Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Vương Dục trầm ngâm, sau đó vỗbàn nói lớn: “Không ngờ một thịvệnho nhỏ lại cómưu lược và kiến giải sâu sắc như vậy, bản tướng thấy thật hổthẹn, vừa mới đắc tội, mong ngươi không để ý.” CơPhượng Lyyên tĩnh ngồi phíatrên, khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc, Hoa Trứ Vũ cảm thấy không biết có chuyện gì trên đời này có thể thay đổi nụ cười hờ hững của hắn. Dù gì Vương Dục cũng làmột viênđại tướng, trong nháy mắt đã hiểuđược bản chất,cũng nảy sinh cảm giác khâm phục Hoa TrứVũ. “Tướng gia, bản tướng đi điểm mười tám vạn binh mã.”Hắn quay ngườinói với CơPhượng Ly. Tuy Vương Dục làtướng quân, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn trấn thủ ởVũ Đô,về phương diệncầm quânđánh giặc còn rất mơ hồ. “Vương tướng quânđừng vội, phải phái đi mười tám vạn binh mã, nhưng không được phái hết trong một lần. Nếu không, Bắc Triều phái hai mươi vạn quân phục kích, chúng ta vẫn sẽ bại trận.”Hoa TrứVũnhíu mày nói. CơPhượng Ly chăm chú nhìn Hoa TrứVũ,sâu trong đáy mắthiện lên tia tán thưởng:“Nguyên Bảo nói rấtđúng, nhưng, nếu taphái ngươi dẫn tám vạn quân làm quân tiên phong, không biết ngươi cóđồng ý không?” “Ta?”Hoa Trứ Vũngạc nhiên hỏi lại, nàng không ngờ CơPhượng Lylại gia quyền chỉ huy tám vạnđại quân cho nàng,“Tướng gia, ngài thật biết đùa, tuy Nguyên Bảo muốnđền nợnước, nhưng cũng chỉ là một binh tốt, sao cóthểchỉhuyđược tám vạn đại quân?” CơPhượng Ly đưa mắt nhìn Vương Dục, Vương Dục ngầm hiểu, cười nói:“Các tướng quânđều từ binh tốt đi lên. Trước tiên, bản tướng cho ngươi giữ chức chỉ huy một đại doanh, ngươi thấythếnào? Theo biên chế quân đội Nam Triều, trong đại doanh cótám giáoúy, mỗi giáoúy chỉhuymột ngàn hai trăm người, hậu cần và trung quân còn được nhiều hơn thế. Lúc trước nàng nhảy trực tiếp từ chức giáo úy lên thống lĩnh, vẫn có thể đảmnhận việc chỉhuy đội hình một vạn người. “Nguyên Bảo, không phải ngươi muốn góp sức mình cho đất nước sao, bây giờ tình hình đã rất nguy ngập, ngươi không nên để tài hoa của mình bị mai một!”CơPhượng Ly chậm rãinói. Hoa TrứVũ trầm ngâm, chợt nghe Vương Dục trầm giọng hô:“Nguyên Bảo nghe lệnh, bản tướng ra lệnh cho ngươi giữ chức thống lĩnh Hổdoanh, ngay tối nay phải dẫn tám vạn binh mã, đi trước năm mươi dặm trong đêm. Nếu giáp mặt với Bắc quân, nhất định phải dùng mọi cách bảo vệ quân mình được an toàn. Ngươi nghe rõ rồi chứ.” “Nguyên Bảo tuân lệnh!”Quân lệnhđã hạ, nàng không còn gì để nói. Hômđó, Hoa TrứVũđến Hổ doanh,cho gọi tám vịgiáoúy tới nghịsự. Hiển nhiên tám vịgiáoúy không phục, một binh tốt bỗng nhiên vượt cấp làm thống lĩnh của bọn họ, dùlàai cũng cảm thấy khó chấp nhận. Nàng khẽ cười:“Bản thống lĩnh rất muốn luận bàn với các vịgiáoúy một chút, không biết ý các vịthếnào? “Hay lắm, cũng đúng lúc chúng ta đang muốn luận bàn với Bảo thống lĩnh!”Tám vịgiáoúy đồng thanh nói. Giữa trưa, tất cả binh sĩ ở Hổ Doanh đều tụ tập ven bờ sông,chờxem tân thống lĩnh quyếtđấu với nhóm giáoúy. Hoa TrứVũcầm ngân thương, đứng nheo mắt nhìn tám gã giáoúy trước mặt, uể oải nói: “Tám ngươi các ngươi cùng lênđi!” Vốn tám gã giáoúy đang tranh cãi xem ai lên trước, nghe Hoa Trứ Vũnói xong liền ngừng lại. Bảo bọn họcùng tiến lên, Bảo thống lĩnh có thể mạnh hơn tất cả bọn họ sao? Lập tức, cả tám người thoáng nhìn nhau, rồi đồng loạt xông lên. Tám người mang theo tám món binh khí khác nhau, đánh từ tám gócđộ, tám phương hướng, nhưng tất cả đều mang theo sự sắc bén đầy tốc độ đâm về phía Hoa TrứVũ. Hoa Trứ Vũ yên tĩnh nhìn bọn họ tiến tới, toàn thân đột ngột xoay tròn, ngân thươngtrong tay vẽ nên một vòng sáng bạc đẩy mấy vịgiáoúy lùi lại sau. Ngân thươngchơi đùa trong không trung, chỉnghe một tiếng va chạm mạnh, binh khí trong tay tám vịgiáoúy đã bịngân thương đánh rơi. Hoa TrứVũbiến chiêu, những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tám gã giáoúy bịHoa TrứVũđánh ngã xuống đất. Hoa TrứVũcầm trường thương, tiêu sái đứng cười:“Còn cóai không phục?” Tám gã giáo úy cũng không phải loại người nông cạn, nếu không họ đã chẳng leo được đến chức giáoúy này, bây giờ chưađến nhất chiêu, tám người đã bịHoa TrứVũ đánh bại, còn ai dám nói không phục. Mấy ngườiđứng lên, thoải mái nói:“Không đánh không quen, thật không ngờ Bảo thống lĩnh lại có bản lĩnh như vậy!” Mặt trời chưa lặn hẳn,cả bầu trời nhuốm một màu đỏ. Trong gió thu thổi mạnh, toàn bộ binh sĩ trong Hổ doanh đều quỳ rạp xuống, binh khí trong tay bọn họ phát ra ánh sáng ảm đạm dưới ánh chiều tà. CơPhượng Ly ngồi trên ngựa đi tới trước đài điểm quân, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng nói:“Các vịtướng sĩ, ta tin mọi người đã biết. Quân Tây Lương đang xâm phạm Lương Châu của chúng ta, chúng có mười vạnđại quân màLương Châu chúng ta chỉcóhai vạn, hoàn toàn không có đủ khả năng chống lại quân Tây Lương. Bây giờ chúng ta phải đồng thời chống quânTây Lương và Bắc Triều, chỉ cần vô ý một chút, Bắc Triều và Tây Lương sẽ có cơ hội tấn công xuống phía nam, quê hương của chúng ta, nơi có mẹ già con thơ,liệu chúng ta cóthểtrơmắt nhìn người thân bị quân địchtàn sát, xâm lược không?” Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vô cùng dõng dạc rơi vào tai mọi người. “Không thể!”Tám vạn binh sĩgiận dữhét lên, thanh thếkinh người. “Chúng ta lànam tửhán, sao có thể để cho tấn thảm kịch này phát sinh?” “Không thể!” “Nay chỉ có một cách, đó là chúng ta phải đi cứu việnLương Châu, đây là mộtnhiệm vụ đầy gian khổ, có thể sẽ có người nằm lại nơi sa trường. Nhưng trời cao cóthểlàm chứng cho chúng ta, chúng ta không tiếc sinh mạnh và máu của bản thân bảo vệ gia đình của chúng ta, bảo vệ người thân của chúng ta! Phạm ngã gia quốc giả, tuy tốc tất tru! Đồ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát (Xâm phạm đất nước và gia đình ta, nhất định phải chết! Sát hại người thân của ta, dù là kẻ mạnh cũng phải chết)”CơPhượng Ly giơmột cây trường thương chỉ lên trời. Tám vạn binh sĩgiương đao hô to:“Phạm ngã gia quốc giả, tuy tốc tất tru! Đồ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát!” Phạm ngã gia quốc giả, tuy tốc tất tru! Đồ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát! Các tướng sĩgiơbinh khí lên, nhìn trời thề với lòng! Hoa TrứVũ đứng nhìn cảnh tượng đó, thứ đang phản chiếu trong mắt nàng là những gương mặt đầy kiên quyết, những ánh mắt thấy chết không sờn.Điều này khiến nhiệt huyết trong lòng nàng không ngừng dâng lên. Nàng từng làmtướng quân, nàng biếtquân tâm trên chiến trường quan trọng như thế nào. Nàng nheo mắt nhìn bóng người màu trắng trên cao, lầnđầu tiên, nàng nảy sinh cảm giác khâm phục hắn. Tuyên thệtrước khi xuất quân đã xong,đại quân bắt đầu xuất phát. Hoa TrứVũdẫn theo một vạn binh sĩ Hổ doanh và bảy đại doanh nữa xuất phát. Bỗng nhiên bên trái truyền tới tiếng vóngựa, Cơ Phượng Ly phóng ngựa dừng ở trước mặt nàng, thản nhiên cười. “Tướng gia cònchuyện gì nữa không?”Hoa TrứVũthấy CơPhượng Ly ngăn ngựa của nàng, nhíu mày hỏi. CơPhượng Lycúi người, vừa vuốt ve vừa ghé sát vào tai Toại Dương thì thầm mấy câu, sauđó, hắn thảngười nhảy xuống ngựa:“Bảo thống lĩnh, ngựa của bản tướng cho ngươi mượn dùng, phải nhớ hoàn trả nguyên vẹn, nếu ngựa của ta bị thương, ta sẽ bắt ngươihỏi tội.” Đương nhiên Hoa TrứVũbiết tầm quan trọng của một con ngựa tốt, nhưng đây là ngựa củaCơPhượng Ly mà, sao lại đưa cho nàng sử dụng? “Sao vậy, sợ Toại Dương không phục tùng ngươi?”CơPhượng Ly nói, trên môi thoáng hiện ý cười. Hoa TrứVũcười nhạt, TruyĐiện của nàng cũng mang tiếng khó thuần mà còn bị nàng chế ngự. Đương nhiên Hoa TrứVũkhông có ý từ chối, nàng từng cưỡi Toại Dương một lần, cũng đã biết đây là một con ngựa tốt có thể giúp đỡ nàng không ít. Thứ nàng sắp đối mặt là đoàn quân Bắc Triều giỏi vềdã chiến, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Hoa TrứVũnhảy lên thân Toại Dương:“Đa tạTướng gia!”Nàng cũng không phải người không biết tốt xấu, nàng cũng hiểu được ý tốt của Cơ Phượng Ly. Nàng kéo dây cương, cùng với Toại Dương lao về phía trước.
|
Chương 103: Lịch huyết chiến thần, ôn nhã công tử Đã vào cuối thu, ban đêm đã bắt đầu có hơi lạnh của mùa đông. Cón có những cơn gió không ngừng lướt qua, cảm giác như bị dao cứa vào da thịt. Trước kia Hoa Trứ Vũ luôn đeo mặt nạ màu bạc, nên dù đã chinh chiến vài năm, gương mặt vẫn trơn mịn, tinh tế, nếu không phải nàng giả trang làm thái giám thì sẽ có rất ít người dám tin nàng là nam nhân. Bây giờ thì ngược lại, mấy ngày nay theo quân chinh chiến, cảm giác mặt bị cháy nắng, hơn nữa, gió cát của phương Bắc đã cải tạo nàng có vẻ ngoài của một nam nhân đích thực. Bầu trời phương Bắc vào đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng trên cao thản nhiên soi sáng đoàn quân. Đại quân giục ngựa đi về phía trước, chỉ thấy đội ngũ nhịp nhàng nghiêm minh, khôi giáp chỉnh tề. Gió lạnh gào thét, tám lá đại kỳ phần phật bay trong gió. Tám vạn tinh binh chỉ mang theo quân lương bốn ngày, hành quân suốt đêm. Nhưng để bảo trì thể lực, tùy cơ đánh trả quân địch tới tập kích, nên cũng không di chuyển nhanh. Hoa Trứ Vũ kéo dây cương đi phía trước Hổ doanh, bên cạnh nàng chính là người hộ kỳ, lá cờ xí Hổ doanh bay phần phật trong gió. Tiếng vang này khiến Hoa Trứ Vũ khó lòng bình tĩnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày mặc áo giáp ra trận. Phụ thân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa lại rơi vào cảnh hàm oan mà chết, cô nhi quân liều mình vì nước lại bị trục xuất khỏi quân đội. Nàng từng nói sẽ không bao giờ bán mạng cho hôn quân Nam Triều. Nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn vó ngựa Bắc Triều tiến xuống phía Nam, càng không muốn nhìn cảnh dân chúng bị tàn sát, bị làm nhục. Đây là chấp niệm nàng làm tướng quân bao năm qua, giữ nhà giữ nước. Tuy nàng không còn gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình khác tồn tại, mà Nam Triều, cũng không phải chỉ thuộc về hoàng tộc. Nàng vẫn phân biệt được hai chuyện này. Đêm đó, đại quân đi được năm mươi dặm đường, sáng hôm sau liền dựng chỗ nghỉ tạm thời. Nàng nghĩ ban đêm là thời điểm tập kích lý tưởng nhất, nên lệnh cho mọi người hành quân trong đêm, ban ngày nghỉ ngơi bảo trì thể lực. Cứ như vậy, đến đêm ngày thứ ba, đại quân đã đi được hơn hai trăm dặm về phía Tây. Đêm nay là một đêm u tối. Trên bầu trời chỉ có vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. “Báo, Bảo thống lĩnh, phía trước mười dặm có một khe núi.” Thám tử Hổ doanh quỳ xuống báo cáo tình hình thăm dò cho Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ dừng ngựa, nhíu mày hỏi: “Khe núi?” Thám tử bẩm báo: “Vâng! Trong khe núi tối đen, tiểu nhân không dám vào đó.” Hoa Trứ Vũ vuốt cằm hỏi: “Nếu chúng ta không tiến vào khe núi, thì còn đường nào khác tới Tây Cương không?” “Cũng có, nhưng đi như vậy rất xa! Đi qua khe núi là con đường gần nhất!” Thám tử trầm giọng nói. Hoa Trứ Vũ trầm tư, nói không chừng Bắc quân đang phục kích ngay trong đó. Bọn họ nghĩ Nam quân nóng lòng đến Lương Châu viện trợ, chắc chắn sẽ đi qua khe núi này. Hoa Trứ Vũ lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Rồi cho tập trung tám vị thống lĩnh lại, thương nghị đối sách. Đây là lần đầu tám bị thống lĩnh tập trung một chỗ, Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt cũng là một trong số đó, hai người họ đã được thăng chức từ giáo úy lên thống lĩnh. “Phía trước có một khe núi, bản thống lĩnh cảm thấy không ổn. Nói không chừng, Bắc quân đang mai phục ở đó, chúng ta không thể mạo hiểm tiến lên!” Nam Cung Tuyệt là tổng thống lĩnh ở đây, hắn đang cao giọng nói. “Chúng ta chờ ở đây? Vậy nếu không có mai phục thì sao?” Một tên thống lĩnh khác hỏi. “Ta thấy như vậy, không bằng chúng ta cho một ngàn con ngựa vào trong thăm dò trước, các binh sĩ lập trận phòng thủ bên ngoài. Nếu như có mai phục, chắc chắn sẽ phát hiện ra.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói. Bảy thống lĩnh còn lại nhìn Hoa Trứ Vũ, vuốt cằm nói: “Theo lời Bảo thống lĩnh đi.” Hoa Trứ Vũ còn sợ phải lý luận với bọn họ một phen, không ngờ bọn họ lại đồng ý nhanh như vậy khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Đại quân lại tiếp tục xuất phát, khoảng nửa canh giờ sau đã tới trước cửa vào khe núi. Một ngàn con ngựa đã được chuẩn bị xong, phía đuôi buộc bao vải và cành cây khô, trên đầu gắn bó đuốc. Một ngàn con ngựa phi vào khe núi, phần đuôi quét xuống đất làm cát bụi tung đầy trời, càng đi càng chỉ có thể nhìn thấy ánh đuốc lờ mờ, hoàn toàn không thể nhận ra trên ngựa không có người. Khoảng một nén hương thời gian, chợt nghe thấy bên trong núi vang lên những tiếng động rất lớn. Đó là tiếng đá lăn từ hai vên vách núi xuống, mặt đất dưới chân cũng rung lên, rồi ngay sau đó là tiếng mũi tên xé gió không ngừng bay tới, còn có cả tiếng ngựa gào thét thất thanh. Vẻ mặt mấy thống lĩnh còn lại biến đổi, Nam Cung Tuyệt ra lệnh, tám vạn tinh binh tập trung ở cánh đồng phía Bắc khe núi, lấy tĩnh chế động. Hoa Trứ Vũ cúi đầu thở dài một tiếng, quả nhiên là có mai phục, đúng là đáng tiếc cho một ngàn con ngựa kia. Tối nay, không thể tránh được một trận khổ chiến. Nhìn bốn xung quanh, nơi này là vùng đất có địa hình bằng phẳng. Thỉnh thoảng có vài gò đất nhấp nhô, không phải địa hình thuận lợi đánh phục kích. Đây là địa hình bất lợi đối với quân Nam Triều. Bóng đêm u tối, những cơn gió lạnh lẽo thấm vào người, mang theo sát ý nặng nề. Hoa Trứ Vũ theo thói quen cúi người xuống tìm túi rượu. Trước khi ra sa trường, nàng phải uống mấy ngụm rượu mạnh, chỉ có cảm giác cay độc của rượu mới áp chế được tình cảm thương xót trong lòng. Dù đã chinh chiến nhiều năm, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, nàng vẫn nhớ được cảm giác ghê tởm khi lần đầu nhìn thấy máu thịt trên chiến trường. Những lúc đó, nàng chỉ có dùng rượu mạnh để ổn định tâm trạng, tuy bây giờ nàng đã có thể thản nhiên đối mặt, nhưng việc uống rượu đã trở thành thói quen. Chỉ là nàng không bao giờ tự chuẩn bị, mà chỉ cần giơ tay lấy túi rượu bên người Bình Lão Đại. Còn bây giờ, Bình An Khang Thái không còn bên cạnh nàng, An Tiểu Nhị ở trong thâm cung, Thái Tiểu Tứ ở lại Vũ Đô đóng giả Doanh Sơ Tà, Bình Lão Đại và Khang Lão Tam ở lại Vũ Đô giúp nàng điều tra tin tức. Thì ra cảm giác cô độc, một người một đường là như thế này. Nàng vừa đưa tay xuống hông ngựa, chợt có một cánh tay dài đưa tới trước mặt, trong tay người kia là một túi rượu đã tháo nút, hương rượu cay nồng nương theo gió đêm thổi tới. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, sao trong Hổ doanh lại có người biết được thói quen của nàng? Nàng ngước mắt, mỉm cười với người vừa đưa rượu cho nàng. Môi mím chặt thành một đường mỏng, ánh mắt hẹp dài lóe lên sự trầm tĩnh và cơ trí, hai hàng lông mày sắc bén, gương mặt quen thuộc này khiến hai mắt Hoa Trứ Vũ nóng lên, nàng nhận lấy túi rượu, ngửa đầu uống liền mấy ngụm. Vẫn là loại rượu Thiêu Đao Tử nàng thường hay uống, vẫn là cảm giác cay nồng mãnh liệt giống như trước đây, cảm giác cổ họng như bị đốt cháy. Uống liền mấy ngụm, thấy bên trong còn không ít, nàng đang muốn uống thêm thì cánh tay kia đã đoạt túi rượu về. “Năm ngụm! Không được phép hơn!” Giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc vang lên,. Bình Lão Đại vốn rất ít nói, nhưng hắn nói một là một, hai là hai, tướng quân như nàng còn phải chịu hắn quản lý. Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười hỏi: “Bình, sao ngươi lại tới đây, Khang đâu?” May mà lúc này trong khe núi đang rất ồn ào, mọi người đều đang chú ý động tĩnh bên trong, không có ai rảnh rỗi để ý tới chỗ nàng. Bình Lão Đại nheo mắt nhìn Hoa Trứ Vũ hồi lâu mà không nói gì. Hoa Trứ Vũ hiểu ra, Bình Lão Đại vẫn chưa nhìn qua gương mặt thật của nàng. Có lẽ là hắn đang cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng biết, Bình Lão Đại sẽ không bao giờ cười nhạo nàng như An Tiểu Nhị. Nhưng nếu chưa bao giờ nhìn thấy, sao hắn lại nhận ra nàng? “Ta vẫn luôn ẩn nấp trong quân, Khang đang ở Vũ Đô!” Bình Lão Đại lấy lại vẻ bình tĩnh, khó khăn đưa mắt rời khỏi gương mặt Hoa Trứ Vũ, nhướn mày chậm rãi nói. “Sao ngươi lại nhận ra ta?” Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi. Trước khi nàng rời khỏi Bắc cương đã truyền tin cho An Tiểu Nhị, nhưng nàng không ngờ Bình Lão Đại cũng theo tới đây. Hắn còn biết cách che giấu bản thân, nếu đổi lại là Khang Lão Tam, sớm muộn gì cũng bị tiết lộ thân phận. “An nói cho ta biết!” Bình Lão Đại trả lời. Hoa Trứ Vũ ngẫm nghĩ, trong bốn người Bình An Khang Thái, mới chỉ có An Tiểu Nhị biết nàng vào cung làm thái giám, cũng mới chỉ có hắn nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Nàng từng bắt hắn thề không được nói cho những người khác biết, cho nên trước giờ Hoa Trứ Vũ vẫn luôn truyền tin cho bọn họ thông qua An Tiểu Nhị.
|
“Ngươi đừng trách hắn, tất chúng ta đều lo lắng cho sự an toàn của ngươi! Thật ra An cũng không hề nói cho ta biết cụ thể, là ta tự đoán được.” Bình Lão Đại thản nhiên nói. Hắn còn nhớ lúc An Tiểu Nhị miêu tả dung mạo tướng quân, hắn chỉ nói một câu: Vô cùng xinh đẹp, nếu ngươi nhìn thoáng qua sẽ không bao giờ nghĩ đó là tướng quân. Bình Lão Đại biết An Tiểu Nhị trước giờ luôn độc mồm độc miệng, tướng quân sao có thể dùng hai từ xinh đẹp như hắn miêu tả được. Nhưng khi hắn đi theo giáo úy lên tường thành Dương Quan, nhìn thấy người thanh niên đánh nhau với Bắc Đế Tiêu Dận, hắn đã nhận ra chiêu thức của nàng. Và đó cũng chính là lần đầu tiên hắn hoàn toàn đồng ý với quan điểm của An Tiểu Nhị. An Tiểu Nhị nói không sai chút nào. Hoa Trứ Vũ gật đầu, đương nhiên nàng không trách bọn họ. Tiếng vang trong khe núi rất lâu mới ngừng lại. Một lúc sau, dường như Bắc quân đã nhận ra mình bị mắc lừa, vốn bọn họ định mai phục trong khe núi chờ cơ hội tiêu diệt quân Nam Triều, nhưng kế chưa được thực hiện, bọn họ đã bị bại lộ. Nhưng bọn họ cũng không quá để ỷ, dù sao, bọn họ cũng rất tự tin vào khả năng dã chiến của mình. Thống soái Bắc Triều ra lệnh, tất cả binh sĩ Bắc Triều cầm Lang nha bổng xung phong liều chết lao xuống, đại chiến với quân Nam Triều trên cánh đồng bát ngát. Binh sĩ Bắc Triều cao lớn vạm võ, còn quen dùng binh khí nặng là Lang nha bổng, lúc hai quân giáp vào nhau, binh sĩ Nam Triều ăn khổ không ít. Nhưng không hiểu vì sao, quân sĩ Bắc Triều không những không chiếm được lợi thế, mà còn bị chết một lượng lớn không rõ nguyên nhân. Chỉ thấy hàng binh sĩ Nam Triều đầu tiên, tất cả đều dùng thương dài tám trượng. Những binh sĩ Bắc Triều dùng Lang nha bổng còn chưa kịp tới trước mặt bọn họ đã bị trường thương chắn ngã xuống đất, tốp binh sĩ cầm trường thương đứng sau lập tức tiến lên dùng đại đao chém bọn họ không đứng lên được nữa, sau khi chém xong liền linh hoạt lùi trở về. Tấn công lần thứ ba, Bắc Triều thảm bại, thống soái bên phía Bắc Triều chính là tả úy Trương Tích và hữu úy Đạt Kì. Đạt Kì trừng mắt hổ, gân xanh nổi đầy trán, đây là loại đấu pháp gì, binh sĩ Nam Triều đúng là giảo hoạt. Trương Tích nhìn cuộc chiến trước mắt, nói: “Đạt Kì, đây là đấu pháp của binh sĩ chuyên trấn thủ ở Tây Cương, không ngờ binh sĩ ở kinh thành cũng biết, chúng ta mau đổi chiến thuật đi!” Đấu pháp này là do Hoa Trứ Vũ dựa trên đặc tính của vũ khí Bắc Triều, đem ra bàn bạc với các vị thống lĩnh. Bộ binh Bắc Triều rút ra, toàn bộ kỵ binh khí thế hung mãnh, như sóng biển cuồn cuộn tràn tới. Kỵ binh Bắc Triều không hổ là quân đoàn giỏi nhất trong lĩnh vực dã chiến, thế đánh nhanh như sấm sét, không thể chống đỡ. Hoa Trứ Vũ trầm mặc, nếu trực diện tấn công, tổn thất sẽ thuộc về Nam Triều. Phải nghĩ cách đưa mũi nhọn quay ngược lại Bắc Triều. Do dự trong chốc lát, Hoa Trứ Vũ liền cho người đứng bên thổi lên ba tiếng kèn, đợi âm thanh chiến trường lắng xuống, nàng cao giọng nói: “Năm hàng kỵ binh đầu Hổ doanh mau chóng xuống ngựa, dùng đao đâm vào mông ngựa, đuổi chúng chạy về hướng Bắc Triều, nhanh!” Nàng truyền nội lực vào giọng nói, ai cũng nghe rất rõ. Một nghìn binh sĩ Hổ Doanh lập tức nhảy xuống vùn đao đâm vào mông ngựa, bọn họ là những binh sĩ yêu ngựa, nhưng vào giờ phút này chỉ đành phải nhẫn tâm. Những con ngựa bị thương hí dài, điên cuồng chạy về phía quân đội Bắc Triều, hàng kỵ binh lập tức hỗn loạn, có người không kịp đề phòng ngã xuống ngựa. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi này, binh sĩ Nam Triều vung trường thương, vung đại đao liều chết xông lên. Hoa Trứ Vũ giục ngựa xông lên trước, trường thương tung bay vẽ ra những vòng sáng chói mắt, mỗi chỗ mũi thương điểm qua, lại có một loạt binh sĩ Bắc Triều rơi xuống ngựa. Trương Tích giục ngựa nghênh đón, hắn nhìn viên tiểu tướng mặc áo giáp màu tro xung phong liều chết trước mắt, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ở Nương Tử quan, viên tiểu tướng áo trắng Doanh Sơ Tà. Lúc đó, tiểu tướng kia mặc áp giáp bạc, đầu đội mũ giáp bạc, trên lưng mang theo Thiên nhai Minh Nguyệt đao, dưới yên ngựa giắt một cây ngân thương. Khí chất độc lập trời sinh đó, đến giờ hắn vẫn chưa quên được. Lúc ấy, hắn còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người thanh niên đặc biệt đó. Không ngờ, tối nay lại có thể gặp được một thiếu niên giống hệt với phong thái của Doanh Sơ Tà năm đó. Nhân tài Nam Triều lớp sau xô lớp trước! Trận chiến này vô cùng kịch liệt, vốn binh sĩ Bắc nghĩ có thể nhẹ nhàng phục kích Nam Triều, vậy mà không ngờ lại rơi vào thế giằng co. Hoa Trứ Vũ và mấy thống lĩnh khác đều rõ, chém giết lâu dài người chịu thiệt chính là bọn họ, huống chi nhân số cách nhau quá xa, tám vạn binh sĩ cũng không phải đối thủ của Bắc quân. Do đó, binh sĩ Nam Triều cũng không ham chiến, vừa đánh vừa chừa đường rút lui. Binh sĩ Bắc Triều sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, người ngựa không ngừng bám sát phía sau. Hoa Trứ Vũ dẫn một đội quân đi vào đường núi, Nam Triều không thể cầm cự nổi trên cánh đồng rộng lớn, chỉ có cách lợi dụng địa hình đồi núi mới có thể cầm cự, đợi quân tiếp viện. Cứ như vậy tới canh năm, đại quân vừa đánh vừa lui đến sát chân núi Liên Ngọc, phía sau bọn họ là một khoảng núi non trùng điệp. Trước mắt là một khe núi hẹp, Hoa Trứ Vũ thống lĩnh Hổ doanh và hai vạn binh mã của Nam Cung Tuyệt ở phía sau cản đường, Đường Ngọc không dẫn binh, nhưng cũng ở lại cùng bọn họ liều chết ngăn cản Bắc quân tiến vào, tất cả binh sĩ còn lại rút vào sâu trong khe núi. Mặt trăng phía cuối chân trời đã sớm biến mất, những vì sao lạnh lùng cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Bầu trời cao vạn dặm không có trăng cũng không có sao, đen đặc như mực. Đây chính là thời điểm u ám nhất trước bình minh. Hoa Trứ Vũ đứng trên đồi dốc cao, Bình Lão Đại theo sát không rời. Cây đuốc cách đó không xa chiếu sáng bóng người nàng, dưới bóng đêm nồng đậm, áo giáp màu bạc phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo. Mái tóc đen bị gió thổi tung ra sau lưng tôn lên một gương mặt rất đẹp, đẹp khiến ta kinh diễm. Một gương mặt rất lạnh, lạnh như Tu la. Nhưng nàng đang khẽ mỉm cười, nụ cười uể oải đầy mị hoặc. Tay cầm ngân thương đứng trên cao, khí thế khiếp người nhìn Bắc quân đang dần dần tiến tới gần. Trương Tích không nhịn được ra lệnh cho đội ngũ dừng lại, bắn tên. Tên trút xuống như mưa, Hoa Trứ Vũ giục ngựa dẫn theo binh sĩ liều chết xông xuống, cùng với Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc thành ba hướng tấn công quân địch. Ba người như hổ lạc vào bầy sói, trường thương tung bay, mặc sức chém giết. Đạt Kì giục ngựa đi tới, trường kích trong tay mạnh mẽ chống lại trường thương của Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ biết Đạt Kì là một viên mãnh tướng của Bắc Triều, lực tấn công của hắn rất lớn, một cây trường kích mạnh mẽ lướt trong gió, phàm là binh sĩ Nam Triều bị trúng một kích của hắn đều bị rơi xuống ngựa, đi đời nhà ma. Thế là trận chiến giữa Đạt Kì và Hoa Trứ Vũ bùng lên, Hoa Trứ Vũ cũng có ý chặn đánh Đạt Kì, hạ thấp uy nghiêm của Bắc quân. Nàng nắm trường thương, đón nhận một kích nặng nề của Đạt Kì. Ngân thương va chạm với trường kích bắn ra nhiều tia lửa nhỏ. Cánh tay cầm trường kích của Đạt Kì khẽ run lên, hắn không dám tin tên thống lĩnh trẻ tuổi này lại có nội lực thâm hậu như vậy. Một hồi chém giết, cuối cùng Hoa Trứ Vũ đã đánh bại Đạt Kì. Trường thương mạnh mẽ liều chết phá vòng vây Bắc quân xông ra, cùng Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc tụ lại một chỗ. Ba người nhìn đến thấy binh sĩ đi trước đã an toàn rút hết trong núi. Đội ngũ của bọn họ cũng bắt đầu lui dần về phía sau. Bắc quân đỏ mắt bám chặt phía sau, nhất là khi Bắc quân nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đánh chủ soái Đạt Kì bị thương, còn thấy bọn họ sắp rút vào trong núi, thẹn quá thành giận, hơn một trăm tên kỵ binh liều chết xông vào cửa khe núi. Mà đi phía sau, là những người mất ngựa ở lại liều chết đã bị thương nặng. Hơn một trăm kỵ binh Bắc Triều lao về phía này, mắt nhìn sắp có người chết dưới vó ngựa. Bóng ma tử vong đã bao phủ lên đầu bọn họ, cũng có người đã nhắm mắt lại chờ đợi số phận. Nhưng vào lúc này, Hoa Trứ Vũ phóng ngựa xông lên, liều chết chống lại hơn chục tên kỵ binh. Bình Lão Đại nhìn thấy Hoa Trứ Vũ lấy một địch trăm, vô cùng lo lắng. Nhưng đã không kịp ngăn cản nàng, đành phải thúc ngựa đuổi theo. Hoa Trứ Vũ vừa xông lên trước, ngân thương trong tay xoay tròn một vòng, những tia sáng bạc xé gió mạnh mẽ bắn về phía Bắc quân. Mười mấy kỵ binh đứng trước có cảm giác như mình vừa va phải vách núi cứng rắn, kêu thảm một tiếng rồi cùng ngã xuống ngựa. Hoa Trứ Vũ lấy sức một người đánh lại trăm người, tuy Toại Dương là thần mã, nhưng dưới áp lực nặng nề cũng lui dần về phía sau. Hoa Trứ Vũ cưỡi Toại Dương, chỉ cảm thấy chân khí cuồn cuồn dâng lên, cả người mềm nhũn, cổ họng đầy mùi tanh ngọt phun một búng máu ra ngoài. Trong nháy mắt, nàng có cảm giác chân khí trong cơ thể tản mát ra ngoài, người ngồi cũng không vững, nàng biết mình đã bị nội thương. Nhưng nàng vẫn nghiêm nghị ngồi trên ngựa, giơ tay áo lau đi vết máu trên khỏe môi. Khí lạnh bức người, một đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn về phía trước.
|
Lại tiếp tục xông lên, mắt thấy một mình nàng hạ gục mười kỵ binh chỉ trong một chiêu mà còn uy mãnh như thế, nhất thời không có ai dám tiến lên trước. “Bảo thống lĩnh!” Phía sau có một binh sĩ Nam Triều hô lớn đầy thê thảm, bi thống. Tiếng hô này đã làm những kỵ binh Bắc Triều tỉnh lại trong sợ hãi, không biết là ai mở đầu, cả khe núi không ngừng hô lớn: “Bảo thống lĩnh! Bảo thống lĩnh! Bảo thống lĩnh!” Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyệt và Đường Ngọc đã dẫn kỵ binh tới. Có vài tên binh sĩ Hổ Doanh cũng chạy tới. Bình Lão Đại xông tới đầu tiên, kéo Hoa Trứ Vũ vào lòng hắn, hai người một ngự nhanh chóng chạy vào trong núi. Toại Dương được một binh sĩ khác giữ lại, chậm rãi đi ở phía sau, ngay cả Toại dương cũng bị nội thương rồi. “Ngốc quá! Ngươi nghĩ bọn họ là Cô Nhi quân của chúng ta sao, bọn họ đáng giá để ngươi liều cả mạng sống sao?” Khuôn mặt Bình Lão Đại toát lên vẻ buồn bực. Gương mặt Hoa Trứ Vũ tái nhợt nói: “Bây giờ bọn họ là thuộc hạ của ta!” Uy danh của Doanh Sơ Tà trong quân cao như vậy chủ yếu là do trên chiến trường, nàng luôn liều mình bảo vệ sự an toàn của binh sĩ, hạn chế tối thiểu mức thương vong.. Binh sĩ Nam Triều lùi vào trong, tuy cửa vào núi đã bị chặn lại, nhưng Bắc quân lại đi theo một con đường vòng khác bám riết không ngừng. Xem ra, Tiêu Dận đã hạ nghiêm lệnh, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ binh sĩ Nam Triều, cho nên bọn họ mới bám sát không ngừng nghỉ. Mặt trời bắt đầu ló dạng, trời sắp sáng, có thể lờ mờ thấy rõ cảnh tượng trong núi. Nếu là ban ngày, Bắc quân càng dễ phát hiện ra hành tung của bọn họ. Hoa Trứ Vũ ngồi dưới tựa lưng vào gốc cây, những binh sĩ Hổ doanh không ngừng tới trước hỏi thăm tình hình của nàng. Nàng nhìn những đôi mắt tha thiết trước mặt, nhớ tới Cô Nhi quân của nàng. Cô Nhi quân đã phân tán, không biết bây giờ bọn họ sống như thế nào, có lẽ tất cả đã trở thành những người dân bình thường. Tuy Bình Lão Đại lo lắng cho nàng nhưng cũng không dám thân cận quá mức, lúc nào cũng phải ẩn mình trong quân, sợ bị người khác nhận ra. “Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng!” Hoa Trứ Vũ cười nói. “Thật sao?” Các binh sĩ vẫn không tin. “Thật, các ngươi nhanh đi chuẩn bị nghênh địch!” Hoa Trứ Vũ khẽ nói. Đợi những binh sĩ kia đi rồi, nàng lại phun ra một búng máu. Hoa Trứ Vũ biết nàng phải tự điều dưỡng một thời gian, nàng nhắm mắt lại, vận nội lực chữa thương. Khi trời sáng rõ, Bắc quân bắt đầu tổng tiến công. Hoa Trứ Vũ tựa vào gốc cây, chỉ huy Hổ doanh cách bày trận đón địch. Hổ doanh không phải Cô Nhi quân, nàng chưa bao giờ huấn luyện qua bọn họ, nên bọn họ không thể phát huy được hết trận pháp nàng truyền thụ. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng cầm cự với Bắc quân một thời gian. Chống cự tới giờ Thìn, chợt nghe phía Bắc quân rối loạn, có một cột khói màu đỏ phóng lên cao. Hoa Trứ Vũ chấn động, mười vạn binh mã kia đã đến rồi. Nam Cung Tuyệt dẫn quân xông xuống hợp với mười vạn binh mã, trong đánh ra, ngoài đánh vào, hung hãn chém giết. “Ngươi thấy thế nào, hay là ở lại đây đi?” Đường Ngọc đi tới thản nhiên hỏi Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ nói: “Ta ngồi chờ ở đây. Xung quanh đây đều là binh mã, chỗ này rất an toàn.” Đường Ngọc nheo mắt:“Ngươi nói không sai, vậy ở lại đây chờ đi!” “Sao ngươi không ra trận?” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Ngọc đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, không nói gì. Đương nhiên hắn rất muốn ra ngoài chém giết, nhưng mà cũng không thể lơ là việc chăm sóc người này. Đây là chuyện trước khi ra trận, Tướng gia đã đặc biệt dặn dò hắn. Chiến sự giằng co tới tận giờ Ngọ, cuối cùng Bắc quân bại trận, Đạt Kì và Trương Tích dẫn theo ba vạn binh mã còn sót lại mở đường máu xông ra ngoài. Vốn muốn tiêu diệt binh mã của Nam Triều, vậy mà không ngờ phe mình lại bị tổn hại tới mức này. Nghe những âm thanh dưới núi hòa hoãn lại, Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi. Lúc này, nội thương của nàng còn nghiêm trọng hơn cả ngoại thương, e là phải dưỡng bệnh trong thời gian dài. Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành nhiều điểm sáng chói mắt. Tiếng gió thổi qua mang theo những tiếng than khóc trong không trung. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu thở dài: Từ xưa tới nay, đã ra chiến trường còn mấy ai tồn tại! Bên tai bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân rất khẽ, trong giây lát, một mùi máu tanh nồng đã đi tới trước mặt nàng. Hoa Trứ Vũ cả kinh mở mắt ra, rồi lại nheo mắt lại. Cách chỗ nàng mười bước, có một bóng người đang đứng. Trời đất an tĩnh vô cùng. Tiếng gió xào xạc xuyên qua khu rừng như ai oán, như những oan hồn mới mất đang khóc thút thít. Mà người đứng trước mắt mặc một bộ giáp màu trắng, trong tay cầm theo một cây trường thương, phía đầu mũi thương có những giọt máu chưa kịp khô chảy xuống. Chiếc áo choàng màu trắng bạc tung bay, ánh nắng bao trùm lên cơ thể hắn, hắn ngạo nghễ đứng đó, giống nhau lúc này, cả trời đất chỉ có một mình hắn đơn độc. Người mới tới đội khôi giáp che khuất gương mặt. Tuy không thấy rõ khuôn mặt kia, nhưng Hoa Trứ Vũ lại có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, ánh mắt sáng rực xuyên qua lớp màn che nhìn thẳng về phía nàng. Ánh mắt mãnh liệt tựa như muốn thiêu đốt nàng. Hoa Trứ Vũ hoảng hốt, rốt cuộc người kia là ai? “Ngươi bị thương sao?” Mũi thương chống xuống mặt đất, giọng nói thanh đạm như gió truyền tới. Hoa Trứ Vũ đưa tay vuốt cằm. Người mới tới đưa tay tháo khôi giáp ra rồi ném xuống đất. Sau đó là áo choàng, giáp bạc, tất cả đều để gọn quanh cây trường thương. Hoa Trứ Vũ trừng mắt, sững sờ nhìn lịch huyết chiến trong giây lát đã biến thành Tả tướng ôn nhã. Mái tóc đen rối tung trong gió, thân hình cao lớn đứng thẳng, tà áo trắng phiêu dật như tiên hạ phàm. Nếu không phải áo hắn nhiễm chút máu tươi, Hoa Trứ Vũ thật sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Người vừa có ánh mắt và khí thế bức người kia chính là Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly đó là một người hoàn toàn xa lạ với nàng. Tuy nàng biết võ công của hắn rất cao, nhưng nàng không bao giờ ngời tới, sau khi hắn mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, lại có sự thay đổi lớn tới mức này. Nàng càng không ngờ, Cơ Phượng Ly lại tự mình dẫn mười vạn đại quân tới. Chắc sợ bị tiết lộ thân phận, nên hắn mới phải đeo khôi giáp che kín mặt. Nói thật, cho dù là Hoa Trứ Vũ vừa tận mắt chứng kiến sự biến đổi của hắn còn cảm thấy khó tin. “Bị thương thế nào?” Cơ Phượng Ly hơi nhíu mày, gằn giọng hỏi. “Không chết được!” Hoa Trứ Vũ chống người vào thân cây, miễn cưỡng đáp. Cơ Phượng Ly nghiêm mặt, dường như bị lời nói của Hoa Trứ Vũ làm cho tức giận, hắn lạnh lùng nheo mắt: “Ta biết là ngươi không chết!” Cái hắn muốn biết là Hoa Trứ Vũ bị thương như thế nào, câu hỏi của hắn tuy ngắn gọn nhưng lại rất rõ ràng. “Không sao! Không có chuyện gì!” Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười nói. “Tướng gia, Bảo thống lĩnh không có việc gì, chỉ là bị nội thương, điều dưỡng một thời gian sẽ không sao nữa.” Đường Ngọc thấy thế liền mở miệng nói. Cơ Phượng Ly không nói gì mà chỉ bước nhanh đến bên cạnh Hoa Trứ Vũ, nhanh như chớp đưa tay ra phía sau lưng nàng. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, đang muốn giãy dụa né tránh thì nghe thấy tiếng Cơ Phượng Ly quát lên: “Đừng có nhúc nhích!” Trong nháy mắt, Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ chân khí truyền vào từ phía sau lưng, trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Cơ Phượng Ly đang dùng nội lực giúp nàng chữa thương, nội lực của hắn thật sự rất thâm hậu, chỉ một lát sau, cảm giác đau đớn trong lục phủ ngũ tạng đã giảm bớt vài phần, thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian một nén nhang trôi qua, Cơ Phượng Ly mới thu tay về, lệnh cho Đường Ngọc: “Ngươi đi tìm một bộ cáng lại đây, e là Bảo thống lĩnh không thể cưỡi ngựa vào lúc này!” Đường Ngọc đáp lời đi xuống, chỉ một lát sau đã dẫn theo mấy binh sĩ mang cáng tới. Hoa Trứ Vũ nằm yên trên cáng, để mặc cho binh sĩ nâng đi. Tuy đại thắng, nhưng Tiêu Dận vẫn chưa xuất quân, Cơ Phượng Ly lo Tiêu Dận biết mười tám vạn đại quân Nam Triều đều đang tập trung ở đây, như vậy, hắn sẽ biết Dương Quan không có quân phòng thủ, liền vội vàng sai đại quân xuất phát, đi không ngừng nghỉ quay trở lại Dương Quan.
|
Chương 104: Ngươi đau, ta cũng đau Mười tám vạn đại quân chạy tới đây. Trong thành Dương Quan chỉ còn lại hơn hai vạn quân dùng Không thành kế coi giữ, tin Bắc quân thảm bại nhanh chóng truyền tới tai Tiêu Dận, Tiêu Dận lập tức chỉ huy những binh sĩ còn sót lại tấn công Dương Quan. Cơ Phượng Ly điều động mười vạn binh sĩ hành quân gấp ngay trong đêm không ngừng nghỉ. Đội quân này chưa đầy một ngày một đêm đã về tới Dương Quan, khi về tới thành Dương Quan tình hình đã rất nguy ngập, sắp bị công phá tới nơi. Trước khi Cơ Phượng Ly rời đi đã dặn dò Vương Dục rất kỹ, dù cho Bắc quân như có khiêu chiến thế nào cũng không được ra nghênh chiến, phải dựa vào ưu thế tường thành cao lớn, vững chãi để cầm cự tới khi đại quân quay về. Sau khi quân tiền trạm trở về liền lập tức sát nhập vào trong đội ngũ thủ thành, tạm thời bảo vệ Dương Quan an toàn. Trong trận đại chiến lần này Bắc quân đã phái ra mười vạn binh sĩ với ý đồ tiêu diệt tám vạn binh sĩ Nam Triều. Nhưng không ngờ kết quả lại bị mười tám vạn đại quân Nam Triều trong đánh ra, ngoài đánh vào tiêu diệt, cuối cùng chỉ có hai vạn binh sĩ liều chết phá vòng vây thoát ra, còn tổn thất hoàn toàn tám vạn binh sĩ. Mà Nam Triều, tính cả binh sĩ thủ thành Dương Quan mới chỉ tổn thất có ba vạn. Như thế, binh lực giữa Bắc Triều và Nam Triều cách nhau càng lúc càng xa. Quân Bắc Triều rút về phía Bắc sông Thanh Minh, cách Nam Triều một dòng sông. Mà tình hình ở Lương Châu, binh lực Tây Lương quả nhiên nằm trong dự liệu của Hoa Trứ Vũ. Bên đó cơ bản không có tới mười vạn đại quân, mà chỉ có năm vạn, mà trong số đó tân binh đã chiếm tới ba vạn. Lương Châu không hề bị công phá. Trận chiến này, Nam Triều đã đánh lui Bắc quân ra khỏi biên giới Nam Triều, đối với Nam Triều mà nói có thể coi là đại thắng. Vương Dục phái đại quân bố trí phòng vệ quanh bờ sông Thanh Minh, nếu Bắc quân muốn muốn đánh vào Nam Triều lần nữa cũng không dễ dàng gì. Hoa Trứ Vũ bị nội thương, nàng không đi cùng với đoàn quân nên phải hơn hai ngày sau mới về tới Dương Quan. Cơ Phượng Ly phái quân y tới bắt mạch cho Hoa Trứ Vũ lại bị nàng từ chối. Nàng không muốn bị quân y phát hiện ra nàng là nữ nhi, cũng may lúc trước Cơ Phượng Ly từng vận công chữa thương cho nàng. Nàng chỉ bị hao tổn nội lực, tẩm bổ một thời gian sẽ tốt trở lại. Tuy Hoa Trứ Vũ đã trở thành Thống lĩnh Hổ doanh, nhưng do nàng bị thương nên vẫn được sắp xếp ngay sát trại Cơ Phượng Ly. Ngày nào, đầu bếp cũng đặc biệt nấu riêng cho nàng những món ăn bồi bổ cơ thể mang tới. Qua trận chiến này, thanh danh của Bảo thống lĩnh lên rất cao. Hơn nữa, qua hành động liều chết bảo vệ quân sĩ của Hoa Trứ Vũ đã thu phục toàn bộ binh sĩ Hổ doanh, khiến họ không chỉ kính nể mà còn thần phục Hoa Trứ Vũ. Tuy cũng có binh sĩ nhận ra Hoa Trứ Vũ đó là thái giám Đông cung Nguyên Bảo, nhưng không hề buông lời dèm pha, càng không tỏ vẻ khinh thường nàng, tất cả bọn họ chỉ cảm thấy nuối tiếc. Dù làm thế nào bọn họ cũng không thể liên hệ Hoa Trứ Vũ với tên thái giám yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân ở cùng một chỗ, một thiếu niên trí dũng song toàn như vậy, cho dù là thái giám cũng không thể là loại yêu nghiệt gây họa. Mà tình nghĩa trải qua sinh tử trên chiến trường chính là tình cảm khó thể lay chuyển. Chiến tranh giữa Bắc Triều và Nam Triều đã chuyển sang giai đoạn giằng co. Mấy ngày này, binh sĩ Nam Triều đều chăm chỉ luyện binh, mà Hoa Trứ Vũ chỉ biết ở trong trại dưỡng thương, cảm thấy phiền muộn vô cùng. Điều làm Hoa Trứ Vũ buồn chán hơn nữa là Cơ Phượng Ly đã phái ra một đầu bếp chuyên làm đồ ăn cho nàng, ngày nào cũng làm đủ món điểm tâm nhẹ đầy dinh dưỡng, còn nói ăn thịt sẽ gây bất lợi cho việc phục hồi cơ thể. Hoa Trứ Vũ biết điều này, nhưng ăn suốt như vậy nửa tháng liền, miệng nàng nhạt thếch không chịu nổi. Tự nhiên nàng thấy nhớ An Tiểu Nhị, nếu như hắn đang ở đây thì hắn sẽ giúp nàng vào rừng săn mấy con gà, gà nướng hương thơm ngào ngạt. Nàng không thể trông cậy gì vào Bình Lão Đại, nhất định hắn chỉ biết nghe theo lời quân y. Chiều hôm đó, Hoa Trứ Vũ đã theo hai giáo úy Hổ doanh lén lút trốn lên rừng. Thú rừng ở phương Bắc vô cùng phong phú, Hoa Trứ Vũ ngồi chờ dưới gốc cây một lúc thì thấy hai tên giáo úy trở về, một người xách gà rừng, một người xách thỏ hoang, tất cả đều đã được tẩy rửa, làm lông sạch sẽ. Hai người lại đi kiếm thêm ít củi, đốt lên thành một lửa trại nhỏ. Hoa Trứ Vũ dùng muối ăn và gia vị trộm được ở nhà bếp ướp gà với thỏ, còn đích thân nướng. Nàng đã từng nhìn An Tiểu Nhị làm không ít lần, chắc chắn không thể sai được. Chỉ một lát sau, thịt ngấm gia vị bén lửa, mùi thịt chậm rãi lan tỏa trong không khí, Hoa Trứ Vũ không nhịn được nuốt nước bọt, cuối cùng đã được ăn thịt rồi. “Bảo thống lĩnh, ngài không được ăn nhiều quá, chỉ nên nếm thử thôi.” Một giáo úy nhắc nhở. Hoa Trứ Vũ vuốt cằm mỉm cười: “Được, nếm thử thì nếm thử.” Cùng lắm nàng chỉ nếm hết một con thôi. “Nếu để Tướng gia biết được thì hai chúng tôi thảm rồi, lúc Tướng gia tức giận trông rất đáng sợ...” Một giáo úy thận trọng nói. “Đáng sợ như thế nào, nói cho ta nghe thử xem!” Bất chợt trong bóng đêm truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Hoa Trứ Vũ run tay, thiếu chút nữa làm rơi miếng thịt trong tay xuống đống lửa. Hai giáo úy sợ hãi đứng phắt dậy, lắp bắp nói với bóng người màu trắng: “Tướng gia, chúng tôi không dám!” “Còn không đi nhanh ta sẽ liệt các ngươi vào tội đào ngũ!” Giọng nói Cơ Phượng Ly lạnh thêm vài phần khiến hai tên giáo úy chỉ còn biết chạy trối chết. Hoa Trứ Vũ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cơ Phượng Ly đứng trong bóng đêm, vừa rồi nàng quá chuyên tâm vào chuyện ăn uống nên không nhận ra hắn đã tới đây. “Cái mũi của Tướng gia cũng nhạy thật đấy, còn nhạy hơn mũi Thương Vân!” Hoa Trứ Vũ châm biếm. “Thương Vân là ai?” Cơ Phượng Ly khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, miễn cưỡng hỏi. “Là con chó ta từng nuôi!” Hoa Trứ Vũ không hề khách khí nói. Mũi nhạy như vậy thì khác gì mũi chó? Cơ Phượng Ly cũng không tức giận, hắn chỉ nở nụ cười nhạt quen thuộc. Thật vất vả mới nướng chín con gà, Hoa Trứ Vũ dùng tay xé một miếng đùi gà, đang định há miệng cắn. Trong bóng đêm, Cơ Phượng Ly vung tay lên, một cành cây bắn vào đùi gà, tay nàng khẽ run lên buông đùi gà ra, vì thế, nàng đã tận mắt chứng kiến miếng thịt thơm ngào ngạt rơi xuống đất. Hoa Trứ Vũ nổi giận, chỉ muốn đâm Cơ Phượng Ly một đao cho hả giận. Nàng áp chế sự tức giận, lại đưa tay xé một chiếc đùi khác. Một cành cây nữa bắn tới, lần này Hoa Trứ Vũ đã có phòng bị vội vàng xoay người. Nhưng nàng cũng không ngờ Cơ Phượng Ly đã giăng sẵn thiên la địa vòng. Dù làm cách nào, miếng đùi gà kia cũng rơi xuống đất. “Cơ Phượng Ly ……….Ngươi……..” Hoa Trứ Vũ oán hận kêu lên. Nàng đột nhiên đứng dậy, cầm lấy phần thân gà cuối cùng bước đi. Cơ Phượng Ly chậm rãi bám theo. Hắn vừa cử động, bóng người màu trắng đã xuất hiện trước mặt nàng. Vung tay áo lên, tập kích phần gà nướng trong tay Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ vô cùng tức giận, không đợi hắn xông tới, nàng đã ném gà xuống đất, lao thẳng về phía Cơ Phượng Ly. Hai người đánh đấm lẫn nhau trong khu rừng ảm đạm, nội lực Hoa Trứ Vũ vẫn chưa khôi phục, nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly cũng không dùng toàn lực, giống hệt như đang đùa giỡn Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ càng đánh càng tức giận, chiêu thức dẫn trở nên uy mãnh, Cơ Phượng Ly không muốn đánh với nàng, lúc nàng đang xông tới lại bị vấp, cả người ngã về phía sau, chuẩn bị tiếp đất toàn thân. Cơ Phượng Ly đưa tay ra, Hoa Trứ Vũ liền ngã vào lòng hắn. Nàng cảm giác được cánh tay nóng bỏng đang mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng nàng khiến nàng căng thẳng không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở. Nàng cố gắng duy trì vẻ bình thản rời khỏi người Cơ Phượng Ly thì thấy Cơ Phượng Ly mỉm cười cúi đầu xuống, khẽ nói: “Được rồi, dừng lại đi, bây giờ ngươi không được dùng nội lực, cũng không được ăn thịt!” Xung quanh là khoảng không yên tĩnh, trên bầu trời có những ngôi sao đang nhấp nháy, yên bình. Trước mắt có một gương mặt hoàn mỹ đang cúi thấp xuống, Hoa Trứ Vũ bị ép ngược vào lòng hắn, nàng chăm chú nhìn đôi mắt đang cười phía trước, đột ngột quát lên: “Ngươi cũng không phải phụ thân ta, ngươi quản được sao? Ta muốn ăn, ta không muốn khôi phục nội lực!” Cơ Phượng Ly đúng là khắc tinh của nàng, những món nàng ăn hàng ngày đều do hắn an bài, cả Hổ doanh bây giờ chỉ có một mình nàng không được ăn thịt. Rống lên một câu, lực tay dưới eo mạnh thêm mấy phần, ý cười trong mắt Cơ Phượng Ly bắt đầu đóng thành băng. Hắn chậm rãi buông Hoa Trứ Vũ, quay người bước ra ngoài rừng. Màu áo trắng thuần khiết mà lạnh lẽo dần dần hòa vào trong màn đêm. Hơi thở còn vương lại đây khiến Hoa Trứ Vũ buồn bực, nàng nhớ da mặt Cơ Phượng Ly rất dày mà, chắc không phải bị nàng quát một câu đã tự ái chứ! Hoa Trứ Vũ như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, nhưng nàng liền lập tức lắc đầu phủ nhận, sao có thể như vậy được, bây giờ nàng đang là nam nhân. Nàng đi về phía đống lửa, nhìn thỏ hoang đã nướng xong liền tháo khỏi xiên gỗ, dập tắt lửa đi ra bên ngoài. Chỉ một lát sau đã đuổi kịp Cơ Phượng Ly, nhưng nàng lại ném thịt thỏ qua chỗ hắn: “Quên đi, ta không ăn nữa, ngươi đi mà ăn!” Tự nhiên thấy hắn như vậy, nàng cũng không có tâm trí ăn thịt nữa. Cơ Phượng Ly đưa tay bắt lấy, xé một miếng thịt thỏ cho vào miệng, Chậm rãi ăn. “Thịt ta nướng khó ăn lắm à?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi. Cơ Phượng Ly mỉm cười: “Rất ngon, không ngờ tay nghề của Bảo nhi lại tốt như vậy!” Cái này còn phải nói sao, về phương diện trù nghệ, nàng chính là đồ đệ của An Tiểu Nhị.
|