Ông Chủ Kiêu Ngạo
|
|
Chương 7.1 Sưu tầm Những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm khẽ phát sáng ra những tia sáng lung linh màu bạc điểm thêm cho khu vườn sức sống dạt dào tựa như một bức tranh mỹ lệ, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm lay động hương thơm hoa cỏ thoang thoảng trong màn đêm. Thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng trong trẻo kêu vang, vượt qua mọi giới hạn của không gian, làm tăng thêm sự tĩnh mịch của màn đêm, sự yên tĩnh của con người...
Tề Ngạo Vũ nghiêng đầu, nghiêng người nằm ở trên giường, khẽ vuốt sợi tóc đen nhánh đang khẽ vương trên gò má của Vân Nhu Y, ngón tay nhẹ nhàng mà lưu luyến di chuyển trên gò má mềm mịn trắng nõn của nàng.
"Vợ... Bà xã... Mình à..." Hắn thì thào tự nói, "Mẹ cục cưng..." Cảm giác ấm áp hạnh phúc dâng tràn trong từng tế bào của cơ thể, đôi môi khiêu gợi nhếch lên, chậm rãi hé ra nụ cười ôn nhu hạnh phúc, đột nhiên, miệng cười dừng lại, một ánh mắt ghen ghét thoáng quá trong suy nghĩ, chợt lóe rồi biến mất, linh cảm không lành như tia chớp dâng lên trong lồng ngực.
Người đàn bà kia ý chí kiên định, bụng dạ hung ác, nếu so sánh với Vân Nhu Y thuần khiết như tiểu bạch thỏ, cô ta tựa như một con rắn độc đói khổ và lạnh lẽo, nếu có con mồi đứng ở bên cạnh cô ta càng làm cô ta thèm nhỏ dãi...
Một luồng khí lạnh như băng trào lên trong ngực khiến cho cánh tay tráng kiện của anh bất chợt vươn ra, đem thân thể nhỏ bé tràn đầy hương thơm ấm áp, mềm mại ôm chặt vào trong lòng, dường như chỉ có như vậy mới có thể trấn an được nỗi lo sợ trong lòng.
"Y Y, không cho phép ngủ, anh có lời muốn hỏi em, mau dậy đi!"
"Tề Ngạo Vũ xấu xa, anh sao lại tồi tệ như vậy? Bản thân ngủ không được thì thôi đi, còn hại em không thể yên giấc!" Vân Nhu Y khổ sở mở mí mắt như đang có ngàn cân đè lên.
Muốn ngủ mà không thể ngủ, vừa ngủ được một nửa giấc thì bị gọi dậy, thật là một việc bi thảm nhất của nhân gian, rất đau khổ nha!
"Sao lại ngủ tiếp rồi, anh hiện có chuyện muốn hỏi em! Em mau tỉnh dậy"
Chờ đến khi Vân Nhu Y mở mắt thì đã thấy hắn có biểu hiện cho dù trời có sập xuống cũng thờ ơ không quan tâm nhưng vẻ mặt lại có điều gì đó lo sợ không yên, khiến cho nàng thật sự thấy lo lắng.
"Làm sao vậy? Ngạo Vũ, đã xảy ra chuyện gì?" Bàn tay nhỏ bé ấm áp xoa xoa mặt hắn, "Sắc mặt của anh rất khó coi!"
"Nói cho anh biết, Y Y, em... Hận anh sao?" Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào nàng, không muốn bỏ qua một chút biểu cảm nào của nàng.
"Hận?" Nàng có chút khó hiểu, nửa đêm lôi nàng dậy, chỉ để hỏi cái vấn đề kỳ quái này? Nàng nhịn không được thật sự muốn thở dài. Nhưng mà nếu điều hắn hỏi là nghiêm túc, nàng cũng không muốn nói qua loa cho xong việc.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Em là có chút sợ anh, giận anh, nhưng... Quả thực không nghiêm trọng đến nỗi hận anh. Em nghĩ, nếu ba em không làm làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, anh sẽ không tức giận như vậy, thậm chí là giận cá chém thớt lên người em. Mặc dù từng có thời điểm em thực sự rất giận anh, nhưng ngẫm lại, anh thật sự là đối xử với em tốt lắm, tức giận cũng từ đó mà tiêu tan" Ai bảo trong mọi chuyện đều là do ba sai trước chứ, nàng thực sự hiểu rõ.
Tề Ngạo Vũ nghe thấy chợt chột dạ, nhưng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Vậy em yêu hay không yêu anh?"
Nàng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng yêu kiều, nàng hét lên: "Tề Ngạo Vũ, anh... Anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Nói cũng đúng! Ngẫm lại hành vi ép buộc của mình lúc trước, muốn nàng yêu hắn thật sự có chút khó khăn, dù sao bọn họ về sau cũng còn nhiều thời gian, việc cấp bách nhất chính là...
"Chúng ta kết hôn đi!" Nếu kết hôn, chẳng những có thể làm cho những người khác hết si tâm vọng tưởng, lại có thể hợp lý hoá ham muốn chiếm giữ bá đạo của hắn, lại không còn phải chịu đựng cái cảnh bị cấp dưới trêu chọc nữa.
Mọi người ai cũng biết Tề Ngạo Vũ từ trước đến nay luôn có mới nới cũ, đổi phụ nữ như đổi quần áo, nhưng hiện tại lại không có cách nào chịu đựng được cảnh những tên đàn ông khác liếc mắt nhìn Vân Nhu Y dù chỉ một cái. Thảm nhất chính là, yêu thích cái đẹp là thiên tính, nàng lại là tiểu mỹ nhân người gặp người thích, vì thế, hắn chỉ có thể trừng mắt đe dọa "Thiên tính" của các huynh đệ thuộc hạ của hắn. Đã thế mỗi người bọn họ lại có thừa "thiên tính" này, cho nên người người đều cảm thấy là chuyện rất bình thường.
|
"Kết... Không muốn!" Vân Nhu Y thiếu chút nữa ngạc nhiên đến mức cứ tưởng chính mình nghe lầm .
"Vân Nhu Y, em sao lại có thể nói dối?" Tề Ngạo Vũ nổi giận trừng mắt nhìn người phụ nữ to gan lớn mật này. Từ trước đến nay hắn luôn tự cao tự đại, luôn không bao giờ để tâm đến phụ nữ, thật chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị một người phụ nữ nhỏ bé từ chối. Lòng tự trọng bị thương tổn lớn, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng trở nên đen xì. "Là em tự mình nói không hận anh, nhưng hiện tại vì sao lại không chịu gả cho anh?"
"Em..." Nàng cắn cắn môi cánh hoa non mềm, ấp a ấp úng sau một lúc lâu, cũng không cách nào nói ra nguyên nhân.
"Đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh!" Nếu không vì đã điều tra nàng rõ ràng, hắn sẽ cho rằng nàng có người yêu khác!
"Em không muốn kết hôn khi mang thai!"
"Kết hôn khi mang thai!" Hắn ngẩn ra, thật sự không nghĩ ra là nàng lại có tư tưởng không cần thiết này, nhưng... Ngược lại, đó lại là một lý do bức hôn rất tốt.
|
Chương 7.2 Sưu tầm Một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại. Vân Nhu Y thở sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói rõ lý do từ chối.
"Năm đó ba em là vì sau khi uống rượu mới thất thố khiến cho mẹ mang thai em, ba bị bắt phải chịu trách nhiệm. Em nhớ rõ khi còn bé, bà ngoại đã từng nói "quả xanh chắc chắn không ngọt, hôn nhân miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc". Ba mẹ em kết hôn, cự tuyệt sự ban phúc của đức chúa trời, cuộc sống sau hôn nhân vô cùng đau khổ. Ba mẹ không vui vẻ thì làm sao đứa trẻ có thể hạnh phúc? Em từ nhỏ đã nếm đủ sự hờ hững và lạnh nhạt của ba mẹ, cũng chính là ví dụ tốt nhất"
Một người mẹ suốt ngày chỉ biết than thở và khóc lóc, một người cha suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, sự hiu quạnh đáng sợ của thời thơ ấu lại lần nữa hiện lên trong đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng bỗng trở nên tái nhợt. "Không, em không muốn gả cho anh, em không muốn trải qua những ngày đáng sợ như thế, em cũng không muốn con em nếm trải mùi vị đáng sợ đó".
Mới trước đây, nàng còn nghĩ rằng có phải mình đã không ngoan hoặc làm sai chuyện gì hay không, nếu không vì sao ba và mẹ không ai yêu nàng, thậm chí không muốn liếc mắt nhìn nàng một cái. Quản gia và các bảo mẫu đều nói không phải lỗi của nàng, nhưng nàng vẫn cứ bất an, cảm xúc đó căn bản không thể tiêu tan. Đợi đến khi nàng trưởng thành, đã hiểu hết mọi việc nhưng vết thương sâu tận trong đáy lòng vẫn không hề biến mất.
"Y Y..." Hắn đau lòng ôm nàng vào lòng, hận không thể đem hai vị phụ huynh đáng chết kia của nàng bắt đi dần cho một trận.
Vân Nhu Y lưu luyến cái ôm ấm áp che chở này, nhưng cũng biết, cái ôm ấm áp đó không có cách nào chỉ dành cho riêng mình. Nàng rầu rĩ nói: "Anh sợ đứa nhỏ thành con riêng sẽ bị ức hiếp đúng không? Yên tâm, nếu anh có thể cam đoan thật tình yêu thương, chăm sóc con của chúng ta, em sẽ cố gắng sinh đứa nhỏ bình an. Anh không cần vì đứa nhỏ mà cưới em. Miễn cưỡng đi đến hôn nhân, điều này bất luận là đối với anh, em, hoặc con của chúng ta, cũng sẽ không có lợi ích gì. Em biết Thành Tiệp rất có tình cảm với anh, nàng ấy chẳng những xinh đẹp hơn nữa còn khôn khéo giỏi giang, là người vợ hiền lý tưởng trong mắt đàn ông các anh. Huống chi, nàng ấy lại là do cha anh một lòng kiên quyết chọn làm con dâu, cưới nàng ấy, anh chẳng những có được một hiền thê, quan hệ cha con hai người cũng sẽ được cải thiện không ít".
Kỳ quái, rõ ràng là ý kiến của mình, nhưng nàng vì sao đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót?
"Em lại đang nói hươu nói vượn cái gì thế!" Tề Ngạo Vũ đối với lòng vị tha của nàng chẳng những không cảm kích, còn tức giận đến muốn bóp chết nàng. Nếu muốn kết hôn với Thành Tiệp thì hắn đã sớm cưới rồi, không cần chờ nàng nói. "Bằng tiền tài quyền thế cùng địa vị của Tề Ngạo Vũ anh, cho dù con anh không phải sinh trong giá thú, thì cũng có kẻ nào có gan dám coi thường nó? Rốt cuộc là người nào ngu ngốc đã nói với em rằng anh cưới em là bởi vì đứa con trong bụng?"
"Ách... Không có ai nói hết, đây tất cả đều là tự em nghĩ ra"
Nàng bị mắng thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại nhịn không được muốn biện hộ: "Nếu không phải, vậy anh vì sao đột nhiên muốn kết hôn?"
"Tình hình hiện tại của chúng ta và kết hôn có cái gì khác biệt? Chúng ta ghét nhau sao? Chúng ta oán hận nhau sao? Tình hình của chúng ta và ba mẹ em tương giống nhau sao? Em sao lại cứ dựa vào thất bại của ba mẹ mà cho rằng chúng ta cũng sẽ như vậy?"
"Hả?" Nàng sửng sốt một chút, sau một lúc lâu trầm ngâm, không thể không thừa nhận là so với ba mẹ, chuyện của nàng có phần không giống, "Nhưng nếu vạn nhất tương lai anh có người mình yêu..."
"Không có khả năng có!" Hắn sống đã ba mươi năm qua mới gặp được một người phụ nữ hắn thật tâm muốn chung sống hết đời, điều này có thể thấy được cơ hội có người khác là hoàn toàn ít. (BB: ít chứ không phải là không có, YY: *gật gật*, Ngạo Vũ: *lườm lườm* ngươi muốn chết, BB: *trừng mắt nhìn lại, ai ngán ai* sự thật là sự thật, BB ta chỉ tin điều 100% thôi, không chơi 99,9%)
"Sao lại không có khả năng? Thế giới bao la như vậy, tràn ngập các cô gái xinh đẹp..."
"Tương lai là tương lai, chúng ta sống là hiện tại. Em sao lại có nhiều giả thiết về tương lai như vậy, nếu như đến lúc đó cũng không hề có chuyện gì phát sinh, vậy em không phải là lo lắng vô ích sao?"
Đúng. Nàng không thể không gật đầu thừa nhận, nhưng...
"Hơn nữa sau khi kết hôn, em đương nhiên chính là nữ chủ nhân của Hoài Viên, có danh phận chính thức, em không cần lo lắng đứa nhỏ thành con riêng, hơn nữa cũng không ai dám thương tổn em và tiểu bảo bối trong bụng em. Đây không phải tốt lắm sao? Anh không rõ em rốt cuộc là đang do dự cái gì!"
"Em chỉ biết..." Một chút ngọt ngào chợt dâng trào ở sâu nơi đáy lòng, trong nháy mắt biến thành chút chua xót. Nàng bĩu môi lầm bầm, vòng vo nửa ngày, cũng không phải là vì đứa nhỏ sao.
"Biết cái gì? Đừng có ý định lảng sang chuyện khác. Chờ tình trạng thân thể em ổn định, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ!"
Nếu bác sĩ đã nói không sao, vậy thì hắn phải nhanh chóng chuẩn bị, đầu tháng sau cử hành hôn lễ, tuy rằng từ giờ đến đầu tháng sau chỉ còn lại có không đến mười ngày.
"Lập tức?" Nàng kinh hoàng nắm tay hắn, "Cân nhắc một chút có được không? Em, ưm..."
Tề Ngạo Vũ cúi đầu che cái miệng nhỏ nhắn không biết nhận thức rõ ràng của nàng lại. Hắn là người có tính độc đoán rất cao, một khi chuyện đã quyết định, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời.
|
Bác Trần tài xế nhìn dáng vẻ thanh nhàn, nhã nhặn của Vân Nhu Y từ kính chiếu hậu, giống như một bông hồng được bao phủ bởi những giọt sương phản chiếu tia lấp lánh của nắng sớm, nhịn không được cất lời khen: "Thiếu phu nhân thật đẹp, khó trách thiếu gia càng ngày càng không thể rời khỏi Thiếu phu nhân. Ngay cả khi đi làm cũng đều nhớ đến thiếu phu nhân"
"Bác Trần, bác đừng cười cháu!" Vân Nhu Y vừa thẹn lại vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn nổi lên một tầng hào quang sắc đỏ động lòng người.
Mới vừa rồi Tề Ngạo Vũ gọi điện thoại về nói muốn Vân Nhu Y đến công ty ăn cơm với hắn, Vân Nhu Y nhìn nhân viên trong nhà vì chuẩn bị hôn lễ mà bận đến chạy trối chết, nhưng mà bản thân lại không thể giúp được gì, cho nên nàng nghĩ ra ngoài giải sầu cũng tốt, vì thế mới đồng ý .
Chiếc xe xa hoa vững vàng lướt qua ngã tư náo nhiệt, các loại bảng hiệu kiểu dáng xinh đẹp lấp lánh hiện lên trên kính chiếu hậu. Xe đi qua một tiệm nước giải khát và bánh ngọt tao nhã thì... "Bác Trần, dừng một chút!"
Bác Trần nghe vậy lập tức dừng xe. Đang định xuống xe thì bị Vân Nhu Y ngăn cản.
"Bác không cần ra, cháu đi vào mua bánh ngọt, sẽ ra nhanh thôi."
Nhớ rõ lần sinh nhật trước ở Đài Loan, vú Trương đều mua bánh ngọt của tiệm này để chúc mừng sinh nhật nàng!
Kỉ niệm, thật muốn nhớ về nõ rõ hơn một chút! Nàng vui mừng mở cửa xuống xe.
"A!" Chung quanh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai.
"Mau tránh ra!"
Tim Vân Nhu Y nhảy dựng lên, quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen đang tăng tốc xông về phía nàng. Hai chân nàng giống bị đinh đóng lại, đầu óc trống rỗng...
|
Chương 7.3 Sưu tầm Cánh cửa khẽ mở ra, trợ lý vội vã đi đến, "Báo cáo tổng tài!"
Tề Ngạo Vũ phất tay dừng hội nghị lại, "Chuyện gì?"
"Vừa rồi bệnh viện gọi điện tới báo, tổng tài phu nhân bị tai nạn xe, trước mắt đang ở bệnh viện cấp cứu!"
"Tai nạn xe?" Khuôn mặt Tề Ngạo Vũ biến sắc, lập tức đứng dậy, đẩy ghế ra, "Tiểu Tôn, hội nghị này giao cậu, muốn làm gì thì làm!"
"Lão đại, cậu chờ..." Tôn Lăng Tiêu chưa kịp nói hết câu thì Tề Ngạo Vũ đã biến mất ở cửa phòng họp.
Quăng lại một tiếng "Tan họp", hắn như gà mẹ hối hả đi ra ngoài.
Xảy ra chuyện như vậy, làm sao còn có tâm tình mở hội nghị quái quỷ gì nữa?
Tề Ngạo Vũ lòng nóng như lửa đốt cũng chẳng để tâm đến việc cảnh tượng hai bên đường thoăn thoắt vụt qua, trong đầu bây giờ chỉ hiện lên cảnh tượng ngày đó, khi bác sĩ nói cho hắn biết Vân Nhu Y mang thai...
.........................
"Y Y tiểu thư mang thai" Vị bác sĩ đầu đầy tóc bạc của gia đình khẽ thở dài, "Nhưng, tình huống hiện giờ rất không lạc quan"
"Mang... thai?" Tề Ngạo Vũ không thể tin nổi vào tai mình, khẽ đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang mê man trên giường, chiếc bụng phẳng lì không tì vết của nàng, đầu óc trống rỗng...
Câu nói thứ 2 của bác sĩ nhanh chóng xông thẳng vào trong não, hắn biến sắc, "Không lạc quan? Có ý gì, nói rõ ràng!"
"Thai nhi đại khái được năm tuần. Nhưng Y Y tiểu thư vốn là được sinh non, bản thân lại có bệnh tim, cơ thể khi khỏe mạnh vốn đã không được tốt, tuy rằng trải qua điều dưỡng đã cải thiện không ít nhưng hiện tại khi mang thai, đối với cô ấy mà nói, vẫn là một việc quá sức."
Khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngạo Vũ phút chốc trầm xuống, sau đó lại mạnh mẽ khẳng định nói: "Nếu bỏ đứa nhỏ đi thì sao?" (BB: oa..... Ngạo Vũ, em vô cùng hâm mộ anh, yêu thế mới gọi là yêu chứ *tim bay toán loạn*)
"Tôi không tán thành phá thai..." Bác sĩ trịnh trọng nhìn thẳng Tề Ngạo Vũ, "Tuy rằng Vân Nhu Y tiểu thư trước mắt không thích hợp để mang thai, nhưng trong lúc mang thai nếu được chăm sóc tốt, chú ý kĩ hơn về tình trạng cơ thể, tôi nghĩ sự an toàn của mẹ và con sẽ không thành vẫn đề. Nhưng nếu sinh non, sẽ lập tức ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm tính mạng."
..........................
Chỉ mới là sinh non mà đã gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng, huống chi bây giờ còn xảy ra tai nạn xe!
Hắn cảm thấy trái tim giống bị bàn tay ma quỉ bóp nghẹn, đau đến mức không thở nổi.
Tuy rằng bác sĩ một lần nữa cam đoan với hắn là Vân Nhu Y không có việc gì, nhưng trái tim Tề Ngạo Vũ vẫn kinh hoàng, mãi cho đến khi tận mắt thấy Y Y mới yên tâm được một chút. Hắn yếu ớt mà chạy đến bên mép giường, hai tay giữ hai bên hông nàng, cúi người cẩn thận dùng mặt ma sát vào hai gò má hồng nhuận ấm áp của nàng.
Không có việc gì, nàng thật sự không có việc gì!
Tuy rằng nàng còn đang mê man, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng hắn cũng có thể xác định được, nàng thật sự không hề bị thương tổn đến tính mạng.
"Thực xin lỗi, thiếu gia" Vẫn canh giữ ở phòng bệnh, đầu và tay tài xế Trần phủ đầy băng gạc. Quả thật lúc này ông càng thêm khẳng định chính mình rất may mắn khi có thể phản ứng kịp thời, trong thời điểm nguy cấp thì tung người ra bảo vệ thiếu phu nhân.
Thì ra lúc ấy chiếc xe đó chạy thẳng về phía Vân Nhu Y, bác Trần tài xế thấy tình hình không tốt, theo trực giác mà nhanh chóng đạp chân ga, dùng xe chạy thẳng "nghênh đón" chiếc xe kia và bị va chạm mạnh. Tuy rằng phần vỏ bọc bằng thép của xe rất dầy, nhưng, bởi vì lực va đập quá mạnh, ông vẫn bị chút vết thương nhẹ.
|