Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Hình ảnh chập chờn trước mắt, cô cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh mình là Sơ Nguyên, không phải Nhược Bạch. Ngây ra một lát, cô ngơ ngác hỏi,: "... Nhưng vì sao huynh lại ở đây... huynh phải ở bên Đình Nghi chứ?"
"Bách Thảo".
"... Huynh hãy đi với Đình Nghi đi...", cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, "... anh em phải đi tìm Nhược Bạch..."
"bách Thảo", Sơ Nguyên cội vàng ôm lấy cô, "Em sao thế?"
"... Là em đã làm sai... em tưởng... em tưởng... nhưng, anh luôn cùng với ĐÌnh Nghi, hia người luôn cùng nhau...", không thoát khỏi anh, cô ngây người nhìn anh, ánh mắt vẫn mơ hồ, đầu óc hỗn loạn,"... Anh xem... hôm đó, em vẫn không nên đến khu vui chơi,, Nhược Bạch sư huynh vẫn còn đang giận... sao em có thể đến khu vui chơi... em nên ở lại... xin Nhược Bạch tha thứ... nếu không, anh ấy sẽ không cho em tìm thấy anh ấy... anh ấy nhất định đang giận lắm..."
"Anh không cùng với Đình Nghi". Sơ Nguyên cau mày nói, "Anh phải trực ban, Đình Nghi gọi điện nói tối nay em mời cơm, bảo anh đến. Anh phải xin phép chủ nhiệm rồi phải nhờ động nghiệp trực thay nên mới đến muộn."
".. Anh và Đình Nghi lúc nào cũng ngồi bên nhau..."
"Nhưng chỉ có chỗ trống đó. Nếu anh yêu cầu Hiểu Huỳnh đổi chỗ, e mọi người sẽ thấy khó xử."
"..."
Bị ôm vào lòn hơi thở đầy múi cơ thể anh, Bách Thảo càng chếnh choáng cố suy nghĩ về những lời anh nói.
Ánh sao rực rỡ.
Gió đêmdào dạt.
Sơ Nguyên nhắm mắt siết cô vào lòng.
"Xin lỗi."
Anh hôn vào đầu cô, nhẹ nhàng nói:
Bị hơi thở cảu anh bao bọc, Bách Thảo không thể nào suy nghĩ được nữa, hơi rượu lại ứ lên, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Tuy nhiên trong đầu vẫn lờ mờ một chuyện khiến cô lại vùng vẫy thoát khỏi tay anh.
"... Em còn đang phải đi tìm nhược Bạch sư huynh."
"Nhược Bạch?Được anh sẽ đưa em đi tìm anh ấy."
"Bây giờ, bây giờ đi ngay..."
"Được, Sơ Nguyên ôm ngang người cô, " Em say rồi, anh đưa em về rồi anh sẽ đi tìm Nhược Bạch."
Nghe anh nói vậy nên cố mới yên tâm, chính vào lúc tưởng mình sắp ngủ trong cánh tay Sơ Nguyên...
"Cạch"một tiếng.
Cánh cửa ban công bật mở.!
Tiếng nhạc, tiếng cười cùng âm thanh huyên náo bùng phát. Lâm Phong, Hiểu Huỳnh, Khấu Chần, Quang Nhã, Thân Ba từng khuôn mặt lựng đỏ phấn khích, Đình Nghi bị đẩy ra phía tước, Mai Linh vui vẻ hét to"
"Tiền bối Sơ Nguyên, xin mời song ca với Đình Nghi "
Sau đó...
Tất cả như bị đóng khung.
Dưới ánh sao mọi người trố mắt, há mồm nhìn cảnh sơ nguyên ôm Bách Thảo trong tay như vị hoàng tử ôm nàng công chúa.
Yên lặng...
Chết cứng...
Hóa đá...
*****
|
Sực tỉnh, đầu vẫn ong ong nặng trịch. Trời đã sáng bạch, Bách Thảo nhìn đồng hồ, bỗng giật bắn mình vội nhảy khỏi giường rồi mặc quần áo. Xưa nay cô chưa bao giờ dậy muộn, đầu vẫn u u mê mê cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì hỗn loạn nhưng không nhớ ra được, giống như mơ ngủ lại giống thật, muốn hỏi Hiểu Huỳnh nhưng chẳng thấy bóng dáng
Vội vàng đóng cửa rồi chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện, vừa ngẩng đầu lên đột nhiên thấy phía trước, dưới hàng bạch dương Sơ Nguyên đang đứng đợi
Ánh mặt trời chói mắt
Lá cây lay động
“Nếu em vẫn không ra thì anh sẽ gõ cửa gọi dậy”, tiến đến trước mặt cô, Sơ Nguyên hỏi “Còn đau đầu không?”
“Không”
“Lần sau không được uống rượu nữa” Sơ Nguyên đưa cho cô một hộp sữa đậu nàng và một cái bánh ngọt “Nhà ăn hết bữa sáng, em ăn tạm cái này”
Bách Thảo đỏ mặt đón lấy rồi giải thích:
“Em tưởng đó là đồ uống”
“Vậy em đã biết rồi, sau này nếu nếm thấy mùi rượu thì không được uống nhiều” vuốt tóc cô, Sơ Nguyên mỉm cười nói “Đi, anh đưa đến trung tâm”
“Em tự đi được “
“Sắp muộn rồi, xe đang chờ ngoài kia” Sơ nguyên chỉ tay
Ánh nắng hè như đổ lửa, mặt đất như bị thiêu đốt. Xe chạy rất êm, nhẹ nhàng tỏa hơi lạnh, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sữa đậu nành vẫn còn ấm, bánh ngọt rất thơm, Bách Thảo ngồi trên ghế phụ, cúi đầu ăn ngon lành
“Tối qua anh vẫn chưa tìm thấy Nhược Bạch” nhìn cô ngơ ngẩn ngậm ống hút hộp sữa đậu nành, Sơ Nguyên thận trọng vòng xe tránh vũng nước “hôm nay anh sẽ tiếp tục tìm”
“…”
Bách Thảo ngây người buông ống hút, nhìn anh
“Anh đã tìm suốt cả buối tối ư?”
“Những nơi tối qua anh đến hình như ban ngày em đều đã tìm. Anh có danh mục điện thoại của các bạn trong lớp Nhược Bạch nhưng không ai biết Nhược Bạch đi đâu” xe rẽ vào chỗ ngoặt, Sơ Nguyên nhìn đường phía trước vẻ trầm ngâm “Nhược Bạch là người thận trọng, có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng có một số nơi anh phải đến hỏi, có bất cứ thông tin gì anh sẽ báo cho em ngay. Em yên tâm tập luyện, đừng lo lắng quá”
Bách Thảo nhìn quầng đen thâm quanh mắt anh, lẽ nào anh đã tìm Nhược Bạch nên suốt đêm không ngủ...
Sơ Nguyên quay đầu cười với cô:
“Yên tâm, nha?”
“Vâng”
Cô trả lời rồi bối rối cúi đầu, đột nhiên nghĩ tới những lời đã nói với anh tối qua, vội cúi đầu ăn tiếp không dám nhìn
“Đến rồi “
Phía trước là tòa nhà trung tâm thể thao màu trắng, Sơ Nguyên dừng xe, vòng tay giúp cô tháo dây an toàn nói:
“Anh đưa em vào”
“Sao?”
Bách Thảo sửng sốt
Sơ Nguyên bước ra rồi mở cửa xe cho cô “Tối qua mọi người đều nhìn thấy, anh sợ họ sẽ hỏi em quá nhiều”
“…”
Bách Thảo vẫn chưa hết sửng sốt, mở to mắt ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên. Đột nhiên trong đầu ầm một tiếng, những hình ảnh lẻ tẻ rối loạn vụt qua đầu! Cô uống say, cô ở trong vòng tay Sơ Nguyên, tiếng huyên náo dội lên, nhưng khuôn mặt sững sờ, Đình Nghi đứng trên cùng …
Đó là giấc mơ!
Đó là sự thật
“Không có gì” Sơ Nguyên vò tóc cô “Anh sẽ nói rõ với họ”
“Không!”
Cô ổn định cái đầu rối rắm rồi từ chối một cách vô thức. Mặc dù cô không biết nên làm thế nào nhưng nếu tối qua xảy ra chuyện đó mà hôm nay cô lại xuất hiện cùng Sơ Nguyên thì Đình Nghi nhất định sẽ khó xử. Tình cảm của Đình Nghi với Sơ Nguyên trong đội ai cũng biết, trước đây cô luôn nghĩ Đình Nghi là bạn gái của Sơ Nguyên
“Em đi một mình cũng được”
Hít một hơi dài, Bách Thảo tỏ ra đã trấn tĩnh lại cố gắng cười với SƠ Nguyên: “Mọi người rất tốt với em, chắc không sao đâu”
“Em có chắc không?”
“Vâng”
“… Được rồi”, Sơ Nguyên nhìn cô “Nếu có gì không vui nhớ gọi cho anh”
“Vâng”
Bước lên bậc thềm cao của trung tâm huấn luyện, khi giơ tay mở cửa kính lớn, Bách Thảo bỗng căng thẳng tay cứng đờ. Ngoái nhìn lại phía xa, dưới ánh nắng gay gắt Sơ Nguyên vẫn đứng cạnh chiếc xe nhìn theo cô. Mím chặt môi, đẩy cửa bước vào, khí lạnh trong phòng đột nhiên làm cô rùng mình
Bên trong vắng tanh
Hình như ngoài cô ra không có một ai
Đi đến cửa phòng giữ đồ, bên ngoài không nghe thấy tiếng động nào, Bách Thảo mở cửa chợt sững người
Căn phòng nhỏ, bên trong có rất nhiều người.
Lâm Phong, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Quang Nhã người đứng người ngồi, thần sắc mỗi người rất khác lạ, hình như trước khi cô vào, họ vừa bàn tán về cô nên không khí vẫn gay gắt như đẩy mùi thuốc súng
|
Nhìn cô đi vào, thần sắc mọi người lập tức thay đổi. ĐÌnh Nghi đứng cạnh tủ đồ cũng từ từ quay người lại
“Bách Thảo …” Mai Linh cau mày, giọng nôn nóng
“Bách THảo, cậu say rượu đúng không?” vội vã ngắt lời Mai Linh, Hiểu Huỳnh cướp lời, hình như suốt đêm qua không ngủ nên dưới mí vẫn còn quầng thâm lớn
“…”
Bách Thảo ngẩn người
“Say rượu, đúng không?” Hiểu Huỳnh nôn nóng nhắc lại giọng càng gay gắt
“Hừ, tôi đã nói mà, nhất đinh là Bách THảo uống say, sau đó Sơ Nguyên sư huynh nhìn thấy Bách Thảo say, đứng không vững muốn ngã cho nên mới ôm cậu ấy, không ngờ bị chúng ta nhìn thấy, vậy là xảy ra hiểu lầm” Hiểu Huỳnh như trút gánh nặng, cười nhạt “Ôi dào có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng liên quan gì đến Bách Thảo, cứ coi như tôi say thì e Sơ Nguyên sư huynh cũng không giương mắt nhìn tôi ngã gục đâu, nên việc dìu lên hay ôm lấy cũng là chuyện bình thường”
“Vậy sao?”
Mai linh nghi ngờ nhìn Bách Thảo
“Không sai, tớ cũng cảm thấy như vậy” Quang Nhã gật đầu phụ họa sau đó bổ sung thêm “Bách Thảo, mau thay quần áo đi”
“Ừ.”
Bách Thảo đi đến, vẫn cảm thấy ánh mắt Mai Linh theo sát., còn bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Đình Nghi.
“Cô cố ý phải không?”
“...”
Bách Thảo ngây người nhìn Đình Nghi.
Khóe miệng Đình Nghi nhếch lên vẻ khinh miệt, ánh mắt có phần khiêu khích nhìn Bách Thảo, chậm rãi nói:
“Tối qua cô cố tình uống say, cố tình tiếp cận anh Sơ Nguyên, cố tình buộc Sơ Nguyên không thể không ôm cô, đúng không?”
“Cái gì?”
Mai Linh kinh ngạc, ánh mắt nhìn Bách Thảo đột nhiên thay đổi.
“Đình Nghi đừng nói linh tinh, Bách Thảo không phải người như vậy”, Hiểu Huỳnh nhào đến bên Bách Thảo.
“Sao?”
Đình Nghi bật cười, sắc mặt không đổi.
“Vậy cô ta là người thế nào? Hiểu Huỳnh ngay từ đầu tôi đã không thích Bách Thảo, cô có muốn biết vì sao không?”
“…” Hiểu Huỳnh nhìn Đình Nghi, lại nhìn Bách Thảo vẻ bối rối, “vì…vì sao?”
“Bởi vì cô ta quá giả tâm, diễn kịch quá giỏi”
“Hồi cô ta mới đến tùng bách võ quan luôn tỏ ra ngoan ngoãn, ít nói. Nhưng chỉ vì Nhược Bạch không chọn cô ta mà chọn Tú cầm tham dự cuộc thi năm của võ quán cô ta tức giận chất vấn Nhược Bạch rồi công kích Tú Cầm trước mặt mọi người. Trong lòng cô ta hoàn toàn không có ý thức về danh dự tập thể chỉ muốn bản thân được thi đấu, được thể hiện.”
Bách Thảo mím chặt môi.
“Đó là bởi vì …”, Hiểu Huỳnh giải thích.
“Sau đó cô ta thầm yêu anh Sơ Nguyên”, Đình Nghi ngắt lời Hiểu Huỳnh,” Ngày nào cô ta cũng tìm đủ cớ đến phòng Sơ Nguyên, thậm chí trong kh tập, cô ta còn cố ý gây thương tích để anh Sơ Nguyên lương thiện chăm sóc cho cô ta.”
“Tôi không…tôi không cố ý làm mình bị thương, tôi không tìm cớ”, khí lạnh từ trong người trào ra, Bách Thảo cảm thấy người đang run.
Đình Nghi tiếp tục giễu cợt.
“Cô ta còn lợi dụng Nhược Bạch, để Nhược Bạch tình nguyện phụ đạo thêm cho cô ta, cô ta còn lợi dụng tình cảm của Nhược Bạch, hẹn hò với anh ấy…”
“Tôi không…”
Bách Thảo kinh ngạc, hoảng hốt.
Mọi lời chế nhạo cô đều chịu được, nhưng Nhược Bạch không thể!
“Cô không ư?”, Đình Nghi nhìn xoáy vào cô, áp sát, “Buổi tối hôm đó, ở trên phố lẽ nào khôn phải cô và Nhược Bạch?”
“Đúng là tôi và Nhược Bạch sư huynh, nhưng chúng tôi không …”
“Điều tôi không hiểu là”, Đình Nghi vẫn lạnh lùng, “Thích Bách Thảo, cô đã thầm yêu anh Sơ Nguyên, quan hệ với Nhược Bạch, vậy vì sao còn quyến rũ anh trai tôi?”
Quyến rũ?!
Đình Hạo tiền bối?!
Trong phòng như sét đánh.
Mai Linh, Hiểu Huỳnh nhìn Bách Thảo với ánh mắt kỳ lạ, Lâm Phong và Quang Nhã cũng ngây người.
“Tôi không!”
Bách Thảo nắm chặt nắm đấm.
“Hôm đó, rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy cô cố tình xô ngã anh tôi, đè lên người anh ấy, hôn anh ấy, lẽ nào tôi nhìn nhầm?”
“Tôi không cố ý, là do tôi không cẩn thận …”
“Ha ha, lại không cố ý”, Đình Nghi cười khinh bỉ, “Nhiều sự không cố ý quá nhỉ, vậy bày trò để Sơ Nguyên ôm cô cũng không cố ý đấy nhỉ, cô biện hộ giỏi lắm!”
“…”
Bách Thảo đứng sững, cơ thể biến rừ run rẩy thành rùng mình.
“Được, cứ coi như tôi tin cô, tin cô hoàn toàn không cố ý”, Đình Nghi hít một hơi thật sâu, dừng giây lát nói,” Tôi chỉ hỏi cô một câu, mong cô trả lời thành thật!”
Giọng Đình Nghi lạnh như băng.
“Cô…rốt cuộc có yêu anh Sơ Nguyên không?”
“Nếu câu này khó trả lời, tôi sẽ hỏi một câu đơn giản hơn”, nhướn mày nhìn Bách Thảo, “Liệu tôi có thể xin cô một điều, về sau haỹ dẹp bỏ những thủ đoạn hèn mạt đó và đừng bám lấy anh SƠ Nguyên nữa được không?”
“Đình Nghi”, Lâm Phong lên tiếng” Chúng ta đều là đồng đội”.
“Đồng đội?, Hừ, tôi quả thật không dám gọi một người tìm cách đoạt được bạn trai của tôi là đồng đội”, Đình Nghi cười nhạt sau đó quay sang nhìn Bách Thảo” Thế nào?” Không làm được phải không? Sau này vẫn tiếp tục đeo bám anh SƠ Nguyên phải không?”
Ánh mắt đó…
Giống như trong cơn ác mộng, cô từng nhìn thấy ánh mắt khinh thị nghiệt ngã đó, nhìn thấy vẻ kinh ngạc bất lực cảu Hiểu Huỳnh, vẻ hoải nghi của Mai Linh, vẻ lo lắng của Lâm Phong, vẻ căng thẳng của Quang Nhã. Toán thân lạnh buốt chỉ có thể nắm chặt nấm đấm mới có thể kiềm chế nổi cơn giận dữ của cơ thể.
“Tôi thích SƠ Nguyên sư huynh”
Trong những tiếng u u hỗn loạn trong đầu, giọng nói bật ra từ cổ họng. đúng vậy, cô thích Sơ Nguyên sư huynh, từ ba năm trước. khi trong ngôi nhà gỗ đó, Sơ Nguyên đã băng vết thương cho cô, bôi cho cô một loại dầu hăng hắc nào đó hay trước cuộc đấu với Hiền Võ võ quán, SƠ Nguyên đã cột tóc giúp cô, dùng chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ chói cài tóc cho cô…
|
Hay khi SƠ Nguyên ở Mỹ, cô từng đứng trước quầy văn phòng phẩm, dùng những đồng tiền kiếm được một cách vất vã mua chiếc bút máy tặng anh …
Khi Sơ Nguyên trở về, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng tập.
Mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu dâu tây lóng lánh, cô thích từ lâu nhưng chưa dám mua…
“Xin lỗi, tôi không thể nhận lời chị “, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn vào mắt Đình Nghi, mím chặt môi, mắt sáng quắt, “Tôi tích Sơ Nguyên sư huynh!”.
Sắc mặt Hiểu Huỳnh trắng bệch.
Ánh mắt Đình Nghi biến sắc, nhìn chòng chọc Bách Thảo, hồi lâu sau đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh như băng, “Rất tốt, cuối cùng cô đã không diễn kịch nữa. Chỉ có điều trong khi cô chính thức tuyên chiến với tôi, tôi nhất định phải cho cô biết…”
Ánh mắt lưu chuyển.
Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa những ngón tay Đình Nghi.
“Tôi là vợ chưa cưới của Sơ Nguyên, còn cô, cô là kẻ thứ ba bỉ ổi xen vào chúng tôi.”
***
Bầu không khí lúc tập luyện vô cùng lạ lùng, huấn luyện viên Thẩm hai lần ra lệnh ngừng tập, yêu cầu mọi người tập trung tư tưởng không nên như mộng du vậy. Không có Nhược Bạch, Bách Thảo vẫn tập một mình, trong lúc giải lao giữa giờ, Hiểu Huỳnh không đến nói chuyện với cô như mọi ngày, các cô gái đặc biệt trầm ngâm, Khấu Chấn và nhửng người khác cũng nhận thấy.
“Hôm nay các cô trật tự thế này thật kì quá!”
Diệc Phong vặn người nhìn Bách Thảo ngồi một mình ở góc phòng, lại nhìn Hiểu Huỳnh mọi ngày nói cười như phá trời giờ lại lặng lẽ ngồi cạnh mình hỏi:
“Cãi nhau với Bách Thảo hả?”
“Im đi, anh không mở miệng sợ thiên hạ tưởng là câm à?”, Hiểu Huỳnh khẽ quát.
Buổi tập kết thúc, Hiểu Huỳnh chạy khỏi phòng nhanh như gió, ngay cả một câu cũng không thèm nói với Bách Thảo. Bách Thảo lòng nặng trĩu, lặng lặng một mình đi dọn vệ sinh, khi Lâm Phong đi qua vỗ vai cô, Quang Nhã do dự một lát, cầm miếng giẻ mọi khi là của Hiểu Huỳnh cùng lau sàn với Bách Thảo.
“Mặc dù những điều Đình Nghi nói, tôi đều không biết nhưng tôi và cậu sống chung với nhau lâu như vậy, tôi biết cậu là người như thế nào. Cậu xem tôi cũng từng hiểu lầm cậu, không thích cậu nhưng nhất định có ngày những người đó sẽ hiểu cậu.”
Quang Nhã cất giọng dè dặt:
“Bách Thảo, đừng quá buồn!”
Vẫn cắm cúi lau nhà không ngẩng đầu, Bách Thảo trả lời.
“Ừ.”
Cuối cùng cũng lau xong, Quang Nhã ra về nhìn gian phòng rộng thênh thang trống rỗng không bóng người, Bách Thảo ngơ ngẩng mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà giật mình.
“…Ánh trăng màu trắng.
Sâu trong lòng biển một điểm sáng lung linh.
Nhưng băng lạnh khiến lòng ta tê tái…”
Đây là điện thoại Đình Hạo tặng cô, Bách Thảo ngây người ngẫm nghĩ, có nên trả lại hay không, vì sao lúc ở sân bay cô lại quên bẵng chuyện này? Đúng rồi, là vì lúc đó Sơ Nguyên sư huynh đến đón cô, tấm biển vẽ hình trái tim màu đỏ để trước ngực và đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất.
“…Em là vết thương anh không muốn nhắc đến.
Anh rất muốn quên.
Và không bao giờ muốn nhớ về…”
Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, lấy điện thoại từ ba lô để trên bệ cửa, trong màn hình nhấp nháy không phải là khuôn mặt rạng rỡ của tiền bối Đình Hạo mà là hai chữ…
“Sơ Nguyên.”
“Tập xong chưa?”, giọng nói dịu dàng trong điện thoại.
“Vâng.”
“Bây giờ anh đang trong bệnh viện, hôm nay anh phải trực, tối mới về được.”
“Vâng.”
“Anh đã tra khắp các bệnh viện và đồn cảnh sát, không có ghi chép gì liên quan đến Nhược Bạch”, Sơ Nguyên nói tiếp, “Anh sẽ tiếp tục đi tìm Nhược Bạch, hôm nay trời nóng nên em đừng chạy ra ngoài đấy”.
Nghe Nhược Bạch không xảy ra chuyện gì bất trắc, cô thở phào.
“Cám ơn, Sơ Nguyên sư huynh.”
Trong máy ngập ngừng giây lát, Sơ Nguyên lại hỏi:
“…”
Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, mi mắt rung rung không biết trả lời thế nào.
Không thấy cô trả lời, Sơ Nguyên hỏi:
“Đến tối anh về sẽ đến chỗ em, được không?”
|
“…”
Trở về phòng cất đồ, không ngở Đình Nghi vẫn ở đó, cô ta đã tắm và thay xong quần áo, mái tóc đen dài, váy trắng trang nhã, thắt lưng màu cánh sen thanh thoát yêu kiều.
Bách Thảo ngây người.
Nắm chặt điện thoại trong tay, cô bước đến đưa cho Đình Nghi, nói:” Đây là của tiền bối Đình Hạo cho tôi mượn, nhờ chị trả giúp”.
Đình Nghi liếc nhìn điện thoại nhưng không nhận.
“Sao cô không tự đi trả?”
Bách Thảo tự lự, bỏ chiếc điện thoại vào ngăn cạnh ngăn đựng đồ của Đình Nghi, cúi chào: “Phiền chị giúp cho.”
Đình Nghi cau mày, cầm lên rồi ném vào ngăn đựng đồ của mình, không nói gì đi thẳng.
“Xin chờ một lát”, Bách Thảo gọi lại.
Đình Nghi miễn cưỡng quay người, thấy Bách Thảo tay cầm phong bì dày, nhìn cô nói:” Bữa liên hoan hôm trước tội chịu một nửa. Xin Lỗi, lúc đó tôi say quá không đưa ngay cho chị.”
“Ha ha”, Đình Nghi cười ngất,” Cô định trả tiền cho tồi?”
“Vâng.”
“Cô có biết bữa đó tổng cộng hết bao nhiêu không?”
“Không biết”.
“Được nếu cô khách khí như vậy tôi cũng không từ chối.”
Đình Nghi nhìn cô vẻ lạnh lùng nói ra một con số. Bách Thảo ngây người trong chốc lát, cúi đầu lấy tiền trong phong bì ra đếm, lại lấy ra một xấp khác đếm tiếp, phong bì dày bỗng chốc xẹp hẵn đi.
“Đây là phần của tôi”, Bách Thảo đưa cho Đình Nghi, “Chi phí điện thoại tôi cũng tính cả vào đó rồi”.
Đình Nghi đón tập tiền, mặt không biều cảm.
Quay người đi thẳng.
***
Tùng Bách võ quán.
Buổi chiều không thấy bóng dáng Hiểu Huỳnh, ăn cơm xong, Hiểu Huỳnh vốn không bao giờ quên ngủ trưa, vậy mà trưa nay vẫn không thấy tăm dạng đâu. Bách Thảo bồn chồn không yên, thím Phạm lại nói chắc Hiểu Huỳnh đi xem phim, bảo cô đừng lo.
Ngồi trên giường.
Bên ngoài nắng như lửa đốt, Bách Thảo ngẩn ngơ nhìn chiếc giường bỏ không của Hiểu Huỳnh, nhìn mãi đến lúc khuôn mặt xanh xao ngơ ngác của Hiểu Huỳnh hiện ra, cô vẫn chờ Hiểu Huỳnh hỏi cô như trước. Nhưng Hiểu Huỳnh không đến gặp cô, ngay đến cơ hội giải thích cũng không có,
Lại đợi rất lâu.
Không thể ngồi yên được nữa.
Vậy thì đành đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Bách Thảo đóng cửa ra đi.
***
"Sơ Nguyên có người tìm."
Trong phòng trực bệnh viện, SƠ Nguyên đang đang gọi điện thì bác sĩ Diêu bước vào nói: "Bạn gái ngày càng xinh đấy, đi mau đi, tôi trực thay cho."
Nghe xong câu trả lời trong điện thoại, Sơ Nguyên bỏ máy. Nhìn theo hướng mắt của bác sĩ Diêu, Đình Nghi đang đứng bên ngoài hành lang ngoài phòng trực ban.
"Bác sĩ Diêu, cô ấy không phải bạn gái của tôi."
Sơ Nguyên đứng dậy, giải thích với bác sĩ Diêu rồi mới đi ra.
"A?", bác sĩ Diêu nhìn theo bóng anh, lắc đầu lẩm bẩm, "Con gái bây giờ đến là dạn dĩ, cô ta chắc chắn là thích cậu ấy, nếu không chẳng liên tục đến tìm cậu ấy như thế."
***
Trên đường hầu như không có bóng người, nắng thiêu đốt mặt đất. DÙng tay che nắng, Bách Thảo cố phân biệt mỗi hành khách xuất hiện trên đường, không khí hít vào nóng bỏng, mồ hôi thấm lưng áo.
Cô đến từng địa chỉ.
Mỗi lần hi vọng rồi lại rơi vào khoảng trống.
Đứng dưới ánh nắng chang chang, mọi vật trước mắt như mờ đi, Nhược Bạch rốt cuộc đi đâu, vì sao không tìm thấy anh?
***
Bệnh viện.
Cuối hành lang.
Dưới một góc râm mát có làn gió nam thổi tới, cơ hồ khiến cái nóng dịu đi đôi chút. Tay vịn lan can, Đình Nghi nhìn vườn hoa bên dưới, đai váy trắng trang nhã bay im lặng hồi lâu, cô nói:
"Sơ Nguyên, anh làm tổn thương em."
"Đình Nghi..."
Sơ Nguyên hơi nhăn trán nhìn cô, rất nhiều câu đinh nói cuối cùng chỉ còn một câu.
"Xin lỗi!"
"Anh Sơ Nguyên, anh đã quên chiếc nhẫn này ư?"
Chiếc nhẫn kim cương trên ngòn tay Đình Nghi lóe sáng.
"Khi mẹ qua đời, bên giường mẹ, anh đã đồng ý với em, sau này sẽ cưới em."
"Lúc đó anh mới tám tuổi", Sơ Nguyên nói.
"Lúc đó em cũng mới năm tuổi, nhưng em nhớ, em vẫn luôn nhớ", Đình Nghi cười đau khổ,"Em còn hứa với mẹ, khi kết hôn sẽ đeo chiếc nhẫn này. Cho nên em vẫn cất giữ nó, đợi đến ngày chúng ta làm lễ cưới, anh tận tay đeo nó cho em."
Ánh nắng lấp loáng.
Chiếc nhẫn kim cương ánh lên những tia lóng lánh.
Dù đã nhiều năm trôi qua, Sơ Nguyên vẫn nhớ ngày hôm đó.
…
Cô Phương người luôn chiều anh như mẹ đẻ năm trên giường sắc mặt nhợt nhạt. ĐỨng ngoài phòng bệnh, mẹ rớm nước mắt nói với anh, cô Phương phải đến một nơi rất xa không quay về nữa, cần để cho cô yên tâm ra đi.
"... Sau này lớn lên cháu cưới Tiểu Đình làm vợ được không?", cô Phương dịu dàng nắm tay cậu.
"Vợ là gì?"
"Vợ là... cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đình, mãi mãi chăm sóc Tiểu Đình... luôn ở bên tiểu Đình... không được làm Tiểu Đình khóc... không được để Tiểu Đình cô đơn...'
"Giống như bậy giờ?" Lúc đó anh không hiểu, mỗi lần cô Phương ra nước ngoài thi đấu, Tiểu Đình đều được đưa đến tùng Bách võ quán, cô là đứa trẻ ngoan, suốt ngày đi theo anh, nhìn anh tập không hề quấy rầy.
"Ừ, như bây giờ."
"Được, cháu sẽ cưới Tiểu Đình làm vợ", cậu bé gật đầu nói, "Cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đình, không để Tiểu Đình khóc, không để Tiểu Đình cô đơn ".
Đầu ngả trên gối trắng toát, cô Phương lấy từ bàn tay yếu đuối của mình một chiếc nhẫn.
"Tiểu Đình... đây là quà cưới mẹ tặng con... hãy nhớ, con là con gái mẹ, con phải là đứa trẻ kiên cường, đừng khóc... con phải hạnh phúc..."
...
Trong vườn hoa bên dưới.
Một chiếc ghế dài trống không.
Sơ Nguyên khàn giọng nói:
"Xin lỗi, nếu lúc đó anh biết vợ là nghĩa gì..."
"Câu này anh đã nói với em, Đình Nghi lạnh nhạt"Đó là lúc em mười hai tuổi, anh nói không nên vì lời hứa chơi thời bé má quyết định cả cuộc đời tương lai của mình. ANh nói có rất nhiều chàng tai để em thích, để em quên lời hứa đó".
Gió đung đưa những giây leo trên thành lan can.
"Anh còn nhớ lúc đó em trả ời thế nào không", Đình Nghi ngửa đầu nhìn Sơ Nguyên, "Em nói là em thích anh, chính vì mẹ biết em thích anh mới muốn ah hứa như vậy. Em thích anh, em phải lấy anh, em phải làm vợ anh. ANh đã hứa rồi nhất định phải giữ lời!"
|