Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Cô thò tay lấy ra một tấm danh thiếp: “Trên này có địa chỉ, điện thoại của Hiệp hội trợ giúp phụ nữ, chị cầm lấy”. “Cô vẫn còn muốn nghe lời cô ta?” Người đàn ông kia chân tay rung rẩy, nhưng vẫn quát rất to. Diệp Tề Mi không thèm nhìn anh ta,nói với cảnh sát “Tôi đề nghị bắt giam anh ta”. Đừng mà! Một người gào to hơn, người kia đờ đẫn. Cuối cùng những người đứng xem tới phút chót cũng tản đi, cô quay sang nhìn thấy anh vẫn đứng đợi bên cạnh. “Cảm ơn anh”. “Cô đi được không? Cô cần tôi đưacô về không?” Cô chỉ vào chiếc xe của mình: “Tôi lái xe” “Cô lái được không?”. Anh nhìn xuống chân cô, tiếc thật vẻ đẹp của chân cô đã bị phá hoại, mắt cá chân của cô vừa đỏ vừa sưng, haizz, thậtkhiến anh đau lòng. Diệp Tề Mi bắt đầu quan sát anh thật kĩ, một người đàn ông xa lạ, ănmặc rất thoải mái, có điều giá của chiếc đồng hồ trên tay anh còn đắt hơn giá trị chiếc xe cô đang đi, hơn nữa vừa rồi còn đưa tay ra giúp đỡ,chắc không có gì nguy hiểm. Nhưng tính cách của cô vốn rất cẩn thận, đây đâu phải là thế giới chân thiện mỹ gì. “Đừng sợ, tôi là người tốt”
|
Bị cô nhìn, anh tự động cung khai, nghĩ thế nào còn rút bằng lái xe trong ví ra cho cô xem: “Tôi biết láixe” Tâm trạng cô đang rất phức tạp, nhưng tình huống này quả là hài hước, không nhịn được cô phì cười. Chúa ơi, anh đã nhìn thấy cô cười như thế này khi ngồi xổm dưới đất nhìn cô bé ăn xin trong ánh sáng biển hiệu của tiệm bánh hấp nhân mặn hôm đó, đuôi áo khoác quệt xuống đất dính đầy bùn đất, cũng chính chiếc áo này đây… ảo ảnh như ùa về, mắt Thành Chí Đông mờđi. Ghế lái bị đẩy về phía sau khá nhiều, cũng hết cách, chân anh hơi dài mà. Yêu truyện chấm mô bi. Bên trong xe giống y như những gì anh đã nghĩ, không hề được trang trí, chỉ có một ngôi saonhỏ bằng thủy tinh được treo ở gương chiếu hậu, những ngôi sao sáng lấp lánh (*) , thảm rồi, tự nhiênanh muốn hát. (*) Lời bài hát thiếu nhi Ngôi sao nhỏ. Cô ngồi trên ghế lái phụ lắp lại điệnthoại đã bị tung ra, chiếc áo khoác ngoài cũng không che được chỗ ráchở tất, nhìn có vẻ nhếch nhác. “Có cần đi bệnh viện không?” “Không cần, trẹo chân thôi mà, về nhà chườm đá là được.” “Vậy có muốn đi uống một ly không?” Chuyển chủ đề nhanh thật, cô không kìm được ngẩn người quay sang nhìn anh, anh ngồi đó mỉm cười, như đang ngắm một bông hoa.
|
Uống một ly… cũng được, hôm nay cũng muốn uống một ly. Lúc xuống xe anh đưa tay ra đỡ cô, cô cũng hào phóng đón nhận, khirút tay lại theo thói quen cô nói lời cảm ơn. Quán bar nhỏ nên không đông lắm, ban nhạc và ca sĩ cũng cóchút lười biếng, đang chơi một giai điệu du dương nhẹ nhàng, rất phù hợp để vừa uống vừa nói chuyện. Cô đột nhiên nhớ đến tấm bằng lái xe quốc tế: “Anh là Hoa Kiều?” “Ừ, tên Trung Quốc của tôi là Thành Chí Đông, làm ở KJ, head office của khu vực châu Á đặt ở Thượng Hải, vì thế tôi mới thường tới đây.” “Tôi tên Diệp Tề Mi, là luật sư” Phía trên quầy bar treo một giàn lythủy tinh, ánh đèn chiếu khúc xạ lên mặt cô, đôi lông mày đen nhánh rấtcó thần, còn chưa uống mà anh đã thấy mình chuếch choáng say. Động tác uống rượu của cô rất dứt khoát, vừa uống vừa lặng lẽ ngồi nghe người ca sĩ da đen hát, nhấp từng chút từng chút, chỉ khi Thành Chí Đông hỏi cô mới quay đầu sang nhìn
|
Uống một ly… cũng được, hôm nay cũng muốn uống một ly. Lúc xuống xe anh đưa tay ra đỡ cô, cô cũng hào phóng đón nhận, khirút tay lại theo thói quen cô nói lời cảm ơn. Quán bar nhỏ nên không đông lắm, ban nhạc và ca sĩ cũng cóchút lười biếng, đang chơi một giai điệu du dương nhẹ nhàng, rất phù hợp để vừa uống vừa nói chuyện. Cô đột nhiên nhớ đến tấm bằng lái xe quốc tế: “Anh là Hoa Kiều?” “Ừ, tên Trung Quốc của tôi là Thành Chí Đông, làm ở KJ, head office của khu vực châu Á đặt ở Thượng Hải, vì thế tôi mới thường tới đây.” “Tôi tên Diệp Tề Mi, là luật sư” Phía trên quầy bar treo một giàn lythủy tinh, ánh đèn chiếu khúc xạ lên mặt cô, đôi lông mày đen nhánh rấtcó thần, còn chưa uống mà anh đã thấy mình chuếch choáng say. Động tác uống rượu của cô rất dứt khoát, vừa uống vừa lặng lẽ ngồi nghe người ca sĩ da đen hát, nhấp từng chút từng chút, chỉ khi Thành Chí Đông hỏi cô mới quay đầu sang nhìn anh chăm chú, suy nghĩ một lát rồi trả lời.
|
Khi hai người vào bar bắt đầu đông, hai người mới thoải mái hơn. “Có thường xuyên gặp những chuyện như vậy không? Vụ như vậy cô cũng nhận sao?” “Không, tôi chỉ thỉnh thoảng tới Hiệp hội bảo vệ phụ nữ, một dạng làm công ích thôi, rất nhiều người không thể thuê được luật sư, hơn nữa tôi cũng không có nhiều thời gian”. Hiểu rồi, nhưng vấn đề đáng quan tâm ở câu hỏi sau cơ: “Bạn trai cô không lo lắng sao?” Diệp Tề Mi liếc nhìn anh, không cần phải nói dối: “Tôi chưa có bạn trai.” Tốt lắm! Tim như đang bắn pháo hoa, Thành Chí Đông cười rất vui vẻ. “Tôi cũng còn độc thân, bay đi khắp nơi, không dừng lại được” “Bay khắp nơi?” “Trước đây phụ trách khu vực châu Âu, giờ chuyển sang phụ trách khu vực châu Á, phải đi rất nhiều nước, cũng đã từng có bạn gái, mới đầu thì không sao, sau này nghe điện thoại chỉ thấy khóc lóc, trách tại sao anh lúc nào cũng không ở đây, tại sao chưa quay về? Rất phiền phức, thế là độc thân”
|