Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 60 Hoàng Phủ Vô Song dùng ánh mắt giống như dao găm nhìn về phía A Quý, húng hắng ho một tiếng, giống như đang chờ ông tới hành lễ với hắn. Một lát sau, hắn mới thong thả bước từng bước, đi đến bên cạnh ông ta, vỗ bái thiếp xuống mặt bàn. Hoa Trứ Vũ không nói gì chỉ cau mày lại, tiểu sát tinh này còn tưởng đây là hoàng cung sao, bọn họ là người có việc cầu xin người khác, còn phải mong bọn họ cho mượn bạc? Khí thế hùng hổ như vậy có định mượn bạc nữa không đây? Trong số những người đưa bái thiếp vừa rồi, thiếu gì người quyền quý, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ khiêm nhường đệ trình bái thiếp trình lên. Cũng may A Quý không phát hiện ra, tỏ vẻ bình thản cầm lấy bái thiếp trên mặt bàn, nhìn thoáng qua, trong mắt không chút sợ hãi, chậm rãi nói: “Bái thiếp này lão nô không nhận được, số ngân lượng quá lớn, xin thứ cho chúng ta không thể giúp đỡ!” “Ta biết các ngươi không có nhiều bạc như vậy mà!” Hoàng Phủ Vô Song sầm mặt, hừ lạnh một tiếng, làm bộ thu lại bái thiếp. Hoa Trứ Vũ cau mày chán nản, đến bao giờ Hoàng Phủ Vô Song mới không khiến người ta lo lắng nữa đây!? Nhưng, bảo hắn cầu xin người khác cho mượn bạc, quả thật cũng có phần khó khăn. Thử nghĩ xem, đường đường là Thái Tử chưa từng phải vay mượn người khác? Lại còn là lần đầu tiên, tất nhiên càng không thể làm được. Hoa Trứ Vũ bước về phía trước, tà áo vải nhẹ phẩy, đôi mắt trong suốt như dòng nước, nở nụ cười ôn hoa như gió xuân. “Quả thật chúng ta có việc gấp cần sử dụng số ngân lượng này, nếu quý chủ nhân có thể cho chúng ta mượn. Chắc chắn trong vòng hai tháng chúng ta sẽ hoàn trả đủ số, hơn nữa còn tặng cho quý chủ nhân mức lợi tức (lãi suất) cao hơn so với những cửa hàng bạc bên ngoài. Số lượng lớn hơn nhiều, nếu như lão trượng không thể làm chủ, chẳng biết có đưa bái thiếp tới cho quý chủ nhân định đoạt hay không? Chúng ta sẽ ở nơi này chờ tin!” A Quý trầm ngâm một lát, nói: “Nếu đã vậy, lão nô sẽ đem bái thiếp này đi trước, mời các vị chờ cho một chút, lát nữa, lão nô sẽ phái người đưa thư tới, còn giờ mời các vị ra ngoài chờ tin tức. A Quý nói xong, làm tư thế mời bọn họ đi ra ngoài. Sắc mặt Hoàng Phủ Vô Song hòa hoãn hơn một chút, những vẫn lạnh lùng nói: “Tốt nhất các ngươi nên trả lời nhanh một chút!” Nói xong, liền đi theo gã sai vặt, khoanh tay bước ra ngoài. Hoa Trứ Vũ nói lời cảm tạ, rồi cũng chậm rãi theo hắn ra ngoài. Phía sau còn không ít người đang chờ đưa bái thiếp, mấy người bọn họ được gã sai vặt dẫn đi, đến một căn phòng hạng trung dưới lầu một. Chờ đợi rất lâu, mái tới khi từ phía cửa sổ “Tây Giang Nguyệt” nhìn ra ngoài, có thể trông thấy mặt trăng vừa mới treo cao, cong cong như đôi mày mỹ nhân, lại trong suốt giống như một đôi mắt đang cười. Nhưng chờ đợi cũng không hề vô ích, vào đầu canh hai có một tên sai vặt mang tới tin tức khiến bọn họ phấn khởi. Chủ nhân “Tây Giang Nguyệt” đồng ý cho bọn họ mượn ba mươi vạn lượng. Hơn nữa còn không cần trả lãi. Chỉ là, ba mươi vạn lượng bạc phải hoàn trả trong vòng hai tháng, nếu quá hạn phải trả gấp đôi, từ ba mươi vạn lượng thành sáu mươi vạn lượng. Hơn nữa, bọn họ còn muốn Hoàng Phủ Vô Song dùng thân phận của mình viết một tờ giấy vay nợ, kế tên xác nhận, mỗi người giữ một bản. Thật ra, điều kiện của bọn họ cũng không quá hà khắc, dù sao muốn mượn một số ngân lượng lớn như vậy, không có giấy vay nợ không được, nhưng sử dụng thân phận thật sự của Hoàng Phủ Vô Song thì lại có phần khó khăn. “Chủ nhân nhà ta nói, lúc này, người có thể tới mượn ngài ba mươi vạn lượng, không cần đoán cũng biết là ai, cho nên công tử không cần giấu diếm thân phận của mình!” Tên sai vặt ở Tây Giang Nguyệt chậm rãi nói. Hoàng Phủ Vô Song nhướng mày, hai trong mắt tối đen như mực không có chút ánh sáng nào, hắn không hề phát hỏa, mà chỉ mím chặt môi, nhận lấy bút lông từ phía tên sai vặt, viết lên trên tờ giấy tục danh của mình: Hoàng Phủ Vô Song. Vốn Hoa Trứ Vũ định ngăn cản, nhưng nghĩ đây chính là con đường duy nhất, nên cũng không nhiều lời nữa. Nếu người ta đã đoán ra thân phận của Hoàng Phủ Vô Song, có giấu diếm nữa cũng vô ích. Hành trình tiếp theo tới vùng Giang Bắc, hoàn toàn thuận lợi. Năm ngày sau, đoàn người đã vào trong địa phận Giang Bắc, trước mắt xuất hiện rất nhiều nạn dân, xếp thành hàng ngũ thật dài. Lúc đầu Hoa Trứ Vũ còn hoảng sợ, tưởng nạn dân bạo động, về sau mới biết có người đang phát cháo ở đây. Trên đường đi, Hoa Trứ Vũ thấy nạn dân tuy nhiều, nhưng người chết đói lại rất ít, tình hình còn tốt hơn nàng nghĩ rất nhiều. Thì ra, là có người phát chẩn cháo. Hoa Trứ Vũ hỏi thăm một cụ già đang xếp hàng trong đó, cụ già kia thở dài nói: “Đây là cháo của Tế Sinh đường. Nghe nói số lương thực trong kho của quan phủ và thương nhân vẫn đủ dùng, về cơ bản sẽ không có nhiều nạn dân tới vậy. Nhưng quan phủ và thương nhân ở đây hoàn toàn trục lợi không quan tâm tới người dân, giá lương thực càng ngày càng cao, ban đầu giá lương thực chỉ có năm mươi văn một đấu, đến bây giờ đã là ba trăm văn một đấu. Mà lương thực loại tốt càng không cần nói, từ năm tiền lên tới năm mươi tiền. Dân chúng sao có thể mua nổi, nếu không có Tế Sinh đường mở ra phát chẩn cháo, mà cứ tiếp tục như trước, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đói nữa!” “Tế Sinh đường?” Đây là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ nghe thấy cái tên Tế Sinh Đường này, “Cụ có biết, sao Tế Sinh Đường lại có nhiều ngân lượng như vậy không? Là ai mở ra không?” “Chuyện này ta cũng không rõ, đây cũng là lần đầu nghe ta nghe thấy cái tên Tế Sinh đường này. hẳn là do một người giàu có lòng hảo tâm mở ra rồi!” Cụ già lau mồ hôi trên trán nói. Hoa Trứ Vũ cười ngựa đến vùng phụ cận quan sát, quả nhiên thấy phía trước có vài cái lều cháo, có mấy chồng bát xếp ở ngoài, còn bên trong đang nấu cháo. Hơn nữa, còn có người chuyên làm việc duy trì trật tự, nhìn võ công cũng không tệ, chắc là sợ nạn dân tranh giành lẫn nhau. Những lều cháo như vậy, không phải chỉ có một chỗ. Ngày thứ hai, những lều cháo đó được chuyển đi, mà ba mươi vạn ngân lượng cứu nạn cũng vừa tới, đúng lúc tiếp ứng được cho nạn dân. Hành trình đi Giang Bắc lần này, thuận lợi hơn so với dự đoán nhiều, đương nhiên nếu không tính tới việc mất cắp ba mươi vạn ngân lượng kia. Nửa tháng sau, đoàn người bọn họ lên đường trở về kinh. Đương nhiên, trong lòng Hoa Trứ Vũ và Hoàng Phủ Vô Song không hề thoải mái, nhìn đâu cũng thấy toàn mây đen u ám, ba mươi vạn ngân lượng kia vẫn còn chưa có tin tức. Kinh Lăng là thị trấn Giang Nam ở gần Giang Bắc nhất, tương đối giàu có và đông đúc. Đêm nay, đoàn người bọn họ ở trong khách điếm lớn nhất Kinh Lăng – khách điếm Hỉ Lai Khách. Bởi vì không cần phải áp giải ngân lượng nữa, nên những binh sĩ hộ tống đã trở về trước, những người còn lại đều là thị vệ bên người Hoàng Phủ Vô Song. Làm sao có thể kiếm được ba mươi vạn lượng bạc trong một thời gian ngắn như vậy, đêm đó, Hoa Trứ Vũ ở bên trong khách điểm, nhìn những ngôi nhà ở Kinh Lăng, ánh mắt ngưng lại. Thời tiết tháng sáu bắt đầu nóng dần lên, cái nóng oi bức giữa trưa càng khiến người ta tâm phiền ý loạn, ngoài những tiếng nói ồn ào náo nhiệt xung quanh, không còn tiếng động gì khác. Một cơn gió cũng không có, đến cả nhánh cây cũng không buồn nhúc nhích. Giữa ngày hè chói chang này, theo lý mọi người sẽ ở lỳ trong nhà. Nhưng trong khách điểm Hỉ Lai Khách, lại có mấy người vừa mới tới. Những người này, đều là phú thương Kinh Lăng, hai ngày trước đã nhận được bái thiếp của quan phụ mẫu Triệu đại nhân, muốn bọn họ tới sự tiệc trưa nay, nói là có tài tử muốn mời khách, nhưng không nói là ai! Nhưng nếu Triệu đại nhân đích thân gửi bái thiếp, thì những người bình thường như bọn họ không ai dám chậm trễ, đều tới đại sảnh Hỉ Lai Khách đúng giờ. Bên trong một căn phòng to đẹp nhất Hỉ Lai Khách, Hoàng Phủ Vô Song buộc tóc cao, nhấp nhổm ngồi trên giường trúc. Cát Tường đang đứng phía sau, phe phẩy quạt cho hắn. Hoa Trứ Vũ đứng yên bên cạnh hắn, hôm nay, nàng mặc một bộ thường y trắng trong như trân trâu, vật liệu may màu bạc trong suốt, vương lại cảm giác mát lạnh. Đây là một bộ y phục làm từ Thiên Tằm Nam Hải, vốn là của Hoàng Phủ Vô Song, hôm nay. lại được mặc trên người nàng. Đôi mắt đen xinh đẹp của Hoàng Phủ Vô Song nhìn chằm chằm về phía Hoa Trứ Vũ, rất lâu sau, khóe môi cong lên, nói “Coi như hôm nay tiện nghi cho ngươi, đồ tốt như vậy còn để cho ngươi mặc. Thôi, ngươi đi xuống đi. Hy vọng chủ ý lần này của ngươi có thể thu hồi được số bạc kia. Nếu không……” Hắn lạnh lùng hừ hai tiếng, tuy không nói tiếp vế sau nhưng bất kỳ ai nghe thấy cũng đoán ra được. Hoa Trứ Vũ khẽ cười, nói: “Chỉ cần điện hạ làm theo lời nô tài, nhất định sẽ thành công!” Lầu một Hỉ Lai Khách có một gian phòng đặc biệt chuyên dùng thiết tiệc đãi khách, lúc này đã có hơn mười vị thương nhân ăn mặc sang trọng tụ tập ở trong phòng, thì thầm bàn tán. Bọn họ đợi tới hơn hai chén trà, nhưng người tài tử kia vẫn còn chưa tới, thật quá phách lối. Mấy người còn đang thì thầm, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ trên cầu thang truyền xuống: “Đã để các vị đợi lâu, A Bảo lấy làm hổ thẹn!” Mọi người ngước mắt lên thì nhìn thấy một vị công tử đang chậm rãi bước xuống cầu thang, quần áo có màu sắc đơn giản, có phần rộng rãi, tay áo dài phe phẩy, trang trí tinh xảo, nhẹ nhàng lay động theo bước chân hắn. Hắn đi rất chậm, bước đi nhẹ nhàng mà tao nhã, ngón tay trắng nõn thon dài lộ ra khỏi ống tay áo, trong tay cầm một cây quạt, vừa đi, vừa nhẹ nhàng mở ra, phía trên mặt quạt, trang trí một gốc hoa ngọc lan, lác đác trổ được vài bông, nhụy hoa vươn thẳng, lộ ra sự thanh khiết và cao quý không gì sánh bằng. Mọi người có phần ngây ngốc. Cũng không thể trách bọn họ, từ khi bọn họ chào đời tới nay, có lẽ vẫn chưa từng nhìn thấy ai giống như vậy. Có lẽ, bọn họ từng gặp qua người đẹp hơn hắn, nhưng chưa từng thấy ai có vẻ tinh khiết như hắn, gặp được người tinh khiết như hắn, thì lại không đẹp bằng hắn. Lập tức, trong đầu mọi người đều xuất hiện chung một ý nghĩ, thật là đáng tiếc, người tinh khiết thanh nhã như vậy, lại là một người đàn ông. Mọi người đều đứng lên hoàn lễ, đồng thời trong lòng cảm thấy buồn bực, muốn xem xem hắn là loại người nào, nhìn khí chất này, không giống thương nhân, cũng không biết làm cách nào nhờ vả được Triệu đại nhân, mở tiệc chiêu đãi thương nhân bọn họ. Mọi người đang đánh giá, đã thấy người tới cau mày, lạnh lùng quở trách: “Sao đón tiếp khách quý chậm trễ như vậy, thời tiết thì nóng bức, còn không mau chuẩn bị khối băng, rồi pha trà mời khách. Những tên sai vặt phía sau lập tức thưa dạ rời đi, chỉ một lát sau là có hai người đàn ông nâng một khối băng rất lớn tiến vào. Thật ra, việc dùng khối băng giải nhiệt cũng không xa lạ gì với những người có tiền, nhưng khối băng vị công tử này sai người mang đến quả thật rất lớn, một khối băng vuông cạnh cao ba thước, đặt vào một chậu đá để giữa căn phòng. Mọi người cảm thấy bất ngờ, Hỉ Lai Khách tuy là khách điếm lớn nhất Kinh Lăng cũng không thể có một khối băng lớn như vậy, ngay cả bọn họ, cũng không ai có. Nhờ khối băng này, toàn bộ căn phòng trở nên mát lạnh. Lại bưng chén trà vừa mới đưa lên nhấp một ngụm, trong lòng không khỏi rung động, Trà này vừa có hương thơm lại vừa mát lạnh, có dư vị cam thuần khiết, còn có hương thơm của vài cánh hoa hồng, nhẹ nhàng mà không lấn át vị trà. Loại trà tinh khiết như vậy, bọn họ chưa bao giờ được uống qua, xem ra chính là loại lá trà tiến cống, cả năm cũng chỉ được vài cân. Hoa Trứ Vũ chậm rãi ngồi xuống vị trí chủ tọa, trên môi nở ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nói: “Trời nóng như vậy, cũng không muốn bắt tội mọi người tới dự tiệc, nhưng, sự thật là A Bảo có một chuyện làm ăn muốn bàn với mọi người. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, nàng mỉm cười, dừng lại câu chuyện, vỗ vỗ tay, nói: “Đầu tiên, để mọi người thưởng thức yến tiệc đã!” Lập tức, liền có mấy người trong khách điếm nối đuôi nhau, bưng rượu và thức ăn vào trong, đặt lên trên mặt bàn. Mọi người nhìn những món ăn bày ra trước mặt, đều biết rõ, những món ăn này, khách điếm Hỉ Lai Khách không thể làm được. Nói về rượu trước, còn chưa uống vào miệng, chỉ cần ngửi vị rượu, đã biết là loại mỹ tửu cất giữ hơn trăm năm. Còn những món ăn này, tuy nói bọn họ là phú thương, có món gì chưa từng được ăn qua, nhưng những món trước mắt, đều là những cao lương mỹ vị chưa từng nhìn thấy. Ví dụ như món rau trộn kia, nguyên liệu làm nên nó không phải là những rau củ bình thường. Đều là những loại thực vật bọn họ không biết tên, nhìn qua đều rất tươi non. Những món ăn như vậy may ra chỉ trong hoàng cung mới có, mọi người không ngừng suy đoán thân phận của Hoa Trứ Vũ. Lập tức, cũng tỏ rõ vẻ thận trọng với mối làm ăn mà nàng vừa đề cập. “Bản công tử muốn kinh doanh ở đất Kinh Lăng, nhưng cũng là người mới tới, việc đầu tiên khi tới đây ta đã đi xem xét qua một loạt các cửa hàng, có nhìn trúng được mấy gian, trùng hợp lại chính là cửa hàng của các vị. Ta muốn thu mua toàn bộ cửa hàng của các vị trong vòng một lần, không biết các vị có dị nghị gì không, giá cả chúng ta có thể thương lượng, tuyệt đối sẽ không để các vị chịu thiệt.” Hoa Trứ Vũ từ tốn nói. Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Thu mua toàn bộ cửa hàng của bọn họ, việc này đòi hỏi phải có một lượng ngân lượng rất lớn. Người này có tài lực lớn như vậy sao?” “Bảo công tử, mặc kệ ngươi đưa ra bao nhiêu ngân lượng, thì thứ lỗi ta không thể bán cửa hàng của mình!” Một người đàn ông nói giọng áy náy. Những thương nhân khác cũng lên tiếng đồng thanh. Hoa Trứ Vũ khẽ cười, đây chính là kết quả nàng mong muốn. Mấy ngày nay, nàng đã đi thăm dò những thương nhân ở vùng ngoại ô Kinh Lăng một phen. Những cửa hàng sát bên đường cái trong tay họ luôn rất đông khách, có những cửa hàng gia truyền lâu đời tới hơn trăm năm, cũng có những nhà tự mình bỏ công sức xây dựng sự nghiệp, nhưng tất cả đều rất có danh tiếng. Vậy nên, bọn họ sẽ không dễ dàng đem bán cửa hàng của mình cho người khác.
|
Chương 61: Giao phong, ai có thể thắng? “Vẫn mong các vị cân nhắc cho cẩn thận, ta đã đưa ra một mức giá đối với cửa hàng của các vị, mời các vị xem qua. Nếu cảm thấy không ổn, chúng ta vẫn có thể thương lượng lần nữa.” Hoa Trứ Vũ cười nhạt, lập tức có một tên thị vệ đem khế ước đưa tới tay mọi người. Mọi người nhận lấy khế ước, nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh, làm cho tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ càng thêm phần huyên náo. Hoa Trứ Vũ thản nhiên ngồi ở trên ghế, nàng cũng không vội vã gì, chỉ yên lặng chờ mọi người bày tỏ thái độ. Đầu nàng nghiêng về một phía, mái tóc đen mượt mà đổ xuống, dù cho phía trên đã búi gọn thành một búi tóc xinh đẹp, nhưng mấy sợi tóc rối chảy xuống bên hông, lau động theo làn gió tới từ chiếc quạt trong tay nàng, nhẹ nhàng phấp phới. Mọi người ở đây, chưa từng có ai nhìn thấy nam nhân nào có vẻ mỹ lệ tới như vậy. Người trước mắt, khiến bọn họ giống như vụ lý khán hoa (ngắm hoa trong sương mù), không đoán ra được lai lịch, cũng không dám tùy tiện phỏng đoán. Nhưng số tiền ghi trên khế ước, không phải ai cũng có thể tùy tiện xuất ra, tài lực của người này thật sự lớn như vậy sao? Mọi người cầm khế ước trong tay đều tỏ ra thận trọng, tuy trong lòng vẫn muốn cự tuyệt nhưng lại không có ai dám mở miệng trước. Cuối cùng, có một người tinh mắt vô tình nhìn về phía cây quạt trong tay Hoa Trứ Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy phía dưới cánh quạt đang phe phẩy, có một miếng ngọc hình hoa tai màu đỏ, bên ngoài phủ một lớp ngọc xanh trong suốt, tinh xảo đặc sắc, có thể thấy chất ngọc vô cùng tốt. Đương nhiên, nếu chỉ có như vậy, thì cũng chỉ là một miếng ngọc tuyệt hảo, có nhiều ngân lượng vẫn có thể mua được. Điểm kỳ lạ nhất là, trong hình hoa tai màu đỏ như máu ấy, mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó màu trắng. “Bảo công tử, không biết có thể cho lão hủ xem qua cây quạt của cậu không.” Trong số những người ngồi đây, có một ông lão hành nghề kinh doanh châu báu, chỉ vào cây quạt trong tay Hoa Trứ Vũ kích động hỏi. “À, đương nhiên là được.” Hoa Trứ Vũ khẽ cười, đưa cây quạt trong tay ra. Ông lão kia nhận lấy cây quạt, mang kính viễn thị lên, cẩn thận đánh giá miếng ngọc treo trên quạt. Chỉ thấy bên trong miếng ngọc màu đỏ máu, có một con tiểu long (rắn) màu trắng mơ hồ di chuyển bên trong, mắt, miệng, móng vuốt đầy đủ, nhìn qua trông sống động vô cùng, giống như một vật đang sống vậy. Ông lão yêu thích vuốt ve không nỡ buông tay, những người khác cũng xúm xít vây quanh, nhìn khối ngọc kỳ lạ này. Cuối cùng, ông lão run run trả cây quạt lại cho Hoa Trứ Vũ, rít giọng nói: “Lão hủ cả đời sống bằng ngọc thạch, hôm nay có thể nhìn thấy khối ngọc Long Văn, cũng không uổng cuộc đời này.” Bây giờ mọi người mới biết, đây là khối ngọc Long Văn do tự nhiên tạo ra. Đây chính là báu vật vô giá, trên đời có rất ít người nhìn thấy. Qua đó có thể thấy, tài lực của vị Bảo công tử này, muốn thu mua toàn bộ cửa hàng của bọn họ không phải là nói chơi. Nhưng mà một người đại phú đại quý như hắn, sao lại đột nhiên tới Kinh Lăng thu mua cửa hàng? Đây chính là điểm khiến mọi người nghi ngờ. “Mời các vị dùng bữa, nếu đồng ý bán, sau khi dùng bữa có thể tới tìm ký khế ước với A Bảo, nếu không đồng ý, có thể yên tâm trở về.” Hoa Trứ Vũ phe phẩy quạt cười nói. Mọi người bắt đầu dùng bữa trong tâm trạng thấp thỏm không yên, dù sao đây cũng là những món lần đầu họ được thưởng thức, lần đầu được nhìn thấy, đợi đến khi cơm no rượu say, mọi người đồng loạt đứng dậy cáo từ. Nhưng không có ai chịu ký khế ước, chỉ nói muốn về nhà suy nghĩ cho kỹ. Dù sao những cửa hàng này, cũng là sản nghiệp tổ tông để lại, bán đi cũng không dễ dàng. Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, trong mắt tựa hồ có phần mất mát. “Vậy mong các vị suy nghĩ cho kỹ, ta nhắc lại lần nữa, bảng giá vừa rồi đã là cao nhất trong thành.” Nàng ngân nga nói. Các vị thương nhân dạ vâng mấy tiếng rồi lui ra ngoài. Hoa Trứ Vũ tiễn bọn họ ra về xong xuôi, liền khẽ thở phào một hơi, đang muốn đi lên lầu gặp Hoàng Phủ Vô Song, vậy mà vừa nhấc tay, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song đang đứng yên phía trên bậc thang cao nhất, hắn từ trên cao nhìn xuống chỗ nàng, trong mắt không có biểu hiện gì kỳ lạ, mà chỉ mang theo một tia thâm thúy. Thoáng nhìn qua, hắn rất cao lớn, cũng rất thâm trầm. Nhưng khi hắn mở miệng, lại lộ ra tính tình thật sự của hắn: “Ngươi cũng chảnh quá đấy, lấy bảo bối của bản điện hạ ra ngoài khoe khoang cũng rất hợp, khiến bản điện hạ nghi ngờ, có phải ngươi mới là người tôn quý nhất hay không?” Hắn chậm rãi nói, cuối cùng, lạnh giọng quát,” Ngươi nói xem ngươi chỉ là một tên thái giám, đẹp như vậy cũng có tác dụng gì, bản điện hạ thật muốn dùng dao khắc mấy đường lên mặt ngươi.“ Hoa Trứ Vũ cảm thấy hết chỗ nói, là ai khiến nàng trở thành thái giám? Không phải là tiểu sát tinh hắn sao! “Trước kia nô tài cũng không phải là thái giám!” Hoa Trứ Vũ nhăn mặt nói. “Không phải thái giám cũng là thường dân!” Hoàng Phủ Vô Song rít lên nói. Hoa Trứ Vũ á khẩu, ai quy định, hoàng thân quốc thích thì phải xinh đẹp như hoa, thái giám, thường dân thì phải xấu xí khó coi? Trong suy nghĩ của Hoàng Phủ Vô Song, thường dân là loại người thấp kém đến vậy sao? “Thái Tử điện hạ, nô tài đúng là thường dân, nhưng không biết Thái phó có từng nói qua với điện hạ đạo lý: Dân có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thật ra, thường dân cũng không phải là những người thấp hèn, nếu không có hàng ngàn hàng vạn thường dân đầu binh đánh giặc, Nam Triều này có thể tồn tại được sao? Mà những thứ thường ngày ngài sử dụng, không phải lấy từ nguồn tô thuế thu của dân chúng.” Hoa Trứ Vũ nheo mắt nói. Nàng thật không hiểu mấy lão Thái Phó này đã dạy dỗ Thái Tử như thế nào. “Ngươi dám nói với bản điện hạ như vậy sao?” Hoàng Phủ Vô Song mím chặt môi, trong đôi mắt sâu thẳm bắt đầu bốc lên lửa giận. Xem ra nàng lại chọc giận hắn rồi! Hoa Trứ Vũ nhíu mày, chậm rãi nói: “Nô tài không nói về điện hạ, nô tài chỉ nói đạo lý. Tuy điện hạ nói thường dân thấp hèn, nhưng tùy ý chọn lấy một người thường dân, đều có rất nhiều phương diện mạnh hơn điện hạ!” “Bọn họ có chỗ nào mạnh hơn ta?! Ngươi nói xem!” Hoàng Phủ Vô Song khinh thường nói. “Chưa nói những cái khác, ví dụ như chuyện ăn cơm, mặc quần áo.” Hoa Trứ Vũ nhăn mày nói. Chuyện ăn uống, mặc quần áo ở những nhà quyền quý đều do người khác hầu hạ, Hoa Trứ Vũ cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên là, mấy ngày gần đây Hoa Trứ Vũ phát hiện, Hoàng Phủ Vô Song thật sự không bao giờ tự tay mặc quần áo, hắn cơ bản không biết cài khuy áo như thế nào. Đến cả bữa ăn cũng phải có người hầu hạ, lúc ăn cá thì phải có người nhặt sạch xương, nếu nhặt không sạch để sót lại một mảnh xương nhỏ, cũng đủ khiến hắn hóc chết. Đến việc ăn cơm và mặc quần áo còn không thành thân, thì lấy cái gì mà so sánh với người khác. Cơ bản chỉ là một tên phế vật thôi! Đương nhiên Hoa Trứ Vũ không dám nói ra những lời này, thân phận của nàng bây giờ là nô tài, nếu chọc tức tới Hoàng Phủ Vô Song thì người chịu tội vẫn là nàng. Nhưng, có vài đạo lý vẫn cần cho hắn từ từ thẩm thấu. Gương mặt Hoàng Phủ Vô Song đỏ bừng lên, hắn không đoán được Hoa Trứ Vũ lại nhắc tới hai chuyện này. Hắn thừa nhận, hai chuyện này hắn không biết làm, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: “Chỉ có dân đen mới phải tự mình làm những việc này.” “Ngươi nói đi, chuyện hôm nay, bước tiếp theo phải làm như thế nào!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi. “Tối nay điện hạ hãy phái những thị vệ cao thủ của ngài, đến nhà hoặc cửa hàng của những chưởng quầy không chịu bán lại cho chúng ta gây chuyện ồn ào, đương nhiên, chỉ cần uy hiếp là được, nhất thiết không được đả thương người. Nhất là cửa hàng châu báu, lại càng phải cẩn thận, không được làm hỏng hàng hóa của người ta. Lúc đó, chúng ta ngầm phá hoại bên trong, bên ngoài lại ép Triệu đại nhân bức bách bọn họ, dưới hai tầng áp lực như vậy, bọn họ sẽ phải dò là tin tức khắp nơi. Đến lúc đó, điện hạ hãy cho thân tín trong triều lặng lẽ đem tin tức kia truyền ra ngoài.” Hoa Trứ Vũ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trầm tĩnh. Hoàng Phủ Vô Song ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Ngộ nhỡ bọn họ đồng ý bán cửa hàng lại cho chúng ta thì sao?!” “Điện hạ yên tâm, càng như vậy bọn họ càng không muốn bán!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười. “Nếu vậy thì tốt, nói cách khác……” Hoàng Phủ Vô Song định phun ra mấy câu độc ác nhưng hắn đột ngột phát hiện, mỗi khi hắn đối mặt với đôi mắt sâu thăm thẳm kia, câu gì hắn cũng không nói ra được. Nửa tháng sau. Tình hình quả nhiên giống như Hoa Trứ Vũ dự đoán, những thương nhân này vẫn chần chừ không nỡ bán cửa hàng của mình đi như cũ, trong đó có thương nhân đem chuyện Hoa Trứ Vũ ép buộc mua bán bẩm báo cho vài vị quan quen biết trong triều, thế nhưng câu trả lời bọn họ nhận được chỉ là hãy bán đi với giá cao. Điều này càng khiến mọi người thêm nghi ngờ, lại thêm hai ngày nữa, trên phố có lưu truyền một tin, nghe nói, triều đình cố ý muốn mở thêm một Tư Thuyền ở Kinh Lăng. Kinh Lăng vốn là mảnh đất giàu có và đông đúc, buôn bán phồn vinh, nếu thật sự có thêm Tư Thuyền (cảng), như vậy việc buôn bán bằng đường thủy sẽ rất phát đạt, rất nhiều thương nhân buôn bán bằng tàu thuyền sẽ tới nơi này, việc kinh doanh ở Kinh Lăng sẽ càng lúc càng thịnh vượng, lại nghĩ tới việc Hoa Trứ Vũ muốn thu mua những cửa hàng ở trong thành, càng làm gia tăng độ tin cậy của chuyện này. Lúc này mọi người mới hiểu ra, các thương nhân Kinh Lăng bắt đầu ra giá cao thu mua lại các cửa hàng, định bụng sau này sẽ kiếm được món lời lớn. Hơn nữa, không chỉ riêng các thương nhân Kinh Lăng, còn có rất nhiều các thương nhân ở thị trấn lân cận nghe tin liền lập tức hành động, đổ về Kinh Lăng thu mua các cửa hàng. Sự tranh giành điên cuồng này khiến giá mỗi cửa hàng đều tăng lên một cách chóng mặt, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã tăng lên gấp ba, gấp bốn lần. Hoa Trứ Vũ không ngờ lại đạt được kết quả nhanh đến vậy, từ lúc nàng mở tiệc chiêu đãi mấy vị thương nhân kia, thì đã lặng lẽ thu mua một lượng lớn cửa hàng, đương nhiên không phải là những cửa hàng lớn nên giá tiền rất thấp. Tuy Hoàng Phủ Vô Song không có tới ba mươi vạn ngân lương phát chẩn thiên tai, nhưng hai, ba vạn lượng bạc vẫn có thể có. Còn chưa đầy nửa tháng, nhìn giá cả các cửa hàng bây giờ, hoàn toàn có thể thu về được hơn ba mươi vạn lượng, Hoa Trứ Vũ quyết định bán hết các cửa hàng sở hữu trong tay đi. Thật ra, việc bày mưu tính kế này cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như có cách nào khác, nàng sẽ không bao giờ làm như vậy. Có thể tưởng tượng ra, trong trận chiến này, sẽ có rất nhiều người mất tiền oan. Buôn bán có lãi đương nhiên rất vui, nhưng nếu lỗ thì sao? Tuy nói, những thương nhân đi mua cửa hàng đều là những người giàu có, nhưng cho dù thế nào, bị mất oan tiền cũng không có cảm giác dễ chịu gì!?
|
“Điện hạ, nô tài có chuyện muốn nhờ!” Hoa Trứ Vũ nói với Hoàng Phủ Vô Song. Hoàng Phủ Vô Song cầm mấy khế ước trong tay, nằm dựa vào ghế trúc, cao hứng cười toe toét. Từ nhỏ hắn đã không thiếu tiền, cũng chưa bao giờ nếm qua cảm giác phiền vì tiền như thế này. Không ngờ chỉ là buôn bán kiếm được chút lời, đã cao hứng tới như vậy. Quả nhiên, không lên chiến trường, không biết chiến trường tàn khốc, không phải thường dân, không biết thương dân cực khổ, nếu không bị mất tiền, cũng sẽ không biết tiền bạc quý giá tới mức nào. “Tiểu Bảo Nhi đáng yêu, ngươi chính là cứu tinh của bản điện hạ, ngươi nói đi, chuyện gì bản điện hạ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngươi!” Hoàng Phủ Vô Song cười tới tít mắt lại, lúc này, Hoa Trứ Vũ có yêu cầu điều gì, hắn sẽ đồng ý không chút do dự. Vẻ mặt Hoa Trứ Vũ cũng không vui mừng chút nào, hai mắt chớp chớp, bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Vô Song, nói: “Sau khi thu được ngân lượng, thuận lợi trả lại cho Tây Giang Nguyệt, che giấu được chuyện làm mất ngân lương phát chẩn thiên tai. Thì coi như điện hạ đã lập được công lớn, Thánh Thượng nhất định sẽ khen ngợi ngài, nô tài chỉ cầu xin điện hạ nói với Thánh Thượng một chuyện.” “Chuyện gì, ngươi nói đi?” Hoàng Phủ Vô Song bắt đầu ngồi đếm số khế ước cửa hàng, không hiểu vì sao Hoa Trứ Vũ lại có vẻ mặt như vậy, buôn bán có lời không phải rất tốt sao, đúng là Nguyên Bảo không hề giống với những người bình thường. “Cầu xin điện hạ thỉnh cầu với Thánh Thượng xây dựng một Tư Thuyền ở Kinh Lăng, mấy ngày gần đây nô tài đã đi xem xét, nơi đây giàu có, đông đúc, buôn bán phồn hoa, đặt thêm một Tư Thuyền ở đây sẽ rất có lời. Hơn nữa, còn có thể hợp pháp hóa chuyện này, không để những thương nhân kia bị lỗ quá nhiều.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói. Hoàng Phủ Vô Song không ngờ Hoa Trứ Vũ lại đưa ra yêu cầu như vậy, vốn hắn còn nghĩ, nàng sẽ yêu cầu chuyện khác. Thì ra, nàng đi cầu xin cho người khác, trên đời này, còn có người như vậy nữa sao? Hắn ngưng cười, nhìn tiểu thái giám tuyệt mỹ trước mặt, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ mở ra, nói: “Theo ý ngươi, bản điện hạ sẽ nói với phụ hoàng chuyện này, nhưng, phụ hoàng có đồng ý hay không, thì bản điện hạ không thể cam đoan.” “Chỉ cần điện hạ thỉnh cầu, Thánh Thượng nhất định sẽ đáp ứng chuyện này!” Hoa Trứ Vũ khẽ cười, việc này, nhất định phải hoàn thành. Hoàng Phủ Vô Song đang thu dọn đống khế ước, định truyền lệnh cho thuộc hạ, thì thấy Cát Tường cầm một bái thiếp đi tới. “Điện hạ, có người đưa bái thiếp tới, mời điện hạ xem qua.” Cát Tường khom người đem bái thiếp vào tay Hoàng Phủ Vô Song. Hoàng Phủ Vô Song nhận lấy nhìn lướt qua, biến sắc, lạnh lùng nói: “Làm sao lại có người biết chúng ta muốn bán cửa hàng ra ngoài?” “Hả? Là bái thiếp của ai?” Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy nghi ngờ, việc bọn họ thu mua cửa hàng vốn rất bí mật, bây giờ cũng chưa bật dấu hiệu muốn bán, làm sao lại có người biết được. “Ngươi nhìn đi!” Hoàng Phủ Vô Song ném bái thiếp về phía nàng, Hoa Trứ Vũ nhận lấy, chỉ thấy phía trên có người dùng trâm hoa viết theo lỗi chữ Khải, nghe nói trong tay bọn họ có một số cửa hàng, muốn thương lượng giá cả thu mua, hẹn bọn họ tối nay đến Minh Nguyệt Lâu gặp mặt. Không có chữ kí. “Đã có người muốn mua, vậy chúng ta cũng không cần mất công tìm người nữa, không bằng tối nay đem bán hết số cửa hàng đi! Nguyên Bảo, ngươi đi thay quần áo, lát nữa sẽ đi giao dịch.” Hoàng Phủ Vô Song cười hì hì nói, ban đầu, hắn còn không đồng ý cho Hoa Trứ Vũ đi bán cửa hàng vào ngày mai, hắn còn muốn chờ thêm mấy ngày nữa mới bán, sẽ kiếm được nhiều bạc hơn, nhưng, Hoa Trứ Vũ nêu đủ loại lý do từ chối, khiến hắn rất buồn bực. Bọn họ kiếm được càng nhiều, thì người khác sẽ lỗ càng nhiều. Ban đêm ở Kinh lăng, không sánh kịp với sự phồn hoa ở Vũ Đô. Nhưng cũng không hổ là nơi giàu có và đông đúc, cũng có đèn đuốc huy hoàng, sênh ca tràn ngập, xe ngựa đi lại nườm nượp như nước. Vì việc các cửa hàng đồng loạt tăng giá, người đi đường càng thêm rộn ràng, nhốn nháo, bên trong các khách điếm toàn là các thương nhân và thương nhân. Khoảng cách giữa Minh Nguyệt lâu và Hỉ Lai Khách cũng không xa lắm, Hoa Trứ Vũ cũng không định ngồi xe ngựa, còn Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy chờ đợi trong khách điếm cũng quá nhàm chán, nên muốn đi cùng, do vậy, Hoàng Phủ Vô Song phải hạ mình làm một tên thư đồng cho Hoa Trứ Vũ. Nhưng, tên thư đồng này hoàn toàn không biết nghe lời “Chủ nhân”, lúc đi qua chợ đêm Kinh Lăng, nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Ở Vũ Đô, hắn cũng từng xuất cung không ít lần, nhưng cũng không phải thường xuyên, cũng chưa bao giờ được dạo chơi vào ban đêm. Một lát, hắn mua một cây kẹo hồ lô, lát sau, lại mua một khối bánh gạo nếp, lát nữa, lại mua một miếng ngọc bội, chỉ một lát, trong tay những thị vệ toàn là đồ và đồ. Hắn định lấy cây hồ lô mới mua cho vào miệng ăn, đã bị Hoa Trứ Vũ giơ tay ngăn cản. “Đừng có quên, hôm nay ngươi là thư đồng, có loại thư đồng nào vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô không. Hơn nữa, ngươi không sợ thứ này không sạch sẽ sao?” Hoa Trứ Vũ khẽ nói. Hôm nay, nàng mặc một bộ quần áo thanh nhã mà quý giá, búi tóc buộc cao, đeo cây hình mặt trăng kéo theo dây sao, nhìn qua rất có khí độ của một quý công tử. Hoàng Phủ Vô Song thì mặc một bộ quần áo hạ nhân thô ráp, ngoài cây kẹo hồ lô đang cầm trên tay có phần không hài hòa, thì rất giống với một tên sai vặt. Thật ra, Hoa Trứ Vũ ngăn không cho Hoàng Phủ Vô Song ăn kẹo, vì sợ hắn ăn vào sẽ gặp vấn đề. Hắn thân là Thái Tử, mỗi lần ăn uống đều có hạ nhân thử độc, xác định không có độc mới có thể ăn. “Không phải ngươi vừa nói, con người không phân địa vị cao thấp sao, bây giờ ta chính là thường dân, được không……” Hắn nhìn cây kẹo hồ lô đỏ au, cuối cùng chỉ đành nuốt nuốt nước miếng, không cam lòng đưa cho thị vệ đứng sau. Chỉ một lát đã đến trước cửa Minh Nguyệt Lâu. Chỉ thấy ánh sáng lay động trước mắt, ánh đèn rực rỡ, chiếu ngã tư đường sáng như ban ngày. Trước một lầu các ba tầng, trồng một loạt hoa thơm cỏ lạ, dưới ánh đèn rực rỡ, hừng hực nở đầy khí thế. Gió đêm thổi tới, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn, bóng người thấp thoáng bên trong, giống như nhân gian tiên cảnh. “Không ngờ ở Kinh Lăng cũng có một nơi tuyệt vời như thế này!” Hoàng Phủ Vô Song mở to hai mắt nhìn, tán thưởng. Xem ra hắn chưa bao giờ tới thanh lâu, Hoa Trứ Vũ khi còn ở Lương Châu đã từng đi theo các thuộc hạ mở mang tầm mắt, còn từng ở Túy Tiên phường làm nhạc công, mà lần này lại có chuyện quan trọng cần làm, liền thoái mái bước lên bậc thang, nghênh ngang đi vào Minh Nguyệt Lâu. Trong lòng nàng lại nghĩ, không biết mang theo hoàng đế tương lai tới thanh lâu dạo chơi, có bị buộc tội hay không? Vừa vào trong phòng, có vài vị cô nương y phục hoa lệ tiến lên đón tiếp, nũng nịu nói: “Vị đại gia này, không biết muốn tìm cô nương nào?” Các cô nương này lớn mật nắm lấy cánh tay Hoa Trứ Vũ, khuôn mặt mềm mại, đáng yêu ửng đỏ, ánh mắt sóng sánh mê người. “Ta có hẹn với vị khách ở phòng Hải Đường tầng hai.” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng mở miệng, tao nhã lướt qua các cô nương kia, tay áo bay tuột ra ngoài. Khiến các cô nương nhất thời cảm thấy mất mát. Phòng Hải Đường tầng hai. Hoa Trứ Vũ vén tấm màn trân châu lên, tao nhã bước vào trong. Màn đêm mát lạnh, bóng đêm bên ngoài cửa sổ trong trẻo mà vắng lặng. Bên trong có treo một chiếc đèn Lưu Ly, tỏa ra ánh sáng vằng vặc. Soi sáng một chiếc bàn bằng gỗ Tử Đà chạm chổ hoa văn, phía trên bày đầy những cao lương mỹ vị. Long chu quắc ngư (cá ấp thuyền rồng), xuyên trấp áp chưởng (canh chân vịt), đậu phụ Bát Bảo, thố lưu bối cầu (sò xào giấm)…… Đặc biệt những thứ này đều được bày trên đĩa, tỏa ra hương thơm nồng đậm, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trù nghệ của đầu bếp “Minh Nguyệt Lâu” cũng không tệ, một bàn cao lương mỹ vị này, cũng phải bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng bên trong lại không có người, mà thực ra cũng không phải là không có người, chỉ là người kia ngồi cách bọn họ một bức màn che. Màn che có màu trắng, cuồn cuộn như sương trắng, nhẹ tựa như tuyết, không giống lụa cũng không phải gấm, phiêu đãng như mây. Mà người ngồi sau đó, giống như chìm trong làn sương, mờ mờ ảo ảo. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nếu người ta đã không tiện lộ mặt, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ tao nhã ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ Tử Đàn, cười nói: “Các hạ là người đưa thiếp mời tại hạ tới đây sao?” “Không sai!” Người phía sau màn che giống như đang nằm tựa trên giường, phong thái rất lười nhác. Giọng nói của hắn rất nhạt, không nghe rõ tuổi tác, cũng không biết là nam hay nữ. Lúc Hoa Trứ Vũ cải trang, cũng từng dùng giọng nói giả, nên biết người kia đã dùng thuốc, thay đổi giọng nói. “Vì sao ngươi biết chúng ta có cửa hàng muốn bán?” Hoàng Phủ Vô Song đứng sau Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi. “Ta chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng.” Người nọ thản nhiên nói. “Không biết ngươi muốn dùng bao nhiêu ngân lượng mua lại cửa hàng của chúng ta?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi, nếu đã đến đây, đối phương cũng có thành ý muốn mua, thì nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. “Một vạn lượng!” Người kia trả lời không chút do dự. Một vạn lượng một cửa hàng, cũng không khác bảng giá thị trường là mấy, trong tay bọn họ có hơn ba mươi cửa hàng, bán hết đi có thể trả xong nợ cho Tây Giang Nguyệt. Hoa Trứ Vũ không ngờ hắn ra giá nhanh như vậy, vừa định mở miệng nói đồng ý, lại nghe đối phương nhàn nhạt nói thêm câu nữa: “Một vạn lượng mua lại tất cả cửa hàng của ngươi!” Một vạn lượng để mua hơn ba mươi cửa hàng của nàng, giá này, còn thấp hơn một vạn lượng giá ban đầu nàng bỏ ra mua số cửa hàng kia. So với bảng giá thị trường đúng là một trời một vực. Người này đang nói đùa sao? Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười, nói: “Các hạ đang đùa sao!?” Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, cười lạnh nói: “Ngươi định giở trò cướp bóc sao!” “Ngươi nói đúng rồi đấy, ta muốn giở trò cướp bóc!” Bóng người phía sau thay đổi tư thế, giống như thoải mái nằm hẳn vào sát giường. Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cười, thu hồi chiếc quạt trong tay, nhẹ nhàng vỗ vào mặt bàn nói: “Nếu ngươi đã không có thành ý, chúng ta cũng không cần bàn nữa.” Nàng tao nhã đứng dậy, bây giờ, không sợ không có người mua cửa hàng của nàng. Người này dựa vào cái gì mà nghĩ bọn họ sẽ bán cho hắn với giá thấp như vậy. Nàng vừa mới đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng người phía sau màn che lười nhác nói: “Ngươi không thể không bán, bởi vì, nếu ngươi không bán, lỗ sẽ càng nhiều.”
|
Chương 62: Uổng có vẻ ngoài tuyệt thế, tâm tư lại quá ngoan độc Nàng vừa đứng dậy, thì nghe thấy người sau màn che lười nhác nói: “Ngươi không thể không bán, bởi vì, nếu ngươi không bán, lỗ sẽ càng nhiều!” Lời nói của người này chắc chắc như vậy, khiến Hoa Trứ Vũ kinh hãi vô cùng. Gió đêm thổi vào khiến tấm màn như sương như khói kia chậm rãi lay động, bóng người thản nhiên ngồi đó càng thêm mơ hồ. Rõ ràng hắn ngồi yên ở đó không hề nhúc nhích, nhưng lại làm cho người ta sinh ra ảo giác, thấy hắn như một dòng nước, một cơn gió nhẹ thổi, cho dù có vươn tay tới, cũng không thể bắt được hắn. Hoa Trứ Vũ dừng bước, chậm rãi ngồi xuống ghế, nàng rất có hứng thú muốn biết, hắn định cho nàng lỗ như thế nào. “A Bảo vui lòng lắng nghe, các hạ định làm ta lỗ như thế nào.” Hoa Trứ Vũ mỉm cười nói. Người sau màn che chậm rãi nói: “Số cửa hàng trong tay ta còn nhiều hơn của ngươi, nếu ngày mai ta phá giá bán hết ra ngoài, ngươi nghĩ thử xem, giá thị trường ở Kinh Lăng có thể tuột dốc hay không?! Hơn nữa, nếu lộ ra việc triều đình không có ý định mở Tư Thuyền ở nơi này, ngươi nói giá cả sẽ thê thảm tới mức nào nữa? Tới lúc đó, cửa hàng trong tay các ngươi còn có người nào muốn mua, ai cũng muốn bán ra ngoài, ngay cả một vạn lượng ngươi cũng không thu lại được! Giọng nói của hắn vô cùng bình thản, nhưng khi rơi vào trong tai Hoa Trứ Vũ, không khác gì sóng to gió lớn. Thì ra, người này biết rõ về chuyện Tư Thuyền. Chuyện này vốn là do Hoa Trứ Vũ bảo Hoàng Phủ Vô Song ủy thác cho những trọng thần thân tín trong triều lặng lẽ truyền ra một tin tức giả, vậy sao, người này lại biết được? Nói như vậy, hắn đã biết tất cả những chuyện này là mưu kế của nàng, là hắn cố ý đối phó với nàng. Nếu thật sự trong tay hắn có nhiều cửa hàng như vậy, nếu hắn tung tin đồn ra ngoài, giá thị trường Kinh Lăng sẽ tụt dốc thảm bại, hơn nữa, nếu xác định được chuyện Thuyền Tư không có thật, thì hơn ba mươi cửa hàng trong tay nàng cũng không thể bán ra ngoài. Một trận gió lạnh thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, lay động màn che cũng lay động quần áo Hoa Trứ Vũ, mang đến cảm giác mát mẻ giữa đêm hè. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, không đúng, nếu thật sự như vậy, nếu hắn bán cửa hàng trong tay với giá thấp, người bị thiệt đầu tiên chính là hắn. Hắn sẽ làm như vậy sao? Cho dù hắn giàu có tới đâu, nàng cũng không tin hắn sẽ làm như vậy. “Ngươi không sợ mình sẽ bị lỗ trước sao?” Hoa Trứ Vũ áp chế sự kinh hãi trong lòng, lạnh lùng hỏi. “Ta sẽ không lỗ, ngược lại còn kiếm được rất nhiều.” Người ngồi sau màn che thản nhiên nói, thờ ơ không hề để ý, vân đạm phong khinh. Trong tay hắn hình như có một chén rượu, tự rót cho mình uống. Nghe thấy vậy, Hoa Trứ Vũ bốc cao lửa giận, ý cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ: “Nói như vậy, các hạ thu mua cửa hàng còn sớm hơn so với tại hạ?” Lúc chưa nghĩ ra kế này, chính nàng còn không biết. Sao hắn lại biết? Nếu không chắc giá thị trường không tăng lên, thì sao hắn lại mua nhiều cửa hàng đến như vậy. Người sau màn che khẽ cười, thản nhiên nói: “À không phải, lúc giá bắt đầu tăng ta mới tiến hành thu mua, nhưng thứ ta mua không phải cửa hàng, mà là nhà dân giá rẻ, rồi cải tạo nhà dân thành cửa hàng, chi phí cũng không mất thêm là bao. Giá nhà dân đương nhiên không thể so với giá cửa hàng, không những thế còn thấp hơn gấp mười lần. Sao nàng lại không nghĩ tới điểm này? Nếu đúng như vậy, xem ra nàng phải dừng cuộc chơi tại đây. Cảm giác khủng hoảng và lạnh lẽo như băng đánh úp tới, vô thanh vô tức như muốn đông cứng cứng người nàng lại thành băng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người nhìn ra mưu kế của nàng, càng không ngờ, có người còn dùng chiêu của nàng đối phó với nàng. Nàng khổ tâm thiết kế tất cả, lại bởi vì người trước mặt mà tan vỡ. Người này là ai, vì sao phải đối nghịch với nàng?! Lúc này, nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc người này là ai? Là nam hay nữ? Là già hay trẻ? Hiển nhiên Hoàng Phủ Vô Song cũng có suy nghĩ giống Hoa Trứ Vũ, hắn vẫn lẳng lặng đứng sau Hoa Trứ Vũ, vẻ mặt biến đổi liên tục, đến lúc này, hắn không kiềm chế được nữa, lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, tên thị vệ bên cạnh hiểu ý, bước nhanh đi về phía trước, vươn tay muốn kéo tấm màn che lên. Bỗng nhiên tay hắn bị thứ gì đó đâm phải vội rụt tay lại, còn muốn động thủ kéo tấm màn lên, thì thân mình đã không động đậy được nữa, giống như là bị điểm huyệt đạo. Hoa Trứ Vũ vẫn ngồi ở trên ghế, chăm chú nhìn về phía bóng người khuất sau màn che kia, nhưng cũng không phát hiện hắn ra tay như thế nào. Rõ ràng hắn vẫn ngồi yên trên ghế không hề động đậy, mà sau tấm màn che, ngoài hắn ra không còn ai khác nữa. Võ công của người này sâu không lường được, nàng ngưng mi, ý bảo Hoàng Phủ Vô Song không được làm bừa. Mấy tên thị vệ kia nhìn thấy, vẻ mặt ngưng trọng tạo thế hình quạt bảo vệ Hoàng Phủ Vô Song. Áp lực nặng nề bao phủ cả căn phòng, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Người sau màn che nhẹ nhàng cười, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Các vị không cần lo lắng, ta chỉ muốn mua cửa hàng của các vị. Nơi này rượu ngon, thức ăn ngon, A Bảo công tử xin mời dùng.” Nói xong, chỉ thấy người đó khẽ vỗ lên hai tiếng. Một cô nương thướt tha đi vào, nàng ta mặc váy dài màu lục, búi tóc vấn cao, bên trên cắm một cây trâm ngọc bích thượng đẳng, trong tay ôm một cây đàn tỳ bà, khuôn mặt trắng như tuyết, dịu dàng uyển nhiên, trên môi còn nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. “Các vị đại gia, Thiên Thiên xin kính chào, không biết các vị muốn nghe khúc nhạc gì?” Thiên Thiên dịu dàng hỏi. “Thiên Thiên cô nương, mời cô đàn một khúc “Ngu Mỹ Nhân” Người phía sau rèm chậm rãi nói. Thiên Thiên lên tiếng đáp ứng, nàng ta ngồi ở trên ghế, những ngón tay ngọc lướt qua dây đàn, bắt đầu vừa đàn vừa hát. Tiếng tỳ bà leng keng, thanh âm tuyệt vời, tiếng ca rõ ràng, uyển chuyển, êm tai. Áp lực trong phòng lúc trước hoàn toàn biến mất, kiều diễm vô hạn. Nhưng món ngon có ngon, khúc hát có tuyệt vời, tiếng đàn có êm tai tới đâu cũng không ai có tâm tình dùng bữa, nghe nhạc. Ngoại trừ người ngồi phía trong kia. Hoa Trứ Vũ tâm phiền ý loạn, trong đầu cân nhắc cả vạn lần, nếu theo ý người này, đem cửa hàng bán cho hắn với giá thấp, như vậy bao nhiêu chuyện nàng làm trước đây coi như vô ích. Nhưng nếu không bán, kết quả còn thảm hại hơn. Dù có làm thế nào, thì nàng vẫn là người thua cuộc. Nàng đã tự sa chân vào tấm lưới chính mình giăng ra, không còn đường thoát thân. Giá thị trường hiện tại, đã nằm gọn trong tay người này, nàng không thể nắm giữ được nữa. “Có thể thương lượng……” Hoa Trứ Vũ nói. “Không thương lượng gì hết!” Hoa Trứ Vũ còn chưa nói xong, người sau màn che đã dứt khoát ngắt lời nàng lại. Hoàng Phủ Vô Song sớm đã tức giận đến hai mắt mở trừng trừng, chuyện sắp đến lúc thành công, lại thất bại trong tay người này. Cho dù là ai, cũng sớm tức tới hộc máu. “Các ngươi, bắt người này lại cho ta, ta không tin bắt được hắn rồi, hắn còn có thể gây chuyện được nữa! Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, mà phải lén lút ở sau màn che không dám gặp người.” Hoàng Phủ Vô Song vỗ bàn đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. “Sao vị công tử này lại ngang ngược như vậy, công tử phải biết rằng, nơi này không phải là Vũ Đô!” Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau cửa, chỉ thấy một ông già còng lưng, đang tủm tỉm cười nói. Người này chính là Tây Giang Nguyệt A Quý. Hoa Trứ Vũ vừa thấy đến ông ta liền hiểu ra người ngồi phía sau màn che là ai. Nam Bạch Phượng Dung Lạc. Từ sau khi tới Tây Giang Nguyệt mượn ba mươi vạn lượng, Hoàng Phủ Vô Song đã phái người đi tìm hiểu tin tức về Nam Bạch Phượng, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có hai chữ: Thần bí. Hắn từ đâu đến, phát tài bằng cách nào, thích thứ gì, hay là hắn bao nhiêu tuổi, bề ngoài trông như thế nào, giao du với những ai, có thế lực chống đỡ phía sau hay không…… Không thể tra ra được bất kỳ điều gì. Chỉ biết hắn nổi tiếng ở Nam Triều mới được hai, ba năm, biết hắn phú khả địch quốc, biết hắn mở một căn lầu Tây Giang Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ lộ mặt, mọi chuyện đều giao cho người khác quản lý.
|
A Quý cầm theo một ấm trà trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, nâng cao tay rót nước trà vào trong chén, cười nói: “Công tử uống trà đi, hạ hỏa, hạ hỏa.” “Là ngươi!” Hoàng Phủ Vô Song vừa nhìn thấy A Quý, liền cười lạnh nói, “Thì ra con rùa rụt cổ kia chính là chủ nhân nhà người? Được lắm, chúng ta mượn bạc của các ngươi, chỉ vì muốn trả nợ mà phải làm như vậy. Thế mà các ngươi lại dám ra tay ngăn cản. Đã vậy, số bạc kia chúng ta không trả nữa!” “Các ngươi không trả, thì sẽ có người khác trả cho chúng ta.” A Quý rót đầy chén trà, liền tự động lui đến trước màn che, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoa Trứ Vũ hiểu A Quý muốn nói gì, trong tay bọn họ vẫn còn giữ giấy vay nợ do chính tay Hoàng Phủ Vô Song ký tên, chỉ cần cầm lấy giấy vay nợ đó, khiếu kiện tới triều đình, thì đích thân Viêm Đế sẽ phải trả nợ thay bọn họ. “Vì sao các ngươi phải làm như vậy, bọn ta cũng chỉ vì muốn trả nợ cho các ngươi còn gì!” Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt, lạnh lùng nói. “Cũng chỉ là nói dối một câu, giở trò lừa đảo, không cần tốn nhiều công sức đã muốn kiếm được hơn mấy chục vạn lượng bạc trắng. Không biết khi các ngươi nghĩ ra cách này, có bao giờ nghĩ tới, sẽ có bao nhiêu ngươi vì các ngươi mà táng gia bại sản, sẽ có bao nhiêu người gánh trên lưng món nợ khổng lồ!? Có lẽ, dùng cả đời này cũng không trả hết được.” Dung Lạc cười lạnh nói. Hoa Trứ Vũ chấn động, lúc trước, nàng cũng từng nghĩ tới, có người kiếm được, thì sẽ có người bù lỗ. Nhưng có lẽ vì nàng chưa từng làm qua chuyện kinh doanh buôn bán, nàng chỉ nghĩ những thương nhân này rất giàu có, dù có lỗ cũng không tới mức táng gia bại sản. Nhưng nàng không ngờ được, dưới sức hút của món hời lớn như vậy, lại có người bí quá hóa liều, đi vay nặng lãi mua cửa hàng, như thế khác nào là đeo món nợ khổng lồ trên lưng, còn có thể bỏ mạng không biết chừng. Gió đêm thổi qua cửa sổ, rõ ràng rất mát, rất lạnh, nhưng sao thái dương nàng lại chảy mồ hôi. Trong lòng nàng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến nàng hít thở không thông. Hoàng Phủ Vô Song còn muốn vùng dậy, Hoa Trứ Vũ đã lập tức ngăn lại: “Công tử bớt giận!” Sau đó nàng quay đầu nhìn bóng người sau màn che thản nhiên nói: “Nếu Dung công tử đã ra mặt, vậy vụ làm ăn này, ta đồng ý.” Vốn ban đầu nàng còn chưa hiểu vì sao hắn lại đối nghịch với nàng, thì khi biết được thân phận của hắn, cũng không còn khó đoán nữa. Nếu hắn mở Tây Giang Nguyệt, có lẽ, hắn đã nhận bái thiếp của người khác, hoặc cũng có lẽ, hắn đã nhận ra kế hoạch này của nàng từ rất lâu. Nàng thua. Cam tâm tình nguyện nhận thua. Vội vàng ký tên vào khế ước, Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn bóng người phía sau, thản nhiên cười nói: “Cáo từ.” Đoàn người từ từ rời khỏi phòng, dưới lầu một vẫn đầy khách khứa như cũ, trên sân khấu có một cô nương đang hát bài gì đó, giọng hát lọt vào tai nàng, tràn đầy bi thương. Nàng đi thẳng về phía cửa lớn, có mấy cô nương dường như nhắm trúng dung mạo xuất chúng của Hoa Trứ Vũ, cố ý chen tới, muốn giữ Hoa Trứ Vũ lại. Nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt nàng, tất cả đều biết điều mà lui về sau. Cũng đã quá nửa đêm, người đi trên đường rất thưa thớt, Hoàng Phủ Vô Song sải bước đuổi theo nàng, lớn tiếng hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi nói đi, có phải chúng ta sẽ không kiếm lại được ba mươi vạn lượng kia không?!” Hoa Trứ Vũ quay đầu, xuyên qua ánh trăng đan vào ánh sáng đèn đường, nheo mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Song, chậm rãi nói: “Không kiếm được nữa! Nhưng nô tài vẫn là hy vọng, ngài có thể đáp ứng chuyện nô tài cầu xin ngài!” Chuyện Hoa Trứ Vũ nói, chính là việc mở Tư Thuyền, cũng chỉ sau khi về kinh, biến lời đồn thành sự thật, mới có thể bù lại sai lầm của nàng. “Chuyện đã đến nước này, ngươi nghĩ rằng ta có thể đồng ý với ngươi sao?!” Hoàng Phủ Vô Song cười lạnh lướt qua nàng, bước nhanh vào một con ngõ nhỏ. Hoa Trứ Vũ đứng ở trước cửa ngõ âm u, bốn phía toàn là bóng cây, có một cơn gió thổi qua, những chiếc lá không chịu được sức nặng của gió, từ từ rơi xuống, rớt trên vai áo nàng. Nàng không đi theo Hoàng Phủ Vô Song, mà rẽ về phía ngã tư đường, chậm chạp đi về phía trước. Minh Nguyệt Lâu. Một bóng người cao lớn, tao nhã chậm rãi bước ra khỏi tấm màn che, A Quý đi tới bên cạnh hắn, khẽ nói: “Nguyên Bảo này, đúng là một người thông minh!” “Uổng cho vẻ bề ngoài tuyệt thế, tâm lại quá ngoan độc, thật là đáng tiếc……” Tiếng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo, rét buốt, dần dần ngưng tụ lại, hòa vào màn đêm đen tối. Hoa Trứ Vũ đi ngang qua một cửa hàng môi giới, mới được lập ra mấy ngày gần đây do xả ra tranh chấp trong quá trình mua bán, đêm đã rất khuya, nhưng bên trong vẫn đông người như cũ. Nàng lẳng lặng ở đầu đường, trong đầu nhớ lại những câu nói của Dung Lạc, cảm giác khổ sở mãnh liệt lấp đầy lòng nàng. Cảm giác này giống hệt như lần đó, vì nàng ra quyết định sai lầm, làm cho quân ta lâm vào vòng mai phục của Tây Lương, khiến rất nhiều binh sĩ mất đi tính mạng. Cơn gió đêm đi qua thổi tung mái tóc nàng, che khuất đôi mắt mơ hồ của Hoa Trứ Vũ, nàng thả lỏng người, chạy liên tục thẳng một đường, cứ chạy mãi như vậy, nàng mới có thể thả lỏng được linh hồn mình. Nàng không chút kiêng kị bay qua nóc nhà, xẹt qua một tầng ban công, chạy qua từng con ngõ hẻm, chưa đầy một chén trà, đã đến ngoại ô Kinh Lăng. Nàng nhún người nhảy lên, giống như một đám mây tinh xảo băng qua khu rừng nhỏ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hồ nước nhộn nhạo gợn sóng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hồ nước cũng không lớn, chỉ là một mảnh nhỏ hẹp, nàng không chút suy nghĩ, chìm sâu cả người xuống nước, hơi lạnh tinh tế xâm nhập vào trong. Nàng ngừng thở, cả người từ từ chìm xuống. Giống như trở về vòng tay mẹ hiền, lại giống như tiến vào một giấc mộng vĩnh cửu, nàng nhắm mắt lại, để cơ thể tự nhiên trôi nổi trên mặt nước, lặng lẽ cảm nhận làn sóng nhấp nhô trong lòng. Hồ nước lạnh lẽo làm nàng thông suốt, nội lực trong cơ thể không ngừng chuyển động, khiến nàng dần dần thanh tỉnh lại. Nàng đã nín hơi thật lâu, may mà hồ nước cũng không quá sâu, lúc nàng sắp không thở nổi, thì trên mặt nước vang lên những tiếng xao động, những bông nước trắng bạc hắt ra, nàng nhảy ra khỏi mặt nước, hạ xuống ven hồ. Quần áo ngấm nước ướt sũng, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng, tháo cột tóc, để mặc gió đêm sấy khô bộ quần áo và mái tóc ướt đẫm của mình. Bên trong, chiếc khăn dài buộc ngực màu trắng đã ngấm không ít nước. Nặng nề làm nàng khó thở, nhưng nàng cũng không dám tháo ra hong khô. Dáng người nàng cao gầy, nhưng thuộc lại nhỏ gầy, nàng trưởng thành chậm hơn so với những cô nương cùng tuổi, vì vậy, mấy năm trước nàng cải trang thành đàn ông rất thuận lợi. Nhưng gần nhất, nàng cảm giác được thân thể có sự biến hóa, bộ ngực thường hay trướng đau, dáng người lung linh biểu hiện càng lúc càng rõ, khiến nàng không thể không dùng vải trắng buộc chặt ngực mình lại. May mắn, thân phận hiện tại của nàng là thái giám, có thêm vài phần nữ tính cũng không khiến người khác nghi ngờ. Trong chốc lát, quần áo đã khô hẳn, nàng chậm rãi cột tóc lại. Nàng quyết định sẽ trở về khách điếm Hỉ Lai Khách, cho dù như thế nào, con đường này nàng vẫn phải đi tiếp. Sau khi về kinh, phải nghĩ cách để Hoàng Phủ Vô Song tới cầu xin Viêm Đế, mở Tư Thuyền ở Kinh Lăng, giảm bớt tai họa nàng đã gây ra. Nàng vừa mới sửa sang quần áo xong, thì bỗng cảm giác được một tia quỷ dị. Trong màn đêm lạnh lẽo, có sát ý dần dần tiến lại, nàng rất quen thuộc với loại cảm giác này. Hoa Trứ Vũ không nhanh không chậm đi về phía trước, nhìn qua trông rất thản nhiên, nhưng, tay phải đã lén lút đặt lên bội kiếm để bên hông. Khi ở chiến trường nàng đã quen dùng trường thương và đại đao, bởi vì khi chém giết trên lưng ngựa, uy lực của kiếm quá nhỏ. Nhưng không có nghĩa nàng không biết dùng kiếm. Nàng từ từ đi tới, lúc đi qua một gốc cây cổ thụ, người ẩn mình ở nơi bí mật cũng bắt đầu hành động. Một ánh đao nhanh như chớp giật bổ từ trên cây xuống, chém thẳng vào sau gáy Hoa Trứ Vũ. Này thế đao rất đơn giản, không chút hoa mỹ, nhưng lại rất thực tế. Dù tính từ góc nào. Lực đạo đều vô cùng chuẩn xác. Cùng lúc đó, trong rừng cây có một bóng người nhảy ra, xoay tròn phóng lên cao. Khi đến giữa không trung, lại giương cánh tay lên, vô số ám khí bắn về phía Hoa Trứ Vũ. Dưới ánh trăng, lấp lánh những tia sáng quỷ dị, nở rộ trong đêm giống như một đóa hoa tử vong.
|