Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Buổi chiều khi tiến hành thi đấu lựa chọn đại diện nam, Dụ phu nhân vốn ưa ẩn dật lại xuất hiện trong ban trọng tài với trang phục trang nhã, tư thái thanh cao như tiên nữ khiến các đệ tử ngồi xem có phần phân tán tư tưởng. Cuối cùng, vào lúc chiều tối, trận đấu cũng có kết quả đúng như dự đoán của mọi người, Nhược Bạch và Diệc Phong chiến thắng, giành tư cách đại diện cho Tùng Bách tham gia trận thi đấu giữa các võ quánnăm nay. Các đệ tử đều vồ cùng phấn khởi, bởi vì trong trận chung kết, Nhược Bạch chiến thắng Diệc Phong, ai cũng thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ, thực lực của hai người!
Trong cuộc thi đấu năm ngoái, do kém may mắn, loạt đấu vòng loại lại bị phân vào cùng nhóm với những võ quán thực lực rất mạnh, nếu không đã không đến nỗi không được vào vòng trong. Còn bây giờ xem ra, trình độ của hai sư huynh đã tiến bộ vượt bậc, chỉ cần may mắn một chút, khả năng lọt vào vòng bán kết năm nay là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, sự vui mừng của các đệ tử Tùng Bách kéo dài không lâu, tâm trạng hoang mang họ đang phải đối diện với một vân đê hiện thực. Theo thông lệ thi đấu giữa các vỗ quán, mỗi võ quán cử ba đại diện tham gia, sư tỷ Sơ Vy đã rút lui ngay trước cuộc thi lựa chọn đại diện tham gia thi khỏi nói, nhưng sư tỷ Tú cầm lại đột nhiên bị Thích Bách Thảo kia đánh bại… Rõ ràng người chiến thắng phải là sư tỷ Tú cầm! Nhưng… Cuối cùng lại là Thích Bách Thảo. Lẽ nào thật sự đề Thích Bách Thảo đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi năm nay? Chỉ cần nghĩ đến lối đánh thục mạng, chỉ biết tấn công, hoàn toàn không biết phòng ngự, không hề có kỹ xảo của cô ta là các đệ tử của võ quán Tùng Bách tức tím mặt. Cử một người như vậy đại diện cho vỗ quán tham gia thi đấu, e rằng trong mắt các võ quán khác, Tùng Bách không còn là võ quán hạng hai mà là vỗ quán nghiệp dư. Hơn nữa, cô ta đánh bại sư tỷ Tú cầm cũng không khiến mọi người tâm phục khẩu phục! Nếu lúc đó sư tỷ Tú cầm không quay đầu đi, cô ta đã hoàn toàn không thể đá trúng… Ráng mây ngũ sắc lúc hoàng hôn chói lọi trên bầu trời ngoài phòng tập. Nhược Bạch tuyên bô cuộc thi đấu lựa chọn đại diện hôm nay kết thúc, ngày mai sau buổi tập sáng sẽ chính thức công bố danh sách các đệ tử đại diện võ quán tham gia cuộc thi đấu năm nay. Nói xong, anh quay người đi ra, anh em Đình Hạo, Đình Nghi sau một ngày theo dõi các trận đấu cũng ra khỏi phòng tập, tiếp đến là Diệc Phong và Tú cầm cũng lần lượt đi ra. Bách Thảo tư lự, hai tay bó gối ngồi trên đệm phòng tập. Vốn định đợi cho mọi người ra hết, dọn dẹp vệ sinh rồi đi ăn cơm. Chỉ còn hai tuần nữa là đến trận thi đấu năm nay, thời gian luyện tập không nhiều, cô nhất định phải tranh thủ từng phút. Quả là cô đã giành chiến thắng một cách may mắn trong trận thi đấu với Tú cầm. Nếu muốn có thể giành chiến thắng trong trận thi đấu quan trọng diễn ra sau hai tuần nữa mà không dựa vào may mắn, cô nhất thiết phải gấp rút nâng cao trình độ, phải nhanh chóng trưởng thành. Nhưng làm thế nào để nâng cao trình độ, nhanh chóng trưởng thành? Trước đây, sư phụ thường nói cô rất thiếu kinh nghiệm thi đấu, có phải sư phụ muốn nói đến vấn đề này không? Sư phụ, nhất định sư phụ sẽ có biện pháp, nghĩ đến đây, bỗng cô muốn chạy ngay đến trước mặt sư phụ, hỏi sư phụ nên làm thế nào, cho dù sau đó không ăn không uống…
Có người từ phía sau đi tới. Cô có thể cảm nhận được từng ánh mắt không thiện chí hướng vào mình. Trong những ngày ở võ quán Toàn Thắng, cô đã quá quen với những ánh mắt đó, quen đến thành nhàm, nó không còn gây đau khổ cho cô nữa. “Thích Bách Thảo, mày không cảm thấy xấu hổ sao?” Một bóng người đứng trước mặt cồ, giọng nói bất bình phẫn nộ, một số đệ tử còn chưa rời phòng tập cũng dồn mắt vào cồ. Bách Thảo ngẩng đầu, thấy Tú Đạt mặt đỏ lựng, nhìn mình đầy tức tối. “Nói gì vậy!” Hiểu Huỳnh trợn mắt với Tú Đạt, mặc dù cồ hiểu tâm trạng Tú Đạt khi Bách Thảo hạ gục Tủ cầm, nhưng thua thì cũng thua rồi, sư tỷ Tú cầm đã không nói gì, cậu ta gào thét gì chứ. “Tôi nói gì cậu không hiểu sao? Tồi đang nói, cồ ta có biết bản thân rất đáng xấu hổ không!” Tú Đạt phẫn nộ nói với Hiểu Huỳnh, lại quay ra nhìn thẳng Bách Thảo hét to: “Mày không nghe thấy tao nói gì hả? Ngay đến phép lịch sự tối thiểu đứng lên nói chuyện với người khác cũng không có sao? Dùng thủ đoạn bỉ ổi để thắng một trận, mày đã kiêu đến mức khinh thường tất cả mọi người phải không?”. Bách Thảo từ từ đứng dậy. Cô và Tú Đạt bằng tuổi nhau nhưng khi đứng lên thì cao hơn cậu ta nửa cái đầu, lại đứng gần như vậy nên Tú Đạt phải ngửa lên mới thấy mặt Bách Thảo. Cậu ta ấm ức vì chị gái bị thua nên tới gây sự với cô, thay chị gái trách móc cô. “Thích Bách Thảo, có đúng là mày không cảm thấy xấu hổ không? Mày có biết như thế là nhục nhã hay không?” Tú Đạt trợn ngược mắt nhìn cô: “Dù mày có giành được thắng lợi, nhưng ai cũng coi thường mày. Cái gọi là chiến thắng của mày đều bị mọi người phỉ nhổ vào!”. Xấu hổ? Mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng cô đã dùng hết sức lực, chỉ dựa vào trực giác ra đòn, có thể đánh gục cả sư tỷ Tú Cầm, quả thực có chút may mắn, nhưng bất luận thế nào cũng không đến nỗi bị coi là “xấu hổ”, là “nhục nhã”. Những từ ngữ đó khiến Bách Thảo không kìm nổi giận, hơi cao giọng nói: “Tôi chẳng có gì phải xấu hổ.” Vừa dứt lời, ánh mắt các đệ tử trong phòng tập đột nhiên trở nên khinh khỉnh dồn vào cô, thậm chí có tiếng “hừ” đầy miệt thị. Tú Đạt tức đến nghẹn giọng, căm phẫn thét lên: “Mày đánh lén chị tao! Nhân lúc chị ấy phân tán tư tưởng không kịp quay đầu lại, mày dám đánh lén chị ấy! Dùng thủ đoạn đánh lén nhục nhã giành được thắng lợi, mà mày vẫn dám nói không thấy xấu hồ?” Bách Thảo ngây người. Khi ra cú đá đó, lẽ nào sư tỷ Tú cầm vẫn chưa chuẩn bị tốt để ứng chiến? Nhưng sau khi cô nghe thấy khẩu lệnh tiếp tục thi đấu phát ra rồi mới tấn công cơ mà. Bách Thảo cố nhớ lại, đúng rồi, cô còn nhớ rất rõ sau khi nghe thấy khẩu lệnh tiếp tục thi đấu của Nhược Bạch cô mới ra đòn, còn Tú cầm có bị phân tán tư tưởng hay không cô hoàn toàn không biết, thể lực đã tiêu hao đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lờ mờ của sư tỷ Tú cầm, làm sao cô còn phân biệt được biểu hiện và động tác của chị ấy. “Tú Đạt, cậu quá đáng rồi!” Hiểu Huỳnh không thể nghe tiếp được nữa, liền hét lên: “Bản thân cậu cũng từng đánh lén Bách Thảo, cậu có quyền gì mà quát nạt cậu ấy?”. “Đúng, tôi từng đánh lén nó! Nhưng tôi đã bị trừng phạt, cũng đã xin lỗi nó rồi! Còn nó thì sao?” Mắt Tủ Đạt như bốc lửa: “Thích Bách Thảo, tôi bắt nó phải xin lỗi chị tôi! Tôi phải bắt nó thừa nhận nó đánh lén chị tôi! Thắng lợi đó phải thuộc về chị tôi, chứ không phải là nó!”. “Tôi không đánh lén chị ấy”, nắm chặt tay, Bách Thảo nói cứng. “Mày nói gì?” Tú Đạt không thể tin ở tai mình, Hiểu Huỳnh cũng hơi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Bách Thảo. “Tôi nói, tôi không đánh lén chị ấy, lúc đó tôi…” Hít một hơi dài, cô tiếp tục nói:”… Lúc đó thể lực tôi tiêu hao đến mức không thể nhìn rõ tình trạng của chị ấy, tôi không biết chị ấy phân tán tư tưởng, cho nên không phải tôi đánh lén”. Tú Đạt trợn mắt, gào lên: “Thích Bách Thảo, người ta nói thầy nào trò nấy, lúc đầu tao cũng không tin, nhưng mày và sư phụ mày cùng một giuộc, miễn là thắng phải không? Bất luận dùng thủ đoạn xấu xa nào, bất luận mất mặt đến đâu, miễn là giành phần thắng đúng không?!”Trong ngực như có vật gì nứt toác, máu nóng trào lên cồ họng, cô phẫn nộ áp sát Tủ Đạt, nói: “Cậu…” “Tú Đạt!” Không biết Tú cầm đến từ lúc nào, dường như không nhìn thấy Bách Thảo người cứng đờ do có kẻ vừa nhắc đến sư phụ, đi thẳng đến lôi Tú Đạt đang hầm hầm tức tối ra khỏi phòng tập, lạnh lùng nói: “Đi mau, sao lắm lời thế!”
|
Mặt trời lặng lẽ chìm dần giữa biển mây ngũ sắc. Phòng tập đã diễn ra cuộc thi đấu lúc này trống không chỉ còn lại một mình Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lúc đầu còn lau sàn cùng với cồ, nhưng được một lúc đã bị mấy tiểu đệ tử một mực gọi đi. Lau dọn sạch sẽ phòng tập thì trời đã tối, đóng cánh cửa kính có dán giấy che ánh nắng, cô lặng lẽ đi trên con đường trở về phòng. Thỉnh thoảng gặp tốp năm, tốp ba các đệ tử Ai nấy hình như không nhìn thấy cô, chỉ khi đi qua mới ngoái lại, sau đó hoặc là phớt lờ như không, hoặc là khinh khỉnh cười nhạt, hoặc thì thầm giễu cợt. “Bách Thảo, cậu không nên quá để ý tới mọi người.”
Nhìn Bách Thảo lặng lẽ ăn cơm, Hiểu Huỳnh nói vẻ đắn đo: “Thực ra, từ khi cậu đá bay Kim Mẫn Châu khiến Tùng Bách nở mặt nở mày trước võ quán Xương Hải, mọi người đã bắt đầu thích cậu, chấp nhận cậu. Chỉ có điều, mọi người đều rất coi trọng cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp tới, chỉ sợ cậu thay thế sư tỷ Tú cầm xuất chiến, sẽ làm cho thực lực của Tùng Bách yếu đi, sợ là áp lực dồn lên sư huynh Nhược Bạch và Diệc Phong quá lớn, nên mới…”
Ngón tay Bách Thảo cứng lại. Như vậy sao? Nếu cô xuất chiến mà không phải Sơ Vy hoặc Tủ Cầm thì sẽ khiến cho thực lực của Tùng Bách giảm sút. Đây chính là nguyên nhân cô bị mọi người ghét bỏ hay sao? Nếu đã quyết định người đại diện tham gia thi đấu chỉ cần chọn ra giữa Sơ Vy và Tú cầm thì sao còn phải tiến hành thi đấu lựa chọn trong võ quán? Mà khi đã tiến hành thi đấu lựa chọn chẳng phải là tạo cơ hội cho tất cả mọi người cạnh tranh bình đẳng hay sao? “Hơn nữa, có lẽ bọn họ hiểu nhầm cậu.” Hiểu Huỳnh lắc đầu nói: “Bọn họ cho là cậu đánh lén sư tỷ Tú cầm, cho nên giành thắng lợi không đàng hoàng…”. “Mình không đánh lén chị ấy.” Tay cầm chặt bát ăn cơm, Bách Thảo nhìn chằm chằm vào trong. “Đủng, mình biết”, Hiểu Huỳnh rầu rĩ nói, “nhưng dưới con mắt của bọn họ, rõ ràng cậu đánh lén sư tỷ Tú cầm mà vẫn cứng mồm không chịu thừa nhận. Có điều, ôi dào, thực ra cũng khó trách họ, tình cảnh lúc đó, rõ ràng sư tỷ Tú cầm ngoài đầu nhìn về phía sân võ quán, còn mắt cậu thì lại mở rất to…”. “Cho nên”, Bách Thảo buông cái bát trong tay xuống, nghẹn giọng, “cậu cũng cho là mình cố ý đánh lén Hiểu Huỳnh ngớ người. Suy nghĩ một lát, lại càu càu mày nói: “Bách Thảo, nói thật là, nếu dựa vào những gì mắt thấy, cảnh tượng đó thật sự rất giống cậu cố ý nhân lúc sư tỷ Tú Cầm phân tán tư tưởng mà tấn công chị ấy. Nhưng cậu tuyệt đối không phải là người nói dối, cậu nói cậu không đánh lén, vậy chắc chắn là không đánh lén.” Bách Thảo mím chặt môi. Nỗi uất ức trong lòng ngực dâng lên. Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn bị Hiểu Huỳnh phát hiện mình trở nên mềm yếu, cô đứng phắt dậy, nói. “Mình đi tập đây.” “Bách Thảo, cậu đừng giận bọn họ, được không?” Sau lưng vang lên giọng cầu khẩn của Hiểu Huỳnh. “Từ nhỏ mình đã sống cùng mọi người, ai cũng đều tốt, rất tốt, hiểu lầm cậu chỉ là nhất thời. Lâu dần mọi người sẽ hiểu cậu là người thế nào, cho nên đừng giận mọi người, được không?” “Mình biết rồi.” Bách Thảo trầm tư một lát rồi trả lời gọn lỏn. đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn những đốm sao chi chít trên trời, mình có tư cách gì giận mọi người, là bản thân mình đã thi đấu khó coi, tồi tệ như vậy.
Đi vào phòng tập. Bên trong không có một ai, ấn công tắc điện, tối om, điện không sáng. Dưới ánh sao lờ mờ, cồ dò dẫm kiểm tra dây bảo hiểm, phát hiện dây bảo hiểm đã bị ai đó cắt đứt, còn dụng cụ sửa chữa mọi khi vẫn để bên cạnh hộp bảo hiểm cũng bị đem đi mất. Cô lẳng lặng đi ra ngoài. Vậy đi giặt quần áo trước đã, hôm nay thi đấu suốt một ngày, võ phục của mọi người chắc đều đẫm mồ hồi, cần giặt sạch sẽ. Đi đến phòng giặt, cô bỗng ngẩn người, bên trong không có một bộ quần áo bẩn nào cần giặt, ngay cả cái chậu cô vẫn dùng hằng ngày cũng bị dẫm bẹp. Bách Thảo sững người đến mấy giây. Cô quyết định về phòng lấy dụng cụ sửa chữa dây bảo hiểm, chỉ còn hai tuần nữa là phải tham dự trận thi đấu quan trọng đó rồi, thời gian luyện tập mỗi buổi tối đối với cô là vô cùng quý báu. Nhưng cứ đi, đi miết, nhưng không hiểu sao cô không trở về phòng, mà lại một nơi. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá, ánh sáng lờ mờ mồng lung, lá cây reo rì rào, ở nơi này dẫu lòng rối bời đến đâu hình như cũng có thể yên tĩnh trở lại. Bách Thảo ngồi trên cây. Cô ôm chặt đầu gối, giấu mình trong tán lá dày đặc. Thực sự cô không hiểu tại sao mình chiến thắng mà không những không được thừa nhận, trái lại còn bị mọi người thù địch? Nếu lúc đó Tú Cầm không phân tán tư tưởng, nếu cô không tấn công thì người thua có lẽ là cô. Nếu cô thua. Người thắng là Tú cầm. Thì võ quán Tùng Bách lúc này có lẽ tràn ngập niềm vui sướng như mọi người mong đợi. Cô đã rất nỗ lực muốn giành thắng lợi, vậy mà đối với Tùng Bách, lại là chuyện không thể tha thứ, không thể chấp nhận. Có lẽ, cô sinh ra đã không được chấp nhận, bất luận là võ quán Toàn Thắng, võ quán Tùng Bách hay bất cứ nơi nào.
“Bộp bộp bộp!” Đột nhiên có tiếng gõ vào thân cây. Bách Thảo không động đậy, người dưới gốc cây kia thở dài: “Đang buồn phải không?” Trong ánh trăng êm đềm, giọng nói âm vang lên như tiếng chuông bạc. Cô vẫn ngồi yên, vẫn lặng lẽ giấu mặt vào đầu gối, trong giây phút nghe thấy giọng nói của anh, côđã hiểu mình đang tự lừa mình dối người, cô không muốn giấu mình trong tán lá, cô đến đây là để từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn trong căn nhà gỗ nhỏ của anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã thích mùi hương của anh.tinh khiết giống mùi thuốc sát trùng.
Lá cây chạm vào nhau xào xạc. Cô vùi mặt vào đầu gối như con đà điểu rúc đầu vào cát, cảm thấy anh đã ngồi xuống cạnh mình. Anh cũng ngồi trên một cành cây, sức nặng của hai người khiến cành cây rung oằn xuống như sắp gãy. Anh không nói gì. Lặng lẽ cùng ngồi với cô giữa tán lá. Cô cũng không nói. Cảm nhận mùi cơ thể anh có lẫn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, thoang thoảng, cô đột nhiên mệt mỏi, buồn ngủ, cành cây bên dưới nhẹ nhàng đung đưa như ru ngủ. Cô không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, dù thắng lợi cồ giành được một cách không đàng hoàng đến mấy, bị mọi người không phục thế nào, bất luận mọi người có chấp nhận hay không, cô đã chiến thắng, vậy nên nhất thiết phải nỗ lực cao nhất nâng cao trình độ trong hai tuần này. Nếu trong trận thi đấu giữa các võ quán lần này cô thể hiện xuất sắc. Có lẽ. Mọi người sẽ chấp nhận cô.
“Anh Sơ Nguyên, sao anh lại ở đây?” Giọng nói dịu dàng pha lẫn ngạc nhiên, nhìn Bách Thảo và Sơ Nguyên cùng ngồi trên một cành cây, khuôn mặt ngẩng lên của Đình Nghi, được ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu rọi trở nên đặc biệt dịu dàng. Mắt cồ cũng dịu dàng như ánh sao, mỉm cười nói với Sơ Nguyên: “Thì ra anh vẫn như hồi bé, dù thấy ai bị thương, dẫu là một con mèo, con chó cũng giúp nó băng vết thương, chẳng trách anh nhất định muốn theo nghề y”. Bách Thảo từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt Đình Nghi nhẹ nhàng dừng trên người cồ vài giây, lại tươi cười ồn hòa nhìn Sơ Nguyên: “Nhưng anh không cần phải lo cho Bách Thảo, có thể thắng trong trận cuối cùng sáng nay, có lẽ Bách Thảo là người kiên cường”.
* * *
Trước buổi tập sáng ngày hôm sau, Bách Thảo đã phải chịu đựng sự cồ lập, xa lánh của mọi người, tất cả không một ai nói, không một ai nhìn cô. Bởi vì sau khi rút lui, Sơ Vy cân nhanh chóng thu xép đồ đạc đến trường nội trú, các đệ tử của Tùng Bách chỉ còn đặt toàn bộ hy vọng vào Tú cầm. Họ vây lấy Tú cầm, như muốn dùng thái độ đó nói với Bách Thảo, họ cho rằng người thực sự chiến thắng trong trận đấu hôm qua là Tú cầm.
|
Bách Thảo lặng lẽ làm các động tác khởi động. Cô không dễ bị sự cô lập xa lánh đánh gục, mấy năm qua, cô đã quen với tình cảnh đó đến mức tê liệt rồi. Trong ánh nắng buổi sớm, khi Nhược Bạch đứng trước các đệ tử, ánh mắt bình thản lướt qua các đệ tử, bắt đầu chính thức công bố danh sách đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay, Bách Thảo đột nhiên vô cùng căng thẳng. “Như quy định hằng năm trước đây, mỗi võ quán cửa ba đại diện tham gia thi đấu, qua cuộc thi lựa chọn trong nội bộ võ quán ngày hôm qua, đội nam sẽ do Diệc Phong và tôi xuất chiến, còn đội nữ…” Bách Thảo cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn đám cỏ dưới chân, hai tay từ từ nắm chặt lại. Không đủ dũng khí nhìn phản ứng của các đệ tử xung quanh. Cô biết, các đệ tử đều mong muốn Tú cầm xuất chiến, chứ không phải cô, người đã giành thắng lợi một cách chật vật, may mắn, có lẽ họ đang hy vọng cô có thể chủ động từ bỏ tư cách dự thi. Nhưng… Nhưng… “… Mặc dù trong trận thi đấu đội nữ hôm qua, Bách Thảo đã chiến thắng, nhưng xét tổng hợp thực lực và biểu hiện hằng ngày của hai người…” Ánh nắng buổi sáng thanh khiết và lạnh lẽo. Trong đình viện đột nhiên có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cỏ, các đệ tử tròn mắt, cố kìm chế niềm vui, không dám mở miệng. Chậm rãi… Bách Thảo ngẩng đầu. Bên tai ù ù như có vô vàn tạp âm nhỏ vụn, cô nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy giọng nói của Nhược Bạch nhẹ bẵng và lạnh như những tia sáng nhảy nhót quay cuồng trên bầu trời đình viện . “…Quyết định cử Tú Cầm tham gia thi đấu!” “Tốt quá!” “Ôi!” “Sư tỷ Tú Cầm! Sư tỷ Tú cầm!” “….” Tiếng hò reo hoan hô phút chốc khiến cả đình viện sồi lên! Tú Cầm đứng ngây, như muốn xác định không phải mình nghe nhầm lời tuyên bố của Nhược Bạch. Các đệ tử đã phấn khởi xông đến, hò reo hoan hô! “… Tại sao?” Thậm chí Tú Đạt mừng đến phát khóc, lao đến ôm chặt Tú Cầm, sau đó càng nhiều đệ tử lao đến, Ồm, hoan hồ như vừa giành được một thắng lợi vô cùng to lớn, như là chúc mừng, chào đón vị anh hùng khải hoà Tốt quá rồi! Sư tỷ Tú Cầm! Cuối cùng, vẫn là sư tỷ Tú cầm dự thi.
“Tai sao?” Bị những con người tràn đầy phấn kích đẩy ra một bên, trong bầu không khí náo nhiệt, hân hoan, kích động, tiếng nói khàn đặc đó là tạp âm duy nhất. Bách Thảo nắm chặt tay, không nhìn thấy đám người sung sướng phát cuồng kia, không nghe thấy tiếng hò reo phấn kích của họ, chỉ có cơn phẫn nộ trào dâng trong ngực, thiêu đốt mọi nỗ lực trấn tĩnh và lý trí của cô! “Tại sao?” “Rõ ràng hôm qua em đã thắng! Tại sao không cho em tham gia!” “Nếu trước khi thi đấu đã quyết định người được lựa chọn sẽ là hai sư tỷ Sơ Vy và Tú cầm, vì sao còn phải tổ chức thi đấu tuyển chọn trong võ quán! Chẳng phải đã nói, người chiến thắng trong trận đấu tuyển chọn sẽ đại diện cho Tùng Bách tham gia thi đấu với các võ quán hay sao? Hôm qua, rõ ràng em chiến thắng! Chẳng lẽ không phải chính miệng huynh tuyên bố em là người chiến thắng!” m thanh đầy sự phẫn nộ! Các đệ tử đang trong cơn hoan hỉ, giật nảy mình nhìn Bách Thảo mặt đỏ lựng, giống như nhìn một quái vật vừa xuất hiện, tất thảy đều há mồm kinh ngạc như muốn nói, con người này sao còn chưa biến đi, con người này không những không biến đi mà còn dám ngang nhiên chất vấn sư huynh Nhược Bạch! “Nói gì vậy?” Buông cánh tay đang ôm chị gái, Tú Đạt thấy Bách Thảo phẫn nộ nhìn sư huynh Nhược Bạch, nỗi giận trong lòng bùng lên, cậu bước ra khỏi đám đồng, hét lên với cô: “Thế nào là rõ ràng chiến thắng! Ai có mắt đều nhìn thấy thực lực của cô kém chị tôi không chỉ một trượng! Nếu cô không đánh lén, người chiến thắng chắc chắn là chị tôi! Dùng thủ đoạn chẳng vẻ vang gì giành chiến thắng mà lại còn định đại diện cho Tùng Bách đi thi đấu?!” “Tôi không đánh lén”, Bách Thảo gằn giọng. “Cô đánh lén!” Tú Đạt phẫn nộ hét to, chưa từng thấy kẻ nào mặt dày như vậy, rõ ràng mọi người đều nhìn thấy cô ta đánh lén, vậy mà vẫn rắn mặt một mực không th! “Tôi đã nói rồi, tôi không đánh lén!” Móng tay cô ấn vào lòng bàn tay đến bật máu. Bách Thảo nhắm mát. Ngực phập phồng hồi lâu, khi trấn tĩnh được mở mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhược Bạch đứng cánh hai mét, nói giọng kiên quyết. “Em không đánh lén sư tỷ Tú cầm. Khi đó, thể lực em đã suy kiệt, hoa mắt nhìn không rõ, không biết sư tỷ phân tán tư tưởng, em chỉ dựa vào bản năng để tấn công.” Nhược Bạch lãnh đạm nhìn cô, nét mặt không biểu cảm “Hơn nữa, lúc đó anh đã ra lệnh tiếp tục thi đấu, dẫu em có nhìn thấy chị ấy phân tán tư tưởng thì cũng sẽ tấn công! Thi đấu là thi đấu, phân tán tư tưởng là lỗi của chị ấy chứ không phải lỗi của em. Nếu vì thế mà anh quyết định hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của em, em không phục! Hít một hơi thật sâu, nỗi uất ức bùng lên trong lồng ngực, không cách nào dịu đi được! “Mày đánh lén! Mày đánh lén! Mày là đồ đánh lén! Đã không biết xấu hổ, lại còn bao biện”, Tú Đạt gào lên như điên, hùng hổ lao đến định đánh cô! “Tôi đã nói rồi, tôi không đánh lén!” Ngọn lửa uất hận trong lồng ngực bị tiếng gào thét của Tú Đạt kích động đến cao độ, Bách Thảo quay phắt đầu lại, trợn mát nhìn Tú Cầm đứng ngây ra như khúc gỗ giữa đám đệ tử, phẫn nộ chất vấn: “Tại sao chị không nói gì, chị cũng cho là em đánh lén sao?” Hình như Tú cầm không ngờ bị chất vấn thẳng thừng như vậy, há hốc mồm, cười khẩy một tiếng, rồi mím chặt môi, mặt lạnh tanh. “Em không biết tình trạng của chị lúc đó, nhưng bọn họ đều nói lúc đó chị phân tâm, tại sao chị lại phân tâm, rõ ràng trận đấu vẫn đang tiếp tục, tại sao lại phân tâm? Là chị khinh thường em, cảm thấy nhất định em sẽ thất bại cho nên dù có phân tâm, dù chị không thèm nhìn em, cũng không ảnh hưởng đến thắng lợi của chị phải không? Khẩu lệnh tiếp tục thi đấu đã đưa ra, vậy thì dù có lùi một vạn bước, cứ coi như em đánh lén chị, chi thua em còn gì để nói!” Các đệ tử sửng sốt.
Trời ơi. Thích Bách Thảo này ình thường chẳng phải là đứa con gái đặc biệt ít nói hay sao? Hằng ngày thấy cô ta lặng lẽ giặt quần áo, quét sân, lau nhà thậm chí còn quỳ trên đường cẩn thận lau từng phiến đá còn tưởng cô ta là đứa chỉ biết nhẫn nhịn. Vậy mà. Khi nổi giận lại đáng sợ như vậy. “Nói xong chưa?” Nhược Bạch bình tĩnh nhìn Bách Thảo, hình như sự nổi giận của cô không hề ảnh hưởng đến anh. Đợi mấy giây, thấy cô toàn thân như tê cứng, không thấy có ý tiếp tục nói nữa, anh mới bình thản lên tiếng: “Bất luận hôm qua Tú cầm thua em vì lý do gì, thắng lợi của em là điều không có gì đáng ngờ. Nhưng đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, Tú cầm thích hợp hơn em.” “Tại sao?” Bách Thảo nhìn thẳng vào Nhược Bạch, cô cần một lý do chứ không phải chỉ một câu nhẹ tênh như gió thổi bay như vậy. “Vì sao anh nhận định chị ấy thích hợp hơn em? Nếu chỉ cần dựa vào nhận định của anh, vậy tại sao còn tổ chức thi đấu tuyển chọn trong võ quán? Chẳng phải đã nói, người chiến thắng trong trận đấu tuyển chọn sẽ đại diện cho võ quán tham gia thi đấu hay sao?” Ánh mắt Nhược Bạch lạnh lùng. “Bởi vì mấy trận đấu hôm qua, cách đánh của em máy móc, đơn điệu. Trong trận thi đấu sắp tới, nếu chỉ dựa vào sức lưc thì chỉ có thất bại thảm hại.” Bách Thảo sửng sốt. Chỉ dựa vào sức lực, cách đánh máy móc, đơn điệu… Đúng vậy, cô cũng nhận thức được đó là hạn chế chí mạng của mình… nhưng… Lúc lâu sau, âm thanh khàn đặc trong cổ họng, cô nói khó nhọc: “Nhưng em chỉ thiếu một số kinh nghiệm thi đấu, em sẽ tiến bộ! Hôm qua là lần đầu tiên em tham gia thi đấu chính thực, vẫn còn hai tuần lễ nữa, em sẽ có thời gian tiến bộ! Mặc dù bây giờ có lẽ thực lực sư tỷ Tú cầm mạnh hơn em, nhưng em sẽ nỗ lực tập luyện. Trên sàn đấu hai tuần sau có lẽ… có lẽ…” Không, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, cô rất muốn sư phụ ngồi trong khán đài nhìn thấy cô vận võ phục đứng trên sàn đấu chính thức! Nhược Bạch bình thản nhìn cô. Nhưng anh không muốn để cuộc thi đấu năm nay của vỗ quán Tùng Bách đặt vào sự nỗ lực hoàn toàn không thể xác định được kết quả của cô. sự lựa chọn an toàn hơn nhiều. Sắc mặt cô dần dần tái nhơt.
|
Băng giá và tuyệt vọng khiến trái tim cô chìm dần, chìm dần, cô có thể hiểu biểu hiện của anh. Có lẽ anh đủng, chính là cô quá ích kỷ, trận thi đấu giữa các võ quán là trận thành chiến trong lòng mỗi đệ tử, sao có thể trao cho cô, một người không hề có chút kinh nghiệm thi đấu nào? Chỉ do tiếc nuối, không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng khiến cô vẫn muốn tranh đấu, cô nói to: “Nhưng dẫu cách đánh của em như vậy, cũng đã chiến thắng sư tỷ Tú cầm!” “Hừ, có vẻ là một cô gái rất tự tin.” Giọng nói dịu dàng từ phía sau vọng đến, sau đó người này đi đến đứng bên cạnh cô, hình như đã đứng nghe rất lâu không biết từ lúc nào, mỉm cười nói: “Tôi thích người tự tin, nhưng em có biết không, tự tin và tự phụ rất khác nhau”. Bách Thảo ngây người nhìn. “Hình như em không hiểu tại sao Nhược Bạch lại đưa ra quyết định như vậy đúng không? Chi bằng chúng ta thực chiến một phen có lẽ em sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của Nhược Bạch.” Nụ cười của Đình Nghi rất dịu dàng xinh đẹp. Nhưng torng ánh nắng sớm, nụ cười đó giống như nụ cười thương hại của kẻ bề trên. Các đệ tử ngồi đầy phòng tập, Nhược Bạch xếp bằng ngồi ngay trên cùng, Diệc Phong và Tú cầm ngồi hai bên. Đình Nghi thay võ phục. Mái tóc đen dài cột cao vểnh đuôi ngựa, bộ võ phục trắng tinh càng làm tồn vẻ đẹp thanh tao, càng đối lập hoàn toàn với một Bách Thảo gầy gò xanh xao như một cô bé con trước mắt. Trận đấu này. Cả đời Bách Thảo không thể quên. Đối với cô, lúc đó mười bốn tuổi, trận đấu này cơ hồ là trận đấu hoàn toàn hủy diệt lòng tự tin của cô. Thậm chí có thể coi là trận đấu nhục nhã nhất trong cuộc đời cô. Đến nỗi mấy năm sau, thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ thấy trận đấu này với Đình Nghi. Nhưng cô lại không mơ thấy chi tiết trận đấu. Bởi vì lúc đó, ngay Đình Nghi ra đòn chân thế nào cô cũng không thể nhìn rõ. “Phập!” Một cú phản kích đá ngang như sét đánh đá trúng eo trái cô. “Phập!” Một cú đá trước, đá ngã cô xuống đệm! “Phập!” Một cú tạt chéo làm cô ngã nhào. “Phập!” Một củ đá hậu bật cổ khỏi đệm! “Phập! Phập!” Hai cú song phi vào ngực và bụng, khi đổ gục xuống đệm, máu trong ngực cuộn trào khiến cô có cảm giác tanh tanh nơi cổ họng, toàn thân đau đến không thể nào đứng lên nồi. “Phập!” Bị đá bật ngửa về sau, tiếng ù ù trong tai khiến cô không còn nghe được tiếng thầm thì của các đệ tử xung quanh. “Phập!” Lại một cú đá hậu trúng mặt, sông mũi buôt nhói đèn tận óc, một thứ chất lỏng dính nhớt âm ấm trào ra, cô gắng gượng đứng lên, nhưng trước mắt tối sầm, đen kịt, hình như cả thế giới quay cuồng…
Hình như có người chạy đến cuống quýt gọi tên cô, cố xốc cô lên khỏi đệm, Bách Thảo nhắm mắt, thở hổn hển hồi lâu, mới dần dần nhìn ra khuôn mặt lo lắng, bồn chồn trước mặt là của Hiểu Huỳnh. Giống như cảnh phim quay chậm, trong não cô một mảng trống rỗng. Cố gắng gượng muốn đứng lên, Hiểu Huỳnh xốc cô dậy, có cánh tay khác cũng giơ ra dịu dàng tháo áo giáp bảo hiểm, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cho cô. Cánh tay đó thuộc về Đình Nghi. Nụ cười của cô nhu mì như ánh trăng, ngón tay dịu nhẹ, nhưng lại cảm giác như chạm vào băng. “Nếu tham gia thi đấu giữa các võ quán, đối thủ của em sẽ không nương nhẹ như tôi đâu. Nhược Bạch không để em tham gia là muốn bảo vệ em.” Như thế này chính là bảo vệ cô sao? Toàn thân đau đớn tê dại, lòng tê tái, không còn cảm giác. Cô thấp thoáng nghe thấy tiếng Nhược Bạch tuyên bố, do Sơ Vy rút lui, từ nay về sau Diệc Phong và Tú cầm sẽ cùng nhóm tập luyện, Bách Thảo và Hiểu Huỳnh vẫn cùng phối hợp như trước… Hìnhên cạnh có âm thanh huyên náo… Hình như bên cạnh có vô số ánh mắt hoặc giễu cợt hoặc thương hại hoặc là khinh thị… Kết quả là võ quán sau buổi tập sáng càng vui vẻ, thoải mái hơn nhiều so với ngày thường. Những trận đấu tuyển chọn đại diện thi đấu đã kết thúc, kết quả Nhược Bạch, Diệc Phong và Tú cầm như mọi người dự đoán, mong đợi sẽ tham gia cuộc thi đấu hằng năm giữa các võ quán chính thức bắt đầu từ tháng sau. Trong thời gian này, các đệ tử còn lại chỉ cần tập luyện theo chế độ thông thường, võ quán sẽ tập trung nhiều hơn cho ba đại diện vừa được lựa chọn, tạo cho họ môi trường tập luyện tốt nhất trước khi thi đấu, cổ vũ tinh thần, động viên nhuệ khí để họ có thể giành thành tích cao nhất… Hôm nay lại là Chủ nhật, không cần đến trường, vậy là đâu đâu cũng thấy tiếng nói vui của các đệ tử. Cuối cùng mọi người đã có thể nghỉ ngơi một chút, thời gian vừa qua để chuẩn bị cho những trận đấu lựa chọn nhân tài, ai cũng vất vả căng thẳng. Trong gian phòng phía sau đình viện. Võ phục thấm đẫm mồ hôi vừa ẩm lạnh dán chặt vào người. Trong lòng Bách Thảo chỉ có một nỗi đau âm ỉ, thấm thìa, thẫn thờ nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào trong. Trong ánh sáng chói chang, từng hạt bụi li ti nhảy múa, dường như chúng cũng sáng trắng, sáng đến nhức mắt, đến choáng đầu. Đột nhiên không biết mình nên làm gì. Từ khi được sư phụ đưa đến chính thức gia nhập võ quán Tùng Bách, hằng ngày cồ thức khuya dậy sớm lao vào tập luyện, khao khát giành được tư cách tham gia thi đấu giữa các vỗ quán hằng năm, đó từng là toàn bộ cuộc sống của cô.
Còn bây giờ… Thu mình thật nhỏ, nhắm mắt, cảnh tượng bị đá từng cú, liên tiếp đổ gục, ngã nhào dường như không chịu buông tha cô, giống như những mảnh vụn quay cuồng trong đầu, lóe sáng, lặp đi lặp lại. Chính cô đã không biết tự lượng sức mình đến thế. Cứ tưởng, những gì sư phụ nói đều là sự thật, sư phụ nói cồ có tư chất Taekwondo thiên bẩm, chỉ cần nỗ lực kiên trì nhất định có ngày trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc! Cho nên, cô không thể nào chịu được khi thắng lợi mà mình nỗ lực bao nhiêu có được bỗng dưng bị cướp mất, nên đã cố sức giành lại nên trước mặt Nhược Bạch, trước mặt các đệ tử của võ quán Tùng Bách, cô cho rằng mình có lẽ thật sư Nhưng đã bị Đình Nghi nhẹ nhàng, liên tiếp đá gục như một hình nộm, giống như con rối. Thậm chí ngay một cú phản kích cho ra hồn cồ cũng không thề làm được! Liên tiếp bị đá gục trên nệm, trước mắt hoàn toàn chỉ một màu đen tối và tuyệt vọng, mỗi lần vùng vẫy cố đứng dậy là mỗi lần bị đá đau hơn… “Soạch!” Cánh cửa bật mở, có tiếng chân vội đi tới, cô ngồi thu mình co ro trong một góc tường. Không, cô không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy! Cô kìm chế sống lưng đang run rẩy, cô càng thu người bé hơn! “Bách Thảo, sao thế, đau lắm phải không?” Hiểu Huỳnh lo lắng đi đến, nhìn thấy Bách Thảo ngồi co ro trong góc tường, lòng buồn bã, nói liền một hơi: “Đừng sợ, sẽ hết đau ngay, mình đã dẫn sư huynh Sơ Nguyên đến xem vết thương cho cậu!” Sơ Nguyên… Không, cô không muốn bị Sơ Nguyên nhìn thấy trên mặt in đầy những dấu vết thất bại do Đình Nghi đá! Đình Nghi đứng bên cạnh anh đích thực là một đôi kim đồng ngọc nữ… Đình Nghi mỉm cười với anh… Đình Nghi nhu mì xinh đẹp… Cô không nhìn rõ ra đòn của Đình nghi. Đòn tấn công của cô thậm chí không thể chạm được đến mép áo Đình Nghi. “Bách Thảo, cậu ngẩng lên để sư huynh Sơ Nguyên xem vết thương đi, cậu không chịu đến chỗ Sơ Nguyên thì để sư huynh đến khám cho cậu, như thế không được sao?” Hiểu Huỳnh cầu khẩn, cố thử sốc vai cô lên: “Đình Nghi đá dữ như vậy, cậu nhất định bị thương đúng không? Xin cậu đấy, để anh Sơ Nguyên khám một chút, bị thương nhất thiết phải chữa trị ngay, nếu không, thành bệnh thì làm thế nào!”. “… Mình không sao.”
|
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Bách Thảo khẽ nhắm mắt, người tê dại, cứng đờ, lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
“Bách Thảo…” Hiểu Huỳnh bất lực luống cuống đứng bên cạnh không biết làm gì để an ủi bạn. Cô biết Bách Thảo rất coi trọng trận thách đấu của võ quán, vậy mà phải giương mắt chịu đựng tư cách thi đấu đã vào tay mình lại bị cướp mất, hơn nữa còn bị thảm hại trong tay Đình Nghi trước mặt mọi người. Nếu đổi vị trí, nếu cô là Bách Thảo có lẽ sẽ còn buồn hơn. Từ nhỏ đến giờ, cô đã sùng bái Đình Nghi như thần tượng, nhưng vì sao hôm nay Đình Nghi nhất định phải khiến Bách Thảo thất bại thê thảm như vậy! hỉ cần cho Bách Thảo nhìn thấy thực lực của mình có khoảng cách so với cao thủ là được, vì sao phải hết lần này đến lần khác đá Bách Thảo một cách không thương tiếc, đá như vậy là hoàn toàn đập tan chút tự tin và lòng tự tôn cuối cùng của đối phương. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên đến đỉnh đầu. Hiểu Huỳnh dọn cơm lên bàn, quay ra nhìn, thấy Bách Thảo vẫn ngồi trong góc giờ đã ngẩng đầu đang nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. “Bách Thảo, ăn một chút đi!” Hiểu Huỳnh gắp thức ăn vào bát, đặt vào tay Bách Thảo, thấy bạn vẫn ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, Hiểu Huỳnh sốt ruột nói: “Chẳng lẽ chỉ vì không được tham gia cuộc thi ấy, chỉ vì bị Đình Nghi hạ gục mà cậu phản ứng quyết liệt thế này sao? Ai chẳng từng thất bại, hôm qua chẳng phải mình cũng thua sư tỷ Tú Cầm đấy thôi! Nếu ai cũng chỉ vì một lần thất bại mà không đứng dậy nổi, như hôm qua bị cậu đánh bại, sư tỷ Tú Cầm phải làm thế nào?” Toàn thân cứng đờ. Bách Thảo từ từ quay đâu lại. “y, cậu đừng để ý,mình cũng chả biết bản thân đang nói lung tung gì đâu… Mình biết cậu rất buồn… thấy cậu buồn, mình cũng buồn lắm…” Hiểu Huỳnh thở dài, vò đầu bứt tóc:”… Có điều, mọi chuyện cũng qua rồi… Nếu sư huynh Nhược Bạch tuyên bố để sư tỷ Tú Cầm tham gia thi đấu, chứ không phải cậu… thì hẳn huynh ấy cũng đã cân nhắc rồi… Mình biết cậu rất muốn tham gia thi đấu… Nhưng… nhưng…”. Hiểu Huỳnh không biết nên nói tiếp thế nào Cô hiểu tâm trạng Bách Thảo, cô cũng hiểu tâm trạng của Tú Cầm, nếu Nhược Bạch quyết định lựa chọn Tú cầm thì cô cũng hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn là Bách Thảo chịu tủi nên buồn cũng là chuyện thường. “… Xin lỗi!” Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn bên tai, Hiểu Huỳnh tròn mắt, không tin vào tai mình, sửng sốt nhìn Bách Thảo vài giây rồi như trút được gánh nặng, mỉm cười nói: “Tốt quá! Cuối cùng thì cậu cũng đã chịu nói chuyện với mình rồi! Mình biết Bách Thảo cứng rắn lắm mà, chuyện lần này chắc chắn không thể hạ gục cậu được! Vậy… vậy cậu ăn cơm đi được không? Hôm nay có cá vược nhé, mẹ mình làm riêng cho cậu đấy! Cậu ăn thử xem có thích không?” “… Bách Thảo cúi đầu lặng lẽ ăn. Từng miếng, từng miếng. Cho đến khi chiếc bát sạch trơn. “Ha ha, quả thật là rất ngon! Lần sau phải bảo mẹ thường xuyên nấu cá ăn mới được!” Hiểu Huỳnh cũng nhanh chóng ăn hết phần mình, tuy không khí nặng nề của ngày hôm nay khiến dạ dày có vẻ khó tiêu hóa, nhưng cuối cùng Bách Thảo đã dần bình thường trở lại, cô có thể thở phào rồi. Thấy Bách Thảo lặng lẽ thu dọn bát dĩa mang đi rửa như thường lệ, Hiểu Huỳnh vội chạy đến giằng lấy bát: “Để mình! Cậu nghĩ một chút, đi ngủ trưa đi! Ái chà, mình đã nói để mình rửa cho mà! Đừng có tranh, mình sẽ nổi giận đấy!” Rửa bát xong, Hiểu Huỳnh phát hiện Bách Thảo đã biến mất tăm, căn phòng trống rỗng cô đơn lạ thường. Cô nàng đi đâu nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Đầu óc rối bời, Hiểu Huỳnh cuống cuồng chạy ra ngoài, bên ngoài ánh mặt trời giữa trưa gay gắt đến chói mắt, trong sân không một bóng người. Thôi…. Chắc là như sư huynh Sơ Nguyên nói, có lẽ Bách Thảo chỉ muốn yên tĩnh một chút. Hiểu Huỳnh đứng sững giữa sân, ngao ngán. Chỉ cần cho Bách Thảo một chút thời gian, đợi cậu ấy bình tĩnh lại, dần dần rồi sẽ nghĩ thông thôi mà. Có lẽ mấy tiếng nữa Bách Thảo sẽ quay về. Nhưng đến tận chiều tối, buổi luyện tập đã bắt đầu mà Bách Thảo vẫn chưa quay về. Nhược Bạch nhìn vào vị trí Bách Thảo vẫn đứng, lạnh lùng hỏi: “Sao Bách Thảo vẫn chưa đến?” “… Bạn ấy bị ốm!” Hiểu Huỳnh luống cuống ứng phó, nghĩ một lát thấy có vẻ không ổn, lại ấp úng nói chữa:”… Bạn ấy… bạn ấy bị thương cũng khá nặng… cứ đòi đến tập… nhưng em đã bắt bạn ấy ở lại phòng nghỉ ngơi…”. Nhược Bạch lạnh lùng nhìn Hiểu Huỳnh vẻ dò xét, thấy cô run đến mức tay vã mồ hôi, anh mới “hừ” một tiếng rất khẽ, rồi nhìn đi chỗ khác, bắt đầu hướng dẫn các đệ tử phân tổ tập luyện. “Phù…”, Hiểu Huỳnh thở phào nhẹ nhõm.
|