Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Andy như không nghe thấy, nghiếnrăng nghiến lợi dằn từng tiếng: “Đều tại cái cô luật sư đáng chết Diệp Tề Mi kia, sau khi quen cô ta Cindy như biến thành người khác, côta, cô ta…”. “Thím Tường Lâm” lại xuất hiện, đồng hồ trên xe cho thấy đã rạng sáng, chuyến bay của anh cất cánh lúc tám giờ, hay là cứ thẳng tay đánh cho anh ta bất tỉnh luôn? Thành Chí Đông suy nghĩ rất lung. “Diệp Tề Mi, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô…”. “Rầm”. Thế giới yên tĩnh trở lại. Bỏ hung khí trên tay xuống, ThànhChí Đông nhẹ nhõm kéo người anh em đã bất tỉnh ra khỏi xe. Tất cả đều do cậu tự gây ra đấy chứ, kết hôn để làm gì? Cứ độc thân như mình đây có phải vui vẻ không, còn hạnh phúc hơn cả thần tiên. Một vài người đúng là nghĩ không thông, Trung Quốc có câu nóithế nào nhỉ? Phải rồi, người tự gây ra nghiệp chướng thì khó sống. Khi Thành Chí Đông tới văn phòng ở Thượng Hải, thư ký đã ôm tài liệuđứng đợi ở cửa thang máy: “Tổng giám đốc Thành, mọi người đều đang đợi anh”. Bước vào phòng họp thấy mọi người ai cũng tỏ ra căng thẳng, Thành Chí Đông than thầm trong lòng, tại sao lại phải sợ mình như thế?
|
Thực ra anh tự cảm thấy con ngườimình cũng không tồi, gần đây công việc kinh doanh ở khu vực châu Á rất tốt, đây là lần đầu tiên trong tháng này anh tới tổng công ty ở Thượng Hải, mọi người không thể tỏ ra nhớ nhung anh hay sao? Đầu tiên là nghe báo cáo, abcd, blahblah… nhân lúc anh không ở đây có phải phó tổng giám đốc Lí lại dành toàn bộ thời gian ở nhà không? Sao hôm nay mắt như sưng hết cả lên thế kia, tới lượt Tiểu Tôn, haizz, sao lần nào cũng ăn nói lắp bắp vậy,lại còn đưa tay lên quệt mồ hôi thì phải? “Daisy, mau rót cho giám đốc Tôn một ly nước lạnh”. “Tổng giám đốc Thành, hàng chúngta đã chuyển qua rồi, nhưng bên Nhật Bản không chịu nhận hàng theohợp đồng đã ký, nghe nói có nhà cung cấp trong nước đã ngầm chào hàng cho họ với mức giá thấp hơn”. Giám đốc Tôn uống nước như sắp chết khát, cuối cùng cũng nói xong những gì cần nói. “Ừ”. Anh gật gật đầu, “Đưa bản hợp đồng đó cho tôi”. Phòng họp không một tiếng động, chỉ có tiếng mở tài liệu sột soạt như đang cứa lên mặt ai đó, mấy người nghiện thuốc bất giác đưa taysờ túi áo. Chẳng có cách nào, tổng giám đốc Thành không hút thuốc, mỗi lần anh tới nơi này trở thành khu vực “No smoking”, phù, mỗi lẫn gặp anh áp lực chết đi được.
|
“Hẹn gặp họ đi, tôi sẽ đàm phán với Yamada”. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên cười, “Các vị…”. Răng anh lóe sáng, khiến tất cả những người ngồi trong phòng họp lúc này cảm thấy hết sức căng thẳng: “Báo giá của các nhà cung cấp khác trong nước tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tổng giám đốc Thành có muốn xem qua không? Những tài liệu liên quan khác tôi sẽ cố gắng hoàn thànhtrong thời gian sớm nhất”. “Làm nhanh đi”. Anh đứng dậy đi rangoài, “Daisy, hẹn Yamada ngày mai”. Daisy lại chạy theo, tổng giám đốc Thành, anh đi nhanh quá đấy. “Hẹn ngài Yamada ăn cơm phải không ạ?”. “Họp trước, đàm phán được thì mời ăn cơm, không được thì cho ông ta nghỉ khỏe”. Giọng anh dứt khoát rồi biến mất sau cánh cửa. Không khí trong phòng họp chùng xuống ngay lập tức, phó tổng giám đốc Lí bắt đầu ra oai: “Mọi người nghe thấy cả rồi chứ, ngày mai, không, tối nay bằng mọi cách phải chuẩn bị xong tài liệu cần thiết”. Có người than thở: “Đã hai ngày nay ngày nào cũng làm tới nửa đêm rồi, phó tổng Lí…”. Anh ta bị ai đó đập vào đầu, lời than thở biến thành tiếng kêu thảm thiết: “Làm gì vậy?”. “Cậu không thấy tổng giám đốc Thành không vui sao?”. “Chưa đến nỗi mà, anh ấy vẫn cười đấy thôi”.
|
Đúng là nhân viên mới, mọi người đều quay sang nhìn anh ta với ánh mắt thương hại rồi cùng bỏ ra ngoài, để lại anh ta đứng chơ vơ một mình trong phòng họp. Thành Chí Đông ngẩng lên khỏi đống tài liệu cao ngất trước mặt: “Daisy, hôm nay có kế hoạch gì không?”. Daisy cầm cuốn sổ ghi chép kiểm tra từ trên xuống dưới, “Tiệc mừng Chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn Tân Dương, quà đã chuẩn bị xong cả rồi, tám giờ tối tại khách sạn Ritz Carlton”. “Chúc Nhiệm Sinh à?”. Biết làm sao, trí nhớ của anh rất tốt. “Không phải, chủ tịch hội đồng quảntrị mới là Chúc phu nhân, không, không phải, là cựu Chúc phu nhân”. Sao? Mới hơn một tháng không về Thượng Hải có vẻ như anh đã lạc hậu với thời cuộc rồi. “Đã xảy ra chuyện gì?”. Ôi chao, tổng giám đốc đang nhướn lông mày, đẹp trai quá. Daisylập tức như bị bỏ bùa mê, tự động tuôn ra một tràng: “Tổng giám đốc,chắc anh không biết, tháng trước Chúc tiên sinh và Chúc phu nhân đã ra tòa li hôn, vụ này Chúc tiên sinh thua thê thảm, toàn bộ cổ phần trong nước đều được xử về tay Chúc phu nhân, vì vậy mới đổi chủ tịch hội đồng quản trị”. Lại li hôn. Hai ngày gần đây liên tiếp nghe thấy hai từ này, Thành Chí Đông lắc đầu.
|
Những bữa tiệc kiểu này cũng chỉ quanh quẩn mấy người đó, anh cầmly rượu đứng nói chuyện với vài người bạn cũ. Đèn trên sân khấu bật sáng: “Xin mời tân chủ tịch hội đồng quản trị – bà Kế lên có lời phát biểu”. Đám đông ngẩng đầu nhìn lên, người phụ nữ mặt mày hớn hở trên sân khấu khác xa với hình ảnh người vợ rụt rè rúm ró luôn núp saulưng chồng trong ấn tượng của anh. “Cảm ơn mọi người, hôm nay có thể đứng ở đây, người đầu tiên mà tôi muốn cảm ơn chính là bạn thân của tôi, đại luật sư Diệp Tề Mi. Tề Mi, cậu mau lên đây”. Diệp Tề Mi – Cái tên này nghe rất quen. “Wow…”, những tiếng trầm trồ rộlên trong đám đông, những người này làm sao vậy? Làm gì mà như minh tinh sắp diễn thuyết thế. Trên bục Kế Lôi Lôi làm động tác giơ tay mời với thái độ hết sức cảmkích, tất cả mọi người đều tự độngquay đầu về một hướng, anh khá cao, lúc này mới nhận thấy ưu thế ấy, nhìn qua đầu những người khác,chỗ ánh đèn đang chiếu vào, một dáng người thon thả đứng dậy. Làm gì thế không biết, Diệp Tề Mi vừa bước lên bục, Kế Lôi Lôi đã chạy tới giang hai tay ôm chầm lấy cô. “Khoa trương quá đấy, cậu biết là mình không thích như thế mà, đã nói chỉ đến dự một lúc thôi”. Cô thì thầm vào tai bạn.
|