Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Sau khi xong việc quay về, cô vừa ngồi xuống thì trợ lý đi vào. “Chuyện gì thế?” “Luật sư Diệp, vừa rồi có mấy cuộc gọi tới tìm chị, em đã ghi lại cả đây.” Cô đưa tay ra nhận, hờ hững liếc qua một lượt, nhìn thấy số điện thoại cuối cùng rất lạ, nhắn lại một câu cũng rất kì quái: “Đã xem chưa? Nếu không hồi âm, tôi coi như cô đã ngầm đồng ý, ok?” Diệp Tề Mi chỉ vào số điện thoại đó hỏi: “Ai gọi đến vậy?” Cô trợ lý đăm chiêu suy nghĩ: “Là một người đàn ông, hỏi anh ta cũng không để lại họ tên, nói là chị sẽ biết.” Cô suy nghĩ một lúc, bảo trợ lý ra ngoài trước, nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó trí não như chiếu film, hình như cũng có chút ấn tượng, nhưng không thể nhớ ra được, lẽ nào muốn đe dọa? Làm luật sư thường xuyên gặp phải những chuyện như vậy, cô cũng quen rồi. Cô đặt tờ giấy đó xuống, cầm phong bì được chuyển tới buổi sáng xé ra xem, bên trong là một cuốn sổ mỏng, báo cáo tình trạng sức khỏe, ở bìa có dán ảnh. Đó là một tấm thẻ bốn nhân sáu, người đàn ông trong ảnh không cười, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.
|
Trợ lý ngồi bên ngoài đang cắm cúi gõ chữ, bỗng nghe thấy tiếng cười phá lên, lạ lẫm ngẩng đầu nhìn, lẽ nào là luật sư Diệp? Qua lớp kính cửa cô nhìn thấy Diệp Tề Mi đang cho tài liệu vào phong bì, không thể nào, cô lại cúi đầu cặm cụi đánh máy, haizz, công việc khiến người ta nhanh già, áp lực lại lớn, cô còn trẻ thế mà đã bắt đầu mắc chứng lãng tai. Diệp Tề Mi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy có ấn tượng với dãy số điện thoại kia, lọ dầu xoa bóp tác dụng rất tốt, cô tiện tay để ở tủ giày cạnh cửa ra vào, mỗi lần ra ngoài lại liếc nhìn nó bất giác cười. Nhét quyển số báo cáo về tình trạng sức khỏe vào phong bì, cô bắt đầu làm việc. Bình thường cô làm việc rất hiệu quả, chút việc nhỏ này chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành, hôm nay dềnh dàng thế nào, từ ba giờ cho tới năm giờ mới hoàn thành xong một nửa, rõ ràng là không tập trung, chốc chốc lại phân tâm bởi chiếc phong bì bên cạnh. Cô vứt bút xuống, phì cười, với tay lấy điện thoại, Thành Chí Đông tiên sinh, anh quả thật rất lợi hại, tôi phục rồi.
|
Trợ lý ngồi bên ngoài đang cắm cúi gõ chữ, bỗng nghe thấy tiếng cười phá lên, lạ lẫm ngẩng đầu nhìn, lẽ nào là luật sư Diệp? Qua lớp kính cửa cô nhìn thấy Diệp Tề Mi đang cho tài liệu vào phong bì, không thể nào, cô lại cúi đầu cặm cụi đánh máy, haizz, công việc khiến người ta nhanh già, áp lực lại lớn, cô còn trẻ thế mà đã bắt đầu mắc chứng lãng tai. Diệp Tề Mi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy có ấn tượng với dãy số điện thoại kia, lọ dầu xoa bóp tác dụng rất tốt, cô tiện tay để ở tủ giày cạnh cửa ra vào, mỗi lần ra ngoài lại liếc nhìn nó bất giác cười. Nhét quyển số báo cáo về tình trạng sức khỏe vào phong bì, cô bắt đầu làm việc. Bình thường cô làm việc rất hiệu quả, chút việc nhỏ này chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành, hôm nay dềnh dàng thế nào, từ ba giờ cho tới năm giờ mới hoàn thành xong một nửa, rõ ràng là không tập trung, chốc chốc lại phân tâm bởi chiếc phong bì bên cạnh. Cô vứt bút xuống, phì cười, với tay lấy điện thoại, Thành Chí Đông tiên sinh, anh quả thật rất lợi hại, tôi phục rồi.
|
Lúc nhận được điện thoại anh đang họp, hết người này tới người khác cẩn thận dè dặt lên báo cáo. Điện thoại rung, ban đầu anh không để ý, nhưng nghĩ đến cô liền nhấn nút nghe. “A lô?” Tiếng đầu tiên đã khiến anh chấn động, cuối cùng, cuối cùng… Chỉ cần kiên trì thì sắt cũng mài thành kim được. Trong phòng không ai nói gì, mọi người đều chăm chú theo dõi nét mặt của anh. Cuộc điện thoại quan trọng đến thế nào mà tổng giám đốc Thành nghe rồi không nói câu gì, lẽ nào head office của khu vực Châu Á bị giải thể… Làm một động tác hất tay dứt khoát ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục, Thành Chí Đông cầm điện thoại bước ra ngoài. Không có ai nói gì, Diệp Tề Mi nhìn điện thoại, rõ ràng đã bắt máy rồi mà, cô đang định cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng nói vọng tới; “Em đã xem chưa?” “Xem rồi.”, cô lại phì cười, “Anh Thành, anh rất khỏe mạnh”. “Cảm ơn”. Anh lập tức đáp. “Ngày mai anh có ở Thượng Hải không?” “Có, cuối tuần này anh ở Thượng Hải, cùng ăn cơm nhé?” “Để tôi xem lại lịch đã! Ngày mai chỉ rảnh buổi trưa.” “Vậy được, anh đang họp, họp xong sẽ gọi lại cho em.” Thành Chí Đông sợ cô đổi ý, lập tức nhận lời, hành lang không có ai, ngắt máy xong không kìm được nắm chặt tay nói: Yes. Đàm phán xong với quan chức Việt Nam cũng không khiến anh vui đến thế, Diệp Tề Mi chính là Diệp Tề Mi, gần một tháng mới… trái tim Thành Chí Đông lại một lần nữa tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp.
|
Chương 3 To be continued Cho xe vòng lên dốc, trong bãi đã đỗ chật xe, người bảo vệ mặc đồng phục đứng ở cửa vẫy tay, khi Diệp Tề Mi đưa xe vào vị trí cô liếc sang chiếc xe đỗ cạnh, Audi Q7, lại còn là A84.2 nữa chứ, trái đất đang nóng lên mày biết không? Lúc bước vào cửa quay cô thấy khu hải sản tươi sống có rất nhiều người đứng chờ xếp chỗ, cô gái mặc chiếc váy dài kiểu Trung Quốc đứng đó mỉm cười: “Xin hỏi chị đã đặt chỗ chưa?” “Chắc là có, chị kiểm tra giúp một người họ Thành”. “Anh Thành đã đến, mời chị đi theo tôi” Cô bước tới thì nhìn thấy anh ngồi ở đó chăm chú nghiên cứu thực đơn, vẻ mặt rất nghiêm túc như đang đọc một tác phẩm nổi tiếng thế giới, cô ngồi xuống chào: “Hey”. Nghe tiếng cô Thành Chí Đông liền ngẩng đầu lên, mắt anh chàng mở to hết cỡ. Cô thuận tay vắt chiếc áo liền mũ bằng vải thô lên thành ghế, bên trong cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần thể thao rộng bằng vải nilon, chân đi giày thể thao màu xám xanh, đầu mũi giày tròn cong xinh xắn lộ ra ngoài ống quần.
|