Nữ Chính Yêu Nam Phụ
|
|
Chương 32: Cô Gái Ăn Vụng Ads “Anh ta bảo cậu tới làm thuyết khách?” An Vân Thương nhíu mày.
“Không phải, anh ấy muốn đuổi mình đi, trước khi đi mình muốn khuyên cậu thôi.”
“Đi đi, cậu không giúp được gì hết, để mình tự nghĩ cách vậy. Được rồi, anh ta đang ở đâu?” An Vân Thương đứng lên, phủi tay định đem đống hành lý xử lý gọn gàng.
“Anh ấy đang ở trong bếp.” Tưởng Nguyệt cũng đứng lên, cẩn thận trả lời.
“Cậu đi đi, mình sẽ tìm anh ta nói chuyện.” An Vân Thương vẫn còn mặc áo ngủ, cô không đi rửa mặt mà lôi kéo Tưởng Nguyệt ra ngoài. Chắc chắn cửa chính đang mở, cô phải thừa cơ hội này để thoát khỏi đây, nếu chờ Tưởng Nguyệt đi rồi, cô sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng mới đi được vài bước, Chu Ảm đã xuất hiện ở cửa phòng bếp, tay anh cầm một con dao đang ngó sang phía các cô: “Anh vừa nghe thấy tiếng vỡ của bát đĩa, bữa sáng bị rơi rồi sao?”
“A…. là do em không cẩn thận làm rơi đĩa đồ ăn.” Tưởng Nguyệt vội vàng tìm cớ, cười híp mắt trả lời Chu Ảm.
Chu Ảm không nói gì nữa, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên An Vân Thương, thấy cô né anh nhìn về nơi khác, anh đoán được ngay bữa sáng hôm nay là do ai đập, nhưng nhìn từ xa vẫn thấy những dấu hồng lấp ló trên cổ An Vân Thương, bỗng chốc tâm trạng anh khá lên nhiều.
Chu Ảm khoát tay: “Không sao, lát nữa anh sẽ dọn. Tiểu Nguyệt, em còn phải về nhà phải không, anh chỉ làm một phần bữa sáng cho An Vân Thương thôi đấy.”
“A, vâng, em đi ngay đây, lập tức đi ngay.” Tưởng Nguyệt vội vàng gật đầu, sau đó cầm lấy hành lý của mình, nhanh chóng chạy ra cửa.
An Vân Thương theo sát Tưởng Nguyệt, cô không nói lời nào cũng vội đi ra cửa.
Tưởng Nguyệt sợ sệt, nhỏ giọng cầu xin cô: “Anh họ mình không ăn thịt cậu đâu mà lo, cậu đừng đi theo mình nữa, nếu không anh ấy sẽ trút giận thay lên người mình đấy.”
“…” An Vân Thương không thèm để ý đến Tưởng Nguyệt, cô bấu nhẹ vào tay Tưởng Nguyệt khiến cô bạn phải trợn trừng mắt, nhưng vẫn không dám lên tiếng kêu đau, bước chân của cả hai không hề giảm tốc độ.
Cuối cùng đã tới cửa, trái tim An Vân Thương đập khẩn trương hơn, nếu cô cứ thế đi cùng Tưởng Nguyệt ra ngoài, cho dù không thể quay trở về Lương gia thì có phải ở ngoài đường phố vẫn tốt hơn bị Chu Ảm nhốt lại như bây giờ.
Nhưng, Chu Ảm đã nhìn thấy cô cùng Tưởng Nguyệt ra tới cửa, anh buông con dao trong tay xuống, đi ra khỏi nhà bếp, nhàn nhạt nói với cô: “Em đi tiễn Tiểu Nguyệt hả, bữa sáng đã làm xong rồi, nhanh quay trở lại ăn bữa sáng nhé.”
“Anh ấy gọi cậu đấy.”
Tưởng Nguyệt nháy mắt với An Vân Thương, sau đó cô vội vàng đi giầy, mở cửa, bỏ chạy nhanh như chớp giật.
An Vân Thương cũng bắt lấy cơ hội chạy ra ngoài. Tưởng Nguyệt bị cô đụng ngã lăn ra đất, ú ớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chu Ảm không ngờ An Vân Thương sẽ hành động như vậy, anh nhanh chóng chạy theo ra ngoài, một lúc sau, Tưởng Nguyệt nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng kêu tức giận của An Vân Thương.
“Chu Ảm, anh buông ra, tôi muốn đi tố cáo anh là đồ biến thái thích bắt cóc con gái nhà lành! Tôi không động chạm gì đến anh, cũng không phải dạng đẹp như hoa hậu, tại sao anh lại si mê tôi? … Buông, anh muốn bóp nát tay tôi hả?”
Tưởng Nguyệt nghe thấy giọng nói tức giận của An Vân Thương, cô âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội vã đứng lên đi ra ngoài cửa. Cô thấy Chu Ảm ra sức kéo An Vân Thương đang hét to trở về.
“Ha, anh họ, Vân Thương, haha…” Tưởng Nguyệt chẳng biết phải làm thế nào, đành cười ngớ ngẩn.
An Vân Thương còn mải lo vật lộn với Chu Ảm nên không thèm để ý tới Tưởng Nguyệt, rồi có ngày cô sẽ cho con bé Tưởng Nguyệt chết tiệt kia một trận. Nhưng Chu Ảm lại nháy mắt với Tưởng Nguyệt, ý bảo cô ấy nhanh chóng đi đi.
Tưởng Nguyệt chu mỏ bất mãn, khoát tay biểu ý không thèm để ý đến hai người nữa rồi kéo hành lý của mình đi.
Chu Ảm ôm An Vân Thương vào nhà, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Sắc mặt anh đen lại, giọng nói lạnh băng: “Anh không phải kẻ biến thái, anh nhất định phải nói rõ với em, anh nhốt em ở chỗ này là vì bây giờ em không thể đi đâu được, nhưng em lại không muốn ở cùng một chỗ với anh nên anh mới phải dùng cách này, anh sợ em sau khi rời khỏi đây sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vừa rồi ở bên ngoài em mắng anh to như vậy, anh nghĩ em nên chịu trách nhiệm về việc này, từ trước đến nay chưa có ai từng mắng anh như vậy đâu nhé.”
“Anh là đồ tồi, còn nói thích tôi, đây là thích của anh đấy hả, thích một người là đem người đó nhốt lại ư?” Cô càng gào lên to hơn, bộ dạng trông vô cùng chật vật, thê thảm.
Chu Ảm vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng xem tình huống trước mắt thì không được rồi. Anh bước lên phía trước kéo cô vào trong lòng mình, anh không muốn nhìn thấy cô tức giận như vậy.
“Anh biết việc anh làm rất điên cuồng, nhưng anh thực sự không chịu nổi việc không được nhìn thấy em, phải nhớ em mỗi ngày.” Chu Ảm ôm chặt người con gái anh yêu, nghiêm túc nói: “Anh không phải là kẻ biến thái, anh chỉ lo lắng em sẽ chạy khỏi anh thôi. Nếu không phải em muốn trốn anh, thì sao anh lại nhốt em chứ.”
“Tôi cũng nói rất nghiêm túc, tôi không muốn nói đến chuyện yêu đương, tại sao anh lại cố chấp với tôi như vậy?”
Chu Ảm vô cùng ngạc nhiên, vì sao cô luôn nói như vậy? Anh nhíu mày: “Vì sao? Vì sao em lại bài xích tình yêu như vậy?”
“Đây là việc của tôi, tôi nghĩ không cần thiết phải nói cho anh.” Cô lắc đầu, từ chối trả lời.
“Chẳng lẽ… cơ thể em có bệnh không tiện nói ra?” Chu Ảm suy nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu muốn cởi áo cô ra để kiểm tra.
“Anh mới có bệnh ấy, tôi không bị bệnh, là anh bị bệnh thì có.” An Vân Thương sắp bị Chu Ảm làm tức chết rồi, cô nhấc chân hung hăng đạp anh. “Không cho phép anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Không có khả năng!” Anh nhấn mạnh bốn chữ, cũng không đế ý cái chân đau bị cô giẫm lên, anh nhẹ nhàng đẩy cô đến ghế sôpha. “Nào, em ngồi xuống đây đã, chờ anh làm bữa sáng cho em nhé.”
“Chu Ảm, anh không thể giam tôi mãi, chắc chắn sẽ có lúc tôi chạy thoát khỏi đây.” An Vân Thương siết chặt nắm tay. Bây giờ cô chưa thể trốn thoát được, cô cần có thời gian để chuẩn bị.
Chu Ảm không thể ở nhà cả ngày được, anh ta còn phải đi làm, chỉ cần anh ta vừa bước ra khỏi cửa, cô sẽ tìm cách trốn ngay.
“Nếu em đã muốn trốn đi như vậy, anh cũng đành phải cho em cơ hội thôi, không em lại nghĩ anh là người tàn nhẫn. Ngày mai, nếu em có thể trốn thoát thành công, anh sẽ để cho em đi, thế nào?” Chu Ảm đang bước vào phòng bếp, nghe thấy câu nói của cô, anh lại dừng chân, xoay người mỉm cười nhìn cô.
“Anh nói thật?” Cô hơi vui mừng, mở to mắt nhìn anh.
“Đương nhiên, nhưng anh chỉ cho em một lần cơ hội, nếu không thể thành công, sau này hãy ngoan ngoãn ở chỗ này cho đến khi em thích anh mới thôi.” Chu Ảm cười gian, sau đó xoay người tiếp tục đi vào phòng bếp.
An Vân Thương hít một hơi thật sâu. May mắn anh ta cho cô một cơ hội, cô không thể bỏ lỡ nó, nếu không thành công cô chỉ còn cách thích anh ta mới có thể tự do hoạt động, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh khủng, làm sao cô có thể thích anh ta ngay được.
An Vân Thương ngồi im suy nghĩ, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, bây giờ cô không thể để mình mất bình tĩnh được, trước hết phải chuẩn bị thật kỹ càng, chờ anh ta ra khỏi nhà đi làm, cô sẽ bắt đầu tìm cách trốn khỏi đây.
Cả ngày hôm sau Chu Ảm không đi ra khỏi cửa, An Vân Thương cũng không thể trốn thoát được.
Vì thế cho nên…
|
An Vân Thương ở trong phòng một ngày một đêm, không bước ra khỏi cửa phòng, cũng không ăn bất cứ thứ gì, bởi vì cô sợ nếu đồng ý ăn sẽ phải để Chu Ảm bước vào trong phòng của mình, cô sợ. Dù anh có đứng bên ngoài gọi cô đến như thế nào, cô cũng không trả lời. Có lẽ anh đã mệt, hoặc biết rằng cô chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh, nên sau khi gọi mấy lần không thấy anh gọi lại nữa. Rốt cuộc An Vân Thương đã được thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến tối cô bắt đầu cảm thấy rất đói.
Đến nửa đêm, cô không thể chịu nổi được nữa đành bò dậy mò mẫm trong bóng tối, lặng lẽ đến bên mở cửa ra, bên ngoài tối om, có vẻ Chu Ảm đã đi ngủ rồi.
Cô đẩy cửa, rón rén bước ra ngoài, thẳng hướng đến phòng bếp.
Trong bếp, cô tìm thấy cơm nguội và đồ ăn trong tủ lạnh, mọi thứ không còn nhiều. An Vân Thương lấy một chiếc bát to, múc nửa lưng cơm, lại gắp thêm mấy miếng thịt vào bát, cầm đũa và một chai nước khoáng rồi rón rén trở về phòng.
Đây là lần đầu tiên cô lén xuống bếp ăn vụng, cảm giác vừa sợ vừa kích thích. Cô nhanh chóng quay trở về phòng, đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi tiếng cạnh đóng cửa khẽ vang lên, người đàn ông đang đứng sau cánh cửa ở phòng bên cạnh mới khẽ kéo khóe miệng, bước quay trở về giường của mình, anh nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng miệng lại nở nụ cười. Đúng như anh dự đoán, cô bé con này đói bụng rồi nhất định đến đêm sẽ mò xuống ăn vụng.
Vì biết thế nên lúc tối dọn dẹp anh không đổ cơm và thức ăn thừa đi mà để vào trong tủ lạnh.Thấy cô lén lút nhìn ngang ngó dọc như vậy, anh cũng không bước ra ngoài tránh dọa cô sợ, thực ra cô đói bụng, anh cũng cảm thấy không nỡ.
Mà ở phòng bên cạnh, sau khi ăn xong bát cơm, An Vân Thương lại rón rén ra khỏi phòng, rửa sạch bát, cất đi rồi mới quay trở về phòng mình. Nhưng khi vừa quay lại phòng, cô lập tức chuẩn bị hành lý.
Nếu vừa rồi cô lén vào phòng bếp lấy đồ ăn mà anh ta cũng không phát hiện ra, vậy thì cô cũng có thể thừa dịp anh ta đang ngủ say mà đi ra ngoài.
An Vân Thương nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng dễ hoạt động, sau đó xách hàng lý, cẩn thận bước ra khỏi phòng rón rén đi ra cửa chính.
Cô nghĩ lần này mình thoát rồi, mà cô vừa ăn no xong, có đủ sức lực để chạy trốn.
Đi giầy vào chân, cô nhẹ nhàng đưa tay muốn mở cửa, nhưng tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng, một giọng nam trầm lạnh vang lên sau lưng cô: “Khuya khoắt rồi em còn muốn đi đâu? Giờ này ở ngoài đường có rất nhiều lưu manh đó.”
Chu Ảm vừa nói, vừa nhanh chân bước tới chỗ cô.
An Vân Thương ngơ ngác nhìn Chu Ảm, cô nghĩ rằng anh ta đang ngủ, không ngờ anh ta vẫn còn thức, tinh thần lại còn tỉnh táo như vậy, đừng nói là anh ta vẫn chưa ngủ từ lúc nãy tới giờ nhé? Vậy… khi nãy cô lén vào bếp ăn vụng, không biết anh ta có biết không?
Sắc mặt cô đỏ bừng, lòng thầm mắng Chu Ảm không biết bao nhiêu lần, thấy anh tới gần mình, cô càng nói to hơn: “Tôi phải rời khỏi nơi này, anh nói ngoài kia nhiều lưu manh, vậy anh không phải là lưu manh sao?”
Bỏ lại một câu tức tối, cô lập tức xoay nắm đấm cửa, chuẩn bị kéo hành lý đi ra ngoài.
Chu Ảm nhanh chóng bước tới, bắt lấy tay cô, anh kéo cô quay trở lại, tiện chân đá cửa khiến nó đóng sầm, sau đó xoay người đẩy cô dựa sát vào tường, cơ thể anh áp sát tới, ép chặt lấy cô.
|
Chương 33: Anh Không Ra Khỏi Nhà, Tôi Trốn Đi Thế Nào? Ads “Vân Thương, anh đồng ý để em ngày mai thử trốn ra ngoài một lần, nếu thành công anh sẽ tha cho em, nhưng không ngờ em lại phạm quy, đêm nay đã muốn bỏ chạy rồi.” Sắc mặt anh rất lạnh, giọng điệu cũng không tốt. “Vì em đã phạm quy nên vụ đánh cuộc bị hủy bỏ, việc này là do em làm, đừng trách anh vô tình.”
“Tôi… tôi quay về đi ngủ, coi như anh không nhìn thấy tôi vừa làm chuyện gì nhé?” Cô biết dù mình có khóc lóc anh ta cũng tuyệt đối không cho cô thoát khỏi đây, cô đành phải dùng chiêu mềm mỏng để lấy lòng anh ta vậy.
“Em không khóc nháo nữa? Có phải em vừa ăn cái gì phải không?” Chu Ảm cười tà nhìn vào đôi môi của An Vân Thương. “Anh thoáng thấy có hương vị thức ăn thoang thoảng đâu đây thì phải?”
“Rõ ràng là anh nhìn thấy tôi lén ăn vụng rồi phải không?” Cô thực 囧, lén ăn vụng lại bị anh ta nhìn thấy, mất mặt quá đi.
“Ừ, nhìn rất rõ, thế nào, mùi vị không tệ chứ hả?” Thấy mặt cô bắt đầu đỏ bừng, tâm tình của Chu Ảm cũng dần khá hơn.
“Mùi vị rất khó ăn, tôi sắp nôn ra hết rồi.” Cô giả vờ quay sang bên cạnh nôn mửa. Thực ra anh ta nấu ăn rất tốt, cô lại đang đói nên ăn cảm thấy rất ngon, nhưng cô không thể cho anh ta biết điều này.
“Cô bé này, em thật không thành thật chút nào, đã vậy anh sẽ nhốt em lại thêm mấy ngày, ngày nào cũng nấu cho em ăn, để xem em còn nói anh nấu khó ăn nữa hay không.” Chu Ảm cười khổ, cô luôn chống đối anh như vậy, đến khi nào cô mới chịu theo anh đây?
“Được rồi, tôi sẽ quay về phòng mình ngay, chuyện tối nay coi như không tính. Ngày mai… anh lại cho tôi một cơ hội nữa đi, được không?” An Vân Thương đưa tay đẩy ngực anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ chờ mong.
“Đi ngủ đi, việc này ngày mai nói tiếp. Có điều, anh sợ em lại trốn đi nữa nên đêm nay chúng ta ở chung một phòng tốt hơn.” Chu Ảm hơi cúi người áp sát vào An Vân Thương, rồi anh nhanh chóng ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ.
“Buông tôi ra, tôi không muốn ở chung một phòng với anh.”
“Im lặng, còn kêu nữa anh sẽ làm việc kia…”
“Việc gì?”
“Haha… Em nói xem?” Anh cười mờ ám.
An Vân Thương rụt người lại, nhắm mắt mím môi, coi như không nghe, không thấy.
Cô bị anh dùng sức ném lên giường, vốn tưởng rằng Chu Ảm sẽ như lang sói vồ lấy cô, nhưng cảnh trong tưởng tượng này lại không xảy ra. Chu Ảm ném cô lên giường xong bèn nằm xuống bên cạnh, không tiếp tục ôm ấp cô nữa mà nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Anh ta cứ thế đi ngủ sao?
An Vân Thương vẫn theo dõi nét mặt của Chu Ảm, căng thẳng phòng ngự vì hai người đang ngủ chung trên một chiếc giường.
“Tắt đèn đi, em cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh thế kia, anh thật sự sẽ làm việc đó đấy nhé!” Anh bỗng mở mắt, trợn trừng đe dọa người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
An Vân Thương biết mình đấu không lại Chu Ảm nên ngoan ngoãn quay sang tắt đèn, sau đó cố gắng xích người qua mép giường, cố gắng không tiếp xúc với Chu Ảm.
Nhưng có lẽ cô thực sự mệt mỏi, hoặc đêm đã quá khuya, nên chỉ một lúc sau đã ngủ thật say.
Chu Ảm tưởng ngủ từ lâu, lúc này lại mở mắt từ từ tiến lại gần An Vân Thương, thấy cô sắp lăn xuống giường, anh nhanh nhẹn kéo cô vào lòng mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Khi An Vân Thương tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ngang chiếm hết cả diện tích giường, ngoài cửa sổ chan hòa ánh nắng, trong phòng chỉ có một mình cô, không thấy bóng dáng của Chu Ảm.
Nếu không phải không có cảm giác đói bụng thì có lẽ cô đã nghi ngờ sự việc tối qua lén ra ngoài ăn vụng rồi định chuồn êm, nhưng lại bị Chu Ảm bắt trở lại chỉ là một giấc mơ. Cảm giác của cái dạ dày là chân thật nhất, vì tối qua đã được ăn no nên giờ không cảm thấy đói nữa, vì thế cho nên tất cả mọi việc xảy ra tối hôm qua đều là thật.
Ai! Nhớ ra hình như Chu Ảm còn chưa đồng ý hôm nay sẽ cho cô thêm một cơ hội rời khỏi đây, An Vân Thương không còn lòng dạ nào để tiếp tục ngủ nướng nữa, đành dậy.
Khi cô bước ra ngoài, đã thấy Chu Ảm đang đeo tạp dề bước ra từ phòng bếp, anh ta nhìn thấy cô bèn nở nụ cười, dịu dàng hỏi: “Em dậy rồi hả? Mau đi tắm rửa rồi ra ăn sáng, để cho em ăn xem các món anh nấu có ngon hay không.”
Nghe lời nói của Chu Ảm, cô có cảm giác bất lực: “Hôm nay anh không đi làm à? Sao giờ còn chưa đi? Anh không ra khỏi nhà, tôi trốn đi thế nào?”
“Vì muốn ngăn cản em trốn mất, cho nên hôm nay anh không đi làm, xin nghỉ phép rồi.” Chu Ảm cười tà, anh nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hỏi An Vân Thương: “Lúc em thu xếp hành lý sang đây, có mang theo chiếc gối ôm anh tặng em không?”
“Ách…” Anh ta chuyển đề tài quá nhanh khiến cô chưa kịp bắt nhịp, suy nghĩ lại thấy mình hình như đã để chiếc gối ôm anh ta tặng ở Lương gia rồi, cô đành lắc đầu. “Tôi không mang nó đi, anh hỏi chuyện này để làm gì? Anh đừng hòng nói sang chuyện khác, tôi muốn hỏi anh vì sao lại ở nhà, tôi làm sao trốn đi được đây? Chẳng lẽ muốn tôi giết anh rồi chạy trốn? Tôi còn chưa muốn ngồi tù đâu.”
“Anh không hiểu vì sao em lại bài xích anh như vậy, anh cũng đâu phải là loài lang sói gì, có đúng là em không còn thích tay Lương Mạc Sâm kia nữa hay không?” Nghĩ đến Lương Mạc Sâm đã từng làm cho An Vân Thương yêu thích đến điên cuồng, nụ cười trên môi Chu Ảm chợt tắt ngấm.
“Làm sao có thể, thích anh ta còn không bằng…” Nói đến đây, cô vội vàng che miệng mình lại. Ghét quá! Suýt chút nữa cô đã buột miệng nói ra không bằng thích Chu Ảm anh. Thận trọng ngẩng đầu thấy anh ta vẫn đang nhìn mình chăm chú, cô vội vàng nói sang chuyện khác: “Tôi và Tiểu Nguyệt có hẹn với nhau hôm nay sẽ đến nhà hàng hôm trước ăn cơm, nếu anh không muốn tôi đi ra ngoài, vậy anh đi với bọn tôi là được chứ gì?”
“Dù sao anh cũng rất rỗi rãi, nếu em muốn ăn, anh sẽ nấu cho em ăn, cần gì phải đi ngoài phiền phức như vậy.” Anh lập tức cự tuyệt.
“Uy, anh biết nấu ăn thì tất nhiên cho rằng món mình nấu ngon hơn ngoài hàng, nhưng mỗi người làm có một hương vị khác nhau mà. Sao anh lại keo kiệt như vậy, tôi muốn ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được.” Anh không cho cô đi khiến cô tức giận.
“Thôi được rồi, đi ra ngoài một chút cũng được, em về phòng thay quần áo đi, anh sẽ gọi điện cho Tiểu Nguyệt, thuận tiện đưa em đi mua đồ luôn nhé.” Chu Ảm bất đắc dĩ đành phải đồng ý.
- -
|
Đi ra ngoài.
Tưởng Nguyệt đang chờ hai người ở quán cafe. Thấy cả hai cùng tới, vẻ mặt của anh họ rất tốt nhưng vẻ mặt An Vân Thương lại thối vô cùng, làm Tưởng Nguyệt cảm thấy hơi hối hận và tự trách mình.
Cô nhanh chóng đứng lên, bước tới nắm chặt lấy tay của An Vân Thương, nhỏ giọng nói: “Vân Thương, có phải anh họ bắt nạt cậu không? Xin lỗi nhé, mình không nên thông đồng với anh ấy lừa gạt cậu.”
“Thôi, vì câu xin lỗi này của cậu, mình bỏ qua, dù sao anh họ của cậu có vẻ như cũng không muốn làm điều gì quá đáng với mình. Yên tâm đi, mình không sao.” An Vân Thương kéo Tưởng Nguyệt lại gần, nói nhỏ bên tai cô nàng, đồng thời cảnh cáo: “Mình đã tha thứ cho cậu lần này, tuyệt đối không cho phép có lần sau nữa, cũng không được nói cho anh ta biết những điều mình nói với cậu, hiểu không?”
Tưởng Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên mình không nói cho anh ấy biết đâu. Cậu biết không, hai ngày nay mình vô cùng lo lắng cho cậu, sợ cậu bị anh ấy bắt nạt lại nghĩ quẩn trong lòng, đi tự sát thì sao. Mình càng nghĩ càng hối hận và sợ hãi. Vốn mình cũng định hôm nay đến tìm cậu, giờ thấy cậu vẫn tốt, mình yên tâm hơn nhiều.”
“Được, chúng ta đi dạo phố mua đồ đi, hôm nay anh trai cậu sẽ làm phu khuân vác cho chúng ta.” An Vân Thương thấy Chu Ảm đang đi tới bèn ngậm miệng, quay đầu nói với anh: “Bọn tôi muốn đi mua sắm, anh có muốn đi theo hai cô gái xinh đẹp nghiện mua sắm này không?”
“Được, hai em tự do mua sắm, anh phụ trách quẹt thẻ.” Chu Ảm mỉm cười đồng ý, không thể nhìn ra vẻ khó chịu nào trên khuôn mặt của anh ta.
Tưởng Nguyệt không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo An Vân Thương, xem ra anh họ nhà cô hôm nay chắc chắn sẽ bị Vân Thương làm thịt rồi, có điều mặc kệ anh ấy. Cô đã xin lỗi An Vân Thương và được cô ấy khoan hồng độ lượng tha thứ, giờ cô và cô ấy đang đứng trên cùng một chiến tuyến, mục đích của ngày hôm nay là hành hạ anh họ cho bõ ghét, mấy cái thứ tình thân với người nhà, thôi thì… tạm vứt qua sau đầu đi.
Toàn bộ buổi sáng, An Vân Thương và Tưởng Nguyệt càn quét qua mấy con phố mua sắm, mua không biết cơ man nào là quần áo, tài khoản của Chu Ảm nhanh chóng bị khấu trừ đến trên trăm vạn. Mỗi khi cà thẻ, nhân viên ở từng cửa hàng lại cười híp mắt khen bạn trai của An Vân Thương thật đẹp trai, tốt bụng, lại rất thương cô, thế là cô lại bảo các cô ấy chọn thêm cho mình bộ quần áo thời thượng nữa, một lần nữa chém chiếc thẻ của Chu Ảm.
Nhưng cho dù bọn họ tiêu sài đến mức nào, Chu Ảm cũng không nhăn mặt lấy một lần, hơn nữa dẫn anh đi mua quần áo cùng các cô, anh chẳng phải cầm bất cứ thứ gì, anh chỉ đơn giản để lại địa chỉ bảo nhân viên cửa hàng mang đến tận nhà, thế là xong. Anh không hề bị các cô hành hạ bắt bê vác túi lớn túi nhỏ, ngược lại còn thoải mái bình phẩm trang phục mỗi khi An Vân Thương thử lên người, nhận xét đến mức An Vân Thương cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi.
Tỷ như: “Em mặc cái quần này rất đẹp, vừa với người, trông rất dễ thương, có thể làm nổi bật khí chất tươi mát ngọt ngào của em, anh rất thích chiếc này, mua!”
Vấn đề là, cô lại nghĩ rằng trên chiếc quần có một lỗ thủng trông rất kì lạ, cô không thích.
Hay là anh ta còn nói: “Em mặc bộ này quá lộ liễu, đi thay, không nên mặc bộ này, chẳng lẽ muốn mặc thế này để cho người đàn ông khác thấy ư?”
“Không được không được, quá quyến rũ, bộ khác!”
“Tiểu Nguyệt, em giúp Vân Thương chọn đồ đi, chọn bộ nào kín đáo một chút, tuyệt đối cấm trang phục khêu gợi.” Chu Ảm không muốn Vân Thương mặc đồ gợi cảm, anh lớn tiếng nhắc nhở Tưởng Nguyệt.
Tưởng Nguyệt nhe răng trợn mắt với anh: “Bộ đó do Vân Thương tự chọn mà.”
Chu Ảm trừng mắt với Tưởng Nguyệt khiến cô vội vàng đi lấy một bộ quần áo kín đáo khác tới thay thế.
An Vân Thương có cảm giác như mình đang bị Chu Ảm kìm kẹp, còn phải mặc những bộ quần áo do anh ta quy định, cô cảm thấy hơi khó chịu.
Cuối cùng không chịu nổi hét lên một tiếng, “Anh không thấy phiền hả? Tôi có hỏi ý kiến của anh đâu.” Cuối cùng nổi giận đùng đùng đi vào phòng thử quần áo.
Vốn lúc đi ra khỏi nhà cô đã khó chịu với anh, giờ sau khi đi mua sắm xong lại càng khó chịu hơn.
Đến bữa trưa, tất cả đều thật sự rất đói nên cùng thẳng tiến đến nhà hàng đã đặt bàn từ trước.
|
Chương 34: Còn Chưa Cút Ra Ngoài! Ads Sau đêm Tần Điềm Điềm đi gặp Lương Mạc Tư về, cô có cái nhìn khác hẳn về người em trai này. Theo cô, hai anh em nhà họ Lương đều là những chàng trai tuấn tú vượt trội, anh trai tính cách lạnh lùng, em trai lại nóng nảy sốc nổi, vì là anh em nên hai người đó mang đến cảm giác rất giống nhau, và quan trọng nhất họ là con nhà giàu có, dù cô câu được người nào thì đều tốt cả. Cho nên, đêm hôm đó cô và Lương Mạc Tư đã thảo luận rất nhiều cách giày vò An Vân Thương.
Lương Mạc Tư là một tay mê gái, gặp phải một Tần Điềm Điềm xinh đẹp, am hiểu tình trường chắc chắn không thể chịu nổi, nhanh chóng bị cô nàng mê hoặc, mới gặp nhau lần đầu tiên, giữa họ đã nảy sinh quan hệ.
Lúc này Tần Điềm Điềm đang ngồi ăn ở nhà hàng nơi lần trước cô gặp được An Vân Thương, dự định ôm cây đợi thỏ, chờ An Vân Thương xuất hiện. Lương Mạc Tư nói An Vân Thương đã rời khỏi Lương gia, anh ta nghi ngờ An Vân Thương có mục đích nào đó không đơn giản, nên muốn tìm cô ấy để tra rõ ràng. Tần Điềm Điềm nhớ lại những lời nói của Lương Mạc Tư, lòng thầm hưng phấn, cô nàng trẻ tuổi duy nhất ở Lương gia đã rời đi, có thể người tiếp theo được đặt chân vào đó… chính là cô thì sao.
Cô tính toán cẩn thận, đợi ở nhà hàng này đã được hai ngày, rốt cục đến trưa hôm nay cũng thấy An Vân Thương, Tưởng Nguyệt và bạn trai của Vân Thương cùng đi vào nhà hàng.
Tần Điềm Điềm nhanh chóng gửi tin nhắn báo cáo cho Lương Mạc Tư, gọi anh ta mau đến đây. Bản thân cô nàng cũng vội vàng đi đến trước mặt ba người bọn họ, giả vờ kinh ngạc: “Ôi, Vân Thương, thật trùng hợp đó nha, chúng ta lại gặp mặt rồi, xem ra các bạn rất thích đồ ăn nơi này, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ở đây đấy.”
“Tần Điềm Điềm, là cô à.” An Vân Thương đáp qua loa, cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô gái này.
“Vân Thương, đi thôi, chúng ta đi vào nhận bàn, không phải cậu nói đói bụng rồi sao.” Tưởng Nguyệt không thích Tần Điềm Điềm nên kéo tay An Vân Thương đi vào trong.
An Vân Thương cũng không ngăn lại, thuận theo Tưởng Nguyệt.
Tần Điềm Điềm không cản họ mà bước tránh qua một bên nhường đường, cô nàng mỉm cười với An Vân Thương. “Vân Thương, chúc mọi người ăn ngon miệng, tôi đi trước.”
“Được, chào nhé.” An Vân Thương gật đầu với Tần Điềm Điềm, từ đầu đến cuối chỉ có cô để ý tới cô ta, còn Tưởng Nguyệt và Chu Ảm hoàn toàn coi cô nàng như không khí.
Tần Điềm Điềm không đi khỏi đó, cô nàng chỉ giả bộ bước ra cửa mấy bước liền trốn ngay sau một góc khuất, lặng lẽ quan sát nhóm người An Vân Thương đi vào phòng nào.
Thấy rõ căn phòng An Vân Thương bước vào, Tần Điềm Điềm mới ngồi xuống ghế trống gần đó, chờ đợi Lương Mạc Tư.
Nhóm An Vân Thương vào phòng không bao lâu, đồ ăn được mang đến.
Nhưng chưa ai kịp động đũa thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Lương Mạc Tư không biết từ đâu chạy vào trong phòng,
Nhìn thấy An Vân Thương, anh ta lập tức nổi giận đùng đùng đi tới bắt lấy tay cô, lạnh lùng hỏi: “An Vân Thương, mấy ngày rồi không gặp, cô trốn sang nơi nào ở rồi?”
“Lương Mạc Tư, tại sao anh lại ở chỗ này? Mau buông tôi ra.” An Vân Thương hoảng sợ giằng khỏi tay của Lương Mạc Tư, nhưng cái tên đáng chết này lại nắm tay cô quá chặt khiến cô không sao thoát ra được.
Chu Ảm đứng phắt dậy, nhanh chóng nhảy tới tóm lấy tay của Lương Mạc Tư, đẩy anh ta xa khỏi An Vân Thương, sau đó ôm cô vào trong ngực, đau lòng hỏi: “Hắn có làm em đau không?”
“Không có, em không sao.” Vân Thương lắc đầu, cô chỉ nhất thời hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của Lương Mạc Tư thôi.
“Tiểu Nguyệt, để ý cô ấy.” Chu Ảm kéo An Vân Thương núp sau lưng anh, nói một tiếng với Tưởng Nguyệt.
Tưởng Nguyệt vội vàng gật đầu: “Anh yên tâm, em sẽ lo cho cô ấy. Tên này dám đến đây bắt nạt Vân Thương, anh mau cho hắn một trận.”
“An Vân Thương, tên này là bạn trai của cô?” Đột nhiên bị đẩy ra bất ngờ, Lương Mạc Tư lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống sàn. Định thần lại mới thấy tay thanh niên đi cùng An Vân Thương đang lạnh lùng nhìn mình, bộ dạng sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Thấy cảnh này, Lương Mạc Tư bèn quay ra châm chọc An Vân Thương: “Đừng nói tên này là vệ sĩ cô mới dùng tiền thuê được đấy nhé, tôi không tin người như cô mà cũng tìm được bạn trai đâu. Anh trai tôi đã không chịu nổi cô thì người khác cũng chẳng ai chịu nổi cô đâu.”
“Lương Mạc Tư, anh nói chuyện nên tôn trọng người khác một chút, tôi đã nói rõ ràng không thích anh trai anh, còn rời khỏi Lương gia rồi, bây giờ anh chạy tới đây dây dưa với tôi là muốn cái gì hả?” An Vân Thương không muốn trốn sau lưng Chu Ảm và Tưởng Nguyệt, cô bước lên đứng ở bên phải Chu Ảm, lạnh lùng nhìn Lương Mạc Tư.
“Cô tưởng cô nói muốn dọn ra ngoài là tôi sẽ tin sao, nhất định cô đang có âm mưu quỷ kế gì đó. Trước đây dù tôi và anh trai có nói thế nào cô cũng không đi, giờ chúng tôi không thèm để ý đến cô nữa thì cô lại lặng lẽ dọn ra ngoài, tôi dám khẳng định cô có âm mưu. Nói mau, có phải cô trộm đồ vật gì ở Lương gia rồi hay không? Giờ dọn ra ngoài thực chất là để trốn đi thôi.” Lương Mạc Tư dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ trộm, khinh thường liếc An Vân Thương.
“Anh có bị bệnh không đấy, làm thế nào lại nghĩ tôi trộm đồ gì của nhà anh?” Ý tưởng tức cười như vậy chỉ có Lương Mạc Tư mới có thể nghĩ ra. An Vân Thương sắp bị tên này hại não đến nơi rồi.
“Lương Mạc Tư, bạn gái tôi đã nói không lấy đồ gì của nhà cậu, bây giờ cậu mau xin lỗi cô ấy rồi biến ngay khỏi đây.” Giọng nói của Chu Ảm không thể hiện cảm xúc gì. “Chúng tôi đã bao trọn gói căn phòng này, nếu cậu không đi, tôi có thể hiểu là cậu vì đói ăn nên mới muốn đến đây tìm miếng cơm phải không? Hay để chúng tôi mời cậu một bữa vậy?”
“Mày nói gì? Sao dám nói tao như vậy hả? Mày có biết tao là ai không?” Tên bạn trai này của An Vân Thương lại dám nói anh ta là đồ ăn mày, Lương Mạc Tư càng ngẫm càng thấy tức. Anh ta siết nắm đấm, vọt tới.
Chu Ảm lập tức đẩy An Vân Thương ra xa, sau đó nhấc chân đá mạnh vào Lương Mạc Tư đang lao tới.
Tưởng Nguyệt và An Vân Thương sợ ngây người khi thấy hai người họ đánh nhau.
Lương Mạc Tư không ngờ tên bạn trai này của An Vân Thương lại biết võ, đến lúc anh ta phát hiện ra thì đã bị Chu Ảm đá một cước văng ra đập vào cửa phòng và ngã xuống đất.
“Aaa—— đau chết mất! Rốt cuộc mày là ai hả? Dám đá tao, tao nhất định sẽ tìm ra lai lịch của mày.” Lương Mạc Tư ôm tay và mông rên hừ hừ, không thể đứng dậy nổi.
Chu Ảm không thèm để ý đến Lương Mạc Tư, gương mặt và ánh mắt của anh càng thêm lạnh: “Còn chưa cút ra ngoài!”
An Vân Thương đột nhiên nhớ tới một việc, cô đi tới trước mặt Lương Mạc Tư, kinh ngạc hỏi: “Không phải anh đang bị tình nghi giết người à? Sao giờ còn chạy khắp nơi? Chẳng lẽ cảnh sát điều tra được không phải do anh làm nên thả ra?”
“Sao cô lại biết chuyện này? Nhất định là mụ dì kia của cô đã nói cho cô biết, mụ già đáng ghét, cả ngày chỉ biết đi nói lung tung, sớm muộn gì mụ ta cũng đem toàn bộ chuyện của Lương gia ra nói hết với bên ngoài.” Lời nói của An Vân Thương khiến Lương Mạc Tư tức giận với dì Trầm Nguyệt, anh ta mắng to.
An Vân Thương cảm thấy chối tai bèn đẩy mạnh anh ta một cái: “Còn mắng nữa cẩn thận tôi bẻ ngón tay của anh, giờ anh không đứng lên được, có tin tôi đập hỏng cái dạ dày của anh không?”
Cô ghét nhất tên Lương Mạc Tư này, dám nhục mạ dì Trầm Nguyệt ngay trước mặt cô, anh ta muốn chết phải không.
“Có bản lĩnh thì làm đi, tưởng tôi sợ cô chắc?” Lương Mạc Tư không tin An Vân Thương, anh ta kinh thường khiêu khích lại.
“Được, là anh nói đấy nhé.” An Vân Thương cũng không nhiều lời, lập tức nhấc chân định đá một cước vào bụng Lương Mạc Tư, đáng tiếc khi thấy tư thế của cô như thật sự muốn đá vào mình, Lương Mạc Tư vội vàng hô dừng: “Được rồi, được rồi, tôi tin rồi, không mắng nữa là được chứ gì, nếu cô dám đá vào bụng tôi, cẩn thận sau này tôi chỉnh chết cô.”
“Ô hô, vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ, anh không thấy tình hình hiện tại của mình khó mà toàn thây à, lại còn muốn sau này chỉnh chết tôi. Thôi mau nói cho tôi biết, cảnh sát bắt anh như thế nào đi.” An Vân Thương ngồi xổm xuống, chuẩn bị nghe Lương Mạc Tư giải thích. Cô cảm thấy rất lạ, đêm hôm đó dì Trầm Nguyệt gọi điện cho cô, giọng nói của dì rõ ràng rất nghiêm trọng, còn căn dặn cô không được quay trở lại biệt thự. Nhưng làm thế nào mà mới mấy ngày, nghi phạm của một vụ án giết người lại xuất hiện ở ngoài đường, mà trông anh ta có vẻ sống rất tốt, tự do tự tại.
“Đồ ngốc, thế lực của ba tôi lớn như vậy, tôi cũng không phải là hung thủ giết người thì tất nhiên sẽ được tha.” Lương Mạc Tư liếc xéo An Vân Thương, thấy vẻ ngốc nghếch của cô là anh ta đã thấy phiền.
“Nhưng…” An Vân Thương vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô chưa kịp nói dứt lời thì có một cánh tay ở đằng sau vỗ lên bả vai của cô.
Cô quay đầu lại nhìn thấy Chu Ảm, anh đưa tay kéo cô lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống Lương Mạc Tư vẫn chưa tự đứng lên nổi, anh trầm giọng hỏi: “Mày vừa nói mày không phải là hung thủ giết người, vậy hung thủ là người nào?”
“Hả!? Đương nhiên… đương nhiên là không có ai, con bé kia tự sát, không liên can gì đến bọn tao hết, vừa rồi tao không cẩn thận nói sai thôi.” Lương Mạc Tư bỗng nóng nảy, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước, trên mặt anh ta bây giờ chỉ còn vẻ thất kinh hồn vía.
“Nhìn mày khẩn trương như vậy, tao đoán sự việc không đơn giản chỉ là tự sát đúng không?” Chu Ảm hỏi lại.
An Vân Thương nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cô kinh ngạc nhìn Chu Ảm, “Anh đang nghi ngờ anh ta giúp người khác giấu tội?”
“Chính hắn vừa nói lộ ra, chẳng lẽ em không nghe được? Hắn nói, hung thủ giết người thực sự không phải là hắn.” Chu Ảm trầm giọng giải thích.
Nếu nói hung thủ giết người thực sự không phải là hắn thì nhất định là người khác. Nếu đã có hung thủ thực sự thì đây không phải là một vụ án tự sát nữa.
“Mày nói bậy, vừa rồi tao không có nói như vậy, tao chẳng nói gì hết, đều do mày bịa ra.” Lương Mạc Tư chậm rãi bám vào cửa đứng lên, đầu vẫn lắc quầy quậy phủ nhận. Anh ta giống như một con kiến bò loạn chảo nóng, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này đây, anh ta còn đang cảm thấy hối hận vì ngày hôm nay đã chạy đến đây chỉnh An Vân Thương, giờ chỉnh cô ta không được còn bị chỉnh lại.
“Thật thế à? Tốt lắm, Tiểu Nguyệt, đem video em vừa quay xong đưa cho ông Lương đây xem một chút, xem hắn có phải vừa nói câu kia hay không.” Chu Ảm đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với Tưởng Nguyệt.
|