Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nghe thấy giọng cô, vai Nhược Bạch cơ hồ cứng lại, mặt trắng bệch, anh nặng nề từ từ mở mắt. Nhìn thấy cô bên giường, ánh mắt anh thảng thốt, lặng lẽ nhìn cô, sau đó, trong tích tắc hình như nhớ đến điều gì, mắt chợt mở to, nhìn cô:
"Sao em lại ở đây!"
"... Em...", hơi hốt hoảng vì biểu hiện của anh, Bách Thảo ngây người, miệng lắp bắp, "Nhược... Nhược Bạch sư huynh, huynh bị ốm, em đưa huynh đến bệnh viện..."
"Bây giờ là mấy giờ?"
Hoàn toàn không nghe cô nói, anh gắng gượng ngồi dậy, tái mặt hỏi cô. Khi nhìn thấy đồng hồ trên tường đã chỉ 1 giờ 2 phút, anh tức giận, xẵng giọng nói:
"Còn không mau đi đi, sắp thi đấu đến nơi rồi."
"Người bệnh trong lòng quá lo nghĩ thì thuốc an thần cũng vô hiệu", bác sĩ người Nhật đi vào phòng cấp cứu, không hài lòng, yêu cầu Nhược Bạch nằm xuống, "Bệnh tình của mình, anh còn không rõ sao? Nhất định phải nằm tĩnh dưỡng, tinh thần cũng không được xáo động mạnh. còn nữa, tại sao uống nhiều thuốc giảm ho như thế? Cho dù ho nặng cũng không được dùng thuốc giảm ho quá liều, sẽ có hại cho cơ thể, sau này không được tùy tiện như vậy!"
Dùng thuốc giảm ho quá liều?
Nghe mấy câu đó, Bách Thảo sững người, bỗng hiểu ra! Tại sao Nhược Bạch sư huynh đang ho dữ dội như vậy đột nhiên không thấy ho nữa. Đó không phải do bệnh anh có chuyển biến, mà là để cô yên tâm, anh đã uống quá liều thuốc giảm ho sao?!
Chỉ trích Nhược Bạch một hồi, nhắc nhở anh chú ý tĩnh dưỡng, cuối cùng bác sĩ cũng dời khỏi phòng cấp cứu. Khó khăn khống chế cơn ho, Nhược Bạch trợn mắt nhìn Bách Thảo đang đứng ngây, mặc dù rất bực nhưng do quá mệt nên anh chỉ có thể nói ngắt quãng:
"... Mau... mau về thi đấu!"
Lùi một bước, Bách Thảo lắc đầu nói:
"Em không đi!"
Như không nghe thấy lời cô, tay Nhược Bạch run run lấy trong người một tờ tiền Nhật đưa cho cô: "Gọi taxi mà về... mua hai cái bánh mì... một hộp sữa, mau về đi... bây giờ vẫn kịp...".
Cô bần thần lắc đầu, vẫn nói:
"Em không đi."
Im lặng nhìn cô, thần sắc anh càng lạnh, ánh mắt như cầu xin, anh nói: "Nếu còn coi tôi là sư huynh. Hãy nghe tôi... bây giờ lập tức quay về... đánh tốt trận chung kết chiều nay..."
"... Huynh là sư huynh của em, em nghe lời huynh...", lắc đầu, nước mắt tràn ra, Bách Thảo khóc, "Nhưng em không thể đi, em ở lại đây với huynh. huynh bị ốm em không thể bỏ mặc huynh ở đây một mình..."
"Đây là bệnh viện!", Nhược Bạch tức giận, ngực phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi, "... Cô không phải là bác sĩ, không phải là y tá! Ở lại đây cũng chẳng làm được gì..!"
"Em có thể!", Bách thảo luống cuống, "Bây giờ huynh đang khó chịu, em có thể đi gọi bác sĩ! Khi truyền dịch nhất định phải có người ở bên, em đã thấy..."
"Tôi không dễ chết như vậy!"
Ngực lại tức, cơn ho dồn lên, Nhược Bạch hất tay cô định đưa ra đỡ anh, khó nhọc nói: "Bách Thảo, cô bình tĩnh lại đi. Chúng ta đến Nhật là để thi đấu, cô phải biết phân biệt nặng nhẹ..."
"Phân biệt nặng nhẹ?", nước mắt lại ứa ra, Bách Thảo buông bã nói, "Lẽ nào một trận đấu Taekwondo quan trọng hơn sức khỏe của huynh? Vì trận đấu này, huynh sợ em lo lắng nên dù đang ốm vẫn nửa đêm đi ra ngoài! Vì trận đấu này, trong người khó chịu huynh cũng không chịu nó với em! Vâng, em biết, thi đấu rất quan trọng, nhưng thi đấu chẳng qua cũng chỉ là trận đấu, lẽ nào nó quan trọng như vậy sao?"
|
"Cô...!"
"Em không về đâu!", sụt sịt, mắt đỏ hoe, Bách Thảo bướng bỉnh nói, "Em phải ở đây với huynh! Dù huynh mắng, dù huynh giận! Em cũng nhất định ở lại, trông huynh truyền xong, đợi huynh đỡ!"
Cơn ho trong ngực mỗi lúc càng kịch liệt, môi Nhược Bạch đẽ trăng như tuyết. Nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái cổ ương bướng gân lên có vẻ kiên quyết đến cùng của cô, anh trầm tư mấy giây, rồi rút kim truyền trên tay, lảo đảo đứng lên, xuống giường, giọng khản đặc nói:
"Được, tôi đưa em về."
"Sư huynh!"
Bách Thảo kinh hãi xông ra.
"Thi đấu buổi chiều, thực ra tôi cũng không yên tâm..." hất tay cô định đỡ anh, Nhược Bạch khó nhọc đi về phía cửa phòng, mặt càng trắng bệch, người lảo đảo, trán toát mồ hôi hột, "... Tôi cùng về với cô, như vậy cô không phải xa tôi, mà tôi có thể gợi ý chỉ đạo cô thi đấu...".
"... Ý em không phải thế!"
Nước mắt lại lăn dài trên má, cô giữ chặt lấy anh!
Y tá nghe tin thì kinh hoảng thấy sắc chạy vội đến, hốt hoảng giúp Bách Thảo dìu anh trở lại giường. Qua một trận giằng co, cơ thể Nhược Bạch đã mệt sắp ngất, cả người lả đi. Nhưng mặc dù thế, nhìn vẻ trầm tĩnh đáng sợ của anh, cô hiểu, cho dù bị ấn trân giường, một lát sau anh sẽ lại đứng lên ra đi.
"Được, em đi..."
Bị ép không còn đường lui, hít một hơi, Bách Thảo lấy cùi tay lau nước mắt, giọng run run:
"Huynh đừng động đậy, em nghe lời huynh. Huynh nằm nghỉ cho tốt, bây giờ em sẽ đi! Nhược Bạch sư huynh, huynh chờ em, em sẽ rất nhanh, rất nhanh quay về!"
Đăm đăm nhìn cô, Nhược Bạch khó nhọc nó:
"Mang giải quân quân về."
"Được, em nhất định đoạt giải quán quân!", cô cắn môi nói dứt khoát.
"... Cẩn thận với Kim Mẫn Châu."
"Vâng."
Lưu luyến nhìn anh mấy lần nữa, trước khi quay người đi, hai mắt đỏ hoe, giọng run run cô nói:
"Em đi đây. Nhược Bạch sư huynh, huynh chờ em, em sẽ về rất nhanh."
Bàn tay lạnh ngắt kéo cô lại.
"Hãy gọi taxi... nhớ mua gì ăn..."
Trên giường bệnh, Nhược Bạch ho khẽ, nhét tờ giấy bạc vào tay cô. Nhìn chiếc áo bảo vệ màu đỏ ướt mồ hôi còn chưa kịp cởi trên người cô, nhìn khuôn mặt tội nghiệp đẫm nước mắt như con mèo hoa của cô, anh gắng gượng cầm chiếc khăn mặt ở đầu giường, lau mặt và tóc cho cô.
Đến khi nhìn thấy cô chỉnh tề gọn gàng.
Mắt dừng trên chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ ối lóng lánh trên đầu cô, giọng Nhược Bạch nhẹ như hơi thở:
"... Xin lỗi, thi đấu đành để mình em nỗ lực."
***
Trong nhà thi đấu sáng rực đèn.
Mặc dù buổi chiều là trận bán kết và chung kết, nhưng do thần tượng Taekwondo của toàn dân bị đánh bại buổi sáng nên số lượng khán giả trên khán đài giảm đi không ít. Cũng bởi không có tuyển thủ Nhật Bản tham gia tranh giải quán quân nên tâm trạng khán giả Nhật Bản cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều.
Tiêu điểm chú ý của cuốc đấu dành cho nữ được tập trung vào hai người, một là tuyển thủ người Trung Quốc - Thích Bạch Thảo đã đánh bại Katou ở trận đấu buổi sáng, hai là tiểu tướng người Hàn Quốc - Kim Mẫn Châu có phong cách thi đấu đặc biệt cao ngạo quyết liệt khiến người xem chững kiến một lần là không thể quên.
Tại quán internet trong nước.
"Khán giả Nhật có lẽ mong cho Bách Thảo...", ngồi trước màn hình vi tính, thấy các tuyển thủ đã lần lượt vào sân, Mai Linh hào hứng nói, "Nếu Bách Thảo có thể vào được chung kết, Katou bại trong tay Bách Thảo cũng có cơ hội tham gia trận đấu tranh huy chương đồng. Như thế khán giả Nhật cũng sẽ cổ vũ cho Bách Thảo, như vậy chẳng phải là Bách Thảo thi đấu trên sân nhà hay sao?"
"Chưa chắc."
Hiểu Huỳnh trề môi lẩm bẩm:
"Ngộ nhỡ khán giả hẹp hòi, để bung hận Bách Thảo đánh bại Katou, không những không cổ vũ mà còn la ó phản đối, thì làm thế nào?"
"Không đến nỗi thế", Lâm Phong lườm cô.
"Hừ, cũng khó nói."
|
"Bất luận khán giả cổ vũ cho ai, Bách Thảo chậm hiểu như vậy, sẽ không nhận ra đâu", gục trên bàn, tranh thủ chợp mắt buổi trưa, Diệc Phong ngáp liên hồi.
"Hi hi, cũng phải, khả năng phớt lờ cả Bách Thảo rất tốt!Buổi sáng, tiếng cổ vũ cho Katou dậy đất dậy trời mà Bách Thảo vẫn có thể KO cô ta đấy thôi?", nói xong Hiểu Huỳnh lại bắt đầu tràn đầy tin tưởng, "... không có Katou, thi đấu buổi chiều có Kim Mẫn Châu cũng đáng xem. Nhưng Kim Mẫn Châu cũng là bại tướng trong tay Bách Thảo. Ố la la, chưa biết chừng lại KO Kim Mẫn Châu, ô ha ha! Xem cô ta còn dám kiêu ngạo nữa không, còn dám cướp ngôi đầu bảng của Bách Thảo không?!"
"Không được khinh địch."
Đẩy gọng kính trên mũi, Thân Ba thận trọng nhắc nhỏ:
"Thi đấu buổi sáng, trận nào củaKim Mẫn Châu cũng dẫn trước đối thủ ít nhất 5 điểm, lại còn KO hai đối thủ."
"Bách Thảo trận nào cũng thắng với tỷ số lớn, cũng KO Katou!", Hiểu Huỳnh không chịu.
"Hơn nữa mọi người có nhận ra không?", nhìn thấy Kim Mẫn Châu đã vào sàn đấu, Thân Ba mặt đăm chiêu, "Kim Mẫn Châu đã cao lên nhiều, cơ thể cũng cường tráng hơn."
"Ha ha ha! Huynh nói Kim Mẫn Châu béo lên rồi đúng không?", Hiểu Huỳnh cười to, "Kim Mẫn Châu vốn đã không xinh, bây giờ lại béo lên, xem ra đúng là vừa thô vừa hung hãn!"
"Yên lặng đi", Lâm Phong lườm cô, "Ý của Thân Ba là lực của Kim Mẫn Châu đã tăng lên rất nhiều. Bách Thảo và Kim Mẫn Châu đều cùng lối đánh sức mạnh, ưu thế sứcmạnh của Bách Thảo rất nổi bật so với các tuyển thủ phòng thủ khác nhưng đối với Kim Mẫn Châu chưa hẳn hữu hiệu như vậy."
"Ha...!"
Cùng với tiếng hét đầy sát khí, Kim Mẫn Châu mang áo bảo vệ màu đỏ xoay người đá hậu, thế mạnh như núi lửa phun trào, đó ngã đối thủ trên nệm!
5:2
Khi trọng tài tuyên bố bên áo đỏ chiến thắng, Kim Mẫn Châu lại rú một tiếng giống như tiếng gầm, nhún vai với khán giả, trông như một đấu sĩ khát máu, đắc ý vì là người đầu tiên lọt vào bán kết!
"Xì, kiêu nỗi gì chứ..."
Mặc dù chỉ dám lẩm bẩm, nhưng thâm tâm Hiểu Huỳnh lại vẫn hoàn toàn không phục Kim Mẫn Châu. Bất luận Thân Ba nói thế nào, cô tuyệt đối không tin Kim Mẫn Châu có thể chiến thắng Bách Thảo!
"Có lẽ tiểu tướng Hàn Quốc này sẽ tranh giải quán quân với Bách Thảo."
Hiếm hoi mới được chứng kiến một trận chung kết Taekwondo giữa hai tuyển thủ đều có lối đánh tấn công, phóng viên Lưu của Thể thao Hoa Nam hi vọng rất nhiều vào trận đấu mãn nhãn sắp được chứng kiến.
"Ấy, mọi người xem!", phóng viên Dương đột nhiên phát hiện bóng người quen trên ghế dành cho khách quý phía xa, "Kia chẳng phải là Mông thanh Trì, giám đốc Tổng cục thể thao quốc gia sao?"
"Chính ông ta."
Theo ánh mắt của đồng nghiệp, phong viên Lưu cũng nhìn thấy, ngạc nhiên nói:
"Tại sao Mông tiên sinh cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ hiệp hội Taekwondo Nhật bản mời ông ta đến dự, hay là đến đẻ trao giả thưởng?"
Mông Thanh Trì là thế hệ Taekwondo đầu tiên trong nước, từng được đào tạo tại Hàn Quốc, sau một thời gian dài truyền bá phong trào Taekwondo trong nước và xây dựng hiệp hội Taekwondo thì đã được bầu làm hội trưởng Hiệp hội Taekwondo quốc gia. Đội tuyển Taekwondo quốc gia đầu tiên do chính ông đào tạo và ông cũng đã bồi dưỡng nên rất nhiều huấn luyện viên xuất sắc trong đó có huấn luyện viên vàng Thẩm Ninh.
Do những cống hiến xuất sắc cho phong trào Taekwondo, về sau Mông Thanh Trì được đề bạt làm Giám đốc Tổng cục Thể thao Trung Quốc, chuyên phụ trách Taekwondo, Karatedo, Judo... những môn thể thao kỹ thuật kiểu đấu giáp la cà.
"Liệu có phải Mông tiên sinh đến xem Bách Thảo thi đấu không?"
Lời vừa nói ra phóng viên Đới đã tự phủ định.
Gần đây, trong phong trào Taekwondo, sự hâm mộ của Mông tiên sinh đối với Đình Nghi thì ai cũng biết, cơ hồ mỗi dịp phỏng vấn quan đến Taekwondo ông đều coi Đình Nghi là nữ tuyển thủ số một.
"Thực ra, theo những quy định mới nhất của Taekwondo thì lối đánh của Bách Thảo là ưu thế nhất", phóng viên Lưu thán phục, "... xoay người tấn công được cộng điểm rất nhiều, động tác bình thường đá trúng vị trí ghi điểm sẽ được một điểm, xoay người đá trúng hai điểm, động tác bình thường đá trúng đầu ba điểm, xoay người đá trúng đầu được bốn điểm".
"Đúng!", đồng nghiệp Đới nói, "Hy vọng hôm nay Bách Thảo có thể đoạt quán quân, sau đó tích thêm một số điểm nữa, vậy là có khả năng cạnh tranh với Đình Nghi".
Các trận đấu buổi chiều bốc thăm quyết định lại.
Sau trận đấu của Kim Mẫn Châu, còn hai trận nữa, sau đó đến lượt Bách Thảo giành tư cách vào tứ kết.
"A! Bách Thảo! Bách Thảo! Cuối cùng Bách Thảo đã ra sân rồi...!"
Trong màn thình thấy Bách Thảo mang áo bảo vệ màu đỏ bước ra sàn đấu, Hiểu Huỳnh sung sướng nhảy lên!
"Cuối cùng sắp bắt đầu rồi!"
|
Mai Linh cũng phấn khởi không chơi game trên điện thoại di động nữa, ngay cả Diệc Phong đang ngái ngủ cũng tỉnh hẳn.
"Lần này Bách Thảo gặp một tuyển thủ Iran."
Nói xong Thân Ba cau mày.
"Tên là Boehner", Lâm Phong nhận ra tuyển thủ Iran đó, "Tôi từng xem cô ta thi đấu, cơ thể cô ta cứng rắn dẻo dai, rất bền bỉ. Trong trận đấu tôi từng xem, mặc dù đối thủ không đá trúng bộ phận được điểm, nhưng ra chân cực mạnh và tung đòn liên tục, nhưng cô ta vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra".
"Về sau thế nào? cô ta thắng hay thua?" Hiểu Huỳnh sốt ruột.
"Thắng. Cô ta cực kỳ kiên nhẫn, làm tiêu hao gần hết thể lực đối thủ, cuối cùng cũng phản kích thành công."
"..."
Hiểu Huỳnh im lặng.
"Hình như các tuyển thủ Iran đều có đặc điểm đó, cơ thể họ giống như làm bằng cao su vậy, đánh thế nào cũng không việc gì", Mai Linh lo lắng nói, "Không biết tố chất cơ thể họ đặc biệt hay là có phương pháp rèn luyện đặc biệt. Hy vọng thể lực Bách Thảo khôngbị cô ta...".
"Hự...!"
Mai Linh còn chưa nói hết, trong màn hình vi tính, trên sàn đấu sáng chói ánh đèn, Bách Thảo vận áo bảo vệ màu đỏ, dáng tư lự, hét một tiếng vọt lên, một cú xoay người đạp thẳng xuống. Khi đạp trúng đầu Boehner, âm thanh như những quầng sóng tầng tần lan tỏa trong nhà thi đấu!
Lúc đó...
Trên đồng hồ điện tử, hiệp một mới bắt đầu 40 giây.
"..."
Tất cả khán giả trên sân ngây người.
Trên nệm đấu màu xanh thẫm, Bách thảo lặng lẽ lùi về sau, thấy trọng tài cúi xuống Boehner đếm. Cuối cùng khi trọng tài tuyên bố, bên áo đỏ KO thắng, Bách Thảo lặng lẽ hướng vào trọng tài, vào đối thủ, vào khán giả cúi chào, rồi vội vàng quay người lùi khỏi sàn đấu.
Vừa mới 40 giây.
Trận đấu đã kết thúc sao?
"Ào..." một tiếng, khán giả trên sân đấu như tỉnh mộng, bắt đầu kinh ngạc bàn tán!
"Có phải... có phải Bách Thảo thắng không?"
Kinh ngạc nhìn trận đấu khí thế nhanh mạnh như sét đánh, Hiểu Huỳnh ngơ ngẩn. Mong mãi mới thấy Bách thảo ra sân, vẫn còn chưa nhìn rõ là chuyện gì thì trận đấu đã kết thúc rồi.
"Không sai, Bách Thảo KO thắng."
Mai Linh băn khoăn nói, tại sao cô cứ thấy Bách Thảo có gì đó rất lạ? Thắng mà không vui chút nào, nếu không xác nhận chắc chắn, cô còn tưởng Bách Thảo thua.
"Sao không thấy Nhược Bạch?"
Khi ống kính hướng vào khu vực của huân luyện viên thì không thấy bóng Nhược bạch, Bách Thảo sau thắng lợi cũng lầm lũi rút lui, lòng Diệc Phong chợt thắt lại, dự cảm không lành lúc sáng chợt ùa về.
*****
|
"Oa! Ê ê ê! cô ta cố ý! Cô ta cố ý!"
Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu tức giận vô cùng, trố mắt nhìn Bách thảo trên sàn, phẫn nộ hét lên:
"Cô ta khoe khoang! Cô ta đố kị sáng nay tôi nổi bật hơn cho nên cố tình KO đối thủ nhanh như vậy! Hừ! Có gì ghê gớm! Đợi đấy, xem ai KO đối thủ nhanh hơn?! Tôi quyết không chịu thua cô!"
"Cộc...!"
Cây thước trong tay Mân Thắng Hạo lại gõ vào sau gáy Kim Mẫn Châu, Mân Thắng Họa lừ mắt:
"So sánh cái đó làm gì! Đánh tốt phần của mình đi!"
Nhưng Kim Mẫn Châu vẫn không chịu.
Đến vòng bán kết, Kim Mẫn Châu tích đủ lực, như con sư tử lồng lên, liên tục cướp sân tấn công, ai ngờ đối phương phòng thủ rất chắc chắn. Cô dốc hết bản lĩnh, vào đến hiệp 3 mới KO đối thủ.
"..."
Thở dốc, mặt hầm hầm cay cú ra khỏi sàn đấu, Kim Mẫn Châu không thèm để ý lời của Mân Thắng Hạo nhắc nhở, ngồi sụp bên sàn tức tối ủ rũ!
Rất nhanh, Thích Bách Thảo sắp ra sàn đấu.
1 phút 12 giây.
Vừa vào hiệp đầu 1 phút 12 giây, bằng cú xoay người đá hậu mau lẹ, cô đã đá trúng đầu tuyển thủ người Anh tầm vóc cao to, KO thắng!
"Ối...!"
Kim Mẫn Châu nhìn lên sàn đấu, hai nắm tay càng nắm chặt, nghiến răng, trợn trong mắt!
Chưa bao giờ cô căm Thích Bách Thảo đến thế! Mặc dù luôn ghét Thích Bách Thảo, càng ngày càng ghét, nhưng bây giờ là đỉnh điểm chưa từng có.
Nhất định là cố tình!
Thấy người ta nổi bật cũng tranh giành, thấy người ta kiêu ngạo cũng bắt chước, lại còn ra vẻ anh hùng cô đơn, lạnh lùng tác chiến khiến khán giả phát cuồng, đua nhau chụp ảnh!
Trên đời còn ai giả bộ giỏi hơn Thích Bách Thảo! Ôi ôi ôi!
"Bách Thảo sao thế? Sao lại không vui như vậy?"
Ngồi trước màn hình, Hiểu Huỳnh lại lo lắng, túm lấy Mai Linh hỏi:
"Mau nói đi, Bách Thảo rốt cuộc bị làm sao? Chưa bao giờ thấy tinh thần cậu ấy hoảng loạn như vậy. Nhưng, cũng không phải tinh thần hoảng loạn, mà là... giống như mất hồn, ái chà, chậc chậc! Thi đấu tốt như thế, quá sức tưởng tượng, tại sao trông lại buồn vậy? Hai trận KO thắng cũng không cười lấy một lần."
"Liệu có phải là..."
Định nói gì, Mai Linh liếc Hiểu Huỳnh không dám nói.
"Mau nói đi!"
Hiểu Huỳnh cuống quýt.
"Mai Linh ngập ngừng, "Liệu có phải... Nhược Bạch sư huynh... xảy ra chuyện gì... cho nên Bách Thảo mới vừa như có thần trợ giúp... lại vừa như mất hồn vậy..."
"Nói nhảm gì thế?!"
Diệc Phong giật mình, ngắt lời Mai Linh.
"Nói vớ vẩn!", Hiểu Huỳnh lo cuống, lòng rối bời, "Nhược Bạch sư huynh sao có thể xảy ra chuyện gì? Nếu Nhược Bạch sư huynh xảy ra chuyện gì thì Bách Thảo làm sao còn tâm trạng thi đấu! chậc chậc, cậu đừng có đoán già đoán non, mau thu lại lời vừa nói đi!"
"Được được, tớ thu lại!"
Lè lưỡi rụt cổ, Mai Linh không dám nói nữa, Thân Ba và Lâm Phong cũng nhìn nhau không nói.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên bất thường.
Hiểu Huỳnh bồn chồn đứng ngồi khôn yên, tâm trạng náo nức do Bách Thảo được vào chung kết cũng tiêu tan. Đầu tiên sẽ là tận tranh huy chương đồng sắp diễn ra, cuối cùng sẽ là trận chung kết của Bách Thảo và Kim Mẫn Châu.
Diệc Phong cũng trở nên khác thường, không ngủ gật nữa.
Mắt tối sẫm lo lắng, anh đứng lên đi ra ngoài, rú di động bấm mã số của Nhật Bản rồi ấn một loạt con số.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Nhật Bản.
Chiều mùa thu, có một con chim lông xam mướt tíu tít bên ngoài cửa sổ, Nhược Bạch lặng lẽ nằm trê giường bệnh, nhìn đồng hồ trên tường.
4 giờ 10 phút.
Lúc này có lẽ Bách Thảo đang thi đấu bán kết.
Nhà thi đấu sáng rực.
Trên sàn là trận đấu tranh huy chương đồng của Katou, khán giả khắp sân lại bắt đầu hò reo cuồng nhiệt, khí thế sôi sục gấp mấy lần trận bán kết vừa rồi.
Ở một góc.
Võ phục đẫm mồ hôi, chiếc kẹp tóc dâu tay trên tóc cài hơi lệch, Bách Thảo lấy ra chiếc di động màu trắng, ấn một dãy số dài, áp vào tai.
"Tít, tí, tít, tít."
Tín hiệu máy bận truyền đến.
Thẫn thờ bỏ máy xuống.
|