Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nếu nhận được điện thoại của cô, Nhược Bạch sư huynh sẽ giận, Nhược Bạch sư huynh nhất định sẽ giận cô không tập trung thi đấu, nhưng cô không phân tâm, thi đấu hai trận trước, cô cũng không một giây phân tâm.
Chưa bao giờ cô hoàn toàn tập trung như thế.
Thì ra khi hoàn toàn tập trung, cả người sẽ nhẹ nhành như nước, có thể cảm nhận rất nhiều thức trước đây đã bỏ qua. Sự co giãn của đồng tử trong mắt đối phương, sự buông lỏng thoáng qua của các ngón tay, eo thắt đai đen hơi lắc, ngón chân trong giày khẽ bấm xuống.
Lại còn gió...
Vừa nhấc cánh tay, vừa nhấc chân, phương hướng của luồng khí lập tức có những thay đổi hết sức tinh vi. Bách Thảo ngây người ngồi một góc.
Cô chỉ mong trận tranh huy chương đồng có thể tiến hành nhanh một chút, nhanh hơn nữa! Bất luận ai giành được huy chương cũng được, chỉ cần nhanh chõng vào chung kết, đánh nhanh một chút, để đến bệnh viện sớm hơn giây lát...
Không biết bao lâu.
Thời gian từng giây từng phút chậm đến nao lòng.
"A...!"
Cuối cùng nhà thi đấu cũng bùng nổ tiếng vỗ tay như sóng dậy chưa từng thấy, mãi không dứt, Bách Thảo tư lự ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Katou đang đứng giữa sàn đấu xúc động bật khóc vẫy tay, cúi chào bốn phía khán giả đang vỗ tay rầm rầm.
Trận tranh huy chương đồng kết thúc.
Trận chung kết sắp bắt đầu, mở nắp chai nước khoáng, Bách Thảo lặng lẽ ống mấy ngụm rồi cài lại chiếc kẹp tóc dâu tây và bắt đầu khởi động đơn giản.
Trước màn hình vi tính.
"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!"
Vừa nhìn thấy Bách Thảo và Kim Mẫn Châu bước lên tấm nệm, Mai Linh phấn khởi reo lên. hiểu Huỳnh đang xem truyện tranh vội ngẩng đầu, Diệc Phong ra ngoài gọi điện cũng nhanh chóng trở vào.
"Nhược Bạch sư huynh không sao chứ?"
Như cảm ứng điện từ, Hiểu Huỳnh đoán ra cú điện thoại đấy là gọi cho ai.
"Không sao!"
Mặt nhẹ nhõm đi nhiều, Diệc Phong lại ngáp, trở về trạng thái uể oải ban đầu.
"Vậy thì tốt!"
Hiểu Huỳnh thở phào, nỗi lo sợ phấp phỏng do câu nói của Mai Linh cuối cùng đã được trút bỏ.
"Ôi chà, không hay rồi."
Mai Linh đột nhiên lo lắng kêu lên, Thân Ba, Lâm Phong ngơ ngác nhìn màn hình, tim Hiểu Huỳnh như nhảy lên, hốt hoảng:
"Sao thế?"
"Mọi người xem! Trận chung kết mà Kim Mẫn Châu lại mang áo bảo vệ màu đỏ, Bách Thảo màu xanh, liệu có...", Mai Linh ngập ngừng nói. Cũng như Mai Linh, Hiểu Huỳnh cũng phát hiện ra trong các trận đấu trước đây của Bách Thảo với Kim Mẫn Châu, Bách thảo mặc áo màu đỏ, đều liên tiếp đại thắng, bây giờ đến trận chung kết, Bách Thảo lại bị chỉ định mặc màu xanh.
"..."
Hiểu Huỳnh ngẩn ra.
"Mê tín!"
Lâm Phong lườm Mai Linh.
"Thật là!", ho khan một tiếng, Hiểu Huỳnh ưỡn ngực giọng đanh thép, "chỉ dựa vào Kim Mẫn Châu đừng nói mặc một thân màu đỏ, cho dù mặc mười thân màu đỏ cũng không phải là đối thủ của Bách Thảo!"
Trong nhà thi đấu, ánh đèn sáng chói.
Có lẽ do được khích lệ bởi tấm huy chương đồng của Katou nên khán giả Nhật càng hưng phấn, tiếng cổ vũ cho trận chung kết cũng sôi nổi nhiệt tình chưa từng có!
Trên nệm đấu màu xanh.
Bách Thảo mang áo bảo vệ màu xanh, Kim Mẫn Châu màu đỏ, đều đang bước lên sàn đấu. Mấy trọng tài còn đang thảo luận. trên ghế huấn luyện viên của Kim Mẫn Châu bên kia có một huấn luyện viên người Hàn và Mân Thắng Hạo, Trên ghế huấn luyện viên của Bách thảo phía bên này hoàn toàn trống không.
"Nghe nói, sư, huynh, cô, bị ốm!"
Trước khi chính thức vào trận, Kim Mẫn Châu trợn mắt nhìn Bách Thảo, dùng tiếng Hán bập bẹ nói. Buổi sáng, cô và nhiều tuyển thủ đều nhìn thấy sư huynh của Bách Thảo ngất đi trong nhà thi đấu.
Bách Thảo trầm tư nhìn cô.
Không nói gì.
"Cô, không nên, lo lắng", mắt trợn như chiếc chuông đồng, Kim Mẫn Châu bộc lộ vẻ bối rối, rồi lại hùng hổ nói tiếp, "Sư huynh cô, sẽ không sao!"
Ngây người.
Bách Thảo giọng hơi nghẹn nói:
"Cám ơn!"
"Nhưng! cho dù, cô không có, huấn luyện viên, tôi cũng sẽ không nương tay với cô!", ánh mắt vừa lóe, Kim Mẫn Châu ngẩng cao đầu, giọng thách thức, "Hôm nay, tôi sẽ, đánh bại cô! Chức vô địch, là của tôi!"
Lặng lẽ nhìn Kim Mẫn Châu, Bách Thảo nói:
"... Xin lỗi!"
|
"Cái gì?", không ngờ Bách Thảo trả lời như vậy, Kim Mẫn Châu cau mày, "Chu dù... cô xin lỗi tôi, vì những chuyện trước đây! Tôi cũng sẽ không buông tha cô!"
"Xin lỗi, tôi muốn KO đánh bại cô, nhanh chóng kết thúc trận đấu", Bách thảo cúi mặt, nhìn tấm đệm màu xanh bên dưới, "Tôi muốn nhanh chóng trở về bệnh viện".
Trợn mắt nhìn cô, Kim Mẫn Châu nhất thời không hiểu.
Sau mấy giây, mặt Kim đột nhiên đỏ rực, nắm chặt nắm đấm, hai mắt bốc hỏa, hét lên:
"A...!"
"Thích Bách Thảo, cô, hạ nhục tôi! Tôi sẽ không bị cô KO! Muốn về sớm, chỉ có bị tôi KO! A a a! Tức chết đi được!", Kim Mẫn Châu tức nổ mắt, gầm lên, nỗi nhục này làm sao có thể nuốt trôi, còn chưa vào trận mà đối thủ đã tuyên bố sẽ KO cô!
Người bị KO phải là Thích Bách Thảo!
Để đối phó với thích Bách Thảo, cô đã ngày đêm khổ luyện vũ khí bí mật, chưa từng sử dụng ở bất kì cuộc đấu nào, chỉ dành Thích Bách Thảo, sẽ khiến cô ta choáng váng bất ngờ, nắm gọn cô trong tay!
Trên sàn đấu đột nhiên vang lên tiếng hét như vậy, khán giả toàn sân giật mình trố mắt.
"Kim Mẫn Châu điên rồi."
Nhìn Kim Mẫn Châu mặt đỏ tía tai, người như sắp nỏ tung, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm.
"Có phải lại là tâm lý chiến đấu?", Mai Linh hứng thú nói,"Trận đấu chưa bắt dầu, Bách Thảo đã khiến KMC tức điên, mất hết lý trí, từ đó làm chủ trận đấu phải không?".
"Không giống."
Lâm Phong lắc đầu.
"KMC là dạng tuyển thủ phẫn nộ", đẩy gọng kính đen trên sống mũi như một thói quen, Thân Ba nghiêm túc nói, "Cho dù dối thủ không châm chọc, cô ta cũng tự kích động bản thân, khiến mình phẫn nộ, càng phẫn nộ cô ta càng bộc phát sức mạnh lớn nhất của cơ thể".
"KMC giống như núi lửa", Diệc Phong uể oải ngáp, "Chỉ có phẫn nộ mới khiến sức mạnh như nham thạch trong người cô ta phun ra hết."
Trọng tài đi ra giữa sàn đấu.
Bách Thảo mang áo màu xanh trầm lặng, KMC mang áo màu đỏ hừng hực bốc lửa. Một đứng bên phải, một đứng bên trái, dưới sự hướng dẫn của trọng tài, hai bên cúi chào nhau, rồi cúi chào khán giả.
Trận đấu chính thức bắt đầu!
"Hây...!"
Một giây sau khi trọng tài vừa phát lệnh thi đấu, KMc thét một tiếng như xé giọng, lập tức tấn công! Nắm chặt nắm đấm hít đủ hơi, ngón chân phải vừa điểm đất, chân trái tung ra, hướng vào Bách Thảo đá mạnh!
Chiếc chân đó mang sức mạnh ngàn cân!
Hung hãn tột cùng!
Nhằm trán BT đá tới!
"Ôi...!"
Trên vị trí dành cho giới truyền thông, phóng viên Lưu và phóng viên Dương kinh ngạc.
Từng xem BT thi đấu nhiều lần nhưng đây là lần đầu nhìn thấy một tuyển thủ sức mạnh đủ đối địch cùng BT. Không, sức mạnh của cú ra chân đó mang sát khí hung bạo, thậm chí còn kinh khủng hơn sức mạn củ BT!
Đèn từng dãy trên vòm nhà thi đấu tỏa sáng.
Cùng với tiếng hét địa nộ của KMc, chiếc chan trái đá thẳng đó giống như trùng trùng bóng đen chùm lên, thốc thẳng vào trước trán Bách thảo! Vô thức ngẩng đầu né tránh, Bt không ngạc nhiên, giao đấu với KMc nhiều lần, cô vốn rất quen phương thức tấn công của Kim.
Trong tích tắc ngửa đâu né tránh.
Sức mạnh chân trái của KMc đã dùng hết, dừng lại trên không, cách trán Bt cũng năm phân!
"Hây...!"
vọt người hét lên, chính trong tích tắc chân trái KMc đá vào không khí, BT hét to xoay người phản kích! Cô sẽ không bỏ qua cơ hội này, khoảng trống khi đối thủ kết thúc tấn công lực vừa cạn, chính là cơ hội phản kích tốt nhất! Cô phải nhanh chóng kết thúc trận đấu! Phải nhanh chóng quay về bệnh viện! Không biết bây giờ Nhược Bạch sư huynh đã truyền nước xong chưa, trong phòng có y tá trực không, lại còn tờ giấy ghi tên bệnh đó...
Tuy nhiên, tỏng tích tắc cô chuẩn bị xoay người phản kích...
Mắt KMC long lên sung sướng!
BT lập tức cảnh giác, còn chưa kịp hiểu tại sao KMC biểu hiện như thế, bất chợt phát hiện chân trái vốn dừng lại trên không cách trán cô 5 phân, sức mạnh đã cạn...
|
Lại...
Không thể tưởng tượng...
"Phịch...!"
rong đầu như có chùm ánh sáng trắng bùng nổ, đầu BT mang mũ bảo hiểm bị chân trái KMC đá trúng! Ánh đèn trên vòm nhà thi đấu lắc lư choáng váng đến nhức mắt, bị cái chân tích đủ sức mạnh đó đá trúng, màng nhĩ réo ầm ầm, đầu BT bị đá ngửa về sau!
"Ôi..!"
Trên khu vực dành cho báo giới, phóng viên Lưu kêu thất thanh, đồng nghiệp Đới bên cạnh cũng chấn động quên gõ chữ.
"Đây là..."
"Đây là..."
Trước màn hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong
bàng hoàng chấn động!
"Bịch...!"
Trên nệm đấu màu xanh thẫm, chân trái Kmc vốn đã dùn hết lực trong pha tấn công lần thứ nhất, lại có thể phát lực lần hai một cách không thể tưởng tượng! Đầu Bt bị đá trực tiếp, mặc dù gắng gượng giữ thăng bằng không bị ngã nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch lảo đảo lùi mấy bước!
2:0
Chỉ ba giây sau khi vào trận, Kmc đã cùng một chân hai lần phát lực tấn công một cách không thể tin nổi, ghi điểm trước!
"Ha ha ha...~"
Trên nệm đấu ánh sáng huy hoàng, KMc đắc ý cười rung vai, mình được điểm rồi! Mình được điểm rồi! Sự hả hê, ngạo khí tột cùng trong tiếng cười đó, giống như nộ khí tích tụ mấy năm cuối cùng được giải phóng ào lúc này, hướng về khán giả bốn phía khán đài, Kmc hai tay chống eo, cười ha hả:
"Ha ha ha ha ha..."!
"KMc lịa có thể phát lực lần hai!", trước màn hình, Lâm Phong cơ hồ hoài nghi vào mắt mình, "Sao có thể! Lần thứ nhất tấn cộng bị đá hụt, sức mạnh đã hết, không có điểm tựa, sao có thể cùng một chân phát lực lần nữa, mà lại có sức mạnh như vậy?!'
"Chưa dùng hết lực."
Thân Ba trầm giọng nhớ lại:
"Có lẽ KMc đã giữ lại một phần sức mạnh khi đá cú thứ nhất, cho nên mới có thể nắm vững thời cơ tiếp tục đá cú thứ hai."
"Cuối cùng đã dùng đến rồi!'
Trên ghế huấn luyện viên cạnh sàn đấu, nhìn vẻ sung sướng hể hả của KMc, Mân Thắng Hạo lắc đầu.
Từ sau đợt huấn luyện hè hai lần bị thua Bách Thảo, Kim Mẫn Châu vô cùng cay cú, ôm hận, ngày đêm nghiên cứu khổ luyện đấu pháp mới. Vè sau, cuối cùng cô đã luyện đực chiến thuật hai lần phát lực này.
Nhưng sau khi luyện thành công, dù thi đấu ác liệt khó khăn thế nào Kim cũng không chịu vận dụng chiêu thức mới, anh đã tưởng Kim không tin lắm vào nó. Đến giờ mới hiểu, thì ra cô coi đó là vũ khí bí mật, nhất dụng phải sử dụng đối với Thích Bách Thảo.
|
"Bách Thảo không sao chứ..."
Nhìn trên màn hình, người lảo đảo, mặt trắng nhợt, Bách thảo đang được trọng tài kiểm tra xem còn có thể tiếp tục thi đấu, Hiểu Huỳnh lo lắng đến thất sắc.
"Không sao!"
Thấy trọng tài gật đầu với Bách thảo, ra hiệu tiếp tục trận đấu, Mai Linh ôm ngực thở hắt ra, lại không nén nổi quay đầu hỏi Thân Ba:
"Vậy Bách thảo nên làm thế nào? Cú phát lực lần thứ hai củ KMC sức mạnh vẫn lớn như thế, ra chân nhanh như thế, nếu không phản kích, dù Bách Thảo tránh được[j cú đá thứ nhất cũng khó tránh được cú thứ hai!"
Mắt Lâm Phong sáng lên:
"Nếu Bách Thảo kịp thời phản kích trước khi Kim Mẫn Châu phát lực lần thứ hai?"
"Bách Thảo sở trường xoay người tấn công, còn KMC đá trực tiếp", Thân Ba vẻ đăm chiêu phân tích, "Xét từ tốc độ, tán công trực tiếp của KMC chắc chắn nhanh hơn nhiều xoay người phản kích của BT, Bt chưa kịp xoay người đã bị Kim đá trúng".
"..."
Mọi người ngây ra.
"Nếu Nhược Bạch sư huynh ở đó có phải tốt không..."
Hiểu Huỳnh rầu rĩ. Kim Mẫn Châu xảo quyệt đã giấu con bài đó, nếu sớm vạn dụng thì Bt đã có thể đề phòng. Bây giờ, Bách Thảo nên làm thế nào?
Trong nhà thi đấu sáng như ban ngày.
Chứng kiến cú phát lực thứ hai kinh thiên động địa vừa rồi, thấy Thích bách Thảo ra đòn dũng mãnh như vậy ở hai trận trước, bây giờ vừa vào trận đã bị dẫn trước hai điểm, khán giả bắt đầu quay sang cổ vũ cho KMC.
"Ha...!"
Thét một tiếng kiêu hùng, KMC hai mắt trợn trắng, cú đá vừa rồi chưa KO được Thích Bách Thảo khiến cô không thể chịu nổi! Nhấc chân thét lớn, KMc vẫn dùng đòn cũ, một lần nữa tung chân trái nhằm đầu Bt đá thẳng!
"Lịa cú thứ hai ư?!"
Hiểu Huỳnh hét lên!
Trên tấm nệm màu sanh thẫm, người Bt vẫn né về sau! Đầu vẫn choáng váng từng cơn giống như bị vít chặt, cô biết pha vừa rồi, mình hơi nóng vội, nếu không vội phản kích như vậy có lẽ sẽ tránh được.
"Ha ha ha!"m thấy cô lại tránh, KMc cười sằng sặc, tiếp tục dồn ép, "Nào! Không phải, cô định KO tôi sao! Nào! Có bản lĩnh, đừng tránh!", nói xong, hét to, vẫn dồn lực tung chân trái đá tiếp!
Trên sàn đấu sáng choang.
Cục diện nghiêng hẳn về một phía, KMc kiêu ngạo tấn công dồn dập, còn BT chỉ né tránh không phản kích. Khán giả càng lúc càng cổ vũ cho cô gái /Hàn Quốc. Trước màn hình, xem truyền hình trực tiếp qua mạng, Hiểu Huỳnh và đồng đội không ai nói gì, những ánh mắt lo âu dán vào từng hành động của người trên sàn đấu, Katou thi đấu xong cũng chăm chú ngồi xem.
Trên vị trí dành cho khách mời.
"Cô ấy là KMc, là tuyển thủ ưu tú nhất trong nữ tuyển thủ thế hệ mới của Xương Hải võ quán chúng tôi, tố chất cơ thể vô cùng ưu việt, đấu pháp dũng mãnh, lại trí tuệ, lối tấn công hai lần phát lực đó, do chính cô ấy nghiên cứu ra", nhìn KMC tấn công như núi lửa phun trào, Phó hội trưởng hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, ông Phác Nhân Hậu nói.
Các thành viên của hiệp hội cũng gật đầu tán đồng.
"Tuyển thủ của quý quốc cũng rất có thực lực, ông quen cố ấy chứ?", ong Phác Nhân Hậu khách khí hỏi Hội trưởng Hiệp hội Taekwondo Trung Quốc Mông Thanh Trì.
"cô ấy là thích Bách Thảo".
Mông Thanh Trì chăm chú nhìn bóng người mang áo bảo vệ màu xanh trên sàn đấu.
"Đây là lần đầu tôi xem cô ấy thi đấu."
...
...
"Trung Quốc có một tuyển thủ trẻ, tên Thích Bách Thảo." Nửa tháng trước, trong một quán trà yên tĩnh, Vân Nhạc, một bằng hữu đã lâu không gặp ngồi khoanh chân trên chiếu trầm ngâm: "Nghị lực, lĩnh ngộ và phản ứng trực giác của cô bé có thể coi là xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ cô bé là người có thể chiến thắng Lý Ân Tú".
...
...
|
Trước màn hình, khi trọng tài ra hiệu cảnh cáo Bách Thảo tiếp tục phòng thủ, Hiểu Huỳnh mặc dù trăm ngàn lần không muốn thừa nhận, nhưng cục diện trước mắt gióng hệt hiệp ba trận đấu vòng loại.
Chỉ có khác, Bách Thảo giống như Katou lúc đó.
Do cú phát lực lần thứ hai phát lực khá lợi hại của Kim Mẫn Châu, lại không tìm ra biện pháp giải quyết, nên Bách Thảo đành khổ sở né tránh, phòng thủ đối phó. Nhưng, thực ra không bằng Katou, lúc đó Katou ít nhất đã dẫn trước ba điểm, còn Bách Thảo bây giờ bị dẫn 2 điểm.
Rầu rĩ cúi đầu, Hiểu Huỳnh không dám nhìn.
"..."
Mai Linh và Lâm Phong cũng im lặng.
"Sao lại ủ rũ thế này?!", chỉ có Diệc Phong vẫn ưể oải không mấy bận tâm, "Bách Thảo không lo, các vị lo gì. Mọi người xem, nhìn sắc mặt, có lẽ cô ấy đã nghĩ ra biện pháp".
Giống như làn nước tĩnh lặng mà trong suốt.
Bên tai là tiêng hét như sấm động bị ấn nút tiêu âm, động tác như chậm hơn, Kim Mẫn Châu một lần nữa tung người, cơ thể Bách Thảo lập tức xoay chuyển. Cú đá phát lực lần thứ hai, thực ra hơi giống nguyên lý song phi tam liên đả, đều để tiết tấu nhanh hơn, làm đối thủ khó né tránh.
Hơn nữa, thể lực của Kim Mẫn Châu hơn cô.
Cho nên...
"Hây...!"
Nhìn thấy lần này Bách Thảo lại không né tránh, mà xoay người bắt đầu phản kích, máu trong huyết quản Kim Mẫn Châu lập tức sôi lên, cô chờ đợi chính là giây phút này! Cô đánh trực diện, Thích Bách Thảo xoay người, trước khi Thích Bách Thảo hoàn thành động tác, cô đã có thể đá trúng đầu cô ta!
Hừ!
Thích Bách Thảo ngu xuẩn!
Phản kích tốt nhất nên là phản kích trực tiếp, chứ không phải xoay người, bởi như thế tất sẽ bị lỡ mất một nhịp! Thích Bách Thảo ngu xuẩn chỉ biết xoay người tấn công, bỏ các lối ra đòn khác! Lần này cô quyết không cho Thích Bách Thảo cơ hộ! Lần này cô sẽ triệt để đá nát Thích Bách Thảo! Tron giới Taekwondo, không một tuyển thủ nào có sức mạnh đôi chân bằng cô!
Như núi lửa gầm thét phun trào!
"Hây...!"
Lực toàn thân sung mãn căng tràn, Kim Mẫn Châu nắm chặt nắm đấm, vận hết sức bình sinh thét lên một tiếng, chân trái đá về phía đầu Thích Bách Thảo!
"Tại sao phải xoay người!"
Hiểu Huỳnh cuống quýt sợ hãi, kêu thất thanh, ngay cô cũng có thể nhìn ra, động tác xoay người sẽ làm chậm tốc độ, tại sao Bách Thảo không nghĩ ra?!
Sức mạnh hy hữu...
Như có thể hủy diệt cả thế giới...
Tiếng rú kinh ngạc từ khán giả dội lên!
Bách thảo mang áo bảo vệ màu xanh vừa xoay người như con thuyền nhỏ trong bão biển sắp bị cơn sóng thần đó nuốt chửng, nghiền nát!
Lại...
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cơn sóng thần bùng phát xô tới, con thuyền ấy lại như được truyền thêm trăm ngàn lần sức mạnh!
Xoay ngang!
Với tốc độ không thể tưởng tượng...
"Hây...!"
Xoay người tung chân trái!
Hướng vào đầu Kim Mẫn Châu quét ngang!
"Phịch...!
Dưới dãy đèn tỏa sáng nhức mắt trên vòm nhà thi đấu!
Bị đá trúng đầu!
Không phải là Bách thảo!
Mà là...
Kim Mẫn Châu!
Như vừa sự tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng đã quá muộn, điên cuồng gào thét không ra tiếng!
Cùng với tiếng rơi nặng nề của cơ thẻ Kim Mẫn Châu, trong nhà thi đấu, đầu tiên là không khí lăng ngắt giống như đấu trường huyên náo bị ngắt âm thanh, sau đó là tiếng vỗ tay, reo hò bùng phát ầm ầm như sóng dậy!
Trước mà hình vi tính.
Hiểu Huỳnh và Mai linh sững sờ, họ đã chuẩn bị tâm lý. Cho dù Bách Thảo thua trận này, ít nhất cũng đạt huy chương bạc, đối với Bách Thảo lần đầu xuất ngoại thi đấu, thành tích đứng thứ hai cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng...
Tại sao người bị đá trúng lại là Kim Mẫn Châu...
"Pha này, so với pha Bách Thảo bị đá trúng lúc trước chẳng phải gần giống nhau sao?!, Lâm Phong cũng sửng sốt, không tài nào lý giải, "Tại sao lầm trước Bách Thảo bị đá trúng, lần này lại thành ra Kim Mẫn Châu?"
"Lần này có vẻ như Bách Thảo nhanh hơn một chút", Diệc Phong nhận xét.
"Chính xác!", mặt Thân Ba cũng đầy phấn khích, "... mặc dù Bách Thảo chỉ nhanh một chút, nhưng lại không những làm rối tiết tấu của Kim Mẫn Châu mà cú ra chân vận toàn lực của Kim cũng bị Bách Thảo lợi dụng!"
"Lợi dụng?!"
|