Nữ Chính Yêu Nam Phụ
|
|
Hỏi thăm vài câu, biết được hiện giờ dì rất tốt, cô cũng yên tâm cúp máy.
Sau khi gác máy, cô không có chuyện gì để làm, đang suy nghĩ xem có nên làm bữa tối hay không thì di động chợt vang lên, là Chu Ảm gọi. Cô hắng giọng rồi mới nghe máy: “Alo, sao vậy ạ?”
“Đói chưa? Anh vừa tan làm, trở về đưa em đi ăn tối nhé.”
“Hả?” Lúc này An Vân Thương mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoá ra trời cũng sắp tối rồi, anh ấy cũng đã tan làm, còn muốn ăn tối cùng cô.
Cô không trả lời, Chu Ảm lại nói tiếp: “Không phải em sợ đi ăn cùng anh chứ?”
“Ha ha, sao lại có chuyện đó, em đi thay quần áo ngay đây.” An Vân Thương suy nghĩ một chút vẫn không nên từ chối, dù gì cũng đã đồng ý quen với anh, lại sống cùng một nhà, đi ăn một bữa cơm hay đại loại như vậy cùng là bình thường thôi, cô cứ ngần ngại, xem ra có vẻ giống đang làm màu.
Nơi Chu Ảm chọn dùng cơm là một nhà hàng cao cấp nhưng bởi vì không có tiền nên cả đời An Vân Thương cũng chưa bao giờ được vào những nơi như vậy. Sau khi xuyên vào trong tiểu thuyết, vì An Vân Thương luôn muốn né tránh tên nam chính đáng ghét kia nên cũng không thường xuyên đi ra ngoài, vì vậy cô chưa bao giờ đến những nhà hàng cao cấp thế này.
Vì lẽ đó lúc cô đi theo Chu Ảm bước vào nhà hàng, liền cảm thấy tay chân có chút ràng buộc không thoải mái, bước đi cứng nhắc, cô không quen với không khí trong này.
Chu Ảm nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của An Vân Thương, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kề sát tai dịu dàng hỏi: “Có phải khó chịu ở đâu hay không?” Anh tưởng là thân thể cô không thoải mái, dù sao trước giờ An Vân Thương sống trong gia đình giàu có, anh không nghĩ rằng cô chưa từng tới những nơi này.
An Vân Thương được anh ôm cũng không còn sợ sệt khó chịu như vừa rồi. Nhưng cô vẫn nói anh biết: “Thực ra, em chưa từng tới những nơi như thế này, cảm thấy có chút không quen.”
“…” Nghe cô trả lời, Chu Ảm hơi sửng sốt nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh không hỏi nữa, cầm lấy tay cô nắm thật chặt, dẫn cô ngồi vào một chỗ hơi khuất.
Xung quanh chỗ này được một chậu cây xanh lớn che khuất, hai người ngồi bên trong, không dễ bị người ta nhìn thấy.
Ngồi vào chỗ, An Vân Thương thấy cô và anh không bị nhiều người nhìn đến, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
|
Chương 38: Nói Bậy Một Câu Cũng Không Được Ads Phục vụ nhanh chóng mang menu đến, Chu Ảm cẩn thận hỏi cô thích ăn gì, thậm chí cô gọi món nào, anh cũng gọi một phần giống như vậy.
An Vân Thương không thích nơi này. Cô hơi nhíu mày, nhắc nhở anh: “Lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa, em không thích mùi vị ở đây, môi trường cũng không thích.”
“Được, lần này là do anh sơ suất, anh ghi nhớ lời của bạn gái, lần sau tuyệt đối sẽ không vậy nữa.” Chu Ảm gật đầu sau đó đề nghị: “Nếu không bây giờ chúng ta rời khỏi đây, anh đưa em đến nơi em thích ăn.”
“Không được, nếu đã vào rồi thì phải ăn chút gì đó chứ, không ăn mà bỏ đi rất kỳ cục.” An Vân Thương không bằng lòng, chớp mắt nhìn Chu Ảm: “Anh sẽ không thích em thế này chứ? Sở thích của em và anh không giống nhau.”
“Điều này rất bình thường, anh không có lý do gì phải ghét cả, anh thích em còn hơn thế nữa mà.” Anh cầm tay cô, vẻ mặt hạnh phúc.
An Vân Thương xấu hổ rút tay lại, mày rũ xuống, khẽ cười.
Đúng lúc này, một giọng nam lạnh đột ngột vang lên: “Ồ, đây là bạn trai của cô sao? An Vân Thương, từ khi nào cô biết gần gũi với đàn ông như vậy rồi?”
Giọng nói này nghe rất quen và rất đáng ghét. An Vân Thương quay phắt đầu lại, quả nhiên trông thấy cái tên Lương Mạc Sâm kia.
Anh ta không thấy phiền sao, nghĩ mình là nam chính thì muốn xuất hiện lúc nào cũng được à? Không dễ dàng gì cô mới đi ăn cùng nam phụ được một bữa cơm, anh ta lại xuất hiện ở đây làm gì? An Vân Thương thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì, cô không muốn để ý tới anh ta.
Chu Ảm đứng lên, bắn ánh nhìn lạnh lẽo về phía Lương Mạc Sâm: “Đúng vậy, tôi là bạn trai của Vân Thương, anh là ai? Anh đến làm phiền chúng tôi dùng cơm thế này, hình như rất không lịch sự.”
Hiển nhiên anh không biết Lương Mạc Sâm, mà cũng chẳng vì cớ gì anh phải biết hắn ta cả, loại người vô sỉ thế này vốn không cần biết tới.
Bấy giờ Lương Mạc Sâm mới nhìn đến người bạn trai này của An Vân Thương, không ngờ anh ta lại cao hơn hắn một chút, khí thế cũng tuyệt đối không thua gì mình. Hắn lùi về phía sau vài bước, môi bỗng nở nụ cười, giọng điệu cực kỳ đáng đánh: “Thế nào? Anh xem trọng người phụ nữ hư hỏng này? Trước kia An Vân Thương không biết xấu hổ mặt dày theo đuổi tôi, đã làm không biết bao nhiêu chuyện kinh tởm, người phụ nữ thấp hèn như vậy, anh vẫn coi trọng được?”
Hắn nhất định không để An Vân Thương được sống yên ổn. Cô người yêu bé nhỏ của hắn đang ngồi tù, hiện tại không có phụ nữ bên cạnh, An Vân Thương vẫn luôn bị hắn vứt bỏ lại có thể quen với một người đàn ông ưu tú như thế khiến hắn càng không thích. Nói những lời này sẽ giúp Lương Mạc Sâm bớt khó chịu về chuyện An Vân Thương có bạn trai.
Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, lúc vừa nói xong những lời này, bạn trai An Vân Thương đang đứng trước mặt đột nhiên như một con mãnh thú nổi điên, tay cuộn lại thành nắm dùng sức đánh vào người hắn.
Lương Mạc Sâm không kịp đề phòng đã bị Chu Ảm đánh cho một đấm té lăn xuống đất.
Chu Ảm vẫn tiếp tục không buông, anh đè Lương Mạc Sâm dưới nền nhà, hung hăng đấm một đấm lại một đấm đánh xuống. Chu Ảm không nói một lời, sắc mặt tối sầm, xem ra không đánh chết Lương Mạc Sâm sẽ không bỏ qua.
Thấy hai người họ đánh nhau, ban đầu An Vân Thương sợ ngây người, nhưng khi nhìn thấy Chu Ảm đánh Lương Mạc Sâm rất kịch liệt, cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Có người ra mặt vì mình thật tốt, sau khi trở về cô phải thưởng cho anh thật xứng đáng mới được, có bạn trai như anh thật tuyệt. Vừa rồi nghe Lương Mạc Sâm nói những lời đó, cô cũng rất muốn xông lên đánh hắn ta một trận, giờ đã có Chu Ảm ra tay giúp, cô cảm thấy rất thoải mái.
Chu Ảm đè Lương Mạc Sâm nằm dưới sàn nhà, không ngừng đánh hắn ta, lúc đầu Lương Mạc Sâm còn lớn tiếng mắng chửi, sau đó chỉ rên khẽ. An Vân Thương liếc mắt phát hiện mặt Lương Mạc Sâm sưng lên, khóe miệng chảy đầy máu, da mặt cũng bị rách, cô bỗng hoảng hốt vội kéo Chu Ảm ra, lo lắng kêu lớn: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, như vậy được rồi, anh đánh nữa anh ta mà chết sẽ phải ngồi tù đó.”
Chu Ảm được cô kéo ra, nắm tay anh toàn là máu, khuôn mặt đầy mồ hôi. Vẻ mặt anh vẫn còn mù mịt, ánh mắt tối đen u ám mà trước giờ An Vân Thương chưa từng nhìn thấy. Anh hé môi, lạnh giọng hỏi cô: “Anh đánh hắn, em đau lòng à?”
“Không, không phải thế, em sợ anh đánh chết anh ta, anh phải vào tù thì sẽ không còn ai ra mặt vì em nữa.” An Vân Thương lấy khăn giấy lau tay và mồ hôi cho anh, nói nhỏ nhẹ.
Chu Ảm vốn nghĩ rằng cô vẫn còn yêu Lương Mạc Sâm nên sẽ đau lòng vì hắn, không ngờ cô lại đau lòng vì anh. Vẻ mặt anh từ từ trầm tĩnh lại, đột nhiên đưa tay ôm thật chặt cô vào trong ngực, cam kết bên tai cô: “Sau này chỉ cần có anh ở đây, ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc ức hiếp em, nói bậy một câu cũng không được.”
“Cho nên, em đồng ý quen với anh, thật tốt.” Giọng nói buồn bã của cô từ trong ngực anh vang lên.
Gương mặt đang căng thẳng của Chu Ảm lập tức nở nụ cười: “Em biết là tốt rồi.”
Lương Mạc Sâm đau đớn nằm dưới sàn nhà, nghe hai người nói chuyện ngọt ngào, hắn ta càng khó chịu hơn. Hắn hét lên: “Giỏi lắm, cái tên chết tiệt mày hôm nay dám đánh tao, tao nhất định phải cho mày vào tù.”
Chu Ảm và An Vân Thương nghe thấy tiếng hắn nói mới nhớ ra bên cạnh họ còn có tên hèn hạ này.
Chu Ảm buông An Vân Thương ra, ôm lấy thắt lưng cô, lạnh lẽo chống lại ánh mắt đầy thù hận của Lương Mạc Sâm, cười nhạt: “Muốn bắt giam tôi? Tôi thấy, anh vẫn nên nghĩ xem phải giúp em trai anh thế nào trước đi. Cậu ta dính vào vụ án giết người còn chưa xong, lại bao che cho hung thủ thật sự, đấy cũng là có tội.”
“Ồ, sao tao lại phải quản chuyện của nó? Nó tự làm thì tự chịu hậu quả, tao không có lý gì phải giúp nó cả, nó bị dính vào vụ án giết người, là tại nó ngu ngốc. Còn giờ, dù có làm thế nào tao cũng phải cho mày vào tù, những người khác, tao không quan tâm.” Không ngờ trước kia Lương Mạc Sâm vẫn luôn đặc biệt quan tâm tới em trai, giờ phút này lại nói ra những lời tuyệt tình như thế. Nếu lúc này Lương Mạc Tư có mặt ở đây, nhất định anh ta sẽ rất sốc, vì sao anh trai lại đột nhiên không muốn can thiệp vào chuyện của anh ta nữa, lại còn nói những lời tuyệt tình đến như vậy.
|
Mà vừa khéo, vì Lương Mạc Tư bị mấy người An Vân Thương quay video nên hai ngày nay anh ta vẫn luôn theo dõi họ, muốn đoạt lại đoạn video đó nhưng vẫn chưa có cơ hội. Đến tận buổi tối ngày hôm nay, anh ta âm thầm theo tới nhà hàng cao cấp này, rồi trong quá trình theo dõi lại phát hiện anh trai mình cũng đang theo dõi họ. Anh ta cảm thấy hành động của anh trai rất kỳ lạ, nhưng anh ta không dám làm phiền đến Lương Mạc Sâm, sợ làm xáo trộn kế hoạch nào đó của anh trai, vì anh ta rất kính trọng anh mình.
Nhưng không ngờ, sau khi anh trai bị đánh lại nói với họ những lời như vậy. Anh trai thậm chí còn không muốn quan tâm đến sự sống chết của anh ta sao? Nghĩ tới lần đi ra đảo đó cũng là do anh trai bảo anh ta đi, không chỉ có việc cô gái kia bỗng nhiên nói thích anh, mà còn yêu đến hết thuốc chữa nói rằng nếu anh không chấp nhận thì cô ta sẽ tự tử, điều này có cái gì đó hơi khác thường, Lương Mạc Tư không thể không bắt đầu nghi ngờ anh trai mình, chẳng lẽ những chuyện này là do anh ấy làm?
Lương Mạc Tư từ bàn bên cạnh bước qua, kinh ngạc nhìn người anh trai ruột thịt đang nằm dưới sàn nhà, đau đớn hỏi: “Anh, những gì anh vừa nói là thật sao?”
“Mạc Tư, sao em lại ở đây? Mau đỡ anh lên đưa anh đến bệnh viện, cái tên chết tiệt kia đánh anh muốn gãy xương rồi.” Nhìn thấy em trai xuất hiện, Lương Mạc Sâm rất vui mừng. Hắn tự động xem nhẹ câu hỏi của Lương Mạc Tư, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
“Anh, cô gái kia thổ lộ với em nhưng không thành công, lại lập tức đi tự tử, là do anh sắp đặt sao?” Lương Mạc Tư đứng bất động, tiếp tục hỏi.
“Mạc Tư, em hẳn phải biết anh sẽ không làm như vậy.” Lương Mạc Sâm lạnh lùng nhìn Lương Mạc Tư, giọng nói không cho phép em trai được nghi ngờ mình.
“Nhưng chuyện này xảy ra rất quái lạ, anh để cho em đi chơi, chưa được mấy ngày đã xảy ra án mạng.” Lương Mạc Tư vẫn không tin.
“Em biết rất rõ ai mới là kẻ giết người, nếu do anh sắp đặt muốn hại em thì đã trực tiếp giết em rồi.” Thấy Lương Mạc Tư cứ nhất quyết không tin nhìn mình, Lương Mạc Sâm lập tức nổi giận, tự mình chống người đứng lên, lạnh lùng nhìn em trai, “Em nhớ cho kỹ, hôm nay là em không giúp anh, sau này đừng hy vọng anh sẽ giúp em.” Nói xong, hắn ta liếc nhìn An Vân Thương và Chu Ảm cười mỉa mai: “Hai người cũng vậy, nhớ cho rõ hôm nay đã làm gì tôi, tôi sẽ trả lại thật xứng đáng.”
Sau khi nói xong, hắn ta đi chậm từng bước ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay lau máu trên mặt.
Lương Mạc Tư nhìn thấy vậy mới nhớ ra, vội chạy đuổi theo muốn dìu anh trai.
Đáng tiếc, Lương Mạc Sâm không còn muốn quan tâm đến Lương Mạc Tư nữa, hắn hung hăng đẩy Lương Mạc Tư ra, lạnh giọng cảnh cáo: “Cút!”
Sau đó, hắn bước đi trước, còn Lương Mạc Tư thì đã suy nghĩ thông suốt trở lại nên cũng lặng lẽ đi theo sau hắn ta, hai người họ dần dần ra khỏi nhà hàng.
Chu Ảm và An Vân Thương đứng yên tại chỗ, cô hơi thất thần, còn Chu Ảm thì đang quan sát nét mặt của cô, muốn nhìn xem có phải cô đang lo lắng cho Lương Mạc Sâm hay không.
Nhưng vừa khiến anh thất vọng vừa vui mừng là cô không hề lo lắng cho Lương Mạc Sâm. An Vân Thương chợt bừng tỉnh, lập tức không yên tâm hỏi anh: “Vừa rồi Lương Mạc Sâm nói muốn bắt anh vào tù, làm sao bây giờ? Trong nhà anh có ai có quan hệ với người phía trên không, ở Lương gia thì có đó, nếu làm không tốt anh ta thật sự có thể khiến anh phải ngồi tù.”
“Em đang lo lắng cho anh sao?” Anh khẽ nở nụ cười, nắm tay cô, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
“Tất nhiên rồi, anh bị bắt vào tù, em cũng không biết phải làm thế nào giúp anh ra được.” Cô nhíu mày, rất buồn bực. Bởi vì Lương Mạc Sâm bị đánh rất thảm, nên anh ta nhất định sẽ kiếm chuyện với Chu Ảm, vậy thì xong rồi.
Chu Ảm nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô, khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói: “Yên tâm, anh ta sẽ không động đến anh được đâu. Muốn động được vào anh, cũng chỉ có em thôi.”
|
NỮ CHÍNH YÊU NAM PHỤ Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 39: Lương Mạc Sâm Ads Lương Mạc Tư bị cảnh sát bắt, khi nghe Chu Ảm kể lại, An Vân Thương không hề ngạc nhiên cũng không thấy tội nghiệp anh ta, đây đều là lỗi của Lương Mạc Tư, Chu Ảm chỉ giao đoạn video đó cho cảnh sát thôi. Hơn nữa cho dù Chu Ảm không giao video cho cảnh sát, nếu không dựa vào quan hệ của gia đình, Lương Mạc Tư cũng sẽ bị bắt.
Dì Trầm Nguyệt gọi điện tới nói rằng bà và dượng Lương không tiếp tục đi du lịch nữa, ông phải quay về cứu đứa con thứ hai của mình.
Nhưng cho dù Lương Khải chạy tới chạy lui, gặp rất nhiều bạn bè cũ vẫn không có kết quả, họ chỉ nói ông đợi phán xét cuối cùng của bên cảnh sát, hiện tại vụ án còn đang trong quá trình xem xét.
Lương Khải biết xảy ra chuyện như vậy sẽ không còn ai có thể giúp ông. Ông đã gửi rất nhiều quà tặng mới nghe ngóng được chuyện có người đã cung cấp video làm bằng chứng cho thấy Lương Mạc Tư bao che hung thủ. Nhưng khi cảnh sát tra hỏi, Lương Mạc Tư sống chết cũng không nói ra hung thủ thật sự là ai.
Lương Mạc Tư tuyệt đối không thể được thả ra vào lúc này. Người nhà nạn nhân vốn đã làm ầm ĩ yêu cầu phải tìm ra hung thủ, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối, nếu đã phát hiện ra manh mối tất nhiên phải truy hỏi đến cùng. Lương Khải bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, tiếp tục im lặng chờ đợi.
Lâm Trầm Nguyệt ở nhà với Lương Khải, nhưng trong lòng bà cảm thấy quá bức bối nên gọi điện nói chuyện với An Vân Thương.
An Vân Thương muốn an ủi dì của mình, khổ nỗi lại không biết nói thế nào. Tình cảnh của Lương Mạc Tư bây giờ khó mà cứu được, thế cho nên cô đành an ủi dì vài câu rồi cúp máy.
Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, đầu óc vô cùng hỗn loạn, cô thực sự cần im lặng một lát.
Sauk hi cúp máy, Lâm Trầm Nguyệt đi xuống lầu nấu cơm, hai ngày nay Lương Khải chưa được ăn gì tử tế, bà rất lo lắng nên muốn tự tay làm đồ ăn cho ông.
Khi đến góc cầu thang, bà chợt nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào của Lương Khải và Lương Mạc Sâm.
Giọng nói của Lương Khải nghe rất phẫn nộ: “Con nói cái gì? Nó chính là em trai con, sao con có thể bỏ mặc sống chết của nó?”
Giọng của Lương Mạc Sâm vang lên đầy lạnh lẽo: “Lúc con bị thương nó cũng không quan tâm đến con, hiện giờ nó không bị thương gì cả mà chỉ bị bắt đi thôi, chỉ cần nó nói ra ai là hung thủ thì ba có thể cứu nó ra rồi, vì sao còn muốn con giúp nó?”
“Không phải là nó vẫn không chịu nói ra hay sao, vì vậy ba mới bảo con đi khuyên nó, quan hệ của hai đứa rất tốt, con nói thì nó sẽ nghe, rồi sau đó ba sẽ cứu nó ra.” Lương Khải thở gấp.
“Ba, ba nói thật buồn cười, không lẽ ba vẫn cho rằng quan hệ giữa con và Mạc Tư thật sự rất tốt? Chẳng lẽ ba đã quên rồi sao? Nó không phải là em của con, con cũng không phải là anh của nó, con chỉ là một đứa trẻ được ba và người vợ trước nhận nuôi. Ba cho rằng người mà trước đây vẫn luôn bị ba và dì mắng chửi, khinh rẻ sẽ đi giúp cứu đứa con ruột của ba ra sao? Ha, không phải là ba trở thành ông già hồ đồ rồi đó chứ?” Giọng điệu Lương Mạc Sâm càng lúc càng quỷ dị, nhất là khi hắn ta nói xong những lời này, bầu không khí trong phòng khách lập tức đông lại.
Giọng Lương Khải hơi run rẩy: “Mạc Sâm, những chuyện đó đều đã qua rồi, dì con cũng đã mất, Mạc Tư còn nhỏ, nó cũng không hiểu chuyện trong công ty, ba sẽ giao phần lớn cổ phần công ty cho con, tài sản trong nhà cũng sẽ chia cho con một phần giống như vậy, con hãy quên những chuyện trước kia mà đi cứu Mạc Tư ra đi.”
Trước kia bởi vì Lương Khải và người vợ đã qua đời kết hôn được ba năm nhưng vẫn không có con, nên đã nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ đó chính là Lương Mạc Sâm, lúc ấy cậu ta chỉ mới hơn một tuổi, là cô nhi đáng thương bị ba mẹ bỏ rơi. Lương Khải cùng vợ muốn nuôi đứa trẻ này khôn lớn nên đã mang cậu bé hơn một tuổi đó về nhà và đặt tên là Lương Mạc Sâm, đối xử với cậu ta cũng rất tốt.
Nhưng không ngờ rằng, lúc Lương Mạc Sâm hai tuổi, vợ Lương Khải đột nhiên mang thai. Vợ có thai, lại là đứa con của ông nên Lương Khải và vợ dần dần chỉ đặt sự chú ý quan tâm vào con của họ. Sau khi sinh Lương Mạc Tư, họ lại càng yêu thương đứa con ruột của mình, nhất là vợ của Lương Khải, bà yêu con trai mình hơn, cảm thấy không vừa lòng đối với đứa trẻ Lương Mạc Sâm được nhận nuôi nên thường xuyên mắng chửi, đánh đập cậu ta.
Ban đầu Lương Khải cũng có khuyên ngăn, nhưng sau đó vì công việc quá bận rộn, ông cũng không còn thời gian quan tâm tới những chuyện lặt vặt này nữa. Mãi cho đến khi hai đứa con trai lớn lên, Lương Mạc Sâm ngày càng lặng lẽ, còn Lương Mạc Tư thì hoạt bát nghịch ngợm, Lương Khải vẫn chưa phát hiện ra vợ trước của ông vẫn hay hành hạ Lương Mạc Sâm.
Sau này, khi vợ trước đã mất, có mấy lần Lương Mạc Sâm cãi nhau với ông đã nói ra sự thật đó, Lương Khải lại hỏi Lương Mạc Tư mới biết trước đây đứa con nuôi này vẫn luôn bị vợ trước đánh đập.
Vì muốn bù đắp cho Lương Mạc Sâm nên vài năm gần đây Lương Khải xem Lương Mạc Sâm như con ruột của ông, để hắn ta đến quản lý công ty, hắn yêu cầu việc gì ông cũng sẽ phân phó cho người đi làm, đi mua, ông sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của một người ba.
Nhưng thật không ngờ hôm nay Lương Mạc Sâm lại nói ra những lời này, dường như hắn vẫn không quên được chuyện trước kia.
“Ba, đã quá muộn rồi, giờ mới nói chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi con còn học tiểu học, bà ấy cho Mạc Tư tiền tiêu vặt để nó mua đồ ăn đến trường, con cũng không mong đợi quá nhiều dì sẽ cho con tiền, thế nhưng dì vừa mới cười nói vui vẻ với Mạc Tư xong, lại quay sang lạnh lùng đánh con một bạt tai, nói rằng không cho phép con tiêu sài một đồng nào của nhà này, còn bắt con phải làm bảo vệ cho Mạc Tư, không để ai trong trường bắt nạt nó, nếu làm không tốt, buổi tối về nhà sẽ không cho ăn cơm, cũng không cho ngủ ở Lương gia. Những chuyện này, khi đó ba không có ở nhà, không thể trách ba, nhưng Mạc Tư thì đứng ở bên cạnh, nó biết con bị dì hành hạ nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Sau đó khi đến trường, nó còn nói với mọi người con là người bảo vệ của nó. Ha, thật sự buồn cười, từ nhỏ tính nó đã giống hệt mẹ nó, ngoài mặt thì giả vờ là người tốt, tâm địa bên trong thì xấu xa. Trước kia nó không giúp con, còn cùng mẹ nó làm nhiều chuyện với con đến nỗi viết mấy cuốn sách cũng không hết, bây giờ, ba nghĩ con sẽ cứu nó sao?” Lương Mạc Sâm lạnh lẽo nhìn người cha đã nuôi dưỡng hắn hơn 20 năm qua, thực ra ông đối xử với hắn rất tốt, nhưng cũng nhờ hắn có bản lĩnh mới sống được đến ngày hôm nay, mãi sau này ông mới đối tốt với hắn, còn thời điểm khi hắn còn nhỏ, chưa có năng lực tự bảo vệ bản thân, người cha nuôi này vẫn chưa một lần xuất hiện giúp hắn.
Lương Mạc Sâm bước tới, đứng trước mặt Lương Khải. Bây giờ hắn đã sớm cao hơn ông.
Nhìn người cha nuôi bị hắn nói đến á khẩu, Lương Mạc Sâm nhìn xuống ông cười lạnh: “Cô gái kia là do con khiến cô ta phải tự sát, cô ta vốn không có ý định tự sát, mà Lương Mạc Tư của ba, bởi vì hút quá nhiều thuốc phiện nên đầu óc sinh ra ảo giác, do đó mới tưởng là có một hung thủ giết người thật sự.”
Lương Khải không thể tin sự thật lại như vậy, ông không ngờ đứa con cả của ông lại tìm mọi cách để trả thù con trai ruột của mình.
Ông há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên vẻ xin lỗi và hối hận: “Mạc Sâm, đều là lỗi của ba, nếu trước kia ba biết được dì hành hạ con như vậy, ba tuyệt đối sẽ không để bà ấy tùy ý làm hại con, con hãy nghĩ tình ba đã nuôi nấng con khôn lớn mà cứu Mạc Tư ra đi. Con hãy bảo nó nói rằng cô gái kia tự sát, không liên quan đến nó, chuyện con trả thù lần này ba cũng sẽ không nhắc đến nữa.”
“Thật ngại quá, dù ba có bỏ qua nhưng con lại muốn tiếp tục. Ba có muốn biết người mà con trai ba luôn bảo vệ, người mà nó vẫn hoang tưởng là hung thủ thật sự là ai không?” Lương Mạc Sâm cười mỉa mai, gương mặt nhuộm đầy vẻ châm chọc và khinh thường: “Đó là một người đàn ông, là bạn đại học của Lương Mạc Tư và là bạn trai của nó hai năm rồi. Ba, con trai của ba, đứa con mà ba và dì vẫn luôn nâng niu trên tay là một người lưỡng tính, ha, nam nữ nó đều không bỏ qua, các người còn không biết sao.”
Lương Mạc Sâm không kỳ thị người lưỡng tính, nhưng hắn biết Lương Khải chắc chắn sẽ không chịu nổi khi biết chuyện này.
Quả nhiên, Lương Khải vừa nghe xong đột nhiên trợn mắt, giơ tay chỉ vào Lương Mạc Sâm, miệng nói được một chữ: “Mày…” chữ tiếp theo còn chưa kịp nói ra, ông đã hôn mê bất tỉnh.
Lương Mạc Sâm cười nhạt, hắn ta vốn chẳng thèm quan tâm đến người cha nuôi này.
Lâm Trầm Nguyệt đứng ở cầu thang nghe được quá nhiều bí mật, khi nhìn thấy chồng mình bất tỉnh, bà vội vàng chạy xuống.
Nghe tiếng bước chân, Lương Mạc Sâm quay đầu lại nhìn thấy Lâm Trầm Nguyệt, nụ cười mỉa trên môi càng rộng hơn: “Lâm phu nhân, nãy giờ bà đã nghe hết những lời tôi nói rồi? Có phải thấy rất thú vị không? Chắc hẳn bà sẽ không ngờ rằng Lương gia còn có những chuyện bẩn thỉu như vậy!”
“Cậu có nóng giận đến thế nào cũng không cần phải khiến ba cậu tức giận đến mức ngất xỉu, dù sao ông ấy đối với cậu cũng rất tốt, hơn nữa còn nói sau này sẽ chia cho cậu rất nhiều tài sản.” Lâm Trầm Nguyệt nhìn Lương Mạc Sâm, đột nhiên bà không biết phải nói chuyện với anh thế nào. Trước đây bà cảm thấy đứa con cả của Lương gia lạnh lùng ngang ngược không hiểu chuyện. Nhưng khi nghe được câu chuyện vừa nãy, bà lại cảm thấy hắn vừa đáng thương vừa đáng giận.
“Buồn cười, tôi còn cần gì tiền của ông ấy sao? Tôi chỉ khó chịu vì sao bọn họ nhận nuôi tôi nhưng lại đối xử không tốt với tôi, hành hạ đánh đập tôi. Nếu thật sự không thích tôi thì họ có thể đưa tôi trở về cô nhi viện kia mà.” Lương Mạc Sâm bị lời nói của Lâm Trầm Nguyệt chọc giận, anh ta hét lên, tới gần Lâm Trầm Nguyệt, lạnh giọng cảnh cáo bà: “Chuyện bà nghe thấy hôm nay không được phép truyền ra ngoài, bà cũng không được phép rời khỏi đây, từ nay về sau bà và cha nuôi của tôi, Lương Khải tiên sinh tốt nhất cứ nên ở trong cái nhà này, chờ tôi giải quyết xong Lương Mạc Tư sẽ trở lại tính sổ với các người.
“Lương Mạc Sâm, cậu còn muốn tính sổ với hai trưởng bối chúng tôi sao? Cậu cũng đã đọc sách nhiều năm lại chỉ học được ở vợ trước của Lương Khải cách hành hạ ác ngệt với người ta hay sao? Cậu thử nghĩ lại xem ba cậu đối xử với cậu như thế nào, đừng nên nhốt mình trong thế giới của sự thù hận nữa, nếu không đến cuối cùng cậu cũng chỉ giống như dì cậu bị người ta ghét bỏ.” Lâm Trầm Nguyệt nhắc nhở anh ta.
Lương Mạc Sâm yên lặng suy nghĩ một lúc, vẫn nhìn bà cười nhạt: “Thực sự tôi nên cám ơn bà vì đã hiểu được dì tôi độc ác tàn nhẫn thế nào, nhưng thù này tôi không thể không trả. Vốn bởi vì bạn trai của An Vân Thương âm mưu đối nghịch với tôi nên tôi nghĩ hành hạ ba tôi cũng là hành hạ bà, hiện giờ, thấy bà cũng hiểu chuyện không thích dì tôi, tôi sẽ không làm gì bà nữa.”
|
NỮ CHÍNH YÊU NAM PHỤ Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 40: Lương Mạc Tư Ads Lương Mạc Sâm không đợi Lâm Trầm Nguyệt nói thêm đã xoay người đi ra ngoài. Hắn nói vài câu với đám người ở bên ngoài, lập tức có vài người mặc đồ vệ sĩ màu đen tiến vào bên trong.
Lương Mạc Sâm đứng ở chính giữa, đưa lưng về phía phòng khách, lạnh lùng nói: “Để ý kỹ hai người này, không được để họ ra khỏi cửa, điện thoại, máy tính tịch thu toàn bộ.”
Hắn nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa.
Lời muốn hỏi cứ lơ lửng ở cổ họng Lâm Trầm Nguyệt, hình như bà vừa nghe thấy Mạc Sâm nói về bạn trai của An Vân Thương, tại sao bà lại không biết con bé đã có bạn trai? Và tại sao cuộc sống hiện tại của bà lại trở nên loạn cào cào như vậy?
Chuyện của Mạc Tư, chuyện của Mạc Sâm, giờ đến chuyện của An Vân Thương đều khiến bà không biết phải làm thế nào. Lâm Trầm Nguyệt thở dài, bà xoay người nói với mấy tay vệ sĩ đứng trước cửa: “Chồng tôi bị ngất rồi, các anh có thể giúp tôi đưa ông ấy lên tầng, sau đó tìm giúp một bác sĩ không?”
Lâm Trầm Nguyệt không thể quản những chuyện khác được nữa, bây giờ b chỉ có thể chuyên tâm vào việc chăm sóc Lương Khải.
Ra khỏi cửa Lương gia, trong lòng Lương Mạc Sâm cảm thấy rất sảng khoái.
Nhiều năm nay hắn vẫn luôn tưởng tượng ra ngày này.
Mẹ nuôi qua đời, Lương Mạc Tư bị bắt, cha nuôi biết chuyện công tâm mà nằm liệt giường, đây chính là cách trả thù sung sướng nhất. Lương Mạc Sâm ra khỏi nhà leo lên xe oto, bảo tài xế đi ra ngoài, một mình hắn lái xe đến một bãi biển không người.
Xuống xe, nhìn thấy biển rộng bao la trước mặt, không hiểu sao hắn lại chảy nước mắt, nhưng Lương Mạc Sâm không hề cảm thấy khó chịu, hắn hiện đang rất hài lòng, rất vui vẻ. Cuối cùng hắn đã trả được mối thù đó, toàn bộ nhà họ Lương đã là của hắn, không còn ai có thể hành hạ hắn được nữa, hắn sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đứa em trai chưa từng cứu hắn. Hắn phải để cho Lương Mạc Tư ở trong tù cả đời, haha, chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.
Nhưng cuối cùng vẫn cười không nổi, nước mắt trực trào ra, ngực hắn vẫn còn nỗi đau âm ỉ.
Loại đau đớn này bắt đầu từ khi hắn hiểu chuyện, kéo dài vài chục năm cho tới hôm nay cuối cùng cũng kết thúc được rồi.
Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nhẹ nhàng hít một hơi và nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp rất dễ nghe: “Lương tổng, anh thật có khí phách nha, tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có dáng hút thuốc đẹp bằng anh.”
Lương Mạc Sâm quay đầu lại, nét mặt lập tức thay đổi, hắn nhả thêm một luồng khói rồi lạnh lùng hỏi: “Thứ tôi cần mang đến chưa?”
“Đương nhiên, đã là việc Tổng giám đốc nhờ vả, sao tôi có thể hẹp hòi được, đây là thứ anh muốn.” Người đàn ông cười híp mắt lấy từ trong áo ra một phong bì và đưa cho Lương Mạc Sâm.
Lương Mạc Sâm tiếp lấy chiếc phong bì, sau đó xoay người mở cửa xe, lấy ra một bọc đồ và ném cho người đàn ông kia: “Toàn bộ là tiền mặt đó, tốt nhất sau này anh đừng xuất hiện trước mặt người nhà lương Gia nữa.”
“Được được, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người.” Người đàn ông giơ cao túi tiền mặt lên, hắn cười đến mắt cũng híp lại.
Lương Mạc Sâm khinh thường hừ nhẹ, lập tức lên xe phóng đi.
Một giờ sau.
Ngồi trước ánh mắt mong chờ của Lương Mạc Tư, Lương Mạc Sâm lạnh lùng hỏi anh ta: “Ba và cảnh sát đều muốn anh đến hỏi em, ai là hung thủ? Em nói ra đi, nói ra rồi anh với ba mới có thể cứu em ra ngoài được.”
Lương Mạc Tư đau khổ ôm lấy đầu. “Anh, thật sự không có hung thủ giết người, con bé kia tự sát mà, đoạn video đó là do em nói lung tung thôi.”
“Đến giờ em vẫn còn muốn gạt anh sao?” Lương Mạc Sâm trừng mắt với Lương Mạc Tư. “Em đừng quên anh ghét nhất bị người khác lừa dối. Thương anh, Mạc Tư, em mau nói ra đi.”
“Anh, em không lừa anh thật mà.” Lương Mạc Tư cúi đầu, anh ta nhất định phải bảo vệ người đó, vì cúi đầu nên anh ta không phát hiện ánh mắt của Lương Mạc Sâm đã thay đổi.
“Được, em nói không có thì là không có, anh tin tưởng em. Nhưng chuyện bây giờ không còn đơn giản chỉ là cô gái kia tự sát nữa rồi, cảnh sát cũng đã bắt đầu tra ra manh mối, em thực sự nghĩ hung thủ giết người kia sẽ trốn thoát được sao?”
“Anh trai, ý của anh là gì?” Những lời nói của Lương Mạc Sâm làm Mạc Tư sợ hãi ngẩng đầu lên.
“Không có gì, anh chỉ thay em đi gặp người em đang bảo vệ và được cậu ta gửi cho một đoạn video, em xem đi.” Lương Mạc Sâm mở điện thoại đưa cho em trai. Trên màn hình phát ra một đoạn video ghi lại hình ảnh của người đàn ông vừa nhận tiền của Lương Mạc Sâm.
Người trong video lúc này đang nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt ngập tràn đau khổ, anh ta nói: “Mạc Tư, cậu sẽ vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì phải không? Hãy thừa nhận cậu chính là hung thủ, tôi sẽ chờ cậu, hoàn cảnh của nhà tôi không được tốt, bọn họ không thể sống thiếu tôi được. Tôi không phải kẻ có tiền giống cậu, nếu xảy ra chuyện gì gia đình tôi biết phải làm sao đây. Mạc Tư, nếu cậu thực sự yêu tôi, cậu có thể nhận tội thay tôi được không?”
Kẻ này diễn quá đạt, nếu không phải đã từng nhìn thấy gương mặt hắn vừa cầm tiền vừa cười híp mắt thô bỉ thì có lẽ Lương Mạc Sâm đã tin rằng cả hai thật lòng yêu nhau.
Nhưng Lương Mạc Tư khi xem xong đoạn video này bỗng thừ người.
Một lúc lâu sau, đoạn video đã phát xong, Lương Mạc Sâm lấy lại chiếc điện thoại cất vào túi.
“Thế nào? Bây giờ hung thủ là ai?”
Lương Mạc Tư giật mình ngẩng đầu nhìn anh trai, anh ta không kích động như vừa rồi mà rất bình tĩnh mở miệng nói: “Anh, hung thủ là em, vẫn luôn là em, trước kia em sợ phải ngồi tù nên mới nói lung tung, hung thủ chính là em không phải ai khác. Anh mau kêu cảnh sát tới đây, nói em là hung thủ.”
“Mạc Tư, nếu em đã nói như vậy, anh trai cũng không giúp được em nữa.” Cuối cùng cũng nghe được lời cần nghe, Lương Mạc Sâm đứng lên muốn đi.
Hắn xoay người ra khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại một lần. Còn Lương Mạc Tư ở bên trong cũng ngơ ngác cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Vài ngày sau, trên các trang báo đưa thông tin thiếu gia thứ hai của tập đoàn Lương thị cố ý giết người, bị xử ở tù chung thân.
Lương Mạc Sâm cười to khi nhìn thấy tin tức đó, giờ đây toàn bộ tập đoàn Lương Thị đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Sau khi biết tin tức, bệnh tình của Lương Khải trở nên trầm trọng hơn, không thể rời giường, ông được Lâm Trầm Nguyệt và bác sĩ riêng do Lương Mạc Sâm mời tới chăm sóc. Lâm Trầm Nguyệt biết Lương Mạc Sâm là kẻ không thể dây vào nên không dám làm loạn, chỉ yên lặng chăm sóc cho chồng.
An Vân Thương không ra khỏi cửa, toàn bộ tin tức cô đều xem trên mạng.
|