Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 99: Nguy Hiểm! Ads Gió đêm rất lạnh, ngư dân đánh cá ở bến tàu đã đi về từ lâu.
Tô Y Thược mặc đồ đen im lặng dựa vào vách tường đá của một hầm ngầm, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết, tuyệt tình, chỉ đợi để tung một kích cuối cùng vào mục tiêu.
Có đôi khi, mọi hận thù tích tụ lại sẽ biến thành một nguồn lực, bình thường nguồn lực này sẽ không thể hiện ra ngoài, nhưng thật ra nó vẫn luôn tồn tại. Mà nguồn lực giúp Tô Y Thược chống chọi suốt hai ngày nay, chính là mối hận với Koster và sự oán trách đối với Văn Quân.
Có lẽ còn có thứ khác nữa, nhưng cô không muốn nghĩ tới, chỉ sợ khi có thứ níu kéo, thì sự kiên quyết thúc ép cô phải lôi Koster xuống địa ngục sẽ bị dao động mất.
Lâm Mạc Tang vỗ mạnh vào tay lái, cô ấy còn dám phá hỏng xe anh nữa!!! Tô Y Thược, tâm tư của em cẩn thận thật đấy!!! Thật sự không thể xem thường em được!!! Hiện giờ Lâm Mạc Tang y như một con sư tử giận dữ gào thét.
“Cho cậu hai phút, tôi muốn nhìn thấy trực thăng tới đây. Bảo Phong dẫn người tới kéo dài thời gian giao dịch của họ.” Giọng điệu lạnh lẽo của Lâm Mạc Tang khiến người ta không kìm được run rẩy. Cúp điện thoại, Lâm Mạc Tang lại đập mạnh vào cửa kính xe! Anh bực bội, thực sự rất bực bội, cảm giác bất lực tràn ngập trong anh, trừ sốt ruột ra thì anh chẳng làm được gì cả.
“Lần này, đừng để anh bắt được em. Nếu không…” Đột nhiên Lâm Mạc Tang nở nụ cười kỳ dị, hai trong mắt đỏ au, từng giọt từng giọt máu nhỏ dọc theo cửa kính xe nhưng anh lại chẳng hề có chút phản ứng nào.
11h25’ đêm.
Đã quá thời gian giao dịch mà Tô Y Thược được báo 5 phút, nhưng không ai tới bến tàu. Chẳng lẽ tin tức sai lầm sao?! Tô Y Thược nghi hoặc.
Đột nhiên có tiếng cánh quạt vang lên trên đỉnh đầu, Tô Y Thược dịch người ra ngoài một chút, quan sát xem có phải Koster tới rồi không.
Nhưng hai phút sau cũng chỉ có tiếng bước chân, Tô Y Thược không thể đoán được người đến là ai. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động cơ ô tô thu hút sự chú ý của cô.
“Xin lỗi, trong bang có chút chuyện nên làm chậm thời gian của ngài.” Giọng nói của Hồng Kiều vang lên đầu tiên trong khoang tàu. Tô Y Thược siết kíp nổ trong tay.
“Hàng đâu?” Giọng nói không cảm xúc của Koster.
“Chuyện này ngài cứ yên tâm, tôi đã đặt lên tàu cho ngài rồi, chỉ chờ ngài kiểm hàng thôi.” Hồng Kiều vồn vã nói, “Để tôi đưa ngài đi.” Sau đó, lại những tiếng bước chân vang lên, nghe tiếng có vẻ người trên tàu cũng không ít.
Tô Y Thược nấp sau thùng, khẩu súng đặt bên cạnh, nhìn ra bên ngoài. Cô chỉ chờ Koster vừa đặt chân xuống sẽ bắn một phát giải quyết hắn, dù sao cô cũng lép vế hơn về số lượng người.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, thần kinh Tô Y Thược cũng căng lên. Cô nhất định phải tự tay giết hắn báo thù cho mẹ.
“Pằng!” Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng gì, ngực Koster đã nở ra một đóa hoa đỏ thẫm.
Khẩu súng của Tô Y Thược vẫn còn bốc khói, khẽ rung lên. Đó là một cảm giác vô cùng hưng phấn vì báo được mối thù lớn của mình.
Tình huống bất ngờ này khiến Hồng Kiều sợ ngây người, suy nghĩ đầu tiên của hắn ta là, nếu người đàn ông này xảy ra chuyện ở bên cạnh hắn ta, thì hắn ta sẽ không gánh nổi. Vì thế, hắn ta lập tức phái người bảo vệ Koster theo bản năng, sau đó phái người đi tìm người vừa nổ súng.
Koster nhăn mặt ôm ngực. Hắn chưa từng bị thương nặng như thế này bao giờ. Ngay khi cô vừa chuẩn bị ra tay, hắn đã nhìn thấy cô ấy. Nhưng cũng chính vì đó là cô ấy, nên vào khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên không muốn né tránh.
“Vì sao?” Trừ khuôn mặt rất bình thường kia của Koster hơi biến dạng vì đau ra, giọng điệu của hắn vẫn không hề thay đổi chút nào, dường như hắn cũng chẳng hề quan tâm đến tính mạng của mình.
Khi người khác cảm thấy hắn là một kẻ táng tận lương tâm, không từ thủ đoạn vì mục đích của mình, chính hắn cũng cho rằng mình đúng là như thế. Cho đến tận thời điểm dù biết Tô Y Thược muốn giết mình, hắn lại chỉ có một cảm giác vô cùng thoải mái, thì hắn mới phát hiện ra rằng, mình đã mệt mỏi, đã chán ghét cuộc sống như vậy, ngay cả chết cũng trở thành một chuyện quá xa xỉ.
Tô Y Thược không chờ người của Hồng Kiều tới gần đã tự đứng dậy bước từ sau thùng hàng ra.
“Lùi ra.” Koster lên tiếng ngăn cản những người muốn bắt Tô Y Thược, máu trên ngực càng lúc càng nhiều. Dường như bên cạnh hắn có bác sĩ chuyên dụng, lập tức bước tới cầm máu giúp hắn.
“Mày còn nhớ rõ vụ tai nạn xe vô cùng kinh khủng ở thành phố A mười mấy năm trước không?” Tô Y Thược lạnh lùng hỏi, trong mắt ánh lên vẻ đau đớn, cảm giác sung sướng sau khi giết Koster chợt bị cảm giác trống rỗng vùi lấp.
Koster như đang cố nhớ lại, sự đau đớn trên mặt như nhuộm vẻ đau buồn vì nhớ đến một chuyện gì đó.
“Trên chiếc xe đó, có… mẹ của tao.” Tô Y Thược chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra những lời này.
“May mà từ nhỏ tim của anh đã khác với người khác, nằm ở bên trái, nếu không thì trúng phát súng này đúng là đi tong rồi.” Người đàn ông đang cắm cúi xử lý vết thương cho Koster liền trêu tức nói.
Tô Y Thược kinh ngạc nhìn hắn, không!!! Sao có thể thế được, cô nhất định phải giết hắn, không sao, vì muốn bảo đảm mạng sống của hắn sẽ mất trong tay mình, cô đã chuẩn bị để ngọc nát đá tan với hắn. Dù hắn có không giống người thường thì cũng đừng mong trốn được.
“Tao vốn định để mày được toàn thây, nhưng nếu đã vậy, thì cùng xuống địa ngục đi!” Khi Tô Y Thược giơ cao kíp nổ trong tay, mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười kỳ quái đó. Cô cũng không để mọi người có thời gian phản ứng, lập tức định ấn nút.
“Y Thược!” Ở boong tàu vang lên giọng nói khiến bàn tay đang định ấn nút của Tô Y Thược chợt ngừng lại. Thời khắc này, trong đầu Tô Y Thược liên tiếp hiện lên hình ảnh khi sống cùng Lâm Mạc Tang. Không phải anh đã ăn canh bị cô bỏ thuốc mê sao? Lượng thuốc mê trong đó đủ để anh ngủ say cả ngày, nhưng hiện giờ anh lại xuất hiện ở đây là thế nào?!
Sự xuất hiện của Lâm Mạc Tang rõ ràng đã phá vỡ kế hoạch của Tô Y Thược. Không được, cô phải nghĩ cách để anh rời khỏi đây. Tô Y Thược khẽ nhíu mày.
Cả đám người đang ngẩn ra cũng đều bừng tỉnh, lập tức chĩa súng về phía cô. Koster lại vẫn đứng thờ ơ như trước, không hạ lệnh bắt hay lấy mạng cô.
“Muốn cùng chết thì cứ nổ súng thử xem.” Tô Y Thược nhếch môi cười khẩy, vừa nói vừa lùi lại, chậm rãi lùi về phía boong tàu. Cô phải vô cùng cẩn thận, hiện giờ, bất cứ một sai lầm nào của cô cũng sẽ tạo thành hậu quả mà cô không thể gánh nổi.
Mỗi một bước chân, dài như cả thế kỷ.
Tuy những người khác không dám dồn ép cô đến cùng, nhưng cũng bám sát theo cô, chỉ muốn tìm cơ hội để đoạt lấy kíp nổ trong tay cô.
Khi Tô Y Thược vừa mới lên đến boong tàu, Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng thở phào, may mà ngăn cô kịp thời, nếu không, anh thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.
“Không phải em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh sao?” Lâm Mạc Tang quát lên, mọi sự lo lắng của anh đều hóa thành phẫn nộ. Anh cũng không nghĩ mình sẽ tức giận đến vậy, không thể khống chế được.
Tô Y Thược trợn trừng mắt: “Tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi mà, ai ngờ môn chủ Quyết Tài môn lại dễ bị lừa thế chứ.” Giọng cô đầy vẻ trào phúng, cố dùng vẻ lạnh lùng trong đáy mắt để chèn ép cảm giác vui sướng và căng thẳng khi nhìn thấy anh xuống. Có lẽ cô không nên gặp anh rồi lại tham lam sự dịu dàng ấm áp của anh. Hiện giờ cô lại không thể không tàn nhẫn phủ nhận tất cả. Cô chỉ muốn sau này anh hãy quên đi người phụ nữ đã ‘đùa bỡn với tình cảm của anh’ này đi, tìm một cô gái tốt khác.
Môn chủ Quyết Tài môn?! Hồng Kiều hơi kinh ngạc, đây không phải là Howard tiên sinh sao? Nếu anh ta là môn chủ Quyết Tài môn thật, thì hôm nay to chuyện rồi. Dù kết quả thế nào mình cũng không thoát được quan hệ. Hiện giờ Hồng Kiều đúng là khóc không ra nước mắt.
“Chúng tôi chỉ muốn Tô tiểu thư bỏ thứ trong tay ra, tuyệt đối sẽ không làm cô ấy bị thương.” Hồng Kiều nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm, cam đoan nói. Chỉ tiếc là người ta căn bản không thèm để ý tới hắn.
“Vậy coi như anh thích bị em lừa là được rồi.” Lâm Mạc Tang thờ ơ nói, từ từ đi về phía Tô Y Thược.
Giờ phút này, chính Tô Y Thược cũng không biết phải nói gì: “Đồ ngốc…”. Cô chỉ khe khẽ than lên một tiếng, cũng chỉ mình cô nghe thấy mình đang nói gì.
“Đừng tới đây.” Vừa nói, Tô Y Thược vừa đi về bên cạnh boong tàu.
Lâm Mạc Tang không dừng lại.
Cho tới tận khi lùi ra sát mép tàu, thật sự không thể lùi thêm nữa, Tô Y Thược mới dừng bước. Lâm Mạc Tang chỉ cách cô khoảng hai bước chân.
“Anh còn tới nữa em sẽ ấn nút.” Tô Y Thược uy hiếp.
Hồng Kiều cuống như kiến bò trên chảo nóng, muốn nói Lâm Mạc Tang đừng ép Tô Y Thược nữa, còn tiếp tục ép thì mọi người sẽ phải chết hết. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Mạc Tang, hắn lại sợ hãi không dám lên tiếng. Khí phách của người đàn ông này thật đáng sợ!
Koster lẳng lặng nhìn họ, trong mắt vừa có chút mờ mịt, vừa có chút ghen tị, nhưng không phải ghen tị của người yêu, lại có cả chút giải thoát, hoặc là, đối với hắn, chết trong tay cô cũng là chuyện không tồi.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 100: Trò Đùa Của Vận Mệnh. Ads Thấy Tô Y Thược do dự, Lâm Mạc Tang biết là vì anh ở đây nên cô mới không ấn kíp nổ ngay.
“Em lừa anh, mà anh lại cam tâm tình nguyện bị em lừa, không phải là một người muốn đánh, một người bằng lòng chịu sao?!”. Giọng điệu của Lâm Mạc Tang bình thản như đang trần thuật chuyện gì đó. Anh phải lôi kéo sự chú ý của cô, chờ mấy người Phong chạy tới, anh sẽ có cách để khống chế cô.
Lúc này, khoảng cách giữa họ đã rất gần.
Có thể Tô Y Thược trời sinh là khắc tinh của vị vương giả Lâm Mạc Tang này, nên làm sao cô sẽ thật sự bị anh dời sự chú ý đi được. Cô chỉ giả vờ, cô muốn Lâm Mạc Tang bước thẳng vào cái bẫy của cô không chút đề phòng, như vậy cô mới có thể khiến anh rời khỏi con tàu sắp bị nổ tung này được.
Đột nhiên, một tay thủ hạ tới gần Tô Y Thược đột nhiên nổ một phát súng vào cánh tay cô. Tô Y Thược kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn không đánh rơi kíp nổ trong tay, đủ để thấy quyết tâm của cô kiên định đến mức nào!
Lâm Mạc Tang đã tiến sát đến bên cạnh Tô Y Thược, anh vốn đang định tiếp tục thuyết phục cô để kéo dài thời gian, ai ngờ lại bị một viên đạn phá vỡ, nhìn cánh tay bị thương của Tô Y Thược, sự tức giận mà Lâm Mạc Tang đang cố giấu lập tức bị kích động, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như rắn độc quét về phía kẻ vừa nổ súng kia.
“Tôi… tôi…”. vừa thấy ánh mắt của Lâm Mạc Tang, khẩu súng trong tay gã thủ hạ kia lập tức rơi xuống đất, hoảng hốt run rẩy hai tay, cũng không nói được một câu đầy đủ.
Nhân lúc này, Tô Y Thược lập tức dịch chuyển sang bên tay trái của Lâm Mạc Tang, lại bị anh bất ngờ ôm ngược cô lại. Cánh tay Tô Y Thược đã bắt đầu chảy máu xối xả, nhưng quần áo màu đen đã che đi màu máu, cơn đau khiến cô hơi váng vất.
Tô Y Thược không để ý đến hành động của Lâm Mạc Tang, tiếp tục dùng bước chân quỷ dị đổi chỗ với anh, nhưng trong lúc chuyển đổi lại liếc thấy khẩu súng đang chĩa về phía cô lại vì hành động của anh mà biến thành nã về phía anh, nên lập tức đẩy Lâm Mạc Tang xuống khỏi boong tàu theo phản xạ.
Một tiếng ‘ùm’ vang lên.
Tô Y Thược nhìn chằm chằm vào gã vừa cầm máu giúp Koster kia, trong tay gã chính là khẩu súng đã bắn bị thương Lâm Mạc Tang.
Ha ha ha ha, dù phải chết thì cô cũng muốn lôi đám người đó theo cùng.
Vì mất máu quá nhiều, mặt Tô Y Thược tái nhợt đi, hai tròng mắt khát máu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy cô y như quỷ dữ đến tự địa ngục muốn lấy mạng người! Có lẽ cô vốn là như thế, một Tô Y Thược không có Lâm Mạc Tang, thì căn bản không cần bất cứ thứ gì cả. Cô ấn kíp nổ không chút do dự, đồng thời phóng pháo Lưu Ly lên. Có lẽ anh vẫn chưa chết, chờ bọn họ tìm đến, bọn họ nhất định, nhất định phải tìm được anh!!!
Cuối cùng cô vẫn không thể buông anh ra được, chỉ có mình anh…
Tiếng nổ mạnh trong chớp mắt đã nuốt gọn những tiếng gào khóc của mọi người, mọi vật trên thuyền đều bùng cháy sau một hành động rất nhỏ của Tô Y Thược.
Không ai biết được, trận hỏa hoạn này xảy ra như thế nào, trừ cảnh sát ra, sẽ chẳng ai để ý đến vụ nổ ở bến tàu. Có điều, từ nay về sau, ở thành phố Quyết Hoa sẽ không còn Hồng bang nữa, chỉ còn lại có “Thanh bang”, và “Đông Thần bang”, mà cả hai bang phái này cũng không dám chọc vào Quyết Tài môn. Dường như, sau ngày hôm đó, Quyết Tài môn cũng mai danh ẩn tích…
***
Một năm sau…
Napa – California, nước Mỹ.
“Đến rồi à.” Một bartender trong quán bar đêm cất lời chào người khách ngồi ở quầy bar, nghe giọng điệu có vẻ hai người đã quen biết từ lâu.
“Ừm.” Giọng nói của cô gái rất du dương.
“Vẫn là Thiên Túy sao?”. Tuy là hỏi ý cô nhưng không chờ cô đáp lại thì tay bartender kia đã bắt đầu làm việc rồi.
Cô gái cũng không trả lời.
Mọi việc thoạt nhìn đều có vẻ rất thường tình.
Cô gái này chính là Tô Y Thược. Sau một năm tôi luyện, cô đã thay đổi rất nhiều. Từ vẻ ngoài thì có vẻ cô càng trưởng thành, quyến rũ hơn, còn nếu nói về khí chất thì lại khiến người ta cảm thấy càng thanh cao, lạnh lùng hơn xưa, mà cũng chính vì khí chất của cô nên có rất nhiều người trong quán bar này đều do bị cô thu hút mà đến.
Bartender tên là Booth, dù luôn sống ở thành phố nhỏ này, nhưng lại là người Anh, bị ảnh hưởng rất lớn từ phong độ quý ông lịch lãm của Anh. Anh ta là bartender của quán bar Euthanasia này, đồng thời cũng là ông chủ của nó.
Booth đưa “Thiên túy” cho Tô Y Thược. Nửa đêm của một năm trước, cô bé này đến quán của mình rồi không hiểu vì sao lại khóc ầm lên một trận khiến anh ta rất kinh ngạc. Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên khi anh ta nhìn thấy cô ấy, thì cô ấy đi cùng với một người thanh niên. Lúc đó, cảm giác đầu tiên của anh ta về cô ấy chính là ‘máu lạnh’. Nhưng lần thứ hai, cô ấy gào khóc lại khiến anh ta trợn trừng mắt. Nước mắt chảy ra từ một người như vậy, thực sự khiến anh ta rất ấn tượng.
Từ đó về sau, ngày nào Tô Y Thược cũng tới đây gọi một ly Thiên Túy, mà cuối cùng Booth cũng chưa từng gặp lại người thanh niên kia. Rõ ràng người thanh niên đó thoạt nhìn có vẻ rất yêu thương cô ấy, nhưng lại không ở bên cô ấy nữa. Booth thầm đoán chắc hẳn đã có chuyện gì đó nên càng quan tâm đến Tô Y Thược hơn. Dù sao, anh ta cũng hiểu rất rõ cảm giác đau khổ khi mất đi người yêu thương…
Tô Y Thược tùy ý nhận lấy, chậm rãi nhấm nháp.
Thật ra, nồng độ cồn của Thiên Túy cũng không cao, nhưng vị chát chát cùng với mùi thơm nhè nhẹ lại khiến người ta tự say. Tô Y Thược cũng không biết mình cứ cố chấp tới nơi này để làm gì, anh sẽ không xuất hiện, Quyết Tài môn biến mất, anh cũng biến mất. Cô không thể tìm thấy anh nữa… Rõ ràng cô hiểu rõ tất cả, nhưng lại không bước qua được hố sâu đó.
Cô chỉ hy vọng khi cô say khướt đi rồi, người kia vẫn có thể đưa cô về nhà, nói với cô rằng: “Anh đã là người của em rồi còn gì.” Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ không chút do dự nói với anh rằng: “Em sẽ chịu trách nhiệm.” Chân thành, kiên định!
|
Trong vụ nổ đó, suy nghĩ đầu tiên của Tô Y Thược khi đẩy Lâm Mạc Tang xuống nước chính là, cô sẽ mất anh. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng cô lại đang gào thét: Không! Cô yêu anh!!! Cô yêu anh mà… Thật nực cười rằng cho đến tận khi bọn họ sắp đối diện với cảnh sinh ly tử biệt, thì cô mới có đủ dũng khí đối mặt với trái tim mình, to giọng nói lên ba chữ ‘Em yêu anh’. Tiếc là anh không còn nghe thấy nữa.
Ngày nào cô cũng sống trong sự hối hận, vì sao ngày đó mình không chết?! Khi cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết cùng với những kẻ trên tàu thì có thứ gì đó bên ngoài boong tàu như kéo thẳng cô xuống!
Dưới ánh trăng, Tô Y Thược chỉ kịp nhìn thấy mặt nước nhuộm đỏ máu!!! Là máu của ai thì đã quá rõ ràng rồi! Tuy cô không ở trên tàu, nhưng cũng bị cú nổ mạnh ngay sau đó hất tung ra một khoảng cách tàu khá xa, lập tức ngất xỉu rồi chìm dần xuống đáy biển.
Cô rất thỏa mãn!!! Đột nhiên, cô lại ích kỷ muốn giữ anh lại bên mình, dù chết cô cũng không muốn rời xa anh, một khi đã không còn lừa mình dối người nữa, thì tình yêu nồng nàn của cô dành cho anh cũng không thể nào kiềm chế được nữa.
Có điều, cô lại không chết.
Diệp Thiên Duyên cứu cô. Đây là lần thứ hai anh ta cứu cô nhỉ. Có lẽ ông trời cũng không muốn hai người ở bên nhau. Không ngờ Tô Y Thược lại bị trôi dạt vào bờ biển, hơn nữa còn vừa vặn được Diệp Thiên Duyên đang ra ngoài tìm Lý Tư nhìn thấy.
Xem đi, cô muốn chết cũng không xong, ngược lại còn hại chết anh!!! Tô Y Thược cười châm chọc, vận mệnh thực sự đang chơi một trò đùa quá lớn với họ.
Cô lắc lắc chất lỏng màu lam trong tay, trong mắt hơi có chút nghi hoặc. Diệp Thiên Duyên và Diệp Tư Trần vẫn luôn nói với cô rằng Lâm Mạc Tang đã chết, nhưng nếu không nhìn thấy thi thể của anh, thì cô quyết không chịu tin rằng anh thực sự đã chết. Vì thế, suốt một năm nay cô vẫn phái người đi tìm anh, nhưng đến tận bây giờ cũng không có kết quả.
“Booth, nếu cho anh một cơ hội, thì anh muốn nói với người anh yêu nhất câu gì?”. Đột nhiên Tô Y Thược chuyển mắt nhìn về phía Booth.
Booth suy nghĩ một chút rồi đáp: “Về nhà thôi.”
Mặt của Booth dường như trùng khớp với khuôn mặt Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược như nhìn thấy Lâm Mạc Tang đang dịu dàng gọi cô: “Về nhà thôi.”
Câu trả lời của Booth hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Y Thược. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ nói mấy câu như “Anh yêu em”, “Ở bên nhau nhé” gì gì đó, nhưng không ngờ anh ta lại nói giống Lâm Mạc Tang. Cô thực sự vô cùng hy vọng bây giờ anh có thể xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng: “Về nhà thôi.”
“Ha ha… cho tôi thêm một ly Thiên Túy nữa đi.”
Booth liếc nhìn cô một cái, trừ lần đầu tiên đến đây ra, thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gọi đến ly Thiên Túy thứ hai, hôm nay cô ấy làm sao vậy?
Anh ta nhìn cô hơi nghi hoặc, tay cũng bắt đầu pha chế Thiên Túy mà Tô Y Thược vừa gọi, ai bảo khách hàng là thượng đế chứ.
…
“Berg, hình như cô gái kia bị bỏ thuốc. Có trò hay để xem rồi ~” Trên hai chiếc ghế salon ở góc quán, một giọng nói vui vẻ chờ xem kịch vui chợt vang lên.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 101: Người Không Quen, Trái Tim Thấy Quen. Ads Người đàn ông được gọi là Berg lẳng lặng thưởng thức ly Thiên Túy trong tay mình, không để ý đến người nói.
Anh đã chú ý đến cô gái này một năm. Nghĩ tới đây, anh khẽ nhíu mày.
Một năm trước, anh tỉnh lại ở nhà ba nuôi, phải nói là tỉnh lại trong nhà của người đàn ông tự xưng là ‘ba nuôi’ của anh. Lúc đó, anh quên hết sạch mọi chuyện. Anh tên là gì, anh là ai. Tất cả đều do ba nuôi nói cho anh biết. Trực giác của anh cũng rất phản cảm với chuyện mà ông ấy nói với mình, anh cứ cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh lại đi tới quán bar này, hơn nữa còn tạo thành thói quen mỗi ngày đều tới đây một lần. Ngay ngày đầu tiên, cô gái với mái tóc đen dài chấm thắt lưng kia đã hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh cảm thấy cô rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra.
Vì thế, mỗi lần cô gọi Thiên Túy, anh cũng yên lặng uống cùng cô một ly, mà mỗi lần anh không kìm được muốn tiếp cận cô, thì không hiểu sao tim lại nhói đau.
Người này chính là Lâm Mạc Tang, mặt nạ trắng bạc che đi khuôn mặt tuấn mỹ của anh, chỉ để cho người ta nhìn rõ đôi mắt xếch như tỏa sáng kia.
Booth đưa cho Tô Y Thược ly Thiên Túy đã thả chút thuốc ngủ, đôi mắt của cô ấy đen thẫm vào như vậy, không biết đã bao nhiêu ngày không nghỉ ngơi tử tế rồi.
Tô Y Thược nhận lấy, lập tức uống ngay không chút do dự.
Đôi mắt Lâm Mạc Tang tối sầm lại, cô gái này không có ý thức đề phòng gì sao?! Một mình đến mấy nơi như quán bar này vào lúc nửa đêm mà lại không biết đề phòng. Không hiểu sao anh hơi tức giận.
“Xem ra cô gái này thảm rồi…” Người đàn ông vừa lên tiếng lúc trước khẽ tiếc nuối cảm thán, dung mạo và khí chất khác thường của cô gái kia, chà chà, thật đúng là một đôi trai tài gái sắc với người đàn ông đang ngồi cạnh anh ta đây, chỉ tiếc là Berg chưa bao giờ thích phụ nữ. Nếu không phải cậu ta có vợ chưa cưới, thì anh ta còn nghi ngờ không biết có phải cậu ta đồng tính hay không.
Lâm Mạc Tang liếc nhìn cậu bạn Michael của mình một cái, người kia lập tức im miệng.
Chỉ một lát sau, Tô Y Thược cũng chầm chậm nằm úp lên quầy bar ngủ. Booth lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tư Trần, báo hắn tới đón Tô Y Thược.
Lâm Mạc Tang nhìn cô gái ghé vào quầy bar, chép chép miệng ngủ kia, hình như cô ngủ không quá yên giấc, lông mày nhíu chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Lâm Mạc Tang bất giác đứng dậy đi về phía cô.
“Berg?” Michael nghi hoặc nhìn anh, cậu ta định đi đâu? Anh ta cũng không nghĩ rằng cậu ta sẽ cứu cô gái mà cậu ta căn bản không quen biết kia.
Lâm Mạc Tang vẫn bước từng bước vững vàng đi tới bên quầy bar, chiếc mặt nạ tinh xảo mê hoặc của anh như tản ra luồng khí tức mạnh mẽ thu hút không ít người. Anh lẳng lặng nhìn Tô Y Thược đang ngủ say rồi đột ngột ngồi xuống, đưa ngón tay thon dài ra xoa nhẹ vào đôi lông mày nhíu chặt của cô. Dường như Tô Y Thược cảm nhận được, khẽ nhích lại gần tay anh.
“Khụ khụ, tiên sinh.” Booth vừa gọi điện thoại xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay hình ảnh kỳ quái này, chợt không biết phải nói gì. Cảm giác đầu tiên của anh ta về Lâm Mạc Tang chính là bất cứ ai cũng không thể chọc vào người đàn ông này được. Cô gái này thật đúng là mầm họa!!!
Lâm Mạc Tang giật mình ngẩng đầu lên hơi ngơ ngác nhìn Booth, ba giây sau mới giật mình tỉnh lại. Anh làm sao thế này? Anh chưa bao giờ để người khác chạm vào mình, nhưng lại chủ động đi chạm vào một người con gái.
Lâm Mạc Tang thu tay lại, rời khỏi làn da trắng mịn kia, trong lòng hơi mất mát. Anh cũng không để ý tới Booth nữa, quay người định bỏ đi. Chính anh cũng cảm thấy rất buồn bực với hành vi vừa rồi của mình. Anh chưa bao giờ xen vào việc của người khác như thế.
Michael há hốc mồm nhìn một màn vừa rồi bên quầy bar, anh ta chưa từng nhìn thấy trong mắt Berg có sự quan tâm, cưng chiều và những tình cảm phức tạp khác như thế bao giờ. Thậm chí, khi đối mặt với Văn Ôn Nhi, vợ chưa cưới của cậu ta, thì cậu ta cũng chỉ luôn lạnh lùng, giờ lại vô cùng thân thiết với một cô gái xa lạ như vậy, thực sự khiến anh ta kinh ngạc.
“Đừng đi!”. Cô gái ghé đầu vào quầy bar khẽ nỉ non, giọng nói rất nhỏ chứa đầy sự đau khổ đã kìm lại bước chân đang định bỏ đi của Lâm Mạc Tang trong nháy mắt.
Lâm Mạc Tang không hiểu cảm giác không nỡ, níu kéo trong lòng mình từ đâu mà có, cảm giác thỏa mãn ngập tràn khi vừa chạm vào cô lại là thế nào… Không được, vì muốn làm rõ tất cả, anh quyết định phài ‘cứu’ cô gái này trước đã.
Lâm Mạc Tang kiên quyết quay lại, dùng tốc độ sét đánh khiêng Tô Y Thược lên vai mình, không nói lời nào đi thẳng ra ngoài quán bar. Trong lúc ngủ mơ, đương nhiên Tô Y Thược không có trực giác gì cả, chỉ hơi giật giật người thay đổi tư thế thoải mái theo bản năng rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
“Này! Berg, cậu đi đâu thế?!” Michael phản ứng đầu tiên, vội vàng đặt tiền lên bàn rồi chạy theo Lâm Mạc Tang.
Booth đã hoàn toàn kinh ngạc ngẩn ra với màn bắt người liền mạch này.
Quán bar lập tức yên tĩnh lại.
“Y Thược aaaaaaaaaaaa…”. Tiếng gọi to vang lên trong quán bar, chỉ tiếc là người cần phải nghe thì lại không nghe thấy.
Booth không dám chậm trễ, lập tức gọi lại cho Diệp Tư Trần.
Lâm Mạc Tang khiêng Tô Y Thược vào trong xe, khởi động xe xong mới chợt phát hiện ra không biết mình định đi đâu…
Vì thế, Lâm Mạc Tang tùy ý chạy xe đến nơi mà bây giờ anh muốn đi. Michael ở phía sau xe ai oán nhìn chiếc xe vút gió lao đi, hít sâu một hơi, thế đạo gì thế này, vì sao người chịu thiệt luôn là anh ta?!
3-4 giờ sáng trên bờ biển, chính là thời khắc sắp đến bình minh.
Bờ biển tĩnh lặng, trừ tiếng sóng biển vỗ vào bờ ra, thì hoàn toàn tĩnh lặng. Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược cùng nằm trên bờ cát, anh để cô gối đầu lên ngực mình để tránh bị cát lọt vào, đưa tay ra nghịch ngợm mái tóc của cô, trong mắt đầy vẻ yên bình.
“Rốt cuộc cô là ai?” Giọng nói Lâm Mạc Tang lộ ra chút nghi hoặc. Ánh mặt trời mới rạng chiếu lên mặt hai người, hơi thở ấm áp của Tô Y Thược phả vào người Lâm Mạc Tang, đột nhiên anh chợt có hy vọng thời gian dừng lại ở đây, anh không muốn buông cô gái này ra!
Lượng thuốc Booth bỏ vào đủ để Tô Y Thược ngủ ngon đến 8 tiếng, chỉ cần không bị ngoại lực đánh thức.
Mặt trời hơi ló dạng, làm nổi bật màu nước biển xanh biếc khiến người ta mê mẩn, nhưng Lâm Mạc Tang lại chỉ nhìn người con gái trong lòng mình, trừ cô ấy ra, anh không nhìn thấy gì cả.
Hai cơ thể gần sát vào nhau trên bờ cát hòa với cảnh đẹp này tạo nên một phong cảnh yên bình tuyệt mỹ trên bờ biển.
“Không phải ở đây đâu, trên bờ biển chỉ có một đôi tình nhân thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác xem.” Đột nhiên có người phá vỡ hình ảnh yên bình này. Lâm Mạc Tang nhìn về phía phát ra tiếng nói, có hai người đang đi về phía họ.
“Nhị thiếu gia bảo chúng ta phải tìm thật kỹ, nếu Tô tiểu thư mà có chuyện gì thì cả hai chúng ta không gánh nổi đâu!” Người lớn tuổi hơn nghiêm mặt nói.
Tô tiểu thư? Là cô ấy sao? Trong đầu Lâm Mạc Tang có gì đó thoáng hiện lên một chút, nhưng lại nhanh đến mức anh không nắm bắt được, còn đang suy nghĩ thì hai người kia đã gần đi đến bên họ rồi.
Lâm Mạc Tang cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của người trong lòng mình, vừa để ý mấy người bên cạnh. Anh không thể để họ phát hiện ra cô, còn vì cái gì, thì chính anh cũng không biết.
Hiển nhiên hai người kia đã thấy rõ họ đang làm gì, lập tức đứng sững lại không biết phải làm sao.
“Đại ca, em đã bảo đó là một đôi tình nhân rồi mà. Chúng ta đi thôi, làm phiền người khác không tốt lắm…” người nhỏ tuổi hơn xấu hổ nói rồi kéo người kia đi khỏi đây.
Chỉ một lát sau, hai người kia liền rời khỏi bờ biển.
Nhưng Lâm Mạc Tang vẫn còn đang hôn Tô Y Thược, anh đắm chìm trong hương thơm mê người của cô, không thể kiềm chế được. Cho đến tận khi người trong lòng vùng vẫy, anh mới chợt nhận ra không ngờ mình lại biến thành một tên ‘sói háo sắc’ khiến người ta sợ hãi.
Anh vội vàng buông lỏng cánh tay đang ôm siết lấy Tô Y Thược ra, ổn định hơi thở hỗn loạn của mình, môi Tô Y Thược bị hôn hơi sưng đỏ lên nhưng cũng không vì thế mà tỉnh lại.
Lâm Mạc Tang khẽ thở phào, lại cảm thấy hành vi hôm nay của mình thực sự không giống mình, không ngờ anh lại hôn một cô gái xa lạ!
Lúc này, Tô Y Thược đang ngủ mơ cũng không muốn tỉnh lại, dường như cô cảm thấy anh đang ở ngay bên cạnh mình, chỉ sợ mở mắt ra anh sẽ lập tức biến mất.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Mạc Tang không đánh thức cô vì anh không biết đến lúc đó phải giải thích với cô như thế nào, hơn nữa, giải thích cũng không phải là chuyện anh biết làm.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 102: Lạc Mất. Ads Bờ biển rạng sáng hơi se lạnh, Tô Y Thược nằm trong lòng Lâm Mạc Tang khẽ co người lại. Cảm thấy cô có vẻ hơi lạnh, Lâm Mạc Tang khẽ buông cô ra, đi về phía cửa hàng tiện lợi ở đằng xa.
Anh muốn chờ cô gái này tỉnh lại, rồi hỏi xem cô có biết anh không. Anh không nghĩ vô duyên vô cớ mà mình lại có cảm giác quen thuộc với cô ấy như vậy. Trực giác của anh chưa bao giờ lừa gạt anh.
Nghĩ vậy, Lâm Mạc Tang mua xong đồ rồi cầm chăn lông đi về phía ban nãy.
Khi đứng ở đằng xa nhìn thấy một người đàn ông khác ôm cô, anh thực sự muốn giết người đàn ông đó. Đúng, là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn giết người. Anh phát hiện ra rõ ràng mình đang ghen, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười chết tiệt trên khóe môi người đàn ông kia.
Nhìn Tô Y Thược trong lòng mình, Diệp Tư Trần nở nụ cười cưng chiều, rốt cuộc cũng tìm được cô ấy.
Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn bóng người đang bế cô dần biến mất dưới ánh bình minh, hai nắm đấm siết chặt khẽ buông lỏng ra…
***
“Alo alo, Y Thược, cô có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Tô Y Thược ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh dậy, vẫn còn đang mơ màng đã bị điện thoại của Booth quấy rầy.
“Không.” Đây là lần thứ ba Tô Y Thược trả lời anh ta.
Booth ở đầu dây bên kia khẽ thở phào một cái, “Không là tốt rồi, không là tốt rồi.” Nói xong liền cuống quít cúp điện thoại.
Tô Y Thược hơi tò mò, rốt cuộc mình về nhà như thế nào. Rõ ràng hôm qua cô chỉ uống hai ly Thiên Túy, sao cứ như là uống rượu say khướt giống Booth nói nhỉ? Hơn nữa, trong giấc mơ cô còn cảm giác được hơi thở rất quen thuộc mà nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Nghĩ đến đây, Tô Y Thược khẽ giật mình.
“Tỉnh rồi à?” Diệp Tư Trần bê một bát cháo đi tới bên Tô Y Thược.
“Ừ.” Cảm giác mơ màng khi vừa tỉnh dậy của Tô Y Thược đã biến mất, thấy thoải mái hơn rất nhiều. Uống rượu say rồi tỉnh dậy cũng sẽ không giống như thế này, thế nên, chắc chắn Booth có chuyện giấu cô.
“Hôm qua cảm ơn anh.”
“Giữa chúng ta cần phải nói cảm ơn sao?” Diệp Tư Trần cười gượng, nhìn cô hơi chua xót.
Tô Y Thược dời mắt đi, ánh mắt của Diệp Tư Trần khiến cô thấy rất áy náy. Trừ Lâm Mạc Tang ra, cô sẽ không thích bất cứ ai. Nếu không phải vì Diệp Thiên Duyên bảo cô ở lại, nói là xem như trả lại anh ta một ân tình, thì cô đã sớm rời khỏi đây rồi.
Diệp Tư Trần nhận ra cô lại cố tình xa cách hắn, vẻ mong chờ trong mắt cũng ảm đạm đi.
Một năm, cô vẫn còn tìm anh ta. Ngày đó Diệp Thiên Duyên chỉ tìm thấy một mình cô, không biết Lâm Mạc Tang sống hay chết. Mà sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên cô hỏi chính là Lâm Mạc Tang đâu. Đến tận bây giờ, sự tuyệt vọng trong mắt cô lúc đó vẫn còn rõ rệt trong đầu hắn.
Cho đến khi họ nói với cô rằng không tìm được thi thể của anh ta, cô mới có chút sinh khí, dù là ai cũng hiểu được, trong vụ nổ lớn như thế, anh ta còn bị thương nặng thì xác suất sống sót gần như bằng 0.
“Em nghỉ ngơi thêm một chút đi, tôi không quấy rầy em nữa.” Nói xong, Diệp Tư Trần đi thẳng ra ngoài cửa.
“Anh… đừng lãng phí thời gian.”
Bước chân Diệp Tư Trần cũng không dừng lại: “Tôi biết.”
Tô Y Thược khẽ thở dài, cô vốn có thể hoàn toàn không cần để ý đến hắn, nhưng hắn thực sự đối xử với cô rất tốt mà không cần cô đáp lại khiến trong lòng cô rất áy náy.
Cô bình ổn lại cảm xúc của mình rồi gọi điện thoại cho Nhất Sát: “Nghe nói gần đây Thanh bang có chút động tĩnh, anh giám sát chặt chẽ một chút.”
“Vâng.” Nhất Sát đáp.
“À… bên phía Tứ Sát có tin tức gì không?” Tô Y Thược thận trọng hỏi. Vô số lần thất vọng khiến cô không dám mở miệng hỏi nữa.
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
“Không.” Quả nhiên, tuy đã biết rõ câu trả lời, nhưng cảm giác mất mát nồng đậm vẫn dâng lên trong lòng Tô Y Thược khiến cô cũng không nói được gì.
“Anh ấy thực sự quan trọng với cô như thế sao?” Nhất Sát vẫn còn nhớ rõ, người đàn ông đó đối xử với cô rất tốt, mà tính cách lãnh đạm của cô lại khiến cho hắn lúc đó không thể nhìn thấu được tâm tư của cô. Hắn không biết cô yêu người đàn ông kia được bao nhiêu, cho đến suốt một năm nay, chấp niệm rất sâu của cô đã đánh bại hắn.
“Đúng thế, còn quan trọng hơn mạng sống.” Tô Y Thược bình tĩnh đáp.
Nhất Sát im lặng rồi cúp máy.
Tô Y Thược sờ lên môi mình, cảm giác hơi tê tê đau đau, thế này… làm sao thế nhỉ? Mùi hương cỏ xanh kia vẫn quanh quẩn trên môi cô rất lâu không tan đi.
Vẫn là đêm khuya, Tô Y Thược nhíu mày nhìn Booth cố tình không để ý đến mình.
“Booth.”
Booth bị Tô Y Thược gọi tên chợt hoảng hốt “Hả” một tiếng, dáng vẻ rõ ràng là có tật giật mình.
Lâm Mạc Tang nhìn cô gái tối qua vừa bị bỏ thuốc, đêm nay lại đúng giờ tới quán bar kia, vẫn ngồi ở vị trí chưa từng thay đổi kia. Cô gái này không biết là tối hôm qua chính mình suýt nữa bị người ta bán mất sao, hay là vẫn đơn thuần cho rằng tên bartender kia sẽ không làm hại mình? Dáng vẻ thân quen của cô và tên bartender cũng khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội.
“Berg, lần trước cậu đưa cô ấy đi đâu vậy, sao lại bỏ tôi lại rồi đi thẳng thế…” Michael ai oán nhìn Lâm Mạc Tang, lại phát hiện ra anh đang xuất thần nhìn chằm chằm cô gái kia. Anh ta lắc đầu bó tay, xem ra có uẩn khúc gì đó…
Bên phía quầy bar.
|