Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 109: Cuộc Sống Như Thế. Ads “Chúng ta kết hôn rồi?”. Lâm Mạc Tang nhìn thím Hoàng đặt hành lý của anh và Tô Y Thược vào chung một phòng, nghi hoặc hỏi.
“Ừm.” Tô Y Thược đang lo không biết phải giải thích với anh như thế nào về mối quan hệ của họ. Dù sao, lúc trước Lâm Mạc Tang cũng chưa từng nói thẳng với cô rằng anh ấy yêu cô bao giờ, cô không biết vị trí của mình trong lòng anh là thế nào.
Lâm Mạc Tang nhìn xung quanh, nhưng trong đầu không hề có chút ấn tượng nào cả.
“Đừng vội.” Tô Y Thược an ủi.
Lâm Mạc Tang nhìn cô, từ sau khi gặp cô, anh cũng không còn quá bận tâm đến chuyện ký ức nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh đã cảm thấy rất bình yên rồi.
Lúc này, điện thoại di động của Tô Y Thược vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi tới là Nhất Sát. Cô ra hiệu với Lâm Mạc Tang một cái rồi đi ra hành lang.
Nhìn theo bóng Tô Y Thược, sắc mặt Lâm Mạc Tang hơi biến đổi.
“Có chuyện gì?” Bình thường nếu không có việc gì, Nhất Sát cũng sẽ không liên hệ với cô, bây giờ gọi thế này chứng tỏ bên Liệt Diễm có chuyện. Đã hai năm trôi qua, lời hẹn ba năm của cô và Hồng Thiên cũng sắp đến. Đến lúc đó, cô sẽ rời khỏi mấy chuyện hỗn loạn này, luôn luôn ở bên anh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Y Thược vô cùng thoải mái.
“Quỳ Thiên phái người đến, muốn… hẹn gặp cô.” Giọng điệu của Nhất Sát đầy vẻ nghi hoặc, hắn không biết chuyện một năm trước nên khi nghe lời mời này, ngoài việc nghi ngờ về mục đích của nó ra, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
Nhưng đối với Tô Y Thược mà nói thì không giống như vậy. “Là Koster sao?” Giọng Tô Y Thược hơi cao lên một chút. Không ngờ vụ nổ lớn lần đó cũng không giết được hắn, có điều, cô sẽ không mù quáng đi báo thù nữa. Cái giá đắt mà cô phải trả lần trước khiến cô không thể chịu đựng nổi.
“Vâng.” Nhất Sát dừng lại một chút, “Có cần tôi đi cùng cô không?” Hắn rất lo cho cô.
“Không.” Cô có một người phù hợp hơn để đi cùng.
Quay về phòng, Lâm Mạc Tang đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía Tô Y Thược, không biết đang nghĩ gì. Hình như anh hơi gầy đi.
Tô Y Thược đi tới sau lưng anh, anh như không phát hiện ra, cũng không quay đầu lại.
Cô chậm rãi vòng tay ôm eo anh, úp mặt vào tấm lưng rộng của anh, nếu thời gian cứ dừng lại tại giây phút này thì tốt quá.
“Em yêu anh ta sao?”.
“Yêu.” Tô Y Thược trả lời không chút do dự. Cô biết anh đang hỏi cô có yêu Lâm Mạc Tang hay không.
Rõ ràng cùng là một người, nhưng đối với câu trả lời của cô, anh vừa vui sướng lại vừa khó chịu, cảm giác như đang ăn dấm chua của chính mình vậy.
“Đúng rồi, thật ra thân phận của anh là môn chủ Quyết Tài môn, anh còn có một cậu em trai nữa, anh muốn gặp cậu ấy không?”. Tô Y Thược vội vàng muốn kể cho anh nghe về chuyện quá khứ nhưng lại không nhìn thấy vẻ tức tối thoáng lướt qua mắt anh. Anh đang nghĩ, người cô yêu là mình của quá khứ, nếu anh vĩnh viễn không nhớ lại chuyện trước kia, liệu cô có rời xa anh không?
Đối với anh hiện tại mà nói, thì thế giới này chỉ tồn tại trong một năm trí nhớ, có biết bao nhiêu chuyện mà anh không biết, dường như anh chợt biến thành người ngoài vậy. Đương nhiên, anh cũng có thể hoàn toàn không cần đến những chuyện trước kia, với một người vương giả như anh, thì có hay không có quá khứ cũng không quan trọng. Nhưng vì có cô tham dự vào thế giới đã qua của anh, nên anh không muốn sống trong sự mịt mờ thêm nữa.
“Ừm.” Lâm Mạc Tang đáp.
“Nhưng mà, anh phải đi cùng em đến một nơi đã…”. Giọng nói của Tô Y Thược càng lúc càng nhỏ, cho đến khi Lâm Mạc Tang nghe thấy tiếng thở đều khe khẽ vang lên sau lưng thì mới biết, không ngờ cô lại dựa vào lưng anh ngủ quên mất rồi.
Lâm Mạc Tang cứng người tại chỗ, cô gái này đứng mà cũng có thể ngủ được sao? Cô đã bao lâu không ngủ một giấc ngon lành rồi?! Anh dùng một tay khẽ đỡ lấy Tô Y Thược, chậm rãi quay người lại để cô dựa vào ngực mình. Anh thật may mắn vì trong quá khứ của mình đã có cô.
Tô Y Thược ngủ say sưa một ngày một đêm, khi tỉnh dậy, Lâm Mạc Tang đã không còn trong phòng nữa. Cô tưởng hai ngày hôm nay đều là ảo giác của mình, hoảng sợ quên cả đi dép, mặc nguyên áo ngủ ngả nghiêng chạy ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, lúc thấy cô để chân trần chạy ra, anh không nói câu nào, khiêng cô lên đưa vào phòng ngủ. Tô Y Thược vẫn cười ngây ngô suốt cả quãng đường, nhéo mạnh vào người mình, cảm giác đau đớn nói cho cô biết, cô không nằm mơ, anh ấy thật sự đã quay lại!
Ánh mặt trời ấm áp phủ trên chiếc giường rộng lớn, Lâm Mạc Tang cúi đầu đi giày cho Tô Y Thược.
“Lần sau đi ra ngoài phải đi giày.” Lâm Mạc Tang hơi giận dữ dặn cô.
“Ừm.”
“Thay quần áo nữa.”
“Ừm.”
|
Đi giày cho Tô Y Thược xong, Lâm Mạc Tang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, nhéo nhẹ vào cái mũi xinh xắn của cô rồi cưng chiều nói: “Ngốc ạ.”
Vì sự xuất hiện của Lâm Mạc Tang, thế giới của Tô Y Thược lại đong đầy hy vọng, mọi thù hận cũng không còn nữa.
Có lẽ ngay cả Lâm Mạc Tang cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người như vậy, không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần có cô ấy ở bên, lòng đã vui lắm rồi.
Nghe nói Tô Y Thược tìm thấy Lâm Mạc Tang, Lâm Văn Cảng lập tức bay từ thành phố A đến đây. Tuy Lâm Mạc Tang không nhớ rõ người và chuyện trước kia nhưng cũng không lãnh đạm với Lâm Văn Cảng như với những người khác. Cả ba người vui vẻ ngồi ăn cơm, tất nhiên là nếu không có bản mặt cương thi của Lâm đại gia kia.
“Anh, cả năm trời anh đi đâu vậy? Chị dâu tìm anh đến mức mà lật tung hết mọi nơi lên ấy ~”.
Lâm Mạc Tang hơi dừng đũa, nhìn về phía Tô Y Thược.
“Nào, ăn đùi gà đi!”. Tô Y Thược đảo mắt sang chỗ khác, hơi ngượng ngùng, gắp một chiếc đùi gà vào bát Lâm Văn Cảng để ngăn cái miệng lải nhải của cậu ta lại.
Lâm Văn Cảng lập tức quên hết, tập trung đối phó với món ăn trước mặt cậu ta.
Tô Y Thược khẽ thở phào.
“Em muốn đi đâu?”. Lâm Mạc Tang hỏi. Đêm qua cô ấy nói muốn anh đi cùng đến một nơi.
“Đi gặp một người em phải hận, nhưng giờ không hận nổi nữa. Không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp.” Dường như Tô Y Thược nhìn thấy hai người kia qua khoảng không trước mặt, Văn Quân, Koster, hai người đã hủy hoại cuộc sống của cô.
Lâm Mạc Tang không hiểu rõ ý cô lắm, có lẽ anh của lúc trước sẽ nhanh chóng hiểu cô có ý gì, nhưng anh của hiện tại lại không biết cô, không biết tất cả về cô, điểm này khiến anh hơi buồn bực.
“Chưa biết chừng còn có thể tìm lại trí nhớ cho anh, vì người đó có liên quan đến chuyện anh bị thương rơi xuống biển.” Trong đầu Tô Y Thược đang nhớ lại hình ảnh gã đàn ông đứng bên cạnh Koster đã giơ súng bắn Lâm Mạc Tang, đến bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh được.
“Ai?” Một hình bóng thoáng lóe lên trong đầu Lâm Mạc Tang, tiếng súng vang lên bên tai… nhưng khi anh muốn nhìn rõ hơn thì đầu lại đau nhức khiến anh không kìm được liền dùng tay đập mạnh vào đầu.
Tô Y Thược cũng nhận ra sự khác thường của Lâm Mạc Tang, vội ấn tay anh xuống, hơi sốt ruột hỏi: “Anh sao thế?”
Sau khi phát hiện ra dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng, Lâm Mạc Tang hơi thất vọng buông tay ra, rõ ràng đã nhớ ra rồi, vì sao lại biến mất như thế?!
“Anh, anh sao thế?”. Lâm Văn Cảng cũng thấy Lâm Mạc Tang khác thường, quan tâm hỏi.
“Anh ấy mất trí nhớ.” Tô Y Thược giải thích.
“Hả?!”. Lâm Văn Cảng kinh ngạc, đánh rơi cả đùi gà xuống, “Mất trí nhớ á?”.
“Ừm.” Thấy Lâm Mạc Tang hơi chán nản, Tô Y Thược nghĩ có lẽ nên nói hết cho anh ấy biết chuyện trước kia, chưa biết chừng còn có thể nhớ ra gì đó. Vì đó, cô chậm rãi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, ngay cả Mộ Dung Ngữ Yên, Tống Tâm Di, Âu Dương Tuyết cũng kể hết, không bỏ sót một ai cả. Nhắc đến khoảng thời gian hai người kết hôn giả, cô lén quan sát phản ứng của anh, nhưng kết quả là không nhìn ra được gì cả, khiến cô hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh.
Chờ Tô Y Thược nói xong, Lâm Văn Cảng đã sợ đến ngẩn người. Không ngờ sau khi từ thành phố A đến thành phố Quyết Hoa, hai người họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vẻ mặt Lâm Mạc Tang nặng nề không nói. Tô Y Thược khó hiểu, anh không có gì cần hỏi sao?
“Vậy còn em? Em là ai?”. Còn đang thắc mắc vì sao anh không lên tiếng thì Lâm Mạc Tang đã cất tiếng hỏi.
“Em?! Anh muốn biết chuyện gì?”
“Toàn bộ.” Anh không mấy quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ muốn biết tất cả mọi thứ về cô, cuộc sống, cùng với những chuyện đã xảy ra với cô.
“Ăn no chưa?” Ánh mắt sắc như đao của Lâm Mạc Tang quét về phía Lâm Văn Cảng, thằng em trai này chả khác nào bóng đèn!!!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 110: Cô Yêu Anh Của Quá Khứ, Hay Là Anh Của Hiện Tại?! Ads Lâm Văn Cảng đang định phản kháng một chút nhưng lại bị ánh mắt của ông anh hạ gục trong một giây, ngượng ngùng thu vuốt lại: “Em… em về trước…” Rất biết điều.
Lâm Mạc Tang hài lòng thu lại ánh mắt sắc bén của mình, phẩy tay áo.
Trong lòng Lâm Văn Cảng đầy ấm ức, anh trai cậu ta mất trí nhớ thật á? Vì sao vẫn đen tối như thế chứ? Đùi gà của cậu…
Chờ Lâm Văn Cảng đi rồi, hai người hơi im lặng một chút.
“Koster.” Tô Y Thược vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lâm Mạc Tang.
Khi nghe thấy cái tên này, trong đầu Lâm Mạc Tang hiện lên chút bóng dáng mơ hồ, dường như còn có rất nhiều người đằng trước. Một năm vừa rồi, anh rất hay nằm mơ, mơ thấy một người giằng co với cả đám người. Anh rất muốn đưa người kia đi, nơi đó dường như rất nguy hiểm, nhưng anh không có cách nào cả nên luôn giật mình tỉnh dậy, nửa đêm đứng hút thuốc một mình, cuối cùng cũng hết cả buồn ngủ.
“Quỳ Thiên.” Lâm Mạc Tang thốt lên theo phản xạ.
Mắt Tô Y Thược chợt lóe sáng: “Anh nhớ ra rồi?”
Nhìn dáng vẻ của cô, không hiểu sao Lâm Mạc Tang thấy hơi bực bội, anh không nhớ ra bất cứ chuyện gì cả, chắc hẳn cô ấy rất thích mình trước kia nhỉ… Nghĩ vậy, mặt Lâm Mạc Tang hơi lạnh đi, “Không!”
Tia sáng trong mắt Tô Y Thược tắt hẳn.
Lâm Mạc Tang càng bực hơn, giọng điệu bất giác có vẻ xa cách: “Hắn hẹn em bao giờ?”
“Ừm, 15 tháng sau, anh có rảnh không?” Giọng điệu chợt trở nên lãnh đạm của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược hơi khó hiểu, anh sao thế?
“Ừ.” Lâm Mạc Tang đáp lại một từ đơn giản rồi quay người ra ngoài, cũng không thèm liếc Tô Y Thược lấy một cái.
Tô Y Thược ngớ người, không phải hai hôm nay vẫn bình thường sao?
Lâm Mạc Tang đi khỏi nhà suốt cả ngày trời, đến nửa đêm cũng chưa thấy về. Một mình Tô Y Thược đứng trong căn phòng trống rỗng, sắc mặt khó coi. Anh ấy không hề nói với mình là anh ấy đi đâu, Lâm Mạc Tang trước kia sẽ không đi trắng đêm không về, cũng sẽ không để một mình cô chờ, lại càng không muốn cô lo lắng cho anh. Gọi điện thoại không ai nghe, cuối cùng Tô Y Thược vẫn lo anh gặp chuyện không may, liền ra ngoài tìm anh.
Lúc này, Lâm Mạc Tang đang ngồi uống rượu trong quán bar “0 độ” với Michael. Hiển nhiên là Lâm Mạc Tang đã thu hút rất nhiều ánh mắt về phía này. Tuy Michael không đẹp như Lâm Mạc Tang, nhưng cũng thuộc dạng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hai người uống Vodka, trò chuyện về hai cô gái khiến họ đau đầu.
“Này, cậu không cưới Ôn Nhi thật à?”. Michael nghi hoặc hỏi
Lâm Mạc Tang nhấp một ngụm rượu, lắc lắc ly rượu trong tay, đáp: “Không, tôi… có vợ rồi.” Nói xong, anh khẽ nhíu mày, lại nhấp một ngụm nữa.
“Hả?”. Michael hết hồn, sặc luôn ngụm rượu trong cổ, nuốt không được, nhả ra cũng không xong, mặt đỏ bừng lên. Không ít người quay sang nhìn họ.
Hiếm khi Lâm Mạc Tang nổi lòng tốt đưa tay ra vỗ lưng giúp anh ta.
“Ai… Là ai?”. Michael trợn trừng mắt hỏi. Anh ta cứ nghĩ Lâm Mạc Tang không muốn cười Ôn Nhi là vì không thích phụ nữ, không ngờ cậu ta lại nói là đã kết hôn rồi! Đúng là chuyện lạ thế kỷ!
“Cậu gặp rồi.”
Trong đầu Michael chợt hiện lên khuôn mặt của cô gái từng gặp hai lần kia. Anh ta cứ tưởng Lâm Mạc Tang chỉ dùng cô ấy để chắn Văn Ôn Nhi, không ngờ lại là thật.
“Cậu kết hôn bao giờ? Không phải vừa rồi cậu mới biết cô gái kia sao? Làm sao mà kết hôn được?”. Michael có vô số thắc mắc.
Lâm Mạc Tang lười phải trả lời từng câu một: “Trước khi mất trí nhớ.”
“Vậy cậu còn bắt chước tôi uống rượu giải sầu cái gì?! Bây giờ lúc nào Ôn Nhi cũng nhớ đến cậu, không thèm để ý đến tôi…”. Giọng điệu của Michael đầy ai oán, sao cô ấy không nhìn ra điểm tốt của anh ta chứ?
“Cô ấy yêu tôi trước kia.” Lâm Mạc Tang âm u nói, lại uống thêm một ngụm rượu nữa.
Michael không hiểu ý cậu ta lắm, cậu ta trước kia với cậu ta bây giờ không phải đều là một người sao?! Yêu ai thì có gì khác?! Nhưng anh ta lại có thể nhận ra một điều từ câu nói của cậu ta —
“Cậu yêu cô ấy à?”. Michael tò mò hỏi. Không ngờ Lâm Mạc Tang mà cũng biết yêu ai đó, anh ta thật hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ về cô gái kia.
Bàn tay cầm ly rượu của Lâm Mạc Tang hơi run lên, câu hỏi này, chính anh cũng từng tự hỏi rồi, nhưng không có lần nào câu trả lời lại rõ ràng như lúc này. Anh yêu cô!!! Anh của quá khứ, và anh của hiện tại đều yêu cô! Nhưng còn cô thì sao? Cũng yêu anh của hiện tại sao?! Do do dự dự thế này thật không giống Lâm Mạc Tang, nhưng ai sa vào lưới tình cũng đều trở nên nhạy cảm, Lâm Mạc Tang cũng không ngoại lệ.
“Tiên sinh, một mình à?”. Một tiếng nói dịu dàng vang lên sau lưng hai người, Michael quay đầu, đó là một người phụ nữ trang điểm đậm nhìn rất xinh đẹp, ánh mắt lại nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm. Anh ta than thầm, lại một kẻ thích khiêu chiến nữa.
Dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Lâm Mạc Tang, thì kết cục cuối cùng của loại phụ nữ thế này chỉ có một, đó là bị phớt lờ. Có điều, hiếm khi có cơ hội chơi xỏ Lâm Mạc Tang một lần, anh ta không thừa cơ để báo thù mấy lần trước thì trong lòng anh ta sẽ không thoải mái được, vì… anh ta đã nhìn thấy một bóng người đang đi về phía này.
Mà Lâm Mạc Tang thì không quay đầu lại, nên cũng không phát hiện động tĩnh ngoài cửa.
“Đúng vậy, cậu ấy ngồi một mình thôi.” Michael lập tức chào đón người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nghe vậy cho rằng mình có cơ hội, lập tức õng ẹo đi về phía họ, ngồi xuống cạnh Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Mạc Tang ngồi cùng một người phụ nữ, tuy không nhìn thấy sắc mặt của anh, nhưng người phụ nữ kia đang cười cợt nói gì đó với anh khiến Tô Y Thược chợt nổi giận!
Hành vi của Michael khiến Lâm Mạc Tang hơi nghi hoặc, cậu ta biết rõ mình chưa bao giờ để phụ nữ tiếp cận, hơn nữa, mùi nước hoa của người phụ nữ này quá nồng nặc, khiến anh không thể chịu được, lại thầm nhớ nhung mùi hương thơm nhè nhẹ của Tô Y Thược.
Tô Y Thược đang định lao tới, nhưng nhấc chân lên lại do dự, đây là quyền tự do của anh, cô có lý do gì để quản lý anh. Lúc trước cô ỷ vào việc anh không thích Văn Ôn Nhi nên mới ngang ngược chiếm lấy anh, có điều, bây giờ anh lại vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ kia… Ánh mắt Tô Y Thược cay xè, chậm rãi buông lỏng hai nắm tay ra, cô không thể tỏ ra tầm thường như vậy được…
Nhìn Tô Y Thược đứng ngẩn người ngoài cửa, ánh mắt của cô khiến Michael không đành lòng, đang định đuổi người phụ nữ này đi.
“Cút!” Đôi môi mỏng của Lâm Mạc Tang khẽ hé mở, chỉ nói một chữ duy nhất.
Người phụ nữ vốn cho rằng mình rất hấp dẫn, lập tức bị giọng nói lạnh lùng của Lâm Mạc Tang hù dọa. Dựa vào kinh nghiệm của cô ta, nếu bình thường người đàn ông không muốn bị bắt chuyện thì sẽ phải từ chối ngay từ đầu chứ? Không phải vừa rồi mới nói chuyện bình thường sao?!
“Cho cô hai giây!” Lâm Mạc Tang không thèm liếc cô ta lấy một cái. Anh không biết rốt cuộc Michael muốn gì, tâm trạng của anh hôm nay đã bực bội lắm rồi mà cô ta còn nói liến thoắng không ngừng, khiến anh chỉ muốn giết người.
“Chúng ta vừa nói chuyện vui vẻ cơ mà?” Cô ta vừa dịu giọng nói, vừa mờ ám vẽ vòng tròn trước ngực Lâm Mạc Tang.
Đương nhiên Tô Y Thược cũng nhìn thấy rõ hình ảnh này, nhất thời giận dữ không nói được thành lời, quay người chuẩn bị bỏ đi. Cô sợ rằng nếu còn tiếp tục ở đây, sẽ còn nhìn thấy nhiều hình ảnh khiến cô khó chịu hơn! Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm!!!
Lâm Mạc Tang căm ghét hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ta ngã xuống đất, rồi cầm khăn lau đi nơi vừa bị chạm vào của mình, đứng dậy đi ra cửa.
Michael giật mình kinh hãi, thôi xong rồi. Anh ta chưa kịp ngăn cản, Lâm Mạc Tang đã quay người, một bóng hình quen thuộc chợt đập vào mắt anh, tâm trạng vốn bực bội lập tức khựng lại một giây, sao cô ấy lại ở đây?!
Có điều, anh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng Tô Y Thược, cô ấy đang từ từ đi về phía xa kia, bước chân có vẻ hơi nặng nề.
Người phụ nữ ngã trên đất không dám lên tiếng nữa. Đây không phải là con mồi mà cô ta nên nhắm vào, cô ta không thể chọc vào người đàn ông này được. Lúc này trong lòng Michael cũng rất bất an, ánh mắt càng lúc càng trầm trọng của Lâm Mạc Tang khiến anh ta bất an.
“Tôi sẽ tặng cậu quà đáp lễ.” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đi về phía Tô Y Thược vừa rời đi.
Michael cảm giác có luồng hơi lạnh dâng lên từ đáy lòng. Hình như anh ta vừa làm ra chuyện rất bất lợi với mình rồi!!!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 111: Được Ăn. Ads Tô Y Thược cúi đầu bước vội vàng. Hình ảnh vừa rồi khiến mắt cô đau nhức.
“Cẩn thận.” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược bước nhanh như có người đuổi theo sau lưng. Đêm ở thành phố Quyết Hoa vẫn ồn ào như trước, một chiếc xe lao nhanh qua đường nhưng Tô Y Thược cũng không để ý, lại khiến Lâm Mạc Tang nhìn mà sợ run người.
Cô ấy chán sống rồi sao?!
Lâm Mạc Tang bước nhanh hơn, chắn đường Tô Y Thược.
Tô Y Thược lách sang trái muốn ra vẻ không nhìn thấy anh, tiếp tục bước đi, nhưng Lâm Mạc Tang cũng đi sang trái. Tô Y Thược lại đi sang phải không thèm nhìn anh, Lâm Mạc Tang lại đi sang phải. Hai người đi tới đi lui, Tô Y Thược vẫn không tìm được khe hở. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt, Lâm Mạc Tang trêu chọc cô như vậy khiến cô tức giận vung tay lên với anh. Kết quả là tay vừa vung lên được nửa đường đã bị Lâm Mạc Tang dễ dàng chặn lại. Tô Y Thược không thể nào rụt được tay về.
“Anh buông ra!”. Tô Y Thược quát. Rất hiếm khi cô mất khống chế như thế này, chỉ có anh là luôn có cách ép cô đến đường cùng.
Lâm Mạc Tang nghe xong cũng không động đậy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh xắn đang nổi giận của Tô Y Thược.
“Anh ra đây làm cái gì? Không phải Lâm tiên sinh đang hẹn người đẹp sao?!”. Tô Y Thược biết cứng rắn cũng không có ích gì, liền đổi phương pháp.
Nghe vậy, Lâm Mạc Tang buông tay Tô Y Thược ra thật, vẻ mặt rất khó đoán.
Tay vừa được tự do, Tô Y Thược lập tức lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lâm Mạc Tang, tức tối nhìn anh.
“Lâm tiên sinh cũng đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, coi chừng giai nhân chờ sốt ruột. Tôi không làm phiền các người!”. Tô Y Thược căm giận nói, không thèm nghe Lâm Mạc Tang trả lời đã quay người bỏ đi.
“Anh không phải anh ấy, liệu em có còn để ý đến anh không?” Chưa bao giờ Lâm Mạc Tang mất tự tin như bây giờ. Trước kia, anh luôn có thể phớt lờ hết tất cả, chứ đừng nói đến chuyện nghi ngờ sức quyến rũ của mình, nhưng hiện giờ anh lại không dám khẳng định. Cô luôn khiến anh bối rối.
Bước chân Tô Y Thược hơi khựng lại, quay lưng về phía Lâm Mạc Tang như nghĩ ngợi điều gì đó.
Khi Lâm Mạc Tang nghĩ cô sẽ không lên tiếng, thì Tô Y Thược nói.
“Anh là anh, em yêu là chính anh, không phải quá khứ cũng không phải tương lai, mà là anh của hiện tại đang đứng trước mặt em!” Tô Y Thược nhẹ giọng nói. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô cũng nói ra những lời như thế này, cho đến khi cô đối mặt với chuyện mất anh, đột nhiên cô thấy vô cùng hối hận vì chưa nói cho anh biết rằng, cô yêu anh. Bây giờ, nói ra được tâm sự của mình, cô thấy bình thản hơn rất nhiều.
Từng tiếng từng tiếng của Tô Y Thược cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Mạc Tang, giống như từng hạt mưa gõ mạnh vào tim anh, cảm giác sung sướng bao phủ toàn thân.
Có lẽ vì quá để ý, nên dù không có trí nhớ, nó vẫn khắc sâu trong lòng anh. Tô Y Thược giống như chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh, khiến anh tỉnh ngộ.
Lâm Mạc Tang nhấc chân đi đến bên Tô Y Thược, sóng vai đứng cạnh cô, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô: “Mình cùng đi nhé.” Anh nói hơi gượng gạo.
Tô Y Thược lườm anh một cái, giọng chua lè nói: “Không đi tìm cô gái kia à? Chưa biết chừng người ta còn đang chờ anh đấy.” Tuy giọng nói kiên quyết nhưng lại không né tránh bàn tay anh.
“Michael gọi tới mà.” Lâm Mạc Tang giải thích, anh chỉ sợ nếu không nói rõ thì không biết cô nhóc này còn giận đến lúc nào.
Tô Y Thược nhìn anh nghi hoặc: “Thật sao?”
“Ừ.” Lâm Mạc Tang hơi cong môi, cũng không vạch trần chuyện cô đang ghen.
Nghe xong, Tô Y Thược im lặng. Cô cứ lo anh xảy ra chuyện gì, nên hơn nửa đêm chạy ra ngoài tìm anh, không ngờ lại thấy anh ngồi trò chuyện với một người phụ nữ lạ, hơn nữa, chuyện làm quen ở quán bar rồi sau đó sẽ dẫn đến những chuyện gì thì ai cũng đều biết cả, thế nên Tô Y Thược mới tức giận bỏ đi.
Chuyện này cũng dạy cho hai người một điều, phải tin tưởng lẫn nhau.
“Lần sau đi đâu nhớ nói rõ cho em biết.” Lửa giận của Tô Y Thược được dập tắt, cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, đành phải che giấu một chút.
“Ừm.” Lâm Mạc Tang ngoan ngoãn đồng ý.
“Vậy về thôi.” Tô Y Thược ra vẻ ‘khí phách’ phất tay rồi kéo Lâm Mạc Tang đi về phía Lâm gia.
Lâm Mạc Tang cố tình bước thật chậm để Tô Y Thược kéo mình. Nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên anh cảm thấy mình hiểu ra rất nhiều thứ, nhờ có mình trước kia quen biết cô, yêu cô, nên mới khiến mình trở thành sự tồn tại đặc biệt trong sinh mệnh của cô.
***
|
Chuyện quán bar qua đi, Tô Y Thược cứ cảm thấy không khí giữa hai người chợt trở nên hơi mờ ám, đặc biệt là khi ở riêng với Lâm Mạc Tang.
Sau khi về nhà, hai người vẫn ở chung phòng, Tô Y Thược chỉ đỏ mặt ngồi trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, không hiểu sao cô chợt thấy hơi bồn chồn, cũng hơi căng thẳng. Cảm giác này khiến Tô Y Thược bực mình, việc gì mà phải hoảng hốt như vậy, đâu phải lần đầu tiên ngủ chung giường với anh đâu? Tuy ra sức trấn an mình như vậy, nhưng trái tim cô vẫn đập mạnh không khống chế được, cho đến tận khi tiếng nước ngừng lại.
Lâm Mạc Tang để trần nửa thân trên, quấn một chiếc khăn tắm vòng quanh thân dưới. Tô Y Thược không dám ngẩng đầu, cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, đóng ‘sầm’ cửa lại, dựa vào cửa hít thở sâu một lúc mới hô hấp bình thường được.
Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, lại nhìn lướt qua giường, Lâm Mạc Tang nở nụ cười bất đắc dĩ.
Quả nhiên, một lát sau, tiếng nước ngừng lại.
“À…” Giọng nói hơi do dự ngại ngùng của Tô Y Thược vang lên trong phòng tắm, “Anh có thể… cầm quần áo trên giường ra hộ em không, cảm ơn…” Tô Y Thược chỉ muốn tìm cái hố mà chui vào, vừa rồi cô chạy nhanh quá, giờ mới phát hiện rơi mất nội y ở ngoài.
Lâm Mạc Tang cười quyến rũ, cầm thứ còn sót lại trên giường, đi về phía phòng tắm.
“Mở cửa.”
“Hả?”. Tô Y Thược giật mình sau đó mới nhớ ra là anh tới đưa quần áo, mình còn nghĩ ngợi lung tung! Cô bối rối một chút rồi khẽ hé mở một khe nhỏ ra.
“Anh đưa qua đây đi!”. Cô cố tình ra vẻ bình tĩnh nói.
Nhưng mà tay Lâm Mạc Tang chậm chạp mãi không đưa đồ vào, đột nhiên, tiếng anh lại vang lên ngoài cửa: “Mặc cái này không tốt cho việc dậy thì đâu.”
Tô Y Thược cứng người tại chỗ như bị điện giật, một luồng nhiệt xông thẳng lên não, mặt đỏ y như con tôm luộc, rất lâu cũng không nói được lời nào.
“Anh cút đi cho em!!!”. Đây là lần đầu tiên Tô Y Thược thực sự bạo phát, quả nhiên người đàn ông này rất có năng lực chọc tức cô mà!
Ngoài cửa vang lên tiếng cười trầm thấp của Lâm Mạc Tang, thật ra anh nói đúng đấy chứ.
Tô Y Thược dùng khăn tắm che đi cơ thể không một sợi vải của mình, mở cửa ra, nhắm chuẩn vào thứ Lâm Mạc Tang đang cầm trong tay, liền ra tay đoạt lấy, nhưng còn chưa kịp chạm tới nơi đã bị anh thuận thế kéo vào lòng.
Mùi hương cỏ xanh quanh quẩn ở chóp mũi.
Tô Y Thược rất ngạc nhiên không hiểu Lâm Mạc Tang đã lớn lên như thế nào, cô chưa từng nhìn thấy anh ra tay, nhưng lần nào anh cũng tóm được cô một cách dễ dàng, có thể thấy anh lợi hại hơn hẳn cô, hơn nữa còn sâu không lường được.
Vừa ngâm nước nóng xong, làn da Tô Y Thược như tỏa ánh sáng hồng nõn nà, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống làm ướt sàn nhà.
Lâm Mạc Tang khẽ thổi nhẹ vào tai Tô Y Thược khiến cô run lên, không đứng thẳng được. “Đừng quậy.” Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
“Anh muốn em…”. Giọng nói khàn khàn của Lâm Mạc Tang vang lên bên tai Tô Y Thược, còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Mạc Tang đã ngậm lấy vành tai cô, tỉ mỉ liếm mút.
Tô Y Thược như nhũn thành một vũng nước, để mặc cho Lâm Mạc Tang dẫn dắt đi gần về phía giường ngủ. Anh nhẹ nhàng phủ lên cơ thể mềm mại của cô, áo choàng tắm duy nhất trên người đã buông lỏng, lớp vải bông dày cũng không che chắn được cơ thể nóng rực như lửa của anh. Tô Y Thược rất bối rối không biết phải đặt tay vào đâu.
Cảm nhận được sự căng cứng của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang dịu dàng nói: “Thả lỏng nào, không sao đâu.”
Tô Y Thược cắn chặt môi dưới của mình, căng thẳng đến sắp cắn chảy cả máu. Lâm Mạc Tang liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng đang cắn chặt, làm cho cô không thể nào tự cắn mình được nữa. Cho đến khi cô bị hôn choáng váng đầu óc, Lâm Mạc Tang mới bắt đầu chính thức tấn công cô.
“Em chuẩn bị xong chưa?”. Lâm Mạc Tang nhìn cô bằng đôi mắt nhuộm đẫm dục vọng, câu hỏi của anh cũng khiến ánh mắt hơi mơ màng của Tô Y Thược tỉnh táo hơn một chút, ngượng ngùng không nói nên lời.
Lâm Mạc Tang cầm tay cô chậm rãi di chuyển xuống dưới. Khi Tô Y Thược chạm đến nguồn nhiệt nóng bỏng kia, cô hoảng hốt muốn rụt tay lại, nhưng Lâm Mạc Tang vẫn nắm chặt tay cô chạm vào nó khiến cô như không thở nổi.
Anh kìm nén đến sắp hỏng rồi.
Tô Y Thược nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, dáng vẻ như lên đoạn đầu đài vậy. Thật ra, trong lòng cô lại nghĩ rằng, bọn họ cũng không phải chưa từng làm chuyện này, sợ gì chứ.
Vì thế, nên… sau đó mới có đoạn đối thoại thế này…
“A… Đau, không làm nữa!”. Giọng cô nàng nào đó.
“Ngoan nào… sắp ổn rồi…” Giọng nói nhẫn nhịn đầy khổ sở của anh chàng nào đó.
“A… Anh ra ngoài ra ngoài ra ngoài.” Cô nàng nào đó muốn giết người.
“Anh… anh ra làm sao được…”. Giọng nói uất ức của anh chàng nào đó.
“Anh… anh… a… Lâm Mạc Tang, anh là đồ khốn kiếp!!! Em muốn giết anh… hu hu…” Cuối cùng, Lâm Mạc Tang dùng toàn lực tung một kích chặt đứt toàn bộ tiếng kháng cự của Tô Y Thược.
Sự thật đã chứng minh, Lâm Mạc Tang là kẻ lừa đảo, lần đó cô cứ cho rằng hai người đã làm gì rồi, ai ngờ đó hoàn toàn chỉ là lừa gạt, máu kia cũng không phải thứ mà cô nghĩ, vì thế… tóm lại… cô hoàn toàn bị tên cáo già Lâm Mạc Tang này gài bẫy rồi!!!
|