Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Mai Ling bỗng thở hắt ra, tay gần như run lên chỉ về phía người đó
Dưới ánh mặt trời
Ân Tú đột nhiên giang tay ôm chầm lấy Sơ Nguyên
“Đáng chết!” Hiểu Huỳnh tức giận lẩm bẩm. Tiếc là không thể lao đến để lôi Ân Tú ra khỏi Sơ Nguyên. Bỗng tay cô bị tay ai nắm chặt không thể giằng ra được, lại là Diệc Phong. Hiểu Huỳnh càng giận đỏ mặt, quay ngoắt người định chạy đi. Nhưng người ôm cô lại là … Bách THảo
“Đừng!”
Bách Thảo lắc đầu nói với cô.
“Tại sao? Cô ta đang tán tỉnh Sơ Nguyên”
Hiểu Huỳnh nói cao giọng vẻ bức xúc, đúng lúc Lý Ân Tú buông tay ra khỏi Sơ Nguyên, cô thở mạnh mấy hơi liền rồi bỗng thay đổi suy nghĩ trở nên vui vẻ. Bách Thảo ngăn cản cô, chứng tỏ cô ấy không hề ghen, thấy người con gái khác ôm Sơ Nguyên mà Bách THảo cũng không ghen, điều đó không phải đã chứng minh rằng Bách Thảo và Sơ Nguyên hoàn toàn không có gì sao?
“Xin lỗi Bách Thảo” nghĩ tới đây Hiểu Huỳnh ngập ngừng nói” Tối qua mình đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi! Tha lỗi cho mình được không?” Tối qua cô không nên suy nghĩ linh tinh rồi tự giày vò bản thân, Bách Thảo vốn không phải là người như vậy và Sơ Nguyên cũng thế
“…”
Tình cảm và chủ đề câu chuyện của Hiểu Huỳnh thay đổi nhanh như vậy khiến Bách Thảo ngây người, cô hoàn toàn không biết Hiểu Huỳnh đang nghĩ gì
“Hành lý sắp xếp xong chưa?”, Nhược Bạch đi tới đưa thẻ cho mọi người rồi quay sang nói với Bách Thảo, “Soát lại giấy tờ trong ba lô đi, lúc kiểm tra cần dùng đến đấy”
“Vâng”
Bách Thảo chăm chú nhìn hộ chiếu.
Nhược Bạch vừa đến, Hiểu Huỳnh không nói nữa. Cho đến khi Lý Ân Tú và Sơ Nguyên tạm biệt nhau xong, đi gần về phía họ, cô mới không kìm được mà khuỷu tay huých Bách Thảo đang chăm chú nghe Nhược Bạch nói
“Lý Ân Tú đến kìa, hình như đang nhìn cậu đấy”
Quả nhiên Ân Tú tiến đến trước mặt Bách Thảo
“Chào! Chúng ta lại gặp nhau”
Ân Tú hơi nghiêng đầu, giọng vui vẻ pha chút bông đùa
“Bây giờ là tháng Bảy, còn hôn một tháng hè nữa, sau khi về nước cô định làm gì?”
“Tôi vẫn tiếp tục luyện tập”
Mặc dù không hiểu vì sao Lý Ân Tú hỏi như vậy nhưng Bách Thảo vẫn thật thà trả lời
“Chuẩn bị thi đấy quốc tế?”
“Vâng”, Bách Thảo trả lời
“Nếu một tháng không gặp bạn trai?” nhìn Sơ Nguyên cũng đang tiến đến, trong mắt Ân Tú thoáng vẻ tinh nghịch “Liệu cô có thể yên tâm tập luyện không?”
“…”
Bách Thảo sửng sốt
“Có thể không?”
Ân Tú bỗng trở nên nghiêm túc
“Có” Bách Thảo trả lời
“Tốt!” Lý Ân Tú mỉm cười “Vậy thì, Bách Thảo, tôi thay mặt cha mời cô ở lại thêm một tháng nữa để giao lưu kỹ thuật Taekwondo với cha tôi ở Xương Hải võ quán”.
***
A!
Thời gian trôi nhanh như chớp, thoắt cái đã hết một tháng, nhưng tâm trạng của Hiểu Huỳnh vẫn không thể ổn định lại được, bao nhiêu chuyện kỳ lạ không sao hiểu nổi đã xảy ra. Cha của Lý Ân Tú là ai? Là người đứng đầu giới Taekwondo quốc tế là Thần Long thoắt ẩn thoắt hiện mà thiên hạ đồn đại
Vân Nhạc tông sư!
Vân Nhạc tông sư, võ sĩ Taekwondo lừng danh, người bình thường khó gặp mặt lại phá lệ giữ Bách Thảo ở lại. Muốn dạy Bách Thảo kỹ thuật Taekwondo những một tháng! Không phải một ngày, không phải hai ngày, không phải một giờ mà là một tháng! Ôi!
Trời ạ!
Thật ngoài sức tưởng tượng
Trong đúng nửa tháng, Hiểu Huỳnh quả thực cảm thấy mình như lơ lửng trên mây, cô rất muốn quay trở lại hàn Quốc thăm Bách Thảo. Đêm ngủ, cô còn mơ rất nhiều, trong mơ cô đã gặp Bách Thảo. Quỷ thần ơi, Bách Thảo đã hoàn toàn thay đổi!
Bách Thảo trở nên vô cùng xinh đẹp
À, không, mà thần thánh vô cùng
Cô mơ thấy Bách Thảo từ trong tầng mây vàng rực bước ra giống như Phật tổ, toàn thân lấp lánh ánh vàng, ánh mặt hiền hậu, tay cầm tích trượng, trên trán có hạt minh châu lóng lánh khiến người ta phải cung kính quỳ bái. Bách Thảo nhẹ nhàng vung trượng, mùa xuân tràn hoa tươi nở rộ, Bách Thảo vung trượng lần nữa, bầu trời chói lọi ánh sao, mây nhuộm thành bảy sắc.
Trời ơi…
Nhưng cô luôn bị Diệc Phong châm chọc
Diệc Phong nói, Hiểu Huỳnh à, tư tưởng của cô bảo thủ quá, sao chỉ toàn mơ thấy Quân Âm Bồ Tát thế, chí ít cũng phải mơ thấy Bách Thảo tung người bay lên không, mùa xuân tràn hoa tươi nở rộ rồi lại tung người bay lên lần nữa, ánh sao chói lọi, mây nhuộm thành bảy sắc chứ
Mặc dù không có Bách THảo, hằng ngày công việc quét dọn vệ sinh trung tâm huấn luyện đều đặt lên vai cô, vất vả vô cùng, mệt như muốn chết nhưng lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hi hi, bất luận thế nào Bách Thảo cũng đã trở thành đệ tử của Vân Nhạc tông sư, chỉ cần Bách THảo trở về nhất định sẽ xưng bá thiên hạ
Mỗi đêm cô đều nắm trong tay con gấu nhỏ là quà tặng của Bách Thảo đi vào giấc ngủ
Cô đếm từng ngày
Còn mười bốn ngày …
Còn mười ba ngày …
Thực ra cũng còn một số việc khá vui, ví dụ Đình Nghi đã kết thúc thời kỳ giam mình tự tập luyện, trở về trung tâm tham gia huấn luyện bình thường và tiếp tục bị đám phóng viên bủa vây như một minh tinh, ví dụ Đình Nghi lại bắt đầu liên tục đến Tùng Bách võ quán tìm Sơ Nguyên, ví dụ Nhược Bạch …
Hừm, đợi Bách Thảo trở về tất cả sẽ tốt đẹp
Đêm, bên cạnh là chiếc giường trống không của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh tay nắm chặt con gấu nhỏ cố gắng xóa bỏ hình ảnh Đình Nghi được công Chúng cưng chiều như nàng công chúa. Cô có niềm tin mãnh liệt mách bảo …
Còn sáu ngày nữa.
Bách Thảo sẽ trở về.
***
Xương Hải võ quán.
Ánh trăng hắt xuống từ đỉnh động.
Ba dãy nến dài tỏa từng ngọn lửa ấm áp, vàng nhạt dập dờn trong không khí. Bách Thảo né tâm tĩnh khí, hai tay nắm chặt nắm đấm, nhìn dãy nến đốt sáng như những con rồng, miệng hét to xoáy người bay vọt lên.
“Hây!”
Lại một tiếng hét chói tai, xoáy người đá cú thứ hai, gió từ chân như dao chém, dãy nên thứ hai tắt phụt
Vận toàn bộ sức lực hét lên tiếng nữa, âm thanh vang động, cú song phi thứ ba!
Ngọn lửa của dãy nến thứ ba phụt tắt trong động tối om. Một giây sau hai đốm lửa leo lét từ hai cây nến cuối cùng trong dãy lay động lấc lư rồi bùng cháy trở lại.
|
Trên một phiến đá lờ mờ ánh trăng.
Vân Nhạc tông sư ngồi khoanh chân nhìn hai ngọn nến đang cháy, chậm rãi nói: “Cương quá thì không được lâu, nhu quá thì không dứt đoạn, lực trong nó con phải mình nắm bắt”
“Vâng”
Bách Thảo trầm ngâm đáp.
“Hôm nay đến đây thôi, con về đi”, Vân Nhạc nhắm mắt.
“Xin vâng”
Bách Thảo cung kính cúi chào, bình thân, chuẩn bị lui thì lại thấy một dãy hình người nhỏ khắc trên vách động. Môi động đậy, do dự một lát nói:
“… Vân Nhạc tông sư, trước đây con đã thấy những hình vẽ này”
Vân Nhạc thần thái bất động
“Con mua được ở hiệu sách cũ một cuốn gọi là ‘Toàn phong túc pháp’ trong đó có hình vẽ các thế luyện công, giông như hình khắc trên vách động này”, Bách Thảo đã quan sát và ngẫm nghĩ nhiều về những hình đó, nhận ra Chúng giống hệt nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ cuốn sách đúng là loại kỳ thư, ngay Vân Nhạc tông sư cũng luyện theo?
“Nhiều năm trước, Trung Quốc từng dấy lên trào lưu luyện võ công”, Vân Nhạc trầm ngâm, giọng chậm rãi: “Hồi đó xuất hiện loại sách gọi là nhập môn công phu võ học, giới thiệu phương pháp tập võ công ‘Toàn phong túc pháp’ là một trong số đó, rất phổ biến ở những người luyện nghiệp dư, con nhìn thấy thì không có gì lạ”
“…”
Thì ra là vậy, chẳng trách các đệ tử của Tùng Bách võ quán cũng mua được cuốn sách đó, Bách Thảo ngẫm nghĩ một lát, lại nói tiếp “Nhưng trong cuốn ‘Toàn phong túc pháp’ mà con mua được có rất nhiều chỗ ghi chú, có vẻ như đó là những điều tâm đắc khi luyện theo phương pháp trong đó nhưng lại nói về Taekwondo”.
Cô hơi đỏ mặt.
“Con … con vẫn đọc cuốn sách đó, cảm thấy nhiều ghi chép rất có lý, trong đó có một trang viết là trước khi ra đòn phải quan sát khởi thế của đối thủ, con luyện theo trong thời gian khá dài và cảm thấy … có thu hoạch, nhưng có một số nội dung chữ viết quá láu, ý nghĩa con không hiểu lắm …”.
Vân Nhạc tông sư thoáng cau mày.
Ông từ từ mở mắt nhìn cô.
“Cuốn sách con vừa nói ở đâu?”.
Bách Thảo vội lục trong ba lô, luôn muốn hỏi Vân Nhạc tông sư những vấn đề trong ‘Toàn phong túc pháp’ cho nên lúc nào cũng mang cuốn sách bên người.
“Đây ạ”
Cô căng thẳng bê hai tay đưa lên.
Dưới ánh sáng rạng ngời.
Những trang sách đã ố vàng được xuất bản cũng khá lâu rồi, trang giấy vừa mỏng vừa giòn cơ hồ chỉ một làn gió là có thể vỡ vụn, bay tơi tả.
Trên một số trang có những dòng ghi chú, nét bút viết láu.
Hình như đã bị thấm nước, có những chữ đã nhòe.
Lật xem một trang, Vân Nhạc tư lự rất lâu không nói. Ánh sáng vẫn tỏa rạng, khí thế của ông mỗi lúc càng thêm nặng nề, Bách Thảo hơi căng thẳng ngồi im không nhúc nhích.
“Con nhìn thấy nó ở đâu?”
“Ở hiệu sách cũ”
“Hiệu sách cũ…”, Vân Nhạc trầm ngâm, ngón tay khẽ lật một trang.
“Chính là nơi chuyên mua sách cũ”, có lẽ sợ Vân Nhạc tông sư không hiểu hiệu sách cũ là gì, Bách Thảo vội giải thích “Ở gần trường học của con, giá rẻ hơn sách mới rất nhiều”
Vân Nhạc gật đầu.
Lại một lúc sau, ông thong thả nói “Cuốn sách này lúc đầu là thuộc về ta, những nét chữ trong đó là của ta”
Bách Thảo sững người.
Trong sơn động không một âm thanh.
“Nó đã là của con, con cứ giữ lấy” Vân Nhạc tông sư để cuốn sách lên tảng đó trước mặt “Những ghi chú trong đó là chút tâm đắc đối với Taekwondo hồi ta còn nhỏ, bây giờ đọc lại có chỗ đúng, có chỗ lệch lạc”
Bách Thảo ngây người nghe.
Hoàn toàn sửng sốt.
“Nếu có chỗ nào không hiểu, hôm khác có thể đến hỏi ta”, Vân Nhạc tông sư lại từ từ nhắm mắt, thần sắc có phần mệt mỏi “Con về đi”
“Vâng”
Trả lời xong cô cầm lại cuốn sách, quay trở ra chợt lòng xao động.
Vân Nhạc tông sư một mình ngồi xếp bằng trên phiến đá rất lâu, trong động chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách. Thời gian thoi đưa, thoắt cái đã ngần ấy năm, cô thiếu nữ dịu hiền vui như Tết khi xếp hàng cuối cùng cũng mua được ‘Toàn phong túc pháp’ đó, chàng thiếu niên đọc thấy cuốn sách thực ra chẳng có gì đặc sắc nhưng giả bộ vô cùng thích thú, những năm tháng viết láu, những suy nghĩ tản mạn về Taekwondo, những lời thề hùng tâm tráng khí…
Say sưa đúc kết, cuối cùng khắc lên những tư thế tập luyện trên vách động.
Thời gian không thể quay trở lại …
***
Còn ba ngày nữa!
Còn ba ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về!
Tại trung tâm huấn luyện, Hiểu Huỳnh rầu rĩ cắm cúi lau nền, trong lòng có bao điều ấm ức nên dứt khoát không ngẩn đầu, thích thế nào cứ việc bởi đằng nào còn ba ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về!
***
Sáng sớm.
Vừa mở cửa Bách Thảo đã giật mình.
"Ngạc nhiên lắm sao?"
Anh chàng đẹp trai hình như vừa lăn lội muôn sông vạn núi đến, trên người vẫn còn hơi sương ẩm ướt, thấy vẻ ngạc nhiên của cô khiến anh cười ngất, nụ cưới rạng rỡ như mặt trời mới mọc.
"Để anh nhớ lại xem nào, bao lâu rồi Chúng ta không gặp nha?"
Chàng trai cúi người về trước, đôi mắt tươi cười nhìn cô.
"Còn nhớ anh là ai không? Có nhớ chút xíu gì về anh không hả?"
"Đình Hạo tiến bối..."
Hơi né về sau theo bản năng, Bách Thảo nhìn khuôn mặt tuấn lãm kề sát mặt mình, đột nhiên nhớ lại những câu nói đùa của Đình Hạo tiền bối khiến má bất chợt đỏ dậy.
"Đình Hạo tiền bối gì, anh là bạn trai của em."
Đình Hạo lắc đầu dùng bộ dạng xấu xa nhìn cô, thở dài, "Chẳng lẽ em quên là Chúng ta đang qua lại với nhau".
"Xin huynh đừng nói như vậy".
Mặt Bách Thảo càng đỏ dữ, lại lùi về sau một bước.
"Thế nào hôm uq trở về nước không thấy em, biết em vẫn còn ở Hàn Quốc nên anh lập tức bay sang đây gặp em. Em đón anh như vậy làm anh buồn lắm đáy", "Đình Hạo nheo mắt nhìn cô, như cười như không, "Để anh đoán nhé, liệu có phải trong thời gian ngắn em đã thích ai đó rồi chăng!".
"Em..."
Bách Thảo mở miệng định nói nhưng ĐÌnh Hạo lại ngắt lời.
"Đừng nói, anh không muốn nghe", anh cười, "Ngồi máy bay mãi nên anh mệt quá, có chỗ nào để anh nghỉ một lát không?"
"Bách Thảo em vẫn còn ở đây, sẽ muộn mất đấy."
|
Giọng ân Tú vang lên, cô trao cho Bách Thảo một khay trà, dặn dò: "Đây là trà cha thích, em mang vào đi".
"Vâng."
Đón khay trà, Bách Thảo ngập ngừng nhìn Đình Hạo.
"Em đi đi, anh đợi ở đây", Đình Hạo nửa cười nửa không, xua tay nói với cô rồi chăm chú nhìn cô đi ra.
"Chuyện hai người cừa nói e đã nghe hết."
Người đầu tiên gặp Đình Hạo thật ra là Ân Tú, nhìn thấy Đình Hạo đến Xương Hải võ quán, một đệ tử phụ trách nhà khách dẫn anh đến gặp Ân Tú.
"Anh thích Bách Thảo sao?", trong nằng sớm, Ân Tú mỉm cười nửa đùa nửa thật, "Vậy mà em tưởng anh tích em kia đấy".
"Haha, anh cũng tưởng là anh thích em", Đình Hạo bối rối đưa tay vuốt sống mũ, "Nhưng có một thời gian đột nhiên cảm thấy...".
"Thôi thôi đừng nói nữa, anh nói nữa em sẽ buồn đấy", không cho Đình Hạo nói, Ân Tú dẫn anh đến chỗ nghỉ, "Nói thật người thích Bách Thảo nhiều lắm, anh không hẵn đã thắng".
"Thật sao?"
Đình Hạo cười, hỏi lại rồi không nói gì nữa.
Tự tay kiểm tra mấy đồ dùng vệ sinh như khăn mặt, kem đánh răng, nước nóng, sắp xếp cho Đình Hạo đâu vào đấy. Trước lúc đi, Ân Tú ngoái đầu nói với chàng trai đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời đó: " nếu Bách Thảo không thích anh, anh có thể tiếp tục thích em, em cũng không để bụng".
***
Trong sơn động.
Dùng một vuông vải đen bịt mắt, Bách Thảo đứng giữa một khu đất trống, hai tay nắm chặt, tĩnh tâm lắng nghe mỗi biến động của âm thanh từ bốn phía vọng lại. Mắt không nhìn cảnh vật, mọi cảm quan càng trở nên nhạy bén, tiếng nước suối chảy dường như êm đềm hơn hôm qua, nhưng có thêm một tiếng đế nỉ non ở vách núi bên phải, trong gió thoảng mùi trà, ánh trăng chiếu lên cổ cô, thoáng lạnh.
Tiếng gió ngưng tụ.
“Hây…!”
Tâm theo tiếng gió, Bách Thảo ho một tiếng, xoáy người vọt lên rồi đá mạnh về phía bên phải.
“Hây…!”
Người vừa tiếp đất, Bách Thảo hô một tiếng nữa, đá phản hồi sang trái.
Vân Nhạc tông sư nói…
Không chỉ dựa vào mắt để khám phá khởi thế của đối thủ, mắt có thể bị đánh lừa bởi động tác giả hoặc nếu tốc độ quá nhanh mắt không kịp phán đoán sẽ ảnh hưởng đến tấn công.
Hãy cảm nhận bằng toàn thân.
Để cho tất cả biến thành phản ứng trực tiếp nhất của cơ thể.
“Hây…!”
Trong bóng đêm, khi mắt không thể nhìn tháy vạn vật, Bách Thảo đánh thức các tế bào trong cơ thể nắm bắt mỗi biến đổi tinh vi của vạn vật xung quanh.
***
"Kim chi của anh đâu?Em quên rồi đúng không?"
Đợi lúc trăng lên, Đình Hạo mới thấy Bách Thảo trở về. Anh cười hớn hở ngồi cạnh cửa sổ nhìn mặt cô đỏ gay, mồ hôi vẫn chưa khô.
"Em mua rồi"
Vừa chạy đến lục đồ trong ba lô đựng đồ đã mua lần trước, Bách Thảo lấy ra một túi to kim chi, căng thằng nói: " Huynh xem, em đã mua rồi".
Đình Hạo nhìn cái hộp.
"Anh không thích loại này. Đi Chúng ta đi mua loại khác."
"Nhưng lúc em mua đã hói rồi, người bán hàng trong siêu thị nói, loại này là chính hãng, ngon nhất", Bách Thảo hơi hốt hoảng nói.
" Em đã hỏi rồi sao?"
"Vâng. BỞi vì hyunh không nói thích loại nào, cho nên...", cho nên cô sợ mua loại không ngon, hỏi rất nhiều người rồi mới quyết định mua loại này.
Đình Hạo nhìn cô rất lâu.
"Ngốc ạ, chẳng lẽ phải để anh nói thẳng ra?", Đình Hạo nét mặt không vui,"... là anh chỉ tìm cớ để đi cùng em".
'Đi thôi, Bây giờ là lúc chợ đêm đông nhất. Em vẫn chưa đi chơi thoải mái một lần nào", nói đoạn Đình Hạo kéo tay Bách Thảo, cô bỗng rụt tay lại như phải bỏng.
"Đình Hạo tiền bối..."
|
Mặt đở bừng, mặt dù có nhiều điều không biết nói thế nào nhưng Bách Thảo cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này, cô ấp úng: " Xin lỗi, xin huynh đừng đùa nữa... em. em không phải đang qua lại với huynh...".
"Anh chưa từng đùa với em", định nắm tay cô, ngón tay anh lại từ từ nắm lại,"Anh nói Chúng ta thử qua lại một thời gian là thật".
"Đình Hạo tiền bối!"
Bách Thảo kinh ngạc.
"Thế nào, làm em sợ sao?", trở về ngồi trước mặt cô, Đình Hạo dụi mắt," Gay go thế, thì ra em luôn tưởng là anh đùa em".
"Đình Hạo tiền bối..."
Bách Thảo vẫn chưa hết bất ngờ không biết nói thế nào.
"Ngốc ạ, sao em có thể nghĩ là anh đùa em?". ánh mắt Đình Hạo lộ vẻ bất lực.
"Sao anh có thể đem chuyện này ra đùa được chứ?"
Nhìn biểu hiện của Đình Hạo, Bách Thảo càng thấy hoang mang. Trong đầu chỉ toàn những tiếng "u u".
"Xin... xin lỗi... em không biết... xin lỗi..."
"Thôi đi, câu xin lỗi không thể nói tùy tiện", Đình Hạo tức giận."Em có biết, nghe ba chữ đó anh khó chịu thế nào không?"
Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa.
Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, Đình Hạo nhắm mắt, lát sau dường như đã bình tĩnh trở lại, anh hỏi:
"Em đã yêu rồi, đúng không?"
"..."
Bách Thảo đỏ bừng mặt, cái ôm dưới gốc đa ven hồ, nụ hôn trong ca bin cáp treo là... là yêu sao?
"Quả nhiên!", Đình Hạo cười đau khổ," Chỉ có yêu rồi em mới thấy như vậy là không đúng, còn không thì em ngốc như khúc gỗ, hoàn toàn không biết tình yêu là gì".
"..."
Bách Thảo đờ người.
"Nếu anh cùng em đi Hàn Quốc có lẽ đã không xảy ra chuyện này", buông tay cô, Đình Hạo nói tiếp, " Em không sai, là anh sơ suất, rõ ràng biết em có thể thích người đàn ông khác nhưng anh đã không giữ chặt em, đó là lỗi của anh".
"Đình Hạo tiền bối..."
"Được rồi, cho anh biết người ấy là ai?"
"..."
Bách Thảo sững người.
"Có phải là Nhược Bạch không?"
"Không phải!"
Bách Thảo lắc đầu thật mạnh,
"Thôi, lắc mãi đầu em rơi ra đấy!", một tay giữ đầu Bách Thảo, ý tứ trong mắt Đình Hạo càng sâu xa.
"Vậy là Sơ Nguyên?"
"..."
"Là Sơ Nguyên sao?"
"..."
"Ha ha, không phải là gã Mân Thắng Hạo đó chứ?"
"Không phải, không phải."
Bách Thảo cố lắc đầu, nhưng đầu cô như bị đóng khuông trong hai tay Đình Hạo không thể nhúc nhích.
"Đi thôi, Chúng ta đi chợ đêm". lát sau, Đình Hạo đứng thẳng người cầm tay cô kéo ra cửa, vừa đi vừa nói nói, "Nhanh lên, nếu không lát nữa các tiêm đóng cửa hết, anh biết có chỗ cực ngon".
"Đình Hạo tiền bối!"
Bách Thảo hốt hoảng, cảm thấy mình nói không rõ ràng.
"Thứ nhất, đừng gọi anh là 'tiền bối' nữa", dưới ánh trăng lành lạnh bàn tay Đình Hạo nóng ấm cô đến giữa sân, "thứ hai, những lời vừa rồi của em, anh đã hiểu sau này anh sẽ không nói Chúng mình đang hẹn hò với nhau nữa..."
"..."
Bách Thảo thở mạnh một hơi, cảm giác tội lỗi bám riết cô đã lâu, cô cảm thấy mình cứ ngây ngô như vậy nên mới khiến Đình Hạo Tiền bối hiểu lầm.
"Thứ ba, anh sẽ không bỏ cuộc."
Ra khỏi sân, ánh trăng tràn ngập con đường lên núi phía trước, những bông hoa dại đung đưa trong gió. Đình Hạo kéo cô đến trước mặt, nhìn đăm đăm nói:
"Trừ khi đến một ngày, em có thể khẳng định với anh người em yêu là ai. Nếu không, trước khi em chưa hoán toàn xác định được tình cảm của mình, anh sẽ không bỏ cuộc."
*****
|
" Cúp thế giới lần này, anh vẫn không tham gia sao?"
Ráng chiều đỏ rực đầy trời, hai người đứng trên chói hóng gió ngoài đình viên, đây là chỗ cao nhất có thể thấy toàn cảnh của trái núi.
Tay vịn lan can, Đình Hạo lắc đầu.
"Lâu rồi không tập."
Ân Tú thoáng thất vọng, liếc nhìn người bên cạnh lại hỏi:
"CÒn có thể trở lại thị đấu không?"
"Có lúc anh cảm thấy, anh ngày càng xa Teakwondo", Đình Hạo mơ màng nhìn màng sươn nhẹ phái xa, "Thậm chí cảm giác thi đấu cũng gần quên hết."
"Chỉ cần anh muốn quay lại..." Ân Tú nói,"... xa bao nhiêu vẫn cũng có thể."
Đình Hạo cười gượng, chuyển chủ đ.
"Thắng Hạo tiến bộ rất nhanh."
"Tối qua anh đã đấu với cậu ta?"
"Ừ"
"Ai thắng?", Ân Tú hiếu kì, " Anh hay cậu ta?".
Đình HẠo không trả lời, chỉ nói: "Thắng Hạo tiến bộ rất nhanh, nếu không có gì bất chắc Cúp thế giới lần này chắc chắn thộc về cậu ta".
"Anh tháng phải không?, Ân Tú vẫn bướng bĩnh, "Trưa hôm qua em đã gặp cậu ta, mặt cậu ta đen hơn mọi ngày như đồng hun vậy."
Đình Hạo bật cười:
"Thắng Hạo không thích người khác chê mặt đen."
"Ha ha, nhưng mà mặt cậu ta đen sì như vậy, dù cả tháng vừa rồi ở trong động với cha em, không bị rám nắng thế mà mặt vẫn đen", Ân Tú cũng cười, nghĩ một lát lại nói tiếp, "khóa tập huấn cậu ta thua một người của đội Ngạn Dương"
"Sao?"
"Tên là Nhược Bạch"
"Nhược Bạch", Đình Hạo chau mày, "Anh ta đánh bại tháng hạo ư?"
"Đúng, anh cũng quen anh ta sao?"
"À, có quen."
"Anh ta cũng là tuyển thủ tiềm nang, nếu tham gia vào Cúp vọ dịch sẽ là trở ngại không nhỏ đối với Thắng Hạo", Ân Tú cau mày tư lự, " Nhưng sức khỏe anh ta...". Mấy lần gặp, thấy sắc mặt Nhược Bạch nhợt nhạt, với một người kuyen56 Teakwondo như vậy là không bình thường.
"Sức khỏe Nhược Bạch thế nào?", Đình Hạo lập tức chú ý.
"Cũng không có gí!", Ân Tú lắc đầu, nhớ lại có lần Dân đới nói trong đội Ngạn DƯơng có một người bị cảm sốt hình như là anh ta. ÂN Tú yên lặng giây lát, cố hình dung lại hai lần gặp Nhược Bạch.
"Bách Thảo từ chối anh đúng không?", ánh mắt thăm dò, Ân Tú lại hỏi,"Có phải anh cảm thấy bị sốc không?"
Nhìn màn sượn lẩn khuất bên dưới, nét mặt Đình Hạo thoáng buồn.
"Có lẽ", một lúc sau anh mới trả lời.
"Có lẽ ư?", Ân Tú không hiểu.
"Từ trước tới giờ chưa từng nêm mùi thất bại, thỉnh thoảng được trải nghiệm cũng rất thú vị", mộ tay vuốt mũi, Đình Hạo cười gượng.
Ân Tú nhìn chăm vào mặt Đình Hạo, vẻ băn khoăn nói: "Thật không hiểu, anh thật lòng hay chỉ là cảm xúc nhất thời?".
"Ha ha, người không chịu hiểu thì có lẽ là đúng", Đình Hạo cười ngất,"Trong thi đấu, bị đối phương đoán biết ý đồ là vô cùng nguy hiểm".
"Đây không phải là thi đấu ", Ân Tú lắc đầu, "Anh tự mãn quá, Đình Hạo!".
***
Ngày tập luyện cuối cùng kết thúc.
Ba dãy nến đều đã tắt, trăng lên tới đỉnh núi, ánh trăng thanh khiết. Vân Nhạc lặng lẽ nhìn Bách Thảo quỳ trên phiến đá trước mặt.
"Pháp vô thường pháp, đại đạo vọ hình, mong rằng có ngày con có thể quên mọi túc pháp, mọi kĩ xảo, có thể cảm nhận bằng toàn thân, tự do tự tại, hoàn toàn làm chủ", ông chậm rãi nói.
"Xin vang", Bách Thảo đáp.
"Con vốn là người nhiệt tâm, không cần phải kiềm chế cái đó. Cố nhiên Teakwondo là tĩnh lặng lặng và trí tuệ nhưng nhiệt tâm mới là gốc rễ."
Bách Thảo lặng lẽ đáp: " Xin vâng".
"Con về đi".
"Xin vâng".
Cung kính cuối chào, ngẩng đầu đã thấy tông sư nhắm mắt,. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, bóng ông tan dần như không tồn tại.
Tông sư dạy, nhiệt tâm là gốc rễ của tất cả.
Nhưng, tại sao cô không nhận thấy nhiệt tâm nào trong con người ông? Chỉ thấy cái lạnh như nước. dường như không có gì có thể xâm nhập được, lại giống như không chút hứng thú với bất kì điều gì.
Trong thời gian một tháng.
Cảm nhận của cô về ông hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng.
Lúc đầu cô tưởng ông là bật cao nhân nên mới hững hờ với chuyện nhân gian như vậy, nhưng một hôm cô đột nhiên nhận ra...
Đó không phải là sự lãnh đạm.
Mà trái tim ông như cây gỗ khô.
Giống như không còn hứng thú với chuyện đời nên mới tự mình xa lánh. Không vui, không buồn, không còn cảm xúc, không chỉ đối cới nhân gian mà cả Teakwondo cũng vật.
Bách Thảo ngơ ngẫn nhìn bóng lưng ông lờ mờ dưới ánh trăng khuya.
Cô tôn sùng kĩ thuật Teakwondo của ông nhưng từ bỏ quê hương, từ bỏ ngườ thân và người vợ sắp cưới, Vân Nhạc tông sư liệu bây giờ có còn hối hận vì lựa chọn năm xưa.
Mặc dù bây giờ ông đã là người đứng đầu Teakwondo thế giới.
Nhưng ông chưa bao giờ tham gia bất kì cuộc thi nào.
Teakwondo mà chưa từng được thể hiện trên võ đài giống như bị mất đi một phần hồn mãnh liệt nhất. Một Teakwondo như vậy mà Vân Nhạc tông sư cô đơn tập luyện cho đến tận bây giờ, liệu có còn nhiệt huyết như năm xưa.
"Con có yêu Teakwondo không?"
Mắt vẫn nhắm Vân Nhạc tông sư đột nhiên lặng lẽ hòi như nhận ra suy nghĩ của cô.
"Yêu", Bách Thảo trả lời.
"Con có thể vì nó được bao nhiêu?"
"...", Bách Thảo ngây người suy nghĩ, "Con thích Teakwondo, dù mệt dù khổ con cũng không sợ, không cần đi chơi mà toàn tâm toàn ý tập luyện nhưng,,, nhưng đối với con nó không phải là quan trọng nhất."
Sau cuộc đấu với Kim Mẫn Châu, cô bắt đầu hiểu ra, cô còn yêu sư phụ, yêu Hiểu Huỳnh, yêu Nhược Bạch, yêu Sơ Nguyện, yêu Diệc Phong, yêu những người trong đội còn hơn cả Teakwondo…
“Vân Nhạc tông sư”, một hồi lâu thấy ông không nói gì nữa, Bách Thảo thấp thỏm nói, “Con có thể hỏi tông su một chuyện không?”
“Xim mời”
“Vì sao tông sư chưa thi đấu bao giờ?”
“…”
Vân Nhạc không trả lời.
Thời gian từng phút trôi qua, Vân Nhạc cuối cùng vẫn không đáp lời, bách Thảo cũng không hỏi lại,. Cô cúi chào lần nữa rồi lặng lẽ lui ra.
Ánh trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Đêm mùa hạ mát mẻ.
|