Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Phó tổng giám đốc Lí toát mồ hôi. công ty chúng ta là công ty nước ngoài, hơn nữa anh cũng chẳng phài là người Trung Quốc chính thống, đúng là chủ nghĩa yêu nước kì quái của Hoa Kiều. Bữa tiệc đặt toàn những món ăn nổi tiếng, phòng ăn rất tráng lệ, hoa văn trên rèm cửa đều là màu vàng, ánh đèn chiếu lung ling khiến viền cạnh bàn ăn được mạ vàng sáng lấp lánh, phải cẩn thận nếu không rất dễ bị hoa mắt chóng mặt. Rèm cửa được vén sang hai bên, góc view hai trăm bảy mươi độ, có thể quan sát toàn bộ từ đường phố phồn hoa cho tới một mặt của tòa nhà cao tầng sừng sững bên cạnh. Nhìn từ trên xuống có thể thấy xe đỗ chật kín hai bên con đường nhỏ giữa hai tòa nhà cao tầng. Giữa buổi tiệc Thành Chí Đông đứng dậy nói lời cáo từ: “Thật ngại quá, tôi mới nhớ ra là cóviệc gấp cần phải giải quyết, mọi người cứ ăn từ từ, phó tổng Lí, phải tiếp đãi ngài Yamada chu đáo đấy!” Hả? Mọi người đều nghệch mặt ra nhìn. Anh bước ra rất dứt khoát, ra tới cửa còn quay đầu lại dặn dò phục vụ: “Phiền cô kéo rèm cửa sổ vào” Anh vừa xuống xuống tới tầng trệtthì nhìn thấy cô đang đi về phía chiếc Volvo S40 màu đỏ, con đườngnhỏ giữa hai tòa nhà khá hút gió, vạt áo khoát màu kem của cô bị thổitung, để lộ đôi chân thon dài, đôi giày cao gót màu rất giản dị.
|
Ôi, giữa bao nhiêu loài động vật trong tòa nhà văn phòng này, cô đúng là hạc giữa bầy gà. Anh cảm thấy mình giống như chàng trai mớilớn đứng đợi người con gái mình thích ở cổng trường trung học ngàynào, trái tim liền đập loạn nhịp. Làm thế nào bây giờ, cứ thế bước tới gọi tên cô ư? “Chào cô, tôi có ấn tượng rất tốt về cô, có thể mời cô uống cà phê không?” Người Trung Quốc gọi đó là lưu manh thì phải – Anh tự gạt bỏ. Chỉ vì chần chừ, cô đã đi gần tới chỗ đỗ xe, con đường nhỏ chỉ thấy xe là xe, người đi bộ qua lại không nhiều, mắt anh hoa lên, từ con ngõ nhỏ sâu hút bên cạnh, một người đàn ông lực lưỡng lao ra, gào thét điều gì đó bằng tiếng Thương Hải với cô. Giống như mặt trăng hiu quanh đột ngột có một đoàn người ngoài hành tinh tới thám hiểm, khám phá, những người rỗi việc tới hóng chuyện chỉ trong tích tắc không biết từ đâu kéo tới đông như kiến, vây thành một vòng tròn tới con kiến cũng không thể chui vào, khiếnanh không thể nhìn rõ được bên trong đang xảy ra chuyện gì, Thành Chí Đông vội vàng lao tới, chạy rất nhanh, thiếu chút nữa bị một chiếc xe vừa quẹo đầu đâm phải, anh đấm một cái xuống đầu chiếc xe taxi, không kìm được bật ra: “Shit” Khi anh chen lấn vào trong, những tiếng la ó vang lên: “Làm gì vậy? Đừng chen nữa”
|
Lúc cuống lên anh tuôn ra một tràng tiếng Anh toàn từ lóng. Vào được trong mới biết vì sao mọi người lại kích động như vậy, người đàn ông vừa rồi đang nằm ngã dưới đất, chân tay co rút, Diệp Tề Mi đứng đó cúi đầu nhìn anh ta, một tay giữ điện thoại bên tai, có vẻđã hết kiên nhẫn, chân khẽ gõ nhịp, tay kia cầm một thứ gì đó hình cái gậy, khiến anh không nén được nuốt nước miếng cái ực. Cái đó hình như là dùi cui điện cầm tay. Anh tự cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã không bộp chộp tới bắt chuyện. Một tiếng khóc ré lên, Thành Chí Đông thiếu chút nữa đã quay đầu lạitúm lấy cái cổ vừa phát ra thứ âm thanh kinh dị ấy, một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi lao vào trong vòng tròn đó, khóc như xé tim xé phổi, dùng sức cố đẩy cô. “Đều tại cô mà ra cả, giờ thì chồngtôi thực sự muốn li hôn với tôi rồi, cô còn dám đánh chồng tôi nữa!”.
|
Khuôn mặt dữ tợn này trông rất quen, khuôn mặt này một tuần trước còn khóc không ra hơi ở Hiệp hội bảo vệ phụ nữ, kéo vạt áo trướclên cho cô xem những vết sẹo xấu xí bên trong, giờ lại ngoạc mồm ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Diệp Tề Mi hơi ngạc nhiên, chân lùi lại phía sau theo bản năng, đôi giày cao gót bước hụt xuống, Diệp Tề Mingã mạnh xuống đất, vật đang cầmtrên tay bị bắn ra rất xa. Đám người đứng xem vội vã tản ra. Quá nhiều người, anh đã đẩy đám người chắn đường trước mặt nhưngvẫn không kịp cứu cô, chỉ nhìn thấyngười đàn bà kia lại định lao tới kêu khóc ầm ĩ, chậc, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ. “Không được cử động” Nghe không hiểu những gì cô ta gào rú, anh thét lên một tiếng. Cử động thế nào được! Người ta đã bị anh tóm cổ rồi còn đâu, đám người đứng xem như muốn vỗ tay, vụ ồn ào hôm nay thật kinh điển, còn hay hơn cả đóng phim. “Chồng chị tấn công tôi giữa phố, tôi chỉ tự vệ, tôi đã báo cảnh sát rồi.” Diệp Tề Mi lên tiếng, quả nhiên tiếng còi cảnh sát đã hú lên rất gần. “Haizz”. Không còn gì vui để xem nữa, đám người xung quanh liền thởdài. Anh chạy tới nhặt điện thoại bị văngra giúp cô, ngã mạnh đây, tuột cả pin, cô đang cố gắng đứng dậy nhưng không được.
|
Anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào chiếc tất rách toạc của cô, trên chân có vết xước, đôi chân nhỏ xinhnuột nà thế mà… Thành Chí Đông húng hắng ho, tha thứ cho anh, dù gì anh cũng là đàn ông mà. “Sao rồi?” “Bị trẹo chân” “Tôi đỡ cô nhé?” Tim Thành Chí Đông như nở hoa, ánh mắt vẫn đang bực bội nhìn đôi vợ chồng kì quái kia giờ bỗng thay đổi. Ông anh vẫn đang nằm dưới đất, bà chị còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ kia, mặc dù hành động của hai người đúng là rất thô lỗ, thiếu chút nữa thì đã được gọi là biến thái, nhưng thời gian, địa điểm lại rất đúng lúc đúng chỗ, có được kết quảnày anh rất thỏa mãn. “Cảm ơn”. Cô vẫn rất kiệm lời Cô đang định đưa tay cho anh thì bỗng được xốc nách kéo dậy. Động tác này hồi nhỏ ba hay làm, có điều nếu là ba, bước tiếp theo sẽ là bế cô lên cao, trời xanh mây trắng trôi qua trước mắt. Cô còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì chân phải không chịu được sức nặngcủa cơ thể khiến cô suýt ngã, đành phải dựa vào người anh. Người đàn ông này rất cao lớn, ngực cũng rất ấm áp. Một viên cảnh sát đi tới nói; “Theo chúng tôi về đồn lấy lời khai, họ sẽ bị tạm giam mười lăm ngày” “Tôi không sao, thôi bỏ đi” Cô đẩy Thành Chí Đông ra, tập tễnh bước lên phía trước: “Bạo lực là sự khiếm khuyết về tính cách, nếu một người đàn ông liên tục đánh chị, thì sau này cũng không thể ngừng đánh, tôi vẫn đề nghị nênli hôn, chị hãy suy nghĩ cho kĩ đi” Tiếng khóc lại vỡ òa ra: “Nhưng ở Thượng Hải tôi chỉ có anh ta, li hôn rồi tôi biết đi đâu?”
|