Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 233: Đổ dầu vào lửa Bốn ngôi sao còn lại cũng chọn xong stylist. Đang lúc các thí sinhkhác ghen tỵ vì Chu Thiến tốt số, có thể làm tạo hình cho Hi Tuấn thì MC lại cố ý hỏi giám khảo: - Vì sao tạo hình của ngôi sao lại khó làm? Một vị giám khảo trả lời: - Các ngôi sao hay thay đổi hình tượng, về cơ bản các loạitạo hình đều đã từng thử qua. Tạo hình cho ngôi sao không khó nhưng đểtạo ra được hình tượng vừa đặc biệt mà vừa thích hợp cho ngôi sao lạikhông dễ - Vậy chẳng phải là ngôi sao càng nổi tiếng, ra mắt từ lâu thì càng khó tạo hình sao? - Có thể nói như vậy! Giám khảo gật gật đầu. Nghe xong giám khảo nói lời này, những kẻ ghen tỵ với Chu Thiến lạibình thường trở lại. Bởi vì 5 ngôi sao này, bàn về ra mắt thì không kémnhau là bao nhưng luận về nói tiếng thì bây giờ khắp Châu Á có ai có thể so với Hi Tuấn? Quả nhiên, đâu có chuyện may mắn mãi được. Quy tắc lần này có chút bất đồng, lần trước người mẫu là trang điểmtrước mặt mọi người nhưng lần này các ngôi sao sẽ tạo hình ở trong hậutrường rồi mới đi ra. Khán giả chỉ có thể nhìn qua màn hình lớn mà thôi. Lần này cần phải khiến cho mọi người có cảm giác bất ngờ Trên màn hình thay phiên truyền cảnh các thí sinh chọn quần áo cho các khách mời Đến lượt Chu Thiến, màn hình xuất hiện hình ảnh Chu Thiến mỉm cườiướm thứ từng bộ quần áo lên người Hi Tuấn. Hi Tuấn đứng đối diện mỉmcười tủm tỉm hỏi Chu Thiến: - Cái này thế nào? Có giống người nhện không, hay là em tạohình thành người nhện cho tôi đi! Tôi thích làm người nhện lắm Chu Thiến bưng miệng cười, khán giả cũng cười ầm lên. Đương nhiên mọi người chẳng ai cho rằng Hi Tuấn đang cố ý lấy lòng Chu Thiến mà chỉnghĩ rằng Hi Tuấn rất gần gũi, thì ra Hi Tuấn lại đáng yêu như vậy Người duy nhất không cười là Triệu Hi Thành. Mặt anh tái mét nhìnchằm chằm lên màn hình, hai tay nắm chặt lấy tay vịn ghế như đang khắcchế điều gì đó. Tống Thiệu Vân tiến đến thì thầm vào tai anh: - Hi Tuấn và Chu Thiến quan hệ tốt thật, nhìn hai người cườithật vui vẻ. Em chưa từng thấy Hi Tuấn nhiệt tình với cô gái nào nhưthế! Cô ta vừa nói vừa xem xét phản ứng của Triệu Hi Thành, quả nhiên thấy sắc mặt Triệu Hi Thành càng lúc càng âm trầm. Lòng Tống Thiệu Vân tức giận. Hai anh em Triệu gia làm sao thế? Mắtmù hết cả à? Lại cùng thích loại con gái như Chu Thiến! Cho dù cô ta cóđược quán quân thì sao? Mình vung chút tiền là đủ để cô ta phải hầu hạmình, nghe mình sai bảo. Loại người hèn kém như vậy lại được hai anh emTriệu gia ưu ái? Cô ta rất tức giận, nhìn thấy Triệu Hi Thành ghen ghét bọn họ thìlòng cũng có chút sung sướng. Lòng cô ta dâng lên khoái cảm khi trả được thù, còn nói tiếp: - Hình như Chu Thiến cũng có hảo cảm với Hi Tuấn. Anh xem,ánh mắt cô ấy nhìn Hi Tuấn kìa, cả nụ cười nữa chứ. Em là con gái nên em biết, đây chính là vẻ mặt khi đã rơi vào lưới tình. Cũng khó trách, HiTuấn vừa đẹp trai lại vừa nổi tiếng. Người con trai như vậy, loại congái như Chu Thiến không động lòng mới là lạ! Lúc này vừa vặn Hi Tuấn thay quần áo đi ra. Chu Thiến lại sửa sangcho anh như lần trước làm cho Triệu Hi Thành. Sửa lại cổ áo, cổ tay. Bàn tay trắng nõn mềm mại như múa trên người Hi Tuấn. Hi Tuấn cười khẽ nóigì đó với Chu Thiến. Chu Thiến dù đang bận rộn thì cũng ngẩng đầu nhìnanh mỉm cười mà đáp lại đôi câu Trong mắt mọi người chẳng qua là chuyện bình thường khi một stylisttạo hình cho khách hàng nhưng trong mắt Triệu Hi Thành lại trở thànhcảnh tượng vô cùng ái muội. Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, hai mắt như muốn phun hỏa. Lòng anh vô cùng ghen tỵ, bất an. Vốn đã cực độ phiền chán lại bịTống Thiệu Vân ở bên nói năng rườm lời, đổ dầu vào lửa, Triệu Hi Thànhhoàn toàn trút giận lên cô ta Anh quay phắt lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt đầy sự âm độc. Anh thấp giọng mà ngoan độc nói: - Tống Thiệu Vân, nếu cô còn dám nói thêm chữ nào nữa thì tôi sẽ cho cô cả đời này không dám nhìn mặt ai Anh nói từng từ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, như là có thâm cừu đại hận gì với cô ta vậy Tống Thiệu Vân ngây người. Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, côkhông phải không nghe nói rằng Triệu Hi Thành rất âm hiểm nhưng bìnhthường anh tuy có chút lạnh lùng nhưng chưa từng ác độc như vậy. Lúc này cô ta mới cảm nhận được con người khác của Triệu Hi Thành. Đó là mộtcon người đáng sợ, âm hiểm, khiến người khác sợ run. Tống Thiệu Vân táimặt, môi run run. Cô ta cúi đầu, không dám nhìn anh cũng không dám nóithêm một từ nào nữa. Lòng Tống Thiệu Vân lạnh lẽ. Cô ta cũng muốn buông tay, dù sao anhkhông có tình cảm với mình, lại là người đáng sợ như vậy nhưng vừa nghĩđến địa vị không ai sánh bằng, nguồn tài phú dồi dào của Triệu gia,khuôn mặt hoàn mỹ của Triệu Hi Thành, vừa nghĩ đến những gì mình từngtrả giá thì lại không cam tâm. Cô ta khẽ cắn môi, bất luận thế nào cũngphải quấn lấy anh, nhất định phải trở thành con dâu Triệu gia. Nửa tiếng qua đi, các ngôi sao đã thay đồ xong, bắt đầu tiến hành trang điểm. Trên màn hình cũng sẽ truyền ra vài cảnh trang điểm nhưng chỉ có thểnhìn lướt qua chứ không được xem rõ, điều này càng khiến các khán giảmong ngóng được trông thấy các ngôi sao xuất hiện. Hậu trường Ban đầu Chu Thiến còn có chút lo lắng, tạo hình của Hi Tuấn quả thựckhông dễ làm. Nếu là bình thường thì tốt nhưng giờ là cuộc thi quyếtđịnh, nếu lại sử dụng phong cách trước kia thì chẳng có gì mới mẻ nữa?Khêu gợi, cao quý, lạnh lùng… đều đã làm qua nhiều lần rồi! Hi Tuấn thấy cô nghĩ ngợi thì cũng đưa ra vài ý kiến. Chu Thiến suy nghĩ hồi lâu rồi mới đột nhiên nghĩ ra, nếu có thể tổng hợp tất cả lại thì sao? Đem tấtcả những tính chất này tổng hợp lại trên người anh, có phải sẽ có đượchiệu quả bất ngờ không? Nghĩ vậy, cô lập tức bắt tay vào làm. Trong lòng đã có định hướng, Chu Thiến bắt đầu trang điểm cho Hi Tuấn. Qua nửa tiếng, Chu Thiến đã hoàn thành thiết kế của mình Các thí sinh khác cũng đã hoàn thành thiết kế của mình, sau đó rútthăm quyết định thứ tự. Chu Thiến bốc phải sô 1, Triệu Viện Viện số hai, Giang Phong số ba, Trương Bân số bốn và Bạch Diễm cuối cùng Triệu Viện Viện ai oán nói với Chu Thiến: - Chúng mình thật xui xéo, là hai người đầu tiên, thiệt quá. Bởi vì còn chưa xem được các thiết kế sau nên các giám khảo sẽ chấmđiểm cẩn thận mà không chấm cao, càng về sau điểm chấm sẽ càng dễ hơnnhiều - Hẳn là cùng nhau lên mới đúng Triệu Viện Viện lại oán giận nói. Nhưng phía ban tổ chức muốn tạo sự hồi hộp nên nếu tất cả cùng ra sẽ chẳng còn gì thú vị nữa Chu Thiến an ủi cô: - Các giám khảo sẽ nghĩ đến chuyện này, điểm sẽ công bằng thôi - Chỉ mong là thế! Nhân viên công tác ra dấu cho Chu Thiến lên sân khấu. Hi Tuấn cúi đầu cười với cô một cái rồi khẽ nói: - Thật tốt, có thể cùng em đứng chung một sân khấu!
|
Chương 234: Kết thúc hoàn mỹ Chu Thiến và Hi Tuấn cùng bước lên sân khấu Khán giả không ngờ lại được thấy thiết kế của Hi Tuấn đầu tiên nên tất cả đều hoan hô đầy kích động Trên màn hình lớn là tạo hình chỉnh thể của Hi Tuấn. Nhìn rõ tạo hình của Hi Tuấn qua màn hình lớn, mọi người như ngừng thở, vẻ mặt kinh ngạc. Áo khoác màu đen bó sát người để lộ ra tấm lưng chữ V rắn chắc, củaanh. Bên trong là chiếc áo mỏng màu đen cũng bó sát, cổ cắt sâu để lộ ra cơ bắp bên trong, vẻ gợi cảm bộc lộ rõ. Quần dài màu đen ôm lấy dángngười cao của anh nhưng đó cũng chưa có gì là đặc biệt. Điều thực sự hấp dẫn mọi người chính là chiếc mũ của Hi Tuấn. Mũ màu đen gắn lông hoalệ, những phụ kiện gắn trên đó đều là Chu Thiến tự tay làm. Bảy chiếclông chim bảy màu như tỏa sáng tụ lại ở dưới bằng một viên đá long lanhto bằng ngón tay cái, phản chiếu ra bảy màu sắc rực rỡ. Mà mắt Hi Tuấnlại được trang điểm hẹp dài theo kiểu mắt phượng, đuôi mắt dùng lôngchim trang trí. Trông vừa đẹp lại vừa cao quý. Hi Tuấn mỉm cười, trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của anh, lànda trắng, lông mày xếch, mắt phượng cong cong. Đôi mắt nâu như tỏa raánh sáng cầu vồng rực rỡ vô cùng yêu mị mà cũng rất quý phái Nhìn Hi Tuấn như vậy mà khán giả quên cả hoan hô, thậm chí còn nhưngừng thở mà nhìn lên màn hình, như đang chìm đắm trong giấc mộng nàođó. Không biết là ai khẽ than lên một tiếng, lúc này mọi người như tỉnhmộng mà bắt đầu vỗ tay ầm ầm - Hi Tuấn, quá tuyệt với - Hi Tuấn, em yêu anh! Những tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, MC phải nhắc nhở mấy lần mới khiến trường quay yên lặng trở lại. Các giám khảo cũng bị thiết kế của Chu Thiến làm cho ngây người.Thiết kế này tuyệt đối đạt tiêu chuyển của một bậc thầy, phối hợp hoànmỹ, sáng tạo vô cùng. Dù là bọn họ có nhiều năm kinh nghiệm cũng cảmthấy trước mắt như sáng bừng Các giám khảo liên tục gật đầu, vẻ mặt tán thưởng. Đến ngay cả A Cátluôn có hiềm khích với Chu Thiến nhìn thấy thiết kế này mà lòng cũngcũng dâng lên cảm giác khác thường. May mà lần trước anh ta bới lông tìm vết không thành công, bằng không chẳng phải là đã làm mai một một viênminh châu sao? Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xấu hổ. - Rất đẹp, thiết kế rất đặc biệt! Có thể thể hiện được hếtnhững ưu điểm của Hi Tuấn, hoa lệ, cao quý là chính, gợi cảm là phụ, tất cả những ưu điểm này dung hòa lại làm một khiến người xem cảm thấy rấtkích thích. Rất tốt Một vị giám khảo hưng phấn bình luận Chu Thiến thấy thiết kế của mình được mọi người công nhận thì lòngcũng rất vui. Chu Thiến không khỏi quay đầu nhìn Hi Tuấn một cái, lúcnày Hi Tuấn cũng nhìn về phía cô, trong mắt là sự tán thưởng và vui mừng Nụ cười của Chu Thiến càng rạng rỡ. Từ ngày bước ra khỏi Triệu gia, đây là ngày cô vui nhất. Dưới sân khấu, Triệu Hi Thành còn đang vui mừng vì thành công của Chu Thiến, nhìn cô đứng trên sân khấu mà tỏa sáng thì vô cùng cảm khán.Dường như bóng người đang mỉm cười kia chính là Thiệu Lâm mà anh vẫn đặt trong trái tim, mà bóng dáng Thiệu Lâm dần mờ đi, khuôn mặt Chu Thiếnlại càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, Chu Thiến dần dần thay thế ThiệuLâm hoàn toàn. Triệu Hi Thành cả kinh, lập tức tỉnh táo lại. Đến lúc nhìn lên lại thấy Chu Thiến và Hi Tuấn nhìn nhau cười, haingười vui vẻ nhìn nhau như đôi tình nhân hòa hợp. Nhưng lúc này Triệu Hi Thành đã chẳng còn chút ghen tỵ nào, trong mắt anh lộ ra sự sầu não vôcùng. Có lẽ như vậy cũng là tốt, nếu mình không thể mang đến hạnh phúccho cô thì vì sao lại phải ghen ghét với người có thể cho cô hạnh phúc?Huống chi đó còn là Hi Tuấn, là người tuyệt đối đáng tin tưởng. Có lẽ đó là kết thúc tốt đẹp nhất Xung quanh, không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng hét chói tay, tiếnghoan hô, vỗ tay ầm ĩ. Nhưng thế giới trong anh lại vô cùng tĩnh mịch Tống Thiệu Vân nhìn vẻ cô đơn của anh thì cười lạnh Mọi người bắt đầu chấm điểm cho Chu Thiến. Khán giả không chút bănkhoăn, đương nhiên là cho điểm cao. Nhưng giám khảo lại có suy nghĩ, vẫn còn bốn thiết kế khác chưa xem, ai biết được sẽ tốt hơn Chu Thiến haykhông? Nếu giờ cho điểm Chu Thiến cao, về sau có người tốt hơn chẳngphải là khó cho điểm? Vì để công bằng, các giám khảo đều cho Chu Thiếnđiểm khá, không thấp nhưng tuyệt đối không quá cao. Các thiết kế sau sẽchấm điểm theo chuẩn điểm của Chu Thiến. Ba người sau cũng rất xuất sắc nhưng so với Chu Thiến thì hơi kém.Lấy điểm Chu Thiến làm chuẩn, ba người sau cũng không ai cao điểm hơnChu Thiến. Người cuối cùng chính là Bạch Diễm vốn được chú ý ngay từ đầu. Bạch Diễm là học trò cưng của Cát Lạc ở Thượng Hải. Học theo Cát Lạchai năm rồi làm trợ lý cho Cát Lạc hai năm, có thể nói là một người mớirất có kinh nghiệm. Mục đích cô tham gia cuộc thi lần này chính là muốngiành được vị trí quán quân, sau đó dùng nó làm bàn đạp để trở thành một stylist bậc thầy. Vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng đột nhiên lạixuất hiện một “vua hạng chót” chẳng biết từ đâu đến chiếm đi hào quangcủa cô. Thậm chí còn vượt lên cô, nói thực, Bạch Diễm rất không phục cho nên trận đấu cuối cùng này, Bạch Diễm hao hết tâm sức. Nếu vẫn khôngthể thắng được Chu Thiến thì chỉ có thể trách mình không bằng người! Ngôi sao của cô tạo hình là một nữ diễn viên nổi tiếng là “ngọc nữ”trong làng giải trí. Thiết kế của cô đương nhiên không thể quá khácthường. Bạch Diễm để cô mặc quần áo dài màu trắng, kiểu dáng đơn giản,rất mềm mại. Tóc dài thấm nước mà xõa xuống. Một bên tai gài một đóabách hợp thanh nhã. Nhìn tổng thể trông rất trong trắng thuần khiếtnhưng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người chính là hoa văn màu lam ở ngực áocủa cô khiến trong vẻ ngây thơ lại có một chút yêu dị, thần bí. Một thiết kế rất đẹp! Đây là thiết kế thứ hai khiến mọi người rungđộng! Các giám khảo đều rất hưng phấn, cuộc thi lần này không ngờ lại có thể chọn ra được nhiều nhân tài như vậy. Nỗi vui mừng qua đi thì lại là sự khó xử. Nên phân cao thấp ra sao? Khán giả cũng rất khó xử, nhìn Hi Tuấn lại nhìn ngôi sao kia, haithiết kế đều rất xuất sắc. Đây là cuộc thi stylist, cũng không thể vìthích Hi Tuấn nhiều hơn mà chấm điểm cao cho Chu Thiến được. Khán giảvẫn là những người thông minh. Cuối cùng hầu như đều cho Bạch Diễm sốđiểm bằng Chu Thiến, không hẹn mà cùng nghĩ, cứ để giám khảo quyết địnhthắng bại đi. MC nhận được số liệu qua máy tính mà kinh ngạc. Đầu tiên anh tuyênbố, Giang Phong thứ 5, Triệu Viện Viện thứ 4, Trương Bân thứ ba. - Về phần thứ nhất và thứ nhì… Mc lau mồ hôi nói: - Đây đúng là một số liệu đáng kinh ngạc, Chu Thiến và BạchDiễm có cùng số điểm. Xem ra để chọn ra á quân đành phải nhờ các giámkhảo bàn bạc mới được! Những bình chọn qua tin nhắn không được tính bởi vì thứ tự trước saunên không công bằng cho việc bình chọn. Cho nên những thí sinh được bình chọn qua tin nhắn nhiều nhất sẽ chỉ giành giải phụ là giải thí sinhđược khán giả yêu thích nhất mà thôi. Các giám khảo và ban tổ chức cùng thương lượng rồi cuối cùng quyếtđịnh, hai người đều được đồng giải nhất, tiền thưởng vẫn là mỗi người 10 vạn tệ. Kết quả này dường như khiến mọi người đều rất hài lòng, ai nấy đều vỗ tay hoan hô thỏa mãn.
|
Chương 235: Chê cười Lúc trao giải, trên sân khấu bắn pháo hoa rực rỡ, âm nhạc vui tươi, khắp trường quay là không khí vui vẻ. Chu Thiến, Bạch Diễm và Trương Bân đứng giữa sân khấu, vẻ mặt đều rất vui mừng. Ba người đều chúc mừng nhau Bạch Diễm cười nói với Chu Thiến: - Thiết kế của cậu đẹp lắm! Mình rất bội phục cậu Chu Thiến cũng chân thành mà đáp: - Thiết kế của cậu cũng rất đẹp, nền tảng rất vững chắc, kinh nghiệm phong phú, sau này nhờ cậu chỉ bảo thêm nhiều - Chúng ta học hỏi nhau mới đúng! Trương Bân cũng cười chúc mừng Chu Thiến: - Mình biết là cậu nhất định làm được mà Chu Thiến cũng mỉm cười nói: - Trương Bân cũng chúc mừng cậu! - Giải ba đã là quá bất ngờ rồi, mình rất vui Đang nói, Triệu Hi Thành và ban tổ chức bước lên sân khấu trao giải cho ba người. Trưởng ban tổ chức trao bằng khen, giấy chứng nhận cho bọn họ còn Triệu Hi Thành thì trao cúp cho ba người. Cuối cùng, đến lượt Chu Thiến, Triệu Hi Thành trao chiếc cúp cho Chu Thiến, Chu Thiến cũng đón lấy Triệu Hi Thành nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm có một cảm xúc phức tạp. Anh lẳng lặng nhìn cô một hồi rồi nói: - Chúc mừng cô! Giọng nói nhẹ nhàng, chỉ Chu Thiến đứng gần mới có thể nghe được. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, cô rất muốn cùng anh chia sẻ niềm vuinày nhưng tạo hóa trêu ngươi, bên anh giờ đã có người con gái khác, còncô vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của anh… Ngay cả có hàng vạn lời muốn nói, đến cuối cùng lại chỉ có thể thành những lời nói khách sáo: - Cám ơn… Anh nhìn cô, khóe miệng hơi cong như mỉm cười nhưng nụ cười này lại quá đỗi xót xa - Tôi… Anh thoáng dừng một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào, sau đó cúi đầu: - Tôi thực tình chúc phúc cho em, mong em sau này sẽ luôn hạnh phúc! Nói xong, anh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chúnhư muốn khắc sâu hình ảnh của cô lúc này vào trong tìm. Sau đó, anh vội vã xoay người bước xuống sân khấu, cũng mặc kệ trưởng ban tổ chức và Mc đằng sau đang gọi chụp ảnh lưu niệm. Chu Thiến bình bóng dáng kiên quyết của anh mà lòng đau đớn. Sự vuimừng khi đoạt giải giờ chẳng còn lại chút nào. Cô nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi xuống sân khấu, lướt qua hàng ghế khách mời, đi qua TốngThiệu Vân sau đó đi ra ngoài. Tống Thiệu Vân ngồi đó ngây ra rồi vộichạy theo Nhìn bọn họ một trước một sau rời đi, Chu Thiến biết, cô và Triệu Hi Thành thực sự đã kết thúc… Pháo hoa vẫn tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ nhưng nước mắt Chu Thiến lại lặng lẽ rơi Trên hàng ghết khách mời, Triệu Hi Tuấn lặng lẽ nhìn hết mọi chuyện, khuôn mặt tuấn tú có chút cô đơn Mc ở bên cạnh nói: - Xem ra, quán quân Chu Thiến của chúng ta quá vui mừng màkhóc này! Không bằng chúng ta tặng cho cô ấy một món quà để cô ấy cườinhé! Trường quay lại náo nhiệt, mọi người đều rất mong chờ món quà mà MC nói Camera quay về phía sân khấu, trên màn hình, ba người chậm rãi đi lên sân khấu. Chu Thiến nhìn lại, đó chẳng phải là cha cô, mẹ kế và emtrai. Chu Thiến bưng miệng, lòng vô cùng kích động Cô sớm đã gọi điện thông báo với bọn họ chuyện tham gia thi lần này,cũng bảo bọn họ có thể xem qua Tivi, không ngờ giờ khắc này, bọn họ lạixuất hiện trước mặt mình Ba người đi đến bên cạnh cô, lòng dâng lên biết bao cảm xúc. Có niềmvui gặp lại người thân, có kích động khi giành giải quán quân, cũng cócả sự đau đớn khi mất đi Hi Thành. Nhìn ánh mắt từ ái, quan tâm của cha, Chu Thiến không nhịn được mà vươn tay ôm chặt cha mình Trên màn hình là cảnh tượng đầy cảm động này, khán giả đều đứng lên kích động vỗ tay, có một số người còn rơm rớm nước mắt Chu Minh Xa buông Chu Thiến ra, nhìn cô mỉm cười nói: - Con bé ngốc, khóc cái gì? Phải cười mới đúng chứ! Con là niềm tự hào của cha đấy con gái ạ! Đông Đông ở bên nói với chị: - Chị giỏi quá, em phục chị lắm! Nếu mọi người biết em là em của chị thì hâm mộ em chết mất Chu Thiến nhìn vẻ hưng phấn, tự hào của em trai thì vui vẻ xoa đầu thằng bé. Lý Mai cũng mỉm cười nói với Chu Thiến: - Thiến Thiến, không ngờ con có bản lĩnh như vậy, giờ sựnghiệp của con đã có bước khởi đầu vững chắc rồi, mẹ và chị con nhấtđịnh sẽ rất vui vẻ cho con! Chúc mừng con Thiến Thiến! Những lời này Lý Mai nói ra là xuất phát từ tấm lòng, vốn bà ta nghĩChu Thiến sẽ thành gánh nặng nhưng không ngờ cô lại có thành tựu lớn như vậy, xem ra sau này không cần bọn họ quan tâm đến tương lai của cô.Chắc chút tài sản trong nhà cô cũng chẳng buồn tranh giành Chu Thiến nhìn Lý Mai nói: - Cảm ơn dì! Cuộc thi năm nay kết thúc bằng cảnh gia đình đoàn tụ đầy cảm động này Mà bên kia, Triệu Hi Thành đi phăm phăm ra khỏi trường quay mà đến thẳng bãi đậu xe. Tống Thiệu Vân chạy theo sau, thở hổn hển. - Hi Thành, anh đợi em với Triệu Hi Thành quay đầu lại nhìn cô ta: - Tống Thiệu Vân, cô đi theo tôi làm gì, tôi đã nói rõ ràng rồi, từ giờ cô đừng dây dưa gì tôi nữa Tâm tình anh rất tệ, lúc nói những lời này chẳng chút khách khí Tống Thiệu Vân nghe xong, phản ứng đầu tiên là vội nhìn quanh, thấy không có ai thì không sợ gì nữa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hi Thành thấy thế thì cười lạnh: - Tống Thiệu Vân, nếu cô biết trọng sĩ diện thì đừng đi theo tôi. Nếu không kết quả sẽ khiến cô càng khó xử thôi Tống Thiệu Vân bước lên vài bước, nhẹ nhàng nói: - Hi Thành, chúng ta là thích hợp nhất, vì sao anh lại từchối em? Em yêu anh như vậy, em nhất định sẽ là con dâu tốt của Triệugia. Triệu Hi Thành mở cửa xe, quay đầu liếc cô ta một cái, sự khinh thường hiện rõ: - Xứng sao? Sao tôi không thấy! Cô tự cao quá rồi đó! Nói xong, anh ngồi vào trong xe. Tống Thiệu Vân như bị bạt tai, mặt lúc đỏ lúc tái, cuối cùng cô ta giở đòn sát thủ: - Hi Thành, nếu mất anh, em không sống nổi nữa, em sẽ chết! Triệu Hi Thành đã ngồi vào xe, nghe xong thì lại vươn đầu ra cười: - Thế thì phiền cô lần sau trước khi tự sát thì hãy bảo vớicha mình đi, đừng gọi cho tôi, tôi bận lắm, không có thời gian đâu Nói xong đóng cửa xe đánh ầm một tiếng rồi nhanh chóng lái xe đi, bỏ mặc Tống Thiệu Vân đứng đó. Tống Thiệu Vân giận run người, cô ta đạp đạp chỗ xe rời đi, khẽ mắngmột tiếng sau đó lấy điện thoại ra gọi cho lái xe của nhà đến đón. Điệnthoại vừa thông thì đã mắng: - Anh chết đâu rồi! Còn không mau đến đón bổn tiểu thư! Cô ta chậm rãi đi ra ngoài, lại hoàn toàn không phát hiện ra, cách đó không xa, có một phóng viên đứng ở chỗ tối, chụp hết lại được nhữngcảnh khi nãy Ngày hôm sau, các tạp chí đều đăng tin Chu Thiến và Bạch Diễm đềuchiến thắng lên trang nhất. Những bức ảnh đều là nụ cười tự tin của ChuThiến. Nhưng lại có một tin khác cũng rất bắt mắt: “Tiểu thư nhà giàu tự sát để ép hôn người thừa kế một xí nghiệp lớn trong nước” Tin tức này miêu tả lại một cách tường tận cảnh ở bãi đỗ xe, thậm chí còn miêu tả rất kĩ từng vẻ mặt, lời nói của hai bên khiến người ta cảmthấy rất chân thực. Chỉ là danh tính của nhân vật chính đều được sửa,chỉ là tiểu thư S và Z tiên sinh. (Sửa tên y như báo lá cải Việt Nam, Slà Song – Tống, Z là Zhao – Triệu. Kiểu như tin ngày xưa ca sĩ QV và casĩ ĐT không ưa nhau… :))). Mà ngoài văn vẻ chân thực còn có vài bức ảnhmơ hồ. Những người biết Tống Thiệu Vân và Triệu Hi Thành thì đều biếtđây đích xác là tin về bọn họ. Thế mới biết thì ra Tống Thiệu Vân luônbám chặt lấy Triệu Hi Thành, thậm chí còn tự sát để ép anh cuối cùng chỉ khiến Triệu Hi Thành khinh bỉ. Nhất thời, Tống Thiệu Vân trở thành tròhề trong mắt các gia đình quyền quý. Ai nhắc đến cô ta cũng đều bưngmiệng cười. Mà sự lạnh lùng vô tình của Triệu Hi Thành càng khắc sâutrong lòng mỗi người Tống Trí Hào cũng chẳng có tình cảm gì với đứa con gái khiến mìnhchịu nhục này, nhắm mắt làm ngơ mà tống cô ta ra khỏi biệt thự Tống gia, để Tống Thiệu Vân quay về ở chung cư cùng mẹ, ngày nào cũng đều trốntrong nhà không dám gặp ai. Tống Thiệu Vân chẳng còn mặt mũi nào gặp ai ở đây nên nghĩ, sau này sẽ ra nước ngoài sống, không trở về nữa Mà thời gian này Chu Thiến lại bận rộn đưa người nhà đi thăm quankhắp thành phố. Lúc này cô mới biết Đông Đông đã thi đậu vào trường đạihọc danh tiếng nhất nước, vốn định nửa tháng nữa mới đến nhưng vì muốnxem Chu Thiến thi chung kết nên mới đi trước nửa tháng. Chu Thiến giúp bọn họ thuê khách sạn, ngày nào cũng đưa bọn họ đikhắp các danh lam thắng cảnh trong thành phố, cả gia đình ở bên nhau đầy hòa thuận, vui vẻ. Cho nên khi Tiểu Mạt cầm báo nói với cô rằng Triệu Hi Thành và TốngThiệu Vân đã chia tay thì cô mới biết. Tiểu Mạt hưng phấn nói: - Giờ tốt rồi, bọn họ đã chia tay, bên cạnh Triệu Hi Thành đã chẳng còn ai, cậu có thể nói sự thật cho anh ấy đi! Chu Thiến nhớ lại bóng dáng của Triệu Hi Thành hôm ấy rồi khẽ lắc đầu: - Vấn đề giữa bọn mình cũng chẳng phải là Tống Thiệu Vân.Tống Thiệu Vân đi rồi thì còn có thể có một cô gái khác môn đăng hộ đốixuất hiện. Anh ấy cảm thấy mình không xứng mới là nguyên nhân chính Chu Thiến ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạt: - Được rồi, Tiểu Mạt, mình biết cậu là vì tốt cho mình nhưngsau này đừng nhắc chuyện này nữa. Mình và anh ấy đã chẳng thể nào bênnhau được nữa… Nhìn gương mặt ảm đạm của Chu Thiến, Tiểu Mạt thở dài. Chu Thiến đành chuyển đề tài: - Trương Bân sẽ đi Nhật Bản, cậu có buồn không? Tiểu Mạt gật đầu: - Cũng có chút chút, may mà chỉ 3 tháng chứ không quá lâu.Bọn mình có thể gọi điện thoại, lên mạng nói chuyện phiếm. Anh ấy nóikhi nào quay về thì bọn mình sẽ kết hôn Nói đến đây, trong mắt Tiểu Mạt hiện rõ sự ngọt ngào, hạnh phúc Chu Thiến thực lòng hạnh phúc cho Tiểu Mạt, cô ôm Tiểu Mạt khẽ nói: - Chúc mừng cậu Tiểu Mạt cũng ôm cô: - Thiến Thiến, hi vọng lớn nhất của mình là thấy cậu được hạnh phúc! - Nhất định rồi, mình có gia đình yêu thương, có bạn bè quantâm, còn có thể thường xuyên được gặp Thế Duy, giờ lại có thể làm trợ lý cho Khắc Y thì mình thực sự quá thỏa mãi Tiểu Mạt buông cô ra, mỉm cười nói: - Thiến Thiến của chúng ta là cô gái tốt như vậy, đâu cứ phải là Triệu Hi Thành. Nhất định sẽ có anh chàng tốt biết quý trọng cậu Sau đó lại hỏi: - Lúc nào thì cậu quay về Yêu Ti Lệ! Chu Thiến nói: - Yêu Ti Lệ đã tìm mình kí hợp đồng, đại khái chờ Trương Bân đi học thì mình sẽ chính thức vào làm!
|
Chương 236: Nửa năm sau Một tuần sau, Chu Thiến và Tiểu Mạt cùng tiễn Trương Bân ra sân bay. Hôm sau, Chu Thiến đến Yêu Ti Lệ chính thức đi làm. Từ sau khi kết thúc cuộc thi, có rất nhiều công ty đều liên lạc vớiChu Thiến mời cô về làm. Có công ty còn hứa hẹn sẽ để cho cô vị trí quan trọng nhưng Chu Thiến đều khéo léo từ chôi. Làm trợ lý của Khắc Y, được học tập theo Khắc Y mới là điều Chu Thiến hằng mơ ước, giờ đã có thểthực hiện được, sao cô có thể buông tay? Với việc Chu Thiến đến làm, Yêu Ti Lệ đương nhiên rất hoan nghênh.Chu Thiến như miếng ngọc thô, chỉ cần hơi mài dũa thì tương lai sẽ tỏasáng vô cùng. Thậm chí còn có thể trở thành một Khắc Y thứ hai. Cho nênYêu Ti Lệ lập tức kí hợp đồng năm năm với Chu Thiến, thậm chí còn đồng ý hai năm sau sẽ tạo điều kiện cho cô ra nước ngoài đào tạo, khi trở vềnhất định sẽ được thăng chức Chu Thiến đương nhiên rất vui. Thời gian sau đó, Chu Thiến bắt đầu theo Khắc Y hối hả ngược xuôi,lăn lộn khắp các thành phố lớn. Đến lúc này cô mới biết Khắc Y được chào đón cỡ nào, bận rộn cỡ nào! Cô thậm chí cũng từng thử thức ba ngày bađêm như ông chỉ vì tạo hình chỉnh thể cho một người khách. Cuồng làmviệc chính là từ dùng để chỉ những người như Khắc Y. Nhưng Chu Thiến cảm thấy sự vất vả này rất có giá trị bởi vì cô đi theo Khắc Y, tiếp xúcđược với rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, làm thiết kế cho nhữngngười khác nhau, học được rất nhiều điều, kinh nghiệm phong phú hơn rấtnhiều. Đồng thời, Khắc Y cũng rất hài lòng với Chu Thiến. Cô gái này khôngnói nhiều nhưng tâm tư rất linh hoạt, rất hiểu ý người. Có khi mình làmviệc quên ăn thì cô còn mua cơm cho mình. Không giống trợ lý nam, lúcTrương Bân làm trợ lý, thường thường hai người cùng nhịn đói đến 2,3ngày thì mới nhớ ra là phải ăn cơm. Hơn nữa cô cũng có thể chịu vất vả,cho dù là thức suốt đêm cũng chẳng phàn nàn một câu. Quan trọng nhất là, cô rất có năng lực, giúp mình giảm đi rất nhiều việc. Thậm chí một sốthiết kế không quá quan trọng, Khắc Y cũng tin tưởng mà giao cho ChuThiến làm. Cứ như vậy, nửa năm lặng lẽ trôi qua Trong nửa năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến qua công việc bận rộn mà dần dần gạt đi nỗi đau mất Triệu Hi Thành. Cô chỉ cần ở trong thành phố thì tuần nào cũng cùng Tiểu Mạt đến thăm Thế Duy. Cókhi là đến nhà trẻ của Thế Duy, có khi là đến Triệu gia. Nhưng mỗi lầnđến Triệu gia thì đều tránh thời gian Triệu Hi Thành ở nhà. Thế Duy dầndần lớn hơn, càng lúc càng hiểu chuyện, nói năng cũng lưu loát hơn. Mỗilần gặp Chu Thiến đều sà vào lòng cô mà cằn nhằn rất nhiều chuyện, trong đó cũng sẽ nhắc đến Triệu Hi Thành, cậu bé nói: - Cha hay uống rượu, bà nội không vui - Cha rất ít cười, bà nội bảo chắc công ty bận - Bà nội nói sắp tới sinh nhật của Thế Duy rồi, nhưng bà ngoại nhắc đến sinh nhật của Thế Duy thì lại khóc Đôi mắt trong veo của Thế Duy đầy sự khó hiểu: - Vì sao bà ngoại khóc? Chu Thiến ôm Thế Duy, khẽ thở dài mà nói: - Bởi vì bà ngoại nhớ mẹ Thế Duy Thế Duy chớp chớp đôi mắt to - Thế Duy cũng nhớ mẹ, cha cũng rất nhớ mẹ Chu Thiến khẽ thơm lên má thằng bé: - Thế Duy ngoan lắm Sự trưởng thành của Thế Duy khiến cô vui vẻ nhưng sự theo đuổi của Hi Tuấn lại khiến cô không biết phải làm gì. Nửa năm này, chỉ cần anh cóthời gian thì sẽ xuất hiện bên cô, thậm chí còn không quan tâm tin đồnày nọ. Nếu không phải vì Chu Thiến luôn chú ý thì chỉ sợ tin đồn về hai người sớm đã bay đầy trời Anh dùng thân phận bạn bè mà xuất hiện bên cạnh cô, rất có chừng mực, cũng không gây áp lực cho cô. Nhưng chính vì như thế mới khiến ChuThiến khó xử. Có đôi khi Hi Tuấn sẽ mời cô đi ăn cơm. Lúc cô bận thì lại xuất hiện với cặp lồng cơm trên tay. Lúc cô thức đêm làm việc thì mangđồ ăn khuya đến. Vẻ mặt luôn ấm áp tươi cười mà nhìn cô. Lặng lẽ thểhiện quan tâm, trân trọng. Đến ngay cả Khắc Y cũng nói với Chu Thiến: - Hi Tuấn có ý với em, em nên suy nghĩ đi. Cậu ấy tuy là ngôi sao nhưng lại rất tốt với em, nhân phẩm cũng rất tốt, là người đàn ôngđáng để trao gửi. Bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Quả thực Chu Thiến cũng rất cảm động. Cô và Triệu Hi Thành đã khôngthể bên nhau, về sau vẫn là sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn, sinhcon. Nhưng người đàn ông đó có thể là bất kì ai chứ tuyệt đối không thểlà Hi Tuấn. Cô sao có thể làm em dâu Triệu Hi Thành? Cho dù mọi ngườikhông biết thì cô cũng không làm được. Hơn nữa như vậy thì cơ hội gặp Hi Thành sẽ càng nhiều. Nói thật, giờ cô vẫn chưa thể nào tự nhiên mà đốidiện với Hi Thành cho được. Cho nên với sự quan tâm của Triệu Hi Tuấn, Chu Thiến không tiện nóirõ nhưng thường ám chỉ cho Hi Tuấn là không thể. Hi Tuấn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý cô. Nhưng chỉ cần cô chưa chọn người đànông nào khác thì anh sẽ không buông tay. Mà Hi Thành, nửa năm này cô luôn cố ý né tránh nên hai người chưa từng gặp lại. Cứ như vậy, nửa năm qua đi, thu đi đông đến. Thời tiết trở nên rét buốc, khắp thành phố chìm trong màu trắng của tuyết. Mà Chu Thiến đang chuẩn bị hành lý đi Nhật Bản. Ngày mai cô và Khắc Y sẽ cùng sang Nhật Bản để tham dự tuần lễ thời trang. Mà Khắc Y chính là nhà tạo hình được yêu thích. Tiểu Mạt vừa giúp cô thu dọn hành lý vừa nói: - Thật không ngờ Khắc Y còn nổi tiếng như vậy, mấy năm rồi, cứ đến đợt này là ông lại được mời sang Nhật Bản tạo hình. Chu Thiến mỉm cười nói: - Thầy Khắc Y có sự độc đáo của mình, so với những bậc thầy trên thế giới cũng chẳng kém chút nào Tiểu Mạt có chút tiếc nuối nói: - Đáng tiếc là ở Kyoto, nếu ở Tokyo thì có thể giúp mình thăm Trương Bân được Chu Thiến cười: - Cho dù là ở Tokyo thì mình cũng không có thời gian đâu, cậu cũng biết Khắc Y rồi đấy, một khi đã làm việc là quên ăn quên ngủ, làmsao để mình đi được Tiểu Mạt lè lưỡi: - Cũng đúng, được rồi, không làm khó cậu nữa. Mình và Trương Bân chat qua QQ cũng được. Hôm sau, Chu Thiến và Khắc Y bay sang Nhật Bản. Kyoto là một trong hai trung tâm kinh tế, là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản Đi máy bay xong đã có người đến đón bọn họ đến một khách sạn 5 saonghỉ ngơi. Ngày mai chính là buổi khai mạc tuần lễ thời trang, hôm naybắt đầu đi gặp qua người mẫu trước Chu Thiến và Khắc Y cũng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đã đến hộitrường. Bên tổ chức mời một phiên dịch đi theo. Buổi chiều, Chu Thiến và Khắc Y đều cùng các nhà thiết kế bàn bạc, thảo luận mà Khắc Y thì chủyếu là phụ trách tạo hình của mấy người mẫu chính. Khắc Y nhìn người mẫu mặc trang phục trình diễn xong thì nhanh chóng phác thảo ý tưởng. Haingười làm việc đến khi trời tối mịt mới quay về khách sạn. Năm giờ sáng, Triệu gia. Triệu Hi Thành đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánhthức. Buổi tối anh đi tiếp khách uống rượu không ít, rất đau đầu. Anhvừa day day trán vừa tìm điện thoại - Sếp Triệu! Là Lý Thêm, giọng vô cùng lo lắng. Lý Thêm tuyệt đối không vô duyênvô cớ gọi điện cho anh vào lúc này, lòng Triệu Hi Thành dâng lên dự cảmkhông hay - Chuyện gì? - Sếp Triệu, tối qua ở Kyoto xảy ra động đất cấp 8 Triệu Hi Thành nhíu mày: - Thế thì sao? - Là thế này, anh bảo tôi theo dõi về Chu tiểu thư, cô ấy giờ đang ở Kyoto - Cái gì? Tim Triệu Hi Thành như chìm xuống.
|
Chương 237: Động đất Chu Thiến và Khắc Y làm xong thì cùng phiên dịch đi ăn cơm. Lúc tớigần khách sạn, Khắc Y đột nhiên nhớ ra còn một số tài liệu quên ở hộitrường, vốn định quay lại lấy nhưng Chu Thiến thấy vẻ mặt ông mệt mỏithì nói: - Thầy cứ đi nghỉ ngơi trước đi, để em đi cũng được. Khắc Y day day thái dương nói: - Em chưa quen thì liệu có đi được không - Không sao, em bảo anh Trương (người phiên dịch) đi cùng một chút là được Khắc Y nhìn người phiên dịch, anh ta nói: - Không sao, để tôi đưa cô ấy đi Khắc Y thực sự mệt mỏi, gật gật đầu nói với Chu Thiến: - Được, em đi cẩn thận, đi nhanh về nhanh! - Thầy cứ yên tâm! Đến khách sạn, Khắc Y xuống xe, Chu Thiến và phiên dịch lại quay vềhội trường. Đến hội trường, phiên dịch đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cúp máy rồi thì ngại ngùng nói với Chu Thiến: - Chu tiểu thư, ngại quá, giờ tôi có chút việc phải đi trước, dù sao cũng đến đây rồi, cô có thể tự đi không? Chu Thiến không muốn làm khó anh ta nên nói: - Không sao, tôi tự tìm được, anh có việc thì cứ đi thôi Lúc sắp đi phiên dịch dặn cô: - Lúc về khách sạn cô chỉ cần đọc tên khách sạn hoặc đưa danh thiếp của khách sạn là được. Kyoto rất an ninh, cô đừng lo Phiên dịch đi rồi, Chu Thiến dùng thẻ làm việc mà vào hội trường, lúc này trời đã tối muộn, trong hội trường ngoài nhân viên an ninh và nhânviên phải làm việc thêm thì cũng chẳng còn mấy người. Chu Thiến đi vàophòng làm việc lúc trước, tìm được tài liệu ở trên bàn, đang chuẩn bịrời đi thì đột nhiên căn phòng chao đảo khiến người Chu Thiến bị đẩy bật qua chỗ khác, suýt thì ngã xuống. Cô vội vịn vào cạnh bàn, còn chưađứng vững thì lại lảo đảo, thậm chí sự rung động còn lớn hơn lúc trước.Chu Thiến chỉ cảm thấy mọi thứ đều rung lên, cả căn phòng như con thuyền giữa sóng lớn. Bàn ghế đều di chuyển, rung động phát ra tiếng ầm ầm.Giấy trong văn phòng bay toán loạn. Chu Thiến hoảng sợ mở to mắt, trong đầu hiện lên hai chữ: “Động đất”. Lòng cô hoảng sợ, chiếc bàn trước mặt không ngừng di động mà phát ranhững âm thanh khủng bố. Chu Thiến hoàn toàn mất đi trọng tâm, cả ngườidi động theo chiếc bàn, căn bản không thể đứng vững. Ánh đèn sáng nhấp nháy, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát dồndập, dường như hàng vạn người đang đổ ra đường, những tiếng la hét, than khóc. Chu Thiến không hiểu tiếng Nhật, nghe vậy lại càng thêm hoảng sợ. Chu Thiến đối mặt với cơn động đất đáng sợ này, cô sợ hãi, thực sự sợ hãi. Cô chưa từng gặp phải tình huống này, hoàn toàn không biết phảilàm sao. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đi ra ngoài! Cô muốn rangoài! Nhưng cơn động đất vẫn còn tiếp tục, vách tường đã bị nứt ra. LòngChu Thiến càng thêm hoảng loạn, cô rất muốn kêu to, rất muốn cao giọngkêu “cứu mạng” nhưng họng như bị cái gì đó chẹn lại, không thể nói đượcgì. Cô nhìn chằm chằm về phía cửa, nghiến răng mà chạy qua. Nhưng vừa đi được hai bước, sàn nhà lại như sóng trào mà rung lên, cô như con thuyền nhỏ giữa đại dương, hoàn toàn không có chỗ bám víu. Côđịnh vịn vào chiếc bàn nhưng bàn ghế lại đồ dồn về một phía khác. Cômuốn đứng lên nhưng lại hoàn toàn không thể. Động đất khiến mọi thứ rung động, ngay cả lục phủ ngũ tạng cô cũng như rung lên, vô cùng khó chịu. Cô cắn răng mà chạy về phía cửa, dù là chết thì cô cũng phải đi rangoài. Cô không muốn chết một mình ở đây, chết ở nơi đất khách quêngười, chết ở chỗ không có người thân, bạn bè. Cha còn ở quê chờ cô, sắp đến sinh nhật của Thế Duy, cô mua quà sinh nhật cho thằng bé nhưng cònchưa kịp tặng. Còn cả Hi Thành, cà Hi Thành nữa… Nửa năm qua, mỗi đêm khuya cô đơncô đều nhớ tới anh, trong giấc mộng cô luôn nhìn thấy bóng dáng của anh. Nếu lần này có thể sống sót, nếu lần này có thể sống sót… Tôi không thể chết ở đây được! Tôi phải chạy ra! Tôi phải sống Cô nghiến chặt răng chạy về phía trước, sức lực dồn vào tay thì mớicó thể bò chậm trong cơn động đất này. Chỉ một lát, hai tay cô đã rớmmáu. Nhưng cửa lớn đã ở ngay trước mặt, rất nhanh thôi là đã ra đến cửarồi Nhưng còn chưa kịp vui, lại ầm ầm một tiếng, tủ lớn bên cạnh rung lên rồi đổ xuống, chắn ngay chỗ cửa lớn. Chu Thiến hận không thể khóc òa lên nhưng cô biết giờ không phải làlúc để khóc. Khe nứt trên tường càng lúc càng lan rộng, căn phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nếu không muốn bị chôn sống thì phải mauchóng tìm đường ra ngoài. Chu Thiến vịn vào tủ mà đứng lên nhìn quanh. Ngoài cửa lớn còn có một cửa sổ lớn có thể chui ra được nhưng cửa sổ lại tít ở góc kia cănphòng, cách chỗ cô đứng vài thước, căn phòng thì đang rung lên như nhảymúa, cô có thể bình an chạy qua bên kia không? Mặc kệ, thế nào cũng phải thử một lần, còn hơn là dây dưa để rồi bị chôn sống ở đây. Chu Thiến lảo đảo đi về phía cửa sổ, chưa được hai bước, trên đầu đột nhiên có một mảnh vữa lớn nện xuống đầu, mắt Chu Thiến tối sầm lại rồingã xuống đất, bất tỉnh nhân sự Cũng chẳng biết qua bao lâu, Chu Thiến nghe loáng thoáng có người gọi tên cô: - Chu Thiến, Chu Thiến, em ở trong này sao? Ban đầu giọng nói rất xa, nhưng càng lúc càng gần hơn như thể là ởngay ngoài cửa. Ý thức của Chu Thiến dần dần tỉnh táo lại, cô chậm rãiđứng lên, cẩn thận lắng nghe. - Chu Thiến, Chu Thiến… Nước mắt Chu Thiến lập tức trào ra, bởi vì giọng nói này quá quenthuộc, giọng nói từng xuất hiện trong những giấc mơ đêm về của cô Cô ngẩng đầu, đầu đau nhức, cô vừa sờ thì đã thấy tay đầy mái Lúc này đã không còn động đất, mọi thứ đều bình ổn lại. Cửa sổ bịphá, ánh mặt trời theo khe hở tiến vào. Thì ra trời đã sáng! Cô hôn mê ở đây suốt một tối. Cô nhìn khe hở qua vách tường, nhẹ thở phào, cảm ơntrời đất, khi nãy tường không bị đổ nếu không cô đã bị chôn sống. Bên ngoài, tiếng gào càng lúc càng lo lắng, Chu Thiến vội đáp: - Em ở đây! Vừa lên tiếng mới phát hiện yết hầu thực sự rất đau Đám người bên ngoài nghe được tiếng của cô thì vội chạy đến bên cửa lớn, giọng nói đầy sự vui mừng: - Chu Thiến, em ở bên trong sao? - Đúng, em ở trong này, cửa bị chặn rồi, em không ra được.
|