Phong Thanh Vô Tình
|
|
" Mọi người có vẻ vui quá nhỉ? Tôi tham gia với được không? "
Vũ Kiệt ôm " BẠN HẸN " của cậu ta tới cạnh bọn họ, chính bản thân cũng biết là không khí căng thẳng nhưng lại vờ như không biết, cười cười để bớt căng thẳng. Mộng Dao hơi liếc về phía Vũ Kiệt một cái với ánh mắt cầu cứu. Tình trạng hiện tại của Mộng Dao như cá nằm trên thớt, vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Vũ Kiệt khoác vai Nguyên Phương cười tà nghễ rồi châm chọc bọn họ một chút:
" Mọi người đang tranh giành con cọp cái Mộng Dao sao? Hay là để tôi mượn cậu ta một chút nha! "
Lũ ngố kia lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Vũ Kiệt đang kéo tay Mộng Dao đi ra phía hồ bơi, Mộng Dao ném cho Vũ Kiệt một ánh nhìn khó chịu, Nguyên Phương cả kinh :
" Wei! Cậu định mượn Mộng Dao làm gì vậy? Không lẽ cậu định... "
" Phải đó, tôi định dạy cậu ta học bơi đó. Không lẽ cậu GHEN sao? " Vũ Kiệt cười cười tà mị nhìn Nguyên Phương đang đứng chôn chân tại chỗ, khóe miệng cậu ta hơi giật giật, ánh mắt khó xử nhìn Vũ Kiệt rồi cười trừ. Vũ Lạc đi nhanh về phía Vũ Kiệt rồi nháy nháy mắt với cậu ta vài cái. Vũ Kiệt tuy là đã ngầm hiểu ý của cậu ta nhưng vẫn giả vờ chọc phá cậu ta để cậu ta tức điên lên cho vui.
" Mắt cậu làm sao vậy, Vũ Lạc? Bị con gì bay vào mắt sao? "
Vũ Lạc nhìn tên Vũ Kiệt chết tiệt kia một cái khó chịu rồi ôm chầm lấy hắn một cái. Có vẻ như đang nói thầm gì đó vào tai cậu ta rồi cười khẽ. Vũ Kiệt vẫn cái tính đùa dai nên giả vờ hét lên một tiếng kinh ngạc :
" Cái gì? Cậu muốn dạy con cọp cái này học bơi sao? Vũ Lạc à, cậu muốn dạy cái đầu heo thối này học bơi thật hả? "
Nguyên Phương, Thượng Nguyên, Đại Thành đều đồng loạt liếc Vũ Lạc một cái, đáy mắt đều hiện lên mấy phần âm hàn u lãnh. Vũ Lạc hơi rùng mình một chút, trấn tĩnh lại tinh thần, Vũ Lạc hơi liếc về phía bọn họ rồi ra vẻ khinh khỉnh.Mộng Dao cả giận nhìn Vũ Kiệt một cái, nhưng Mộng Dao vẫn chưa để ý lắm về câu mà Vũ Kiệt vừa hét lên nên hoàn toàn không biết nội dung là gì, cô ngay lập tức hỏi lại rõ mồn một từng chữ:
" CẬU NÓI AI?"
" Tôi nói cậu ta! " Vũ Kiệt cả kinh chỉ chỉ tay về phía Vũ Lạc đang đứng bên cạnh. Vũ Lạc cũng cười cười phụ họa rồi ấp a ấp úng lên tiếng :
" Phải...Phải, là nói tôi...Tôi chính là đầu heo thối..."
Mộng Dao vừa quay đầu đi phía khác thì Vũ Kiệt lại lên tiếng chọc phá, cậu ta cao giọng thét vừa thét vừa nhìn về phía Mộng Dao tỏ ý rằng mình nói Mộng Dao chứ không phải Vũ Lạc :
" Cậu là cái đồ đầu heo thối! Đúng là cái đồ đầu heo chết tiệt! "
Nguyên Phương, Thượng Nguyên cùng Đại Thành vẫn còn đang kinh ngạc nhìn về phía Mộng Dao, sau khi thấy xong quá trình sự việc thì chỉ cười cười vui vẻ mấy cái để tỏ ra là người mà Vũ Kiệt nói chính là Vũ Lạc chứ không phải Mộng Dao của...bọn họ. Vũ Kiệt cười tà nghễ rón rén đi đến sau lưng Mộng Dao rồi hù cô. Mộng Dao giật mình mất đà té nhào xuống hồ bơi gần đó.
"ÙM" một tiếng, mọi người im lặng đều trố mắt ra nhìn về phía Mộng Dao bọn họ. Lúc này trong không khí im lặng kia chỉ còn những tiếng la hét thất thanh của Mộng Dao.
" Á! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi..."
Lũ chết tiệt kia vẫn giả vờ hoảng hốt rồi đồng loạt cười ồ cả lên. Vũ Kiệt cười to nhất khi nghe tiếng Mộng Dao. Tội nghiệp cho con cừu nhỏ Mộng Dao vẫn không biết rằng mình đang bị con sói giảo hoạt Hướng Vũ Kiệt kia chọc phá. Mộng Dao bỗng dưng dừng ngay việc la hét cứu mạng lại để xem xét tình hình xung quanh. Mộng Dao mặt đỏ như trái gấc khi biết nước trong hồ bơi chỉ cao hơn eo của mình một...chút xíu. Cô gái xinh đẹp đi cùng Hứa Thư Hàn lúc vừa rồi bước nhanh tới phía thành hồ bơi rồi đưa cánh tay thon dài xinh đẹp ra ngỏ ý muốn đỡ Mộng Dao ra khỏi đó. Hứa Thư Hàn cũng nhanh chóng hướng về phía đám học sinh nghịch ngợm phá phách kia đang đứng giỡn giỡn, cười cười nhìn Mộng Dao. Thấy cô gái xinh đẹp như thiên thần kia thì im bặt cả lại. Mộng Dao nhìn cô gái nọ một lát rồi cười cười thẹn thùng đưa tay ra nắm tay cô gái kia.
" Các trò phá phách quá! Các trò đều bị phạt hết. Phạt...lau dọn nhà tôi thật sạch sẽ có được không? " Hứa Thư Hàn cao hứng một chút rồi khoát tay ra hiệu cho tụi nhóc kia đi vào nhà kho để lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh ra làm. Bọn hầu tử nghịch ngợm kia hét "á" lên kinh ngạc rồi thở dài một tiếng rõ to. Lê những đôi chân kia một cách ủ rũ hướng về phía nhà kho kia mà đi.
Cô gái nọ đưa Mộng Dao đi thay đồ mới rồi đưa cô ra ngoài vườn chơi, uống trà tâm sự.
" Đẩy cái cây lau đó sang bên này đi! Nhanh một chút đi! Nhanh lên đi! "
Cái lũ nghịch ngợm kia chỉ ủ rũ một chút đã nghịch ngợm đã nhanh chóng kiếm ra tiếng trò vui mới. Mộng Dao cùng cô gái kia đứng lên đi vô nhà thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lũ bạn bè như hầu tử kia đang đầy cái cây lau nhà chạy dọc theo hành lang vừa la hét vừa cười khoái chí. Nước thì đổ lênh láng trên sàn còn lũ kia thì la hét, đẩy cây lau chạy dọc theo hành lang rồi hô hào cổ vũ. Đúng lúc Hứa Thư Hàn cũng vừa đi ngang hành lang trượt chân ngã sóng soài ra sàn. Mọi người có mặt đều kinh hãi rồi tụi hầu tử kia chuồn nhanh ra chỗ khác. Cô gái kia từ bên Mộng Dao đi nhanh về phía Hứa Thư Hàn đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặt đất vẫn còn đọng lại khá nhiều nước nên bước chân không vững vàng, té ngửa ra sau. Theo bản năng, Hứa Thư Hàn chạy nhanh về phía cô gái nọ, vươn cánh tay của mình ra ôm lấy eo cô gái ấy. Lũ phá phách kia lại ồ lên một tiếng kinh ngạc.
" Không sao chứ?"
Hứa Thư Hàn lên tiếng hỏi, ngữ điệu vừa kinh hãi vừa lo lắng. Cô gái kia nằm trong lòng Hứa Thư Hàn hoảng sợ một chút rồi nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng ban đầu, miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia phun ra mấy chữ:
" Không sao. Cảm ơn."
"E hèm!" Hướng Vũ Kiệt giả vờ ho khan một tiếng. Cô gái ấy nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó liền lập tức đứng thẳng lên cười cười cho qua chuyện. Bọn khỉ kia đứng cười cười thật to rồi vỗ tay bồm bộp. Cô gái ấy nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng vén vén vài cọng tóc đang dính trên hai bên gò má đang dần ửng hồng kia lên. Hứa Thư Hàn hừ lạnh một tiếng nhìn lũ nhóc kia đang phá lên cười sảng khoái...
|
" Thầy à, thầy không sao chứ? Còn chị gái xinh đẹp nữa. Chị cũng không sao chứ? "
Một thằng hầu tử phá phách lên tiếng. Bọn nhóc kia cũng nhao nhao lên hỏi lung tung. Hứa Thư Hàn nhìn bọn chúng một lát rồi dứt khoát lên tiếng, ngữ khí vừa âm lãnh vừa nghiêm nghị:
" Các em đều bị phạt...một lần nữa! Các em thật là một lũ...phá phách mà! "
Bọn kia đang nhao nhao thì đột nhiên im bặt lại sau khi nghe tiếng Thư Hàn mắng. Chúng nó mặt ủ mày chau lại thành một đống rồi đồng loạt nhìn Hứa Thư Hàn với ánh mắt biểu tình vô hại. Mặt đứa nào cũng tỏ ra vẻ vô tội một cách ngu ngốc. Hứa Thư Hàn vừa thấy giận vừa mắc cười khi nhìn vào ánh mắt biểu tình vô hại của tụi nhóc này. Lúc này Mộng Dao nhanh chóng đi về phía cô gái kia. Cô gái này lúc vừa rồi hơi hoảng loạn nên không nói gì nhưng sau khi bình tĩnh rồi liền quay sang nhìn Hứa Thư Hàn rồi thầm thì cái gì một câu gì đó vào tai hắn. Sắc mặt Hứa Thư Hàn đại biến, lập tức quay sang nhìn cô gái kia với ánh nhìn kinh ngạc rồi quay sang bọn hầu tử kia hừ một tiếng rồi nhẹ giọng nói:
" Thầy sẽ phạt các em..."
" Nhanh lên đi thầy! Thầy phạt nhẹ thôi nha thầy~ " Lại thêm mấy tiếng xôn xao vang lên, Hứa Thư Hàn nhìn tụi nhóc nghịch ngợm kia một lượt nữa rồi cười tà tà. Nguyên Phương bỗng dưng mặt sáng như cái bóng đèn, nhẹ giọng nói:
" Thầy ơi, em không tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của tụi nó, em được miễn nha thầy! "
" Em cũng vậy đó thầy! " Thượng Nguyên, Vũ Lạc cũng đồng thanh lên tiếng. Đại Thành nhìn bọn họ một chút rồi cười khẽ, hắn nhẹ giọng :
" Tôi là người ngoài cuộc ấy nha! "
Mọi người nhìn cậu ta, ánh mắt hơi kinh ngạc. Một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay sau lưng hắn:
" Cậu là ai vậy? Cậu đâu phải thành viên lớp tụi này! Sao lại ở đây cơ chứ! " Tụi kia cũng hùa theo nhao nhao lên, hy vọng dùng chuyện này để đánh lạc hướng Hứa Thư Hàn để khỏi phải bị phạt. Hứa Thư Hàn cười tà càng thêm phần tà. Bỗng dưng hắn ngừng cười, lên tiếng :
" Cậu ta là em trai của tôi!"
Mấy tiếng ồn ào ban nãy đã không còn nghe thấy nữa. Đại Thành ghé vào tai Hứa Thư Hàn nói nói gì đó rồi cười cười. Hứa Thư Hàn nhìn vào gương mặt đang tươi cười của em trai một chút rồi gật gật đồng ý.
******
Buổi tối-ngoài vườn...
" Mộng Dao à, cậu làm gì ngoài này vậy?"
Nguyên Phương đi về phía Mộng Dao cười hỏi. Mộng Dao ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Phương, ánh trăng sáng huyền ảo chiếu vô mặt cô làm gương mặt xinh đẹp này càng thêm phần mị hoặc. Mộng Dao đung đưa xích đu, cười cười :
" Tôi chỉ ngồi hóng gió chút thôi. Còn cậu? Cậu làm gì ngoài này vậy?"
" Tôi thấy cậu ngồi ngoài này một mình nên đi theo." Nguyên Phương hơi xấu hổ. Mộng Dao cười một cái thật tươi rồi kéo tay Nguyên Phương ngồi xuống cạnh mình, Nguyên Phương một lần nữa lại đập hụt một nhịp tim. Ngồi cạnh Mộng Dao làm đầu óc cậu ta mu muội , suy nghĩ lung ta lung tung. Mộng Dao nhớ lại câu chuyện mà thầy Thư Hàn đã kể hơi rùng mình. Do ngồi sát Mộng Dao nên Nguyên Phương cũng cảm nhận được là cô vừa rùng mình một cái. Nguyên Phương bất giác quay sang hỏi Mộng Dao với ngữ điệu lo lắng:
" Mộng Dao à, cậu bị làm sao vậy? Lạnh sao? "
" Có một chút. Nhưng mà chuyện thầy kể lúc vừa rồi là...có thật không vậy?" Mộng Dao hỏi hỏi với vẻ mặt ngu ngơ, khờ khạo.
" 50-50 "
Nguyên Phương phun ra một câu khiến Mộng Dao không kiềm chế được mà run lên một cái. Nguyên Phương thuận thế khoác áo lạnh của mình cho Mộng Dao rồi choàng tay qua vai cô. Hướng Vũ Kiệt nấp sau bụi cây sau lưng hai người, đưa tay ra vuốt tóc Mộng Dao một cái, Mộng Dao giật mình quay sang nhìn Nguyên Phương đang lơ đãng nhìn lên trời nhưng hình như hai tay hắn đều không rảnh vì lo ôm... cô. Cô cảm thấy bàn tay kia vẫn tiếp tục vuốt tóc mình sau đó quay sang đập đập nhẹ vào vai của mình, bất giác, cô chụp lấy bàn tay kia rồi quay sang nhìn bàn tay mà mình đang nắm lấy. Mộng Dao kinh hoảng run run người nhè nhẹ hình như bàn tay ấy rất lạnh lẽo và nó có màu xanh rất ghê. ( Đèn chiếu vô tay Vũ Kiệt ấy mà )
"Á...!"
Mộng Dao kinh hãi khẽ kêu lên một tiếng hét thất thanh, cô nhanh chóng quay sang ôm tên Nguyên Phương kia rồi rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn. Nguyên Phương kinh hỉ nhìn cô đang ở trong lòng mình, cánh tay bất giác siết chặt cô. Mộng Dao kinh hãi nói năng lắp bắp:
" Có... có cái gì... cái gì đó... nó chạm vào người... Á..."
Bàn tay lạnh lẽo kia lại tiếp tục trêu chọc cô bằng cách chạm nhẹ vào má của cô, tên Nguyên Phương kia đã xác định được hướng của cánh tay và nhìn vào trong bụi rậm xanh kia, là... Hướng Vũ Kiệt. Hắn đang nhướn nhướn cặp lông mày lên và cười với Nguyên Phương, Nguyên Phương cũng cười cười đáp trả và nói lời cảm ơn không ra tiếng. Mộng Dao khẽ giật giật áo hắn và nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi...
" Để tôi đưa cậu vào trong... "
" Cảm ơn "
Nguyên Phương cười cười trấn tĩnh Mộng Dao và đỡ cô đứng dậy, khoác áo lạnh của mình lên cho cô rồi cả hai cùng đi vào trong căn biệt thự kia...
" Thế nào?! Cảm giác tuyệt vời chứ?! "
" Ừm... cảm ơn cậu... "
Hắn nhẹ nhàng nói với Vũ Kiệt sau khi đưa Mộng Dao về phòng, họ đứng đó nhìn nhau cười tà mị. Hướng Vũ Kiệt khoác vai Vương Nguyên Phương ngỏ ý muốn ngủ cùng phòng. ( hai người một phòng )
" E hèm! " Vương Nguyên Phương nhìn nhìn cánh tay của Vũ Kiệt đang để lên vai mình tỏ ý muốn cậu ta bỏ tay xuống. Vũ Kiệt quay sang nhìn tên kia một cái:
" Có chuyện gì sao? "
" Đừng chạm vào! Mất mùi của Mộng Dao bây giờ! " Nguyên Phương cả kinh.
" Ồ, mất mùi của cọp cái hả? " Vũ Kiệt cười cười tà mị rồi quay sang ôm chầm hắn. Nguyên Phương giật mình rồi nhanh chóng đẩy đẩy Vũ Kiệt kia ra...
Trong lúc đó...
" Cậu câm mồm đi! Đừng nói nữa... Mộng Dao mà là của cậu mới lạ... "
Tiếng hét inh ỏi của Vũ Lạc làm tên kia hơi giật mình. Tên kia choàng dậy cầm cái gối lên đập đập vào người Vũ Lạc vài cái. Vũ Lạc cũng chẳng phải tay vừa gì cũng hùa theo mà cầm gối lên đánh qua đánh lại với tên kia. Tên kia cả giận:
" Lâm Thượng Nguyên đã nói cái gì là của mình thì nhất định..."
" Đi ngủ đi! Ồn ào quá! " Mộng Dao mở cửa phòng đi vào, giọng nói mệt mỏi nhỏ xíu. Tay còn đang dụi dụi mắt, chắc là còn ngái ngủ. Vũ Lạc đứng lên chạy nhanh tới trước mặt Mộng Dao, hôn một cái vào má cô. Thượng Nguyên cả kinh nhìn Vũ Lạc và Mộng Dao, hắn cũng đứng dậy chạy ngay tới sau lưng Vũ Lạc...
|
" Cậu vừa mới làm gì Mộng Dao của tôi vậy? " Ánh mắt Thượng Nguyên dừng lại trên người Hướng Vũ Lạc một chút rồi lại nhìn Mộng Dao. Hướng Vũ Lạc cười mang vẻ khinh khỉnh xoay người lại nhìn Lâm Thượng Nguyên đang giận dữ. Cậu ta tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt với Thượng Nguyên rồi quay sang Mộng Dao vẫn còn đang ngái ngủ nhưng sắc mặt cô lúc này đã đỏ lên vì thẹn, cười cười nói:
" Chúc cậu ngủ ngon nha Mộng Dao!"
Mộng Dao cười cười rồi xoay lưng ra ngoài. Bắt gặp Nguyên Phương cùng Vũ Kiệt vừa lên tầng hai, Mộng Dao vội vã quay lưng trốn đi. Có lẽ do sợ Nguyên Phương cùng con sói giảo hoạt Vũ Kiệt chọc phá nên xoay người bỏ chạy nhanh về phía cuối hành lang - phòng ngủ của cô cùng cô gái nọ.
" Rầm! " Mộng Dao đụng phải một ai đó nên té xuống đất. Nguyên Phương cùng Vũ Kiệt chạy nhanh đến bên Mộng Dao, Vũ Lạc cùng Thượng Nguyên ở trong phòng cũng mở cửa phòng chạy ra. Mộng Dao cả kinh:
" Ai? Là ai đã làm bản cô nương té vậy hả?! "
" Thầy... là thầy sao? " Bọn họ lắp bắp hỏi. Hứa Thư Hàn cười cười, nhìn Mộng Dao đang xụi lơ ngồi dưới đất, Nguyên Phương nhanh chóng đỡ Mộng Dao đứng dậy, hỏi hỏi xem cô có bị thương không. Mộng Dao chỉ cười cười lắc lắc đầu. Hướng Vũ Kiệt hiếu kỳ quay sang hỏi Hứa Thư Hàn:
" Thầy à, sao thầy lại ở tầng này?! Phòng thầy ở tầng dưới cơ mà! không lẽ... là vì muốn... "
" Tầm bậy tầm bạ! Ai bảo tôi lên đây tìm cô ấy cơ chứ!... " Hứa Thư Hàn nhanh chóng phản bác, nhưng lại không biết rằng đó là kế dụ địch của tên kia. Hướng Vũ Kiệt bật cười thành tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn cười nói:
" Thì em đã nói gì thầy đâu! Thầy không đánh mà tự khai hả?!"
Hứa Thư Hàn tức muốn hư khí huyết, nhìn chăm chăm vào mặt tên khỉ kia với ánh mắt tóe lửa. Vũ Kiệt vờ như không biết rồi đi nhanh qua phía Hứa Thư Hàn rồi cười cười, vỗ nhẹ vài cái lên vai hắn. Vũ Kiệt thầm thì:
" Thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện thầy cùng chị ấy tối hôm nay ra đâu. Cơ mà hai người đã thân thiết rồi sao?! "
" Wei! Không phải như mấy trò nghĩ đâu nha! "
Bộ dạng lúc này của Hứa Thư Hàn được gói gọn trong bốn chữ " chân tay lóng ngóng ", Hứa Thư Hàn xua xua tay ám chỉ ai về phòng nấy đi. Bọn Hướng Vũ Kiệt đồng thanh hô :
" Thầy ngủ ngon a! "
Bọn họ ai nấy đều bị bọn họ đều nhảy chân sáo tung tăng vào phòng. Mộng Dao chạy nhanh vào phòng, đóng cửa phòng lại. Nguyên Phương cùng Vũ Kiệt cũng nhanh chóng trở về phòng. Nguyễn Phương hơi ngoái đầu nhìn về phía phòng của Mộng Dao...
" Cốc!Cốc! "
Mộng Dao vẫn còn ngủ say nhưng cô gái cùng phòng với Mộng Dao vẫn còn thức, có lẽ là đang đợi Hứa Thư Hàn. Cô gái nọ ra mở cửa nhưng thân ảnh trước mắt cô không phải là Hứa Thư Hà mà là Vương Nguyên Phương. Sắc mặt cô gái có chút hơi thất vọng rồi cô lên tiếng:
" Khuya rồi cậu còn qua đây làm gì vậy?! "
" Mộng Dao còn thức không?! " Nguyên Phương hơi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng thì thấy Mộng Dao đang ngáy o o ngủ. Cô gái nọ cười cười, nhẹ giọng nói:
" Để tôi gọi cô ấy dậy! Cậu đợi Mộng Dao một chút! "
" Làm phiền rồi! " Nguyên Phương cười cười gãi đầu một chút rồi nghiêng người tựa vào cánh cửa đang hé mở...
" Mộng Dao! Dậy đi! Có cậu bạn nào tới tìm em kìa! " Cô gái ấy lay lay Mộng Dao vài cái thấp giọng lên tiếng. Mộng Dao còn ngái ngủ nên mệt mỏi đứng dậy, lê lê bước chân tới cạnh cửa. Nguyên Phương thấy Mộng Dao đi ra liền đứng thẳng dậy vuốt thẳng lại bộ quần áo của mình. Mộng Dao ngước mặt lên nhìn nhìn người trước mặt rồi nhẹ giọng nói:
" Khuya rồi cậu không ngủ còn chạy qua đây làm gì?! "
Nguyên Phương cười cười thấp giọng nói:
" Thì tôi không ngủ được nên mới qua tìm cậu tâm sự đây! "
Nguyên Phương kéo tay Mộng Dao ra ngoài, cùng lúc bắt gặp Hứa Thư Hàn cũng đang đi về phía phòng của Mộng Dao. Cô ngay lập tức tỉnh ngủ, kéo Nguyên Phương chạy vào một góc khuất rình Thư Hàn cùng cô gái ấy. Nguyên Phương nhìn Mộng Dao đang cười híp cả mắt cũng bất giác cong khóe môi cười theo. Nguyên Phương ngờ hoặc hỏi:
" Vậy là bọn họ... "
" Ừ " Mộng Dao hơi ló đầu ra nhìn thì thấy cô gái kia cười tươi như hoa nhìn Hứa Thư Hàn, Nguyên Phương đột ngột kéo tay Mộng Dao đi xuống sảnh chính. Mộng Dao ngoái đầu nhìn bọn họ cho tới khi bóng bọn họ khuất đi mới thôi. Mộng Dao nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng hỏi:
" Wei, cậu kéo tôi xuống đây làm gì vậy?! " Mộng Dao bức xúc hỏi. Cổ tay cô bị tên Nguyên Phương kia nắm tới đỏ lên, cô xoa xoa cổ tay, mặt xị ra một đống. Hắn hơi hoảng sợ, cả kinh hỏi :
" Cậu không sao chứ?! Xin lỗi tôi không cố ý! "
" Nếu không nói gì thì tôi đi đấy nhé! " Mộng Dao lại hiếu kỳ muốn xem hai người kia nói gì với nhau. Cô chỉ chỉ tay về phía cầu thang tỏ ý muốn đi về phòng. Nguyên Phương nhìn Mộng Dao một chút rồi cười khẽ...
*****
Tại phòng của Mộng Dao...
Hai người một nam một nữ đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì có lẽ là giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Không khí im lặng này ngay lập tức bị phá tan bằng một câu nói:
" Thầy không ngủ hả?! Đã khuya lắm rồi mà. " Cô gái kia nhẹ giọng hỏi.
" Tôi không ngủ được. Còn cô sao giờ này chưa ngủ?!" Hứa Thư Hàn ngay lập tức đáp lại rồi hỏi ngược lại, cô cười cười thẹn thùng rồi quay mặt đi chỗ khác. Hứa Thư Hàn cũng cong khóe môi với ánh mắt mang ý cười.
" Tạch!" Cửa phòng bên cạnh bật mở, Đại Thành vừa đi ra ngoài thì cảnh tượng này lập tức đập vào tầm mắt. Hắn đi tới cạnh hai người họ rồi cười hỏi:
" Khuya thế này hai người không ngủ mà còn đứng đây làm gì?!"
" Không gì cả. Mà tại sao cậu lại ra đây vào giờ này?!" Hứa Thư Hàn đánh lạc hướng cậu ta bằng câu hỏi khác. Đại Thành cũng thật thà trả lời:
" Thật ra em hơi khát nước nên định xuống dưới uống nước."
" Ừm, uống nhanh đi rồi đi ngủ chứ trễ thế này rồi còn thức hại sức khỏe lắm." Hứa Thư Hàn muốn đuổi con kỳ đà cản mũi này đi nên giả vờ tốt bụng chứ bình thường thì cậu ta có làm gì thì hắn cũng mặc kệ. Đại Thành ậm ừ rồi sải chân bước về phía cái cầu thang xa đằng kia. Cậu đi xuống được vài bậc cầu thang thì nhìn thấy Nguyên Phương cùng Mộng Dao đang ngồi ở cái Sofa trong sảnh chính, cậu nấp đi một chút để quan sát tình hình. Trong lòng nghi hoặc rằng Nguyên Phương và Mộng Dao có tình cảm với nhau. Nghĩ tới đó cậu nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi đi nhanh về phía hai người. Đại Thành lên tiếng hỏi, ngữ khí mang vẻ hoang mang, gấp gáp:
" Hai người đang làm gì ở dưới này vậy?!"
|
...
Nguyên Phương hơi giật mình ngước lên nhìn Cao Đại Thành còn Mộng Dao đang gục đầu ngủ lúc nào không hay nhưng hai người kia có vẻ như là vẫn chưa biết. Hắn nhìn Đại thành, khóe môi hơi giật giật, nghi hoặc hỏi:
" Cậu xuống đây làm gì a?! "
" Tôi khát nước nên xuống uống nước không được sao?! Nhưng mà cậu cũng lạ thật nha... "
" Sao?!"
Nghe câu hỏi của hắn, Đại Thành hơi nhíu mi tâm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tà tà. Hắn đi đi lại lại trước mặt hai người kia và nhìn sâu vào mắt Nguyên Phương bằng ánh mắt với đủ thứ loại vũ khí và nói với Nguyên Phương.
" Cậu định ngồi dưới này làm gì?! Còn dẫn theo cả Mộng Dao nữa chứ... nhưng không may, Mộng Dao đã ngủ mất tiêu rồi há há... Tội nghiệp!!! "
Mộng Dao bị tiếng nói chuyện của hai người này kinh động nên cũng đúng lúc đó mà tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, lên tiếng chúc hai người con trai kia ngủ ngon rồi lê từng bước chân nặng trịch lên trên phòng...
*******
Mới sớm hôm sau, Mộng Dao tội nghiệp đã bị cô gái kia gọi dậy nấu đồ ăn sáng nhưng căn bản là cô chỉ ngủ gục, để mặc cho cô gái kia làm một mình. Mộng Dao đang ngủ thì nghe loáng thoáng tiếng ai đó đánh thức mình dậy bên tai:
Dậy đi! Đồ ăn sáng xong rồi kìa..."
Sau tiếng gọi đó là một mùi thơm xộc vào mũi cô, theo bản năng cô cứ hít hà mùi đồ ăn thơm phức kia rồi mở mắt ra nhìn người cầm đĩa đồ ăn đó trước mặt. Thì ra là hắn, cô lẩm bẩm rồi bất giác hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn:
"Sao lại là cậu hả Tiểu Hổ?!"
"Tại sao lại không thể là tôi?! Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến lớn mà tôi không hiểu tính cậu sao?! Chỉ cần là dậy sớm nấu ăn thì cậu đều ngủ gục cho đến khi đồ ăn đưa tận miệng mới dậy cơ mà. :)"
"Ừ, cậu nhớ dai nhỉ?!" Mộng Dao ngáp ngáp nhìn Vũ Kiệt một chút rồi xoa xoa mặt, cô định gục mặt xuống bàn ngủ tiếp thì hắn lay lay vai cô nhẹ giọng nói:
" Cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi tôi làm đồ ăn sáng đặc biệt cho cậu ha!"
Mộng Dao gật gù một chút rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, Vũ Kiệt ở ngoài thuận tay lấy cái tạp dề bên cạnh đeo vào. Cậu xào xào nấu nấu một hồi rồi dọn lên bàn ăn. Mộng Dao vừa đi ra khỏi phòng tắm thì bị đĩa thức ăn ở trên bàn ăn làm cho ngây ngất. Vũ Kiệt cởi tạp dề đặt lại chỗ cũ rồi từ trong bếp đi ra ngoài, đẩy vai cô ngồi xuống bàn. Mấy người Nguyên Phương, Vũ Lạc vừa ngủ dậy đang đi xuống cầu thang thì bị mùi thơm của đĩa đồ ăn làm cho đói lả và lướt nhanh chóng chạy ra xem.
" Đồ ăn ngon quá nhỉ?! Cho tôi ăn với!" Đại Thành đi tới trước mặt hai người họ rồi nhìn chằm chằm Mộng Dao và đĩa đồ ăn trên bàn. Cô gái kia cũng vừa từ trên lầu đi xuống nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng vào trong bếp bưng đồ ăn sáng ra bàn cho mọi người cùng ăn. Mọi người đều ồ ạt đi xuống rồi ngồi vào bàn. Một đứa đang nhai thức ăn nhồm nhoàm trong miệng lên tiếng:
" Sao chỉ có Mộng Dao được ăn đồ ăn sáng là bánh kếp vậy?! Chị thiên vị bạn ấy sao?!"
Bọn nhóc lúc này đều lên tiếng phản đối, cô gái ấy khó hiểu, lên tiếng biện minh nhưng vẫn bị tụi nhỏ này lấn lướt, nhảy vào họng mà nói. Vũ Kiệt thấy tụi nó nháo quá đành bất đắc dĩ lên tiếng thừa nhận:
" Món đó là tôi làm cho Mộng Dao đó không phải chị ấy làm đâu!"
Cái này là là thập phần khó xử nên ai cũng nhìn hắn cùng Mộng Dao đang ngồi bên cạnh vài cái rồi cười ồ lên trêu ghẹo hắn với cô là một đôi. Đương nhiên là sẽ có người phản đối rồi là đám Vương Nguyên Phương - Hướng Vũ Lạc chứ ai?! Không khí sáng sớm nhộn nhịp làm bữa sáng vui hẳn ra. Cuối cùng chúng nó cũng phải lên xe về nhà, bọn nhóc này luyến tiếc nên không muốn về cứ đòi ở lại nhưng Hứa Thư Hàn không cho vì chắc chắn nếu để chúng ở lại thì nhà hắn sẽ trở thành bãi chiến trường, bãi rác cho bọn hầu tử nghịch ngợm đó thôi.
******
6:30 - thứ hai...
" Mộng Dao à, cậu nghe nói gì chưa? Lớp ta mới có thêm một nam sinh nữa chuyển đến đây! Nghe nói cậu ta là hotboy nổi tiếng của trường cấp III Bạch Dương đó!"
Bọn nữ sinh trong lớp đồn ầm cả lên, sáng giờ cô bị tụi nó lải nhải bên tai thật là phiền chết đi được! Nguyên Phương vừa đến lớp thì đã thấy Mộng Dao đang ngồi nhìn ra cửa sổ, hai tay thì bịt chặt tai lại. Cả lớp ngồi bàn tán sôi nổi thì Vũ Kiệt cùng Vũ Lạc và Thượng Nguyên bước vào, ai nấy đều đến chỗ Mộng Dao đang quay mặt ra chỗ cửa sổ để hỏi tình hình. Đang nói chuyện phiếm với nhau một chút thì Hứa Thư Hàn đi vào lớp, tụi học sinh thì chạy loạn xạ xì ngầu ngồi vào chỗ của mình, Hứa Thư Hàn lại ngoắc tay một nam sinh nữa vào lớp, cậu ta cười tươi rồi tự giới thiệu:
" Xin chào các bạn! Tôi là Cao Đại Thành. Tôi là thành viên mới của lớp mong các bạn chỉ giáo nhiều."
Cao Đại Thành mỉm cười thật tươi rồi đứng đợi Hứa Thư Hàn sắp xếp chỗ cho mình. Thật ra là hắn đã xin sẵn cho mình ngồi cạnh Đồng Mộng Dao rồi, chỉ còn đợi tên thầy giáo kia chỉ định nữa thôi. Nguyên Phương, Vũ Lạc cùng Thượng Nguyên liếc tên kia một cái ý định là nếu tên kia đòi ngồi cạnh Mộng Dao thì lao vô tính luôn một lần cả nợ cũ lẫn nợ mới.
" Em qua ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên đi." Hứa Thư Hàn chỉ tay vào cái bàn trong góc còn trống ở hàng đầu. Rõ ràng là Cao Đại Thành không đồng ý nhưng vẫn phải làm theo nên nhanh chóng đi đến cái bàn kia ngồi, bọn Nguyên Phương ngồi dưới lớp cười toe toét, miệng muốn kéo lên đến tận mang tai.
Cao Đại Thành ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống bọn họ, trong đầu mang mười tám đời tổ tiên nhà bọn họ ra hỏi thăm một lần. Bọn con gái đều liếc nhìn hắn rồi cười thầm trong lòng thầm nghĩ hắn sẽ lọt vào trong tay mình. Hứa Thư Hàn cười cười rồi nhẹ giọng lên tiếng:
" Được rồi, hôm nay có học sinh mới nên tôi cho các trò nghỉ một tiết để giao lưu - làm quen bạn mới ok?!"
" OH YEAH! " Lũ con gái trong lớp hò hét ầm cả lên rồi chạy nhanh qua chỗ Cao Đại Thành làm quen hắn. Hắn vẫn vân đạm phong khinh, thản nhiên đi tới chỗ Mộng Dao đưa tay ra chào hỏi. Vũ Lạc, Thượng Nguyên cùng Nguyên Phương nhanh chóng đi đến, Vũ Lạc nắm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung của hắn lắc lắc vài cái làm quen.
Một bóng nữ bước vào, cả lớp đều tập trung nhìn lên cái người nữ vừa đi vào lớp đó, thì ra là cô ta...
|
...
Cả lớp lắp bắp kinh hãi, trố mắt nhìn về phía cô gái kia, cả lớp đồng thanh lên tiếng hỏi với vẻ mặt nghi hoặc:
"Sao lại là cô...Tiểu Ơn?!"
"Lâu rồi không gặp, chắc mấy bạn nam trong lớp nhớ tôi lắm nhỉ?!" Cô ta không biết liêm sỉ còn cao giọng tự tin lên tiếng. Nguyên Phương cười khinh một cái rồi quay sang Mộng Dao nói chuyện tiếp. Cả lớp xùy nhẹ một tiếng rồi không ai để ý đến cô ta nữa, lại bắt đầu nói chuyện với nhau tiếp. Tiểu Ơn đi thẳng xuống chỗ Nguyên Phương rồi chào hỏi với bọn họ rồi tự giới thiệu mình là "Bạn gái" của Nguyên Phương. Nguyên Phương đạm mạc lên tiếng:
"Xin cô tự trọng giùm cho! Cô đừng lộng giả thành chân* như thế!"
* Lộng giả thành chân: biến giả thành thật
" Nguyên Phương à, cậu đừng lạnh lùng với tôi như thế. Không phải cậu đã tỏ tình với tôi rồi sao?!" Cô ta cố làm ra vẻ tội nghiệp, đau khổ. Nguyên Phương hừ lạnh một tiếng:
"Đúng là ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri lý**"
**Ngọc không rèn dũa thì không thành hình hài. Người không học không biết lý lẽ.
Nghe hắn nói đến đây, bọn Vũ Kiệt cười loạn cả lên khiến cô ta đỏ mặt tức giận và hét lên làm cho khuôn mặt ấy ngày càng đỏ. Có được cơ hội ngàn năm có một, Vũ Kiệt lên giọng nói với ý cười.
"Cô không biết rằng khi mặt ửng đỏ lên thì dạ dày cũng giống y chang vậy sao?! Cô gái dạ dày."
"Hừ... cứ đợi đấy. Quân tử báo thù, thập niên bất vãn..."
"Quân tử?! Ha ha nam nữ có thể giống nhau được sao?... Còn bày đặt quân tử... Thấy ghớm..."
Lâm Thượng Nguyên lên tiếng cười cợt vào câu tục ngữ ngớ ngẩn của cô ta khiến cả lớp cười phá lên, Vũ Kiệt thản nhiên phun ra một câu khiến mọi người cười khoái trí:
"Thỉ xác lang phún đế, mãn chủy phún phấn***"
*** Thỉ xác lang phún đế, mãn chủy phún phấn: Bọ hung hắt hơi, phun ra toàn cứt. Châm biếm kẻ nói năng bậy bạ,không ngửi được.
Cô ta tức đến mặt đỏ tai hồng, nộ khí xung thiên bất quá thì đĩnh nhi tẩu hiểm* nhưng cô ta không thể làm được gì bí quá nên tạm thời bỏ qua, trong lòng vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức này. Sau khi cô ta bỏ đi thì các tiết sau đều bình thường vì với các sự quản thúc "Bất khả xâm phạm" của giáo viên thì cả một tiếng nói chuyện cũng không có...
*Đĩnh nhi tẩu hiểm: hiểm quá hóa liều.
******
Giờ ăn trưa...
"Tiểu Hổ! Tôi tưởng cô Tiểu Ơn kia là giáo viên mỹ thuật nhưng tại sao giờ lại thành học sinh rồi?!" Mộng Dao thắc mắc nhìn Vũ Kiệt vài giây rồi chỉ chỉ tay về phía cô Tiểu Ơn đang ngồi trong cái bàn ở căng tin cùng với lớp 12B5, cô ta còn nhìn về phía bọn họ cười cười vài cái tỏ ra quen biết. Vũ Kiệt cảm thấy ăn ở căng tin sẽ mất ngon nên rủ Mộng Dao cùng Vũ Lạc vào phòng âm nhạc ăn. Vào tới nơi thì thấy Nguyên Phương bọn họ đều đã ngồi ăn ở đó sẵn rồi. Đại Thành vẫy vẫy tay một chút rồi kéo bọn họ đến cùng ăn cho vui. Thượng Nguyên cười hỏi:
"Có phải mọi người cũng đang thắc mắc về việc cô ta không?! Ở căng tin ăn không ngon nên vào đây ăn cho yên tĩnh?!"
"Làm sao cậu biết được chuyện này?!" Vũ Lạc thất kinh nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cười cười dương dương tự đắc, cao hứng nói:
"Ta là thần cơ diệu toán Lâm Thượng Nguyên mà!"
"Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm*!" Đại Thành nhìn hắn ta kiêu ngạo liền cười tự giễu nói nói để đùa vui.
*họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm: vẽ hổ chỉ vẽ được hình dáng bên ngoài chứ không vẽ được bên trong cũng như con người, ta chỉ biết người biết mặt mà không biết lòng.
"Thôi ăn nhanh đi không khéo bị bắt gặp là bị phạt cả lũ bây giờ!" Nguyên Phương thúc giục bọn họ ăn nhanh rồi về lớp.
"Reng..." Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa đã vang lên, bọn họ nhanh chóng về lớp để học môn mỹ thuật cũng là để giải đáp những uẩn khúc trong lòng về vụ việc giáo viên mỹ thuật là Tiểu Ơn tại sao lại biến thành một học sinh bình thường. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi thở dài đợi con "két Hongkong" kia vào lớp dạy. Cánh cửa lớp mở ra một cô gái bước vào lớp nhưng giáo viên không phải là Tiểu Ơn mà là chị gái lần trước gặp ở nhà Hứa Thư Hàn. Cả lớp nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ rồi một người đột ngột lên tiếng hỏi:
"Cô ơi, giáo viên Tiểu Ơn đâu?!"
"Cô ấy bị đuổi việc nộp đơn xin học nên làm học sinh rồi. Tôi là giáo viên Mỹ Thuật mới Đỗ Tôn Như. Mong các trò tận tình học hành." Tôn Như cười với một nụ cười tỏa nắng, đẹp mê hồn hơn bao giờ hết. Đại Thành nhanh miệng:
"Cho một tiết giao lưu nha cô."
"Ờ." Tôn Như cười cười rồi ngồi xuống cái bàn dành cho giáo viên, lúc này mấy đám học trò chạy loạn cả lên, ai nấy đều tụm ba tụm bảy lại thành một đống rồi lại nói lung tung về tin đồn của Tiểu Ơn. Hứa Thư Hàn nấp ngoài cửa, thập thà thập thò ngoài cửa đợi thời cơ. Hắn cười cười, ló đầu vô lớp và nháy mắt với Tôn Như. Tôn Như đứng lên, đi ra ngoài cửa, cười cười với hắn. Hắn hỏi với ngữ điệu lo lắng:
"Bọn chúng có làm khó cô không?"
"Không. Mà thầy đến đây làm gì vậy?!" Tôn Như cơ hồ hiểu được ý nghĩ của hắn một chút cười cười chọc ghẹo hắn một chút. Hắn luống cuống một chút rồi cười bình thản:
"Tôi chỉ muốn xem các trò ấy có quậy phá chọc ghẹo cô không thôi."
Cô thoáng thấy mấy đứa học trò trong lớp ngó ra ngoài nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ, cô cười cười tạm biệt hắn rồi đi vào lớp, dở giọng hù dọa bọn họ:
"Thầy chủ nhiệm các trò tới xem các trò học hành như thế nào đó.Lúc vừa rồi thầy ấy nói với tôi là sẽ xử các trò nếu các trò nghịch ngợm ở tiết tôi đó."
Bọn học trò đang cười chọc phá thì đột nhiên im bặt lại, biểu tình vô tội, nhõng nhẽo với cô:
"Tụi em có làm gì đâu cô! Cô nói thầy đừng phạt tụi em nha cô!"
Tôn Như cười cười giễu cợt nhìn bọn họ đang biểu tình vô hại, tỏ ra vẻ mặt vô tội rồi muốn nói gì đó mà do cười nhiều quá nói không nổi. Lũ hầu tử đang biểu tình vô hại ở dưới nhìn thấy bộ dáng cô gái kia đang cười tụi nó liền hiểu ra là cô ấy đang đùa bọn chúng, bọn chúng nhìn nhau cười nham hiểm rồi một đứa hỏi hỏi với giọng hiếu kỳ:
"Cô với thầy Thư Hàn có quan hệ gì đặc biệt sao?! Em thấy thầy ấy hay tìm cô lắm a!"
Mặt cô tắt hẳn nụ cười, mặt đỏ dần lên rồi nhìn lũ hầu tử nham hiểm đang hiếu kỳ nhìn mình thì ấp úng biện minh:
"Làm gì có...quan hệ gì mờ ám... "
|