Phong Thanh Vô Tình
|
|
Tên Truyện : Phong Thanh Vô Tình Tác giả: Tần Ca Thể loại: Ngôn tình Tóm Tắt: Hoàng hôn buông nhìn ánh tà dương nơi cuối chân trời Sau khi hồi tưởng, khó tránh khỏi càng đau thương Đêm chưa tàn, đầy sao rơi khóe mắt Lưu lại cánh hoa theo gió phiêu lãng Níu giữ hồi ức đã qua, dệt nên đoạn ảo mộng tươi đẹp Hay chỉ là ảo giác Cuối cùng lại càng đau thương Giả vui nhưng không người cùng sẻ chia Gió tây tàn, cố nhân xa Giờ đây bị yêu đày đọa Kìm nén nước mắt đong đầy Như phong thanh vô tình --- Tần Ca ---
|
... "Tiểu Hổ! Tiểu Hổ! Tên Nguyên Phương...hắn..."
Mộng Dao vừa chạy đến chỗ Hướng Vũ Kiệt vừa nói, cô chưa kịp nói xong thì Nguyên Phương lao đến:
" Đồng Mộng Dao, đứng lại! "
tiếng hét của Nguyên Phương át cả tiếng ồn của mọi người trên sân. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Nguyên Phương và Mộng Dao với vẻ mặt kỳ lạ và khó hiểu. Mặt Nguyên Phương đeo một cặp kính râm, tay cầm cặp, áo lạnh vắt lên vai thở hồng hộc xông về phía Mộng Dao, nhìn vẻ mặt hắn không mấy khả quan, Vũ Kiệt hiếu kỳ hỏi:
" Có chuyện gì sao, Vương nhị thiếu gia? "
Hắn nhìn Mộng Dao với ánh mắt phức tạp, cố gắng cầu cứu cô, sắc mặt có vẻ bối rối, miệng không nói thành lời. Vũ Kiệt thấy hắn và Mộng Dao có cái gì đó kỳ lạ liền gọi em họ Hướng Vũ Lạc tới giúp giữ tên Nguyên Phương lại để tháo cặp kính kia xuống. Nguyên Phương bị Vũ Lạc giữ chặt liền hung hăng đẩy tên Vũ Lạc ra. Thấy Nguyên Phương sắp thoát được, Mộng Dao chạy ra giữ tay hắn lại. Hành động này của cô làm trái tim vốn phẳng lặng như gương của hắn đập hụt một nhịp. Người hắn cứng đờ.
" Trời đất! Mắt cậu làm sao vậy, Vương nhị thiếu gia? Ha ha, nhịn cười không nổi luôn ha ha! "
Vũ Kiệt cùng Mộng Dao và Vũ Lạc cười ngặt ngẽo. Nguyên Phương giật mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng pha một chút tức giận. Hận không thể ném bom bọn họ cho đỡ xấu hổ,... Cả trường cười ồ lên vì mắt hắn có một vết bầm lớn và còn hơi ri rỉ máu đang ứa ra... Đúng là quá mất mặt mà! Thẹn quá hóa giận, Nguyên Phương rít từng từ qua kẽ răng đang cắn chặt, bàn tay siết chặt hình nắm đấm đang đỏ bừng lên tưởng chừng như một ngọn lửa muốn thiêu rụi ba người kia, cả đám học sinh trong trường này và cả cái trường cũng không thoát khỏi...
" Đều tại cô đấy Đồng Mộng Dao!"
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bọn họ, ai nấy đều nín thở im lặng quan sát từng sự thay đổi nhỏ nhất, đến cả một cái chớp mắt cũng không bỏ qua. Mọi tiếng cười đều tan biến như đã khuếch tán vào trong bầu không khí căng thẳng này lúc nào không hay.
Hắn khẽ nhíu mày, khóe môi giật giật, đôi mắt phừng lên lửa hận nhìn Mộng Dao. Sát khí đằng đằng, trong ánh mắt ấy dường như có vài phần u ám khiến người đối diện nó phải toát mồ hôi lạnh. Mộng Dao trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi đến lúc mồ hôi lạnh làm ướt cả lưng áo, cô cảm thấy cả người chấn động vì con người lạnh lùng, lãnh đạm khi xưa đã biến đi đâu mất. Hiện tại trước mặt cô là một con người hoàn toàn khác với ánh mắt đầy hắc tuyến và bừng bừng ngọn lửa tức giận lên tận trời xanh. Vừa nghĩ tới đã không khỏi kinh sợ mà rùng mình. Cô lắp bắp nói:
" Nè! Cậu... Cậu... Tính... Làm gì... Hả?!"
" Bây giờ hỏi đã trễ rồi ha ha"
Hắn cười tà. Vừa nghe thấy điều đó thì cô đã bỏ chạy thục mạng, không còn hơi sức đâu mà cười nữa khiến Vũ Kiệt và Vũ Lạc nhìn nhau với ánh mắt phức tạp mà nhún vai khó hiểu. Vũ Kiệt dùng ánh mắt mắt sắc nhọn nhìn Nguyên Phương tra hỏi:
" Có phải là có chuyện gì rồi không, Vương nhị thiếu gia?! "
" Hôm qua, Mộng Dao tới nhà tôi... "
Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Vũ Kiệt nhảy vào họng còn Vũ Lạc thì " Ồ " dài.
" Có phải hai người đã "THÂN THIẾT" rồi không?! "
Vũ Kiệt vừa nói vừa dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Dường như đã hiểu ra điều gì, hắn hơi trợn mắt lên nhưng trên môi vẫn có nụ cười hơi ngại và đuổi đánh Vũ Kiệt...
Tiếng trống vào lớp vang lên từng hồi khiến sự vui vẻ nhanh chóng trở thành uể oải, cứ suy nghĩ về cái cô Tiểu Ơn đáng ghét kia thì y như là sợi xích ngăn họ đến với lớp học ấy. Họ chỉ biết khoác vai nhau, lê đôi chân uể oải từng bước vô lớp. Nhưng lần này giáo viên không phải là Tiểu Ơn mà là một thầy giáo trẻ vừa nhậm chức chưa lâu, cao 1m8, tóc mái lởm chởm cùng nụ cười tỏa nắng thu hút và cái răng khểnh rất đáng yêu. Hắn là một người rất có tài, nghiêm khắc nhưng không kém phần vui tính khiến cho nhiều người mê mệt... Vừa nhìn, Vũ Kiệt đã nhận ra người đó là Hứa Thư Hàn, người yêu của chị hắn là Đỗ Tôn Như. Hứa Thư Hàn tự giới thiệu trước lớp và bắt đầu bài giảng, giọng nói thiên thần cất lên khiến đám con gái trong lớp ngất ngây, Nguyên Phương hơi bối rối liếc nhìn Mộng Dao, cô chăm chăm nhìn Thư Hàn với ánh mắt mê mẩn. Hắn nghiến răng siết chặt tay hình nắm đấm... Sau khi bài giảng kết thúc, thầy Thư Hàn quay xuống hỏi xem học sinh có chỗ nào thắc mắc và cho tự do ngồi chỗ mình thích nhưng không được đổi nữa và còn phải trật tự. Trong một giây lưỡng lự, ánh mắt Mộng Dao sáng quắc và ngay lập tức xách đồ chạy ra ngồi giữa Vũ Kiệt và Vũ Lạc rồi cười rất DỄ THƯƠNG.
" Hờ hờ ",
Vũ Kiệt nhìn cô cười khổ rồi quay sang bên kia nhéo vào tay Nguyên Phương đau điếng khiến Nguyên Phương nhíu mi, chun mũi lại nhìn Vũ Kiệt nhưng chỉ thấy Vũ Kiệt hất hất đầu ra đằng sau lưng hắn, Nguyên Phương nghiêng đầu ra nhìn, đó là ĐỒNG MỘNG DAO. Hắn tức giận, trừng mắt nhìn cô:
" Mộng Dao à, sao cô lại chạy mất rồi?!"
Mộng Dao ngơ ngác không thốt nên lời nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ngay lúc đó thì Vũ Kiệt xen vào:
" Không phải... "
Không cần đợi hắn dứt câu thì Mộng Dao quơ tay loạn xạ cả lên trong khi nghĩ đủ cớ thanh minh cho sự trong sạch của mình, trong khi đó, Nguyên Phương đang ngồi ba hoa về mình với hai người kia... Đúng là mất mặt!!! Sự khoe khoang không đáng có này khiến hai tên kia chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn câm mồm thì quay sang tức giận. Ngay lập tức, Vũ Kiệt cầm tay Mộng Dao đặt vào tay Vũ Lạc và nói với giọng tự hào:
" Vũ Lạc à, từ nay Mộng Dao giao cho... "
Vũ Lạc ngượng chín mặt, mặt cậu hơi đỏ một chút nhìn Mộng Dao, đầu óc suy nghĩ mông lung thì Mộng Dao hét lên khiến Vũ Lạc đang dạo chơi trên chín tầng mây rơi thẳng tới thực tại.
" Tiểu Hổ thối, cậu.. "
Vũ Kiệt còn định nói cho hết câu thì cô đã trừng mắt lên tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn chỉ còn biết câm lặng như một con hến nhỏ bé. Nguyên phương ngay lập tức đứng phắt dậy, bước đến trước và kéo cô từ tay Vũ Lạc qua bên cạnh hắn. Vũ Lạc ngơ ngác nhìn Mộng Dao bị cướp đi trong lòng có chút không bằng lòng nhưng tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng... Nguyên Phương giữ chặt cô trong tay cười nham hiểm. Bầu không khí trùng xuống. Vũ Kiệt muốn phá tan bầu không khí căng thẳng này nên cười cười hỏi Thư Hàn:
" Thầy ơi, Tiểu Ơn đâu ạ? Để ăn mừng, hay là lớp mình đi chơi đi! "
" Là giáo viên mỹ thuật. Gặp ở nhà tôi lúc 16.00 chiều mai... Ok?! "
" Yes!!! " Cả lớp đồng thanh hô to...
|
Buổi tối, Nguyên Phương không tài nào ngủ được vì nghĩ đến hành động của Mộng Dao hôm nay. Hôm nay, cô hình như là rất thích một trong hai người Vũ Kiệt và Vũ Lạc... Từng cử chỉ, từng hành động, từng câu nói của cô khiến hắn đau đầu nhưng mỗi khi nhớ đến cô thì hắn có một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó, tim cũng đập loạn xạ cả lên, thời gian bên cô cũng trôi đi nhanh hơn. Một người chưa từng thích ai như hắn mà bây giờ lại thích một con cọp cái như Đồng Mộng Dao sao?! Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu hắn, " không không không phải đâu! " hắn tự nhủ thầm rồi lại nhớ tới lúc Hướng Vũ Kiệt giao Mộng Dao cho Vũ Lạc, đầu óc hắn đột nhiên chấn động. " Không thể nào như thế được! Mông Dao sao có thể giao cho một tên ẻo lả như Hướng Vũ Lạc! ", hiện tại trong đầu hắn nghĩ nhiều chuyện rất phức tạp, nhắm mắt thì hình ảnh Mộng Dao lại hiện ra trong đầu, trong lòng hắn tựa hồ cảm thấy nao nao nhưng cũng nhớ tới cảnh Vũ Lạc nắm tay Mộng Dao và nhìn chằm chằm cô với ánh mắt mê đắm, tựa hồ hắn có thể hiểu tình cảm của Vũ Lạc đối với cô, ý nghĩ đen tối lại hiện hữu trong đầu hắn cùng với cảm giác ghen tức...
" Nguyên Phương... huynh nhất định phải tìm muội... "
Nguyên Phương giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya, lại là bóng hình ấy, câu nói ấy đó chính là ĐỒNG MỘNG DAO! Những chuyện kiếp trước hắn cũng có nhớ sơ sơ qua những giấc mơ, từng lời hứa, từng khoảnh khắc... không một phút giây nào mà hắn quên...
Buổi sáng hôm sau, hắn lại đến trễ hơn như ngày nhưng đặc biệt là nhìn hắn đẹp trai hẳn ra... Đơn giản thôi, vì hắn định gây ấn tượng tốt với Mộng Dao mà. Hắn thấy nhóm người Vũ Kiệt, Vũ Lạc và Mộng Dao tiến tới gần, bên cạnh cô còn một người con trai trông rất quen nhưng Nguyên Phương không thể nhớ ra người đó là ai... Nguyên Phương đang suy nghĩ thì cậu ta, người con trai bên cạnh Mộng Dao lên tiếng:
" Cậu là Vương Nguyên Phương phải không?! "
Nguyên Phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ, hắn chỉ biết " Ờ " lên một tiếng hơi khàn khàn như người bị bệnh lao lâu năm. Cậu con trai ấy lại tiếp lời:
" Tôi là Thượng Nguyên, Lâm Thượng Nguyên nè! Cậu có nhớ không?! "
Đột nhiên Nguyên Phương như nhớ ra điều gì liền " A " lên một tiếng và định cùng Thượng Nguyên đi dạo, kể chuyện ngày thơ ấu nhưng bị từ chối thẳng thừng và trong ánh mắt tên bạn cố tri, hắn thấy điều gì bất ổn...
Tiếng trống vang lên, đám học sinh đến trễ đông như kiến đổ ùa về phía đám người của Đồng Mộng Dao bọn họ, họ cứ chen lấn, xô đẩy nhau để không bị phạt khiến họ trông như đám đông hỗn loạn mà chen lấn khiến Mộng Dao phải nép chặt mình vào thân hình rắn chắc của Nguyên Phương dù rằng cô rất rất là không muốn, hơi ấm truyền cho nhau khiến hắn đỏ bừng mặt nhưng cũng rất vui. Để tận dụng cơ hội ngàn năm có một này, Nguyên Phương vòng tay qua và ôm chặt cô khiến cô trông như một con mèo con được chủ vuốt ve, cưng chiều.
Khi vào lớp học, mặt hắn đỏ bừng lên vì ngượng, trên môi vẫn nở nụ cười tươi khiến Mộng Dao tức muốn chết. Hắn quay sang Mộng Dao, hỏi nhảm:
" Lúc nãy, cô có sao không? "
" Không! "
Cô chỉ lạnh lùng đáp trả. Tưởng hắn sẽ ngập chặt miệng lại nhưng không ngờ hắn lại tiếp tục hỏi về một đống thứ lung tung khác khiến cô tức chết...
" Muốn biết cảm giác của bản cô nương à?! Được thôi! Nói sao ta?... NỘ KHÍ XUNG THIÊN!!! "
Nguyên Phương lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau, hắn bình tâm lại và mỉm cười thân thiện. Đúng lúc ấy thì Thư Hàn bước vào, hắn vui vẻ giới thiệu học sinh mới là một thần đồng, một lãng tử, một... lớp trưởng mới... Học sinh nổi tiếng từ trường trung học phổ thông chuyên Bạch Dương ... Lâm Thượng Nguyên. Vừa nghe danh, cả lớp đã vỗ tay ồ ạt, đám con gái trong lớp sáng mắt ra nhìn thần tượng soái ca vạn vạn toái của họ đang đi vào lớp, chỉ trừ Mộng Dao không quan tâm lắm ra thì hầu hết đều hét lên sung sướng nhưng gần như là ngay lập tức bị thầy giáo Hứa Thư Hàn nhắc nhở nên đành thầm lặng nhìn trong hạnh phúc. Lâm Thượng Nguyên tiến thẳng xuống cuối lớp, chỗ của Mộng Dao đang ngồi và bắt đầu xuống giọng làm quen lại với cô khiến đám con gái trong lớp không ai là không ghen tị.
" Chào, lúc nãy ta gặp nhau rồi... Đồng Mộng Dao đúng không?! "
" Ờ, cứ ngồi chỗ nào cậu thích... "
Vừa nghe thấy thế, Thượng Nguyên quay sang Nguyên Phương và ngỏ ý muốn ngồi chỗ của hắn. Nguyên Phương đương nhiên là không đồng ý rồi như vì bị Hứa Thư Hàn nhắc nhở nên đành chuyển đến cái bàn trống không người ngồi cạnh Hướng Vũ Lạc. Việc bị cướp chỗ khiến hắn chẳng còn tâm trạng nào mà học hành nên liên tục bị mắng, bị phạt khiến đám người Hướng Vũ Kiệt cười ra mặt! Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, hắn có thể bị Mộng Dao ghét nếu cứ ngồi gần mà chọc giận cô. Hơn nữa, hắn và cô còn là chỗ thân thiết ( hai gia đình rất thân nhau ) nên có thể làm thông gia cũng không chừng... Cả buổi hắn cứ nghĩ linh ta linh tinh nên trống đánh hết giờ lúc nào không hay, hắn đang định chạy đến cạnh đám người Mộng Dao thì thấy Thượng Nguyên đang nói chuyện với cô có vẻ rất thân thiết khiến hắn không thể kiềm chế nổi mà chạy ra kéo tên Lâm Thượng Nguyên đáng ghét ra nói chuyện BÍ MẬT.
" Tôi thích Đồng Mộng Dao nên cậu tránh xa con cừu nhỏ của tôi ra! "
" Cái gì? " CON CỪU NHỎ CỦA CẬU "?! Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa!! Nói gì thì nói, chúng ta vẫn nên quyết đấu cho công bằng một chút. Hơn nữa, hai nhà chúng tôi còn có qua lại nên có vẻ tôi có lợi thế hơn cậu rồi... Há há há!!! "
" Hai nhà chúng tôi cũng có giao tình thâm sâu... Chưa biết chừng sẽ làm thông gia với nhau nữa! "
" Được! Để coi ai là người cười đến cuối cùng! "
Họ cứ đứng đó nói chuyện úp úp mở mở khiến đám người Hướng Vũ Kiệt, Hướng Vũ Lạc và Đồng Mộng Dao cảm thấy đa nghi...
" Này! Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?! Cho chúng tôi nghe với ha... "
Vũ Kiệt cùng hai người kia đến bên cạnh và vỗ vai Nguyên Phương. Hắn và Lâm Thượng Nguyên tái xanh mặt, hai người họ lập tức lắp bắp chẳng biết nói gì để che giấu việc mình vừa nói nữa. Mộng Dao liền lập tức lên tiếng:
" Wei! Có phải hai người đang nói về Tiểu Ơn không?! "
" Phải phải phải!!!... A, cái gì? không phải! Không phải... Đúng vậy, không! Không phải... "
Họ cứ lắp ba lắp bắp, lộn xộn tùng phèo, rối tung cả lên khiến họ cứ như một mớ con gà mắc tóc. Cứ tưởng như vậy thì không sao nữa nhưng hai người họ lại tiếp tục bị Vũ Lạc nhòm ngó với ánh mắt sắc bén như lưỡi liềm hàm ý ghen tuông. Vũ Lạc vốn có ý với Mộng Dao nên việc nhìn Lâm Thượng Nguyên và Vương Nguyên Phương như vậy là chuyện thường tình, Vũ Lạc giậm phịch chân xuống đất, lên tiếng trách móc hai người kia.
" Sao các người cứ làm người khác phải ngạc nhiên, kinh hãi vậy hả?! "
" Ngạc nhiên?! Kinh hãi?! "
Việc hắn nói khiến hai người kia chỉ biết nhún vai ngạc nhiên nhìn nhau còn Mộng Dao và Vũ Kiệt cười ra tiếng. Dường như có gì muốn nói, Mộng Dao hình như nhớ ra việc Hứa Thư Hàn nhắc phải đem bạn hẹn theo đến nhà hắn rồi đi qua quán cà phê... TÌNH YÊU... Chết tiệt thật!!!
|
" A, Phải rồi! Thầy có nhắc là phải mang bạn hẹn thì pha... "
Mộng Dao chưa kịp nói xong thì Nguyên Phương và Thượng Nguyên cắt ngang vào họng cô, họ đồng thanh nói:
"Tôi đi với cô nha Mộng Dao?!"
Rồi họ bắt đầu đánh nhau vì nghĩ rằng mình bị cướp bạn hẹn và đạo nhái câu nói... Trước hành động ngu ngốc của hai tên kia, Vũ Lạc chỉ biết mỉm cười tà đạo và lên tiếng mời Mộng Dao đi chơi cùng mình trong buổi chiều hôm nay khiến hai tên ngu xuẩn kia há hốc mồm ghen tị, cuối cùng hắn và Thượng Nguyên kia phải đi cùng một cặp còn tên Hướng Vũ Kiệt thì có được đặc ân "TỰ BAN" để đi một mình...
Buổi chiều hôm ấy, Nguyên Phương cứ cảm thấy lo lắng không yên, trong lòng nao nao bất ổn. Hắn tốn nửa tiếng để chăm chút bản thân và cùng tên Lâm Thượng Nguyên "tay trong tay" đến nhà Hứa Thư Hàn nhưng quên rằng mình không biết nhà nên dù đi cả một vòng lớn thì lại phải trở về nhà mình. Sau một hồi bàn luận, họ quyết định qua nhà của Hướng Vũ Kiệt rồi tính tiếp...
"Hướng Vũ Kiệt..."
Hai người lại đồng thanh gọi lần nữa và cùng nhau đi vào nhà hắn thấy cả lớp đều ngồi trong đó. Vũ Kiệt lên tiếng chọc phá họ khi thấy hai người đang tay trong tay rất tình tứ.
"Đông đủ quá nhỉ? Hai người đang NẮM TAY NHAU sao?"
Cả lớp quay lại nhìn bọn Nguyên Phương và Thượng Nguyên rồi cười lớn. Nguyên Phương và Thượng Nguyên lập tức đỏ lên vừa thẹn vừa giận rồi tự nhủ thầm sẽ "XỬ LÍ" Vũ Kiệt rồi cả hai nhìn vào mắt nhau, một nụ cười nham hiểm hé lộ trên gương mặt hai người con trai này. Tuy nhiên họ vẫn chưa nhận ra rằng bọn họ vẫn đang nắm tay nhau.
"Nguyên Phương, Thượng Nguyên hai người..." thanh âm trong trẻo thốt lên. " Ha!Ha! thật không ngờ hai người...ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI đó nhá! " Chính Đồng Mộng Dao đã nói câu đó, Vũ Lạc bên cạnh đang khoác vai Mộng Dao cũng cười nắc nẻ ngây ngất. Hai tên kia đỏ mặt nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ. Gần như ngay lập tức nhìn xuống mười ngón tay đang đan xen vào nhau và lập tức dứt tay nhau ra, quay mặt đi chỗ khác nhưng ánh mắt quét qua Mộng Dao và cái tên thối tha ẻo lả Hướng Vũ Lạc và hừ lạnh một tiếng...
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Hứa Thư Hàn lên tiếng, hắn đang nắm tay một cô gái rất đẹp, dáng người thanh tao, khuôn mặt thiên thần, tóc ngắn ngang vai... Nhìn có chút giống với tên Hướng Vũ Kiệt nhưng chỉ có điều là đẹp hơn vạn lần. Mọi người cùng bạn hẹn của mình đều bắt đầu khởi hành tới điểm hẹn. Đột nhiên bọn họ thấy người con gái kia nói gì đó với Thư Hàn rồi kéo tay Mộng Dao đi lên lầu.
" Cậu đi trước đi! Tôi và chị ấy sẽ đến sau! Có được không? " Mộng Dao quay sang ghé sát miệng thì thầm với Vũ Lạc. Nguyên Phương và Thượng Nguyên lập tức liếc xéo Vũ Lạc thì chỉ thấy miệng cậu ta nở một nụ cười tươi rồi gật gật đầu với Mộng Dao. Cô đi theo người con gái xinh đẹp kia đi lên lầu, Vũ Lạc còn nhìn theo bóng cô thì lập tức bị " giật cổ " đi.
" Đi mau! Còn nhìn cái gì nữa hả? Coi chừng ta đánh chết tên đầu heo nhà ngươi bây giờ! " Nguyên Phương cả giận lên tiếng quát.
Vũ Lạc bước ra khỏi cánh cửa kia nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn Mộng Dao, bóng cô đã khuất trên bậc cầu thang. Liền bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mình kéo thật mạnh về phía trước khiến Vũ Lạc cả kinh quay đầu lại thì thấy Thượng Nguyên trừng mắt nhìn Vũ Lạc, lớn giọng quát mắng :
" Còn không mau đi! "
Vũ Lạc hơi run run rồi mau chóng bước theo phía sau Thượng Nguyên. Vũ Kiệt lại nói nhỏ với Vũ Lạc và Thư Hàn rồi cười cười chạy vào sảnh chính của nhà hắn.
" Chúng ta đi thôi! Bọn họ sẽ đến sau! " Tất cả đều lên xe, chiếc xe Porsche phóng mất hút ở phía cuối con đường...
*******
Quán café Tình Yêu
" Đẹp thật đó nha! Thầy à, làm sao thầy lại biết được nơi đẹp như vậy? " Vũ Lạc cười cười hỏi.
Cả lớp đều nhìn về phía Hứa Thư Hàn với vẻ mặt hiếu kỳ. Hứa Thư Hàn xùy nhẹ một tiếng rồi đáp:
" Chuyện nhỏ thôi! Mọi người vui vẻ là được rồi. "
" Reng!Reng! " cánh cửa kia bất thình lình mở ra, Vũ Kiệt cùng một...CON GẤU BÔNG to đùng đang được đặt lên cái xe đẩy bước vào. Vũ Kiệt cười cười ôm con gấu lên đặt vào bàn gần cửa ra vào rồi nhanh chóng giới thiệu con gấu với mọi người, hắn cười cười :
" Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn hẹn của tôi, Bé Tròn. "
Cả lớp chớp chớp mắt nhìn con gấu một lúc rồi cười ồ cả lên, Vũ Lạc nhanh chân bước tới cạnh Vũ Kiệt rồi ôm hờ hắn miệng hơi mấp máy nói nhỏ gì đó với hắn, hắn nhìn Vũ Lạc một chút rồi lại ôm hờ Vũ Lạc nói nhỏ cười cười thả Vũ Lạc ra rồi vỗ vỗ vai cậu. Vũ Lạc nhoẻn miệng cười rồi đi tới cái bàn gần hướng cửa ra vào nhất mà ngồi. Nguyên Phương cùng Thượng Nguyên liếc nhìn nhau một cái rồi khoác vai ra ngồi đối diện với Vũ Lạc. Vũ Lạc thấy có người đứng sau lưng hai tên kia nên bất giác hắn kêu lên :
" Mộng Dao, cậu tới rồi sao?
" Ừm~ " Thượng Nguyên bóp mũi lại giả giọng Mộng Dao trả lời và hắn khúc khích cười trong khi Vũ Lạc đứng lên đẩy ghế ra rất lịch lãm cho người ngồi xuống khiến hắn tức chết:
" Cậu không thấy tôi là Lâm Thượng Nguyên hay sao mà cứ cư xử như Đồng Mộng Dao của tôi ở đây vậy?! "
" Wei! Cậu... Tôi nói cậu đúng là... là cái đồ... Ai là Mộng Dao của cậu hả?! "
Một giọng lanh lảnh vang lên sau lưng hắn, hắn thất kinh quay lại nhìn thấy Đồng Mộng Dao và cô gái lúc nãy đi với Hứa Thư Hàn đang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, Vũ Lạc cười cười với khuôn mặt hơi tà tà và đưa Đồng Mộng Dao về chỗ ngồi đối diện với hắn. Nguyên Phương hơi cười cợt vào mũi của Lâm Thượng Nguyên nhưng đồng thời cũng ghen tức với Vũ Lạc. Bỗng nhiên có hai nhân viên của quán đi tới mời họ trở lại chỗ của mình và tắt đèn đi để thông báo gì đó. Ánh đèn sân khấu bật sáng, cô gái ấy lên sân khấu và chiếu đèn về phía Vũ Kiệt và con gấu có tên Bé Tròn, Vũ Lạc và Đồng Mộng Dao và mời họ lên sân khấu. Do lúc vừa rồi hơi bất ngờ pha chút sợ hãi nên Nguyên Phương và Thượng Nguyên không nhìn rõ Mộng Dao lắm nên lúc này hơi bất ngờ vì trông cô rất giống một thiên sứ có vẻ đẹp thuần khiết do thượng đế cử xuống để làm lóa mắt họ. Cô mặc bộ váy trắng khá tao nhã, chân mang đôi giày cao gót nên nhìn khá đẹp, lối trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn nhưng trông cô có vẻ không thoải mái lắm trong đôi giày ấy. Bằng chứng là cô suýt vấp ngã khi bước lên sân khấu nhưng nhờ có con gấu khổng lồ (size to hơn Mộng Dao cả một cái đầu ) nên chỉ ngã thẳng vào trong lòng con gấu kia. Bọn xấu xa kia cười ồ cả lên.
" Không sao chứ? " một người con trai rất đẹp trai đưa tay ra với ý định muốn cô nắm tay hắn để hắn kéo cô đứng lên. Mộng Dao hết nhìn bàn tay kia lại nhìn lên gương mặt vô cùng giống với thiên thần của người con trai nọ. Không đợi cô nắm tay hắn thì hắn đã nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên. Bàn tay ấm áp kia nắm tay cô làm cô ngẩn người ra rồi bước hụt té ra sau, hắn lại đưa tay ôm chặt lấy eo cô. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người, tiếng cười khi nãy đã khuếch tán vào không khí lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về hai người. Cô đẩy hắn ra rồi vuốt thẳng lại chiếc váy trắng của mình, nhìn hai người mặc màu trắng một đôi thật sự là rất đẹp đôi.
" Cảm ơn. " Mộng Dao cười cười ngượng ngùng nói. Bọn Nguyên Phương - Vũ Kiệt cả kinh chạy lại hỏi:
" Cậu là ai vậy? Mà thôi khỏi đi, chỉ cần cậu đừng đứng gần Mộng Dao của tôi là được." Nguyên Phương lập tức choàng tay qua vai Mộng Dao hỏi. Mộng Dao nhìn hắn gườm gườm nhưng cũng quên mất là hắn đang choàng tay qua người cô như một cặp tình nhân. Người nam nhân kia lên tiếng:
" Tôi là..."
|
" Hắn là Cao Đại Thành! "
Lâm Thượng Nguyên nhanh chóng bước lên trên sân khấu, hắn đứng cạnh Cao Đại Thành rồi quay sang liếc nhìn Nguyên Phương cùng Mộng Dao một cái, thoáng giật mình, cơn giận dâng trào lên như sóng gió ngoài biển khơi rồi cả giận quát:
" VƯƠNG NGUYÊN PHƯƠNG! CẬU ĐANG LÀM GÌ MỘNG DAO CỦA TÔI VẬY HẢ? CÓ BỎ TAY RA KHÔNG HẢ TÊN DÊ XỒM BIẾN THÁI KIA?! "
Mộng Dao vừa lấy lại bình tĩnh rồi lại bị tiếng quát mắng kia làm kinh đảo hồn vía, chạy vào lòng con gấu kia mà trốn.Thấy chuyện tốt của mình bị tên Lâm Thượng Nguyên đáng chết kia phá hỏng liền tức giận quát lại tên kia :
" Sao?! Ghen tỵ hả? Sao ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta chứ?! Không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết sợ là gì phải không?!"
Mắt của Vũ Lạc tràn đầy hắc tuyến, mặt hắn đen lại, cả người tràn đầy sát khí, ánh mắt u ám liếc nhìn hai tên kia.
" Hai người VUI VẺ quá nhỉ? Cho ta tham gia với được không?! " Ngữ khí của Vũ Lạc đạm mạc, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tức giận.
" Ồ, muốn tham gia à? Thế thì lại đây! " Lâm Thượng Nguyên nghiến răng trả lời Vũ Lạc, rồi liếc Nguyên Phương một cái với ánh mắt hắc ám.
" Vũ Lạc à, có vẻ cậu muốn tham gia thật rồi. Thế đừng trách tôi không nương tay!" Nguyên Phương cũng lên tiếng nói với giọng trầm trầm. Lũ ác ôn dưới kia không những không ngăn lại mà còn cổ vũ ầm ầm. Mộng Dao run run ôm chặt con Bé Tròn, khẽ thò đầu ra nhìn bọn họ, thấy bọn họ đồng loạt nhìn qua mình liền rụt đầu lại, rúc vào trong lòng con gấu kia. Vũ Lạc khẽ liếc xuống đám người ầm ỹ bên dưới kia, bọn họ không dám nói một tiếng nào nữa liền quay mặt đi chỗ khác giả vờ không quan tâm đến bọn họ.
" Mộng Dao là bạn hẹn của tôi, mấy người làm gì mà tranh giành lẫn nhau, có chửi cũng là tôi chửi làm gì đến phiên hai người lên tiếng! " Vũ Lạc cười nhạt, khinh khỉnh nhìn Nguyên Phương cùng Lâm Thượng Nguyên.
Nguyên Phương cùng Thượng Nguyên trong lòng không phục liền nhìn nhau gật đầu, cười cười tà mị. Bọn họ lập tức phản công lại ngay :
" Thì làm sao nào? Mộng Dao đâu phải của cậu, vả lại giao tình giữa nhà tôi và nhà cô ấy rất thân thiết nên cô ấy sẽ trở thành vợ chưa cưới của tôi sau này cũng nên. " Nguyên Phương hùng hổ nói lớn.
" Cậu là gì của cô ấy mà đòi xen vào hả? Nếu không có quan hệ gì đặc biệt thì đừng nhiều lời!" Thượng Nguyên cũng thêm lời vô để trấn áp Vũ Lạc.
" Xàm ngôn! " Vũ Lạc hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt người đi, nhanh chóng bước về phía Mộng Dao. Mộng Dao ngước mặt lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt rồi từ từ đứng dậy.
" Vũ Lạc, cậu của hôm nay so với mọi hôm có phần khác biệt hơi lớn đó. " Mộng Dao tròn xoe mắt nhìn nhìn Vũ Lạc. Vũ Lạc cười cười ra vẻ ngốc nghếch rồi dắt tay Mộng Dao trở lại bàn. Nguyên Phương cùng Thượng Nguyên mặt mày u ám, lộ rõ vẻ âm hàn lạnh lẽo, bọn họ đùng đùng bước xuống khỏi sân khấu rồi quay lại bàn và kéo ghế ra ngồi.
" Học chung với con cọp cái Đồng Mộng Dao hai năm rồi giờ mới cảm thấy nó dễ thương quá chừng!" Lời bàn tán xôn xao của một lũ nam sinh khốn nạn làm cho Nguyên Phương và Thượng Nguyên khó chịu, liếc xéo lũ ác ôn điên loạn kia một cái rồi đứng lên, họ còn định ra chỗ Hướng Vũ Lạc công kích thêm lần nữa thì ý định kia nhanh chóng bị dập tắt như cây đèn cầy trước gió vì ngay khi họ đứng lên thì thấy Hứa Thư Hàn cùng cô gái xinh đẹp kia quay trở lại quán. Nguyên Phương bất bình nói nhỏ với Thượng Nguyên nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía Mộng Dao cùng Vũ Lạc.
" Chết tiệt! Tôi thấy tên đầu heo ẻo lả kia ăn gan hùm, mật gấu rồi hay sao mà dám lớn giọng tranh giành Mộng Dao của tôi?! ?"
" Ê! Ai là MỘNG DAO CỦA CẬU hả?! " Thượng Nguyên tức giận đứng lên gườm gườm nhìn Nguyên Phương.
" Hai trò có thôi đi không hả? Tôi đề nghị hai trò tới nhà tôi dọn dẹp bể bơi sạch sẽ coi như sự trừng phạt vì dám phá hỏng ngày vui của cả lớp! " Hứa Thư Hàn nói lớn, ngữ khí mang kiểu nửa đùa nửa thật làm hai tên kia kinh ngạc nhìn Hứa Thư Hàn với ánh mắt biểu tình vô tội. Có mà vô số tội thì có ấy.
Hứa Thư Hàn cười lớn rồi quay sang cô gái bên cạnh, Thư Hàn chỉ chỉ về phía hai tên ngu ngốc ngông cuồng kia mà cười " THÚI MŨI " bọn họ ra.
Chiếc xe Porsche chạy quanh thành phố một lần nữa rồi chạy đến trước cổng một căn biệt thự tráng lệ hạng nhất, phía trước có hồ bơi sạch sẽ thoáng mát. Cánh cổng lớn kia bật mở, chiếc xe chạy vào trong...
*****
Khu biệt thự...
Một cái bể bơi lớn hiện ra trước mắt, cả lớp ồ lên một tiếng với ba chữ O lớn hiện lên trên gương mặt mỗi người. Cao Đại Thành hơi choáng một chút sau đó đi nhanh về phía Mộng Dao, mỉm cười một cái thật tươi rồi bắt đầu bắt chuyện bằng những câu có chủ đề liên quan đến bể bơi:
" Mộng Dao à, cậu có biết bơi không vậy? "
" Không! Còn cậu? " Mộng Dao lắc lắc đầu vài cái rồi hỏi ngược lại.
" Đương nhiên là biết rồi. Hơn nữa tôi còn bơi rất giỏi nữa kìa! "
Đại Thành cười dương dương tự đắc, tưởng tượng ra vài viễn cảnh tương lai ngày mai tươi sáng, trong lòng mừng thầm vì lần này là cơ hội để hắn chứng tỏ tài năng của mình khiến Mộng Dao phải thán phục...
" Đại Thành à, cậu giỏi thiệt nha! Cậu có đồng ý làm bạn trai của tôi không? " Mộng Dao cười cười ngây ngô với vẻ mặt mang đầy sự kỳ vọng và ánh mắt mê đắm khi nhìn hắn...
Đại Thành cứ đứng đó cười cười và lẩm bẩm luôn miệng câu đồng ý khiến Mộng Dao khó hiểu, cô lay lay vai hắn vài cái, không thấy động tĩnh gì nên Mộng Dao nói hỏi hắn:
" Đại Thành à, Đại Thành à, cậu làm sao vậy? "
Hắn giật mình, ngơ ngác nhìn Mộng Dao một cách ngốc nghếch rồi tự trấn tĩnh lại rồi nói:
" Mộng Dao nè, tôi bơi rất giỏi đó, tôi dạy cậu bơi nha!"
Nguyên Phương, Thượng Nguyên và Vũ Lạc liếc về phía Mộng Dao và Đại Thành một chút rồi nhìn nhau, người bọn họ bốc ra một mùi thuốc súng nồng nặc, ánh mắt đủ loại vũ khí nhìn về phía Đại Thành. Tội nghiệp cho Đại Thành khờ khạo, không biết rằng mình sắp trở thành con mồi bị bọn thú dữ cắn xé, ngấu nghiến nhai.
" Đại Thành à, cậu đừng ra vẻ mèo tự khen mèo dài đuôi nữa. Đâu phải ở đây chỉ mình cậu biết bơi đâu. Chúng tôi cũng biết mà, giỏi hơn cậu nhiều là đằng khác nữa! "
Nguyên Phương bọn họ đồng thanh lên tiếng khiến Đại Thành tức hộc máu, Mộng Dao nhìn tuần tự bọn họ một lượt rồi thở dài một tiếng, thấy bọn họ người nào người nấy đều có một mảnh u ám trên mặt, cô không khỏi rùng mình. Cô căng thẳng hít một ngụm khí lạnh...
|