nhiều. Đó chính là lợi thế của con. Hiện nay, vấn đề lớn nhất của con là … “
Từ trên đỉnh động, những tia sáng mặt trời như tuân chảy, mỗi lúc một mạnh làm cho cả động ngập tràn ánh nắng.
“Con có nghe không?”
Vân Nhạc tông sư dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô
“Con … “
Bách Thảo giật mình nhìn đôi mắt đối diện, mặc dù đã nhuốm sương gió thời gian nhưng vẫn êm đềm và ấm áp. Trong lòng cô bỗng trào dâng nỗi buồn khó hiểu, có gì đó giằng xé, day dứt không yên.
Cô biết như vật là không thể.
Nhưng …
Nhưng …
“… Vân Nhac tông sư”, cắn môi, Bách Thảo nắm chặt các ngón tay, hít một hơi thật sâu, “Con muốn cầu xin tông sư … “
***
Con đường lên núi ngoằn ngoèo.
|
Ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai chiếu lên những bông hoa dại đang nở rộ bên sườn núi. Từ trong Xương Hải võ quán đi ra, Sơ Nguyên mon theo con đường trở về khu võ xá. Phía xa là chiếc hồ đó, anh ngẩng đầu nhin về ngôi đình viên u nhã trên đỉnh núi.
Bách Thảo có lẽ đang ở đó.
Nghĩ đến đay anh bỗng mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống rồi chạm tay vào bông cúc non màu tím bên đường. Ánh mặt trời rực rỡ làm những cánh hao càng thêm rạng ngời giống như đôi mắt lóng lánh của Bách Thảo.
Dẫu biết ba năm đi xa nên cô đang ngày càng xa cách anh, giờ đây cô ấy đã thích một chàng trai khác. Anh nghĩ mình có thể yên lặng nhìn cô, dù rằng giờ đây trái tim Bách Thảo đã vui buồn vì một chàng trai khác.
Nhưng anh đánh giá cao chính mình.
Anh từng muốn ở bên cô, muốn thấy đôi mắt hươu ngơ ngác ngước nhìn mình, muốn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng đến tận bành tai của cô, anh thích ngắm cô tung hoành trên võ đài và cũng thích bộ dạng lúng túng thảng thốt bất chợt của cô.
Từ ba năm trước, anh đã thích và ngày càng thích hơn.
Anh chỉ biết khi ở bên cô, trái tim anh bỗng đập dồn dập, niềm vui như sóng tràn ngập tâm hồn.
Khi cô ngập ngừng thú nhận rằng chiếc kẹp tóc màu dâu tây cài trên lọn tóc mai chính là quà tặng của chàng trai cô thích, trái tim anh như chết lặng
Chắc cô ấy sẽ thích những bông hoa này!
Hái hết những bông cúc tím bên đường, hơi thở của anh cũng thấm mùi ngai ngái hương cúc. Anh cho rằng mình đã sai nhưng không sai quá nhiều.
Đêm qua, dưới cây đa ven hồ, anh đã thẫn thờ suốt đêm như một chàng trai si tình.
Tay cầm một bó cúc tím to. Sơ Nguyên đứng dậy ngoái nhìn ngôi đình viện ẩn trong mây trên đỉnh núi.
Một cơn gió thoảng qua.
Anh vẫn đứng lặng, nhìn mãi, nhìn mãi.
Có lẽ người đó không liên quan đến anh. Sự ra đời của anh, trường thành của anh, người đó hầu như không hề biết đến. Bây giờ tất cả đều rất tốt, cha mẹ anh sống rất bình yên, hạnh phúc trong Tùng Bách võ quán, anh cũng không oán hận người đó.
Bó cúc trong tay khẽ lay trong gió.
Sơ Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn.
Anh cũng không muốn quấy rầu cuộc sống của người đó. Chỉ có điều, đôi lúc anh nghĩ nếu có thể, chỉ cần đứng xa nhìn một lần xem dung mạo người đó thế nào là đủ.
***
Trong động tràn ngập ánh sáng.
“Vân Nhạc tông sư, con muốn thỉnh cầu tông sư …”, Bách thảo lấy hết can đảm, nói:” … hãy ngeh con kể câu chuyện …”
Vân Nhạc điềm tĩnh nói:
“Hôm nay ta phải hướng dẫn con Taekwondo chứ không phải ngeh con kể chuyện”
“Con tình nguyện!”, Bách Thảo ấp úng, mặt đỏ dần vì căng thẳng. “Tông sư không cần dạy con cả một ngày, chỉ cần … chỉ cần người đồng ý nghe con kể chuyện này … xin lỗi …”
Vân Nhạc đăm đăm nhìn cô.
Trong động tĩnh mịch, vô vàn những hạt bụi li ti nhảy múa trong chùm ánh sáng. Bách Thảo càng lúc càng căng thẳng, thầm nghĩ Vân Nhạc tông sư liệu có nổi giận, có lẽ ông sẽ nổi giận bởi đề nghị của cô quá hoang đường, có lẽ một giây nữa ông sẽ đuổi cô đi,
Cô không muốn lỗ mãng.
Nhưng từ khi vào Tùng Bách võ quán, cô không thể nào quên vẻ cô đơn như thấm vào lòng của Sơ Nguyên, nó luôn ám ảnh cô. Đã mấy lần cô bắt gặp anh ngồi rất lâu dưới gốc đa bên hồ, ngơ ngẩn nhìn mặt nước
“Xin mời “
Vân Nhạc tông sư điềm tĩnh nói.
Cổ họng như được nới lỏng, Bách Thảo trấn tĩnh giây lát cố nghĩ xem nên nói thế nào.
“Đây là câu chuyện của con …”
“… Từ nhỏ con lớn lên trong Toàn Thắng võ quán, lúc mười bốn tuổi con vào Tùng Bách…”, thấp thỏm nhìn ông, khuôn mặt tông sư vẫn bất động, “… Tùng Báh võ quán rất đẹp, bên trong trồng rất nhiều cây đa còn to hơn rậm rạp hơn của Xương Hải võ quán … “
Ánh mắt đại sư vẫn tĩnh lặng.
“… Con rất thích Tùng Bách võ quán, mọi người ở đây rất tốt, rồi con quên Hiểu Huỳnh, cô ấy rất đáng yêu, Nhược Bạch sư huynh, dù không hay nói nhưng vô cùng tốt bụng, Diệc Phong sư huynh, huynh ấy thường hay ngủ gật …”, cúi đầu không dám nhìn ông “lại còn … còn có cả Sơ Nguyên sư huynh … “
“… Trước đay Sơ Nguyên luyện Taekwondo, huynh ấy vô cùng xuất sắc, mặc dù con chwua được xem huynh ấy thi đấy nhưng những người từng xem đều nói, Sơ Nguyên cực kỳ ưu tú, còn xuất sắc hơn cả Đình Hạo bây giờ …” ngây người, giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, “… về sau Sơ Nguyên không tập Taekwondo nữa, huynh ấy thi vào Đại học Y, vì thành tích xuất sấc cho nên được cử sang Mỹ học theo chương trình trao đỏi đào tạo ba năm, sau này huynh ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi …”
Tiếng nói của cô dần đần dừng lại.
Yên tĩnh.
Chỉ dừng lại một giây, cô sực tỉnh mộng, vội tiếp:
“Con nói những cái đó là bởi vì … là bởi vì … Sơ Nguyên sư huynh đang ở chỗ cách cây đa đó không xa. Huynh ấy cất một ngôi nhà gỗ nhỏ, xunh quanh có dòng suối uốn lượn, cảnh sắc đẹp tuyệt vời. Lúc luyện tập mệt mỏi hay trong lòng có gì không vui, con đều đứng trên con đường nhỏ nhìn ra xa …”
“Lần này, đến Xương hải võ quán, phát hiện cảnh ở đay cũng tuyệt đẹp”, cuối cùng nói xong câu đó, lòng bàn tay cô rân rấn mồ hôi, Sơ Nguyên sư huynh, Nhược Bạch sư huynh, Diệc Phong và Hiểu Huỳnh nữa, cũng cảm thấy nơi đây rất đẹp … ngày mai Chúng con phải về nuwocs, những ngày ở đây Chúng con rất vui …”
“Đó chính là câu chuyện của con, con … con kể xong rồi …”
Trong đầu đột nhiên trống rỗng hai tay chống đất đứng dậy, Bách Thảo gập người cúi chào.
“Xin cảm ơn, Vân Nhạc tông sư”
Trong động không một âm thanh
Bách Thảo giữ nguyên tư thế hành lễ rất lâu, đến khi giọng nói trầm tĩnh của tông sư vang lên
“Con có thể đi ra”
***
Ra khỏi sơn động, trên con đường ẩm ướt tối om và lạnh lẽo, lát sau ánh sáng phía trước làm cô nheo mắt. Dựa vào trí nhớ, xuyên qua hành lang dài đi ra ngoài, trong lòng rối loạn, đầu cũng rối bời. Cô không nhớ, rốt cuộc cô đã nói những thứ linh tinh, Vân Nhạc tông sư hoàn toàn không nghe.
Đúng thế!
Vân Nhạc nhạc tông sư chắc cũng không hiểu.
Bởi vì cô chỉ nói mấy câu lộn xộn, chẳng có gì liên quan với nhau cả, ngơ ngẩn bước đi, hy vọng mình không gây ra họa. Sư phụ nói, cô luôn quá xúc động, phải học cách kiềm chế, lần này có phải cô lại quá xúc động không.
“Sao nhanh thế?”
|
Vai bị một bàn tay kéo lại, Bách Thảo đứng sững. Đám sương mù lẩn quấn trước mặt đã tan hết, chợt phát hiện miình đã ra đến ngoài sân, Nhược Bạch sốt ruột nhìn cô.
“…”
Bách Thảo ngơ ngản nhìn anh, không dám nói gì.
“Em đi lấy đồ, rồi sẽ quay lại phải không?”, Nhược Bạch cau mày hỏi, “Cần gì tôi đi lấy cho, mau quay lại nghe tông sư chỉ giáo!”.
“…”
Đôi môi hơi khô, Bách Thảo lúng túng nói, “… Đã kết thúc rồi”.
“Cái gì?”, Nhược Bạch nnghe không rõ.
“… Đã kết thúc rồi, cho nên em ra đây.”
Bách Thảo cúi đầu bối rối, Nhược Bạch nhìn cô một lát rồi quay lại đi về phía sân.
“Nhược Bạch, huynh làm sao vậy?”
Cô hấp tấp đuổi theo.
“Đã hẹn thời gian cả ngày, có lẽ Vân Nhạc tông sư hiểu lầm, tôi phải quay lại đi giải thích”, giọng Nhược Bạch trầm trầm, vừa đi vừa nói.
“Không phải như vậy!”
Cô nắm lấy cánh tay anh, mặt đỏ bừng lắp bắp.
“… Là… là em đề nghị như vậy.”
Người Nhược Bạch cứng đờ, từ từ quay người lại, kinh ngạc nhìn cô.
“Em … em nói gì?”
“… Em … em đã nói với tông sư …”, cô thở gấp, “… Rằng em muốn kể cho tông sư nghe một câu chuyện, tông sư không cần dạy em cả một ngày...”
“Chuyện gì?”, Nhược Bạch cau mày. Bách Thảo lắc đầu, hai tai cô đỏ ửng:” Em không thể nói được”
Nhược Bạch kinh ngạc nhìn cô.
“Em không đùa chứ?”
“Không”
Cô đã sợ đến không thở được.
Một cơn gió thoảng qua, Nhược Bạch im lặng nhìn cô, bóng dáng cao lớn của anh che lấp hoàn toàn bóng cô. Càng lúc Bách Thảo càng thấy sợ, mồ hôi toát đãm ướt sau lưng, nỗi sợ hãi này thậm chí còn lớn hơn khi cô đứng trước mặt Vân Nhạc tông sư.
Nhược Bạch nghiêm giọng hỏi:
“Em có biết em đang làm gì không?”
“Em biết”
“Chuyện dó quan trọng hơn những lời chỉ giáo của Vân Nhạc tông sư hay sao?”
“… Em … em không biết”, cô cắn môi, hoang mang lắc đầu, “… Em cảm thấy có lẽ em đã làm một chuyện ngu ngốc, nhưng … nhưng …”
Nhược Bạch nhắm mắt.
Đôi môi anh hơi tái.
“Biết rồi”
Quay người lại, Nhược Bạch không nói gì thêm lặng lẽ ra khỏi sân, trở lại con đường trên núi.
Hoa đại nở đầy sườn núi.
Anh đi trước, cô lặng lẽ theo sau ngước nhìn bóng anh phía trước, lòng ngổn ngang.
***
Gần chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Sơ Nguyên đang cắm những bông cúc tím vào một chiếc bình thủy tinh, ánh mặt trời hắt vào, những bông hoa càng rực rỡ. Qua ô cửa sổ, anh thấy Nhược Bạch và Bách Thảo trở về.
Nhược Bạch đi thẳng về phòng.
Bách Thảo sững sờ đứng ngoài sân, vẻ thất thần.
“Có chuyện gì phải không?”
Để bình hoa lên bệ cửa sổ, Sơ Nguyên nhẹ nhàng hỏi, nghe Bách Thảo “Vâng” một tiếng lại cúi đầu đứng yên, anh mỉm cười: “Có cần anh đi nói giúp, xin tha lỗi không?”
Bách Thảo buồn bã lắc đầu. Vô ích thôi, Nhược Bạch nhất định sẽ rất giận, có lẽ không thèm để ý đến cô nữa.
“Cộc! Cộc!”
Hít một hơi dài, Sơ Nguyên từ trong phòng bước ra. Anh kéo cô đứng dậy mà không để ý đến vẻ mặt thất thần của cô, gõ cửa phòng Nhược Bạch
“Nếu anh không nói chuyện với Bách Thảo, cô ấy sẽ đứng cả ngày ở đây”, Sơ Nguyên cười gượng, “Cô ấy đang đứng trước cửa phòng anh đây, anh cứ mắng hoặc đánh một trận cũng được, dù gì thì làm anh tức giận cũng là không đúng”.
Nhược Bạch im lặng.
Anh nhìn Bách Thảo, cô không dám mở miệng mà chỉ cúi đầu, người run run giống như đứa trẻ đã làm sai một vụ việc sau đó không biết phải làm sao.
“Tôi không giận”, giọng nói nhỏ lạnh lùng ngay trên đầu khiến cô hoảng hốt ngước lên.
“Cô đâu phải là người không hiểu đạo lý, làm thế chấc phải có lý do?”, Nược Bạch nhìn đăm đăm vào mặt cô.
“Lần trước là do sự phụ cô, còn lần này, lần này là vì lý do gì, tôi muốn biết”
Ngừng một lúc, anh nói tiếp:
“Đối với cô, có m, ột số việc lúc nào cũng quan trọng hơn Taekwondo. Tôi rất đau lòng khi cô để mất cơ hội đượ Vân Nhạc tông sư chỉ bảo nhưng đó là quyền lựa chọn của cô”
“Nhược Bạch sư huynh …”
Nghe những điều này, Bách Thảo càng hoang mang
“Tôi không giận”
Ngắt lời cô, Nhược Bạch chậm rãi nhấc lại, thấy cô vẫn lộ vẻ sợ hãi nhìn sang Sơ Nguyên đứng bên, anh nói giọng khô khan:
“Hai người có thể đi được rồi!”
Bách Thảo tưởng mình ngeh nhầm.
“Ngày mai phải về nước, hãy tranh thủ thời gian, cô và Sơ Nguyên đi chơi đi”
Nhược Bạch chuẩn bị đóng cửa.
“Chúng ta cùng đi!”
Sơ Nguyên vội giơ tay giữ chốt cửa.
“Không, tôi còn có việc”, trước khi đóng cửa, Nhược Bạch nhìn Bách Thảo, hơi cau mày dặn dò “Đừng ham chơi quá, ngày mai sau khi về nước phải bắt đầu luyện tập trở lại”
“Đã yên tâm chưa?”
Nhìn Bách Thảo vẫn thẫn thờ nhìn cửa phòng Nhược Bạch, Sơ Nguyên vuốt tóc cô, đặt vào tay cô bình hoa cúc rồi nói giọng ấm áp:
“Hoa này tặng em”
Những bông hoa cúc đã nở như nụ cười được ánh mặt trời chiếu rọi, Bách Thảo sững sờ không kịp phản ứng:
“Tặng em ư?”
Sơ Nguyên mỉm cười
“Chẳng lẽ chỉ có Đình Hạo được tặng hoa cho em, còn anh thì không?”
“…”
Bách Thảo càng sửng sốt.
“ĐƯợc rồi”, dưới ánh mặt trời, Sơ Nguyên thở nhè nhẹ “Em muốn đi đâu chơi?”
“Nhưng mà…”, Bách Thảo vẫn bất an, ánh mắt u ám liếc về phía cửa phòng đóng chặt, “Nhược Bạh sư huynh không giận thật chứ? Em … em nghxi em nên ở lại đây, ngộ nhỡ huynh ấy …”
“Đi thôi! Cứ để anh quyết định”
Cô lấc đầu, Sơ Nguyên nắm tay cô, kéo về phía cửa đình viện
*****
|
Bầu trời trong xanh vời vợi, giống như đột nhiên bước vào thế giới cổ tích. Những tòa tháp cao thấp nhấp nhô, những mái nhà hình chóp thấp thoáng đủ màu sắc trắng sáng. Phấn hồng, phấn lam ngập chim trong sướng giống như ai đó để những chiếc kẹo bông sặc sỡ trong đám mây trắng bồng bềnh. Tiếng nhạc rộn rã, chùm nước trắng xóa từ đài phun vọt lên dduwwocj ánh mặt trời nhuộm màu ngũ sắc lóng lánh tuôn chảy. Du khách và các em bé cầm trong tay những cây bông thật to, các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh hồn nhiên chụp ảnh cùng du khách.
“Lần đầu tiên em đến nơi đây”
Mua xong quà để mang về nước, buổi chiều đứng trên quảng trường, du khách đông như trẩy hội, tiếng cười nói huyên náo xunh quanh, dõi theo các trò chơi làm du khách hoa mắt, Sơ Nguyên nhìn vẻ mặt háo hức của Bách Thảo, cười hỏi:
“Muốn chơi gì trước nào?”
Quang cảnh xung quanh đẹp như những bức tranh trong truyện cổ tích, Bách Thảo như bị cuốn vào thế giới thần tiên chưa hề biết đến, tâm trạng náo nức, Nhìn quanh, thấy tràng cười phát ra từ phía bên phải. Đó là chiếc xe vượt núi mà cô đã từng thấy trên tivi nhưng chỉ khác ở chỗ đường chạy và giá đỡ của nó đều làm bằng gỗ.
“Được không? Em không sợ chứ?”
Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt Bách Thảo.
Cỗ xe vượt núi khổng lồ uốn lượn hàng dài như một con sông. Dưới bầy trời trong xanh, nó cao vút như chạm tầng mây, vòng cua rất rộng lại thêm đường núi có độ dốc cực lớn, có chỗ gần như thẳng đứng khiến tốc độ lao như tên bắn, du khách ngồi trên mặt tái mét.
“… Em muốn thử!”
Bách Thảo nghiêng đầu nhìn Sơ Nguyên, ánh mắt thăm dò.
Ngồi trên ghế nhựa màu xanh, Bách Thảo vui sướng như một đứa trẻ, nhìn các du khách trước sau rồi lại nhìn Sơ Nguyên bên cạnh, hỏi nhỏ:
“Anh sợ không?”
Sơ Nguyên giúp cô kéo khung bảo vệ, kiểm tra đai an toàn, mỉm cười nói: “Anh chưa ngồi bao giờ, có lẽ cũng hơi sợ, nếu anh sợ quá la toáng lên, em sẽ bảo vệ anh chứ?’
“Vâng, em sẽ bảo vệ anh”
Bách Thảo trịnh trọng hứa.
Lúc đó, cỗ xe bắt đầu khởi động, Bách Thảo do dự một lúc rồi chìa tay ra: “Nếu anh sợ, anh có thể nắm tay em”
Cỗ xe đột ngột tăng tốc lao đi như bay
Tiếng gió rít bên tai, người lắc lư chao đẩo, mắt bị gió quất không thể mở được, cảm gicas mất trọng lực khiến Bách Thảo như hụt hơi, cô trở tay nắm chặt tay SƠ Nguyên. Trong nháy mắt, giống như một con rồng khổng lồ, cỗ xe đã rùng rùng vọt lên đỉnh núi, vừa hé mắt nhìn bên dưới vực thăm thẳm, chưa kịp định thần thì cỗ xe lại đột ngột lao thẳng xuống.
“Ôi …!”
Đầu cúi gục hẳn xuống, toàn bộ máu trong người dồn về não, Bách Thảo nắm chặt tay Sơ Nguyên, kinh sợ hét lên.
Lại một vòng lao lên đỉnh núi!
Tiếng gió xé bên tai!
Nhanh chóng lao xuống như tia chớp. Tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
“A …!”
Không nhìn rõ bất cứ thứ gì phía trước, người vẫn lắc lư, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng gào thét. Lên cao, xuống thấp, rồi lại vòng lên cao lại bay xuống. Trong sự sợ hãi và hồi hộp đến tắt thở, cô vẫn mở to mắt, tay nắm chặt tay anh.
Cho đến khi cỗ xe dừng lại hẳn, dường như đã qua cả một thế kỷ. Mặt Bách Thảo trắng bệch ngồi bất động không nói nửa lời, bàn tay vẫn trong tay Sơ Nguyên, ngực phập phồng thở hổn hển.
Anh cười khẽ hỏi:
“Đã sợ chưa?”
Bách Thảo cuối cùng đã bình tĩnh lại, ngượng ngịu nhìn anh, mặt vẫn còn hơi tái nhưng mắt long lanh, hồ hởi nói:
“Nhưng … rất thích”
Chưa bao giờ cô hưng phấn như vậy. Mỗi lần cỗ xe lao từ đỉnh núi xuống, mặc dù sợ run người nhưng toàn thân như tan chảy.
“Muốn thử lại lần nữa không?”
“Vâng! Vâng!” Bách Thảo gật đầu lia lịa.
Sau đó quay ra xếp hàng để ngồi xe lần hai, lần này cô không sợ nữa. Cùng với chiếc xe mạo hiểm vọt lên lao xuống, cô vẫn nắm chặt tay Sơ nguyên, miệng hét thật to. Ánh mặt trời chói chang, gió vẫn rít bên tai, tay Sơ Nguyên nắm chặt tay cô, miệng cũng la hét theo.
“A…!”
“A…!”
Trong tiếng la hét đầy phấn khích của du khách, chiếc xe lại lao lên đỉnh núi, Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười vang, đón nhận những lần bổ nhào mạo hiểm sắp tới.
Trò chơi mạo hiểm này khiến cả hai hưng phấn tột độ. Sau đó, họ còn thử chơi trò cướp biển. Tất cả đều mới mẻ, kích thích vô cùng và hưng phấn cao độ. Họ cười thật to, la hét hết cỡ như những đứa trẻ hiếu động không biết sợ.
Thích nhất là trò nhảy dù.
Từ ca bin ở độ cao một trăm mét trên không, hoàn toàn mất trọng lực, hạ xuống cho đến khi dừng hẳn trên mặt đất, thời gian chỉ có vài giây còn không kịp thở.
“Mệt chưa?”
Vui chơi một ngày trong thế giới cổ tích. Sơ Nguyên mua cho cô một cốc trà hồng đào, mặt Bách THảo ngượng nghịu đỏ ửng như quả táo chín.
“Vâng, hơi mệt, không ngờ chơi ở đây còn mệt hơn cả thi đấu”
Trà hồng đào mát lạnh có vị ngòn ngọt dễ uống. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, cô háo hức chạy theo những trò chơi xung quanh còn chưa biết.
“Em vẫn muốn chơi tiếp” Bách Thảo tươi cười nhìn anh.
“Nghỉ một chút đã, nếu không sẽ mệt”, đón lấy cốc trà từ tay cô, Sơ Nguyên lại đưa cho cô một cái kẹo bông to màu hồng.
“Vâng”
Bách Thảo ngoan ngoãn nói.
Trên trời xuất hiện vệt sáng đầu tiên, đi trong quảng trường đầy hoa tươi nở rộ, thỉnh thoảng họ lại chụp ảnh với những chú hề ngộ nghĩnh.
Tấm ảnh từ trong máy dần hiện ra, trong ảnh đầu Sơ Nguyên gần như chạm chiếc nơ to hình cánh bướm của chú hề, tay cầm cốc trà, Bách Thảo đứng bên cạnh, tay cầm kẹo bông, hai người đứng sát nhau cười rạng rỡ.
Bên đường san sát những quầy bán đồ lưu niệm
Bách Thảo cúi đầu nhifin ngắm các loại móc đeo chìa khóa, túi bút, những chút rối, tất cả đều xinh xắn, đáng yêu. Phảu mua quà cho bọn Hiểu Huỳnh mới được. Đột nhiên cô nhifin thấy một đôi bút, đó là đôi bút lông phía đầu có hình người tí hon mặc trang phục Hàn Quốc, một cô bé và một cậu bé đang vui vẻ gõ loại nhạc cụ dân tộc nào đó của Hàn Quốc.
Nhược Bạch chắc sẽ thích!
Cô do dự cầm đôi bút lên
Liệu huynh ấy có cảm thấy cặp bút này buồn cười không?
***
Chơi cả một ngày, Diệc Phong cảm thấy buồn ngủ liền tự bắt xe buýt về trước. Vừa đặt chân tới ký túc xá, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Nhược Bạch vẫn ở trong phòng, anh ngạc nhiên: “Không phải cậu đi cùng Bách Thảo ư? Sao lại về nhanh vậy?”
Nghe xong câu chuyện, Diệc Phong vừa ngáp vừa lắc đầu: “Cô ấy vẫn tùy tiện như vậy mà cậu không chỉnh cho một trận. Nhược Bạch, trái tim cậu ngày càng mềm yếu rồi, hay là cậu muốn để cho cô ấy đi chơi cho thoải mái, cậu đã nói vậy mà.
Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu buông, ngoài sân vẫn yên ắng, Ngồi bên cửa sổ, mắ nhìn ra khoảng sân không một bóng người, Nhược Bạch ho một một trận rồi cúi xuống lấy mấy viên thuốc trong lọ, hòa với nước để uống,
Nằm trên giường, kéo chiếc chăn mỏng lên cằm, Diệc Phong nói giọng ngáy ngủ: “Dạo này sức khỏe của cậu không tốt, chỉ bị cảm mà mãi chưa khỏi hẳn, về nước phải đi viện khám ngay, đừng coi thường”
|
***
“Thích không?”
Từ những đồ trang sức xinh xắn bày la liệt trên chiếc xe đẩy, Sơ Nguyên cầm lên một chiếc kẹp tóc đưa cho cô. Đó là chiếc kẹp nhỏ dài, trên có khảm một cành cỏ ba lá màu xanh rất tinh xảo, đáng yêu.
“Đây là cỏ ba lá hay còn gọi là cỏ may mắn”, lấy chiếc cặp dâu tay xuống, Sơ Nguyên cài cho cô chiếc kẹp cỏ ba lá. Trong gương, cỏ ba lá màu xanh tràn đầy sức sống, nổi bật trên màu tóc đen nhánh, đôi mắt Bách Thảo càng thêm long lanh
“Rất đẹp …!”
Bách Thảo ngượng nghịu nhìn mình trong gương một lúc, cô gỡ chiếc kẹp ba lá rồi lấy lại chiếc kẹp dâu tây trong tay anh, mặt ửng đỏ.
“Nhưng em có chiếc kẹp này là được rồi”
Đèn trong khu vui chơi sáng dần
Nhìn chiếc kẹp tóc màu dâu tây cô vừa lấy từ tay anh, lại nhìn khuôn mặt e thẹn đỏ bừng của cô, Sơ Nguyên nhẹ nhàng hỏi: “Bởi vì đó là quà tặng của người em thích phải không?”
Mặt Bách Thảo liền ửng đỏ.
“Em … em lúc đó em nghĩ … sẽ không có ai để ý tới việc e thích chiệc kẹp này … lúc mở ngăn kéo nhìn thấy nó …”
Khuôn mặt cô đã đỏ như lò lửa, giọng luống cuống:
“Cảm ơn, Sơ Nguyên sư huynh!”
“Không có gì!” cố giấu nỗi buồn trong măt, Sơ Nguyên vuốt tóc cô,” Tại anh trờ về quá trễ, em cứ giữ mà dùng:
“Vâng, em sẽ luôn mang theo người”, Bách Thảo nhìn anh trịnh trọng nói. Sơ Nguyên không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi có ánh đèn, anh dắt tay cô chỉ về phía trước.
“Nhìn kìa, ở bên kia có đu quay”
Ánh đèn sáng choang như biển sao.
Chiếc đu quay nhấp nhô, Bách Thảo thích thú ngồi trên lưng một con ngựa đen. Bên cạnh cô, Sơ Nguyên ngồi trên một con ngựa trắng rất đẹp. Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói, cảnh vật xung quanh giống như lâu đài trong truyện cổ tích, cơn gió mùa họ lúc hoàng hôn mang theo hương phấn hoa.
Cuối cùng, hai người ngồi bên nhau từ từ bay lên, tựa hồ cả thế giới ở dưới chân họ, đèn sáng như ánh sao băng, từng dòng người tấp nập. Phía xa xa, pháo bông từng chùm từng chùm sáng rực bầu trời
Tấm kính trong suốt ngăn cách không gian chỉ có hai người
Khi lên cao tận cùng, thời gian như ngừng lại
Trong không khí cơ hồ có mùi hương của anh, làn hơi tinh khiết khiến mặt cô nóng dần, đột nhiên nhớ lại vòng tay anh bên hồ đêm qua, tim đập thình thịch và tim anh cũng vậy
Nhưng lúc đó
Cô nghe thấy
Thịch thịch thịch!
Thịch thịch thịch!
Lát sau … mặt cô ửng đỏ, đó là âm thanh của hai trái tim cùng đập. Thảng thốt ngước nhìn hàng mi cong vút, chiếc hôn của anh bất chợt đặt lên trán cô
Thịch thịch thịch!
Căng thẳng tới mức cánh tay cứng đờ không thể cử động
Thịch thịch thịch!
Sơ Nguyên cũng hồi hộp, má cũng ửng đỏ
Ánh trăng yên bình, bầu trời bừng sáng lại bởi chùm pháo hoa màu tím, sau đó là xanh, hồng, vàng. Từng chum vút lên, cao tít hòa cùng ánh sáng bầu trời đêm. Trong ca bin trong suốt hai cánh tay Bách Thảo dần dần thả lỏng vòng lấy bả vai Sơ Nguyên
***
Trở về Xương Hải võ quán đêm đã khuya, đường không một bống người. Bách Thảo hơi ngượng ngùng theo sát Sơ Nguyên, anh mỉm cười nắm tay cô
Khi sắp tới sân võ quán, con đường nhỏ như chìm trong màn sướng mỏng và bóng đêm. Bách Thảo thoáng sững người phát hiện không xa phía trước có bóng người thấp thonasg trong màn sương. Chợt dừng lại, dưới ánh sao lờ mờ, cô nhận ra bóng người đang lặng lẽ đứng bên đường như hòa cùng màn đêm ấy chính là …
“Sao thế?”
Sơ Nguyên dám mắt nhìn người đó.
“Ông ấy là …” đầu Bách Thảo chợt quay cuồng, miệng lắp bắp, “Vân Nhạc tông sư …!”
Vân Nhạc tông sư và Sơ Nguyên ở lại phía sau, còn Bách Thảo không dám ngoái đầu nhìn, cảm giác như giấc mơ, người chống chếnh đi vào sân rồi bước vào phòng
“Giờ mới về hả?”
Giọng lanh lảnh của Hiều Huỳnh khiến cô bừng tỉnh
“Chín giờ rồi, biết chưa? Sao muộn vậy, cậu đã đi đâu?” chạy thẳng đến trước mặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh nhìn cô từ đầu đến chân, “Cứ nghĩ là cậu đang ở chỗ Vân Nhạc tông sư, nghe tông sư chỉ giáo! Khiến Chúng tớ chạy lên đỉnh núi. Một đệ tử của Xương Hải có nhiệm vụ trông nom đình viện của Vân Nhạc tông sư cho biết: Cô ấy đã đi từ sáng rồi! Tại sao Vân Nhạc tông sư không chỉ dạy cho cậu một ngày? Tại sao … tại sao lại đi với Sơ Nguyên sư huynh? Hai người đã đi đâu? Sao lại về muộn vậy?”
“… Nhược Bạch sư huynh bảo, không có việc gì làm thì đi ra ngoài chơi”, Bách Thảo chóng mặt bởi hàng loạt câu hỏi “vì sao”, “vì vậy, tớ …”
“Nhưng tại sao cậu lại đi cùng Sơ Nguyên?” ngắt lời cô, Hiểu Huỳnh chằm chằm nhìn Bách Thảo, “Tại sao không đi cùng Nhược Bạch?”
“Nhược Bạch nói …”
Bách Thảo cố gắng nhắc lại lời Nhược Bạch
“Vớ vẩn, không thể nào!” Hiểu Huỳnh không tin “Nhược Bạch thích cậu, sao có thể để cậu đi với người đàn ông khác?”
Bách Thảo đỏ mặt
“Hiểu Huỳnh! Cậu … cậu đừng nói linh tinh, Nhược Bạch sư huynh không thích tớ …”
“Được rồi” Hiểu Huỳnh cũng không biết mình đnag nói gì, không hiểu sao thấy Bách Thảo đi cùng Sơ Nguyên, cô lại thấy khó chịu như vậy “… Vậy cậu nói đi, cậu với Sơ Nguyên đã đi đâu?”
“Hiểu Huỳnh đủ rồi” Lâm Phong kéo cổ chăn đến cổ “… Đừng như hỏi cung thế!”
“Không cần để ý tới cô ấy, uống nước đi”, Quang Nhã đặt cốc nước vào tay Bách Thảo, “ Ngày mai phải về nước rồi, thu xếp đồ đach rồi đi ngủ sớm”
“Ha ha”, Mai Linh chợt cười “Thực ra cũng có gì đâu, chẳng lẽ mọi người không tò mò muốn biết Bách Thảo và Sơ Nguyên đã đi đâu? Về muộn như thể giống như đang là hẹn hò ấy”
Nghe Mai Linh nói vậy, Hiểu Huỳnh liền đổi giọng nhìn trộm Bách Thảo, đáy mắt bất chợt như có làn hơi nước lướt qua, giọng run run nói:
“Cậu … cậu …”
“Hiểu Huỳnh … “
Thấy biểu hiện của Hiểu Huỳnh như vậy, Bách Thảo bỗng cảm thấy bất an
“Được!” Hiểu Huỳnh hít mạnh một hơi “… Tớ tin cậu, không phải cậu hẹn hò với Sơ Nguyên nhưng hôm nay hai người đã làm những gì, phải kể tường tận cho tớ nghe”
“Tại sao Bách Thảo phải khai báo với cậu?”, Quang Nhã bất mãn lên tiếng “Đừng nói Bách Thảo không hẹn hò với Sơ Nguyên sư huynh, kể cả có hẹn hò thật thì cũng không việc gì phải nói với cậu”
“Bởi vì tôi là bạn thân nhất của bách Thảo”, Hiểu Huỳnh tức giận, “Đã là bạn tốt thì không có bí mật gì cả. Tôi với Bách Thảo không giống cậu, Bách Thảo có chuyện gì cũng nói hết với tôi. Trước đây cậu đối xử không tốt với cậu ấy nên giờ hối hận đúng không? Cậu muốn cướp Bách Thảo chứ gì? Nói cho biết nhé, đừng có mơ, Bách Thảo là của tôi, cái gì cậu ấy cũng nghe theo tôi!”
“Phạm Hiểu Huỳnh”
Quang Nhã nóng mặt dằn giọng
“Im hết đi!”, Lâm Phong quát. Khi cả phòng đã im lặng tắt đèn “tạch” một tiếng Lâm Phong nghiệm giọng: “ĐI ngủ! Không ai được nói gì nữa”
Trong bóng tối
Bách Thảo trằn trọc không sao ngủ được
Mắt mở to nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện diễn ra hôm nay giống như tia chớp lóe trong đầu, có bao nhiêu chuyện cô không biết nên nói với Hiểu Huỳnh thế nào như chuyện của Vân Nhạc tông sư, chuyện đi chơi ở khu giải trí, chuyện trên ca bin đu quay.
Má nóng bừng
Không dám nghĩ tiếp nữa
Bóng cây ngoài cửa in lên tấm chăn, suy nghĩ của Bách Thảo cũng dần tan theo gió, giờ này Vân Nhạc tông sư và Sơ Nguyên liệu có còn trên con đường đó …
***
Sáng sớm
Sân bay Seoul
Trên đại sảnh tộng thênh thang, Sơ Nguyên và Nhược Bạch đang đứng trước quầy làm thủ tục, Diệc Phong vừa ăn sáng xong liền tựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ thêm, Hiểu Huỳnh tiếp tục thẩm vấn Bách Thảo.
“Hai người đã mua gì vậy?”
“Mua cho sự phun sâm Cao Ly, mấy chiếc bút tặng cho A Nhân và Bình Bình”
“Còn gì nữa?”
“À, còn …” Bách Thảo móc trong túi va lô ra một món quà rồi đưa cho Hiểu Huỳnh, ngập ngừng nói: “Cái này hôm qua mình quên chưa đưa cho cậu”
“Cho tớ sao?’
Hiểu Huỳnh há to miệng, đó là một con gấu trúc màu trắng rất đáng yêu chỉ to hơn ngón tay cái, tay và chân đều cử động được, nó mặc chiếc váy lụa ngắn có đai màu tím hồng, cổ đeo chuỗi hạt cườm rất tinh tế, chân mang đôi giày da ngộ nghĩnh.
“Hừm”, Bách Thảo gật đầu nói “Chủ quán nói đây là con gấu bà ấy tự làm, có thể đeo vào điện thoại di động, chìa khóa hoặc túi xách … “
“Bách Thảo”
Tay cầm con gấu nhỏ rồi ôm chặt lấy Bách Thảo, Hiểu Huỳnh rưng rưng xúc động:
“Xin lỗi Bách Thảo mình đã giận cậu, … Quang Nhã nói đúng, mfinh không nên đối xử với cậu như vậy … kể cả khi cậu đi chơi với Sơ Nguyên sư huynh.. kể cả …”
“Thôi đi, làm ồn thế thì ai ngủ được” trên ghế phía sau, Diệc Phong ngáp liền mấy cái, đầu lắc lắc lừ mắt với Hiểu huỳnh “Lúc cười rung nhà, lúc khóc hu hu, tâm lý thất thường như vậy, thảo nào cô không thể luyện được Taekwondo”
“Này”
Hiểu Huỳnh bực mình giơ nắm đấm về phía anh
“Ô! Lý Ân Tú kìa”
Mai Linh bên cạnh ngạc nhiên, mọi người lập tức quay lại nhìn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những ô kính ở đại sảnh, Sơ Nguyên và Nhược Bạch đã làm xong thủ tục, vừa đúng lúc ra chào đón Ân Tú, vầng hào quang sáng nhất đang tới
Hiểu Huỳnh tò mò nhìn theo.
Thấy Ân Tú nói gì đó với Nhược Bạch, thái độ rất mực cung kính.
“Hình như là đnag tiễn biệt, chúc Chúng ta thượng lộ bình an” Hiểu Huỳnh chăm chú theo dỗi môi Lý Ân Tú, cố gắng vừa đoán vừa tường thuật trực tiếp: “Ô, Nhược Bạch sư huynh cũng đang đáp lễ, hình như đang nói, ‘Cảm ơn cô đã nhiệt tình đón tiếp, lần sau Chúng tôi lại tới’ ”
“Siêu thế, từ sau lưng mà cũng biết Nhược Bạch nói gì”, gõ mạnh vào trán Hiểu Huỳnh, thấy cô kêu oai oái, Diệc Phong lại gõ thêm cái nữa nói “Lần sau không được nói linh tinh nữa”
Hiểu Huỳnh tức đỏ mắt
“Ai khiến anh xen vào!”
Diệc Phong định gõ thêm cái nữa, Hiểu Huỳnh đã rụt cổ tránh được rồi lại nhìn về phía Lý Ân Tú đang nói chuyện với Sơ Nguyên.
Nắng xuyên qua những ô kính, đại sảnh tràn ngập ánh mặt trời
Chỉ cách gang tấc, Sơ Nguyên và Lý Ân Tú đứng đối diện với nhau. Ân Tú ngẩng đầu nở nụ cười thanh thoát như nước suối, ánh mắt lưu luyến, Sơ Nguyên cũng nhìn cô bằng áh nhìn ấm áp, dừng rất lâu trên mặt cô
“Haizzz” Mai Linh thở dài, nói giọng nuối tiêc “Sơ Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi đào hoa”
Bách THảo lặng lẽ nhìn từ xa
Hiểu Huỳnh nhìn không chớp
“Ô!”
|