Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 98: Sát phá lang, đoạn tuyệt Những tướng sĩ đuổi theo phía sau không thẹn là tinh binh, gắt gao đuổi theo Hoa Trứ Vũ, đội thiết kỵ này giống như một cơn lốc cuốn qua, thế nhưng nàng vẫn có thể mạnh mẽ mở đường máu xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, có tiếng đàn đột ngột vang lên trong Bắc quân. Tiếng đàn ngân dài, mang theo sự tang thương, đau khổ. Rồi giai điệu biến chuyển, đột nhiên trở nên mãnh liệt, giống như đi vào một giấc mộng hào hùng. Khúc nhạc này đã quá quen thuộc với Hoa Trứ Vũ - Sát phá lang. Sát phá lang! Đây là khúc nhạc nàng sáng tác dành riêng cho Cô nhi quân, một khúc nhạc đầy hàm xúc. Chỉ có nàng và những Cô nhi quân từng trải qua đau khổ và sinh tử mới có thể hiểu được. Khúc nhạc này, ngoài nàng ra thì chỉ có Đan Hoằng biết đàn. Đan Hoằng? Chẳng lẽ Đan Hoằng đã rời khỏi hoàng cung Nam Triều? Trái tim Hoa Trứ Vũ như thắt lại, nàng ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đội quân của Tiêu Dận tách ra thành một đường, có một cỗ xe đuổi hoa lệ đang chậm rãi chạy tới. Phía trước xe đuổi phủ tầng tầng lớp lớp sa mỏng màu đỏ thẫm. Dưới ánh hoàng hôn, màu đỏ kia đầy diễm lệ, giống hệt như màu đỏ Đan Hoằng hay mặc khi ra chiến trường. Mà tiếng đàn kia cũng truyền ra từ trong xe. Cánh tay Hoa Trứ Vũ khẽ run rẩy, đôi mắt trong suốt nheo lại, quả nhiên, thấp thoáng trong xe có một bóng người búi tóc cao. Đúng là Đan Hoằng sao? Cuộc đời này, ngoài Cẩm Sắc ra, người nàng cảm thấy có lỗi nhất chính là Đan Hoằng. Đan Hoằng đã vì nàng mà làm nhiều rất nhiều chuyện. Nếu đó đúng là Đan Hoằng, nàng phải cứu Đan Hoằng ra ngoài bằng mọi giá. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt thấy Hoa Trứ Vũ đột nhiên dừng ngựa lại cũng vội vàng đứng lại theo. Tướng gia đã có lệnh phải hộ tống người này về thành an toàn, không được để hắn trở về Bắc quân. Mới vừa rồi, bọn họ còn cảm thấy kinh ngạc, chưa cần bọn họ ra tay hắn đã tự mở đường máu quay về. Nhưng giờ hắn lại đột ngột dừng lại, càng khiến hai người tăng cường cảnh giác. “Mau về đi, để muộn thêm lát nữa không về nổi đâu!” Đường Ngọc lạnh lùng nói, không thể mở cửa thành ra quá lâu. Nam Cung Tuyệt cũng quay đầu ngựa lại, ngân thương trong tay chỉ vào trước ngực Hoa Trứ Vũ, “Ngươi đừng vọng tưởng nữa, chúng ta sẽ không cho ngươi quay về Bắc Triều, còn không mau quay về, bản giáo úy sẽ không khách khí nữa.” Nghe thấy những lời này, Hoa Trứ Vũ vẫn hoàn toàn bất động. Binh sĩ xếp hàng ngăn nắp phía sau xe đuổi. Làn điệu Sát phá lang không ngừng vang lên trên chiến trường, Hoa Trứ Vũ chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên, nàng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Tuy cầm kỹ của người này rất cao nhưng tuyệt đối không phải là Đan Hoằng, tuy thể hiện được sự tang thương nhưng vẫn còn rất kém. Cô nhi quân trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, chỉ có những người từng ở chung với họ như Đan Hoằng mới có thể cảm nhận được hết. Người này không phải là Đan Hoằng! Nhưng đây là ai, ngoài nàng và Đan Hoằng, còn ai biết đàn khúc nhạc này nữa? Một khúc kết thúc, có một cánh tay trắng nõn kéo màn sa màu đỏ lên, gương mặt cô gái trong xe vừa hiện ra thì trái tim Hoa Trứ Vũ cũng trở nên nguội lạnh. Người ngồi trong xe rất đẹp, bộ quần áo gấm màu đỏ tôn lên vòng eo thanh mảnh, thướt tha. Búi tóc vấn cao, mi thanh mục tú, một đôi mắt thu thủy dậy sóng mênh mang. Nàng ta không phải Đan Hoằng, nhưng cũng là người vạn lần Hoa Trứ Vũ không thể ngờ tới – Ôn Uyển. Ôn Uyển! Hoa Trứ Vũ còn nhớ sự thê lương, phẫn hận của nàng ta khi bị Tiêu Dận bắt rời khỏi Nam Triều. Mà vẻ mặt của nàng ta hiện giờ so với trước đây thật đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Nàng ta thản nhiên mỉm cười, ánh mắt thanh cao đầy lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt Hoa Trứ Vũ, rồi thuận thế nhìn bóng dáng Cơ Phượng Ly đứng trên tường thành phía xa. Trên trường thành, Cơ Phượng Ly vẫn đứng yên như cũ, tà áo trắng phiêu dật trong gió giống như một áng mây trắng tự do tự tại. Trong mắt Ôn Uyển thoáng hiện lên nét bi thường, nàng ta nâng váy bước xuống xe đi tới trước ngựa Tiêu Dận. Tiêu Dận khẽ nhíu mày, nhưng trên môi đã khẽ nở nụ cười, hắn đưa tay ôm ngang eo Ôn Uyển, kéo nàng ta ngồi lên ngựa. Hai người cưỡi chung một con ngựa, kẻ trước người sau, đúng là cảnh tượng thân mật khó nói nên lời. Sắc mặt Hoa Trứ Vũ tái nhợt. Những lời Tiêu Dận từng nói với nàng, nàng vẫn nhớ rõ như chỉ mới ngày hôm qua Hắn từng nói. Hắn từng nói, nếu làm như vậy khiến ngươi không hận ta nữa, ta nguyện ý tới Niệm nô kiều. Hắn từng nói, nhận một đòn của người Gấu, ta mới biết cảm giác trúng Đảo câu tiễn đau tới cỡ nào. Hắn từng nói, nha đầu, tình hình Nam Triều bây giờ đang rất nguy hiểm. Sao ta có thể yên tâm rời khỏi đây, còn nữ nhân này cũng coi như một lợi thế, chỉ cần nàng còn trong tay ta, nhất định những người kia sẽ không làm khó người. Hắn còn nói, nha đầu, cả đời đại ca sợ rằng không bao giờ có Thái Tử phi, ngay cả thị thiếp đại ca cũng không muốn có. Nhưng, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà tất cả đã thay đổi. Bắc quân đã đủ thời gian bao vây đường trở về thành Túc châu. Tiêu Dận chưa hạ lệnh, binh sĩ hai bên cũng không động thủ. Ôn Uyển ngồi trên Đại Hắc Mã lẳng lặng nhìn Hoa Trứ Vũ, nét mặt không hiện rõ vui buồn nhưng trong mắt khẽ hiện lên một tia sắc bén. Nàng ta cúi người nói gì đó bên tai Tiêu Dận, Tiêu Dận liền nheo mắt nhìn Hoa Trứ Vũ. Đôi mắt hắn, càng lúc càng âm trầm. Ôn Uyển nói xong, hắn liền bế nàng ta trở về xe đuổi. Hắn đưa tay lấy đại cung bên ngựa xuống, lại rút ra mấy mũi tên Lang Nha lắp vào cánh cung. Hắn giương cung lớn, kéo thẳng một đường. Giữa chiến trường hàng vạn quân sĩ mà Hoa Trứ Vũ có thể nghe rõ tiếng kéo dây cung, trái tim của nàng lúc này cũng giống hệt cánh cung kia, vô cùng căng thẳng. Hoa Trứ Vũ cảm thấy tê cứng, nàng không dám tin Tiêu Dận đang nhắm bắn về phía nàng. Nàng không nói được gì, chỉ biết im lặng nhìn về phía hắn. Nàng thản nhiên cười, một nụ cười trong suốt như sương sớm. “Đừng, Hoàng Thượng!” Có hai người phóng lên phía trước Tiêu Dận, đúng là Hồi Tuyết và Lưu Phong. Nhưng họ đến muộn rồi, mũi tên đã xé gió lao vút ra ngoài. Mấy mũi tên của Tiêu Dận, một bắn về phía Đường Ngọc, một bắn về phía Nam Cung Tuyệt, một mũi còn lại bắn về phía Hoa Trứ Vũ, ngoài ra còn có hai binh sĩ đứng gần Hoa Trứ Vũ nhất. Tốc độ mũi tên bắn ra quá nhanh, hai binh sĩ trúng tên lập tức ngã xuống. Tốc độ kia khiến người ta không kịp trốn tránh. Hoa Trứ Vũ giơ ngân thương trong tay lên, âm thầm vận nội lực nghênh đón. Lực mũi không quá lớn, chỉ là ngân thương làm từ gỗ, nếu không phải Hoa Trứ Vũ sử dụng nội lực, e rằng mũi tên đã sớm xuyên qua ngân thương cắm vào người Hoa Trứ Vũ. Dù vậy, mũi tên kia cũng đủ khiến cánh tay Hoa Trứ Vũ đau đớn, trong miệng dâng lên cảm giác tanh ngọt, phun một búng máu ra ngoài. Nhìn tia máu bay đầy trời, Hoa Trứ Vũ chỉ có cảm giác bi thương vô hạn. Nàng cảm thấy, hạnh phúc ở ngay gần trước mắt, nhưng lại giống như cách xa cả thiên sơn vạn thủy, vĩnh viễn cũng không thể chạm đến. Nàng từng nghĩ mình có thể khôi phục thân phận nữ nhi, gả cho một nam nhân tốt. Nhưng, một ly độc rượu đã biến giấc mộng của nàng trở thành ác mộng. Khi nàng nghĩ bản thân đã tìm được người có thể che chở cho mình, thì một mũi tên Lang Nha đã bắn vỡ giấc mộng của nàng tan thành bọt nước. Vì sao, hai chữ hạnh phúc lại ở xa nàng đến vậy. Hải Đông Thanh rời khỏi đầu vai Tiêu Dận, tung cánh bay về phía HoaTrứ Vũ bên này bay lại đây. Con ngựa dưới thân không biết do bị mũi tên của Tiêu Dận, hay là bị Hải Đông Thanh làm cho sợ hãi, chỉ thấy nó nâng cao chân trước hí lên một tiếng dài rồi khuỵu xuống, đẩy Hoa Trứ Vũ ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc Hoa Trứ Vũ ngã quỵ xuống, nàng nhìn thấy Tiêu Dận đang giục ngựa chạy về phía mình. Nàng vội vàng sử dụng Thiên Cân Trụy đáp xuống đất an toàn. Ngân thương trong tay giương cao nghênh đón Tiêu Dận. Để Bắc Đế tự mình ra tay, nàng cũng thật có diễm phúc! Hai mũi thương giao nhau, dưới áp lực cường đại, Hoa Trứ Vũ bị ép trượt ra xa mới bảo trụ được thân hình. Tuy nàng chưa từng chính thức giao thủ với Tiêu Dận, nhưng trong đại hội đoạt tuyết liên nàng đã từng thấy hắn giao thủ với Đấu Thiên Ki, cũng coi như biết được mức độ mạnh yếu. Nhưng hôm nay giao thủ trực tiếp, nàng bỗng nhiên phát hiện võ công và nội lực của Tiêu Dận dường như tăng vọt lên rất nhiều. Nếu là mấy tháng trước, nội lực của hắn chỉ tương đương với nàng, còn bây giờ, nàng đã không phải là đối thủ của hắn. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt tránh được mũi tên của Tiêu Dận thì lại bị đại tướng của hắn cuốn lấy. Một mũi tên của Tiêu Dận đã làm cho Hoa Trứ Vũ bị nội thương, ngân thương trong tay cũng không phải thần binh lợi khí, sao có thể địch lại nổi một người có công lực cao như hắn. Một chiêu. Hai chiêu. Ba chiêu. Sau mười tám chiêu sau, mũi thương của Tiêu Dận đã đâm trúng vào vai nàng. Hoa Trứ Vũ ngã xuống đất, trước mặt sau lưng, khắp nơi đầu là tiếng ngựa hí và tiếng chém giết. Tiếng gió gào thét, ai oán như quỷ khóc. Bóng đêm buông xuống, đèn đuốc giữa hai quân sáng rực lên. Ánh sáng phản chiếu từ khôi giáo, từ binh khí hắt vào trong mắt Hoa Trứ Vũ, hiện rõ vẻ mặt khuynh thành trong trẻo mà lạnh lùng. Ánh mắt Tiêu Dận hơi nheo lại, yên lặng nhìn Hoa Trứ Vũ, khóe môi khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp. Đúng lúc này, cửa thành Túc châu mở rộng, vô số thiết kỵ, trọng giáp chạy ra khỏi cửa thành. Người dẫn đầu chính là Đại tướng quân Vương Dục, còn bên cạnh hắn chính là Tả tướng Cơ Phượng Ly. Một quan văn kiêm giám qua bỗng nhiên giục ngựa chạy ra khiến không ít binh sĩ Bắc Triều cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Dận cả kinh, hắn vẫy tay một cái, có vô số đao thương kiếm hướng về phía cổ Hoa Trứ Vũ, rồi sau đó có người đi tới trói chặt nàng lại. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt vội vàng xông tới, trong ống tay áo Đường Ngọc bắn ra vô số mũi nhọn, những binh sĩ đứng quanh Hoa Trứ Vũ đồng loạt ngã xuống. Tiêu Dận đột nhiên quay lại ôm Hoa Trứ Vũ lên ngựa, phóng thẳng một đường trở về Bắc quân. Nam Triều và Bắc Triều đại chiến một hồi ngay ngoài thành Túc châu. Nhưng trận chiến này không còn quan hệ tới Hoa Trứ Vũ, vì nàng đã bị bắt làm tù binh. Nàng không ngờ kết quả hôm nay lại là như vậy, thế này chỉ khiến Cơ Phượng Ly càng thêm khẳng định nàng là thám tử Bắc Triều. Nàng cười khổ, nhưng nàng nhất định phải tới Bắc Triều, nàng phải điều tra rõ chuyện của Tiêu Dận. Trận chiến kéo dài đến nửa đêm, Bắc Triều không chiếm được thành Túc châu mà còn bị Nam Triều đẩy lui năm mươi dặm, lui hướng về thành Dương Quan. Chạy đến Dương Quan, đã muốn chuyện của hai ngày sao. Dương Quan là một thành thuộc Nam Triều, mới bị Bắc Triều công phá mấy ngày trước. Dân chúng trong thành đã sớm chạy nạn, ngoài binh sĩ Bắc Triều ra thì không còn ai khác. Hoa Trứ Vũ ngồi trong một chiếc xe ngựa đơn sơ, bị quân sĩ áp giải đến nơi ở của Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ bị nhốt vào địa lao trong phủ. Mùi ẩm ướt và sự u ám trong địa lao khiến nàng hít thở không thông. Sự đau đớn trên vai càng khiến nàng không ngừng nhíu mi. Nàng ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng hiện lên những hành động của Tiêu Dận trên chiến trường. Nàng muốn tìm ra thứ gì đó. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn phải thừa nhận, ngoài việc Tiêu Dận đã quên mất nàng, thì tính cách của hắn cũng không khác với trước đây là mấy. Hắn không giống như người bị người khác khống chế, hắn vẫn đầy mạnh mẽ, đầy khí phách như thế. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Hoa Trứ Vũ vận nội lực bứt đứt dây thừng, chậm rãi đi đến cửa lao. Tuy địa lao vững chắc, nhưng thủ vệ canh giữ bên ngoài không quá nghiêm ngặt, hiển nhiên, Dương Quan đã trở thành nơi phòng thủ trọng yếu của Bắc Triều, Tiêu Dận cũng không nghĩ sẽ có người mạo hiểm tới nơi này cứu nàng! Hoa Trứ Vũ đứng trước cửa lao, nàng đang đợi! Nàng biết sẽ có người tới tìm nàng! Quả nhiên, có tiếng bước chân khẽ vang lên trong bóng tối, đi từng bước một về phía này. Trước cửa lao xuất hiện một người cầm đèn lồng, chính là thân vệ bên người Tiêu Dận - Hồi Tuyết. Lúc ở trên chiến trường, Hồi Tuyết đã ra tay ngăn cản Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ biết, nhất định cô ấy sẽ tới đây tìm nàng.
|
Chương 99 Trong ánh sáng địa lao ảm đạm, Hồi Tuyết cầm theo đèn lồng đứng ở ngoài cửa, cô không mở cửa vào trong mà bình tĩnh đứng nhìn Hoa Trứ Vũ qua cánh cửa lao. Chiếc đèn trong tay tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng không thể chiếu sáng hết toàn bộ nhà giam, càng không hiện rõ được vẻ mặt Hồi Tuyết lúc này. Nhiều ngày không gặp, Hồi Tuyết cũng không thay đổi nhiều lắm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước đây, chỉ có ánh mắt nhìn Hoa Trứ Vũ hiện rõ vẻ phức tạp. “Rốt cuộc cô là ai? Vì sao phải giả mạo công chúa Trác Nhã?” Hồi Tuyết nhìn thẳng vào Hoa Trứ Vũ, thản nhiên hỏi. Hoa Trứ Vũ không ngờ Hồi Tuyết vừa mở miệng lại hỏi nàng về vấn đề này, nói như vậy, Hồi Tuyết đã biết chuyện nàng không phải muội muội của Tiêu Dận. Nếu Hồi Tuyết đã biết, khẳng định là Tiêu Dận cũng biết. Ngày đó, nàng từng nói cho Tiêu Dận, sau khi trở về đến hãy đến hỏi Bạch Mã phu nhân một chuyện, nàng còn nghĩ hắn không nghe thấy, thì ra là hắn nghe được. “Hồi Tuyết, ta là ai không quan trọng. Ngày đó ta tới Bắc Triều để tránh nạn, hoàn toàn không có ác ý với Bắc Triều!” Nàng chỉ có thể nói như vậy; trước mắt, thân phận Hoa Trứ Vũ vẫn cần được giấu kín. “Vậy sao cô lại biết công chúa Trác Nhã, còn có cả tín vật của công chúa trên người? Công chúa Trác Nhã đang ở đâu?” Hồi Tuyết tiếp tục hỏi. Hiển nhiên, Hồi Tuyết chưa biết nàng là Doanh Sơ Tà, việc này mới chỉ có mình Tiêu Dận biết. Hồi Tuyết càng không nghi ngờ nàng là Hoa tiểu thư, chỉ nghĩ nàng chính là một nha hoàn thay thế. Hồi Tuyết hỏi tới công chúa Trác Nhã làm Hoa Trứ Vũ trầm mặc. Cái chết của Cẩm Sắc, thủy chung vẫn là vết sẹo đau đớn nhất trong lòng Hoa Trứ Vũ, mỗi một lần có ai nhắc tới chuyện này, vết sẹo đó như bị người ta bóc vảy, chảy máu đầm đìa. “Cô ấy đã mất rồi, tín vật đó là cô ấy giao cho ta.” Rất lâu sau, Hoa Trứ Vũ mới chậm rãi nói. Cánh tay cầm đèn của Hồi Tuyết run rẩy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bi ai. Rõ ràng, cô đã sớm đoán được, một tín vật liên quan đến thân thế quan trọng như vậy không thể dễ dàng tặng cho người khác, trừ khi….. “Việc này dùng một lời khó nói hết! Hồi Tuyết, bây giờ ta chỉ muốn biết, hoàng đế các cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại tấn công Nam Triều. Sao tóc của hắn lại biến thành màu tím?” Hoa Trứ Vũ nghiêm mặt hỏi. Hồi Tuyết trầm mặc một lát nhưng không hề trả lời Hoa Trứ Vũ, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ đầy thâm ý rồi lấy chìa khóa mở cửa lao ra, “Hoàng Thượng muốn gặp cô, đi theo ta!” Hồi Tuyết cầm đèn lồng dẫn đường, việc cô không trả lời câu hỏi của Hoa Trứ Vũ khiến Hoa Trứ Vũ càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc Tiêu Dận bị làm sao vậy mà đến ngay cả Hồi Tuyết cũng tỏ vẻ trách móc nàng. Nàng còn nghĩ Hồi Tuyết tới đây để nói chuyện gì đó, thì ra là không phải. Hoa Trứ Vũ biết Tiêu Dận sẽ cho gọi nàng tới gặp mặt, không biết Ôn Uyển đã nói gì với hắn trên chiến trường mà làm cho hắn cảm thấy hứng thú với nàng, bỏ qua tôn nghiêm của một hoàng đế để tự thân bắt giữ nàng. Nếu không, chỉ dựa vào việc hắn không nhớ rõ nàng, hắn sẽ không có hứng thú với một binh tốt như vậy. Hoa Trứ Vũ cảm thấy do dự thì nghe Hồi Tuyết liền thản nhiên nói: “Mau đi thôi, tâm trạng Hoàng Thượng mấy ngày gần đây không tốt, nếu đắc tội với ngài cũng chỉ có cô chịu thiệt.” Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết ra khỏi địa lao. Lưu Phong đang đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy Hồi Tuyết dẫn theo Hoa Trứ Vũ ra ngoài, hắn liền đi trước dẫn đường. Mấy người đi dọc theo con đường lát đá nhỏ, đi tới chỗ Tiêu Dận. “Hoàng Thượng, thuộc hạ đã dẫn tù binh tới!” Lưu Phong đi vào trong bẩm báo. Hoa Trứ Vũ đi theo hắn. Khi biệt ly còn lưu luyến không rời, vậy mà lúc gặp lại đã trở thành hai người xa lạ. Hắn vẫn là hắn, nàng cũng vẫn là nàng. Chỉ là, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn nàng không còn là nàng, trong mắt nàng hắn cũng không còn là hắn. Trên chiếc thảm dày bày ra một chiếc bàn gỗ màu đen, phía trên có một lô huân hương đang cháy, khói nhẹ lượn lờ, mùi hương thơm mát thản nhiên tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ôn Uyển đang ngồi đánh đàn bên bàn gỗ, còn có vài cô nương xinh tươi như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị nhảy múa theo tiếng nhạc, tư thế đầy khiêu khích, nhưng ánh mắt bọn họ không hề phối hợp với cơ thể, tất cả đều đầy vẻ mị hoặc dán chặt vào người Tiêu Dận. Tiêu Dận ôm cằm xem múa, đúng là thời chiến loạn lạc, tuy thua trận nhưng Tiêu Dận lại không hề có chút u sầu nào. Hắn đang ngồi trên thảm dựa lưng vào gối gấm, trông vô cùng tự tại. Mái tóc màu tím tùy ý thả ở phía sau lấp lánh dưới ánh sáng ngọn đèn trong phòng. Màu tóc và màu mắt tím hòa lẫn với nhau khiến cả người hắn tỏa ra khí chất kinh tâm động phách. Đó chính là thứ trước đây Tiêu Dận không có. Ngoài ra, trông hắn có vẻ lạnh lùng hơn trước đây, lạnh lùng mà mị hoặc. Nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, hắn liền nheo mắt lại, mũi nhọn màu tím trong mắt càng nồng đậm, tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo bức người. “Sao lại chậm như vậy!” Hắn lạnh lùng hỏi. “Bẩm Hoàng Thượng, người này bị thương nên tốc độ có hơi chậm! ” Hồi Tuyết tiến lên, thi lễ đáp. Tiêu Dận lạnh lùng hừ một tiếng rồi vẫy tay với Hoa Trứ Vũ, “Tới đây!” Hoa Trứ Vũ chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Dận, lúc cách hắn còn năm bước chân thì ngừng lại. Ở khoảng cách gần, nàng phát hiện ra màu tóc tím này rất hợp với gương mặt hắn, một gương mặt đầy lạnh lùng và diễm lệ, thật khó có thể tìm ra từ thích hợp để hình dung. Hoa Trứ Vũ nhìn hắn không chớp mắt, cố gắng bình tĩnh nói:“Không biết Hoàng Thượng cho gọi một binh tốt nhỏ như ta tới có chuyện gì?” Ánh mắt Tiêu Dận nhàn nhạt lướt qua gương mặt Hoa Trứ Vũ,“Một binh tốt mà có võ công cao như vậy khiến bản đế thấy rất hứng thú, hơn nữa, ta còn nghe nói Cơ Phượng Ly rất xem trọng ngươi. Nhưng bản đế không biết hắn xem trọng ngươi tới mức nào?” Cơ Phượng Ly rất xem trọng nàng sao? Có lẽ Ôn Uyển đã nói với hắn như vậy. “Hoàng thượng tin vậy sao? Ta cũng chỉ là một binh tốt nhỏ bé mà thôi!” Tiêu Dận, hắn thật sự không nhớ ra nàng, đôi mắt hắn nhìn nàng, vô cùng thản nhiên và lạnh lùng. “Nói cũng đúng!” Hắn nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm quan sát Hoa Trứ Vũ rất lâu, cảm thấy hứng thú hỏi. “Ngươi tên là gì?” “Hoàng Thượng!” Ôn Uyển ngừng đánh đàn, nhẹ nhàng bước tới chỗ Tiêu Dận, ngồi xuống bên cạnh hắn. Rót đầy một chén rượu đưa cho Tiêu Dận rồi nói. “Lại uống một chén đi!” Tiêu Dận vẫy tay ra hiệu cho các vũ cơ lui xuống, quay đầu tươi cười với Ôn Uyển, “Uyển nhi, sao không đàn nữa, Bản đế muốn nghe thêm lần nữa.” Ôn Uyển thản nhiên cười nói:“Chỉ cần Hoàng Thượng muốn nghe, Uyển nhi sẽ đàn tiếp.” Nàng đứng dậy đi tới trước bàn, lúc đi ngang qua Hoa Trứ Vũ hơi ngừng lại một chút, đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Hoa Trứ Vũ biết, Ôn Uyển rất hận nàng. Ngày đó, khi Tiêu Dận đem Ôn Uyển đi, hắn đã nói hắn bắt Ôn Uyển vì để bảo vệ nàng. Tuy lúc đó nàng ta đã hôn mê không thể nghe thấy nhưng không có nghĩa là nàng ta không biết. Một người cao ngạo như nàng ta, biết mình bị bắt tới Bắc Triều chỉ vì sự an toàn của một tiểu thái giám như nàng, bảo nàng ta chịu thế nào được. Hoa Trứ Vũ cười khổ, quan hệ giữa nàng và Ôn Uyển, thật sự quá phức tạp. Ôn Uyển ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Cây đàn nàng ta đang dùng chính là “Nhiễu Lương” của Tiêu Dận. “Nhiễu Lương” nàng từng dùng, đang phát ra khúc “sát phá lang” dưới đầu ngón tay Ôn Uyển. Sát phá lang! Hoa Trứ Vũ không hiểu vì sao Ôn Uyển lại đàn khúc nhạc này, chẳng lẽ là Tiêu Dận thích nghe sao? Nói như vậy, rất có thể Tiêu Dận đã dạy nàng ta khúc nhạc này. Ngày đó, nàng từng đàn khúc đó trên chiến trường, sau khi Tiêu Dận nghĩ nàng là muội muội của hắn, cũng từng bảo nàng đàn cho hắn nghe hai lần nữa. Vốn nàng còn nghĩ Tiêu Dận không hiểu âm luật, nhưng xem ra hắn đã ghi nhớ rõ khúc nhạc này rồi dạy lại cho Ôn Uyển. Hoa Trứ Vũ yên lặng đứng trong phòng, không ngừng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. “Hoàng Thượng, ta có mấy câu muốn nói với Hoàng Thượng! Mong Hoàng Thượng cho những người khác lui xuống!” Nàng tới đây không phải để nghe nhạc, nàng có chuyện muốn nói với Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ vừa nói, tiếng đàn của Ôn Uyển liền rối loạn, sau vài tiếng leng keng, dây đàn bị đứt. Ôn Uyển kêu lên một tiếng, nâng cổ tay của mình lên, ngón trỏ tay phải bắt đầu có máu chảy ra. Nàng ta khẽ nhăn mày, hình như là rất đau. Tiêu Dận nhíu mày, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Ôn Uyển, nâng bàn tay nàng lên quan sát. Bỗng nhiên hắn cúi đầu ngậm chặt ngón tay Ôn Uyển, lau đi vết máu trên ngón tay nàng ta. Trong nháy mắt, thân hình Hoa Trứ Vũ khựng lại! Nàng không bao giờ có thể ngờ tới, Tiêu Dận lại ôn nhu đến mức này. Lúc trước khi hòa thân, hắn vừa nhìn thấy bức họa Ôn Uyển đã nhất kiến chung tình, nên mới khâm điểm Ôn Uyển hòa thân. Tình cảm đó, có lẽ chính là yêu thích. Có lẽ, tình cảm của hắn đối với nàng chỉ là tình cảm huynh muội. Còn đối với Ôn Uyển mới đúng là tình yêu nam nữ chân chính. Tình cảm vốn là một thứ phức tạp, ngay cả bản thân nàng cũng không biết, tình cảm của nàng đối với hắn là loại tình cảm nào? Hoa Trứ Vũ nhìn hai người thân mật, trong lòng nhói đau. Có lẽ, Tiêu Dận và Ôn Uyển ở cùng một chỗ, cũng là chuyện tốt. Bọn họ rất xứng đôi, nếu Tiêu Dận đồng ý lui binh, Nam Bắc Triều không còn chiến tranh, mọi thứ đều viên mãn. Hoa Trứ Vũ đang lâm vào trầm tư thì một đạo ánh sáng màu tím xuất hiện, ống tay áo phát ra tiếng vù vù, chưởng phong mang theo sát ý lạnh thấu xương tập kích về phía nàng. Mắt thấy ống tay áo kia sẽ đánh vào gương mặt mình, Hoa Trứ Vũ theo bản năng nghiêng người ra sau, tránh được một chưởng nhanh như chớp của Tiêu Dận. “Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy, việc này không thể trách nàng ta, là ta đàn không tốt! Ngài đừng giết hắn ta!” Ôn Uyển xông lên ngăn cản Tiêu Dận.
|
Tiêu Dận nheo mắt thu lại lệ khí, nhếch miệng cười, “Ai nói ta muốn giết hắn ta. Không có chuyện gì, không liên quan đến nàng, nàng lui xuống đi! Tất cả các ngươi đều lui xuống đi!” Thị vệ và đám vũ cơ lui hết xuống, Ôn Uyển thi lễ với Tiêu Dận thi lễ, mỉm cười nói: “Hoàng Thượng đừng nên tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe!” Trước khi đi ra ngoài còn thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ, lui đi ra ngoài. Hoa Trứ Vũ vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Tiêu Dận đột ngột ra tay, đây chính là tính tình Hoàng thượng không tốt trong lời của Hồi Tuyết sao. Nàng mới chỉ nói có một câu, ảnh hưởng tới việc Ôn Uyển đánh đàn, vậy mà đã khiến hắn nổi sát ý. Nhất thời, bên trong chỉ còn lại hai người là Hoa Trứ Vũ và Tiêu Dận. “Ngươi muốn nói gì thì nói mau đi, bản đế cũng không có thời gian rỗi nghe ngươi nói nhảm! Nói hay, bản đế sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, nói không hay, bản đế sẽ giết ngươi!” Hắn đứng dậy đi về phía bàn, chậm rãi ngồi xuống. Hoa Trứ Vũ tháo chiếc dây chuyền Cẩm Sắc để lại trên cổ xuống, nàng biết Tiêu Dận không nhớ được nàng, nếu không phải nàng vẫn còn giữ sợi dây chuyền của Cẩm Sắc, nàng cũng không dám tùy tiện đến đây. Nàng bước lên hai bước, đặt dây chuyền lên mặt bàn, thản nhiên hỏi: “Hoàng Thượng còn nhớ vật này không?” Lúc ánh mắt Tiêu Dận chạm tới sợi dây chuyền, đồng tử đột ngột co chặt lại, khiếp sợ cầm lấy sợi dây chuyền kia lên, “Sao ngươi lại có vật này? Ngươi là ai?” Xem ra, Tiêu Dận vẫn chưa quên sợi dây chuyền này, rõ ràng hắn không quên hết mọi chuyện. Hoa Trứ Vũ buồn bã cười, thật không ngờ, nàng phải dựa vào sợi dây chuyền Cẩm Sắc để lại để qua khỏi kiếp nạn này, Cẩm Sắc, lại cứu nàng thêm một lần nữa. “Đây là vật do tỷ muội thân thiết nhất của ta để lại cho ta, cô ấy nói đây là thứ duy nhất do người nhà của cô ấy để lại, cô ấy muốn ta tìm lại người thân cho cô ấy!” “Vậy cô ấy đâu?” Tiêu Dận cầm dây chuyền, đứng dậy đi đến trước mặt Hoa Trứ Vũ. Trong đôi mắt nhìn nàng, có ngạc nhiên, có kinh hỷ, có cả sự chờ mong. “Cô ấy đã qua đời!” Hoa Trứ Vũ khó nhọc nói hết câu, lúc nói ra, lòng nàng cũng đau tới cực điểm. Nàng biết nhất định Tiêu Dận nghe xong sẽ thấy thương tâm, nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải nói cho hắn. Đây là sự thật! “Ngươi nói gì?” Tiêu Dận gầm lên, “Ngươi dám nói người đó qua đời rồi sao?” “Cô ấy đã mất rồi, cô ấy vì cứu ta nên đã hy sinh bản thân mình.” Hoa Trứ Vũ gằn từng tiếng. Đau đớn. Một đêm máu phủ trắng tuyết vẫn còn hiện rõ trong đầu. Trong mắt Tiêu Dận hiện lên một tia khát máu, hắn đột ngột vươn tay bóp cổ Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ không hề né tránh. Nàng biết sẽ có một ngày như vậy, nàng nợ Cẩm Sắc một mạng. Nếu Tiêu Dận muốn giết nàng, nàng không thể đánh trả. Nhưng bây giờ, nàng vẫn chưa thể chết. Năm ngón tay Tiêu Dận bám chặt vào cổ Hoa Trứ Vũ, lựa tay hắn càng lúc càng mạnh, Hoa Trứ Vũ ngước mắt, lẳng lặng nhìn hắn: “Ngươi có thể đợi sau này hãy giết ta!” Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, nàng còn chưa báo thù cho Cẩm Sắc. Tiêu Dận nheo mắt nhìn người trước mắt, nhìn thấy vẻ quật cường và bi thương trong mắt nàng, không biết vì sao, tận sâu trong đáy lòng hắn như bị thứ gì đó đâm vào, cực kỳ đau đớn. Hắn đột ngột buông tay, lùi lại mấy bước ngã ngồi xuống ghế, nắm tay không ngừng run rẩy, trong mắt ngập tràn vẻ bi thương. Hắn dịu dàng vuốt ve mặt dây chuyền, rất lâu sau cũng không nói gì. Trong phòng chỉ có một sự yên tĩnh đáng sợ. Cuối cùng, hắn cất giọng lạnh lùng nói: “Ta không thể giết ngươi, nếu nó đã dùng tính mạng của mình cứu ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nói đi, mục đích ngươi tới đây là gì? Ta biết, nếu đêm qua ngươi mạnh mẽ chống cự, ta cũng không thể bắt giữ được ngươi.” Hoa Trứ Vũ đứng yên giữa căn phòng, ngước mắt nói: “Ta vẫn muốn hỏi lại câu hỏi kia, vì sao Hoàng Thượng lại phát động chiến tranh, ngươi làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với muôn dân trăm họ sao?” Tiêu Dận hừ lạnh, “Muôn dân trăm họ? Chính vì bản đế muốn muôn dân trăm họ được sống yên ổn nên phải đi thống nhất thiên hạ. Ngươi không thấy, nếu thống nhất thiên hạ về một mối, muôn dân trăm họ sẽ có một cuộc sống bình an, thịnh vương hơn sao!” “Đúng vậy, có lẽ suy nghĩ của ngươi là đúng, nhưng thiên hạ bây giờ đang rất yên ổn, không nhất thiết phải xảy ra chiến tranh!” Trong thời loạn thế, thống nhất thiên hạ là chiều hướng phát triển tất yếu, nhưng các nước vẫn chưa lụi bại tới mức hết thuốc chữa, “Cổ kim ưa chuộng hòa bình hơn chiến tranh, mọi việc đều thuận theo lòng người, hiện nay, dân chúng đang mong mỏi một cuộc sống hòa bình mà ngươi lại muốn khơi mào chiến tranh, đẩy vạn dân nước sôi lửa bỏng, đó là làm trái lòng người. Nghịch ý trời, trái ý người, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công không? Dân chúng Dương Quan bây giờ đang ở đâu, ngươi giết chóc nhiều như vậy, cho dù có thể thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ ngươi không thấy áy náy chút nào sao? Còn cả những binh sĩ của ngươi, trải qua một trận chiến, số lượng thương vong là bao nhiêu? Ngươi cũng không thấy áy náy gì sao?” Tiêu Dận ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, bỗng nhiên ngửa đầu cười thành tiếng. Hắn nheo mắt nhìn nàng, “Ngươi có biết những lời mình nói rất buồn cười không? Có chiến tranh thì phải có thương vong, tướng sĩ của ta cũng không phải loại người sợ chết, cái ngày bọn họ tòng quân, trong lòng họ cũng biết, sẽ có một ngày mình hy sinh tính mạng cho Bắc Triều. Chết vì Bắc Triều là vinh quang của bọn họ.” “Thật vậy sao?” Hoa Trứ Vũ hỏi lại một lần nữa. Tiêu Dận không nói thêm gì, trên gương mặt lạnh lùng là sự vô cảm quen thuộc . “Ngươi nói xong chưa?” Hắn lạnh lùng nói, “Nếu nói xong rồi thì trở về địa lao đi! Người đâu!” Hồi Tuyết canh giữ ngoài cửa nhanh chóng bước vào, áp giải Hoa Trứ Vũ ra ngoài. Bóng đêm thâm trầm, bầu trời cũng trở nên u ám hơn thường này, mây đen che kín mặt trăng. Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi theo Hồi Tuyết, trong lòng nàng, chỉ có một cảm giác duy nhất – thất vọng. Chiến tranh Nam - Bắc Triều là điều không thể tránh khỏi. Hồi Tuyết dẫn Hoa Trứ Vũ về địa lao, để đèn lồng lại rồi xoay người muốn rời đi. “Hồi Tuyết, sao cô không chịu nói cho ta biết Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ không hiểu, đã có chuyện gì, vì sao Hồi Tuyết không chịu nói cho nàng. “Có một số việc, thật sự ta không thể nói. Nhưng ta có thể khẳng định với cô, Hoàng Thượng không bị trúng độc, cũng không bị hạ cổ. Ngài ấy sống rất tốt, cô không cần phải lo lắng. Chúng ta cũng không hy vọng cô chết, nên cô hãy nhân tối nay mà rời khỏi đây. Cái này là thuốc trị thương, bôi lên miệng vết thương sẽ không để lại sẹo.” Hồi Tuyết quay lưng lại với Hoa Trứ Vũ, chậm rãi nói. Nói xong, đặt lọ thuộc trong tay xuống đất. Hoa Trứ Vũ đưa tay nhận lấy, Hồi Tuyết quay đầu nhìn nàng thêm một lần rồi nhanh chóng bước đi.
|
Chương 100 Hoa Trứ Vũ cảm thấy thất bại khi ngồi ở trong địa lao, chuyến đi Bắc Triều lần này, nàng tới cũng như không. Hoặc cũng có thể nói, lần này nàng tới chiến trường cũng như không. Hồi Tuyết vừa mới nói, Tiêu Dận không bị trúng độc cũng không bị hạ cổ, nếu không phải bị khống chế, nàng ở lại đây ngày nào nguy hiểm ngày đó. Cho nên, nàng phải quay về. Nhưng nàng không biết mình phải quay về bằng cách nào. Hiện tại Tiêu Dận đã lùi binh về Dương Quan, nói không chừng đại quân Nam Triều đã vây khốn Dương Quan, ngoài quân doanh Nam Triều, nàng không có chỗ nào khác để đi. Chỉ là, nếu quay về đó, nàng cũng không biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào. Lúc ra khỏi thành, nàng đã nói với Cơ Phượng Ly nàng không phải thám tử Bắc Triều, nàng còn thề sẽ tuyệt đối không đi theo Tiêu Dận. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đi tới Bắc Triều. Nàng có thể khẳng định, trong mắt Cơ Phượng Ly, nàng chính là thám tử Bắc Triều. Bây giờ quay về quân doanh, nhất định Cơ Phượng Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng không quay về, thì chẳng khác gì nàng tự nhận mình chính là thám tử. Đây là điều nàng không mong muốn. Hoa Trứ Vũ đứng dậy đi đến trước cửa lao, khẽ lay cửa một chút, đúng là Hồi Tuyết không hề khóa lại. Trong địa lao cũng không có người trông coi, tất cả đều canh gác ở mặt ngoài. Nàng lặng lẽ đi ra cửa lao, dọc theo cầu thang, chậm rãi đi về phía trước. Có mấy tên thị vệ đang ngồi nói chuyện bên ngoài, Hoa Trứ Vũ vận khinh công, nhẹ như một làn khói bay ra phía sau, điểm huyệt đạo những người đó. Nàng nhanh chóng cởi áo ngoài của một tên thị vệ đổi cho mình, còn tháo thêm cả thanh bội kiếm trên người hắn ra. Phủ đệ của phủ doãn Dương Quan không tính là nhỏ, sau địa lao chính là hậu viện. Hoa Trứ Vũ ẩn nấp trong tàng cây, bí mật di chuyển về phía Bắc, nhìn thấy một đội tuần tra đi tới, nàng vội vàng xoay người nhảy lên nóc nhà. Gió đêm khẽ thổi mang theo cảm giác mát lạnh. Bóng đêm thâm trầm, không trăng, không sao. Nếu như không có trận chiến này, đêm nay cũng là một đêm tươi đẹp. Nàng ở yên trên nóc nhà hồi lâu, mãi đến khi một đội tuần tra nữa đi qua, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dận có tính cảnh giác rất cao, trong thành Dương Quan, ngoài các binh sĩ Bắc Triều thì không còn ai khác, vậy mà vẫn còn canh phòng nghiêm ngặt như thế. Mắt thấy chỉ còn một nóc nhà nữa là có thể ra khỏi phủ, chợt nàng nghe thấy một giọng nói thản nhiên từ dưới đất vang lên, “Các hạ hóng gió trên đó cũng thật là lâu!” Hoa Trứ Vũ khựng người lại, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy nàng đang ở trên nóc một căn phòng. Dưới một gốc cây trong sân viện, Bắc Đế Tiêu Dận đang chắp tay đứng đó, ánh sáng từ những ngọn đèn trong viện xuyên qua những tán cây, tạo thành những bóng đen loang lổ trên mặt hắn, càng khiến vẻ mặt của hắn thêm âm trầm. Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, nàng thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Nàng còn tưởng mình có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ, vậy mà vẫn không được như ý nguyện. “Xuống đi! Ngươi không trốn thoát được đâu!” Tiêu Dận bước ra khỏi tán cây, tà áo màu tím lay động trong gió. Hoa Trứ Vũ biết mình bị Tiêu Dận phát hiện, muốn trốn ra ngoài lần nữa đúng là còn khó hơn lên trời. Trong ngoài phủ đều là binh sĩ của hắn, dù nàng chạy ra khỏi phủ, cũng không chạy khỏi thành Dương Quan. Hoa Trứ Vũ nhăn mày, nhảy từ trên nóc nhà xuống. “Hoàng Thượng thức khuya thật đấy!” Hoa Trứ Vũ vỗ vỗ tay, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn không biết đứng ở dưới tàng cây làm cái gì. Nàng không tin, hắn đứng ở nơi này tiếp đón nàng. Tiêu Dận nhếch môi cười, tuy rất nhạt nhẽo, nhưng đúng là đang cười, “Bản đế có thức đêm cũng không bằng các hạ, còn thuận gió bay lên nóc nhà, không biết trên nóc nhà có nhìn thấy thứ gì hay ho?” “Mây đen che kín trăng sao, Hoàng Thượng thấy có đẹp không?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói, dù cảnh vật có đẹp tới mức nào thì cũng đã bị chiến tranh phá hủy. Tiêu Dận ra vẻ không để ý, tựa như hắn không hề tức giận chuyện Hoa Trứ Vũ trốn khỏi địa lao. Hắn chỉ vào bộ bàn ghế đá trong sân, “Ngồi xuống đi, bản đế có việc hỏi ngươi.” Giọng nói lạnh lùng, không hề có độ ấm. Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá. “Người đưa cho ngươi chiếc dây chuyền này, là hoàng muội của bản đế!” Tiêu Dận nhìn nàng, chậm rãi nói, trong giọng nói phảng phất mang theo sự bi thương. “Ừm!” Hoa Trứ Vũ vuốt cằm nói, “Ta cũng đoán được, cô ấy từng nói thứ đó do ca ca của cô ấy lưu lại.” “Nó, vì sao lại chết?” Tiêu Dận vén vạt áo, chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế đá khác. Hoa Trứ Vũ cảm thấy đau xót, nàng biết hắn muốn hỏi về Cẩm Sắc. Từ nhỏ, Cẩm Sắc và hắn đã lạc mất nhau, hắn thậm chí còn không biết cả gương mặt của cô ấy. “Cô ấy rất xinh đẹp, mày liễu mang theo anh khí, mắt hạnh thông tuệ. Cô ấy rất ít cười, có thể là do những chuyện trong quá khứ. Lúc nhỏ cô ấy rất khổ sở. Nhưng cô ấy rất lương thiện, cũng rất nghĩa khí. Thậm chí, cô ấy còn vì ta……” Giọng nói Hoa Trứ Vũ càng lúc càng nhỏ. Những từ cuối cùng, nàng thật sự không dám nói ra, nếu để Tiêu Dận biết Cẩm Sắc là bị người ta lăng nhục tới chết, hơn nữa, nếu đêm đó hắn tới sớm hơn một khắc, có lẽ hắn đã cứu được Cẩm Sắc. Nếu hắn chịu nghe lời thỉnh cầu của nàng, có lẽ hắn còn có thể tìm được thi thể của Cẩm Sắc. Nếu để Tiêu Dận biết những việc này, không biết hắn sẽ tự trách bản thân tới mức nào. “Ngươi nói, nó vì cứu ngươi, vậy ai đã giết nó?” Ánh mắt Tiêu Dận nhìn nàng đầy sắc bén, giống như hắn muốn thông qua gương mặt nàng nhìn thấy điều gì đó. Hoa Trứ Vũ trầm mặc. “Chuyện này, ta vẫn còn đang điều tra!” Nàng luôn nghĩ việc này là do lão hoàng đế ra lệnh, Cơ Phượng Ly phái người làm, nhưng đến nay, nàng vẫn còn chưa tìm được chứng cớ xác thực. Tiêu Dận nheo mắt lại,“Được rồi, sau này ta sẽ điều tra cùng ngươi! Ta hỏi ngươi, nếu Trác Nhã đã xả thân cứu ngươi, vậy ngươi có phải ý trung nhân của nó không? Các ngươi đã thành thân chưa?” Hoa Trứ Vũ quẫn bách. Đây là câu chuyện chấn động cỡ nào! “Thật ra ta là……” Thật ra ta là nữ, Hoa Trứ Vũ do dự không biết có nên nói ra không, nếu hắn đã quên nàng, vậy hãy giữ kín bí mật này, nếu không, không biết chuyện này sẽ mang tới cho nàng bao nhiêu sóng gió. Nàng thật sự không biết nên ứng phó như thế nào. Tiêu Dận nhìn Hoa Trứ Vũ muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy người trước mắt tuy chỉ mặc quần áo thị vệ bình thường, nhưng cũng khó che giấu được vẻ tuấn mỹ. Nhất là đôi mắt trong suốt như mang theo ma lực tối cao, khiến hắn khó rời được tầm mắt. Vì sao, hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được. Hắn chăm chú nhìn Hoa Trứ Vũ, bỗng nhiên, trái tim có cảm giác nhói đau như bị kim châm, hắn lấy tay ôm ngực, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng, cảm giác này cũng chỉ lóe lên trong một khoảnh khác rồi biến mất. “Thật ra người là ai?” Hắn nhíu mày hỏi. Đúng lúc này, có một thị nữ chạy ra khỏi phòng, vội vàng quỳ trước mặt Tiêu Dận, “Hoàng Thượng, Uyển tiểu thư lại ho, không uống được thuốc, nô tỳ thật không biết phải làm sao.” Tiêu Dận nghe vậy cau mày lại, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đá, “Không phải vừa rồi còn rất tốt sao?” “Có thể là do mấy ngày đi theo Hoàng Thượng chinh chiến nên đã bị nhiễm phong hàn. Uyển tiểu thư vẫn chưa quen với khí hậu Bắc Triều chúng ta, thật không biết có chịu nổi mùa đông ở đây không.” Thị nữ sợ hãi nói. Sức khỏe Ôn Uyển không tốt? Không trách Tiêu Dận lại thức khuya như vậy, thì ra là lo lắng cho Ôn Uyển. Thì ra tiểu viện này là nơi ở của Ôn Uyển. Đúng là, sao có bao nhiêu nóc nhà nàng lại nhảy vào nơi này! Tiêu Dận thản nhiên nói: “Không phải sợ, đến mùa đông, có lẽ chúng ta đã không còn ở phương Bắc nữa.” Ánh đèn thản nhiên chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ thâm trầm của hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoa Trứ Vũ, “Ngươi ở lại đây, bản đế coi người là ý trung nhân của hoàng muội, sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng cũng không thể thả ngươi đi. Bao giờ chiến tranh chấm dứt, bản đế sẽ mang ngươi về Bắc Triều. Ngươi tạm thời ở lại nhà lao, đừng nghĩ tới việc đào tẩu nữa.” Giọng nói của hắn mang theo khí phách và áp lực khiến người ta không thể kháng cự. Hắn lệnh cho Khinh Vân và Tế Nguyệt dẫn nàng về địa lao, còn bản thân mình thì bước vào trong phòng. Hoa Trứ Vũ ngồi trên ghế đế nhìn theo bóng dáng hắn. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy gió đêm nay thật lạnh, ngay cả chiếc ghế đang ngồi, cũng lạnh tới thấu xương. Không phải sợ, đến mùa đông, có lẽ chúng ta sẽ không còn ở phương Bắc nữa! Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy trái tim như nứt ra, cảm giác lạnh giá khiến nàng run rẩy. Nàng khó nhọc đứng lên, đi theo Khinh Vân và Tế Nguyệt về địa lao. Trong đại lao âm u. Tiêu Dận đã hạ nghiêm lệnh, Khinh Vân cùng Tế Nguyệt khóa chặt cửa đại lao, bên ngoài cũng tăng thêm thị vệ canh gác. Hoa Trứ Vũ ôm đầu gối ngồi trên đống cỏ khô, chiếc đèn lồng Hồi Tuyết để lại đã cháy hết, quanh nàng chỉ còn bóng tối. Miệng vết thương bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn, lúc này nàng mới nhớ mình đã quên bôi thuốc. Lấy lọ thuốc Hồi Tuyết để lại, mò mẫm trong bóng đêm, bôi thuốc lên miệng vết thương, Hoa Trứ Vũ thở dốc chịu đựng cảm giác bỏng rát truyền tới, băng miệng vết thương lại. Mấy năm nay ở trên chiến trường, bị thương đã sớm trở thành thói quen, đã rất quen thuộc với việc bôi thuốc, băng bó. Ở trong địa lao yên tĩnh, nghe không thấy một tiếng động gì khác, Hoa Trứ Vũ cảm thấy như một con thú nhỏ bị thương, trốn tránh trong bóng đêm không người, lặng lẽ liếm láp vết thương trên người mình. Dù có kiên cường tới đâu, nàng cũng không tránh khỏi cảm giác bi thương.. Đêm rất yên tĩnh, cũng không biết đã đến canh mấy, Hoa Trứ Vũ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, nhưng địa lao lại rất lạnh. Nàng ôm gối, đang muốn ngồi xuống vận công, lại nghe thấy những tiếng bước chân lướt qua. Vừa nghe thấy tiếng động, Hoa Trứ Vũ tỉnh táo lại hơn nhiều. Nàng đứng dậy, đi đến sát cửa lao, hỏi những thị vệ bên ngoài, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này đây, để phòng nàng trốn đi, Tiêu Dận đã phái thêm thị vệ canh gác ngoài cửa. Thị vệ kia nghe thấy nàng hỏi, chỉ lạnh lùng đáp: “Còn chuyện gì nữa, đại quân Nam Triều bắt đầu công thành rồi! Mọi người phải đi nghênh địch!” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, đại quân Nam Triều bắt đầu công thành? Đại quân Nam Triều đi từ Vũ Đô đến Bắc cương, hành quân mệt nhọc, sau khi thắng trận ở Túc châu, đáng lẽ phải dưỡng sức một thời gian, chỉnh đốn đội ngũ mới có thể tiếp tục công thành. Nếu lần này thất bại, còn có thể bị Tiêu Dận phản công, nói không chừng Túc châu sẽ bị chiếm đóng. Sao Cơ Phượng Ly lại công thành vội vã như vậy? Hắn không giống loại người chỉ vì thứ trước mắt, nóng lòng cầu thắng. Hơn nữa, chiến tranh với Bắc Triều, không phải chuyện có thể kết thúc trong ngày một ngày hai. Nàng không nghĩ ra, đúng lúc này, Hoa Trứ Vũ nghe thấy tiếng cửa đại lao mở ra. Nàng và các thị vệ canh gác cùng đưa mắt nhìn về nơi đó. Có người đang đến. Người đi trước là một thiếu niên mặc quần áo màu đen, Hoa Trứ Vũ nhận ra hắn, hắn là Đường Ngọc, là Đường Ngọc của Nam Triều. Mà phía sau hắn, còn có một người nữa, người kia mặc quần áo màu trắng, chậm rãi xuất hiện trong ánh lửa nhà lao u ám. Trong này không có gió, bộ quần áo màu trắng lại khẽ phiêu dật, giống như một cơn mưa sao từ trên trời rơi xuống. Ánh đèn nhà lao ảm đạm chiếu lên người hắn, lúc sáng lúc tối, lúc rõ lúc mờ. Không thể nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại rất sáng, sáng như ánh sao sa lẳng lặng rơi trên người Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ căng thẳng đáp lại ánh mắt này, nàng không dám tin Cơ Phượng Ly đang xuất hiện ở nơi này, điều này làm nàng vô cùng khiếp sợ. Trong đại lao có khoảng hơn mười thị vệ, vừa nhìn thấy thế liền cầm binh khí xông lên. Nhưng tất cả bọn họ đều không có cơ hội chạm được tới vạt áo của Cơ Phượng Ly. Vào lúc bọn họ vừa bước về phía trước, chỉ thấy Đường Ngọc đứng trước Cơ Phượng Ly giương tay áo lên, những đóa hoa màu hồng phấn bay ra ngoài không trung, rồi lại chậm rãi rơi xuống. Trong địa lao hôn ám đột ngột rơi xuống một hồi mưa hoa. Hơn nữa, cơn mưa này còn mang theo mùi hương ngọt ngào, say mê. Những thị vệ này đều là những người được tôi luyện nhiều năm trên chiến trường, biết trong mùi hương này có độc, ai nấy đều nín thở, nhưng ngay cả như thế, bọn họ vẫn nằm rạp xuống mặt đất. Bọn họ không biết, độc của Đường Môn không màu không vị, nếu có hương vị thì lại không có độc. Bọn họ trúng độc do những giọt nước bám vào cánh hoa, khi hoa được tung ra ngoài những giọt nước đó cũng bắn lên người bọn họ, chất độc theo đó thấm vào trong cơ thể. Hoa Trứ Vũ ngây người đứng sau hàng song cửa, nàng vẫn không dám, vì sao Cơ Phượng Ly và Đường Ngọc lại đến đây, chẳng lẽ là để giết một thám tử Bắc Triều như nàng? Nàng không nghĩ ra, chỉ biết nheo mắt nhìn Cơ Phượng Ly như một vầng sáng rực rỡ, lướt qua màn mưa hoa của Đường Ngọc, thản nhiên đi tới trước mặt nàng. Khung cảnh này thật sự rất đẹp! Đẹp tới mức Hoa Trứ Vũ cảm thấy đây không phải sự thật, nàng nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương trên đầu vai truyền tới lại nhắc nhở nàng, nàng đang rất tỉnh táo. Cơ Phượng Ly thật sự đã tới đây! Dẫn quân tấn công Dương Quan, xông vào địa lao phủ Bắc Đế tạm trú, đến đây – giết nàng sao? Có lẽ là không phải. Bởi vì nàng thấy hắn đang cười! Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, khiến người ta không thể nhìn về phía khác. Hoa Trứ Vũ không biết vì sao hắn lại cười, nhưng có vẻ như vừa thấy nàng, hắn rất vui, rất yên tâm. Bọn họ cách nhau một hàng song cửa, nàng đừng trong đó nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ, hắn lại chỉ cười nhạt, ánh mắt khẽ lướt qua vết thương trên đầu vai, hai hàng mi khẽ cau lại. Đường Ngọc lấy ra một chiếc chìa khóa trên người mấy thị vệ kia, nhanh chóng mở cửa lao ra.
|
“Đi theo ta!” Cơ Phượng Ly đứng ở nơi đó, khẽ cười nói. “Được!” Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nói, nàng cảm thấy nàng không thể nói được câu gì khác. Bởi vì lời nói của Cơ Phượng Ly thật sự rất dịu dàng, dịu dàng tới mức nàng không thể cự tuyệt hắn. Mà nàng cũng không có ý định cự tuyệt, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đường Ngọc đã đi ra ngoài mở đường, Hoa Trứ Vũ và Cơ Phượng Ly cũng nhanh chóng đi theo. Tất cả thị vệ bên ngoài đã được Đường Ngọc xử lý, trên mặt đất đầy những xác hoa hồng, không ngừng lăn tròn theo nhịp gió. Trong bóng đêm u ám, lạnh lẽo. Ba người đi dọc theo một con đường nhỏ, vội vàng đi tới cửa sau hậu viện, dọc đường vừa đi gặp không ít tốp binh sĩ tuần tra, có thể tránh được thì tránh, nếu không Đường Ngọc sẽ dùng Thiên Nữ Tán Hoa, Hoa Trứ Vũ thầm than không biết hắn đã giấu bao nhiêu hoa trong ống tay áo. Hơn nữa, chiêu thức lấy mạng kẻ địch còn vô cùng đẹp mắt. Cứ như vậy, đợi đến khi tới chỗ cửa sau, chợt nghe thấy một âm thanh sắc nhọn cắt ngang bầu trời đêm, những tiếng bước chân trầm trọng vang lên, chỉ thấy một đội binh sĩ Bắc Triều mặc trọng giáp ngăn cản đường đi của bọn họ. Mà người cầm đầu, đúng là Bắc Đế Tiêu Dận. Bộ quần áo màu đỏ tía tôn lên thân hình cao lớn của hắn, mái tóc màu tím búi cao trên đỉnh đầu, dưới ánh sáng từ mấy chục ngọn đuốc, gương mặt của hắn càng thêm đẹp một cách lạnh lùng. “Thật không ngờ, chỉ là một binh tốt Nam Triều còn phải để Tả tướng đích thân tới cứu, bản đế rất bất ngờ! Hơn nữa, còn vì một tên binh tốt mà không tiếc dùng kế dương đông kích tây, quả nhiên là một kế hoạch không tồi. Nếu không phải Bản đế đột nhiên cảm thấy các ngươi đã công thành quá vội vàng, thì cũng đã tự dẫn quân đi thủ thành rồi.” Tiêu Dận lạnh lùng nói, giọng nói sắc bén, đầy khí phách. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, nàng vẫn không dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Quả thật, việc Tiêu Dận đột nhiên xuất hiện làm nàng rất khiếp sợ. Nhưng lời hắn nói càng làm nàng khiếp sợ hơn. Hắn nói, việc Nam Triều công thành là kế dương đông kích tây, còn là vì cứu nàng! Nàng không tin! Làm sao nàng có thể tin! Cơ Phượng Ly không có lý do gì phải đến cứu nàng! Nhưng nàng cũng không thể bác bỏ sự thật, hắn vừa mới cứu nàng thoát khỏi địa lao! Hoa Trứ Vũ kinh hãi nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn không hề nhìn nàng, mà hắn đang nheo mắt nhìn Tiêu Dận. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như tràn ngập sát khí. Căng thẳng giống như mũi tên đang đặt trên dây cung kéo căng, nặng nề khiến người ta khó thở. Đúng lúc này, Cơ Phượng Ly đưa tay rút cây quạt bên hông ra, ba một tiếng, cánh quạt mở ra như đóa sen trắng nở rộ, “Nếu Bắc Đế cảm thấy kỳ lạ, vậy bản tướng có thể giải thích cho ngươi nghe. Người này hiện đang làm việc trong Tướng phủ, trong tay hắn có giữ một vật rất quan trọng với bản tướng, bản tướng cứu hắn để lấy lại vật kia. Vật đã lấy được, người cũng không quan trọng nữa. Nếu Bắc Đế muốn giữ hắn, vậy bản tướng sẽ để hắn lại!” Hắn tươi cười, trong nháy mắt đã đập vỡ tan bầu không khí căng thẳng. Hoa Trứ Vũ ngây người, sao nàng không biết mình cầm thứ gì đó quan trọng với Cơ Phượng Ly. Nàng có cảm giác mơ hồ, Cơ Phượng Ly nói vậy để chứng minh với Tiêu Dận, nàng không có chút giá trị nào với Nam Triều. Thật ra, cũng không cần phải nói như vậy, nàng vốn là người không có giá trị với bất kỳ ai cả. Tiêu Dận ngửa đầu cười to: “Để hắn lại đây? Tả tướng đại nhân, ngươi nghĩ các ngươi có thể đi được sao? Tối nay, không chỉ có hắn, tất cả các ngươi đều phải ở lại, không ai được phép rời khỏi đây!” Đường Ngọc vừa nghe đã vung tay áo lên, mấy đóa hoa bay thẳng về phía Tiêu Dận. Tiêu Dận rút kiếm, kiếm quang xoay tròn tạo thành một tấm lưới chắn sắc bén, đẩy ngược mấy cánh hoa về phía Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, vung cánh quạt lên đánh rơi mấy đóa hoa xuống đất. “Thì ra Tả tướng đại nhân là cao thủ thâm tàng bất lộ, nếu đã đến đây, vậy chúng ta cùng nhau luận bàn một chút!” Trường kiếm trong tay Tiêu Dận chỉ vào Cơ Phượng Ly, lạnh lùng khiêu chiến. Lúc này Hoa Trứ Vũ mới phát hiện, Cơ Phượng Ly không còn ý định giấu diễm võ công của mình nữa. “Bản tướng không có hứng thú với việc luận bàn võ công, nhưng nếu có phần thưởng, bản tướng nguyện ý nghênh chiến!” Cơ Phượng Ly mỉm cười, chậm rãi nói. Sự ngông cuồng của Cơ Phượng Ly đã kích thích sự hưng phấn trong lòng Tiêu Dận, hắn nheo mắt cười lạnh, “Được, nếu tối nay Tả tướng đại nhân có thể thắng bản đế, bản đế sẽ cho các ngươi rời khỏi thành, tuyệt đối không động tới các ngươi, thế nào?” “Bắc Đế quả nhiên là người đầy khí phách, một lời đã định!” Cơ Phượng Ly thu chiết phiến lại, cười nói. “Một lời đã định!” Tiêu Dận khẽ vuốt nhẹ thân kiếm, lãnh đạm nói. Trái tim Hoa Trứ Vũ không ngừng co đập mãnh liệt, những chuyện phát sinh tối nay hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của nàng. Nàng không ngờ Cơ Phượng Ly tới Dương Quan, càng không ngờ Tiêu Dận sẽ chạm mặt với Cơ Phượng Ly, càng không ngờ bọn họ muốn bàn luận võ công. Nàng biết võ công Cơ Phượng Ly rất cao thâm, mà võ công của Tiêu Dận cũng không kém, gần đây còn tăng vọt một cách thần tốc. Nàng cũng rất muốn nhìn hai cao thủ đương thời luận bàn sẽ phấn khích tới mức nào. Tâm tư mọi người ở đây cũng không khác gì nàng, các thị vệ khác lui xa về phía sau, Hoa Trứ Vũ và Đường Ngọc cũng đứng cách xa bọn họ. Hoa viên to như vậy trở nên trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người là Tiêu Dận và Cơ Phượng Ly đang đứng. Bầu trời đêm thâm trầm, chỉ có mấy cây đuốc thắp sáng nơi này sáng như ban ngày. Tuy trên chiến trường hai người họ là kẻ địch, nhưng khi luận bàn võ nghệ lại vô cùng khách khí, chắp tay thành quyền, lui về phía sau mấy bước. Tiêu Dận đưa tay nắm chắc lấy bội kiếm, mái tóc màu tím đón gió tung bay, giống như một dải lụa màu tím, vô cùng mị hoặc. Cơ Phượng Ly mặc bộ quần áo trắng phiêu dật, hắn mở rộng chiết phiến, mỉm cười hòa nhã nhìn Tiêu Dận, nhưng ánh mắt cũng sắc bén vô cùng, lạnh lẽo như băng tuyết, sắc lạnh như một thanh lợi kiếm. Tay Tiêu Dận khẽ rung lên, trường kiếm trong tay không ngừng vẽ lên những đường sáng lạnh lẽo, tấn công về phía Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly lui người về phía sau, khinh công của hắn không kém, cả người nhẹ nhàng như sương khói. Chiến phiến trong tay gập lại, nhận lấy một kiếm nhanh như sấm sét của Tiêu Dận. Chỉ nghe choang một tiếng, không biết khung chiết phiến của hắn làm từ chất liệu gì lại có thể đỡ được lợi kiếm của Tiêu Dận. Nếu đây là chiết phiến bình thường, chỉ sợ đã bị chém đứt thành hai đoạn. Cơ Phượng Ly mượn lực lùi về phía sau, Tiêu Dận bám sát không rời, kiếm chiêu không ngừng xuất ra. Cơ Phượng Ly lắc mình né tránh, chiết phiến vòng ra phía sau nhắm vào yếu huyệt trên lưng Tiêu Dận. Thân hình hai người không ngừng áp sát vào nhau, áo trắng phiêu dật, tử y phấp phới. Kiếm chiêu của Tiêu Dận đầy sắc bén, nội lực thâm hậu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo sự mạnh mẽ khiến người ta khó thể chống đỡ. Còn chiêu thức của Cơ Phượng Ly lại mang theo sự trầm ổn giống như con người hắn, cho dù chiêu thức của Tiêu Dận có sắc bén thế nào, đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Hoa Trứ Vũ ngưng thần quan sát hai người quyết đấu, chỉ cảm thấy bọn họ khó có thể phân biệt cao thấp. Mũi chân bỗng nhiên nhẹ nhàng đạp lên thân kiếm Tiêu Dận, mượn lực xoay tròn mấy vòng trong không trung. Tà áo trắng xoay vòng theo gió. Chiết phiến trong tay mở rộng, người đột ngột lao từ trên xuống. Trong nháy mắt, một người trên không trung hóa thành vô số ảo ảnh, khiến người ta không thể phân biệt ai là thật, ai là giả. Hoa Trứ Vũ kinh hãi, nàng biết võ công Cơ Phượng Ly rất cao, nhưng cũng không ngờ võ công của hắn đã cao siêu tới cảnh giới này, chiêu thức có thể nhanh tới mức này. Mắt thấy chiết phiến sắp đâm vào lưng Tiêu Dận, Tiêu Dận cũng bị bất ngờ, cảm giác như không thể né tránh được. Hoa Trứ Vũ không nhịn được thất thanh hô lên: “Cẩn thận!” Cơ Phượng Ly khẽ nhíu mày, cánh tay cầm cánh quạt khẽ ngừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Dận đã kịp lao về phía trước, tránh được một chiêu này, vừa quay tròn một vòng trên mặt đất, lợi kiếm trong tay đột nhiên đâm trúng vào bên sườn trái Cơ Phượng Ly. Hoa Trứ Vũ kinh hãi bụm chặt miệng, Cơ Phượng Ly thản nhiên quay đầu đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh mắt sáng rực như đuốc, tựa như muốn đốt cháy lòng nàng. Tiêu Dận chậm rãi rút kiếm ra, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy màu màu đỏ tươi bắn ra ngoài, nhuộm đỏ một phiến áo trắng. Trong lòng thấy căng thẳng, nàng lo lắng ngước mắt nhìn hắn, thì hắn đã thản nhiên nhìn về phía khác. Đường Ngọc bất mãn nói với Hoa Trứ Vũ, “Ngươi bị ấm đầu à, hay là không muốn rời khỏi đây?” Nói xong, hắn nhanh chóng bước về phía Cơ Phượng Ly. Hoa Trứ Vũ đi theo sau Đường Ngọc, chậm rãi bước tới đó. Bóng đêm thâm trầm, ánh đuốc ảm đạm. Cơ Phượng Ly đang đưa tay ôm lấy miệng vết thương, trên môi còn mang theo nụ cười yếu ớt, “Không biết, Bắc Đế còn muốn luận bàn nữa không?” Tiêu Dận lắc đầu, nói: “Bản đế nhận thua, nếu không có hắn nhắc nhở, chỉ e người thua là bản đế. Nhất ngôn cửu đỉnh, các ngươi mau đi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trên chiến trường!” “Được!” Cơ Phượng Ly thản nhiên đáp lời, chậm rãi bước ra ngoài dưới sự nâng đỡ của Đường Ngọc.
|