Ông Chủ Kiêu Ngạo
|
|
Nàng tức giận đến mức hai gò má hồng đỏ ửng lên. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, mắt to đáng yêu khí thế mười phần trừng lớn hướng Tề Ngạo Vũ, "Sự thật thắng hùng biện a, ta sẽ đem tuyết nương tử vừa hoàn mỹ lại vừa ngon miệng ra, cho ngươi tâm phục khẩu phục không lời nào để nói!" Nàng đứng thẳng lưng, tư thái cao ngạo lại tao nhã nói với hắn.
"Tốt thôi, ta ở chỗ này chờ!"
Tề Ngạo Vũ cười nhìn theo bóng dáng nàng tiến vào phòng bếp, sau đó sắc mặt lập tức đanh lại, vẫn ngồi nguyên vị trí, nói, "Bảo nàng ta vào đi!"
Hiện tại mới đến xin khoan dung tha thứ ư? Hắn ngược lại còn muốn xem nàng ta dựa vào cái gì để xin tha thứ?
"Vâng!" A Uy lập tức thông báo, cho phép người bên ngoài tiến vào.
|
Chương 5.4 Sưu tầm "Ngạo Vũ..."
Đại tiểu thư cao quý sang trọng trông có vẻ lắm tiền kia chính là Mục Hồng Nguyệt - Mục tiểu thư. Ngày thường nàng chú ý nhất chính là phong độ và dáng vẻ của mình, nhưng hiện tại lại giống đứa nhỏ bị ủy khuất, vừa vào cửa, vừa nhìn thấy Tề Ngạo Vũ liền xông đến, nhưng A Uy đã kịp đưa ngang cánh tay của mình ra ngăn cản.
"Ngạo Vũ?" Nàng xót thương lại bất lực nhìn Ngạo Vũ, bộ dạng thật sự rất đáng thương.
Tề Ngạo Vũ hơi hơi ra hiệu, A Uy liền buông tay lui ra phía sau, Mục Hồng Nguyệt lập tức bổ nhào đến, quỳ xuống trước mặt Tề Ngạo Vũ.
Hai bàn tay trắng nõn đặt trên đùi hắn, khẽ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đáng thương lên, vừa đưa tình vừa ủy khuất mà cầu xin, nói: "Xin lỗi, Ngạo Vũ. Anh trai em thực sự rất hối hận vì trước đó vài ngày đã làm chút chuyện không lễ phép đối với anh. Anh ấy muốn em thay mặt để giải thích với anh. Anh hãy đại nhân đại lượng, đừng có tức giận nữa được không?"
"Cái cô gọi là chuyện không lễ phép kia, chỉ đơn giản là hắn dùng số tiền lớn thu mua thông tin thương mại cơ mật của Tề thị từ nội gián, sau khi giành được công trình vốn dĩ nên thuộc về Tề thị, hắn ta lại ngang nhiên nói sẽ xây dựng Anh Phong hùng mạnh, lật đổ địa vị Long đầu của Tề thị trong giới doanh nghiệp?" Hắn nhẹ nhàng bâng quơ tự nói nhưng tràn ngập ác ý muốn khiêu khích và mỉa mai những việc làm của Mục Thiên Đức.
Nàng nghe đến kinh hồn bạt vía, nhưng lại không thể nhìn được gì từ khuôn mặt không có chút biểu cảm của hắn, cho nên đành thành tâm cầu nguyện sự may mắn. (BB: há há há....mơ đi nhá)
"Em biết anh trai em làm bậy, cha em sau khi biết cũng đã dạy dỗ anh ấy một trận nên thân. Anh ấy hiện tại hối hận vô cùng, van xin anh cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, chỉ cần anh đồng ý giơ cao đánh khẽ bỏ qua chuyện xây dựng Anh Phong, cả nhà chúng em... Không, còn bao gồm toàn thể nhân viên của xây dựng Anh Phong, chúng em rất biết ơn anh".
"Biết ơn?" Chậm chạp lặp lại, trong phút chốc sắc mặt hắn trầm xuống, hắn quyết định cự tuyệt sự quấy nhiễu của nàng, đứng lên, "Buồn cười! Cô cho rằng Tề Ngạo Vũ ta là kẻ thiện tâm chuyên làm từ thiện sao? Chỉ vài câu tùy tiện hối hận đau khổ thì ta sẽ bỏ qua sao? Cứ biết nhận sai thì ta sẽ buông tha ‘Anh Phong’ sao? Nằm mơ!"
"Đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ chứ, Ngạo Vũ" Hai bàn tay mềm mại lại lần nữa chạm lên thân hình to lớn, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng lên, giọng nói nhẹ như mây nhưng mang theo sắc thái mị hoặc: "Chỉ cần anh đồng ý, để cho ngân hàng giúp đỡ Anh Phong. Chỉ cần cho vay tiền thôi, bất luận anh muốn em làm cái gì... Em đều cam tâm tình nguyện... Thỏa mãn anh." (BB: dám xán tới Vũ ca, ta chém chết giờ *giơ dao lên thủ thế*, Ngạo Vũ: BB ngoan *xoa xoa đầu*; BB: *cười híp mắt...ngu vì giai >"<*)
Bộ ngực đồ sộ hấp dẫn được ẩn hiện bên trong âu phục bó sát người, nàng cố tình áp sát vào thân hình to lớn của hắn. Một màn tràn ngập không khí ám muội, mọi người bên cạnh nhìn đến miệng khô lưỡi khô.
Tề Ngạo Vũ từ tận đáy lòng dâng trào cảm xúc chán ghét, khó chịu không cách nào có thể cố gắng kiên nhẫn được nữa. Thật sự không biết trước kia chính mình làm sao nào chịu được sự đeo bám, đụng chạm như vậy!
"Cút ngay!" Tề Ngạo Vũ vô tình đẩy nàng ra, Mục Hồng Nguyệt kêu lên một tiếng, ngã vào ghế dựa. "Đừng quá đề cao chính mình, Mục Hồng Nguyệt. Ta chỉ cần tùy ý vẫy tay một cái, nữ nhân tự nguyện hiến dâng đến tận cửa không biết bao nhiêu mà đếm, cô dựa vào cái gì cho rằng mình đáng giá để ta phải bỏ ra cả đống tiền lớn?"
"Anh..." Mục Hồng Nguyệt luôn luôn cao ngạo sao có thể chịu được những lời nói như vậy? Nàng giống như mèo bị giẫm vào đuôi, phẫn nộ nhảy dựng lên, cao ngạo khiển trách, quát:" Tề Ngạo Vũ, Mục Hồng Nguyệt tôi là đại tiểu thư Mục gia, thân phận cao quý. Anh làm sao có thể lấy những nữ nhân đê tiện kia so sánh với tôi?"
"Tiểu thư, là cô mở miệng trước, đem thân thể của chính mình trở thành thương phẩm trao đổi" An Khả Lâm đối với sự lẳng lơ của Mục Hồng Nguyệt vốn cũng đã vô cùng tức giận, nếu Tề Ngạo Vũ không cần, vậy nàng cũng không cần phải khách khí. "Cô cao quý như vậy và những kỹ nữ dùng thân thể để trao đổi đạt được mục đích có chỗ nào khác nhau? Cùng lắm là cô ra giá cao hơn một chút thôi!"
Mục Hồng Nguyệt mặt đỏ ửng lên, trợn trừng mắt hướng về chỗ phát ra tiếng nói. Lúc này mới phát hiện ra trong phòng khách còn có rất nhiều những người khác. (BB: quá mất mặt....)
"Im ngay!" Trước khi nàng ta kịp mở miệng thêm lần nữa, Viên Trấn Nam liền lên tiếng quát: "Tiểu Lâm, đây không phải chuyện của em!"
"Nhưng mà..." Nàng chà chà chân, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Mục Hồng Nguyệt, vừa căm giận lại vừa bất bình.
"Cô yêu thầm Ngạo Vũ sao? Nhưng, tôi khuyên cô vẫn là đừng si tâm vọng tưởng (mơ tưởng hão huyền) , mau chóng chấm dứt hy vọng sớm một chút đỡ phải lãng phí tuổi thanh xuân. Loại người giống như cô..."
Ánh mắt lợi hại của Mục Hồng Nguyệt cứ liên tục di chuyển trên người Khả Lâm, lập tức nhìn ra sự tâm tình thầm kín thiếu nữ của nàng, đồng thời cũng nói ra những lời uy hiếp nhưng có tác dụng đả kích rất mạnh. "Thôn nữ thô kệch hương dã ơi, căn bản cô chẳng có khả năng... Mà thôi quên đi, cô không đáng để tôi lãng phí thời gian"
|
Đúng lúc chợt nhớ tới mục đích của chính mình, An Khả Lâm hạ khuôn mặt đỏ bừng xuống, lại lần nữa cố gắng chuyển sự chú ý và tức giận của mình đi chỗ khác.
"Ngạo Vũ, người ta biết anh vẫn còn vì chuyện đấu thầu ‘Minh Hồng’ mà tức giận, nhưng... Van xin anh niệm tình chúng ta ngày xưa từng có tình cảm..."
Nàng hết sức mềm mại cầu xin, cố nén bộ dạng tức giận kia lại, chuyển sang điềm đạm đáng yêu.
"Từng có tình cảm? Cô tình nguyện hiến thân, ta chấp nhận, vậy thì có tình cảm gì để nói?"
"Nhưng... Nhưng em yêu anh!" Sắc mặt Mục Hồng Nguyệt càng lúc càng trắng, nếu không thể cầu xin được hai chữ chấp nhận của hắn, nàng có thể bị bắt gả cho chủ tịch "Xí nghiệp Minh Luân", ông ta có thừa tuổi đủ để làm cha của nàng.
"Yêu?" Thật không có chút sáng tạo nào hết. Hắn cười lạnh, không kiên nhẫn, "Mỗi người đàn bà đều nói như vậy, ta từ tám trăm năm trước nghe đến phát chán, nếu cô không có gì mới mẻ, vậy hãy cút đi, ta không có tính nhẫn nại ở đây nghe cô nhiều lời"
"Tề Ngạo Vũ, anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi đối với anh là thật tâm!" Nàng kêu to, cứ nghĩ đến cái lão già xấu xí dâm uế lại nhiều tiếng xấu kia, nước mắt kinh hoàng nhịn không được tuôn chảy như mưa. Tuy rằng xem thường vị nữ nhân họ Mục này, nhưng bộ dạng kinh hoàng thống khổ của nàng ấy thật sự khiến người ta không đành lòng, khiến An Khả Kì cùng An Khả Lâm rung động, cuối cùng cũng vẫn là Tề Ngạo Vũ vô tình.
"Tiễn khách!" Tề NgạoVũ lười biếng chẳng muốn lãng phí thời gian cùng nàng nhiều lời nữa.
Không ngờ tới việc hắn lại tuyệt tình đến thế, cũng không có để ý chút nào đến thể diện và sự cầu xin của mình, "Ô...ô...ô...!" Mục Hồng Nguyệt vừa khóc vừa chạy đi.
"Sao vậy? Vẻ mặt của mọi người vì sao kỳ quái như vậy?"
Nhìn mọi người, lại nhìn bóng dáng vội vàng vừa chạy vụt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Vân Nhu Y tràn ngập nghi hoặc, "Vị tiểu thư kia có phải là đang khóc hay không?"
"Ta làm sao biết? Nữ nhân các nàng là phiền toái nhất, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, ai đâu mà rảnh để ý tới nhiều việc như vậy!" Đang sẵng giọng lại thêm ánh mắt tràn ngập hàm xúc ý cảnh cáo đảo qua, những ánh mắt kinh ngạc xung quanh hắn trong nháy mắt biến mất không tung tích, lúc đó hắn mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, đưa tay nhận lấy một cái bánh bích quy nhỏ trong tay nàng, chuyển sang chuyện khác: "Đây là nàng làm sao?"
"Không phải, đây là bánh hạnh nhân, là tác phẩm của thím Lưu, ta chỉ phụ trách thêm đường" Sự chú ý của Vân Nhu Y rất nhanh chóng bị đánh lạc hướng, nàng vui vẻ chăm chú hỏi: "Ăn được không? Có quá ngọt hay không?"
"Ưm, cũng không tệ lắm!" Cắn một nửa chiếc bánh bích quy, sau đó lại đưa đến bên môi nàng, cùng nhau chia sẻ. (BB: lỡn mợn quá, BB hâm mộ a...)
Ánh mắt Vân Nhu Y sáng lên, vội vàng nuốt bánh bích quy xuống, sau đó đắc ý miêu tả tác phẩm hoàn mỹ của mình.
"Tuyết nương tử của ta vừa nướng xong, thím Lưu nói vừa nướng xong nên rất nóng, chờ nó nguội một chút là có thể bắt đầu quết kem lên..."
"Kem?" Dung nhan xinh đẹp của nàng toả ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, hắn nhìn có chút ngây người, sau đó lại cố ý dùng lời hoài nghi, nói: "Không phải là muốn dùng kem màu trắng để che dấu thất bại đấy chứ? Đừng cố gắng chống đỡ, muốn tự thú thì nhân lúc này nói đi, mọi người ở đây sẽ không cười nàng. Nếu không, chờ bánh ngọt làm xong, lập tức ‘hắc bạch’ rõ ràng... Chậc... Đến lúc đó nàng có thể mang theo sự xấu hổ một thời gian dài".
"Tề Ngạo Vũ, ta và ngươi có thù oán phải không?" Vân Nhu Y tức giận dậm chân.
"Ơ kìa, có người thẹn quá thành giận..."
Vân Nhu Y bị chọc tức đến mức mếu máo khóc ô ô, oán giận cùng cực Tề Ngạo Vũ.
Rõ ràng là đang cãi nhau nhưng xung quanh hai người lại được bao phủ mởi một bầu không khí ngọt ngào vô cùng thân thiết đến mức đặc biệt, những người khác nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này căn bản không có chỗ trống để họ chen miệng vào.
An Khả Kì thật sự không thể không hâm mộ bộ đôi hoàn mỹ này, vì thế, nàng dùng vẻ mặt trầm trọng quay sang nhìn An Khả Lâm.
An Khả Lâm cũng tận mắt chứng kiến, trong lồng ngực trào lên một sự chua chát, nhưng nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "Yên tâm, em quyết định buông tay." (BB: không buông tay cũng không được....hắc hắc hắc...)
|
Chương 6.1 Sưu tầm "Y Y, xuống xe thôi, chúng ta về đến nhà rồi"
Tề Ngạo Vũ vỗ nhè nhẹ lên gò má của nàng do ngủ mà hồng hào lên. Nhưng nàng căn bản là đang chìm trong mộ đẹp nên chỉ y y a a vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ở trong ngực hắn mà cọ cọ, sau đó lại ngủ tiếp.
Tề Ngạo Vũ không đành lòng đánh thức nàng, đành phải bế nàng xuống xe. Vừa mới bước chân vào phòng khách, quản gia Nguyên Bá lập tức nghênh đón, rồi tranh thủ mật báo, "Lão gia vừa đến, hiện tại đang cùng Thành Tiệp tiểu thư ngồi ở phòng khách!"
"Ông ta tới làm cái gì?" Hắn trầm ngâm một chút, khẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào gò má non mềm của nàng,"Y Y, Y Y,...... mau tỉnh lại thôi, chúng ta về đến nhà rồi!"
"Ngươi bế ta vào đi thôi..." Giọng nói buồn ngủ của nàng rất mơ hồ.
"Ta ôm nàng đưa đi là chuỵen nhỏ, không thành vấn đề, nhưng ở phòng khách có khách, nàng không sợ bị giễu cợt sao?"
"Khách? Ai?" Việc này làm nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Ở trong Hoài Viên đã sắp hai tháng, người thường thường hay tới tất cả đều là anh em cấp dưới của hắn, cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hai chữ "có khách" này.
"Cha ta" Hắn thản nhiên nói xong, thuận tay thay nàng sửa sang lại dung nhan.
"Hả? Cha ngươi?" Nàng nhất thời hoảng hốt. Giống như cô vợ nhỏ ra mắt ba chồng ... (BB: chưa chi đã đòi làm vợ người ta kìa, xấu hổ quá....hị hị hị; YY: *đỏ mặt*; Ngạo Vũ: *lườm lườm BB* dám chọc quê vợ yêu ta hả?; BB: *run run bỏ chạy*)
"Yên tâm, ông ta sẽ không cắn nàng đâu" Hắn đương nhiên biết nàng đang sợ cái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, vỗ vỗ gò má phấn hồng của nàng, lập tức kéo nàng đi vào cửa.
Tiến vào phòng khách, chỉ thấy Tề Nhạc mặc một cái áo dài màu xám, tác phong trang nghiêm đang ngồi ngay ngắn ngồi trên sô pha bọc bằng da cao cấp, Thành Tiệp thẳng lưng, dáng vẻ đoan trang ngồi một bên.
Hóa ra Tề Nhạc là nghe Thành Tiệp mách lẻo nên mới biết chuyện Tề Ngạo Vũ bỏ một đống công việc, mang theo mỹ nhân đi nghỉ phép. Ông nghĩ đến việc cuối cùng con trai cũng nghĩ thông suốt rồi, cho nên từ lúc Tôn Lăng Tiêu cho biết bọn họ hôm nay sẽ quay về Hoài Viên, liền nhanh chóng đến chờ ở nơi này. Tiện thể nhìn xem vị mỹ nhân nào lại có thể làm cho Tề Ngạo Vũ bỏ hết công việc, dung mạo ra sao.
Vừa nhìn thấy bộ dạng Vân Nhu Y một thân yếu đuối, Tề Nhạc quả thực nhịn không được muốn thở dài.
"Cha, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến?" Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Thành Tiệp đang chột dạ một chút, Tề Ngạo Vũ vịn vào vai Vân Nhu Y, "Đây là Vân Nhu Y, người yêu của ta"
"Ngạo Vũ, con muốn chơi đùa với gái đẹp, cha không phản đối. Nhưng..." Ánh mắt nghiêm khắc không lưu tình chút nào đánh giá Vân Nhu Y từ trên xuống dưới. "Con cũng không thể tìm đại một loại người như vậy. Tự con hãy nhìn cô ta một chút xem, ngày nào đó mà có gió lớn một chút, nói không chừng sẽ bị thổi bay đi mất, loại Tây Thi ốm yếu này có ích lợi gì?"
"Ơ, bác trai, chào bác" Ánh mắt xem thường kia làm nàng thoáng chốc trở nên lạnh giá, bất giác lại lui vào trong ngực Tề Ngạo Vũ, tìm kiếm sự ấm áp và che chở.
"Hừ!" Tề Nhạc đối với sự ân cần thăm hỏi của nàng dường như cố tình không nghe thấy, "Dung mạo đẹp đẽ thì có ích lợi gì? Nhìn bộ dạng thân mình gầy yếu kia của cô ta, làm sao có thể sinh được những đứa con khỏe mạnh? Cha thấy thế nào cô ta cũng kém hơn so với Thành Tiệp đẫy đà khỏe mạnh. Nếu con kết hôn với Thành Tiệp, tương lai nhất định có thể sinh ra một đám con khỏe mạnh..." (BB: chọn con dâu hay chọn heo nái biết đẻ vậy?)
Lời nói phê bình sắc bén và tự cho là đúng đó làm cho khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngạo Vũ dần dần nghiêm lại, cắn chặt hàm răng, sau đó mới miễn cưỡng nhịn xuống những lời phản bác đã lên đến cổ họng, thật sự hắn không muốn ở trước mặt người hầu lại gây ra xung đột với cha mình.
"Ngạo Vũ?" Vân Nhu Y nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn miệng cười tà khí.
Hắn hướng nàng nháy mắt mấy cái, đột nhiên một tay ôm lấy nàng, nhất thời khiến nàng cảm thấy tim đập mạnh.
"Ba, đã khuya, con cùng Y Y cũng đã chơi mệt mỏi, chúng con lên lầu trước, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút!" Chào hỏi xong, liền ôm người đẹp đi lên lầu, dùng hành động mà nói rõ quyết định của hắn.
"Tề Ngạo Vũ..." Tề Nhạc tức giận muốn điên.
|
"Ba nuôi" Thành Tiệp nhanh chóng ôm lấy cánh tay ông ta, vội vàng khuyên nhủ: "Tính tình Tề thiếu gia ra sao chẳng lẽ ba còn không rõ sao? Anh ấy từ trước đến nay luôn ngang ngược bướng bỉnh, ba càng là ép buộc, anh ấy càng là làm ngược lại với ba. Lại thêm Vân Nhu Y này, chẳng qua là chỉ là đứa con gái đê tiện có danh không phận, ba sao lại vì nàng ta mà đi phá hỏng quan hệ cha con thân thiết mà ba thật vất vả lắm mới có thể duy trì chứ?"
"Nhưng con xem, nó đối với nữ nhân kia..."
"Nam nhân mà, không phải chính là luôn thèm khát sự mới mẻ sao? Anh ấy hiện tại có lẽ thực sự mê say sắc đẹp của cô ta, nhưng cho dù dung mạo đẹp đẽ đến đâu thì nhìn lâu rồi đến một ngày cũng sẽ chán, không bao lâu chính anh ấy sẽ thấy chán ghét . Nếu ba còn không yên tâm..."
Nàng cắn cắn môi, tròng mắt chuyển động, "Không bằng chúng ta tìm lý do ở lại, được không? Thứ nhất, có thể mượn cơ hội mà giám thị tình trạng của bọn họ, thứ hai... Ba nuôi, gần đây không phải là ba và Tề thiếu gia.... quan hệ cha con quá mức lãnh đạm nên cảm thấy tiếc nuối sao? Nếu có thể ở nơi này, hai người ở chung với nhau một thời gian, tự nhiên cũng sẽ thân thiết hơn. Ba còn có thể tìm nhiều cơ hội nói chuyện phiếm với Tề thiếu gia, bồi dưỡng cảm tình, đây không phải mong ước của ba sao?"
Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu khiến nàng ta cực lực khuyên can Tề Nhạc ở lại Hoài Viên là vì nàng có cảm giác khi ở công ty, Tề Ngạo Vũ thực sự coi nàng là một thư ký bình thường, trừ chuyện công việc ra, nàng ta căn bản không có cơ hội nói chuyện với hắn, lại càng không thèm để tâm đến biểu hiện ôn nhu và săn sóc của nàng ta. Cho nên nàng ta cho rằng nếu có thể đi theo Tề Nhạc vào Hoài Viên, vậy thì nàng ta sẽ có cơ hội thể hiện mặt nữ tính mềm mại đáng yêu của mình.
Dựa vào dung mạo diễm lệ và vóc dáng mê người của nàng ta, hơn nữa thời gian dài hai mươi tư giờ đi theo bên cạnh, nàng không tin hắn còn có thể đối với nàng bằng thái độ nhìn như không thấy.
"Chuyện này..." Nghĩ đến quan hệ cha con lãnh đạm của bọn họ, Tề Nhạc do dự khoảng ba giây, lập tức gật đầu đồng ý.
Ông là Tề Nhạc, cả đời hô mưa gọi gió, muốn cái gì có cái đó, thiên hạ không có thứ nào ông muốn mà không chiếm được, nhưng cuối cùng lại không chiếm được sự lượng thứ của đứa con trai duy nhất, việc như thế này bảo ông làm sao có thể nào cam tâm cho được?
|