Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Những hình người bé nhỏ khắc trên vách động dường như cũng lặng lẽ động cựa dưới ánh trăng, đó là thuở thiếu thời của ông, Vân Nhạc trầm ngâm. Hình như rất lâu về trước, lúc đó ông còn là một cậu bé với nhiệt huyết như lửa, ông nhứ viết chữ cuồng thảo, trồng một cây đa bên mép nước và sau mỗi cơn mưa ông lại cùng nàng bắt dế dưới gốc đa.
Lúc đó, ông yêu nhất Teakwondo.
Quên hẵng rằng ngoài Teakwondo ra thực ra trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến người ta say mê. Vì thế ông lựa chọn Teakwondo, lựa chọn ở lại Xương Hải võ quán sau đó không hề lưu luyến, chấp nhận vứt bỏ tất cả.
Bắt đầu từ lúc nào?
Trong lòng ông đột nhiên có một khoảng trống.
Những lúc nghỉ ngơi giữa giờ tập, trong đêm yên tĩnh, một mình ông đã trồng những cây đa như thế, khoảng trống trong lòng ngày càng không thể lắp được. Nhưng đến khi Teakwondo trở thành duy nhất thì niềm vui mà ông có được từ đó ngày càng ít đi. Có một hô, cuối cùng ông mới phát hiện, thực ra thời khắc hạnh phúc nhất là khi ông giành chiến thắng, nàng và bạn bè lao đến vây quanh và ôm lấy ông.
Còn ông thậm chí không muốn tham gia bất kì cuộc thi nào nữa.
Bởi ông chỉ muốn đại diện cho đất nước mình, chỉ muốn trong giờ phút đứng trên bục vinh quang và lá cờ được kéo lên chính là quốc kỳ của tổ quốc mình.
Ông tưởng rằng Teakwondo là tất cả đối với ông nhưng thật ra sau khi vức bỏ mọi thứ bgoai2 Teakwondo, ông mới nhận ra mình đã sai.
Ông đã sai…
Vân Nhạc tông sư khép mắt.
Sau những ngày cô đơn hết năm này qua năm khác, ông phát hiện mình đã sai, ông làm sai cuộc đời mình đời mình, nhưng không thể quay trở lại. không ai còn nhớ ông của năm xưa, ngay đến cuốn Toàn phong túc pháp viết đầy những điều tâm đắc nhất của ông cũng bị vứt bỏ, lưu lạc đến một hiệu sách cũ.
Năm tháng lặng lẽ.
Cuộc đời ông đã qua đi như vậy, cô đơn như một hang động kín, gió không thể lọt vào…
***
Trời vừa sáng, Hiểu Huỳnh đã vùng dậy!
Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc sống bao năm của cô, thói quen ngủ muộn là phản xạ có điều kiện!
Hahaha, hôm nay Bách Thảo trở về nước!
Gạt bỏ nhửng buồn phiền như mây đen bao phủ những ngày qua, Hiểu Huỳnh vui vẻ mặc chiếc váy may mắn màu hồng, khoác chiếc xắc có quai trắng treo con gấu xinh xắn mà Bách Thảo tặng lần trước. Thậm chí cô còn đắn đo hồi lâu, có nên cắt trộm một bó hoa hồng trong vườn không, ra sân bay đón bách Thảo mà thêm một bó hoa sẽ càng thêm long trọng.
À, thôi vậy.
Hoa hồng xem ra hơi tầm thường.
Dù sao cô củng đi nghênh đón nữ hoàng Taekwondo tương lai Thích bách Thảo, sao có thể dùng loại hoa rẻ tiền đó, sao lại để một dấu ân không đẹp trong thời khắc lịch sử thế chứ.
A Nhân và Bình bình đã đợi ngoài đường, ba người háo hức phấn khởi bắt xe buýt ra sân bay. Vân Nhạc trông sư thật lợi hại, thu nạp Bách Thảo làm đệ tử, thật tuyệt thật tyệt, Bách Thảo sắp thoát thai hoàn cốt, uy chấn thiên hạ, vô cùng triển vọng, vô cùng triển vọng.
Sân bay, sóng người nhấp nhô.
Hiểu Huỳnh đứng giữa đám đông, A Nhân và Bình Bình phát hiện còn hai mươi phút nữa chuyến bay của Bách Thảo mới hạ cánh,. Phù, họ vẫn còn thời gian để kiểm tra lại trang thiết bị, kiểm tra xong xuôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người từ xa, Hiểu Huỳnh ngớ người, A Nhân và Bình Bình Ngẩng đầu cũng sững sờ.
"Ấy, Sơ Nguyên sư huynh".
Dường như không tin vào mắt mình, A Nhân ngây người kêu lên, Bình Bình đã phấn khởi vẫy tay gọi:
"Sơ Nguyên sư huynh! Sơ Nguyên sư huynh! ở đây! ở đây."
Qua khe hở của sóng người nhấp nhô trước mặt, Sơ Nguyên nhìn thấy mấy người họ. Anh mắc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần bò xanh thẩm, người dong dỏng cao, khuôn mắt tuyệt mĩ, khuôn mặt tuyệt mĩ, dáng người thanh thoát điềm đạm, ánh mắt dịu dàng, đi về phía họ.
"Đẹp trai quá! Đẹp quá! Đẹp quá!"
A Nhân phấn khích thì thầm vào tai Hiểu Huỳnh,. ĐỢi khi Sơ Nguyên đến gần, lập tức trở lại ngiêm chỉnh, cùng với Hiểu Huỳnh và Bình Bình trịnh trọng cúi chào:
" Chào Sơ Nguyên sư huynh."
Sơ Nguyên chào đáp lễ
“Sơ Nguyên sư huynh, huynh đến sân bay đón người hay sao?”, Bình Bình cung kính hỏi. Từ nhỏ cô sùng bái nhất Sơ Nguyên sư huynh, chính vì Sơ Nguyên nên cô mới xin gia nhập Tùng Bách võ quán.
“Ừ”
“Ha ha”, Bình Bình cười vui vẻ, “Chúng em cũng đi đón người!”
“Chúng em đi đón Bách Thảo”, A Nhân bổ sung
“Anh cũng vậy” Sơ Nguyên cười
“… “Bình Bình chưa hiểu “Cũng là thế nào?”
“Anh cũng đi đón Bách Thảo”, Sơ Nguyên nhìn về phía cửa ra, ánh mắt cười dịu dàng không ngờ bị ánh nhìn của A Nhân và Bình Bình bắt gặp
“Ha ha, Sơ Nguyên sư huynh … cũng đi đón Bách Thảo …”, Bình Bình thoáng ngây người
Cũng phải thôi, trước khi đi du học quan hệ giữa Sơ Nguyên sư huynh và Bách Thảo rất tốt, sau khi về nước mặc dù Bách Thảo và Nhược Bạch sư huynh yêu nhau nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Hình như Sơ Nguyên sư huynh còn phụ đạo tiếng Anh cho Bách Thảo nữa.
Vì thế Sơ Nguyên sư huynh ra tận sân bay đón Bách Thảo có gì là lạ. Đúng rồi
Lắc lắc đầu, Bình Bình vẫn cảm thấy hơi kỳ quặc, nhất là ánh mắt Sơ Nguyên hướng về phía cửa ra, tại sao …
“Nếu sớm biết Sơ Nguyên sư huynh cũng đi đón Bách Thảo thì mọi người cùng đi”, Bình Bình nói vẻ bẽn lẽn, đã nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, hiếm hoi mới có cơ hội ở gần Sơ Nguyên sư huynh như vậy
“Này, sao thế?”
A Nhân đẩy nhẹ Hiểu Huỳnh đang tư lự bần thần. Từ lúc gặp Sơ Nguyên sư huynh vừa rồi, Hiểu Huỳnh cứ như bị một roi từ trên trời vụt xuống, ngây ngô không nói không rằng.
“Chuyến bay số CZ8209 đã hạ cánh …”
Từ đại sảnh sân bay vọng ra tiếng phát thanh mượt mà êm ru. Được Bình Bình và A Nhân nhắc nhở, Hiểu Huỳnh quyết định tạm thời không nghĩ nhiều bèn xốc lại tinh thần!
“Mỗi người hai cái, xếp theo thứ tự”
Kiểm tra xong những tấm biển chào mừng rất đáng yêu, Hiểu Huỳnh cũng vui vẻ giơ tấm biển của mình lên. Cô tự nhủ bản thân phải tin tưởng Bách Thảo, tin tưởng Sơ Nguyên sư huynh, không được suy nghĩ vẩn vơ, suy đoán linh tinh!
“Còn dư tấm biển nào không?”
Giọng Sơ Nguyên từ phía sau vang lên, ngẩn đầu thấy khuôn mặt dịu dàng tuấn nhã của anh, Hiểu Huỳnh ngây người, giây lát mới có phản ứng, cúi đầu lục tìm trong xắc
“Chỉ còn cái này.”
Hiểu Huỳnh chìa ra một tấm bia hình trái tim, còn đang do dự thì Sơ Nguyên đã cầm ngay lấy. Đó là một tấm bìa nền trắng bên trên vẽ một trái tim lớn màu đỏ. Anh ngắm nghía, mỉm cười rồi giơ lên trước ngực
Lòng Hiểu Huỳnh đột nhiên hoảng loạn
“Bách Thảo ra rồi!”
Bình Bình xúc động reo lên, A Nhân vẻ náo nức, Hiểu Huỳnh mắt sáng lên nhìn về phía cửa ra, ý nghĩ tản mát rối loạn vừa rồi đột nhiên tiêu tan như mây khói
Trên hành lang, lối ra lẫn với dòng người
So với lúc đến sân bay Hàn Quốc, vừa xuống sân bay Bách Thảo đã cảm thấy sân bay nội địa khách đông hơn nhiều. Mặc dù phải chen chúc một chút nhưng xung quanh toàn những tiếng nói quen thuộc, trang phục quen thuộc, tất cả đều quen thuộc thân thiết.
Đây là lần đầu tiên cô xa đất nước.
Đúng hơn một tháng
Lại đặt chân lên mảnh đất tổ quốc, trong lòng trào lên niềm ấm áp
“Đưa anh cầm túi cho”
Nhìn vẻ mặt xúc động của cô, Đình Hạo giơ tay định nhấc dây đeo ba lô trên vai cô. Bách Thảo nghiêng người né, vội nói:
“Thôi ạ, không nặng mà”
“Em nhưu vậy sẽ làm tổn thương anh!” Đình Hạo lắc đầu, Hiểu không?”
“…”
Theo dòng người đi ra, Bách Thảo sửng sốt ngây người nhìn anh, còn chưa kịp hỏi tại sao, đột nhiên nghe thấy những tiếng hoan hô nhiệt liệt
“Hoan nghênh Bách THảo”
“Thắng lợi trở về”
|
“Hoan nghênh Bách Thảo”
“Thắng lợi trở về”
Bên ngoài hành lang đại sảnh, ở chỗ lối ra có hàng lan can chắn hai bên, ba cô gái mặt tươi như hoa, tay vẫy đều tăm tắp những tấm biển nhỏ, trên viết những con chữ bay bổng rất đáng yêu giống như chào mừng một minh tinh
“Hoan, nghênh, Bách, Thảo, trở, về”
Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, đứng ngoài cùng bên trái là Sơ Nguyên ánh mắt anh vượt qua đám người đang mỉm cười nhìn cô, trong tay anh cũng có tấm bìa là một trái tim lớn màu hồng tươi, giơ trước ngực.
Người như hóa đá, Bách Thảo đứng lặng
Mặt cô bất chợt đỏ lựng
Thấy Hiểu Huỳnh cùng hai cô gái vui mừng lao đến, có một số hành khách cầm máy ảnh, tưởng là họ đón tiếp minh tinh nào đó
“Bách Thảo! Bách Thảo!”
Ôm chầm lấy Bách Thảo, Hiểu Huỳnh và mấy cô bạn xúc động lướt tay khắp người cô, vui vẻ kêu lên: “Trời ơi, cuối cùng cậu cũng trở về”
“Chúng tớ nhớ cậu quá”
“Mau để tớ xem xem, có gì thay đổi không nào”
Nghĩ đến giấc mơ của mình, Hiểu Huỳnh kéo A Nhân và Bình Bình ra, mắt lóng lánh nhìn ngắm Bách Thảo cả tháng trời không gặp. Nheo mắt nhìn phải nhìn trái, chợt Hiểu Huỳnh thất vọng kêu lên”
“Sao trông cậu chẳng khác trước gì thế?”
“Thế nào? Bách Thảo làm sao?”, Bình Bình và A Nhân giật mình bởi nỗi thất vọng đến ngao ngán trong giọng nói của Hiểu Huỳnh, lập tức đăm đăm nhìn Bách Thảo.
Bách Thảo cũng ngớ người, không hiểu gì cả
“Ôi ôi ôi ôi, xem ra cậu vẫn là một người bình thường”, Hiểu huỳnh thương cảm nghẹn giọng nói
“Không thế thì sao?” A Nhân không hiểu
“Tớ đã nằm mơ, trong mơ thấy cậu xoáy người vọt lên không tung cú đá, mùa xuân tưng bừng hoa nở khắp nơi, một cú nữa ánh sao chói lọi cầu vồng bảy sắc” Hiểu Huỳnh chán ngán ngửa mặt than “Rốt cuộc giấc mơ đánh lừa tớ, hay là cậu làm tổn thương tớ, tại sao, tại sao cậu vẫn là Bách Thảo ngây ngô như vậy? Ôi chao chao …”
“Xì”
A Nhân đá Hiểu Huỳnh
Bình Bình lén kéo Bách Thảo ra một chỗ, ánh mắt liếc sang người vừa đi bên cô, hỏi nhỏ: “Bách Thảo sư tỷ, tỷ cùng về với Đình Hạo tiền bối sao?”
Thấy Hiểu Huỳnh không bị đá ngã, Bách Thảo thở phào. Nghe Bình Bình hỏi vậy, cô bất giác liếc nhìn Sơ Nguyên, đầu óc hỗn loạn, đột nhiên không biết nói thế nào
“Đúng!”
Đình Hạo trả lời thay cô, anh cười xởi lởi lộ hàm răng trắng bóc khiến Bình Bình ngẩn người nhìn. A Nhân há mồm nhìn Đình hạo rồi lại nhìn Bách Thảo không thể tin nổi
“Lẽ nào hai người đang hẹn ho?”
A, cô nghĩ ra rồi!
“Đình Hạo tiền bối, mấy ngày trước huynh đến võ quán tìm Bách Thảo, Hiểu Huỳnh không có nhà, chính là em nói với huynh, Bách Thảo vẫn ở Hàn Quốc chưa về, còn một tháng nữa”, A Nhân miệng vẫn há hốc ngạc nhiên “Lẽ nào sau đó huynh bay thẳng sang Hàn Quốc gặp Bách Thảo?”
“Có chuyện đó sao?”
Hiểu Huỳnh kinh ngạc ló đầu ra tròn mắt nhìn Đình Hạo suy nghĩ chốc lát rồi cướp lời A Nhân
“Đã nói vậy, em cũng muốn hỏi! Đình Hạo tiền bối, có phải huynh đang theo đuổi Bách Thảo? Huynh không những tặng Bách Thảo điện thoại mà khi ở Hàn Quốc còn tặng hoa cho Bách Thảo?”
“Không có!”
Bách Thảo đỏ mặt lập tức trả lừoi
“Mọi người thấy thế nào?”
Nhìn Bách Thảo bối rối ĐÌnh Hạo cười ngất, vừa ngước mắt đã thấy Sơ Nguyên đang nhẹ nhàng đón ba lô của Bách Thảo. Anh cúi đầu lại mỉm cười, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hiểu Huỳnh, anh nói thản nhiên:
“Tôi có việc riêng đến Seoul, vừa may cùng chuyến với Bách Thảo”
“Thật không?” Hiểu Huỳnh hơi không tin, “Nhưng huynh tặng bách Thảo hoa oải hương có nghĩa là ‘chờ đợi tình yêu’ sao lại không phải là đang theo đuổi Bách Thảo?”
“Hoa oải hương còn có một ý nghĩa nữa đó là ‘chờ đợi kỳ tích xảy ra’ …”, Đình Hạo cười nhìn Bách Thảo, “… tôi tin tưởng Bách Thảo sẽ chiến thắng trong cuộc chung kết lựa chọn tuyển thủ xuất sắc nhất”
“… “
Hiểu Huỳnh ngây người, không biết nói sao
“Sơ Nguyên cũng đến à” Đình Hạo vỗ vai Sơ Nguyên, điềm nhiên xen vào giữa Sơ Nguyên và Bách Thảo cười nói: “Anh đến đón tôi sao?”
Sơ Nguyên cũng vỗ vai Đình Hạo, mỉm cười: “Đã lâu không gặp”
Hiểu Huỳnh và A Nhân nhìn nhau, Bình Binh không hiểu gì, liền nói ngay: “Sơ Nguyên sư huynh đến đón Bách Thảo …”
“Sao?”
Đình Hạo nửa cười nửa không
Thấy vậy, Hiểu Huỳnh đột nhiên lại nghi ngờ nhìn Bách Thảo, nhìn Sơ Nguyên, lại nhìn Đình Hạo mà trong lòng như có tiếng nói khác.
“Anh”
Một giọng nói thanh thanh và bước chân hơi gấp truyền đến, Bách Thảo ngây người. Giọng nói này rất quen nhưng hình như đã lâu không nghe thấy, cô nhìn ra …
Cô gái từ xa rảo bước đi đến, trong chiếc váy hai dây màu trắng và dưới ánh nắng sáng lóa hắt từ mái vòm đại sảnh, thiếu nữ mang một vẻ thanh tân đẹp lạ thường, dáng thon, nụ cười tuyệt mỹ, dịu dàng và điềm tĩnh
Đình Nghi đến bên Đình Hạo, nũng nịu nói, rồi ngoái đầu ánh mắt lướt qua A Nhân, Bình Bình và Hiểu Huỳnh, cuối cùng dừng lại trên người Bách Thảo
Đình Nghi nhìn Bách Thảo cười mỉm cười nói:
“Cô về rồi”
Vâng” Bách Thảo cúi chào
“Chuyến đi Hàn Quốc vui chứ?”
“… Rất tốt”
“Bách Thảo không phải đi chơi”, Hiểu Huỳnh lên tiếng “Bách Thảo đã đoạt danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất khóa tập huấn, được Vân Nhạc tông sư nhận làm đệ tử, hướng dẫn cho Bách Thảo một tháng tròn”
“Vậy sao?” Đình Nghi ngạc nhiên “Bây giờ họ vẫn duy trì hoạt động đó sao? Tôi tưởng đã chấm dứt rồi chứ. Bách Thảo, trận chung kết cô đấu với ai?”
“Kim Mẫn Châu”
“A, là Kim Mẫn Châu”, Đình Nghi cười “Công lực cô ta có tiến bộ không? Đáng tiếc cô đi tập huấn mà lại không gặp đối thủ thực mạnh”
“Chị!...”
Hiểu Huỳnh tức tím mặt
“Trái tim đáng yêu quá!” không để ý đến Bách Thảo nữa, nhìn thấy tấm bìa có hình trái tim trong tay Sơ Nguyên, Đình Nghi vui vẻ bước đến, giơ tay vuốt lên đó cười rạng rỡ
“Anh Sơ Nguyên, cảm ơn anh, em rất thích những thứ xinh xắn thế này!”
Bách Thảo ngây người
Cô cũng đang nhìn trái tim đó trong tay Sơ Nguyên
“Đó là dành cho Bách Thảo!” Hiểu Huỳnh đắc ý, chắp tay vào eo cười “Đình Nghi, chị nhầm rồi, đó là Sơ Nguyên sư huynh dành cho Bách Thảo, không phải cho chị!”
“Thật không?” Đình Nghi nhìn Sơ Nguyên
Nhìn Bách Thảo cúi đầu, Sơ Nguyên nói nhẹ
“Đúng, anh ra đón Bách Thảo”
|
“Ra là thế?”
Đình Nghi mím môi, sau đó cơ hồ không quan tâm gì nữa. Liếc nhìn Bách Thảo rút tấm bia hình trái tim trong tay Sơ Nguyên đi đến ấn vào tay Bách Thảo, cười khẩy: “Đúng là trẻ con cái gì cũng muốn đòi, nếu thích thì cầm lấy, đừng làm hỏng đấy”
“Đi thôi”, nói xong Đình Nghi khoác tay Sơ Nguyên, lại khoác tay Đình Hạo nói “Chúng ta về thôi”
“Này …!”
Thấy hai anh chàng đẹp trai đều bị Đình Nghi kéo đi, Hiểu Huỳnh cuống quýt, dựa vào đâu, dựa vào cái gì chứ, vừa rồi rõ ràng Bách Thảo còn là nhân vật chính, Đình Nghi vừa xuất hiện đã cướp đi tất cả
“Đình Hạo, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm” Sơ Nguyên gỡ tay Đình Nghi khoác trên tay mình “Cậu và Đình Nghi về trước đi, tôi đưa Bách Thảo và mọi người trở về võ quán”
Đình Nghi gượng cười, không biết nói sao
“À, đúng, em thiếu chu đáo quá!” Đình Nghi tỏ vẻ áy náy, dừng lại hỏi Hiểu Huỳnh “Các cô đi bằng gì?”
“Xe buýt!”
“Anh, đây là chìa khóa của em”, Đình Nghi cầm chiếc chìa khóa nói “Anh đưa Bách Thảo và mấy người về, em có chuyện cần nói với Sơ Nguyên”
Đình Hạo nhìn Bách Thảo hỏi:
“Có được không?”
“… Vâng”
Bách Thảo hơi ngẩn đầu, đang định lấy lại ba lô của mình trong tay Sơ Nguyên thì Sơ Nguyên đã mỉm cười, chuyển chiếc ba lô từ tay trái sang tay phải, nói với Đình Nghi: “Đình Nghi, để hôm khác đi”
“Chúng ta về thôi”
Nắm cánh tay Bách Thảo, Sơ Nguyên nhấc chiếc ba lô trong tay, khẽ gật đầu với Đình Hạo, Đình Nghi rồi đưa cô ra phía cổng sân bay.
Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình BÌnh phấn khởi đi theo
“Đừng ngốc nghếch thế”
Từ xa, cánh cửa ở đại sảnh tự động mở ra lại đóng vào, đóng vào lại mở ra. Đình Nghi mím chặt môi đứng nguyên tại chỗ, Đình Hạo khẽ thở dài rồi kéo tay cô bước đi
Đến khi đã ngồi yên ổn trên xe của Sơ Nguyên, Hiểu Huỳnh vẫn còn say sưa đắc ý bởi vẻ mặt của Đình Nghi, ha ha, quả nhiên Bách Thảo trở về tất cả đề thay đổi, ha ha ha ha
Nhưng …
Nhìn hai người ở hàng ghế trên trong xe
Bách Thảo ngồi ngay ngắn tay cầm trái tim, Sơ Nguyên lái xe mắt như cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Bách Thảo, Bách Thảo cũng thỉnh thoảng đỏ mặt nhìn Sơ Nguyên
Hiểu Huỳnh cau mày
Đột nhiên lòng lại không vui
***
Toàn Thắng võ quán
Buổi chiều, gió hè từng trận thổi qua, cành mai rung rung, tiếng lá rì rào. Trên chiếc bàn vuông dưới gốc mai có một đĩa hạt mai, một đĩa dưa hất và trà xanh tỏa khói từ chiếc cốc gốm màu tím nhạt, Bách Thảo đưa cho Khúc sư phụ hộp sâm Cao Ly mua từ Hàn Quốc.
“Cách dùng loại sâm này con đã ghi rõ ở đây”, Bách Thảo đưa thêm cho ông một tờ giấy, “trong đó ghi đầy đủ cách dùng sâm Cao Ly thích hợp cho tình trạng sức khỏe. Mong là sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe của sư phụ”
“Tốt tốt!” đón hộp sâm và tờ giấy, Khúc Hướng nam chậm rãi gật đầu
“Cảm ơn Bách Thảo”, Quang Nhã rót thêm nước sôi vào ấm trà, xen lời “Đúng là cha cần bồi bổ sức khỏe, mấy hôm trước tôi đưa cha đi bệnh viện, bác sĩ cũng nói như thế”
“Đi bệnh viên? Tại sao?”, Bách Thảo lo lắng
“Không sao”, hơi nước chè bốc lên, Quang Nhã cúi đầu, hàng mi ươn ướt “Thấy cha cứ ho mãi, tôi chưa bao giờ đưa cha đi khám cho nên mấy hôm trước đã đưa cha đến bệnh viện để tổng kiểm tra sức khỏe”
Đặt cốc nước xuống rồi ngồi trở lại bên bàn, Quang Nhã nhìn nét mặt lo lắng của Bách Thảo, cười nói: “Đừng lo, bác sĩ nói cha không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý điều dưỡng là được, sâm Cao Ly của cô mua rất đúng lúc”
Bách Thảo ngây người nhìn hai cha con trước mặt.
Vẻ gay gắt ngày xưa đã giảm nhiều, Quang Nhã lúc này cũng như mọi cô gái, trong ánh mắt tươi cười có cả nét âu yếm nũng nịu. Thân hình người cha không già nua cô đơn nữa, đôi mắt trầm lặng cô đơn đã trở nên ấm áp. Ngay tiếng lá mai cũng như reo vui hơn mọi ngày.
Đây là cảnh tượng cô mong mỏi
Cô biết sư phụ muốn Quang Nhã chấp nhận ông
Cô luôn nỗ lực giúp ông toại nguyện
Tuy nhiên, nhìn cảnh cha con đầm ấm lúc này, lòng cô bất chợt thấy nao nao như sâu trong lòng có chút hẫng hụt
Hoảng hốt di chuyển ánh nhìn, Bách Thảo không hiểu mình bị làm sao, làn nước mắt không kịp đề phòng trào ra.
“Bách Thảo?” nhận thấy vể bất thường của Bách Thảo, Quang Nhã nghiêng người lo lắng nhìn cô
“Cô sao thế, đi máy bay mệt quá phải không?”
“Không sao, tôi không sao” Bách Thảo vội lắc đầu, khống chế tâm trạng kỳ quặc của mình, ngượng nghịu nói.
“Bây giờ tốt rồi”
“Con cũng nên chú ý sức khỏe”, Khúc Hướng Nam nhìn cô “Tập luyện là quan trọng, sức khỏe là hàng đầu”
“Vâng”
“Sau hè này con đã vào lớp mười hai rồi. Phải thì đỗ đại học, biết không?”
“… Vâng”
“Kinh phí học đại học cho con và Quang Nhã, ta đã chuẩn bị xong, con không phải lo chuyện đó”
“Sư phụ …”
Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu
“Thật đấy” Quang Nhã khoác tay cô, cười nói “Cha đã cho tôi xem sổ tiết kiệm, có hai cuốn, một đứng tên cô, một đứng tên tôi, cha đã tích lũy từ lúc Chúng ta còn nhỏ”
“…”
Hàng mi run run, những giọt nước mắt vừa kiềm chế lại trào ra. Bách Thảo bối rối ngoảnh đầu, nước mắt vẫn tuôn như mưa
|
“Con bé này …” Khúc Hướng Nam thở dài
“Cảm ơn sư phụ” lấy tay gạt những giọt nước mắt trên má, Bách Thảo đau xót ngẩn đầu: “Nhưng đợt tập huấn này con được thưởng một số tiền lớn, đủ kinh phí học đại học”
“Con cũng vậy cha à”, Quang Nhã nói “Con định thi vào trường đại học ngay tại thành phố này, nhà hàng chỗ con làm thêm hai năm vừa rồi họ bảo tiền công của con đã gửi cả vào tiết kiệm cho nên tiền học phí con có thể tự lo”
“Cha à, số tiền này cứ tạm cất giữ lại đã” mặt Quang Nhã đỏ lựng, “Để đến một ngày, con và Bách Thảo lấy chồng thì cha cho Chúng con làm của hồi môn”
Trong gió hè buổi chiều.
Ngồi quanh chiếc bàn vuông, Quang Nhã phụ trách rót trà, ba người lặng lẽ nói chuyện, thời gian chầm chậm trôi qua, ăn xong cơm tối thoắt cái trời đã khuya.
“Đây là mai tôi tự dầm”
Trước lúc cô trở về, Quang Nhã đưa ra một cái âu gốm nhỏ, mìm cười nhìn cây mai trước sân rồi nói với Bách Thảo: “Chắc cô không tin, tháng trước cây mai đột nhiên ra quả hồng hồng, tròn tròn, lúc mới hái rất chua, tôi dầm đường nên bây giờ ngọt rồi”
Bách Thảo cũng ngước nhìn cây mai
“Bây giờ cậu chăm sóc nó sao?”
“Ừ, tôi và cha cùng chăm sóc”
Đón âu mai dầm, Bách Thảo định cảm ơn thì dưới bầu trời đầy sao, Quang Nhã đột nhiên dang tay ôm vai cô, mi mắt rưng rưng. Sau đó càng ôm chặt hơn mà thủ thỉ nói:
“Cảm ơn cậu, Bách Thảo”
***
Trong ánh nắng giữa hè, tòa tháp trắng toát lấp lánh tỏa sáng. Bước lên từng bậc thềm cao, Bách Thảo ngẩng nhìn trung tâm huấn luyện mà cả tháng nay cô không nhìn thấy. Giống như từ trong mơ trở về hiện thực, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ
“Hôm qua chờ cậu suốt một ngày, chán quá mới rủ A Nhân đi xem phim” hai tay ôm đầu che nắng, Hiểu Huỳnh vừa bước vừa xuống bậc thềm vứa trách “Cuối cùng xem xong phim quay về vẫn chưa thấy cậu, câu đi đâu vậy?”
“Đi gặp sư phụ”
“Lâu vậy à?” Hiểu Huỳnh không tin “Sau đó thì sao, còn đi đâu nữa?”
“… Trên đường về gặp Sơ Nguyên sư huynh”
“…” Hiểu Huỳnh bĩu môi “Nói những gì?”
“Chẳng có gì” mặt Bách Thảo hơi đỏ “Sau đó, tớ đến phòng Nhược Bạch sư huynh, đợi mãi không thấy huynh ấy. Về đến nhà mới biết muộn quá rồi, cậu đã ngủ. Xin lỗi, Hiểu Huỳnh, tớ không biết cậu vẫn đợi”
“Cậu đợi ở bên ngoài sao?”
“Ừ”
Trước đây mỗi dịp hè, Nhược Bạch đều đi làm thêm. Biết là thời gian này anh không đến nhưng cô cứ đợi, đợi mãi, thầm nghĩ một phút sau Nhược Bạch sẽ xuất huyện nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu
“À, trong thời gian ở Hàn Quốc, cậu có liên hệ với Nhược Bạch sư huynh không?”, Hiểu Huỳnh ngúc ngoắc đầu, vẻ mặt có phần là lạ
“Không”
Vân Nhạc tông sư đã lệnh cho cô chuyên tâm luyện tập, mọi phương tiên liên lạc với bên ngoài đều bị thu giữ
“…”
Thấy Hiểu Huỳnh có chuyện muốn nói, Bách Thảo chăm chú nghe, lát sau đẩy cửa bước vào phòng tập, cảnh tượng trong phòng khiến cả hai sửng sốt
Có đến hơn chục phóng viên tay cầm micrô, máy ảnh, vai vác máy quay tụ tập trong đại sảnh. Phía trước, một nữ phóng viên xinh đẹp, tay cầm microo đứng trước ống kính máy quay, đang thuyết minh.
“Hôm nay, Đình Nghi đang quay một quảng cáo mới cho sản phẩm dầu gội đầu nào đó, cô vừa chiến thắng nữ quán quân Taekwondo người Nhật Asami Shimizu, trở thành tiêu điểm quan tâm của giới truyền thông. Sau đây, Chúng tôi sẽ phỏng vấn Đình Nghi …”
“Đi thôi” kéo tay Bách Thảo đang ngây người đứng nghe
Vào phòng để đồ, Mai linh và Thân Ba cũng đang ở đó, nhìn thấy hai người, Thân Ba chào Bách Thảo rồi đi ra. Mai Linh xông lại ôm Bách Thảo, vui vẻ nói:
“Các cậu nhìn thấy chưa?”
“Cậu nói là đám phóng viên kia sao?” Hiểu Huỳnh mở tủ đựng đồ, giọng không vui “Mắt có mù đâu mà không thấy!”
“Tớ nói đoạn quảng cáo đang quay cơ, vừa rồi Chúng tớ chen vào xem được một lúc” Mai Linh hào hứng đỏ cả mặt “Ôi, lần này có một siêu sao mày râu cùng quay với Đình Nghi. Cực kỳ đẹp trai, cảnh tớ vừa xem là pha Đình Nghi quay đầu hất tóc, mái tóc xõa ra, quét qua tay anh chàng, lãng mạn kinh khủng?
“Cậu ba hoa cái gì vậy!” Hiểu Huỳnh cười nhạt
“Nói gì lạ thế” Mai Linh cụt hứng “Hiểu Huỳnh dạo này cậu kỳ kỳ thế nào ấy”
“Tớ kỳ ở chỗ nào? Dù chưa nhìn thấy siêu sao đó nhưng có đẹp đến đâu, liệu bằng Sơ Nguyên sư huynh của Chúng ta không?”
“A, không …”
“Có bằng Nhược Bạch sư huynh không?”
“Hình như cũng không”
“Chính thế, vậy bảo cậu ba hoa có oan không!” Hiểu Huỳnh lừ mắt, “Cùng quay quảng cáo với một ngôi sao có gì là ghê gớm, khỏi nói Sơ Nguyên sư huynh, ngay Nhược Bạch sư huynh nếu chịu gia nhập làng giải trí, cứ gọi là ăn đứt mấy sao kia”
Mai Linh ngẩn người nghe
“Còn nữa, xin cậu đừng nhắc đến Đình Nghi với kiểu tôn sùng như vậy” Hiểu huỳnh đóng cửa tủ đánh rầm “Tôi cho là chị ta còn thua Bách Thảo, giam mình tự tập lâu như vậy, khi quay trở về bỗng dưng khác hẳn. cậu thấy đấy, chị ta thay đổi kinh khủng lại còn tham gia cái gì, à ‘Hoa hậu Taekwondo thế giới”
“Cậu nói xem, thế là thế nào?” Hiểu Huỳnh lừ mắt với Mai Linh, “Thế mà gọi là thi à, là diễn thì có! Chỉ là trò mua vui, làm xấu cả Taekwondo thôi!”
“Cũng không thể nói như vậy, cậu chụp mũ ghê quá đấy …” Mai Linh hơi khó chịu giải thích “mặc dù không thể coi thi đấu chính quy, đúng, tớ thừa nhận có yếu tố giải trí nhưng ít nhất cũng có tác dụng phổ cập Takwondo đúng không?”
Mai Linh càng nói càng hăng
“Hơn nữa, Đình Nghi đẹp như vậy, thi đấu uy phong như thế nên có chuyện tai tiếng cũng là thường. Ngay giới truyền thông cũng phải công nhận do tiết mục của Đình Nghi mà gần đây số người học Taekwondo tăng trông thấy”
“Này, chỉ lòe vậy thôi” Hiểu Huỳnh không bận tâm “Chị ta chỉ muốn đánh bóng bản thân. Kiểu thi đó, vừa nhìn đã thấy giả dối, Asami Shimizu nào, vô địch Nhật Bản gì chứ, chưa bao giờ nghe thấy, đúng là chưa bao giờ nghe thấy Nhật bản có nhân vật này”
“Cô chưa nghe nói ư?”
Trong không khí thoảng mùi thơm dễ chịu như có ánh sao ùa tới, phòng giữ đồ sáng bừng hư ảo
“Tháng trước, Nhật Bản tổ chức giải vô địch Taekwondo toàn quốc, võ sinh trẻ Asami Shimizu như con hắc mã, đánh bại lão tướng Seishi Kimoto vô địch ba năm liền để đoạt chức vô địch” Đình Nghi đến trước tủ giữ đồ, nói lạnh nhạt “Seishi Kimoto này chắc chắn cô đã ngeh tên, Asami Shimizu đánh bại cô ta với tỷ số 5:2”
Hiểu Huỳnh cứng người
Bách Thảo ngồi thay giày trên ghế dài cũng sững lại, Seishi Kimoto là bậc lão tướng tuổi gần ba mươi, trong những giải đấu quốc tế lớn ba năm lại đây, dù chưa đoạt chức quán quân nhưng đều lọt vào vòng chung kêts
Thấy không khí có phần lạ lùng, Mai Linh vội đến giảng hòa nói liến thoắng “Đình Nghi, quảng cáo quay xong chưa? Nhanh thế! À này, hôm nay cậu trang điểm đẹp lắm, chuyên gia có khác! Không biết họ dùng loại phấn gì mà nhìn sáng mượt tự nhiên, không hề có dấy vết nào, má cũng đẹp, không biết có phải là dùng phấn nước không, sao cứ như thấm vào da vậy?”
“Hình như hàng của Mỹ, tập xong tớ hỏi lại chuyên gia”
Đình Nghi mỉm cười, lấy lọ tẩy trang trong tủ, quệt một chút xoa lên mặt lớp son phấn lập tức được tẩy sạch bong
“hiểu huỳnh” im lặng một lát Đình Nghi quay người nhìn Hiểu Huỳnh đang ngồi gần Bách Thảo, thở dài nói “Không hiểu tại sao cô lại nói tôi như vậy”
“Còn nhớ ngày trước, mỗi lần tôi đến Tùng Bách võ quán, cô luôn đuổi theo tôi, vui vể gọi ‘Đình Nghi sư tỷ’. Cô bắt đầu ghét tôi từ bao giờ vậy?” Đình Nghi tức giận, giọng run run: “Tôi phải đi quay nhiều quảng cáo mất rất nhiều thời gian, thậm chí trận đấy trong đội lần trước tôi còn thua Bách Thảo”
Mai Linh nôn nóng nhìn Đình Nghi, lại nhìn Hiểu Huỳnh
Bách Thảo ngơ ngác quay đầu, thây hai bàn tay Hiểu Huỳnh đang thắt giây chợt dừng lại
“Hết thời gian tự luyện tập, tôi không muốn tham gia cuộc thi đó, lúc đầu đài truyền hình mời, tôi đã từ chối thẳng” Đình Nghi nói tiếp “Nhưng tình hình về sau như cô thấy trên ti vi, Asami Shimizu đến đây đã có chuẩn bị, từng đánh bại tuyển thủ nhiều nước, ngay cả bốn đại diện của Đoàn thanh niên Trung Quốc cũng bị đánh bại”
“Làm thế nào đây? Tôi cứ khư khư giữ sĩ diện, tiếp tục từ chối tham gia để cho Asami Shimizu kia đi thẳng đến thắng lợi không hề gặp đối thủ ở Trung Quốc ư?” Đình Nghi nhắm mắt “Xin lỗi, tôi không làm được dẫu chỉ là tiết mục giải trí, đãu tôi bị người ta cho là phô trương, thích thể hiện, thích chơi trội, tôi cũng nhất quyết đánh bại cô ta”
“Đình Nghi …”
Mai Linh rớm nước mắt
“Còn quảng cáo hôm nay là hợp đồng tôi ký từ hai năm trước, tôi nhất định phải thực hiện” Đình Nghi trấn tĩnh “Những gì tôi làm được, chỉ là cố không để ảnh hưởng đến luyện tập bình thường của người khác cho nên mới hơn năm giờ sáng đã bắt đầu quay, đến giờ đã xong”
“Hiểu Huỳnh tôi biết cô rất quý Bách Thảo, Bách Thảo là bạn tốt” Đình Nghi cười đau khổ, nhìn Hiểu Huỳnh lặng lẽ không nói “Nhưng, cô có thể đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó được không?”
*****
|
Đình Nghi đi rồi.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
"Hiểu Huỳnh, thực ra những lời Đình Nghi vừa nói cũng là điều tôi vẫn định nói với cậu", "Mai Linh do dự một hồi cuối cùng cũng nói thẳng," Ai cũng biết cậu muốn Bách Thảo chiến thắng Đình Nghi, muốn Bcac1h thảo thay thế đình Nghi tham gia cúp thế giới. Bách Thảo là bạn tốt của cậu, cậu có suy nghĩ đó cũng không có gì lạ."
'Chỉ có điều, Đình Nghi cũng là đồng đội của Chúng ta", Mai Linh cắn môi, "Trước đây tôi không muốn lằm căng thẳng không khí trong đội cho nên những lời nói của cậu làm tổn thương Đình Nghi tôi đều không lên tiếng. Nhưng, từ nay tôi sẽ không như thế nữa".
"Hiểu Huỳnh cậu nghĩ kĩ đi."
Khép cách cửa tủ, mai Linh quay ra rồi nhẹ nhàng nói với Bách Thảo"
"Xin lỗi, Bách Thảo."
"Hiểu Huỳnh..."
Nhìn Hiểu huỳnh cẫn lẳng lặng cúi đầu tháo giày, Bách Thảo khẽ gọi. cô khogn6 biết nên nói thế nào, biết là Hiểu Huỳnh đều vì cô, vì thế khi nghe những lời của Đình Nghi và Mai Linh, trong cổ như ứ tắc không thể nào thở được.
"Không sao'.
Hiểu Huỳnh cúi người để giày lên sàn rồi đặt vào tủ, ôm đóng quần áo đóng cửa tủ như không có chuyện gì.
"Đi thôi, còn phải dọn vệ sinh nữa."
"Ừ!"
Thấy Hiểu Huỳnh trở lại bình thường, Bách thảo cũng đóng cửa. Thay xong võ phục, cẩm giẻ lau đi đến phòng tập, vừa quay quảng cáo xong chắc là bận rộn lắm.
***
Diệc Phong thay xong quần áo, bước vào nhìn phòng tập sạch sẽ choang, vui vẻ huýt sáo: "Bách Thảo, cô trở về quả nhiên khác hẳn. Hiểu Huỳnh, chịu khó học tập người ta nhé, đừng lười như thế! Mấy cái nệm, thời gian vừa rồi đúng là bẩn như giẫm lên cát vậy".
'Xì, anh còn nói khoác nữa được sao!"
Hiểu Huỳnh không thèm chấp, nem giẻ lau về phía diệc Phong, Diệc Phong ngáp một cái, nhảy lên tránh được làm Hiểu Huỳnh tức giận giậm chân.
'Tớ không đến muộn chứ!"
Kim đồng hồ treo trê tường vừa chỉ số chín, Quang Nhã xông vào phòng tập vừa đi vừa thắt đai võ phục. "xe búy bị hỏng giữa đường, sửa lâu quá, nếu sớm biết thì đã đi chuyến khác rồi."
"Không...
Bác thảo còn chưa nói hết, cánh cửa chính đã mở, thẩm Ninh đi vào.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiế lên nền.
Thẩm ninh mặt áo dài kẻ ca rô màu nhạt bó sát người, lan da trắng bóc, vầng trán trắng xanh đầy đặn, tóc cuốn cao cài chiếc trâm màu xanh ngọc, trông tươi thắm uyển chuyển giống như mĩ nhân từ bức tranh cổ bước ra.
"Bách Thảo'"
Ánh mặt trời dừng lại ở bách Thảo đứng trong đội hình, Thẩm Ninh tươi cười: "Trong khóa tập huấn hè em biểu hiện rất tốt, trận nào cũng tháng, giành được rất nhiều danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất còn được thưởng món tiền lớn, đúng không?"
"... Vâng"
Bách thảo đỏ mặt.
"Rất tốt."
Thẩm Ninh gật đầu.
Nhưng khi ánh mặt ấy nhìn khắp một lượt mỗi đội viên, sau đó dừng lại trên ở Bách Thảo thì khóe miệng đã vụt tắt.
"Nhưng tôi phải nhắc em, Bách Thảo", Thẩm Ninh nhướn mày nói tiếp,"Bất luận ở Hàn Quốc em đã thắng ai, bất luận ai đã hướng dẫn em thì ở Ngạn Dương này, ở đây em vẫn chỉ là đội viên bình thường.'
'... Vâng"
"Nói to lên"
"Vâng"
Bách Thảo dốc hết sức trả lời.
"Được", Thẩm Ninh khẽ gật đầu nói với toàn đội, "Được rồi, bây giờ bắt đầu luyện tập".
"Hây!"
"Hây!"
"Hây"
Trong lúc toan đội hàng ngũ ngay ngắn luyện túc phúc, hiểu Huỳnh mấy liếc nhìn Bách Thảo ánh mắt lo lắng. Bách Thảo tâm trạng bất ai, không phải vì những lời vừa rồi huấn luyện viên mà là mãi đến giờ cô vẫn chưa gặp được Nhược Bạch.
"Hây!"
Quay người đá hậu theo mọi người! Trong lúc quay người, Bách thảo thấp thóm liếc mắt về phái cửa phòng tập, cánh cửa vẫn đóng im im.
"Hây!"
Khắp phóng, những cú song phi!'
Cửa kín phòng tập vẫn đóng kín bất động, không có ai đi ào.
"Được rồi, sau đây hai người một nhóm luyện tập!"
Thẩm Ninh nhìn các đội trước mặt đã vã mồ hôi,"Mọi người phải nắm vững tiết tấu, khi ra chân lưng phải thẳng, động tác phải nhanh không được chần chừ khiến đối thủ không có thời gian phòng bị, nếu không từ chủ động rơi vào thế bị động hiểu chưa?".
"Vâng!"
Toàn đội đồng thanh trả lời, sau đó nhanh chóng tản ra họp thành nhóm.
Bách thảo quay người.
Đang ngơ ngẩn đứng ở vị trí quen thuộc, trước mặt lại không có nhược Bạch cùng nhóm mọi khi.
"Báo cáo huần Luyện viên!", Hiểu Huỳnh giơ tay.
"Nói"
"Nhược Bạch sư huynh khogn6 đến...", Hiểu Huỳnh ấp úng, "Bách Thảo chỉ có một mình, không tập được".
Mặt huân luyện viên Thẩm Ninh không biểu cảm,"Bách Thảo, em có thể tưởng tường trước mặt có đối thủ, tự tập một mình được không?"
|