Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Thực tế tàn nhẫn trắng trợn và lạnh lùng như thế, nên những gì cô có thể làm chỉlà đứng nhìn cô bé ăn xin ăn hết hai chiếc bánh hấp nhân mặn xong mới đi. Tấm biển của quán bánh nhân mặn Đài Loan rất to, ánh sáng từ những bóng đèn phát ra rực rỡ sắc màu, chiếu sáng rất xa trong đêm tối, côngồi ở đó rất lâu, đuôi áo khoác quệt xuống dưới đường đầy bụi đấtnhưng dường như cô không để ý. Cô cúi đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt lem nhem của cô bé ăn xin đang ăn bánh, nét mặt rất dịu dàng, đợi cô bé ăn xong còn cầm chiếc túi giấy từ tay cô bé bỏ vào thùng rác bên đường. Làm những việc đó xong, Diệp Tề Mi thong thả đi bộ ra xe của mình. Cô không hề biết, có một người đànông ngồi trong chiếc xe bên cạnh đãchăm chú quan sát cô từ lâu, cô cũng không thể biết rằng cuộc đời mình bắt đầu từ giây phút này sẽ cónhững chuyển biến đầy kịch tính, khác rất xa những gì mà cô tưởng tượng.
|
Chương 2: Chính là vì muốn tiếp cận em Tình yêu xuất phát từ trái tim, không thể khống chế được. Chúng ta đều đặc biệt như nhau, anh muốnđược làm partner của em, cho dù em có đồng ý hay không. Từng bước từng bước tiếp cận em, là vì anh muốn có em trọn đời này. Đêm nay, Thành Chí Đông mất ngủ… Thực ra khi anh thiu thiu ngủ thì đã là rạng sáng, thời gian còn lại anh tập trung suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề với lão người Nhật Yamada kia, cuối cùng khi trời sáng hẳn mới mệt mỏi chớp mắt được một lúc, chỉ một lúc ấy thôi, đầu ócanh lại phân tích xem liệu cô gái ấy có hợp với mình. Mấy năm gần đây anh đã tôi luyện cho mình bản lĩnh mỗi ngày chỉ cần chợp mắt hai giờ đồng hồ là có thể khôi phục lại tinh thần, nhưng do công việc chồng chất, hôm nay chẳng thấy tinh thần khá hơn chút nào, thức mà đầu vẫn cứ ong ong hỗn loạn khiến vừa tới văn phòng anh đã phải làm cả cốc cà phê đen đậm. Vừa uống vừa liếc qua đống tài liệu trên bàn, xem xong anh đưa chiếc cốc không cho thư ký: “Rót thêm cốc nữa cho tôi, không đường.” Daisy thận trọng dò xét nét mặt của tổng giám đốc, vừa định quay đilại bị gọi lại: “Chờ chút, giúp tôi kiểm tra địa chỉ và điện thoại của một văn phòng luật sư”.
|
Phong cách làm việc của anh lúc nàocũng nhanh gọn, xuống tay dứt khoát, chấm dứt mọi sự rối rắm không cần thiết. “Dạ? Tổng giám đốc Thành, anh cótên không ạ?” “Có tên của luật sư, Diệp Tề Mi”. “Viết thế nào ạ?”. Viết thế nào? Vấn đề này nhức đầu đây. Anh là người Mỹ gốc Hoa, nói tiếng Trung khá trôi chảy, đọc viết thì… thực ra rất ít khi sử dụng tới hai kĩ năng này. “Có cần tôi tìm xong rồi đặt lên bàncho cô không?” Vừa mới sáng ra đã tranh luận đề tài vô vị này, bị động vào nỗi đau, anh nheo mắt lại. Daisy cầm cốc bước ra ngoài, dựa người vào cửa hít sâu một hơi, mọi người đang ngước lên nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, nhưng khi thấy bộdạng cô như vậy, tất cả đều thất vọng cúi xuống. Xong rồi, dường như lần này Tổng giám đốc Thành rất tức giận. Đúng là anh hơi khó chịu, cả đêm mất ngủ, đầu óc đều vẫn chưa hoàntoàn tỉnh táo. Nhưng khi thấy Yamada bước vào phòng họp, anh lập tức nở nụ cười. Cuối cùng sau khi đàm phán xong ra khỏi phòng họp, bước chân của những người khác có vẻ loạng choạng, anh cũng không đành làm ngơ, tốt bụng kéo tay Yamada lại: “Yamada, để chúc mừng cho việc tiếp tục hợp tác giữa hai công ty, chúng ta đi ăn một bữa nhé”.
|
Không cần đâu, giờ ông ta chỉ muốn về nghỉ ngơi ngay lập tức, Yamada thấp hơn anh một cái đầu như bị ngợp dưới ánh mắt của anh mặt mày khổ sở nói: “Anh Thành, hôm nay chắc không cần đâu, để hôm khác chúng tôi sẽ mở tiệc thết đãi quý công ty…”. “Thế sao được, thời gian tôi ở Thượng Hải không nhiều, anh cũng biết mà, hôm nay vui vẻ thế này, anh nhất định phải nể mặt tôi một lần.” Yamada cứng họng, mọi người gục đầu im lặng, mặt anh ai dám không nể. Anh ngồi trên xe nghe điện thoại của Daisy: “Tổng giám đốc Thành, địa chỉ và điện thoại của văn phòng luật sư Diệp Tề Mi tôi đã gửi vào mail và điện thoại của anh, địa chỉ của văn phòng đó ngay bên cạnh nhàhàng, chút nữa khi anh đi dùng cơm sẽ nhìn thấy ngay”. Nhìn thấy rồi, có gửi cả bằng tiếngAnh và tiếng Trung, cô thư ký này thực đúng là biết học hỏi. Anh nở nụ cười thỏa mãn, phó tổnggiám đốc Lí ngồi cạnh hiếu kì: “ChíĐông, có chuyện gì vui sao?” Liếc nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, Thành Chí Đông đưa tay vỗ vai anh ta: “Chúng ta vừa kháng Nhật thành công, lẽ nào không phải là chuyện vui?”
|
Không cần đâu, giờ ông ta chỉ muốn về nghỉ ngơi ngay lập tức, Yamada thấp hơn anh một cái đầu như bị ngợp dưới ánh mắt của anh mặt mày khổ sở nói: “Anh Thành, hôm nay chắc không cần đâu, để hôm khác chúng tôi sẽ mở tiệc thết đãi quý công ty…”. “Thế sao được, thời gian tôi ở Thượng Hải không nhiều, anh cũng biết mà, hôm nay vui vẻ thế này, anh nhất định phải nể mặt tôi một lần.” Yamada cứng họng, mọi người gục đầu im lặng, mặt anh ai dám không nể. Anh ngồi trên xe nghe điện thoại của Daisy: “Tổng giám đốc Thành, địa chỉ và điện thoại của văn phòng luật sư Diệp Tề Mi tôi đã gửi vào mail và điện thoại của anh, địa chỉ của văn phòng đó ngay bên cạnh nhàhàng, chút nữa khi anh đi dùng cơm sẽ nhìn thấy ngay”. Nhìn thấy rồi, có gửi cả bằng tiếngAnh và tiếng Trung, cô thư ký này thực đúng là biết học hỏi. Anh nở nụ cười thỏa mãn, phó tổnggiám đốc Lí ngồi cạnh hiếu kì: “ChíĐông, có chuyện gì vui sao?” Liếc nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, Thành Chí Đông đưa tay vỗ vai anh ta: “Chúng ta vừa kháng Nhật thành công, lẽ nào không phải là chuyện vui?”
|