Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
“Đêm qua…” Tô Y Thược làm ra vẻ vô cùng khổ sở, vùi đầu xuống.
Suốt một năm nay, Booth chưa từng thấy Tô Y Thược lộ vẻ bi thương như này bao giờ, vội vàng đoán không biết có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì không, có phải Y Thược bị người ta ức hiếp không.
“Y Thược… cô… biết rồi à?” Booth khó xử nói.
Vừa nghe anh ta nói vậy, Tô Y Thược khẳng định là có chuyện gì đó, tiếp tục ai oán đáp, “Ừm.” Từ ‘ừm’ đó khiến người ta nghe mà không khỏi run lên.
“Chết tiệt, tôi biết ngay mà!!! Y Thược, tôi có lỗi với cô!!! Vốn là vì tôi thấy hai hôm nay cô quá mệt mỏi, nên hôm qua mới bỏ chút thuốc ngủ vào rượu của cô rồi gọi Diệp Tư Trần đón cô về. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một gã đàn ông cướp cô đi mất… Xin lỗi cô, cô đánh tôi đi, trách tôi đi. Đều là lỗi của tôi!” Booth kích động phun hết mọi chuyện ra, dáng vẻ như tùy cô đánh mắng vậy.
Nghe anh ta nói cả tràng dài, Tô Y Thược nhanh chóng tiêu hóa mấy lời anh ta vừa nói. Như vậy là trước khi Diệp Tư Trần tìm được cô thì đã có người đưa cô đi à?! Cảm giác quen thuộc trong mơ của cô chắc chắn sẽ không phải là cảm giác sai. Nghĩ tới đây, hô hấp của cô cứng lại.
Cô lập tức kéo nơ bướm của Booth lại, khiến anh ta không thể không tới gần Tô Y Thược: “Người đưa tôi đi đâu?” Tô Y Thược sốt ruột hỏi, trong mắt như dấy lên những ngọn lửa nhỏ, tỏa sáng lấp lánh.
“Khụ khụ khụ khụ. Y Thược, không sao đâu, chỉ là một lớp màng thôi mà, cô đừng kích động…”
“Mau nói cho tôi biết người kia ở đâu?!”
Booth vẫn còn muốn khuyên Tô Y Thược nghĩ thoáng ra, nhưng sau đó thật sự bị cô kéo không thở nổi, liền run tay chỉ về góc Lâm Mạc Tang ngồi.
Tô Y Thược lập tức buông anh ta ra, đi về phía kia.
Booth điều chỉnh hơi thở, nhìn theo bóng dáng hùng hổ của Tô Y Thược, muốn giữ chặt lấy cô, tiếc là có lòng mà không có lực.
Có điều… người ngồi trong góc kia không phải là anh…
Người béo phệ ngồi chỗ đó, làm sao có thể là anh được! Tô Y Thược sững người đứng lại, chợt rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Một chiếc khăn tay trắng muốt xuất hiện trước mặt cô, cô lại không hề động đậy như tượng đá. Tô Y Thược cảm thấy tim mình đã chết rồi, không còn đập nữa, chỉ còn lại cái xác rỗng này thôi.
Đột nhiên, chiếc khăn tay kia tự cử động, nhẹ nhàng lau lên má cô, rất nhẹ rất mềm mại, giống như sợ làm đau cô vậy.
“Cô có ổn không?” Giọng nói của chủ nhân chiếc khăn tay cũng ôn hòa y như nó.
Tô Y Thược lập tức quên khóc, giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức đêm nào cũng vang lên bên tai cô, lúc này lại thật sự xuất hiện bên cạnh cô khiến cô hoảng hốt tưởng rằng đây là trong mơ. Tô Y Thược không dám ngẩng đầu, chỉ vội vàng túm lấy bàn tay đang cầm khăn kia. Ấm áp, đây là sự thật!!!
Michael thầm nghĩ, thôi xong rồi, Lâm Mạc Tang rất ít khi để phụ nữ chạm vào người mình.
Nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, Lâm Mạc Tang lại không thấy ghét, cảm giác thỏa mãn khi chạm vào cô đêm qua lại xuất hiện.
Tô Y Thược chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước mông mông lung lung không nhìn rõ được dáng vẻ của người trước mặt mình. Nhưng bóng người mơ hồ đó lại làm cho cô lập tức xác nhận, là anh ấy!!! Anh ấy đã trở lại!!!
Tô Y Thược ôm ngay lấy Lâm Mạc Tang, siết chặt, chỉ sợ anh sẽ biến mất không thấy nữa. Cảm nhận được mùi hương cỏ xanh quen thuộc, cõi lòng trống rỗng của Tô Y Thược như được phủ đầy, cuối cùng cũng tìm thấy anh!!!
Anh có biết cô nhớ anh biết bao nhiêu không?!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 103: Em Không Cho Anh Kết Hôn!!! Ads Hai tay Lâm Mạc Tang khựng lại giữa không trung, hơi kinh ngạc vì hành động đột ngột của Tô Y Thược.
Cô gái trong lòng dường như vẫn định ôm anh như thế. Lâm Mạc Tang không ôm vào, cũng không đẩy ra, chỉ để mặc cô ôm mình, khuôn mặt đeo mặt nạ khiến người ta không nhìn thấu được cảm xúc của anh lúc này.
Đêm nay, Michael còn bị shock mạnh hơn cả đêm qua, có phải cô gái này thèm đàn ông đến phát điên rồi không, thấy đẹp trai là lao vào ôm à?! Đây là chuyện mất mạng đấy, anh ta còn như nhìn thấy cái chết của cô rồi.
“Vì sao bây giờ anh mới xuất hiện?!!!”
“Anh có biết em tìm anh vất vả như thế nào không?”
“Rốt cuộc anh đã đi đâu? Cố tình tránh mặt không muốn gặp em sao?! Em sai rồi… Em sẽ không bao giờ… đẩy anh ra nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, được không…” Càng nói Tô Y Thược càng kích động, cuối cùng giọng điệu lại biến thành van xin. Từ đầu tới cuối cô cũng không muốn ngước mặt lên.
Những câu bày tỏ thâm tình của cô khiến Lâm Mạc Tang choáng váng. Trong một năm nay, không phải không có phụ nữ lao tới bám riết lấy anh, nhưng chỉ duy nhất lần này, trừ cảm giác khẩn trương ra thì anh không hề có cảm giác chán ghét. Nhưng nghĩ đến những lời cô vừa nói có thể là dành cho một người đàn ông khác, anh lại cảm thấy vô cùng bực bội.
“Tiểu thư này, có phải cô nhận nhầm người không?” Michael hầu như đã xác định cô gái này bị tâm thần rồi, trước khi Lâm Mạc Tang phát hỏa, anh ta nên xử lý cô ấy ổn thỏa thì hơn.
Lâm Mạc Tang cảm nhận được cánh tay đang ôm anh siết chặt hơn vì câu nói của Michael, liền trừng mắt lườm anh ta một cái.
Cái trừng mắt khó hiểu của anh khiến Michael rất ấm ức, không phải anh ta đang giúp cô ấy thoát khỏi phiền phức sao…
Tô Y Thược chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn rụa nhìn Lâm Mạc Tang.
Cô không nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt đã bị che đi của Lâm Mạc Tang, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt kia, ánh mắt chỉ cần liếc một cái cũng đi thẳng vào trái tim cô, vì sao bây giờ chỉ chứa đựng sự xa cách, lạ lẫm?!
“Tôi… nên biết cô sao?” Giọng nói ôn hòa của Lâm Mạc Tang vang lên mang theo chút thương xót. Anh không thích cô rơi nước mắt, đầu anh sẽ đau đớn vì nước mắt của cô.
Tôi nên biết cô sao?! Câu hỏi ngược lại của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược nghẹn lời. Cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Anh ấy không nhớ mình… Cô tìm thấy anh, nhưng anh ấy lại không biết mình!!! “Anh… không biết em ư?” Tay Tô Y Thược run lên, cô sợ nghe thấy câu trả lời khiến cô đau lòng.
“Tiểu thư, tôi đã nói cô nhận nhầm người rồi mà…” Michael cho rằng ý của Lâm Mạc Tang là muốn khiến cô rời đi nên lập tức phối hợp với anh.
“Y Thược!” Booth đứng đằng xa gọi to, vội vàng chạy tới bên cạnh cô. Nhìn thấy Tô Y Thược đang ôm một người đàn ông, Booth như muốn ngất xỉu.
Lâm Mạc Tang không thích người đàn ông này. Vừa nhớ đến cảnh anh ta nói chuyện vui vẻ với cô là anh muốn đạp văng anh ta ra rồi.
“Em tên là Tô Y Thược.” Tô Y Thược chôn giấu niềm vui sướng cùng cực xuống tận sâu dưới đáy lòng. Nếu anh nói không biết cô, dù thật hay giả, thì cô cũng không ngại làm quen với anh lại lần nữa. Chỉ cần anh còn sống, cô tuyệt đối sẽ không buông tay.
“Bá Cách!” (Phiên âm tiếng Trung của Berg) Lâm Mạc Tang nhìn cô.
Tô Y Thược chưa bao giờ chủ động lại gần người khác, hôm nay cô ấy làm sao vậy? Anh ta cứ nghĩ Tô Y Thược sẽ làm ầm lên một trận với người đàn ông cướp cô đi kia, cùng lắm thì anh ta gánh tội hộ cô nhưng kết quả là bên này lại im lặng một cách kỳ quái. Anh ta tò mò muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì lại nhìn thấy Tô Y Thược đang ôm chặt lấy người ta.
Cô chậm rãi buông lỏng hai tay đang ôm chặt Lâm Mạc Tang, nhưng lại vô cùng không nỡ buông.
“Cô gái này, chẳng lẽ vì Berg nhà chúng tôi cứu cô mà cô muốn bám vào anh ấy đấy à?!” Michael khinh bỉ nhìn cô. Anh ta đã gặp nhiều loại phụ nữ thế này lắm rồi.
Bám vào anh sao?! Lâm Mạc Tang lại cảm thấy như thế cũng không tồi.
“Tiên sinh, chuyện này đâu liên quan gì tới anh!” Dù sao cũng tìm thấy Lâm Mạc Tang rồi, lỗ hổng trong trái tim đã được lấp đầy, Tô Y Thược cũng không ngại đối đầu với người đàn ông kia.
Không ngờ Michael lại bị một cô gái quét sạch thể diện như thế. Anh ta tự cảm thấy mình còn chưa thảm hại đến mức bị một cô gái đánh bại.
“Vị tiên sinh này đã có vợ chưa cưới rồi, cô nên từ bỏ ý định đi.” Michael phũ phàng nói, anh ta không tin không đuổi được cô ấy đi.
Quả nhiên, ba chữ vợ chưa cưới làm Tô Y Thược sững người. Anh có vợ chưa cưới ư?! Vậy có phải anh đã thích người khác rồi không?! Nghĩ thế, cô chợt luống cuống, vội vàng nhìn về phía Lâm Mạc Tang, lại phát hiện ra trong mắt anh căn bản không có chút tình cảm gì.
“Hơn nữa, chắc chắn thân phận của cô kém hơn người ta, nên biết điều biến đi thì hơn.” Michael lại nói tiếp, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng nồng đậm trong mắt Tô Y Thược, đột nhiên anh ta không thể nói được mấy lời tuyệt tình.
“Anh có ý gì hả? Y Thược nhà chúng tôi kém người ta chỗ nào!” Vừa nghe Michael nói, Booth liền phát hỏa, làm sao anh ta có thể để người khác ức hiếp cô trên địa bàn của mình được!
“Em nhớ anh.” Tô Y Thược dường như không nghe thấy hai người kia nói gì, chỉ mê mẩn nhìn Lâm Mạc Tang, chậm rãi đưa tay về phía mặt nạ của anh.
Michael thấy vậy liền kinh hãi, cũng không thèm cãi cọ với Booth nữa, túm ngay lấy cánh tay trắng nõn của Tô Y Thược.
Nhìn Michael cầm tay cô, Lâm Mạc Tang lại có cảm giác muốn hất văng tay anh ta ra. Chỉ tiếc là người ta hoàn toàn không hiểu tâm tư của người nào đó, tự cho rằng mình làm rất đúng, vì Berg cũng không bao giờ lộ mặt thật trước mặt mọi người. Những người từng nhìn thấy cậu ta đều đã biến mất hết rồi. Tức là… chết rồi.
“Buông ra.” Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đều trầm giọng nói.
Michael hốt hoảng khẽ buông tay, hai người này có cần phải ăn ý thế không? Nhưng vì sao Berg lại hung dữ như vậy?!
Tô Y Thược cũng không rụt tay lại mà tiếp tục đưa về phía mặt Lâm Mạc Tang, tim đập lên thình thịch. Cô rất căng thẳng, nhưng không biết mình đang căng thẳng cái gì.
Booth cũng rất ngạc nhiên không hiểu sao người đàn ông này lại có thể thu hút được người rất lãnh đạm như Tô Y Thược. Chẳng lẽ là người cô vẫn luôn tìm kiếm sao? Nếu như vậy, như anh ta thấy, thì chắc chắn Diệp Tư Trần không có hy vọng gì. Nghĩ thế, Booth bỗng thở dài.
Tô Y Thược cầm mặt nạ xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà cô ngày nhớ đêm mong kia. Đúng là anh ấy, cô kích động muốn hét ầm lên. Đúng, đúng là khuôn mặt đã khắc sâu vào tim cô…
“Em không cho anh kết hôn.” Mắt Tô Y Thược như lóe sáng, ngang ngược nói.
Booth hoàn toàn ngây người, đây không phải là người đàn ông đã ở bên Y Thược một năm trước sao?! Chẳng lẽ anh ấy không nhận ra bọn họ?!
“A…” Dường như Lâm Mạc Tang đang suy nghĩ xem có phải Tô Y Thược đang nói chuyện với anh không.
“Phải rồi, đây không phải là tay bartender bỏ thuốc cô gái này lần trước sao? Nếu không có Berg, thì giờ này cô làm sao có thể bám lấy cậu ấy được?! Đúng là có lòng tốt mà chuốc thêm phiền.” Michael tức tối nói.
“Hả?” Tô Y Thược nhìn về phía Booth, bảo sao hôm đó sau khi ngủ dậy cô chỉ cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Đây cũng không phải lần đầu tiên Booth bỏ thuốc ngủ cho cô, nên cô lập tức hiểu ý Michael.
Booth sợ Tô Y Thược nghĩ anh ta bỏ thuốc có hại cho cô, vội lên tiếng giải thích.
Tô Y Thược chợt nảy ra ý hay, ngắt lời anh ta.
“Nếu vậy, ngày mai em mời anh uống trà, coi như cảm ơn anh được không?” Tô Y Thược thăm dò, muốn giữ chặt lấy Lâm Mạc Tang này, thì trước tiên cô phải bước vào thế giới của anh đã, để anh nhớ đến cô. Nếu không nhớ nổi, vậy thì… phải làm cho anh yêu lại cô!
Michael không ngờ Tô Y Thược lại viện cớ này để tiếp cận Berg, nhất thời cảm thấy cô gái này thật quá mưu mô. Anh ta tới đây là để giám sát cậu ấy giúp Văn Ôn Nhi cơ mà.
“Ngày mai Berg không rảnh. Đúng không?” Ngày mai Berg phải đi thử lễ phục với Văn tiểu thư, thật sự không có thời gian.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Tô Y Thược lập tức ủ rũ hẳn, hơi ai oán nhìn Lâm Mạc Tang.
“Được, lúc nào?” Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, biết rõ ngày mai phải đưa Ôn Nhi đi thử áo cưới, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô gái trước mặt, anh lại không nỡ từ chối. Hơn nữa, cảm giác quen thuộc đó cứ khiến anh lưu luyến.
Michael nhìn anh không tin được, không ngờ Berg lại vì một cô gái xa lạ mà lỡ hẹn với Ôn Nhi, nếu Ôn Nhi biết sẽ đau lòng đến mức nào.
“Ngày mai không phải cậu phải đưa Ôn Nhi đi thử áo cưới sao? Cậu lỡ hẹn như vậy cũng được à?” Michael thu lại vẻ ngạc nhiên, nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm.
Thử áo cưới? Xem ra ngày cưới của anh không còn xa. Cô phải nắm bắt lấy thời gian mới được, nếu thật sự không được, cô cũng không ngại đến cướp chú rể!!!
“Cậu đưa cô ấy đi đi.” Lâm Mạc Tang thản nhiên nói.
Michael lập tức á khẩu, ngẩn người nhìn Lâm Mạc Tang, cậu ấy… biết mình thích Ôn Nhi sao?!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 104: Đâu Là Chân Tướng?! Ads Cuối cùng, dưới sự trầm mặc của Michael, sự kiên quyết của Tô Y Thược, sự lãnh đạm của Lâm Mạc Tang, và sự kinh ngạc của Booth, cuộc hẹn ngày mai cứ thế được ấn định.
Tô Y Thược quay về Diệp gia quyết tâm ngủ một giấc say sưa. Bộ dạng của cô tiều tụy thế này thì làm sao quyến rũ anh được! Sau đó, cô gọi Lục Hân tới, cô phải trang điểm chưng diện ra trò một chút!
Nhìn Tô Y Thược đang kéo tay mình đi qua các shop hàng hiệu, Lục Hân rất muốn biết có phải cô ấy điên rồi không.
“Dừng lại dừng lại dừng lại! Mày cấp tốc gọi tao sang đây chỉ vì muốn tao đi mua quần áo cùng với mày à?!” Lục Hân bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt mà ai cũng có thể nhận ra là đang rất sung sướng của Tô Y Thược, cô rất hy vọng cô ấy có thể buông lỏng lòng mình ra, nhưng mà như thế này có phải quá bất thường không?
“Ừ.” Tô Y Thược tùy ý trả lời, “Cái này nhìn có dược không?” Cô lấy một chiếc váy ngắn màu xanh lục nhạt ướm lên người, lúc thì nhíu mày, lúc lại băn khoăn.
Cô thế này khiến Lục Hân hoảng hốt.
“Y Thược?” Lục Hân thận trọng gọi tên cô.
“Tao không điên.”
“Thế thì sao lại…”
“Tao tìm thấy anh ấy rồi!” Suy nghĩ của Tô Y Thược lại quay về đêm qua, tuy anh đã quên mất cô, nhưng người đó chắc chắn là anh. Biết anh còn sống, trong lòng cô tràn ngập hy vọng.
“Anh ấy? Ai?” Lục Hân hoang mang, suốt một năm nay Tô Y Thược đều chìm đắm trong sự thống khổ vì mất đi Lâm Mạc Tang, lẽ nào cô ấy tìm được Lâm Mạc Tang rồi? Có điều, biết bao nhiêu người đã mất mạng trong vụ nổ lớn đó, tỷ lệ sống sót của anh…
“Lâm Mạc Tang.” Tô Y Thược nhẹ nhàng phát ra ba chữ kia, ánh mắt say đắm nhìn xuyên qua tủ kính, dường như đang nhìn về một nơi không chạm tới được.
Lục Hân nghẹn lời, một năm trước cô gọi Lục Thần Hi đi, nói chuyện nghiêm túc với anh ta một hồi, sau đó, Lục Thần Hi cũng biết mình và Tô Y Thược không có hy vọng gì, mà sau khi Lâm Mạc Tang mất tích, Diệp Tư Trần vẫn giữ chặt Tô Y Thược ở Diệp gia. Lục Thần Hi quyết định một năm sau mà Lâm Mạc Tang không xuất hiện, cô ấy cũng không yêu Diệp Tư Trần thì anh ta sẽ quay lại đón cô ấy.
Ngày hôm qua, Lục Thần Hi còn đến tìm cô… Xem ra, số trời đã định rằng họ không có duyên phận với nhau rồi. Lục Hân thở dài.
“Đại tiểu thư à, mày mặc cái gì người ta cũng đâu có chê. À… phải rồi, mày không mặc gì là đẹp nhất ~” Lục Hân cười thô bỉ, trêu chọc Tô Y Thược.
Mặt Tô Y Thược hơi đỏ lên, trong mắt lại thoáng có vẻ bi thương.
“Sao thế?” Lục Hân tinh tế phát hiện ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Tô Y Thược.
“Anh ấy không nhớ tao. Anh ấy mất trí nhớ. Hơn nữa, tồi tệ nhất là… anh ấy sắp kết hôn!” Tô Y Thược nói từng chữ từng chữ một, tuy cô quyết tâm muốn làm cho anh yêu lại mình, nhưng cô vẫn không dám xác định…
“Hả?” Lục Hân há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Tô Y Thược, sau đó nghi hoặc hỏi: “Không phải hai người đã kết hôn rồi à? Trùng hôn được sao?”
Câu hỏi của Lục Hân khiến Tô Y Thược á khẩu, sao cô không nghĩ tới nhỉ?! Bọn họ chưa từng ký giấy ly hôn, mà giấy đăng ký kết hôn cũng là thật, như vậy, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh như trước! Nghĩ tới đây, cô lập tức kích động hẳn.
“Đúng thế, sao tao không nghĩ ra nhỉ?!” Tô Y Thược ngẩn người vỗ đầu mình, quan tâm quá sẽ bị loạn, mình phải bình tĩnh…
Mặt Lục Hân đầy vẻ ‘mày hết thuốc chữa rồi’.
Đi dạo cả một ngày, cuối cùng Tô Y Thược cũng chưng diện xong.
Cô hơi căng thẳng đi đến nhà hàng đã hẹn với Lâm Mạc Tang, giống y như một cô nữ sinh lén đi gặp bạn trai vậy. Tiếng đàn violin du dương văng vẳng vang lên trong nhà hàng.
Nhìn Lâm Mạc Tang ngồi bên cạnh bàn chăm chú suy nghĩ, Tô Y Thược hít sâu một hơi, đi về phía anh.
Vì sự xuất hiện của Tô Y Thược, trong nhà hàng đã bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán nho nhỏ, đặc biệt là một vài ánh mắt nam giới đã nhìn chằm chằm về phía cô. Tô Y Thược bực bội, biết thế này thì đã không nghe Lục Hân ăn mặc như thế rồi.
“Tiểu thư, em đang tìm ai à?” Một gã đàn ông tự cho là mình rất chuẩn xông ra chặn đường Tô Y Thược.
“Hả?” Sao anh ta biết mình đang tìm người? Anh ta đừng có chắn đường mình được không?!
“Cô ấy tìm tôi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng người đàn ông kia, cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy dọc sống lưng anh ta. Anh ta chậm rãi quay lại, một người đàn ông nhìn như nam thần đang đứng sau lưng anh ta, xung quanh đều vang lên tiếng hít khí lạnh của nữ giới. Người đàn ông đó thật quá quyến rũ!
Gã đàn ông kia hơi ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi xám mặt bỏ đi.
Sau khi đuổi người làm phiền cô đi rồi, Lâm Mạc Tang cũng không nói gì, quay người đi thẳng về bàn mình.
Tô Y Thược cảm giác dường như tâm trạng của anh không được tốt, sao thế?
Nếu cô biết rằng cách ăn mặc của cô hôm nay nóng bỏng đến nhường nào, thì sẽ biết vì sao tâm trạng của Lâm Mạc Tang không tốt. Buổi tối cô còn cố tình đi làm tóc, mái tóc dài hơi cuộn sóng, nghịch ngợm xõa sau lưng cô, chiếc váy liền màu hồng hở vai dán sát vào người cô, vừa phô bày thân hình ma quỷ của cô, lại phối hợp với gò má hồng phấn tạo nên vẻ đẹp khó nói thành lời. Đôi chân nhỏ trắng nõn lộ ra càng khiến người ta không dời mắt đi được. Qua một năm, khuôn mặt thanh thuần của Tô Y Thược lại tăng thêm chút vẻ quyến rũ, nên cô vừa đến đã thu hút ngay ánh mắt của người khác.
Khi Lâm Mạc Tang nhìn thấy cô, trong mắt thoáng hiện lên vẻ choáng ngợp, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của những người đàn ông khác, anh lại bất giác muốn chửi thề. Đang yên đang lành cô ấy lại ăn mặc hở hang như thế làm gì? Còn nữa, vì sao anh phải để ý đến cô ấy như vậy chứ?
Mục đích Lâm Mạc Tang nhận lời hẹn của Tô Y Thược là vì muốn từ cô tìm hiểu một chuyện. Lần trước gặp cô, rõ ràng anh có cảm giác cô biết anh, nhưng lúc sau lại cố tình giấu diếm khiến anh hơi hoang mang.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.
Hôm nay Lâm Mạc Tang không đeo mặt nạ. Lúc trước khi cứu anh về, Văn Quân yêu cầu anh trước khi kết hôn với Văn Ôn Nhi thì không được lộ mặt thật trước mặt người ngoài. Tuy yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng Lâm Mạc Tang cũng không để ý, dù sao anh cũng tự có cách đi điều tra chuyện của mình.
“Một năm nay anh sống có được không?!” Tô Y Thược phá vỡ sự yên lặng trước.
“Ừm, trừ việc quên hết mọi chuyện ra, thì tất cả đều ổn. Cô biết tôi?”
Tô Y Thược hơi do dự không biết mình có nên nói rõ quan hệ giữa hai người và chuyện lúc trước không. Lỡ anh ấy không tin thì biết làm sao?!
Thấy cô im lặng không nói, Lâm Mạc Tang có thể khẳng định ngay, cô ấy biết mình.
Một năm nay anh lợi dụng nhân lực đi điều tra giúp anh, nhưng kết quả thu được chỉ giống những gì Văn Quân nói khiến anh cảm thấy khá kỳ quái. Lần nào cũng có một thế lực nào đó ngăn cản anh điều tra. Mà hôn sự của anh và Văn Ôn Nhi cũng là do Văn lão, chính là Văn Quân tự xưng là ba nuôi của anh ấn định ra. Lúc ấy anh cũng không cảm thấy gì cả.
“Tôi tên gì?” Giọng Lâm Mạc Tang hơi lạnh đi, vì sao cô ấy không muốn nói?!
“Lâm Mạc Tang.” Tô Y Thược không biết phải làm sao.
“Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.” Lâm Mạc Tang chậm rãi nói.
“Berg!!” Ở cửa nhà hàng, Văn Ôn Nhi mặc đồ công sở, vẻ mặt vội vàng vừa gọi vừa chạy về phía hai người Tô Y Thược, ngắt đứt câu chuyện của họ.
Sau khi trấn tĩnh lại, bỏ đi vẻ toan tính, Văn Ôn Nhi bày ra vẻ nữ tính dịu dàng đứng vững bên cạnh Lâm Mạc Tang rồi nở nụ cười với Tô Y Thược.
Nhìn Văn Ôn Nhi kéo cánh tay Lâm Mạc Tang, trong mắt Tô Y Thược thoáng có chút đau lòng.
“Tôi tên là Lâm Mạc Tang.” Lâm Mạc Tang lạnh lùng sửa lại.
Bàn tay đang nắm cánh tay anh siết chặt lại, vẻ mặt ôn hòa của Văn Ôn Nhi vỡ nát, run rẩy hỏi: “Anh… anh biết rồi à…”
Hôm nay khi Michael đưa cô ta đi thử váy cưới, bị cô ta đeo bám dò hỏi mãi không thôi, cuối cùng anh ta vẫn phải kể cho cô ta nghe chuyện xảy ra ở quán bar đêm qua. Lúc ấy, cô ta có cảm giác vô cùng bất an, không thử áo cưới nữa mà vội vàng chạy tới đây, không ngờ vẫn muộn một bước.
“Không. Tôi chỉ biết tên của tôi.” Lâm Mạc Tang châm chọc, vì sao bọn họ đều giấu, thậm chí là lừa anh?!
Tay Văn Ôn Nhi hơi lỏng ra một chút, nhận ra mình thất thố, lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
“Em xin lỗi, chuyện này là em không đúng, chúng ta quay về rồi nói chuyện sau được không?” Văn Ôn Nhi cầu xin.
Giọng điệu của cô ta chỉ khiến Lâm Mạc Tang thấy chán ghét, mà Tô Y Thược lại khiến anh cảm thấy xót thương. Có thể thấy được, ngay cả trong tiềm thức thì địa vị của Tô Y Thược trong lòng anh cũng khác với những người khác.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 107: Mê Hoặc. Ads “Lâm đại ca, anh ngủ chưa?” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng hỏi của Văn Ôn Nhi.
Tô Y Thược nhíu mày, Lâm Mạc Tang vô tình nhìn về phía cô.
“Xem ra anh sống ở đây cũng không tồi, nửa đêm còn có hẹn.” Giọng điệu của Tô Y Thược chua chua khiến Lâm Mạc Tang chợt nổi ý muốn gõ đầu cô vài cái. Chính anh cũng giật mình, tính cách của anh luôn máu lạnh, vậy mà lại có suy nghĩ muốn trêu chọc cô sao?!
“Anh cứ từ từ mà tán gẫu với giai nhân, em đi tắm một cái đã.” Tô Y Thược vứt vỏ chuối sang một bên còn không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng trong.
Hừ! Lâm Mạc Tang, anh dám không ngăn em lại!!! Tô Y Thược tức giận đóng sầm cửa lại.
Lâm Mạc Tang khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều quen thuộc.
Văn Ôn Nhi lại gõ cửa hai cái nữa, Lâm Mạc Tang lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đi ra mở cửa.
“Em… em vào được không?” Văn Ôn Nhi thận trọng hỏi.
Lâm Mạc Tang không trả lời, Văn Ôn Nhi lách người vào phòng. Sau khi ngồi xuống ghế, cô ta cong môi cười: “Lâm đại ca, cảm ơn anh.”
Lâm Mạc Tang không tỏ thái độ gì.
“Em nghe ba nói, ngày mai anh sẽ đi à?” Văn Ôn Nhi hy vọng sẽ nghe được câu trả lời phủ định, nhưng sự im lặng của Lâm Mạc Tang đã chứng thực tin tức đó, “Vậy… còn hôn sự của chúng ta?” Văn Ôn Nhi lại như sắp òa khóc.
Lâm Mạc Tang hơi khó chịu. Khi vừa tỉnh lại, Văn Quân nói với anh rằng trước kia anh là chồng chưa cưới của Văn Ôn Nhi, lúc ấy anh cảm thấy chẳng có gì, nhưng bây giờ, chỉ cần nhắc tới kết hôn, trong đầu anh sẽ xuất hiện khuôn mặt của cô gái nhỏ kia.
“Sẽ không tổ chức nữa.” Lâm Mạc Tang thẳng thắn.
“Vì sao… Không phải lúc trước anh đã đồng ý rồi sao? … Anh có biết em yêu anh nhiều bao nhiêu không…” Văn Ôn Nhi òa khóc, tiến tới gần Lâm Mạc Tang. Lâm Mạc Tang lại né tránh theo bản năng, anh ghét người khác chạm vào mình.
“Thứ mà cô thích không phải là tôi.” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nói. Cô ta chỉ sùng bái mình một cách mù quáng mà thôi, nhưng chính cô ta không ý thức được điều đó.
“Em thật sự thích anh mà…” Văn Ôn Nhi vẫn cứng đầu không chịu buông tay.
“Muộn rồi, cô về phòng đi.” Lâm Mạc Tang không hề để ý tới Văn Ôn Nhi, cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng trong.
Văn Ôn Nhi ngẩn ngơ nhìn theo bóng Lâm Mạc Tang, không thể tin được anh lại máu lạnh đến thế, sau đó, cô ta mơ mơ hồ hồ đứng dậy đi ra cửa, hoảng hốt không hiểu, vì sao lúc trước Lâm đại ca đã đồng ý rồi, bây giờ lại không muốn kết hôn với cô ta nữa? Cô ta mơ mơ màng màng mà không để ý trước mặt mình là bể bơi.
“Ôn Nhi!” Giọng nói quen thuộc khiến bước chân Văn Ôn Nhi hơi chững lại, khuôn mặt đẫm nước mắt ngẩn ngơ nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hai hôm nay tâm trạng của Michael vẫn luôn bất an, không ngủ được liền ra ngoài đi dạo, không ngờ lại vừa vặn nhìn thấy Văn Ôn Nhi đang sắp trượt chân xuống bể bơi.
“Sao thế?” Michael xót xa lau nước mắt trên mặt Văn Ôn Nhi, từ khi anh ta từ nước ngoài về, chợt phát hiện ra cô ấy không còn nghịch ngợm, đầy sức sống như trước kia nữa.
“Hu hu… Hu hu…” Văn Ôn Nhi lao vào lòng Michael òa lên khóc. Tất cả sự khổ sở bị cô ta nuốt ngược vào trong bụng, giờ bộc phát ra hết.
Michael vỗ nhẹ vào lưng cô ta, nếu Văn Ôn Nhi ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy tình yêu sâu đậm ánh lên trong mắt anh ta.
Hiện giờ, anh ta chỉ có thể sắm vai hộ hoa sứ giả mà thôi. Nhìn người trong lòng mình, Michael chán nản cười khổ.
***
Khi Lâm Mạc Tang vào phòng ngủ, Tô Y Thược đã nằm úp sấp trên giường ngủ quên, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng lấy trong tủ quần áo của anh ra, chỉ che được một chút đùi trên, khuôn mặt hơi mệt mỏi.
Lâm Mạc Tang yên lặng đứng bên cạnh giường, ở nơi nguy hiểm thế này mà cô ấy cũng có thể ngủ yên như vậy, cô ấy coi trời bằng vung, hay vì quá tin tưởng anh?!
Tô Y Thược đang mơ màng lại chợt cảm giác có một ánh mắt vẫn nhìn mình chăm chú, mở mắt ra mới biết mình đã vô thức ngủ quên đi vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Tuy ngủ không được bao lâu, nhưng đây là giấc ngủ yên bình nhất của cô suốt một năm nay.
“Chà, tâm tình tạm biệt xong rồi đấy à?” Tô Y Thược uể oải chống một tay lên đầu, nằm nghiêng người nói.
Vì khẽ cử động, áo sơ mi của Lâm Mạc Tang bị Tô Y Thược kéo lên một chút, lộ ra cái đùi trắng nõn, hơn nữa, nút áo ở ngực cũng tự nới lỏng ra, vốn là dáng vẻ quyến rũ khiến người ta dâng trào nhiệt huyết, nhưng kết hợp với chiếc quần lót hình Snoopy màu hồng phấn kia thì…
Sắc mặt Lâm Mạc Tang hơi kỳ quái.
Tô Y Thược cứ nghĩ là Lâm Mạc Tang bị mình chọc trúng chỗ đau nên mới không phản bác lại lời cô, liền giận dữ, kiên quyết quay người đi hờn dỗi.
“Tôi ngủ ở đâu?” Nhìn Tô Y Thược chiếm hơn nửa chiếc giường, Lâm Mạc Tang không biết làm sao, hỏi.
Tô Y Thược không thèm để ý tới anh. Anh thực sự tâm tình với Văn Ôn Nhi à?!!! Nghĩ vậy, cô càng giận dữ không muốn trả lời. Thích ngủ đâu thì ngủ, ai thèm quản anh!
Một luồng hơi lạnh đột ngột xông vào, Tô Y Thược quay lại nhìn, thấy không biết Lâm Mạc Tang đã chui vào trong chăn từ bao giờ.
“Anh đi ra ngoài! Ai muốn ngủ cùng anh!” Tô Y Thược đưa hai tay ra muốn đẩy Lâm Mạc Tang xuống giường.
Ánh mắt Lâm Mạc Tang nhìn cô chằm chằm, cũng không phản kháng, chỉ khéo léo né tránh tay cô, kết quả là đẩy một lúc lâu, Lâm Mạc Tang vẫn nằm yên ổn trên giường như trước, khiến Tô Y Thược tức xù lông!
“Anh không đi thì em đi!” Tô Y Thược tung chăn lên định đi ra ngoài. Cô không tin mình không đấu lại được anh.
“Em ghen à?!” Giọng nói của Lâm Mạc Tang hơi trầm thấp, đưa tay ra ngăn cản động tác của Tô Y Thược, ôm ngang eo cô, ấn cô nằm lại xuống giường.
“Em… em thèm vào ăn dấm chua cái quỷ gì của anh ấy!” Bị nói trúng tim đen, Tô Y Thược bối rối. Cô chợt phát hiện ra, sau khi mất trí nhớ, Lâm Mạc Tang còn khó đối phó hơn trước kia… Như vậy, nguyện vọng muốn nhân lúc anh mất trí nhớ để bắt nạt anh không phải là không thể thực hiện được hay sao?
Thấy Tô Y Thược lại muốn ngồi dậy, Lâm Mạc Tang liền lật người đè lên trên cô.
“Anh…” Tô Y Thược há hốc miệng, chớp chớp mắt nhìn Lâm Mạc Tang, nhất thời không biết phải nói gì, anh định làm gì…
Phản ứng của Tô Y Thược khiến Lâm Mạc Tang hơi mất tự nhiên (chuyện mất tự nhiên gian tà này thì các vị tự tưởng tượng đi – Tác giả) đặc biệt là đôi mắt thuần khiết kia như chớp vào đến tận tim anh vậy, mà quan trọng nhất là… mình vẫn không thể làm gì cô ấy được…
Bầu không khí hơi gượng gạo…
“Em ghen à?” Lâm Mạc Tang lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người ở dưới thân mình, cô ấy thơm quá, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát không ngừng quanh quẩn ở chóp mũi anh khiến anh không kìm được muốn cúi đầu xuống hít hà.
“Không phải!” Tô Y Thược to giọng phủ nhận, dùng phản ứng này để giấu đi sự rung động trong lòng mình, “Anh buông ra!” Tô Y Thược giãy dụa muốn đẩy Lâm Mạc Tang trên người mình xuống.
Sự ma sát chí mạng khiến hơi thở của Lâm Mạc Tang trở nên dồn dập hơn, cô gái này không biết là mình đang đùa với lửa sao?! “Đừng nhúc nhích!” Giọng anh hơi khàn đi, cũng hơi tức giận nhìn người bên dưới.
Còn không đợi anh nói xong, cúc áo sơ mi của Tô Y Thược đã bung ra mất hai cái, để lộ xương quai xanh tinh tế cùng với nửa bầu ngực mềm mại của cô.
Tô Y Thược ngây người, quên cả giãy dụa. Rốt cuộc là áo sơ mi hãng nào mà chất lượng lại kém thế này?! Cô chỉ cử động có hai cái, làm gì đến mức lộ hết cả ra thế này?!
Trong phòng lập tức tĩnh lặng lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược định ngăn cản không muốn mình tiếp tục bị bại lộ ra theo phản xạ, kết quả là vừa đưa tay lên, còn chưa đưa tới mục tiêu thì đã bị Lâm Mạc Tang dễ dàng dùng sức khống chế lại, ép lên trên đỉnh đầu. Dù cô giãy dụa thế nào thì cũng bị anh ấn chặt xuống. Tô Y Thược nóng nảy, quên lời cảnh cáo của Lâm Mạc Tang, lại tiếp tục vặn vẹo người không chịu an phận.
Mắt Lâm Mạc Tang như muốn phun ra lửa, cô gái này cố tình khảo nghiệm sự nhẫn nại của mình sao?! Vậy thì phải khiến cô thất vọng rồi. Nghĩ rồi Lâm Mạc Tang không kìm chế được, cúi đầu đánh bất ngờ về phía cái cổ trắng mịn của Tô Y Thược. Cánh môi ấm áp khẽ hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, nhìn cái đầu đang vùi vào cổ mình lúc cao lúc thấp, Tô Y Thược quên cả giãy dụa.
Lâm Mạc Tang cũng không buông cô ra, dường như đã hôn trên cổ mịn màng của cô đủ rồi, anh lại chậm rãi hướng lên trên, hơi thở nóng hổi phả vào da cô khiến cô run rẩy. Lâm Mạc Tang kề sát vào người cô, ngậm lấy vành tai cô, tỉ mỉ liếm mút như đang nhấm nháp món ngon hiếm có vậy. Tô Y Thược không kìm được lại ưm thành tiếng, ánh mắt mơ màng chợt tỉnh táo lại, họ đang làm cái gì thế này?! Nhưng đột nhiên, cô lại nhớ ra, hình như mình đã là người của anh từ rất lâu trước kia rồi…
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 108: Suýt Nữa Ăn Sạch Cô. Ads Vì bị miệng lưỡi của Lâm Mạc Tang quấy phá nên vành tai của Tô Y Thược cũng đỏ hồng lên, càng mời gọi người ta tới nhấm nháp hơn.
Cảnh đẹp trước mắt đã hoàn toàn mê hoặc Lâm Mạc Tang, nếu Tô Y Thược là sát thủ do người khác phái tới, thì anh có thể đã chết mấy trăm lần rồi.
Trên phương diện này, Tô Y Thược rõ ràng là một cô ngốc, vành tai lại là nơi nhạy cảm nhất của cô, sau khi được Lâm Mạc Tang mơn trớn, cô đã không còn thần trí gì nữa, chỉ để mặc anh chiếm lấy.
Liếm mút Tô Y Thược một lúc, đầu Lâm Mạc Tang lại chậm rãi đi xuống dưới.
Nhìn phong cảnh trước mặt, những ngọn lửa như bùng lên trong mắt anh. Nửa bầu ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi.
Khó khăn lắm Tô Y Thược mới hồi phục lại tinh thần, đang định đẩy Lâm Mạc Tang ra, cô lại cảm thấy ánh mắt của anh khiến cô thực sự rất xấu hổ.
Lâm Mạc Tang vùi đầu xuống, bầu ngực trần lập tức bị lấp đầy.
“A…” Tô Y Thược kinh hãi kêu lên, cong người dậy muốn né tránh đầu của Lâm Mạc Tang, không ngờ lại càng khiến cơ thể mình áp sát vào cơ thể đang căng lên của anh hơn, cũng cảm nhận được ngay thứ gì đó nóng nóng đang gác lên bụng mình. Dù Tô Y Thược có ngây thơ với chuyện tình dục đến đâu thì cũng biết đó là cái gì, chợt hoảng hốt không biết phải làm sao.
Tô Y Thược áp sát vào khiến Lâm Mạc Tang khẽ trầm giọng hừm một tiếng, nụ hôn trên làn da trắng tuyết của cô càng mạnh bạo hơn. Tô Y Thược túm chặt lấy ga giường, không hiểu sao trong lòng chợt sinh ra cảm giác trống vắng…
“Đừng… đừng hôn ở đó…” Cô chỉ có thể yếu ớt phản kháng, nhưng giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp lại bộc lộ sự mơ màng của cô lúc này.
“Pựt pựt pựt!” Lâm Mạc Tang kéo rách chiếc áo sơ mi đang ngăn cản anh thưởng thức cảnh đẹp ra, ném sang bên cạnh, không ngờ cô lại không mặc áo lót!!!
Anh hít một hơi lạnh, cảm thán: “Em đẹp quá!”
Bàn tay Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực trắng nõn của Tô Y Thược.
Sự va chạm như có như không khiến Tô Y Thược không kìm được tiếng nỉ non khe khẽ, “Đừng…”
Vào lúc này, Lâm Mạc Tang làm sao dừng được nữa, anh không để tâm đến lời nói của Tô Y Thược, lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ của cô, nhẹ nhàng liếm láp, tay cũng không an phận vuốt ve mơn trớn. Tô Y Thược sao có thể kháng cự lại sự trêu chọc của anh được nữa, toàn thân vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Một lát sau, bàn tay Lâm Mạc Tang chạy dọc theo thắt lưng, trườn về phía bụng Tô Y Thược, âu yếm một chút rồi lại chậm rãi đi xuống vùng cấm địa chưa ai chạm tới kia, ve vuốt từ bên trong đùi rồi đi lên bên trên, nhẹ nhàng nghịch ngợm vùng đất thần bí kia qua lớp vải quần lót mỏng manh, lúc mạnh lúc nhẹ, bàn tay còn lại lặng lẽ phủ lên trên bầu ngực nõn nà của Tô Y Thược, vuốt ve.
Trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp của Tô Y Thược và tiếng thở nặng nề của Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng trần của Lâm Mạc Tang theo bản năng, ánh mắt mơ màng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Mạc Tang, anh lại do dự!
Chết tiệt, anh không muốn làm cô bị tổn thương!
Nhưng mà… cơ thể tràn ngập dục vọng của mình như thế này… ôi… đúng là tự chuốc khổ vào người!!!
Lâm Mạc Tang đột ngột buông Tô Y Thược ra, hơi lạnh bất ngờ ập tới khiến thần trí của Tô Y Thược hơi tỉnh táo lại một chút, nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang.
Bắt gặp ánh mắt vô tội của Tô Y Thược, một luồng dục vọng lại xộc thẳng lên đầu Lâm Mạc Tang. Chết tiệt, chẳng lẽ vì một năm trời không động đến phụ nữ hay sao mà lại vội vàng muốn cô như vậy chứ?! Lâm Mạc Tang nhỏ giọng chửi thề một tiếng rồi để trần nửa người trên, bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Xem ra, đêm nay không ngủ nổi rồi.
Tô Y Thược vẫn nhìn theo bóng Lâm Mạc Tang không hiểu. Anh sao thế? Hơi lạnh len lỏi đã cho cô câu trả lời, vì sao cô lại thấy mong chờ chứ?!! Tô Y Thược kêu lên một tiếng rồi trùm chăn lên đầu, mất mặt chết đi được!!!
Trưa ngày hôm sau, Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang thu dọn một chút ở Văn gia. Vừa nhìn thấy anh, cô đã đỏ bừng mặt. Đêm qua Lâm Mạc Tang ngủ trên ghế salon một đêm.
Khi đi ngang qua gã bồi bàn đêm qua đã đưa cô đến đây, Tô Y Thược vẫn bình tĩnh lướt qua như chưa từng nhìn thấy gã. Bồi bàn kia nghi hoặc nhìn cô, đến lúc nhận ra cô chính là người đêm qua gã vừa bắt về, gã liền hoảng hốt vội vàng báo với Văn Quân.
Nghe tin báo, Văn Quân lập tức tới phòng khách, lúc này Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược đang chuẩn bị đi.
“Cậu bỏ rơi Ôn Nhi vì một người phụ nữ như vậy sao?” Giọng điệu của Văn Quân đầy vẻ chất vấn.
Lâm Mạc Tang không nói gì. Anh muốn rời khỏi đây chỉ vì cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở đây nữa, anh muốn tìm lại trí nhớ của mình, anh không thích sống trong một thế giới có những khoảng trống như thế.
“Người phụ nữ như vậy à?! Tôi rất muốn hỏi xem trong mắt Văn tiên sinh, tôi là người phụ nữ thế nào?” Tô Y Thược cười châm chọc, sau đó lạnh giọng nói: “Dù sao cũng tốt hơn loại đàn ông vứt vợ bỏ con như Văn tiên sinh gấp trăm ngàn lần!”
Một năm trôi qua, cô đã hiểu ra rất nhiều điều, có đôi khi, lạnh lùng không phải là cách tốt nhất để đối phó với một ai đó, có một số người, phải đạp thẳng vào chỗ đau của ông ta, thì ông ta mới tỉnh ngộ được! Cho nên, cô không còn yếu đuối nữa, phải nói là, từ sau khi mất đi Lâm Mạc Tang, cô đã học được cách làm thế nào để khống chế khoảng trời của mình.
Vừa nghe câu nói của Tô Y Thược, sắc mặt Văn Quân lập tức thay đổi. Ông ta trợn trừng mắt đứng đó, không nói được lời nào, dáng vẻ suy sụp như già đi vài chục tuổi trong chớp mắt.
“Cô… cô là ai?”. Văn Quân hơi run rẩy hỏi, mắt nhuộm đẫm đau thương.
“Ông không xứng được biết!”. Tô Y Thược quay người chuẩn bị rời khỏi nơi khiến cô buồn nôn này, “Tôi cũng không dám ra oai trên địa bàn của Văn tiên sinh, chúng tôi nên rời đi sớm một chút là hơn!”.
Lâm Mạc Tang im lặng đi theo Tô Y Thược. Cô ấy sao vậy? Vừa rồi, trên người cô toát ra cảm giác tuyệt vọng khiến tim anh nhói đau.
Văn Quân tê dại người, suýt nữa ngã xuống đất. Ông ta đã phụ bạc một người, đến tận bây giờ ông ta vẫn còn hối hận không nguôi!
“Có tâm sự gì à?”. Tô Y Thược quyết định cùng Lâm Mạc Tang quay về thành phố Quyết Hoa trước. Nhìn thấy một số cảnh tượng quen thuộc, chưa biết chừng lại có thể giúp anh tìm lại được trí nhớ của mình. Lúc này, hai người đang trên đường ra sân bay, suốt cả quãng đường, Tô Y Thược hầu như không lên tiếng.
Từ sau khi gặp Văn Quân, tâm trạng của cô ảm đạm hơn rất nhiều. Tuy Tô Y Thược cố kìm nén, nhưng Lâm Mạc Tang vẫn hy vọng cô có thể nói cho anh biết. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện của cô.
“Không thể nói cho tôi biết sao?”. Nhìn Tô Y Thược vẫn không lên tiếng như trước, Lâm Mạc Tang hơi buồn bực.
“Chỉ vì không biết phải nói thế nào thôi, chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi!” Tô Y Thược ngẩng đầu cười với anh, bỏ đi vẻ ủ dột lúc trước.
Tốc độ biến sắc mặt của Tô Y Thược quá nhanh khiến Lâm Mạc Tang không biết nói gì, nhất thời cũng không đoán được tâm tư của cô.
Sau đó, Tô Y Thược lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, Lâm Mạc Tang cũng không vạch trần nụ cười gượng gạo của cô. Anh không phải là cô, cũng chỉ có thể lẳng lặng theo dõi buồn vui hờn giận của cô.
“Thiếu gia!”. Vừa nhìn thấy Lâm Mạc Tang xách hành lý từ trong xe ra, thím Hoàng vui mừng kêu to.
Lâm Mạc Tang hoang mang nhìn Tô Y Thược đi sau mình.
“Thiếu nãi nãi!” Thím Hoàng càng kích động hơn. Suốt một năm không thấy họ, bà còn cho rằng họ sẽ không trở lại, không ngờ còn có thể nhìn thấy thiếu gia và thiếu nãi nãi, mắt thím Hoàng rưng rưng nước mắt.
Lâm Mạc Tang càng hoang mang hơn, mình được gọi là thiếu gia đã đành, sao Tô Y Thược lại được gọi là thiếu nãi nãi?!
“Đây là nơi anh ở lúc trước.” Tô Y Thược chỉ vào căn phòng trước mặt, nghiêm túc nói: “Đây là thím Hoàng, quản gia của anh.”
“Vậy còn em?”. Lâm Mạc Tang chỉ tò mò không biết thân phận của cô là gì, nếu theo như điều anh vừa nghe được, thì không phải cô chính là…
“Vợ anh.” Tô Y Thược đỏ mặt nói rồi đi về phía thím Hoàng, không để ý đến phản ứng của Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang ngẩn người đứng đó, cảm giác vui sướng chợt dâng lên trong lòng. Cô ấy là vợ của anh, vậy không phải cô ấy chính là người của anh sao?! Nghĩ tới đây, anh cong môi cười sung sướng, vội vàng đuổi theo bóng người đang đi xa. Thật không biết trong hai người bọn họ, ai là người lên thuyền kẻ trộm của ai, ai là người gài bẫy ai!
|