Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Sơ Nguyên im lặng.
Nhin anh Đinh Nguyên cười nhạt.
"Rất nhiều cô gái thích anh, ngay tư hồi trung học, anh đã nhận được vô số thư, thậm chí có cô công khai theo đuổi anh, bày tỏ tình yêu với anh. Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. Anh cho phép em ở bên anh, em biết mặc dù anh không có kiểu thích dó dối với em nhưng anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa."
"Em tin là anh sẽ lấy em..."Tay vịn lan can, Đình Nghi thở dài?
"Chúng ta vẫn sống tốt với nhau, anh không ghét em, em không thấy sao? Nhưng ba năm trước từ khi Bách Thảo đến Tùng Bách võ quán, cô ta im lìm như khúc gỗ vậy mà anh lại thích cô ta!"
"Cái gì cô ấy cũng tốt".
"Cô ta không xinh đẹp, cũng không thông minh, chẳng ai thích, suốt ngày không nói một câu, Taekwondo cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của em, cô ta không một điểm nào có thể so sánh với em", Ngực Đình Nghi phập phồng dữ dội, "Vậy mà, ba năm trước anh lại vì cô ta, một lần nữa khuyên em quên bỏ lời hẹn ước năm xưa".
Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn vườn hoa bên dưới.
Ở dưới chân chiếc ghế dài trống, giữa một khóm cỏ xanh mơn mởn có một cây cỏ đang bật đất nhoi lên. Ở khoản cách ca như vậy hình như anh vẫn thoang thoảng nhận ra mùi hương thanh khiết của nó.
"Lúc đó cô ta mới mười bốn tuổi, sao anh có thể thực sự thích một đứa trẻ mười bốn tuổi?", Đình Nghi hít sâu rồi thở ra nhè nhẹ, cố kiềm chế cảm xúc, "Em xin anh, hãy xa cô ta một thời gian, hãy suy nghĩ kỹ hơn cũng như cho em một cơ hội nữa".
Nắm chặt tay Sơ Nguyên, giọng Đình Nghi bắt đầu khàn đi" "Trong ba năm anh đi xa, cứ có thời gian là em bay sang Mỹ với anh, em hy vọng anh quên cô ấy, có thể tỉnh táo trở lại. Sơ Nguyên, người phù hợp nhất với anh là em, người yêu anh nhất là em, không phải cô ấy, không phải Thích Bách Thảo!".
Cơn gió thoảng qua.
Những dây leo trên thành ban công đung đưa.
"Đình Nghi, hãy hứa với anh", Sơ Nguyên nhẹ nhàng, "Nếu thật sự ba năm sau anh nhận thấy anh vẫn thích cô ấy, thích thật sự, em sẽ từ bỏ hẹn ước ngày xưa".
Đình Nghi sắc mặt trắng nhợt.
"Xin lỗi". SƠ Nguyên im lặng giây lát, lại tiếp, " Đình Nghi, anh thích cô ấy!".
"..."
Toàn thân cứng đò, ĐÌnh Nghi nắm chặt tay anh.
Một trận gió thổi tới.
"Sơ Nguyên, có điện thoại".
Tiếng bác sĩ Diêu từ phòng trực ban.
"Xin lỗi".
Đình Nghi buông cánh tay Sơ Nguyên, anh gật đầu với cô, quay người định đi.
"Em hối hận rồi!".
Đình Nghi nghiến răng, ngẩng cao đầu giữa cơn gió thổi mạnh khiến chiếc váy trang nhã tung bay, nhìn theo bóng Sơ Nguyên, cô nói giọng to khàn đặc:
"Sơ Nguyên, mặc dù anh đã hứa cưới em nhưng anh không muốn thực hiên lời hứa, vậy thì em đương nhiên cũng có thể hối hận! Em không từ bỏ hẹn ước, em phải lấy anh và muốn lập tức tổ chức lễ đính hôn!"
***
Màn đêm dần buông.
Từng con phố, từng địa chỉ - những nơi Nhược Bạck từng đến, Bách Thảo đều tìm hết lần này sang lần khác. Ánh đèn điện bừng sáng, các cửa hàng người ra vào tấp nập, mồ hôi thấm lưng áo, bước chân vội vã, ánh mắt lo âu dừng lại trên mỗi bóng người.
Không có.
Vẫn không có…
Ở đâu cũng không có…
Đêm khuya dần.
Bách Thảo lặng lẽ quay về Tùng Bách võ quán.
Mở cửa phòng thấy bên trong tối om, cô không bật đèn mà lặng lẽ đến bồn rửa mặt. Bên ngoài có ánh trăng vàng nhạt, có trận gió nhẹ, không khí vẫn nóng ẩm. Bách Thảo đứng lặng trong bóng tối, đột nhiên một linh cảm nào đó quay phắt đầu nhìn ra…
Trên giường Hiểu Huỳnh ngồi như tượng đá.
“Hiểu Huỳnh”
Bách THảo vội bật đèn.
Chùm đèn lóe lên làm căn phòng bừng sáng. Hiểu Huỳnh mơ màng mở mắt, lấy tay che ánh sáng rồi trở mình một cái, mùi rượu sộc vào mũi Bách Thảo.
“Cậu uống rượu hả?”
Bách Thảo vội hỏi. Thấy Hiểu Huỳnh bị chói mắt, Bách Thảo vội tắt đèn lớn rồi quay sang vặn đèn ngủ, lại chạy đi lấy khăn vừa lau mặt cho Hiểu Huỳnh vừa hỏi vẻ lo lắng.
“Cậu đi uống rượu ở đâu? Tại sao phải uống? Có phải bị ai ép không, có đau chỗ nào không?”
“Đi đi”
Hiểu Huỳnh đẩy cô ra, mặt đỏ gay, mắt không có tiêu cự trợn về phía cô: “Tôi … tôi uổng rượu, thế nào? Tôi thích uống! Tôi muốn uống! Tại sao cậu có thể uống say còn tôi thì không! Cậu uống say để được Sơ Nguyên sư huynh bế, ha ha, tại sao tôi không thể! Tôi cũng phải say, tôi cũng phải đi tìm Sơ Nguyên sư huynh!”
“Hiểu Huỳnh!”
Không để mình chú ý đến những lời nói của Hiểu Huỳnh, định đỡ cô nằm xuống thì mùi rượ khó chịu lại khiến đầu Bách Thảo nhức như muốn nứt.
“Cậu có khát không? Để tớ đi lấy nước”
“Tôi đã bảo cậu đi đi!”
Hiểu Huỳnh phẫn nộ đẩy mạnh tay cô, quát to: “Thích Bách Thảo! Tôi phải tuyệt giao với cô! Tôi không nhận cô là bạn nữa! Cô cút đi! Hãy tránh xa tôi ra!”
“Hiểu huỳnh”
Bị đẩy suýt ngã, mặt Bách Thảo tái xanh hoảng hốt nhìn Hiểu Huỳnh.
“Thích Bách Thảo! Những lời Đình Nghi nói đều là thật, xin lỗi”, Hiểu Huỳnh loạng choạng đứng lên, lảo đảo đến gần cô, trợn mắt hét “Cô luôn giả dối! Thực ra cô là người xấu, tôi ngưỡng mộ nhất chị ĐÌnh Nghi nhưng vì cô, tôi bắt đầu ghét chị ấy!”
“Tôi thích cô, Bách Thảo! Tôi đã vì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy! Bởi vì cô là bạn tốt của tôi! Vì cô, việc gì tôi cũng có thể làm! Nhưng … nhưng… cô đã lừa dối tôi!”
“Hiểu Huỳnh”
Tai ù lên, người Bách Thảo lạnh toát từng cơn.
“Cô có nhiều ý đồ xấu xa. Cô lợi dụng Nhược Bạch sư huynh! Ỡm ờ với Đình Hạo tiền bối! không sao! Cô là bạn tốt của tôi! Coi như cô có khuyết điểm gì tôi cũng bỏ qua! Nhưng … Tại sao cô lại quyến rũ Sơ Nguyên sư huynh!”
Chộp vai Bách Thảo lắc thật mạnh, Hiểu Huỳnh đột nhiên bật khóc, cô khóc rất to đến khàn tiếng, mặt đãm nước mắt.
“Lẽ nào cô không biết! Tôi thích Sơ nguyên sư huynh! Từ nhỏ… từ nhỏ tôi đã thích Sơ Nguyên!”, cả người run lên, Hiểu Huỳnh phẫn nộ lắc mạnh vai cô “Tại sao cô lại quyến rũ Sơ Nguyên sư huynh! Cô có Nhược Bạch vẫn chưa đủ hay sao? Tôi hận cô! Bách Thảo! Tôi ghét cô! Hồi đólẽ ra tôi không nên đưa cô đến Tùng Bách võ quán”
“…”
Trái tim như bị vật gì đâm mạng, đau nhói, bị Hiểu Huỳnh lắc hết sức khiến mặt Bách Thảo tái nhợt, toàn thân lạnh đếnmuốn co lại. Không phải lần đàu cô bị người ta ghét bỏ, từ nhỏ đến giờ người ghét cô nhiều lắm, nhưng… vì sao… vì sao cô đau đến nỗi… đau đến nỗi…
“Cái gì trên mặt cô thế này?”
Trợn ánh mắt say lờ đờ, Hiểu Huỳnh lảo đảo ngó sát mặt cô, giơ tay sờ má cô, nhướn mày nhìn cái chất ươn ướt đầu ngón tay rồi đột nhiên cười phá lên.
“Cô khóc rồi! Thích Bách Thảo! Cô cũng khóc cơ à! Tại sao cô lại khóc! Ha ha nói đi! Tại sao cô lại khóc! Người khóc phải là tôi chứ, không phải sao? Người bạn tốt nhất của tôi đã cướp người đàn ông tôi thích nhất! Người khóc nên là tôi mới phải chứ!”
|
Trong bệnh viện
Hành lang yên tĩnh
Kiểm tra xong các phòng thấy nhiều bệnh nhân đã ngủ, Sơ Nguyên mới trở về phòng trực ban. Chợt thấy trong túi có một phong bì dày căng phồng, anh cau mày.
...
“Tiền của anh.”
Trên ban công, ĐÌnh Nghi đưa cho anh chiếc phong bì, bên trong một tập dày toàn những đồng bạc mới. Sơ Nguyên không hiểu hỏi lại: “Đây là...?”
“Bách Thảo đưa tiền ăn tối qua cho em”, ĐÌnh Nghi như đã bình tĩnh lại “Chỗ tiền anh đưa cho em để trả thay cô ấy, đương nhiên em trả anh”
“Đình Nghi...”, anh thở dài “... Em biết rõ hoàn cảnh của Bách Thảo, sao còn nhận tiền của cô ấy?”
“Sao lại không?”, Đình Nghi mỉm cười
“Buổi liên hoaon với danh nghĩa em và bách Thảo mời, cô ấy chịu một nửa chi phí là đương nhiên”
“Em chọn khách sạn đắt tiền như vậy, vượt quá xa khả năng chịu đựng của người bình thường là không công bằng với cô ấy”, Sơ Nguyên cau mày
“Công bằng?” ĐÌnh nghi lại cười
“Trên đời này làm gì có công bằng. EM thích anh chừng ấy năm vậy mà bỗng chốc bị cô ấy cướp đi, có công bằng không? Anh là bạn trai của em lại một mực đòi thanh toán cho cô ấy, có công bằng với em không? Hừ cô ta hèn mọn như cỏ tạp nhưng lại ngông cuồng đến mức định chen vào cạnh tranh với em, em cũng phải cho cô ta thấy rốt cuộc thế nào là công bằng!”
“Đình Nghi...”
“Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ lòng tự tôn của cô ta, sẽ không cho cô ta biết anh đã trả thay cho cô ta”, ánh mắt Đình Nghi lạnh lùng nhưng nụ cười lại rất dịu dàng, “... Cho nên một số việc anh làm vì Bách Thảo, em sẽ không nói với cô ta”
Anh lặng lẽ nhìn cô
“Sơ Nguyên, nếu muốn ở bên anh, em nhất định không từ thủ đoạn...”, ĐÌnh Nghi vươn cổ, ánh mắt tối sầm “Em sẽ... Em sẽ hết phăng cô ta. Em không sợ anh sẽ ghét em bởi vì anh đã ép em trở nên như vậy”
...
...
Điện thoại chợt rung
Trên hành lang, Sơ Nguyên nhắm mắt trấn tĩnh, nghe tiếng nói gấp gáp truyền đến qua ống ngeh điện thoại “Sơ Nguyên phải không, tên bệnh nhân mà anh yêu cầu kiểm tra tôi đã tìm ra! Sáng nay, bệnh viện chúng tôi vừa nhận điều trị...”
Ánh trăng mỏng manh hắt qua cửa sổ.
Hiểu Huỳnh trượt xuống khóc to, hai tay vung lên cao, những lời Hiểu Huỳnh vừa khóc vừa nói Bách Thảo không nghe rõ lắm, cố đỡ bạn lên giường rồi ép nằm xuống, sau đó cẩn thận lau mồ hôi và nước mắt ngấn từng vệt trên mặt bạn
“Tha lỗi cho tớ!”
Nằm trên giường, Hiểu Huỳnh tiếp tục giãy giụa, miệng lảm nhảm, chân đạp cả vào người Bách Thảo. ĐỘt nhiên mặt biến sắc, nhoài về phía cạnh giường.
“Ọe!”
Hiểu Huỳnh bắt đầu buồn nôn.
Trong phòng ngột ngạt mùi khó chịu, Bách Thảo nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, đợi khi nôn hết lại đỡ nằm xuống. Lặng lẽ đi lấy cốc nước cho bạn súc miệng rồi dùng khăn lau mặt lần nữa, sau đó lau dọn sàn sạch sẽ. Vệ sinh xong xuôi, không khí trong phòng thoáng đãng trở lại.
Quay trở về giường Hiểu Huỳnh đang nằm.
Ngẩn người
Hiểu Huỳnh không ngủ, đnag nhìn trân trân lên trần nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngoảnh ra nhìn cô với cái nhìn kỳ dị
“Bách Thảo...”
Mặt trắng bệch, Hiểu Huỳnh khẽ gọi
“... Cậu say rồi, ngủ đi!” Bách Thảo nói nhỏ, kéo tấm chăn mỏng đắp kín người cô,
“Vừa nãy … có phải là …” đầu đau như muốn vỡ, mặt nhăn nhó thiểu não “… có phải mình đã nói những điều vớ vẩn …”
Bách Thảo ngẩn người, lắc đầu “Không phải”
“Đừng lừa tớ, trời ơi!” chống lại những cơn đau nhói trong đầu, Hiểu Huỳnh đau khổ nhắm mắt lẩm bẩm như nói mê “.. Tớ nhớ ra rồi, vừa nãy tớ nói những điều thật quá đáng … xin lỗi cậu … Bách Thảo, đó không phải điều tớ muốn nói … cậu quên hết đi được không …”
“… Ừ!”
Hiều Huỳnh nằm xuống, mặt vẫn trắng như sáp, mắt nhắm nghiền. Im lặng hồi lâu, những giọt nước từ từ ứ ra nơi khóe mắt
“Bách Thảo, cậu lại lừa tớ …”
“Tớ biết, cậu sẽ không quên những lời tớ nói … Vì những lời đó thật là tệ hại … Bách Thảo … cậu vừa khóc đúng không, tớ xin lỗi …”
“Từ trước đến giờ tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ …”
“Dường như trong bất kì hoàn cảnh nào … cũng không khóc…”
“Nhưng… tớ vừa làm cậu khóc…”
Dựa đầu vào gối, Hiểu Huỳnh run run hít một hơi thật dài, sau đó dùng tay che hai mắt đã sưng húp, nhếch méo cười cay đắng nói tiếp: “… Xấu hổ quá… lúc nào tớ cũng là kẻ đáng ghét, chỉ vì một chàng trai mà xích mích với bạn thân… Nhưng, tớ vẫn nói những lời độc ác ấy với cậu…”
“Hiểu Huỳnh!”
Nhìn thấy Hiểu Huỳnh vẫn khóc, người Bách Thảo dường như cứng đờ. Cô nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào Hiểu Huỳnh nhưng có cái gì đó bất an, khiến cô dừng lại.
“Xin lỗi… tớ không biết…”
Bách Thảo ngẩn người suy nghĩ, lòng se lại. Lời Hiểu Huỳnh nói cũng không sai. Cô không xứng đáng là bạn tốt của Hiểu Huỳnh, Hiểu Huỳnh yêu Sơ Nguyên vậy mà cô chẳng biết gì.
Chính cô đã làm tổn thương Hiểu Huỳnh
Hiểu Huỳnh nói chưa thấy cô khóc bao giờ. Chẳng phải cô cũng vừa thấy Hiểu Huỳnh khóc ư? Là cô, chính cô khiến Hiểu Huỳnh khóc như vậy …
“Không phải, không phải lỗi của cậu” Hiểu Huỳnh buông bàn tay che mắt, hít một hơi thật sau rồi nói vẻ dằn vặt “Cậu xem, người gỗ như cậu chẳng để tâm đến việc gì. Mình lại chẳng hề nói, làm sao cậu biết mình thích Sơ Nguyên sư huynh?”
Bách Thảo nhìn cô
“Còn mình” Hiểu Huỳnh mỉm cười nhìn lên trần nhà lẩm bẩm, “Thực ra mình rất giống Sơ Vy, cô ấy vì tiền bối Đình Hạo mới tập Taekwondo, còn mình vì Sơ Nguyên sư huynh”
“Sơ Nguyên sư huynh tốt như vậy, đối với ai cũng kiên nhẫn, huynh ấy từng mua kem cho tớ ăn. Hồi nhỏ, mỗi khi mình gây chuyện bị mẹ đuổi đánh, mình chỉ cần trốn sau lưng Sơ Nguyên là huynh ấy sẽ bảo vệ mình. Có những lúc mình lén đi theo sau Sơ Nguyên sư huynh và chị Đình Nghi. Chị ấy không thích mình đi theo nhưng Sơ Nguyên vẫn đưa mình cùng đi chơi.”
“Về sau, Sơ Nguyên sư huynh càng lớn càng đẹp trai, không, không phải đẹp trai mà còn hơn thế, tuấn tú, đẹp như tranh vẽ, giống như tiểu tiên đồng trong truyện cổ tích, tỏa ánh hào quang, còn đẹp hơn cả những nhân vật mình thích trong các cuốn truyện tranh đó”
“Mình thích Sơ Nguyên sư huynh…”
Hiểu Huỳnh cười một cách đau khổ
“Nhưng mình không dám nói với huynh ấy. Vì mình biết huynh ấy sẽ không yêu mình, những cô gái mà huynh ấy thích phải xinh đẹp, dịu dàng, phóng khoáng, ưu tú như chị Đình Nghi. Làm sao huynh ấy có thể thích một đứa ngốc nghếch, cả ngày điên điên khùng khùng vừa lười vừa xấu như mình…”
Bách Thảo im lặng lắng nghe.
“Cho nên mình mới giận cậu, thật vô lý”, Hiểu Huỳnh từ từ nhắm mắt, cười thiểu não, “Sơ Nguyên sư huynh thích cậu thì mình phải cảm thấy vui mới đúng… huynh ấy có thể ở bên cậu… có thể ở bên cậu… mình nên vui…”
Hiểu Huỳnh lẩm bẩm giọng nhỏ dần, bộ dạng mệt mỏi khiến giọng nói líu ríu không rõ: “Là lỗi của mình… Sao mình có thể cho rằng … Sơ Nguyên sư huynh nhất định sẽ yêu Đình Nghi…”
“Nếu…
Nếu như mình dũng cảm…
Nếu như…”
Ánh trăng tinh khiết
Hiểu Huỳnh đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn ngấn nước mắt, trở mình quay về một bên ngủ như một đứa trẻ. Bách Thảo ngồi ngây bên giường, kéo chăn đắp cho Hiểu Huỳnh, đầu óc trống rỗng, nghĩ lại tất cả mọi thứ khiến toàn thân như bị sức nặng nghìn cân từ từ đè xuống không thể thở được
Rất lâu, rất lâu sau
Dưới hàng bạch dương ngoài cửa sổ, một hình bóng lờ mờ dưới ánh trăng. Bách Thảo ngây người nhìn theo, bóng đó vẫn đứng nguyên, cô mở to mắt cố nhìn…
Đột nhiên Bách Thảo đứng vụt dậy.
Gần như lao ra cửa, chạy theo cái bóng đó…
“Bách Thảo, điện thoại của Sơ nguyên!”, giọng thím Phạm từ phía bên kia vọng sang “… bảo là đã tìm thấy Nhược Bạch…”
Không!
Cô không cần nhận cú điện thoại đó!
Dưới ánh trăng, Bách Thảo chạy như bay đến hàng bạch dương! Cô nhìn thấy, cô đã nhìn thấy! Dưới hàng cây, bóng người đó vẫn đứng ở đấy. Gió gào rít bên tai, máu như dồn lên màng nhĩ, cô đuổi theo, muốn ôm chầm bóng người đó với tất cả sức mạnh có trong người!
*****
|
Ánh trăng mờ ảo
Gió đêm mạnh dần, tiếng lá bạch dương lào xào.
Cô lao đến ôm chặt lấy người đó, cuối cùng đã tìm thấy anh! Hít mùi hơi thở quen thuộc khiến tim cô đập rất mạnh, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng. Đây giống như một giấc mơ, khiến cô bất giác hoảng hốt…
“…”
Như có luồng điện chạy qua, cô lúng túng buông tay, ngẩn đầu lên ngây người nhìn anh.
Đúng rồi!
Là Nhược Bạch sư huynh
Dưới bóng cây trong màn đêm, Nhược Bạch đứng thẳng người. Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngước nhìn anh, khuôn mặt anh lờ mờ không rõ. Anh gầy đi nhiều, vẫn lạnh lùng như trước, giữa trán có thêm nếp nhăn dài cơ hồ như mấy ngày không ngủ.
Bất ngờ cô vội hỏi:
“Nhược Bạch sư huynh…”
“Tôi không sao”
Anh khẽ ngắt lời cô
Bách Thảo ngây người, trong lòng vốn có hàng ngàn hàng vạn điều muốn hỏi nhưng đột nhiên không biết nên nói gì. Đúng vậy, chỉ cần Nhược Bạch sư huynh không sao, chỉ cần huynh ấy trở về là tốt rồi. Nhớ lại lời thím Phạm vừa nói lúc trước, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền hỏi lại:
“Là do Sơ Nguyên sư huynh tìm thấy huynh, huynh mới quay lại, đúng không?”
Nhược Bạch cau mày hỏi lại:
“Sơ Nguyên tìm tôi? Có chuyện gì?”
“… Chẳng phải Sơ Nguyên sư huynh tìm thấy thì huynh mới quay về sao?”, cô ngẩn người
“Không phải”
Nói xong, Nhược Bạch nhìn cô lúc lâu rồi tiếp:
“Tôi đi đây”
Anh quay người đi nhưng không phải đi về hướng ký túc xá
“Nhược Bạch sư huynh!”
Dưới ánh trăng, Bách Thảo nôn nóng, chạy đến giữ chặt lấy cánh tay anh, hỏi dồn:
“Huynh đi đâu? Tại sao vừa mới về đã lại định đi? Có chuyện gì? Nói cho em biết được không!”
“Tôi trở về là vì...”
Nhược Bạch không quay người lại, nói khẽ:
“Tôi đã hứa với cô, không để cô tìm mãi không thấy và lo lắng cho tôi. Xin lỗi, mấy ngày nữa tôi sẽ quay về”
Bách Thảo vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh rồi nhớ lại. Đó là lần trước, biết bao ngày cô không tìm thấy Nhược Bạch...
...
“Tại sao không nói cho em biết?”, cô hít một hơi thật dài, cắn chặt môi, giọng nghẹn lại
“Tất cả những việc huynh muốn em làm, em đều cố gắng hết sức dù khó khăn đến đau cũng nhất định phải làm được. Nhưng, huynh biết không? Không phải là vì huynh là sư huynh của em mà em phải nghe theo tất cả những mệnh lệnh đó...”
“nhưng, em rất buồn...”
Nước mắt muốn trào ra
“Lúc huynh cần giúp đỡ lại không nói với em. Nhược Bạch sư hunh, huynh cho rằng em không thể giúp được huynh hay là huynh cảm thấy có những chuyện không nên nói với người không liên quan?” dưới ánh trăng, dáng mảnh khảnh của Nhược bạch bước đến bậc thềm chợt dừng lại, tiếng nói như lẫn trong gió
“Nhớ rồi, lần sau có chuyện sẽ nói với cô!”
“...”
“Thế lần này là vì sao?”, Bách Thảo lo lắng
“là chuyện riêng” Nhược Bạch lặng lẽ nhìn ngón tay cô. Dưới ánh trăng, ngón tay cô trắng muốt mảnh dẻ nhưng giữ anh rất chặt, “Cô cứ yên tâm tập luyện, đừng suy nghĩ nhiều”
“... Có phải là vì huấn luyện viên Thẩm...” cắn chặt môi, “Em nghe nói huynh to tiếng với huấn luyện viên vì chuyện của em, có đúng là huynh và huấn luyện viên Thẩm đã cãi nhau không?”
“...”
“Huấn luyện viên Thẩm muốn huynh rời khỏi trung tâm, phải không?”
“Không phải”
“Nếu huấn luyện viên muốn huynh đi, vậy thì em cũng không ở lại nữa”, Bách Thảo hít một hơi dài, giọng kiên quyết. “Trở về Tùng Bách, em vẫn có thể tiếp tục luyện tập...”
“Cô nói linh tinh gì vậy!”
|
Nhược Bạch quay người, lạnh lùng nhìn cô.
“Đó là chuyện riêng của tôi không liên quan đến cô, đến huấn luyện viên Thẩm, tôi không muốn nghe những lời như vậy. Bất kể là ai, bất kể vì chuyện gì cô cũng không được rời bỏ Taekwondo!”
“...”
“Nghe rõ chưa!”, Nhược Bạch nghiêm giọng
“... Vâng!”
“Về đi, mai em còn phải tập, ngủ sớm đi!”, một lúc sau giọng anh mới ấm hơn, mắt dừng lại trên mặt Bách Thảo giây lát “Nếu có thời gian, vài ngày nữa tôi lại đến thăm em”
Bách Thảo cúi đầu, im lặng
Nhược Bạch hơi chau mày, nhìn chiếc cặp tóc màu dâu tây đỏ chói lóng lánh trên tóc cô, quay người bước đi
Gió đêm nhè nhẹ
Lá bạch dương xào xạc dưới trăng
Hai cái bóng một trước, một sau
Nhược Bạch dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo. Nhược Bạch đi tiếp, tiếng bước chân lại vang lên.
“Cô làm gì vậy?”
Nhược Bạch nói lạnh lùng không quay đầu lại
Người phía sau cũng im lặng
“không được đi theo tôi!”
Vẫn im lặng
Nhược Bạch cau mày, tiếp tục đi ven theo con đường nhỏ nhưng bước chân vẫn bướng bỉnh bám theo
***
Sáng hôm sau, Bách Thảo vừa bước vào phòng tập. Mọi người đã có thể đoán ra cô có một đem mất ngủ, môi khô, hai quầng thâm hiện rõ. Cô vẫn tập ở góc quen thuộc Mai Linh nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Đình Nghi cũng nét nhợt nhạt, câm lặng như vậy.
"Tối qua cậu đi đâu?"
Đến trước mặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh hỏi giọng không được tự nhiên:
"Cả đêm không về. Nếu không phải là Sơ Nguyên sư huynh đến tìm cậu thì tớ cũng chắc biết gì tung tích của cậu." Tối qua cô uống rượu say không biết trời đất. Chính mẹ gọi dậy nói là Sơ Nguyên đến tìm Bách Thảo nhưng không biết Bách Thảo đã đi đâu.
Phòng tập yên tĩnh hơn mọi ngày.
Cho dù giọng của Hiểu Huỳnh không to nhưng hai chữ "Sơ Nguyên" cũng có thể truyền đến tai mỗi người trong phòng tập. Lâm Phong nhăn mày, Mai Linh lo lắng quay nhìn Đình Nghi, thấy sắc mặt Đình Nghi không thay đổi, tay vẫn tiếp tục cầm gậy và xuống tấn.
"Tớ..."
Bách Thảo do dự một lúc.
Tối hôm qua, cuối cùng cô mới biết tại sao Nhược Bạch lại mất tích. Bố anh ấy phát bệnh, nhiễm virus. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, mệt mỏi, sốt, nhức đầu suốt mấy ngày, nhiệt độ vẫn không giảm, gần như rơi vào hôn mê. Nhược Bạch lập tức trở về nhà, ngày đêm trực ở bệnh viện. Những loại thuốc kháng sinh điều trị lần trước tương đối hiệu quả thì đợt này hầu như không có tác dụng.
Bác sĩ địa phương cũng bó tay.
Theo đề nghị của bác sĩ, Nhược Bạch gọi xe cứu thương đi ngay trong đem chuyển bố lên bệnh viện. Sau khi chụp cộng hưởng từ, kiểm tra dịch não và được chuẩn đoán, ông cụ bị viêm màng não. Các bác sĩ đã sử dụng loại thuốc kháng sinh tốt nhất, nên tình trạng đã tương đối ổn định.
Nửa đem hôm trước.
Bách Thảo vào bệnh vện, muốn trực thay để Nhược Bạch có thể nghỉ ngơi chút ít.
Nhưng bệnh của ông cụ lại chuyển biến nguy kịch, sốt rất cao hầu như rơi vào hôn mê, khả năng truyền nhiễm cũng tăng lên, Các bác sĩ gấp rút áp dụng nhiều biện pháp, hơn năm giờ sáng tình hình mới ổn định trở lại.
"Lát nữa mình sẽ nói với cậu, được không?"
Thấy mọi người có thể nghe thấy câu chuyện của họ, Bách Thảo nói vẻ cầu khẩn. Cô biết tính Nhược Bạch, anh không muốn quá nhiều người biết đến chuyện riêng của mình.
"Được, nhưng...", Hiểu Huỳnh bắt đầu đỏ mặt vẻ bất an, không dám nhìn Bách Thảo, "... Không phải tối qua, vì tờ... cho nên ậu mới giận ra khỏi nhà..."
Bách Thảo ngẩn người.
"Không phải!"
Cô lập tức lắc đầu.
"Vậy thì tốt", Hiểu Huỳnh thở phào lại tiếp, "Sơ Nguyên sư huynh cũng đang tìm cậu, hình như có việc gì gấp, cậu gọi cho anh ấy đi".
"... Tối qua mình đã gặp huynh ấy rồi".
Chưa đầy một tiếng sau Nhược Bạch đến bệnh viên, Sơ Nguyên cũng đến ngay sau đó. Anh cung thức cả đêm cùng với cô trong phòng bệnh của bố Nhược Bạch.
".." Hiểu Huỳnh há miệng rồi cười ngượng nghịu, "Ồ, ha ha, ra là vậy! Ha ha ", tay gãi đầu, cố cười tự nhiên,"Thế thì tốt, ha ha, vậy tớ yên tâm rồi..."
Nhìn theo cô, Bách Thảo mỉm cười.
Cánh cửa kính phòng tập mở ra, Thẩm Ninh bước và, buổi tập sáng bắt đầu.
Bách Thảo vẫn một mình với bài tập chân. Cả buổi tập mồ hôi đầm đìa cứ như vừa dưới nước lên.
Sau khi tổng kết buổi tập, Thẩm Ninh chuẩn bị tuyên bố tan lớp...
"Huấn luyên viên, em có chuyện muốn tuyên bố với mọi người", lời của Đình Nghi từ đội hình nhẹ nhàng vang lên. Đến khi Thảm Ninh gật đầu đồng ý, cô mới cười nhẹ tênh, "Chủ nhật tuần tới, tôi và Sơ Nguyên sẽ tổ chức lễ đính hôn, rất hoan nghênh mọi người đến dự".
***
"Chủ nhật tuần sau sẽ đính hôn ư?"
Đứng trước tủ đựng đồ, Mai Linh vẫn còn chưa tin. Tối qua vẫn còn sóng gió vậy mà hôm nay đã tuyên bố đính hôn. Cô nhìn Đình Nghi vẻ nghi hoặc nói:
"Có cần suy nghĩ thêm không. Sơ Nguyên tiền bối và..."
"Chính vì cô ấy, chúng tôi mới quyết định đính hôn trước dự kiến", mở cánh cửa tù, Đình Nghi mỉm cưới, "Hôm qua tôi không đúng lắm. Cô ấy yêu Sơ Nguyên thì sẽ làm những chuyện đó, tất cả đều có thể hiểu được. Cùng đội với nhau tôi nói như vậy đúng là có phần hơi quá."
"Đình Nghi..."
Mai Linh cảm động.
"Chỉ cần chúng tôi kết hôn, cô ấy sẽ không nghĩ linh tinh, không làm những chuyện ngốc nghếch nữa", Đình Nghi bỏ giày tập vào trong tủ, "Như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy".
"Cũng được", Mai Linh thở dài, "Nếu không, hằng ngày cùng tập với nhau, không khí trong phòng cứ kì kì thế nào ấy, không thoải mái lắm..."
"Hèm!"
Lâm Phong ngồi trên ghế dài hắng một tiếng.
Mai Linh quay người lại thấy Bách Thảo đã tắm xong trở về từ lúc nào, bỗng chột dạ không biết Bách Thảo có nghe thấy những điều cô vừa nói với Đình Nghi hay không.
"Bách Thảo..."
Mai Linh lúng túng.
Vẫn như trước, sau mỗi buổi tập Bách Thảo cần quét dọn vệ sinh nên về muộn hơn mọi người. Tuy nhiên hôm nay cô về sớm hơn.
"Mai Linh, lễ đính hôn có thể cần em giúp đầy", Đình Nghi mỉm cười như trong phòng không có Bách Thảo.
"Được chứ, không vấn đề gì", Mai Linh nói một mạch, "Cần em giúp gì?"
Bách Thảo lặng lẽ mở tủ thu dọn đồ của mình. Sau đó bắt đầu công việc dọn dẹp, tạm biệt Quang Nhã và Hiểu Huỳnh. Cô phải nhanh chóng đến bệnh viện, không biết tình hình bố Nhược Bạch ra sao.
"Tớ đi đây!"
Lâm Phong giơ tay tạm biệt mọi người rồi quay ra.
Ở bên này Đình Nghi và Mai Linh cũng đã thu dọn xong. Mai Linh đang do dự không biết nói gì với Bách Thảo thì thấy Đình Nghi vừa trao đổi xong những việc cần cô giúp cho buổi đính hôn, đang đến gần cửa Mai Linh thấy khó xử, quay lại nhìn Bách Thảo rồi nhanh chóng đuổi kịp Đình Nghi.
Một ngày nắng đẹp.
|
Dưới bật thềm cao.
Chiếc ô tô màu xám bạc chầm chậm dừng lại. một bóng người thanh tú từ trong xe bước ra. Người đó có khương mặt đẹp như tranh, dáng vẻ nhàn tản giống như tiên nhân trong sách cổ nhìn về phía họ.
"Sơ Nguyên tiền bối!"
Đang bước từng bước xuống bậc tam cấp, Mai Linh hân hoán nói với ĐÌnh Nghi: "Sơ Nguyên tiền bối đến đón chị. À, chắc là hai người sẽ đi ăn, sau đó bàn chuyện lễ đính hôn thật lãng mạn, đúng không! Ha ha, em sẽ mang DV (DV là viết tắt của hai từ Digital Video, nghĩa là máy quay) quay lại toàn bộ, đến khi em đính hôn có thể tham khảo!".
Đình Nghi mỉm cười.
Mai Linh phần khởi, hai người đi đến trước chiếc xe màu xám bạc.
Sơ Nguyên mỉm cười thay cho lời chào hai người nhưng sau đó chẳng nói gì mà ánh mắt hướng về phía lưng sau họ.
Mai Linh cảm thấy rất kì là. Trời nóng như vậy mà tiền bối Sơ Nguyên lại không mời Đình Nghi lên xe ngay? Hay là có mình ở đây anh ấy không tiện nói, nên đành nhanh nhảu cáo lui:
"Thôi, hai người mau lên xe đi, em không làm phiền nữa..."
Vừa dứt lời, tiếng bước chân đằng sau họ đến gần.
Mai Linh ngoái lại nhìn...
Lại là Bách Thảo.
Trời ơi, Mai Linh bỗng căng thẳng tột đồ, sao các đối thủ lại có duyên đến thế cứ chạm trán liên tục!"
"Anh đến đón em."
Sơ Nguyên mở của xe nhìn Bách Thảo, khuôn mặt cô đang đỏ ửng vì nắng. Anh nhìn cô mỉm cười nói:
"Lên xe đi."
Mắt Mai Linh mở to ngạc nhiên.
Liếc nhìn Bách Thảo rồi lại nhìn Đình Nghi vẻ mặt đanh lại dưới tán ô, đầu óc Mai Linh bỗng rối loạn, là chuyện gì thế này?
"... Em đi xe bus."
Bách Thải cúi đầu bặm môi, đành vòng qua Sơ Nguyên. Anh vội nắm cổ tay cô, đoạn ngoảnh sang nói với Mai Linh và Đình Nghi:
"Chúng tôi đi trước."
Nói rồi, mặc Bách Thảo giãy giụa, anh đầy cô vào trong xe đóng cửa lại. Dưới ánh mặt trời gay gắt, chiếc xe má bạc biến mất trong tầm mắt của Mai Linh.
"Chuyện.. chuyện này..."
Mai Linh tròn xoe mắt không dám nhìn Đình Nghi. Chuyện này là thế nào, lẽ nào Sơ Nguyên sư huynh thay đổi tình cảm? Sơ Nguyên tiền bối thích Bách Thảo?
"Đừng lo, So Nguyên biết cách giải thích rõ ràng với cô ấy", dưới tán ô xanh nhạt Đình Nghi mỉm cười, "Anh ấy rất khéo, không để cho cô ấy bị tổn thương".
"Ồ, ra là vậy!"
Mai Linh hiểu ra vừa rồi cô đã hoảng hốt một trận.
Ở phía xa, nhìn Đình Nghi và Mai Linh đi dưới nắng hè, Hiểu Huỳnh mới đẩy cửa kính phòng tập đi ra. Bên cạnh cô, diệc Phong lấy tay che miệng ngáp một cái nói:
"Kỳ quặc, sao vừa rồi giữ tôi lại? Thấy Bách Thảo cũng tránh, thấy SƠ Nguyên cũng tránh, thấy Đình Nghi cũng tránh. Cô gây ra họa gì à? Nói đi, để tôi có giúp gì không."
Hiểu Huỳnh trừng mắt nhìn Diệc Phong.
Sau đó mặt sa sầm, không nói gì bỏ đi.
***
Không khí trong xe trong trẻo mát mẻ.
Con đường phía trước bị ánh mặt trời thiêu đốt như phát sáng, Sơ Nguyên lái xe rất cẩn thận, chợt anh cầm ra một hộp cơn đưa cho cô nói: "Ăn một chút đi, lát nữa đến bệnh viện bận rộn, có thể em không có thời gian ăn cơm".
"Tình hình cha Nhược Bạch như thế nào", Bách Thảo vội hỏi.
Sơ Nguyên trầm lặng một lát rồi nói: "sáng nay đã thay thuốc kháng sinh mới, hiệu quả vẫn chưa ổn định, tình trạng viêm nhiễm vẫn đang lan rộng". Sau khi biết tình hình của cha Nhược Bạch, anh xin phép bác sỉ chủ nhiệm nghỉ mấy ngày cùng Nhược Bạch chắm sóc ông cụ.
"Vậy phải làm thế nào?", Bách Thảo lo lắng.
"Định thử một loại thuốc kháng sinh mới của Mỹ, nhưng phải tối nay mới gửi đến", Sơ Nguyên nắm tay cô, an ủi, " Đừng lo, nhất định sẽ có cách".
Bách Thảo căng thẳng cắn môi, một lát sau lại hỏi vẻ bất an:
"Nhược Bạch sư huynh đâu? Huynh ấy có khỏe không?"
"À, Nhược Bạch rất bình tĩnh", Sơ Nguyên nhìn cô, "Em cũng đừng lo lắng quá, em phải giúp Nhược Bạch có niềm tin hơn nữa đừng để Nhược Bạch phân tâm vì chuyện của em ".
"Vâng", Bách Thảo gật đầu, "Em biết".
Cho nên cô vẫn tham gia tập luyện như thường, cô biết đối với Nhược Bạch, việc tập luyện của cô là vô cùng quan trọng.
Hàng cây ven đường loang loáng lướt qua cửa sổ.
"Ăn đi!", Sơ Nguyên lại giục, "Không có nguội mất."
Bách Thảo cúi đầu mở hộp cơm, bên trong có tôm, thịt bò, rau và một bát canh trứng, món tráng miệng có táo và dâu tây. Cô ngây người, ngẩng đầu hỏi:
"Huynh ăn chưa?"
"Ăn rồi"
"Huynh ăn gì?"
"Đừng hỏi, mau ăn đi", tay lái của anh càng thận trọng, anh lại nói, "Nhược Bạch cũng ăn rồi, cũng như xuất của em".
"..."
Bách Thảo cũng bắt đầu ăn.
Cô ăn nhanh nên suýt nữa nghẹn, bật ho. Sơ Nguyên một tay lái xe, một tay khẽ vỗ lưng cho cô, đợi cô ăn xong, anh đưa cho chai nước, dịu dàng nói:
"Đừng vội, một lát nữa mới tới."
Ăn cơm rồi bỏ đồ vào thùng rác, Bách Thảo ngây người nhìn con đường phía trước. Nắng như lửa đốt, ở trong xe củng có thể cảm nhận từng luồn gió nóng bên ngòa. Lòng ngổn ngang ngoái đầu nhìn Sơ Nguyên đang chăm chú lái x, Bách Thảo đắn đo lựa chọn từ để nói.
"Sơ Nguyên sư huynh, vừa rồi huynh không nên như vậy."
"Sao?"
Sơ nguyên nhìn cô.
"ANh đón em đi lại không giải thích gì với Đình Nghi, chị ấy sẽ hiểu lầm", cô cúi đầu, hai bàn tay đan nhau,"... còn nữa, buổi tối hôm đó em không nên uống say, xin lỗi huynh".
"Sao?" Sơ Nguyên lo lắng.
"..."
Bách Thảo yên lặng.
"Đình Nghi nói gì phải không?", Sơ Nguyên ngẫm nghĩ, hơi cau mày, "Người cần nói xin lỗi phải là anh, anh không xử trí tốt vấn đề. Lúc đó anh tưởng là... xin lỗi, anh đã làm em khó xử".
"... Đình Nghi nói", Bách Thảo do dự, "Chị ấy là vợ chưa cưới của anh, tuần sau hai người sẽ đính hôn".
Sơ Nguyên càng cau máy.
|