Phong Thanh Vô Tình
|
|
...
Trên con đường dài trải đầy ánh trăng, một chiếc xe Mercedes quẹo trái, tiến vào một con đường rộng lớn. Hàng giậu quanh co kéo dài đến tận cái cổng kiểu cọ đồ sộ. Cánh cổng mở ra, một tòa dinh thự tráng lệ hiện lên, ánh sáng lấp lánh từ những ô cửa sổ lấp lánh tựa kim cương, giữa sân là một đài phun nước nguy nga, bọn họ bước về phía cửa chính, sỏi nghiến rào rạo dưới chân. Một người nam lên tiếng:
"Đây là nhà của hắn sao?!"
"Theo như địa chỉ thì đúng là như vậy. Nhưng nhà sang trọng như thế này có phải là hơi khoa trương quá không?!" Một giọng nam khác vang lên.
Cánh cửa chính bật mở, hành lang rộng lớn được bày trí lộng lẫy với tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Người quản gia nhanh chóng tiến đến gần bọn họ rồi ôn tồn nói:
"Cậu chủ đang đợi mọi người ở trong, mời mọi người theo tôi."
Người quản gia vừa dứt lời liền dẫn ba người bọn họ đi dọc hành lang đến cánh cửa gỗ nặng trịch, ông ta xoay nắm đấm cửa, mời bọn họ vào. Bên trong, Nguyên Phương đang ngồi ở một cái bàn dài chạm trổ đẹp mắt, cười rạng rỡ nhìn bọn họ và hắn nhẹ giọng nói:
"Vũ Kiệt, Vũ Lạc đã đến rồi sao?! Lại còn đi chung với Mộng Dao nữa!"
Mộng Dao đảo mắt nhìn quanh căn phòng kia một lần thì thấy những bàn ghế vốn thường được bày biện trong phòng đã bị dồn sát vàong tường. Căn phòng lớn này bày trí thật lộng lẫy, quả thực đúng là chủ nhân của nơi này có một khiếu thẩm mỹ rất tuyệt vời. Cô không kìm được liền trầm trồ khen ngợi:
"Cách bài trí của căn phòng này thật là đẹp quá a!"
"Dĩ nhiên rồi!" Nguyên Phương cười dương dương tự đắc nói. Vũ Kiệt đói mốc đói meo vốn không có ý định cắt ngang nhưng cũng phải lên tiếng vì cái bụng của hắn đang réo lên òng ọc. Hắn căm hận lên tiếng:
"Vậy khi nào cậu mới để cho chúng tôi ngồi vào bàn ăn thế, Vương nhị thiếu gia?!"
"A...Dĩ nhiên rồi! Mời ngồi!" Nguyên Phương cười cười rồi đưa tay ra mời mọc. Ba người họ tự kéo ghế ra ngồi nhưng đợi mãi vẫn chưa có món ăn nào được dọn lên khiến trong lòng họ khá bực bội, Mộng Dao ôm bụng lên tiếng và ném cho hắn cái nhìn cau có:
"Dòng dõi cao quý như cậu mà không có lấy một món ăn sao?! Thật nhỏ mọn!"
"À, còn hai người nữa chưa tới mà. Sao ta có thể khai tiệc được."
Hắn vừa nói xong thì ngoài cửa sổ, hai chiếc Ferrari một xanh một đỏ đi vào trong sân kia, hai người bọn họ là Lâm Thượng Nguyên và Cao Đại Thành đang tiến vào trong. Cuối cùng món ăn đã được dọn lên, cứ tưởng là sẽ được ăn nhưng bọn họ lại phải ngồi đợi các tiết mục khác.
"Quà cho cậu đây, Nguyên Phương!"
Đại Thành và Thượng Nguyên giơ ra trước mặt hắn hai hộp quà to đùng. Nguyên Phương chờ mãi mới được hai món quà liền cảm ơn rồi quay sang Mộng Dao và hai người kia, ánh mắt chờ đợi. Mộng Dao lấy ra một hộp quà cỡ trung rồi đưa cho hắn. Hắn lập tức nhìn hai tên kia hỏi hỏi:
"Quà của tôi đâu?!"
"Chúng tôi và Mộng Dao đi chung một hộp đó mà. Cậu không thích sao?!" Vũ Kiệt nhíu mi nhìn Nguyên Phương. Hắn cũng không phải dạng vừa nên đáp trả ngay.
"Vậy đợi khi nào sinh nhật cậu thì tôi, Thượng Nguyên, Đại Thành và cả Mộng Dao nữa sẽ tặng cậu một bánh xà phòng, ok?!"
"Sinh nhật mà... giữ hòa khí chút đi!"
Mộng Dao cười cười nói. Không khí đã bớt căng thẳng hơn, họ bắt đầu bữa tiệc với vô số món ngon và kết thúc với những ly kem quả cỡ lớn...
"Giờ về hả?!" Mộng Dao nhún vai đi ra cửa và nhìn Nguyên Phương. Hắn kéo cô lại và nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Phải rồi! Hay là ở lại chơi trò chơi đi... Chúng ta sẽ chơi trò "TRUTH or DARE questions", ok?!"
"Cũng được, nhưng chỉ ba mươi phút thôi vì ông nội sẽ càu nhàu tôi nếu về trễ."
Mộng Dao hơi nhíu mi nhìn hắn. Bọn họ tập hợp ngồi thành vòng tròn và bắt đầu bốc thăm chọn lượt. Lượt đầu của chủ tiệc Vương Nguyên Phương, tiếp sau là Vũ Lạc, Đại Thành, Mộng Dao, Vũ Kiệt và cuối cùng là Thượng Nguyên. Nguyên Phương bắt đầu trò chơi:
"Tôi chọn Thượng Nguyên. Truth or dare?!"
"Tôi sao?!... Được rồi, tôi chọn truth." Thượng Nguyên chỉ tay về phía mình, hỏi ngớ ngẩn nhưng thoạt sau thì hắn đã chọn cho mình "Sự thật". Nguyên Phương hơi cười tà rồi hỏi hắn:
"Sao cậu không ở lại ngôi trường chuyên của cậu mà cứ nhất định phải nhảy vô trường cấp III Cửu Viên của bọn tôi vậy?!"
Hắn không nửa lời giả dối, thành thật khai ngay:
"Tại vì tôi "Kết" một người bên trường của các cậu."
"Là ai vậy?!" Nguyên Phương hỏi thêm. Lâm Thượng Nguyên hơi nhíu mi và trả lời.
"Vậy là hai câu rồi. Phạm luật!... Bây giờ đến lượt Vũ Lạc."
"Mộng Dao, truth or dare?!"
Vũ Lạc chỉ tay về phía Mộng Dao. Mộng Dao cười cười và vui vẻ chọn Dare, thử thách dành cho cô là phải chọn một người trong bọn họ để hẹn hò. Với hắn thì đây là thật nhưng với cô thì nó chỉ là trò chơi nên cũng không quan trọng lắm mà cứ chọn đại đại người mà cô thích nhất trong số họ.
"Tôi chọn... Lâm Thượng Nguyên..." Mộng Dao cười cười.
"Yaay!!! Ha ha!" Thượng Nguyên cười lớn.
"Sao lại là Lâm công tử?!"
Nguyên Phương ngồi cạnh nhíu mi nhìn qua bên cô và nói với giọng hằn học. Mộng Dao nhìn hắn cười cười rồi ghé sát tai hắn, nói nhỏ "Vì tôi thấy cậu ta dịu dàng.". Câu nói của Mộng Dao khiến Nguyên Phương tròn mắt nhìn cô rồi lại bắt đầu có thêm thắc mắc.
"Nhưng tại sao?!"
Hắn hỏi thêm. Cô lại ghé sát tai hắn nói nhỏ về cái chân lí "Da trắng là dịu dàng", lại một lần nữa Nguyên Phương tròn mắt lên. Hắn chuẩn bị hỏi tiếp thì bị Đại Thành chặn ngang họng. Công bằng mà nói thì đây là lượt của hắn, hắn lên tiếng:
"Dừng! Đến lượt của Cao công tử rồi... Tôi chọn Vương huynh. Truth or dare?!"
"Truth."
"Cậu thích ai ở đây?!" Cao Đại Thành dường như có ý nghĩ sâu xa gì đó khi hỏi câu này khiến Nguyên Phương lắp bắp đổi ngay lượt chọn, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ:
"Khoan đã! Tôi sẽ chọn dare."
"Được thôi, tôi thách cậu trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, ok?!"
"Cậu không thể làm thế!"
Nguyên Phương nhíu mày nhìn Đại Thành như nhìn con cá trên thớt sắp bị làm thịt và hắn chính là đầu bếp. Khác với hắn, Cao Đại Thành chỉ cười tà:
"Có chứ và tôi đã làm rồi đó thôi, Vương nhị công tử!'
"Hay cho câu "Đã làm rồi"! Nếu thế thì... tôi chọn Mộng Dao vì cậu ta là đứa con gái duy nhất ở đây."
"Hay hay hay!!! Mộng Dao, lượt của cậu."
Vũ Kiệt tán dương câu trả lời của hắn và chỉ lượt Mộng Dao. Mộng Dao vỗ tay bốp bốp và bắt đầu hỏi Vũ Kiệt, dĩ nhiên là hắn chọn dare rồi vì hắn rất thích các thử thách. Câu trả lời rất đỗi hài lòng, Mộng Dao cười tà lên tiếng:
"Tôi thách cậu..."
"Hả?!" Mộng Dao ghé sát nói nhỏ với Vũ Kiệt về thách thức kinh hoàng của cô khiến Vũ Kiệt chỉ biết hả dài dài...
|
...
Mọi người nhìn Mộng Dao và Vũ Kiệt với ánh mắt kỳ lạ, trong đầu không khỏi lóe lên một luồng suy nghĩ:
"Không lẽ thử thách đó đáng sợ lắm sao?!".
Mặt hắn tái mét, miệng lắp bắp nói không nên lời, Vũ Lạc nheo nheo mắt nhìn hắn một cái rồi băn khoăn hỏi:
"Anh, Mộng Dao thử thách anh chuyện gì vậy?!"
Vũ Kiệt nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, sắc mặt đại biến, định nói nhưng lại thôi. Vũ Lạc khó hiểu quay sang Mộng Dao hỏi:
"Rốt cục là thử thách gì vậy Mộng Dao?!"
Cô cười cười nháy nháy mắt với Vũ Lạc, cậu ta khó hiểu đến nhăn mặt, vô giác nháy nháy lại hai cái theo bộ dáng của cô rồi bất chợt cậu ta hiểu ra điều gì đó rồi nở một nụ cười gian tà nhìn Vũ Kiệt rồi không nói thêm gì nữa. Vũ Kiệt trong đầu thầm mắng tên Vũ Lạc thối tha kia vì con cọp cái này mà phản bội lại hắn. Hắn nhìn Mộng Dao với ánh mắt "dễ thương" mong cô sẽ vì tình cảm thanh mai trúc mã mà nương tay. Nhưng không! Cô lại còn cười nói thật đắc ý:
"Sao hả?! Cậu không làm đi! Hay là tôi giúp cậu chuẩn bị đạo cụ nha!"
Thượng Nguyên, Đại Thành cùng Nguyên Phương từ nãy đến giờ vẫn khó hiểu nhìn bọn họ, bây giờ mới lên tiếng hỏi:
"Thật ra là thử thách gì vậy?!"
"Chính là..."
"Hả?!"
Vũ Lạc ghé sát tai Đại Thành nói nhỏ. Thử thách này khiến hắn không biết nói gì hơn một chữ "Hả?!" nhưng sau đó hắn lại cười cười nhìn Vũ Kiệt, ánh mắt tà tà nhìn hắn, hắn nheo mắt nheo mày nhìn Mộng Dao tỏ vẻ không ưng thuận. Hai con cừu ngốc Nguyên Phương và Thượng Nguyên ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu gì cả, đột nhiên Vũ Kiệt đứng lên, đi tới cạnh Nguyên Phương rồi quỳ xuống, móc cái nhẫn hột xoàn giả ra, nắm lấy tay tên kia và nói:
"Cậu đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của tôi chứ?!"
"Cái gì?!"
Nguyên Phương giật tay ra và đứng phắt dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn tên chết tiệt Vũ Kiệt đang quỳ dưới đất rồi nhìn lũ ác ôn đang cười ồ lên ở xung quanh. Lũ ác ôn khốn nạn kia hùa nhau kêu lớn:
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Đồng ý cái đầu heo ấy!!!" - " Được rồi, đến lượt Vũ Kiệt công tử a~"
Nguyên Phương giận dữ, cả người nóng ran và mặt bắt đầu ửng đỏ lên khiến cả đám người kia im lặng trong phút chốc rồi cười to... Sau một lúc lâu vẫn thấy cười tiếp khiến hắn buộc phải lên tiếng để đánh trống lảng tránh để họ tiếp tục cười nhạo mình. Vũ Kiệt ngồi ngẫm nghĩ cách để trả thù rồi bắt đầu hỏi:
"Vậy thì... Mộng Dao cô nương, truth or dare?!"
"Dare..."
"Mời "Khủng Long cô nương" câu dẫn bổn công tử ha!'
Mộng Dao cùng đám người kia tròn mắt lên nhìn Hướng Vũ Kiệt trong phút chốc rồi cùng nhau hét lên phản đối kịch liệt nhưng chỉ tốn công vô ích...
Nguyên Phương ngồi suy nghĩ trong lúc đám người kia cản tên "Phúc hắc" Hướng Vũ Kiệt lại. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra gì đó rồi quay sang bên lạn nhân Hướng Vũ Kiệt cười cười.
"Hai người là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn đang thanh xuân vườn trường huống gì phải cường thủ hào đoạt như vậy?! Chẳng lẽ là muốn tiền hôn hậu ái chăng?!"
"Hay! Nói hay lắm!"
Mộng Dao nghe Nguyên Phương nói vậy liền vỗ tay tán thưởng. Mấy tên Vũ Lạc, Thượng Nguyên, Đại Thành cũng cười lớn tiếng để biểu lộ ý tán thành nhưng chỉ chút châm biếm vẫn chưa thể khiến Vũ Kiệt lùi bước. Tính tình thích chọc phá người khác của hắn lại nổi lên:
"Nguyên Phương, tiểu chính thái công tử... Chẳng lẽ muốn giúp con cọp cái tiểu bạch kia sao?!"
Vũ Kiệt lên tiếng nói shock khiến Mộng Dao nổi điên quay sang nhìn hắn như muốn băm hắn thành trăm mảnh...
"Được! Tiểu thí hài nhà ngươi hãy đợi xem bổn cô nương xử lý ngươi ra sao!... Mà khủng long như ta sao có thể câu dẫn "Hoa lệ công tử" được chứ?! Ta chịu thua a~"
"Cái này thì ta không biết, làm thế nào là việc của "Khủng Long cô nương" thôi."
"A... Chết ta rồi! Ta trễ rồi, phiền ngươi đưa ta về... Ông nội kiểu gì cũng xử lý ta và hai người các ngươi..."
Mộng Dao sau khi ngó lên đồng hồ thì phát hoảng kéo tay Hướng Vũ Kiệt nhưng nhìn hắn không chút động lòng cứ như là cô đang đánh trống lảng để tránh thử thách "Câu dẫn" này. Mộng Dao chau mày nhìn hắn. Rồi đột nhiên hắn nở một nụ cười gian tà và chỉ chỉ vào má, động tác kèm theo là chu môi ra...
"Chụt" một nụ hôn ịn vào má hắn, cả bọn bàng hoàng nhìn người kia, Vũ Kiệt trợn tròn mắt nhìn người kia lắp bắp nói:
"Sắc lang... Ngươi dám... TRA NAM!!!"
Tra nam = gã đàn ông tồi tệ
Nói xong, Vũ Kiệt đứng phắt dậy. Hắn lấy tay chùi chùi má rồi chỉ chỉ tên trước mặt biểu tình vô tội. Bọn kia cười to giễu tên đó:
"Vương Nguyên Phương sắc lang tiểu bạch kiểm!"
Tiểu bạch kiểm = những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc
Hắn trợn mắt tự bào chữa một cách vụng về:
"Tôi...tôi..."
"Tôi tôi cái gì mà tôi tôi! Nụ hôn đầu của tôi rồi!" Giọng Vũ Kiệt tựa hồ như mang ý châm chọc nhưng cũng như tức giận.
"Mộng Dao không để ý tới hai người bọn họ, quay sang Vũ Lạc. Cô nắm tay hắn lắc lắc, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin:
"Vũ Lạc à, cậu đưa tôi về nhà có được không?! Bây giờ mà tôi chưa về chắc ông tôi sẽ lo lắm đây!"
Vũ Lạc chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Nguyên Phương nắm lấy tay cô kéo đi, khẩu khí nam tử hán:
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà!" Hắn cười híp mắt nhìn Mộng Dao "Đi thôi!"
Mộng Dao bị hắn kéo ra sân, hắn cười cười nói cô đứng đợi hắn một chút rồi chạy mất tăm. Một lát sau, một chiếc moto phóng tới trước mặt Mộng Dao, cô nhìn nhìn hắn hỏi:
"Cậu sẽ đưa tôi về bằng xe moto sao?!"
"Ừ, đi thôi!" hắn phun ra vỏn vẹn ba chữ rồi chìa tay đưa cô một chiếc mũ bảo hiểm. Cô nhận cái mũ bảo đang nằm trơ trọi trong tay hắn rồi đội nó lên, gương mặt dường như có chút khó hiểu khi một công tử nhà giàu có như hắn lại đi chiếc moto thay vì Ferrari, Camry, Mercedes, Subaru,...
...
"Cậu đi chậm một chút!!!"
Mộng Dao tái mét mặt mũi khi hắn phóng xe với tốc độ như ánh sáng, hai tay bất giác ôm chặt lấy eo của hắn khiến hắn vui muốn nhảy cẫng lên như con gái. Hắn cười cười lên tiếng:
"Cậu sợ lắm sao?!"
"Ờ..."
Mộng Dao ậm ừ đáp lại...
"Vậy thì ôm chặt nha!!!" Nguyên Phương vui vẻ cười cười có vẻ hơi phóng dật...
*******
Trước cánh cổng to lớn mỹ lệ của nhà họ Đồng, ông của cô đang đứng đợi sẵn với vẻ mặt không vui lắm..
|
"Đồng Mộng Dao..."
Ông nội của cô và đồng thời là chủ của nhà họ Đồng hét lên tức giận khi nhìn từ xa, thấy bóng dáng cháu gái mình đang ngồi trên xe của một nam thanh niên đang đi về hướng mình, vì xa quá nên ông Đồng nhìn không rõ người nam thanh niên đó là Vương Nguyên Phương nên chửi bới um sùm và gõ "kịch kịch" lên mũ bảo hiểm của hắn lúc hắn đưa Mộng Dao tới nhà...
"Cháu chào ông..."
Nguyên Phương lên tiếng nhìn Đồng lão gia với ánh mắt vô tội. Vừa nhận ra người bị mình đánh là Vương Nguyên Phương thì Đồng lão gia đã há hốc miệng kinh ngạc nhìn Nguyên Phương và nói với giọng ngạc nhiên.
"Phương nhi... sao cháu lại..."
sau đó ông quay sang Mộng Dao
"Dao nhi?! Sao con lại về cùng Phương nhi?!..."
"Hai anh em nhà họ Hướng không chịu đưa con về..."
Mộng Dao cười cười lấy lệ rồi chuồn thẳng vào nhà bỏ mặc Nguyên Phương và Đồng lão gia bốn mắt nhìn nhau. Đồng lão gia cười cười hài lòng:
"Phương nhi à, hay là tối nay con ngủ lại nhà ta được không?!"
"Thật sao?!... e hèm...à không...ý con là...cũng được ạ."
Nguyên Phương vừa nhảy cẫng lên vì sung sướng thì giả vờ như trời khuya nên ở lại là chuyện bắt buộc. Hắn cười thầm trong lòng, âm thầm nghĩ rằng "Với cái cớ này thì chắc chắn Mộng Dao sẽ không từ chối cho mình ở lại" ...
" Con phản đối! Không! Không! Không thể nào!" Mộng Dao lớn tiếng phản đối, lắc lắc đầu nhìn Đồng lão tiền bối. Nguyên Phương có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được rằng cô lại phản đối kịch liệt thế này. Đồng lão tiên sinh nheo mắt nhìn Mộng Dao ho ho nhẹ một tiếng:
"Thế muốn ta phạt con vì tội về trễ sao?! Hay là để Phương nhi ở lại đây con sẽ không phải chịu phạt nữa?!"
"Ông nội à..."
"Hai chọn một không có sự lựa chọn thứ ba...à không, có đó. Đó chính là sự lựa chọn bao gồm cả hai điều trên. Đồng nghĩa với việc con vừa phải chịu sự trừng phạt đồng thời Phương nhi cũng sẽ ở lại đây tối nay. Ba chỉ được chọn một, thế nào con chọn được chưa?!"
"Tại sao ông không để cho cậu ta về nhà?!"
"Trời đã tối như thế này, lỡ tôi một mình về nhà xảy ra chuyện gì thì sao?!"
Nguyên Phương nhìn Mộng Dao với vẻ vô tội, hai tay ôm lấy mặt rồi hơi xoa xoa một chút. Mộng Dao nheo nheo mắt nhìn hắn hừ lạnh:
"Cậu là con trai mà, chuyện gì có thể xảy ra với cậu chứ?!"
"Lỡ...tôi bị...CƯỚP SẮC thì sao?!"
"Bị điên sao?!/ Phương Nhi nói đúng đấy..."
Mộng Dao vừa dứt lời đã bị ông của cô chèn vào họng một câu nói biện minh cho Phương Nhi của ông...
"Dù sao thì ông cũng đã quyết định rồi."
Đồng lão gia tiếp lời và ý nghĩ duy nhất của cô khi định nói tiếp là "Chắc bố cậu ta không đồng ý cho cậu ta ở lại đây đâu!!" nhưng hình như Nguyên Phương dường như đoán được và cười cười trả lời luôn:
"Bố tôi đã đồng ý rồi, cậu không phải lo cho tôi đâu!!!"
"WHAT???!!!!"
Mộng Dao sốc đến nỗi mắt chữ A, miệng chữ O, kinh ngạc đến mức không thốt ra được lời nào chỉ lắc đầu cười khổ rồi quay lưng bỏ vào nhà.
"Mộng Dao à, Mộng Dao! Cậu giận sao?!"
Vương Nguyên Phương vừa chạy theo kéo tay Mộng Dao lại vừa thở dốc nói với cô, Mộng Dao làm mặt xấu nhìn hắn. Tuy Mộng Dao làm mặt xấu nhưng nhìn rất dễ thương, Nguyên Phương he he cười rồi nói với Mộng Dao:
"Mộng Dao nè, cậu làm vậy nhìn dễ thương lắm đó!"
Cô nheo mắt nhìn hắn, giả vờ tức giận rồi nói với giọng vô cùng khó chịu:
"Vậy cậu làm cho tôi hết giận đi!"
"Mai là chủ nhật, hay là ngày mai tôi dẫn cậu đi chơi nha!"
"Ngày mai?! Không! Không! Mai tôi có hẹn với Tiểu Hổ và A Lạc rồi!"
Nguyên Phương cả kinh, nhảy dựng lên bực dọc lên tiếng:
"Lại là bọn họ! Mai cậu phải đi với tôi không được đi với người con trai nào khác hết!"
Đồng lão tiên sinh đứng từ xa nhìn đứa cháu gái cưng của mình đang tranh luận với Vương nhị gia mà ai cũng ngưỡng mộ không nịnh hót thì cũng là tán dương bằng những lời hoa mỹ, quả thật đứa cháu gái nhỏ này của Đồng lão thái là người đầu tiên dám cãi lộn với hắn. Bất giác ông cong khéo môi cười nhẹ trong lòng thầm nghĩ "Haiz, đứa cháu cưng này của mình và Phương nhi quả thật rất xứng đôi nhân cơ hội nỳ mình tác hợp cho hai đứa nó coi như là người làm ông này giúp nó tình chân mệnh thiên tử của nó đi!" Đồng tiên sinh đi tới gần hai người cười cười:
"Nè, Ông Vương - cha con có khỏe không?!"
"Dạ, rất khỏe ạ." Nguyên Phương cười cười nhìn ông nội Mộng Dao đang đứng bên cạnh.
"Mai ba con có rảnh không?! Ta muốn đến thăm ông ấy một chút, con có thể gọi điện hẹn trước với ba con dùm ta được không?!
"Dạ!"
"Ông nội à, con đi ngủ trước đây. Ông nội ngủ ngon."
Mộng Dao cười cười rồi quay lưng định rời đi, Nguyên Phương nheo nheo mắt hỏi hỏi:
"Không chúc tôi ngủ ngon sao?!"
"Chúc cậu ngủ ngon, Vương đại ác bá."
Mộng Dao xoay người lại cười cười hờ hờ cho có lệ nhưng chứng mắt nhìn hắn rồi chạy thẳng vô nhà. Nguyên Phương nhìn theo bóng lưng cô nói lớn:
"Mộng dao ơi, cậu đừng quên cuộc hẹn ngày mai của tôi với cậu! Ngủ ngon."
Đồng lão tiên sinh có vẻ vô cùng hài lòng nhẹ giọng hỏi hỏi Nguyên Phương:
"Phương nhi và Dao nhi của ta bắt đầu hẹn hò rồi sao?! Vậy khi nào thì con sẽ cầu hôn nó đây?!"
Nguyên Phương kinh hỉ nhìn ông lão trước mắt, cười cười cứ như mọi chuyện đương nhiên là thế, rồi hình như Nguyên Phương nhớ ra chuyện gì đó nên vội vàng chúc Đồng lão tiền bối ngủ ngon rồi hỏi phòng của cậu ở đâu.
"Phương nhi không chê thì có thể đến phòng dành cho khách ở tầng hai đầu dãy hành lang."
Nguyên Phương cảm ơn Đồng lão tiên sinh rồi đi thẳng vào nhà, theo chỉ dẫn mà tìm phòng.
"Sao cậu lại ở đây?!"
Nguyên Phương kinh ngạc nhìn Mộng Dao hỏi hỏi. Cơn buồn ngủ làm Mộng Dao trở nên cáu bẳn:
"Phòng của tôi là phòng bên cạnh, vậy tôi không thể vào phòng của mình sao?!"
...
|
...
"Vậy sao cậu lại ngủ ở phòng cho khách vậy?!"
"Phòng cho khách ở bên cạnh, cậu không thấy giấy dán tường và cách bài trí trong phòng này là của nữ sao?!"
"Ờ ờ..."
"Biết rồi thì đi đi, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Nguyên Phương nhìn Mộng Dao vào phòng đóng cửa lại rồi mới trở về phòng của mình, ngã lăn ra giường rồi nghĩ ngợi mông lung. Hắn không biết nên dẫn cô đi đâu chơi, chơi cái gì nên ngồi bật dậy, gọi điện cho đám con trai xin lời khuyên.
"A lô..."
"Tôi và Mộng Dao sẽ đi chơi vào ngày mai, tôi không biết nên dẫn cô ấy đi đâu chơi nên cậu tư vấn cho tôi đi!"
...
"Mộng Dao, đi thôi!"
Mộng Dao nheo nheo mắt nhìn hắn khó hiểu, trong đầu cô thoáng co suy nghĩ tại sao lại là chỗ này?! Khu mua sắm?!
"Cậu kéo tôi đến chỗ này để làm gì?!"
"Cứ đi theo tôi rồi cậu sẽ biết."
Nguyên Phương kéo tay Mộng Dao vào một của hàng mỹ phẩm cao cáp rồi vẫy tay gọi cô tiếp viên bán hàng:
"Cô hay chọn một bộ mỹ phẩm cao cấp nhất, đắt nhất và thịnh hành nhất hiện nay cho cô gái này."
Nói xong hắn kéo cô đi lướt qua một gian hàng mỹ phẩm rồi chọn một bộ mỹ phẩm tốt nhất và vẫy gọi cô phục vụ, hắn nhìn cô ta rồi giao phó:
"Cô hãy giúp cô gái này chỉnh sửa lại tất cả, hãy chọn bộ mỹ phẩm tốt nhất, đắt nhất hiện nay!"
Mộng Dao nheo nheo mắt liếc hắn một cái rồi nói:
"Tôi thì làm sao hả?!" ="=
"Đẹp mà hơi nhợt nhạt" :v
==*. Mộng Dao trừng mắt nhìn hắn rồi đi theo cô nhân viên bán hàng. Mộng Dao hơi liếc về phía hắn một chút thì cô để ý thấy bao nhiêu cô gái đang nhìn hắn với ánh mắt mê mệt. Cái tên này chỉ giỏi gây chú ý thôi. "Có lẽ lần sau không nên dẫn hắn đến đến nơi này nữa." Mộng Dao nghĩ thầm rồi lấy đại một bộ mĩ phẩm rồi kéo hắn ra ngoài.
Ngoài đường, dòng người qua lại tấp nập, bọn họ sải bước ngắn, chầm chậm đi dưới hai hàng cây xanh, cánh hoa bay theo làn gió nhè nhẹ lưu mùi hương ở mọi nơi. Cả một con đường huyên náo, ồn ào bỗng trở nên yên ắng, lãng mạn hẳn. Nguyên Phương không thể nào kìm hãm được ý nghĩ muốn nắm tay Mộng Dao, Mộng Dao cũng có cùng ý nghĩ tương tự. Tâm tâm tương thông chăng?!
"TAROT TÂM LINH?!" Mộng Dao hơi nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Cô kéo tay Nguyên Phương tới trước cửa của nơi được trang trí cầu kỳ, lạ mắt còn có chút kỳ quặc. Nguyên Phương kéo tay Mộng Dao nói nhỏ:
"Khoan đã! Tôi không tin vào mấy chuyện thần linh này lắm!"
"Cậu cứ vào đi rồi biết! Nếu cậu không tin thì coi nó là trò giải trí cũng được còn nếu cậu tin thì cũng coi thử cho biết vận số."
Nguyên Phương đành phải nghe lời Mộng Dao bước vào cho dù không muốn. Mộng Dao thoáng thấy Mộng Hy đi ngang nên nói hắn đợi cô ở đây một chút rồi chạy nhanh ra ngoài tìm Mộng Hy.
"Cậu có phải muốn coi bói về tình yêu không?!"
"Thôi không cần đâu tôi không tin về mấy chuyện bói tâm linh này."
"Dưới bàn là bộ bài tarot, cậu hãy tĩnh tâm, thật thoải mái để cơ thể thả lỏng và trí óc thư giãn, tạo điều kiện cho năng lực tri giác có thể tự do phát triển rồi chọn bài theo trực giác..."
...
"Giới thiệu với cậu đây là Đồng Mộng Hy - chị họ của tôi." Mộng Dao vừa giới thiệu, vừa chỉ vào cô gái có gương mặt dễ thương đứng bên cạnh.
"Ờ, chào chị." Nguyên Phương cười cười chào hỏi và tự giới thiệu bản thân:
"Tôi là Nguyên Phương, rất vui được quen biết chị."
"Tôi cũng vậy." Mộng Hy cười cười.
...
|
"Mộng Dao, tôi có việc muốn nói với cậu." Nguyên Phương hơi đỏ mặt, hắn nhìn Mộng Hy một chút. Có vẻ Mộng Hy cũng hiểu ý nên nhìn Mộng Dao, ánh mắt ẩn chứa ý cười, bất chợt Mộng Hy thốt lên:
"Chị có việc phải đi rồi, hai người đi chơi vui vẻ!"
"Ơ...Ơ...! Mộng Hy!..." Mộng Dao nhìn theo bóng lưng Mộng Hy hét lớn. Đáng tiếc là Mộng Hy đã đi xa rồi. Không biết con sói tà nghễ Nguyên Phương muốn nói gì với cô đây? Mộng Dao thở dài, nheo nheo mắt nhìn Nguyên Phương, cô phun toẹt ra mấy câu vì tò mò:
"Vậy...Cậu muốn nói gì với tôi?"
"Thật ra tôi muốn nói là..."
"*Ai kai shi zai wo men de gu shi zhong shang yan - Yi dian yi di xie xia le qing gan de zhang jie..." Chuông điện thoại của Nguyên Phương reo lên, là bố của cậu gọi...
* Bài hát "Lời hứa của gió- Trương Hàn"
"Dạ?! Con nghe đây... Sao?!...Con về ngay đây."
Sau khi hắn điện thoại của bố mình thì lập tức đi quay phắt sang Mộng Dao, hỏi:
"Sau khi tôi đi, cậu có muốn gặp lại tôi không?!"
"Đương nhiên là có rồi! Chẳng lẽ cậu thì không?!" Mộng Dao nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Vậy là được rồi..."
Nguyên Phương cười cười rồi quay lưng bỏ đi...
------- Hai ngày sau -------
Nguyên Phương bận rộn suốt hai ngày qua nên chẳng có thời gian đi ra ngoài. Hắn đã xin nghỉ ở trường học và đang chuẩn bị qua MỸ để giải quyết một số rắc rối của tập đoàn Lãng Tương trên hình thức đi du học.
-----5:30 - tại cổng trường-----
"Tiểu Hổ! Cậu có tin gì của Nguyên Phương không?"
"Không có! Cậu ta hai ngày nay không đi học rồi, tôi định qua nhà cậu ta để hỏi đây."
"Tôi đi với cậu." Mộng Dao sốt sắng nói.
"Cả tôi cũng đi." Vũ Lạc chen lời vào, Mộng Dao và Vũ Kiệt tròn mắt nhìn cậu ta.
"Cậu là hắn có quan hệ gì mà quan tâm đến hắn dữ vậy?!" Vũ Kiệt hỏi một cách chua chát.
"Tôi chỉ đi theo..."
"Tôi không hỏi cậu mà tôi hỏi con cọp cái Mộng Dao kia." Vũ Kiệt nhảy vào họng của Vũ Lạc, hắn nói chen vào.
"Tôi...Tôi...Ê! Ê CẬU GỌI AI LÀ CỌP CÁI HẢ????????" Mộng Dao cố lảng tránh vấn đề mà Vũ Kiệt nhưng có vẻ cậu ta đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt hiếu kỳ của cậu ta đã tràn đầy hắc tuyến.
"Đi thôi, trước khi tôi đổi ý."Vũ Kiệt hơi gầm lên, bầu không khí quanh họ trùng xuống rồi họ bước nhanh ra khỏi cổng trường.
"Cậu không định đi bộ đến đó chứ?!"
"Không, đương nhiên là không rồi! Bọn này không nhưng cậu thì có đấy!" Hình như vẫn còn giận về điều gì đó, Vũ Kiệt lạnh giọng rồi cùng Hướng Vũ Lạc lên taxi đến nhà Nguyên Phương bỏ lại Mộng Dao tội nghiệp. Trên đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ mà Nguyên Phương nói và cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của hắn, ngốc nhưng không quá kém cỏi để biết điều đó...
"Vương Nguyên Phương, cậu có ở nhà không?!" Vũ Kiệt gọi lớn.
"Chào các vị! Cậu chủ đang ở phòng khách, mời các vị vào." ông quản gia mở cửa và mời Vũ Kiệt và Vũ Lạc vào.
"Vương Nguyên Phương, cậu đã nói gì với Mộng Dao hả?!" Hướng Vũ Kiệt hơi gầm lên, ánh mắt có phần đen tối tràn đầy hắc tuyến.
"Không có gì cả, tôi không có gì với Mộng Dao cả." Nguyên Phương cười khẩy, tựa người vào chiếc tràng kỷ nhìn Vũ Kiệt với nét mặt khinh khỉnh.
Vũ Kiệt thật chỉ muốn lao đến đánh cho cậu ta một cái cho tỉnh. Cái bộ mặt đáng ghét đó giống hệt như lần đầu cậu ta gặp hắn, cũng cái điệu bộ đó, thật khiến cho người ta khó chịu!
"Chết tiệt, Vương Nguyên Phương cậu đừng dùng cái điệu bộ khinh khỉnh đáng chết đó để nói chuyện với tôi."
...
Mộng Dao chạy một mạch tới nhà Nguyên Phương, cô vừa mở cửa vừa gọi:
"Nguyên Phương, Nguyên Phương!..."
Bọn họ hơi giật mình nhìn cô...
|